Chương 23: Chạy thoát giấc mộng
Chương 23.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
...
"Liễm Phương Tôn."
"Hàm Quang Quân, đã lâu không gặp."
Hai tiếng nói lần lượt vang lên, một nhẹ nhàng ôn hoà, một thanh lãnh trầm thấp. Chủ nhân của hai thanh âm đó chỉ khẽ lên tiếng chào hỏi nhau một câu, sau đó, không khí trong tiểu viện lại quay về yên lặng. Nhưng dường như không ai cảm thấy xấu hổ hay lúng túng trong bầu không khí không một tiếng động này, cả hai có lẽ cũng nhận thấy chỉ yên tĩnh mới dễ chịu.
Lam Vong Cơ cầm lấy tách trà trên bàn, rót một chén đẩy về phía Kim Quang Dao, lại rót một chén cho mình. Cả hai người đều không phải kiểu người thích hàn huyên chuyện trò, hơn nữa cũng ít tiếp xúc với nhau, chỉ có đôi ba cơ hội hỏi thăm nhau một chút. Hôm nay Kim Quang Dao tới Cô Tô viếng thăm, lý do chủ yếu thứ nhất là giúp Lam Hi Thần hoàn thành công việc xây dựng Vân Thâm, còn lý do thứ hai...
"Liễm Phương Tôn, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ huynh trưởng rất nhiều trong thời gian qua." Lam Vong Cơ lên tiếng. Y muốn cảm ơn người này vì không ngại khó ngại khổ tình cảnh éo le của bản thân khi mới về Kim gia mà đã hết sức giúp huynh trưởng của y lo toan công việc sau chiến trận.
Nói thật thì Lam Vong Cơ thực sự chẳng hề có chút hảo cảm nào với người Lan Lăng Kim thị sau vụ việc hai năm trước, trong trận chiến ác liệt ngày đó. Kim Quang Dao lập được công lớn khi đã ám sát Ôn Nhược Hàn thành công, các trưởng lão còn tại của Kim gia vì lấp liếm tội trạng của bản thân mà ngay lập tức để hắn nhận tổ quy tông, nhưng căn bản đều là tốn công vô ích - không bao giờ có chuyện lấy công chuộc tội dễ dàng như thế. Truyền tin, gián điệp hai mang, tinh thần lung lay không kiên định, âm thầm bắt tay với kẻ thù, tiết lộ lược đồ phục kích của quân ta cho giặc... từng chuyện từng chuyện một của Kim Quang Thiện và đám bè lũ bị phanh phui hết thảy. Kim Tử Hiên lên làm tông chủ mới, dù đã quen với mớ hổ lốn mà một đám cáo già Kim gia để lại nhưng cũng sứt đầu mẻ trán, làm đủ kiểu đủ đường hứa hẹn bồi thường mới tạm coi như có thể bình ổn thế cục. Danh tiếng của Kim gia rớt xuống ngàn vạn trượng, đánh úp cho Kim Tử Hiên không kịp trở tay.
Cũng chính trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, Kim Quang Dao đã phát huy khả năng mưu lược khéo léo siêu phàm của mình.
Cứ vậy, hai năm trôi qua. Bao nhiêu công việc sau chiến tranh đều bề bộn, chẳng nhà nào có tình huống tốt hơn nhà nào. Nhưng Kim Quang Dao đã giúp Kim gia, Lam gia thậm chí là cả Nhiếp gia khôi phục tài lực rất nhanh chóng. Vân Mộng Giang thị cũng được Lam thị hỗ trợ rất nhiều mặt, thế cho nên trạng thái hiện tại của tứ đại gia tộc cũng coi như cân bằng, dựa vào nhau mà đứng.
Vì những lý do trên nên Lam Vong Cơ - một người cực kỳ không ưa Kim thị - mới có thể ngồi uống trà chung một chỗ với nhị công tử nhà họ Kim như thế này.
"Hàm Quang Quân không cần phải khách khí như vậy, Trạch Vu Quân cũng đã giúp ta rất nhiều." Kim Quang Dao mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Sau đó, hắn hỏi: "Ngụy công tử gần đây vẫn ổn chứ?"
Không để Lam Vong Cơ kịp trả lời, Kim Quang Dao đã cúi người tìm trong túi Càn Khôn và lấy ra một cái hộp nhỏ. Hắn nhìn lại một lần dòng chữ khắc trên chiếc hộp, sau đó mới nói: "Giang cô nương lần trước có tới Kim Lân Đài. Sau khi biết ta sắp tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang cô nương đã nhờ ta mang thứ này đến cho Ngụy công tử. Mong Hàm Quang Quân nhận lấy thay cậu ấy."
Lam Vong Cơ lúc này mới nói: "Cảm ơn quan tâm, Ngụy Anh vẫn ổn." Rồi y hướng mắt nhìn sang chiếc hộp gỗ nhỏ kia, ánh mắt hiện lên đôi phần thắc mắc: "Vật này..."
Kim Quang Dao hiểu ý, bèn đáp: "Ta cũng không biết là cái gì, chỉ là thái độ của Giang cô nương rất trịnh trọng nhờ ta mang đến cho Ngụy công tử. Nếu không phải vì bận bịu nhiều việc và cũng không tiện đi lại nhiều, hẳn là Giang cô nương đã đích thân mang đến rồi."
Lam Vong Cơ cũng nhận ra gia văn của Vân Mộng Giang thị - hoa sen chín cánh được khắc chìm trên mặt hộp, lúc này mới nói: "Cảm ơn Giang cô nương đã gửi, ta sẽ đưa nó tận tay cho Ngụy Anh."
"Vậy là tốt rồi." Kim Quang Dao mỉm cười, sau đó lại ngồi hàn huyên thêm vài câu. Một lát sau, hắn cũng rời khỏi đó, còn Lam Vong Cơ thì vẫn trầm ngâm ngồi nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ.
Vân Thâm Bất Tri Xứ mới xây lại, rất nhiều cây cối đều được trồng mới, nhưng một gốc ngọc lan ngay trước cửa sân Tĩnh thất lại may mắn thoát được trận đại hỏa mấy năm trước. Gió xuân nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo từng đợt hương ngọc lan vấn vít từng ngóc ngách trong sân. Một cánh ngọc lan trắng muốt chạm lên những ngón tay thon dài đang đặt trên vỏ hộp, lăn lăn mấy vòng rồi dừng lại trên nét bút khắc ba chữ "Ngụy Vô Tiện".
Tay Lam Vong Cơ cũng bất giác chạm lên những chữ đó. Nhẹ nhàng, cẩn thận miêu tả từng nét một, như thể nhìn chữ như thấy người.
Đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nét bút viết bằng lối chữ cuồng thảo tiêu sái tự do của hắn, cũng không nghe được giọng cười vui vẻ hồn nhiên của hắn.
Lam Vong Cơ đứng lên, đẩy cửa vào trong phòng. Gian trong gian ngoài của Tĩnh thất luôn thoang thoảng mùi đàn hương thanh lãnh, có lẽ là do cái lư hương luôn lượn lờ làn khói mỏng trên bàn, cũng có lẽ là do chính tin hương của Lam Vong Cơ luôn thấp thoáng trong không trung. Y không bao giờ muốn để cho Ngụy Vô Tiện phải cô độc tủi thân vì thiếu tin hương của Càn nguyên trấn an như đoạn thời gian mang thai lúc chiến tranh hồi trước nữa. Chỉ có thế này - hắn được che chở bên trong y, y bảo vệ hắn từng chân tơ kẽ tóc - Lam Vong Cơ mới có thể yên tâm được.
Suốt ba năm, Ngụy Vô Tiện thoát khỏi một hồi đại nạn, nhưng rồi lại rơi vào vòng xoáy bóng tối đến giờ vẫn chưa tỉnh. Ba năm, ba mươi sáu tháng, hơn một ngàn ngày ngày đêm đêm, hắn vẫn chẳng hề tỉnh lại.
Gương mặt hắn không còn gầy gò xanh xao, thân thể đang phục hồi theo chiều hướng tốt đẹp và có vẻ tinh thần của hắn cũng rất tốt - nhìn đôi môi luôn khẽ nhếch lên như mỉm cười kia là biết - mọi thứ đều tốt như vậy, song Ngụy Vô Tiện vẫn chìm trong giấc ngủ dài. Lam Vong Cơ đã quen với việc đợi ở bên người hắn, tự tay chăm sóc cho hắn với hi vọng một ngày nào đó hắn trở về là Ngụy Anh hoạt bát hay cười mà y luôn chờ đợi.
Dù có thế nào, y cũng vẫn sẽ luôn chờ.
"Ngụy Anh, hôm nay Giang cô nương có một món đồ gửi đến cho ngươi. Tiếc là Giang cô nương không đến thăm ngươi được." Lam Vong Cơ đặt chiếc hộp xuống tủ đầu giường, sau đó khẽ vươn tay chạm nhẹ lên tóc Ngụy Vô Tiện. Mùi rượu hoa sen đã tan đi rất nhạt, chỉ còn lại đôi chút vấn vương trên tóc hắn, cũng chậm rãi vòng quanh từng ngón tay thon dài của y.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ đã xây dựng lại xong rồi. Ngươi tỉnh dậy là có thể nhìn thấy cây ngọc lan đang nở hoa, đẹp chẳng khác gì khi trước."
Nhưng vẫn hết sức quạnh quẽ, vì thiếu hắn.
Cũng không biết từ khi nào Lam Vong Cơ lại có thể ngồi lải nhải liên miên bên tai Ngụy Vô Tiện thế này. Có lẽ người ta sẽ cười nói vòng tuần hoàn của cuộc sống là vậy, ngươi làm gì thì ắt sẽ có ngày ngươi nếm được kết quả tương xứng. Bao nhiêu lần Ngụy Vô Tiện cười cười nói nói là bấy nhiêu lần Lam Vong Cơ không để ý đến. Không nghĩ tới, bây giờ hoàn cảnh đảo ngược hoàn toàn, chính mình trải nghiệm mới biết cảm giác ấy lại khó chịu đến vậy.
Lam Vong Cơ giờ mới biết hối hận là gì.
"Ta... rất nhớ ngươi."
Chờ người đến chiều tà, chờ người đến trăng khuya. Ngày ngày tháng tháng, chưa hề dừng lại.
Mà người, có biết chăng...
...
Thời điểm hắn lấy lại được ý thức thì đã chẳng biết ngày nào giờ nào rồi. Bốn phía tối sầm như mây đen giăng kín, hắn chẳng thấy được, cũng chẳng cảm nhận được cái gì, dường như thần hồn mình đã bị quấy thành một mớ hỗn độn.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ như vậy một hồi lâu, cho đến khi làm chủ được cả năm giác quan rồi mới có thể tỉnh hồn lại. Hắn quên sạch sẽ mọi thứ, duy chỉ có một ý niệm duy nhất còn le lói là mình phải cố mà sống.
Nhưng Ngụy Vô Tiện mệt quá rồi. Hắn không biết mình tiếp tục sống thì có nghĩa lý gì trên đời này nữa. Dường như hắn sinh ra và tồn tại trong xác phàm này, coi thân xác này chỉ như quán trọ đi ngang. Trọ đủ rồi, thì rời đi. Chẳng còn gì đáng lưu luyến.
Song, nếu Ngụy Vô Tiện đã muốn đi về chốn hoàng tuyền thì hắn đã lựa chọn tự rời đi từ lâu rồi. Đâu như bây giờ, tiếp nhận sự giúp đỡ của ai đó để ráp lại từng mảnh hồn và có ý thức nghĩ về cuộc đời như thế này?
Hắn đã từng để cho ai đó tặng cho mình một cơ hội sống? Hắn còn tiếp nhận?
Vậy tại sao hắn không nhớ gì hết?
Đầu óc ong ong, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lảo đảo đứng dậy. Bốn phía tối tăm đen sì, hắn nhấc chân đi về một hướng vô định.
Cho đến khi nghe thấy một thanh âm vừa thân quen vừa xa lạ.
"A Anh." Giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi vang lên quanh quẩn bên tai Ngụy Vô Tiện, hắn bất giác lần theo cảm giác quen thuộc kì lạ mà quay đầu lại.
Một người phụ nữ mặc áo trắng đội chiếc đấu lạp đứng ở đằng xa, tiên khí phiêu phiêu, bên cạnh còn đứng một người đàn ông mặc áo đen trông thật lạnh nhạt. Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn kĩ mới có thể nhìn thấy một đôi mắt đen đào hoa đang mỉm cười nhìn mình, cùng một ánh mắt khác thoạt trông lạnh lùng nhưng ẩn giấu bao dịu dàng khó tả.
Miệng hắn khẽ mấp máy như định nói điều gì. Trong đầu hắn không có dù chỉ chút xíu ký ức, song sự quen thuộc trào dâng ẩn sâu từ tận đáy tim khiến hắn buột miệng thốt lên hai chữ đã phủi bụi rất lâu:
"Cha, mẹ...?"
Tàng Sắc mỉm cười, nhưng trong mắt lại mịt mù dâng lên nước mắt: "Là cha mẹ đây, A Anh."
Ngụy Trường Trạch nhẹ nhàng nâng tay sờ lên mái tóc mềm mượt của Tàng Sắc như trấn an, nhưng thực ra cũng không bình tĩnh hơn nàng được bao nhiêu. Nhìn Ngụy Vô Tiện vội quay đầu chạy tới gần rồi đột ngột giơ tay ôm lấy cả hai, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc đều lộ vẻ đau xót không đành lòng.
Ngụy Vô Tiện không ôm được hai người họ. Hắn ngơ ngác nhìn hai bóng dáng trước mắt, trên mặt lộ vẻ hoang mang như đứa trẻ lạc mất cha mẹ và chẳng tìm được đường về nhà.
"Cha mẹ rất nhớ con. Nhưng..." Ngụy Trường Trạch mở miệng nói, chỉ mấy chữ mà nặng như ngàn cân. Vài chữ ấy bỗng thúc giục Ngụy Vô Tiện đứng lên và lùi lại, càng lúc càng xa hai người họ.
Tàng Sắc nhẹ giọng tiếp lời: "Nhưng con còn có người đang chờ phía trước. Đi đi, cha mẹ sẽ luôn dõi theo con."
Theo sau câu nói đó, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được có một lực lớn đang lôi kéo mình đi về phía trước. Hắn cố ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cha mẹ vẫn đang đứng đó mỉm cười khẽ gật đầu.
Hắn cũng thấy cả dòng lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt họ. Ngụy Vô Tiện muốn hét lên thật to hai tiếng cha mẹ, để giữ lại một chút thôi cái khoảnh khắc mình được nhìn thấy họ, nhưng vô tác dụng.
"Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn khóc! Lau nước mắt rồi đi tiếp đi!" Một giọng nói sắc bén khác lại vang lên, Ngụy Vô Tiện cũng thảng thốt ngẩng đầu. Đôi mày sắc sảo của Ngu phu nhân khẽ nhướng làm như tức giận với tình trạng của Ngụy Vô Tiện hiện tại, nhưng nếu bỏ qua đôi chút nghẹn ngào trong giọng nói của nàng thì có vẻ sẽ gây thuyết phục hơn. Hắn vội nhìn sang bên cạnh, không ngoài dự đoán, cũng thấy Giang Phong Miên đang mỉm cười dịu dàng.
"A Tiện, đừng sa vào chuyện quá khứ. Con hãy nhìn về phía trước, ở đó vẫn còn người đáng giá để con sống vì họ."
Hắn chỉ kịp nói một câu "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân" thì đã ngay lập tức rời xa hai người cả vạn dặm. Không thấy bóng hình những bậc sinh thành dưỡng dục nữa - bóng họ tan đi như ảo ảnh một khắc, cũng xua tan toàn bộ những mây mù đang che kín trong óc hắn.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có mà giành giật canh của ta!"
"A Tiện, canh sườn củ sen trong nồi vẫn còn nhiều, để ta múc thêm cho đệ bát nữa nhé."
"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"
"Ta... rất nhớ ngươi."
Thời gian đã qua đi quá lâu. Hắn thấy cha mẹ khóc. Giang thúc thúc Ngu phu nhân khóc. Sư tỷ khóc. Và Lam Trạm khóc.
Ngụy Vô Tiện vội vã chạy về phía trước. Không còn cảm giác nặng nề hay bị kéo đi, hắn tự thấy mình phải điên cuồng chạy đi thôi. Chạy thật nhanh, thật nhanh, để không ai phải chờ đợi.
Chờ người đến chiều tà, chờ người đến trăng khuya. Ngày ngày tháng tháng, chưa hề dừng lại.
Mà người, có biết chăng...
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết.
TBC.
Có hậu thuẫn từ những bậc trưởng bối đáng tin cậy nhất, những người để Tiện Tiện có thể không cần cậy mạnh - chính là một thúc đẩy lớn cho quá trình tỉnh giấc của Tiện Tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top