Chương 27: Đồng điệu
Chương 27.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
...
"Thành thân cùng ta, để ta mãi mãi ở bên ngươi... Có được không?"
Đó là câu hỏi Ngụy Vô Tiện mong đợi, nhưng cũng là câu hỏi mà hắn sợ hãi.
Hắn mong đợi, những tháng ngày sau đó có Lam Vong Cơ bầu bạn. Hắn ước rồi mai kia hai người ở bên nhau sống một cuộc đời giản đơn mà sâu sắc; có thể ở lại Vân Thâm, về Liên Hoa Ổ, ngao du khắp tứ phương, cùng nhau quy ẩn dưới một mái nhà. Y sẽ cùng hắn uống rượu hoa đào mùa xuân, thử đài sen ngày hạ, ngắm lá rụng khi sang thu và sưởi ấm trước tuyết đông lạnh giá.
Hắn mong đợi, họ có thể nắm tay nhau mười năm, ba mươi năm, năm mươi năm, thậm chí là lâu hơn nữa, cho đến khi già bạc cả mái đầu. Hắn mong đợi, được sống mà không phải bị trói buộc gì cả, không cầu không mong, không lo không nghĩ, cũng chỉ cần Lam Vong Cơ.
Uớc gì hắn có thể gửi gắm vị rượu hoa sen nồng say nơi tim mình hòa chung trong mùi đàn hương thanh khiết; gửi gắm cả thanh xuân, cả trưởng thành và cả tuổi già - suốt cuộc đời mình - cho người mà hắn tin tưởng.
Hắn mong đợi, Ngụy Vô Tiện sẽ trở thành một nửa trái tim, một nửa xương cốt, một nửa máu thịt, một nửa linh hồn của Lam Vong Cơ.
Nhưng đâu chỉ có mong đợi, Ngụy Vô Tiện cũng sợ.
Hắn sợ, mình sẽ không thể thêm một lần có một đứa bé, một kết tinh nhỏ bé giữa hai người họ. Hắn cũng sợ rằng nếu như mình thật sự dựng dục một đứa trẻ khác, vậy liệu rằng có lại để nó rời xa mình hay không.
Hắn sợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng khi đi trên cây cầu độc mộc này, làm liên lụy đến Lam Vong Cơ, vấy bẩn danh dự và con người của y. Lam Vong Cơ sẽ phải chịu khổ vì hắn mất.
Hắn sợ mình không bảo vệ được chính mình. Hắn sợ mình không bảo vệ được đứa trẻ. Hắn sợ nhất, là không đủ sức để bảo vệ Lam Vong Cơ.
Im lặng một hồi lâu, Ngụy Vô Tiện tự hỏi trái tim mình nghĩ gì khi đứng trước một câu hỏi mang tính bước ngoặt như thế. Hắn vui vẻ nhưng hắn cũng lo âu, và sự ngắt quãng một khoảng thời gian dài ấy khiến nhịp tim của Lam Vong Cơ chìm dần.
Y không nghe thấy câu trả lời mình mong đợi. Trong lòng Lam Vong Cơ bỗng dấy lên một nỗi khủng hoảng sợ hãi ghê gớm: Sợ rằng tất cả những gì mình đang nhìn đang nghe từ đầu đến cuối đều chỉ là một giấc mơ, rằng tình yêu của Ngụy Vô Tiện chưa đủ thôi thúc hắn đồng ý lời cầu hôn kia. Y hoảng loạn, dòng cảm xúc dần bị nhấn chìm, chỉ vì nửa giây do dự của Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cảm thấy người mình cứng đờ lại, cổ họng khô rát nghẹn ắng và có vẻ như trái tim cũng đang dần không còn nóng cháy nữa. Có lẽ Ngụy Vô Tiện chưa đủ sẵn sàng chăng? Hoặc có lẽ...
"Lam Trạm."
Một tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện như gáo nước lạnh dội tỉnh tâm lý đấu tranh dữ dội trong đầu Lam Vong Cơ. Y hoảng hồn tỉnh lại, trầm giọng đáp: "... Ta đây."
Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu vào cổ y, khiến cho Lam Vong Cơ không biết hiện tại hắn đang có vẻ mặt gì. Chỉ nghe giọng Ngụy Vô Tiện rất nhẹ, dường như có tác dụng trấn an Lam Vong Cơ: "Ngươi đừng sợ... Chỉ là trước khi ta trả lời câu hỏi này, ta... có thể hỏi ngươi cái này được không?"
"Ừ." Lam Vong Cơ lặng lẽ ôm hắn chặt thêm nữa, như là sợ hắn sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đặt tay lên lưng y, vuốt ve dọc sống lưng, "Lam Trạm, nếu như ta nói có lẽ ta không thể sống cùng ngươi thật lâu thật lâu về sau, ta không đủ sức để sóng vai cùng ngươi... Một ngày nào đó ta sẽ già lọm khọm, sẽ chết đi, bỏ lại ngươi... Lam Trạm, ngươi có chấp nhận được điều này không?"
Không để Lam Vong Cơ kịp trả lời, hắn lại nói: "Ta không còn kim đan nữa. Ngươi biết không, ta đã nhờ Ôn Tình mổ kim đan của mình cho Giang Trừng lúc Liên Hoa Ổ bị diệt môn. Ta đã đau lắm, thực sự rất đau..."
"Đau nỗi đau da thịt, đau khi ta biết ta không thể tiếp tục cầm kiếm, cũng đau thấu tâm can khi nhận ra ta không thể sóng vai cùng người ta thương - là ngươi, đến vĩnh cửu. Ta chỉ là một người hết sức bình thường, là một người phàm có sinh lão bệnh tử, không thể tranh thọ mệnh cùng hoá công như những tu sĩ ngoài kia được nữa."
Ngụy Vô Tiện như trút được gánh nặng trong lòng. Hắn nói rất nhẹ, như muốn gió thổi bay đi những lời nói chẳng khác nào dao găm ấy để chúng không làm tổn thương Lam Vong Cơ, cũng như muốn gió thổi đi sự tồn tại mỏng manh của chính mình trên nhân thế này: "Và ta sẽ chết. Trước ngươi."
"Lam Vong Cơ, ngươi có chấp nhận được điều này không?"
Cứ mỗi câu hỏi phát ra từ thanh âm trong trẻo của Ngụy Vô Tiện, tim y lại càng cảm thấy đau đớn hơn nữa. Hắn không lo lắng về chính mình, mà hắn đang lo cho y...
Lam Vong Cơ đẩy hắn ra để hắn không vùi mặt vào vai mình nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm. Ngụy Vô Tiện bất ngờ, nhưng rồi dường như vẫn trong dự đoán của hắn, hắn khẽ nhắm mắt lại và tùy ý để Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi bằng sự dịu dàng nhất có thể. Như sợ làm vỡ một món đồ sứ trân quý vô cùng kia vậy.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hắn lại muốn rơi nước mắt thêm một lần nữa.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt mềm mại trên gương mặt vốn gầy gò, dừng lại trên mi mắt của hắn. Mi mắt đã ngấn đầy nước, y lại càng thêm thương: "Ngụy Anh."
Trán hai người kề sát vào nhau, qua lớp nước trong mắt mình, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đôi mắt lưu ly nhạt màu phóng đại chứa đầy kiên định: "Ta sẽ không để ngươi rời khỏi ta."
"Ta sẽ giúp ngươi tu luyện. Sẽ không ai rời đi trước."
Hơi thở ấm nóng phả vào má, vào mắt, vào mũi hắn, dường như khiến cho cảm giác nóng hổi giữa hai người càng thêm rõ ràng. Ngụy Vô Tiện nghe rõ tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, nước mắt cũng rơi càng lúc càng nhiều. Y lại nói: "Vậy nên, đừng sợ."
"Có ta ở đây. Ngụy Anh, tin ta."
Lam Vong Cơ nhận ra đây là lần đầu tiên mà Ngụy Vô Tiện trực diện nói thẳng với y về chuyện kim đan của hắn. Mặc dù y đã đoán được ra điều đó, nhưng nghe được từ chính miệng hắn nói ra, y mới biết thì ra mình chưa từng hết đau, chưa từng hết day dứt vì nó. Vậy mà giữa hoàn cảnh ấy, hắn vẫn một mình kiên cường lên chiến trường, thậm chí là mang cả đứa nhỏ đi chiến đấu. Người ngồi trước mặt y không một chỗ nào là lành lặn, đâu đâu cũng rách nát không toàn vẹn...
Chỉ có ở bên hắn, tin tưởng hắn, vì hắn mà làm tất cả mới có thể cứu lại người y thương nhất. Dẫu cho những việc này có khó khăn ra sao, có vất vả, khổ sở hay gian truân thế nào - chỉ cần hai người vẫn ở cạnh nhau, vậy thì cũng không có gì phải sợ cả.
Đó là điều mà Lam Vong Cơ nói với Ngụy Vô Tiện, cũng muốn tự nhủ với chính mình.
Và cũng khi ấy, y nhận ra nụ cười của Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ tươi sáng hơn thế: "Lam Trạm, ngươi đã mang ta về nhà ngươi rồi đấy."
...
Đến khi vào tận trong Tĩnh thất rồi, cả bản thân Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Mỗi người một suy nghĩ, ngơ ngơ ngác ngác không để ý đến đối phương. Thành ra lúc vừa đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, khi hẳn ngẩng đầu lên định nói gì đó, đầu hắn ngay lập tức đụng chạm cái "cốp" một phát vào đầu Lam Vong Cơ.
Cả hai người đơ ra ba giây, sau đó Ngụy Vô Tiện đột nhiên phá lên cười. Lam Vong Cơ cũng cảm thấy bất lực, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi giữ chặt lấy hắn để không cười quá khích rồi ngã lăn xuống thì hỏng.
Nhưng cười xong, Ngụy Vô Tiện vẫn không xoá đi được cảm giác xấu hổ vì ban nãy đột nhiên khóc lóc các thứ, cuối cùng vẫn phải nhảy chồm lên ôm lấy Lam Vong Cơ, dụi dụi đầu vào lòng y: "Sau này không dám nhìn người khác nữa luôn quá. Sao gần đây ta dễ khóc thế nhỉ?"
Lam Vong Cơ nói: "Không sao." Thậm chí hiếm khi mới thấy hắn rơi nước mắt, điều đó chứng tỏ cảm xúc của hắn thực sự rất mãnh liệt, để hắn khóc cho giải toả cũng không có vấn đề gì.
Ngụy Vô Tiện ngân giọng mè nheo nũng nịu: "Lam Trạm à ~"
"Ừ, ta đây." Lam Vong Cơ đáp, vẻ dịu dàng trong đôi mắt nhạt kia như muốn nhấn chìm hắn.
Cảm giác ngọt ngào như được ăn mật lấn chiếm cả cõi lòng, khiến cho nụ cười trên mặt hắn cũng càng thêm tươi tắn hơn trước. Lam Vong Cơ lặng lẽ thở phào, cảm thấy Ngụy Vô Tiện sẽ sớm trở về là một người hay nói hay cười mà y biết thôi.
"Lam Trạm, lấy cho ta cốc nước được không?" Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, nói. Đương nhiên y không từ chối, đi tới bên bàn rót cốc nước đưa cho hắn.
Ngụy Vô Tiện đưa cốc nước lên đến bên miệng, ánh mắt vẫn lén liếc nhìn Lam Vong Cơ. Hắn soi thật kỹ ánh mắt nhạt màu của y, nhìn thật kỹ từng đường nét, góc cạnh trên gương mặt y như muốn ghi tạc bóng hình kia vào tận trong đáy lòng, không bao giờ muốn quên đi vậy. Đặt cốc nước sang bên cạnh, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi không có gì muốn hỏi về chuyện kim đan của ta sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi."
Nghe được câu trả lời, Ngụy Vô Tiện cười một cái: "Bây giờ ngươi có thể hỏi ta." Hắn ngẫm nghĩ, "Ngươi muốn rước ta về, tính về mặt nào đó thì cũng là phu phu chính quy rồi... Chúng ta là một, ta không nên giấu ngươi bất kỳ việc gì nữa, nên ngươi có thể hỏi ta nếu ngươi muốn biết."
Im lặng một lát, y cầm tay hắn, hỏi: "Đau không?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngây người.
"Mổ đan, có đau không?"
Ngụy Vô Tiện hơi ngừng lại. Không khí yên lặng kéo dài một vài giây. Hắn vốn định trả lời không đau, nhưng lời vừa sắp sửa tuôn ra đến bên miệng lại biến thành: "Đau chứ. Hai ngày một đêm, không có thuốc gây mê, ta đau muốn chết luôn nhưng mà không thể bất tỉnh được."
Lam Vong Cơ nghẹn lời: "Ôn cô nương... không có cách sao?"
"Có, nhưng mà nếu dùng thuốc gây mê thì kim đan sẽ tiêu tán mất. Nên đành chịu thôi." Ngụy Vô Tiện đáp lời. Nhưng hắn ngay lập tức cười cười ôm Lam Vong Cơ, như muốn chôn cả người trong lòng y, "Nhưng mà bây giờ có ngươi rồi, ta không sợ nữa. Chẳng phải ngươi nói sẽ giúp ta tu lại kim đan sao? Ta tin là sẽ có cách thôi."
"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu lộ rõ vẻ kiên định, "Lam gia có nhiều sách cổ trong Tàng Thư Các, hẳn sẽ giúp được ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười gật đầu. Hắn bất chợt nhớ đến một việc: "Hình như đây cũng là lý do mà ngươi lần nào gặp ta cũng bảo ta cùng ngươi về Cô Tô đúng không?" Nói nói, hắn chợt cảm thấy không đúng, "Có nghĩa là lúc đó ngươi đã biết..."
"Ta nghĩ linh lực của ngươi có vấn đề, chứ không biết..." Không biết sự thật lại là như thế này. Ngụy Vô Tiện càng cảm động, người như Lam Vong Cơ thật sự quá tinh tế mới có thể phát hiện ra.
"Ngươi biết không, trước kia ta cảm thấy chuyện yêu đương như việc đeo cương buộc dây vào cổ mình vậy, là gánh nặng to đùng mà lại không thể gỡ ra được." Nghĩ đến cái hồi mình còn niên thiếu, hắn cảm thấy thực sự quá buồn cười.
Lam Vong Cơ nhìn hắn bằng ánh nhìn trìu mến: "Vậy bây giờ?"
"Bây giờ á hả..." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, "Nếu cái dây cương đó tên là Lam Trạm thì ta tình nguyện bị buộc nha."
Bất chợt, từ phía trên, Ngụy Vô Tiện nghe được một tiếng cười rất khẽ. Hắn ngay lập tức ngẩng đầu, chỉ kịp bắt được chút ý cười còn sót lại trên khóe môi Lam Vong Cơ, thế nhưng vẫn ngây người hồi lâu. Càn nguyên nhà hắn cười lên sao có thể đẹp đến vậy hả!!
Hắn nhanh chóng giơ tay lên kéo kéo miệng y, muốn nhìn lại nụ cười kia thêm lần nữa: "Cười nữa đi mà!"
Lam Vong Cơ lúc này quả thực cũng không nhịn được, thế là không cần Ngụy Vô Tiện kéo miệng y vẫn giữ nguyên nụ cười rất nhạt nhưng cực kỳ ấm áp kia. Ngụy Vô Tiện im lìm ngắm mười giây, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi y chụt một cái: "Chỉ được cười cho ta xem thôi biết chưa!"
Nói xong, cũng không để Lam Vong Cơ trả lời, hắn lại rướn người lên hôn thêm lần nữa. Không nhẹ nhàng êm ái như cái vừa rồi, lần này, hắn chủ động miết chặt môi mình lên môi đối phương, lưỡi nhỏ khẽ liếm nhẹ qua vành môi mỏng như một lời mời gọi. Lam Vong Cơ đột nhiên giữ chặt lấy gáy hắn, độ nóng trên môi ngay lập tức tăng cao.
Dù rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau một cách đầy mãnh liệt và quyến rũ đến thế, nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây ba năm rồi. Ba năm Ngụy Vô Tiện ngủ say, mọi ký ức của hắn như bị đóng băng lại và rồi giờ đây hắn cảm thấy mình trúc trắc, bỡ ngỡ đến khó hiểu, thậm chí còn kinh ngạc: Chẳng thể nào ngờ được, cái người lạnh như băng trước mặt mình lại có thể mang đến cho hắn cảm giác nóng bừng bừng như thế. Khớp hàm hắn bị Lam Vong Cơ dùng lưỡi cạy ra, xâm nhập vào từng tấc thịt trong khoang miệng, đảo qua từng vị trí mềm mại, cướp hết không khí bên trong đến mức gần như là thô bạo. Nước bọt không kịp nuốt lăn xuống từ khoé miệng, làm ướt mất mấy ngón tay ngọc của y đang giữ lấy cằm hắn.
Bản thân Ngụy Vô Tiện là Khôn trạch, bản năng nguyên thủy khiến cho hắn bất giác phải chịu phục tùng người trước mắt, không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn một cái hôn sâu cũng có thể khiến hắn đầu váng mắt hoa, không biệt được đông tây trái phải. Đôi mắt đào hoa vốn sáng rỡ lúc này dần tan đi tiêu cự như bị phủ một lớp hơi sương, tay chân nhũn ra, may được Lam Vong Cơ kịp thời đỡ lấy.
Bàn tay ấm nóng vô cùng của y vuốt dọc sống lưng hắn như đang dịu dàng an ủi. Đôi môi đang giày vò cánh môi hoa đỏ mọng cũng dần thả lỏng lại, thay thế bằng sự nhẹ nhàng như quấn quýt miên man. Y tham lam cảm nhận dư vị ngọt ngào cùng mùi hương mê đắm đến tận cùng mà đối phương mang tới, cúi người hôn khó bỏ khó rời.
Không biết đã qua bao lâu, hai người họ mới tách ra. Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới có thể hô hấp sau khoảng thời gian bị hôn suýt chút nữa ngất đi, gò má hắn vẫn đỏ bừng và mắt hoa đào xinh đẹp vẫn còn vương nửa dòng lệ bạc. Hắn như thể đang đợi Lam Vong Cơ làm gì tiếp nữa, nhưng y vẫn cứ ngồi yên như vậy, dường như không có ý định chuyển động.
Không khí đầu xuân lúc này bị hun nóng, mùi đàn hương trong Tĩnh thất thoang thoảng chờn vờn qua mũi làm Ngụy Vô Tiện không phân biệt rõ là từ lư hương trên bàn kia toả ra hay từ thân thể Càn nguyên nhà mình. Hắn rướn người lên, một tay ôm lấy gò má đẹp đẽ như ngọc của Lam Vong Cơ, một tay kéo sợi mạt ngạch tuột khỏi trán y. Rồi, hắn nghiêng đầu nhìn y bằng đôi mắt long lanh, một nụ cười mềm mại ngọt ngào nở trên đôi môi đỏ căng mọng: "Lam Trạm... Khôn trạch của ngươi..."
"Đang muốn ngươi thương hắn..."
Giữa những cọ xát như muốn cọ ra lửa của áo quần, của cơ thể, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thân thể mình lúc này đang kêu gào mong muốn người kia đến bên hắn, yêu thương chiều chuộng rồi làm điều không thể nói cùng hắn. Phía sau chỗ kia đã rỉ ra chút dịch trong thấm ướt quần áo trắng hắn đang mặc, mà chính hắn đang ngồi trên người Lam Vong Cơ, cũng biết được chỗ kia của y đã có phản ứng rồi...
Lam Vong Cơ lần này không còn do dự thêm nữa, bởi khi ngửi được hương rượu hoa sen nồng nàn bộc phát trong không gian nhỏ hẹp của Tĩnh thất, y đã cúi đầu ôm người kia hôn đi. Ngụy Vô Tiện thấy mình như đang chìm trong bể lửa, cũng có khi là cái giá băng của Loạn Táng Cương đầy xác, hoặc có thể là cơn buốt tận xương giữa đêm mưa ngày kia... nhưng tất cả đều chợt tan đi, bởi linh lực màu xanh dịu dàng như nước của Lam Vong Cơ đang chữa lành cho hắn từng chút một.
Vốn là đau đớn, là lạnh băng và cô độc tuyệt vọng đấy - thậm chí đến cả khoảnh khắc trùng phùng sau khổ biệt ly cũng không khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thực tế hiện tại. Đôi khi có cảm giác mọi thứ như một giấc mơ vậy; và chỉ có khi thân thể kề sát bên nhau như thế này, cảm nhận được xương cốt và hương vị của đối phương đang tan vào máu thịt mình như thế này, họ mới biết rằng mọi thứ không phải là mơ. Như gặp mưa sau ngày hạn, như nở hoa trên gỗ nát - giữa chốn tuyệt địa, họ lại một lần nữa nắm được tia sáng vào lòng bàn tay mình.
Áo trắng không biết rốt cuộc là của ai nằm lộn xộn rơi xuống trên mặt sàn, như cách họ vứt bỏ đi mọi vướng bận về mỗi đêm đen dằng dặc chỉ có khổ đau và nước mắt khi trước. Tay Lam Vong Cơ nóng đến mức Ngụy Vô Tiện có cảm tưởng chạm vào đâu là hắn có thể bỏng rát chỗ đó. Y hôn lên từng tấc da thịt trần trụi hiện lên sắc phớt hồng của người bên dưới, thành kính mà trân trọng hôn lên những vết sẹo lớn lớn bé bé, thương yêu mà lại xót xa hôn lên phần bụng dưới nơi từng tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ. Sự nâng niu cẩn trọng này thực ra Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thỏa mãn trong trường hợp khi hắn đến kỳ phát tình, nhưng lúc này, dường như sự ấm áp ấy mới có thể trở thành liều thuốc trấn an tốt hơn tất cả mọi thứ.
Hình như bên ngoài tí tách mưa rơi, những giọt mưa phùn ngày xuân nhẹ bẫng, ẩm ướt lách cách đánh vào vách cửa sổ. Dù vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nghe được những thanh âm nào khác ngoài tiếng tim đập thật mạnh trong lồng ngực mình và cả trong lồng ngực đối phương.
Hắn thấy đau, nhưng nỗi đau ấy hắn lại muốn cảm nhận thêm, cảm nhận thêm nữa; đến mức chỉ muốn giữ chặt nó trong lòng bàn tay, để nó ngấm vào da vào thịt vào tóc vào xương của mình. Cổ chân trắng nõn như phát sáng lộ ra khỏi thành giường, bị người ta kéo lại rồi chìm khuất sau lớp màn giường đệm êm, mơ hồ hiện lên hai bóng người quấn quýt. Trong lúc giãy giụa vì đau, tay hắn bất giác túm chặt lấy lớp vải áo lộn xộn dưới thân; rồi một bàn tay ấm áp khác lần đến, gỡ từng ngón tay bị nắm chặt trắng bệch kia ra, mười ngón đan vào nhau không rời.
Mưa mang tiếng nước nhè nhẹ ngoài trời hình như đã nghỉ, song tiếng nước trong gian phòng nhỏ chưa ngừng.
TBC.
Tết nhất ăn nhiều xôi thịt rồi, giờ ăn chay cho khỏi sợ béo 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top