Chương 19: Diều đứt dây

Chương 19.
Viết: _limerance
Beta: Lửng
...

Sáng sớm, một vài tia nắng yếu ớt rất lâu không thấy đã dần hiện ra trên núi, đọng lại giữa những chiếc lá xanh. Chút nắng nhẹ như có như không này hẳn cũng an ủi được phần nào cho không khí mỏi mệt căng thẳng suốt mấy ngày vừa qua, hong khô cái ẩm ướt khó chịu vì mưa dầm thấm đất. Chỉ còn lại rất ít những giọt sương sớm long lanh rung rinh trên vài tán lá, như lưu luyến mà níu lại, không muốn rơi xuống mặt đất dưới kia.

Ngay từ lúc sáng sớm, khoảng sân nhỏ của Tĩnh thất đã tập trung đông đủ y sư và những người quan trọng. Có lẽ ai cũng không thể chờ đợi được nữa, tất cả đều chỉ mong nhanh chóng thực hiện việc cứu chữa cho Ngụy Vô Tiện.

Ôn Tình cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn hai người nằm song song nhắm mắt trên giường, hít sâu một hơi, bắt đầu thực hiện cuộc "phẫu thuật" lớn thứ hai của đời mình.

...

Hàng mi trên đôi mắt Lam Vong Cơ hơi rung động rất khẽ. Vài giây sau, y mới mở mắt ra.

Mất một lát để xác định được mình đang ở nơi nào, Lam Vong Cơ mới có thể quan sát nơi mà mình đang đứng một lượt. Cảnh tượng trước mắt khiến Lam Vong Cơ hơi ngạc nhiên, vì lần đầu y nhìn thấy một nơi kỳ lạ đến thế. Đây là một không gian cực kỳ tối tăm, không có lấy nổi một tia sáng; thứ duy nhất đang "cử động" ở nơi này là những mảnh kính vỡ trôi nổi, lơ lửng bay như không có đích đến. Dường như nơi này đã từng chịu sóng gió rất lớn, một mặt kính trơn phẳng không tì vết lại bị gió bão điên cuồng đập cho nát bấy, mỗi nơi một mảnh, cô độc lênh đênh tựa thuyền không bến đỗ.

Lam Vong Cơ không thể nhận ra phương hướng để tìm đường ra khỏi nơi này, y dò dẫm từng bước tiến về phía trước. Không biết cứ đi thì sẽ dẫn đến nơi đâu?

Nhưng cho dù có phải đi mãi trong vô định như thế này cũng không sao cả, chỉ cần chưa hoàn thành nhiệm vụ, y chắc chắn sẽ không bước ra khỏi nơi này nửa bước.

Đi được một lát, Lam Vong Cơ cảm thấy mình bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại. Bị chặn bước bởi "bức tường", nhưng ở nơi này, y không thể và cũng không dám dùng sức mạnh để phá vỡ nó dù chỉ một chút. Y chỉ có thể khiến nó tự nguyện biến mất, tự nguyện cho y đi qua.

Bàn tay ấm áp mang theo chút chai sần vì tập đàn luyện kiếm của Lam Vong Cơ khẽ giơ lên, sau đó nhẹ nhàng chạm trên "bức tường" đang chắn trước mặt. Y hơi cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất gương mặt như điêu như khắc kia, cũng che khuất đi phần dịu dàng ấm áp trong đôi mắt nhạt màu chợt hiện - thứ mà cả đời này Lam Vong Cơ cũng chỉ dành cho duy nhất một người.

Linh lực màu xanh lam từ từ truyền qua lớp tường trong suốt, lóe lên ánh sáng. Rất nhẹ, cũng dịu dàng đến khó tả, linh lực của y từ từ tuôn ra thong dong bình thản như mây như nước. Lam Vong Cơ để nó đi qua lớp bảo hộ, thái độ cẩn thận trân trọng như thể đang cầm trên tay một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ dám nhẹ nhàng hỏi nó rằng, có thể cho ta đi tiếp hay không.

Giọng nói trầm thấp vang lên, bỗng dưng trở nên lớn hơn, vang hơn rất nhiều trong không gian trống trải:

"Ngụy Anh..."

Có lẽ cảm nhận được điều gì, đợi cho lớp bảo vệ trong suốt kia "nhận diện" ra được linh lực là của ai, nó mới khẽ rung lên, sau đó chợt sóng sánh dập dờn như gió thoảng qua trên mặt nước. Lam Vong Cơ cảm thấy tay mình hơi đau, cảm giác đau đớn xót xa ập đến cực kỳ đột ngột như hàng vạn con dao cứa lên tay mình. Nỗi đau thấm vào da thịt, xâm nhập thẳng vào từng tấc mạch máu của y, truyền thẳng đến đại não.

Nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn, y vẫn mặc kệ, thậm chí trong mắt còn hiện lên sự nhẹ nhõm vui mừng. Linh lực lại tuôn ra khỏi cơ thể, dù cho càng truyền thì càng thấy đau nhưng Lam Vong Cơ vẫn không hề dừng lại. Chẳng mấy chốc, lớp kính vô hình trước mắt y như hồ nước đã rút cạn, mặt kính tan ra rồi hoá thành vô vàn giọt nước nhỏ bé long lanh, đẹp không sao tả xiết.

Đó có lẽ là cảnh tượng đáng nhớ nhất kể từ khi Lam Vong Cơ bước vào thế giới của Ngụy Vô Tiện. Một "bức tường" này, thứ đầu tiên ngăn chặn bảo bọc hắn với cả thế giới đã biến mất khi Lam Vong Cơ chạm đến, cũng như một sự khẳng định đặc biệt: Trước mặt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không còn cảnh giác, không còn chối từ, không còn bài xích bất kỳ điều gì nữa.

Thế giới nội tâm sâu nhất của hắn, giờ phút này đã được hắn hoàn toàn tin tưởng mà phơi bày trước mắt y.

Ngay phía sau "bức tường" trong suốt này là một cánh cửa khép hờ, mà qua khe cửa đó y có thể nhìn thấy chút ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Tựa như chỉ cần y giơ tay lên thôi cũng có thể nắm trọn lấy nó trong lòng bàn tay, chạm nhẹ lên nó thôi cũng có thể hủy diệt chút ánh sáng mơ hồ ấy sạch sành sanh không còn chút gì.

Đặt tay lên tay nắm cửa, chỉ cần vặn một cái, y sẽ bắt đầu trở thành một phần trong hành trình của người kia. Cảm giác trong lòng lúc này quả thực khó nói thành lời, có lẽ nặng trĩu lo sợ nhiều hơn là mong đợi.

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, bước qua cánh cửa. Ánh sáng trước mắt bỗng mạnh hơn rất nhiều, ập vào trong mắt, chói loá đến mức khiến y phải khẽ nhíu mi.

Thế giới huyễn hóa trong tâm trí của Ngụy Vô Tiện chợt hiện lên vô vàn những sắc màu rực rỡ. Tiếng người nói chuyện ồn ào truyền đến bên tai, Lam Vong Cơ nhìn quanh, phát hiện đây là một trấn nhỏ. Hàng quán đông đúc, người bán kẻ mua nhộn nhịp rộn ràng, đám trẻ con tung tăng nhảy nhót vui đùa, cảnh tượng náo nhiệt hệt như đang ở một thị trấn an cư lạc nghiệp nào đó trong thế giới thực.

Lam Vong Cơ đi về phía trước, đi ngang qua một sạp hàng. Có mấy dì mấy cô ngồi bên ngoài, y bèn tiến đến gần định hỏi xem nơi này là nơi nào. Nhưng chưa kịp đến gần, y đã nghe thấy tiếng họ đang nói chuyện.

"Di Lăng chúng ta trước kia thuộc về quản lý của Vân Mộng nhỉ? Bây giờ Giang gia sụp đổ rồi, trại chủ Ôn Tình mới tới đây trấn giữ, không biết chúng ta có bị chèn ép như mấy tên trại chủ của mấy trấn bên cạnh không nữa. Ta có người bà con xa bên trấn Phật Cước, nghe bảo đám người họ Ôn kia hoành hành phách lối lắm."

"Ta nghe nói Ôn Tình là một y sư khéo léo giỏi giang, nàng từng cứu vô số người, cũng chưa có ai nghe có mạng người nào chết dưới tay nàng cả. Chỉ hy vọng Ôn cô nương có thể tiếp tục giữ tác phong như thế khi đến quản lý nơi này của chúng ta..."

Một người khác thở dài: "Hầy, Di Lăng này vốn có to lớn gì đâu, lại còn Loạn Táng Cương kia nữa. Đã nghèo nàn rồi còn lo bị mấy người tới quản lý hết áp bức rồi bóc lột, thật là..."

"Cái thời được Vân Mộng Giang thị quản hạt, đám dân đen chúng ta đã từng yên ổn như vậy mà," Một người phụ nữ đứng tuổi nói, "Tiếc là bây giờ Liên Hoa Ổ không còn nữa, bị Ôn gia diệt môn được năm ngày rồi... Không biết có ai trốn thoát được ra ngoài không, họ đều là người tốt mà." Nàng nói đến đó cũng thở dài thườn thượt. Giang gia vốn thân dân, người Di Lăng bọn họ cũng yêu quý đám nhỏ ở Liên Hoa Ổ không kém gì người Vân Mộng, lúc nghe được tin này đã cực kỳ bàng hoàng.

"Chẳng biết bao giờ Kỳ Sơn Ôn thị mới thôi ngang ngược như thế này."

Nghe đến đó, Lam Vong Cơ sững sờ một lát, mới rõ ràng biết được đây là Di Lăng, còn thời gian là năm ngày sau huyết tẩy Liên Hoa Ổ!

Lam Vong Cơ biết Loạn Táng Cương ở Di Lăng, mà thời gian hiện tại lại vừa khớp với lúc Giang gia bị diệt môn. Nói cách khác, nơi này đang tái diễn lại phần ký ức thống khổ kinh hoàng nhất của Ngụy Vô Tiện, cũng là căn nguyên cho việc tu quỷ đạo của hắn sau này. Nhớ tới thiếu niên Vân Mộng tiêu sái hồn nhiên sở hữu nụ cười như ánh dương đã chết ở Loạn Táng Cương, sống sót là một thanh niên u ám lạnh lẽo, cả thân thể lẫn trái tim đều bị tổn thương, tim y lại không ngừng nhói đau.

Hoàn cảnh này, thời gian này, y làm sao có thể không biết mình phải làm gì, còn cái gì không rõ nữa đâu?

Có một thanh âm đang không ngừng vang lên bên tai y, hệt như đang thúc giục: Ngươi phải cứu được hắn, bằng mọi giá!

Ngay lập tức, y vội vã chạy về hướng Loạn Táng Cương. Lam Vong Cơ biết được sau khi Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều bắt lấy, bọn chúng đã ném hắn xuống cái nơi chiến trường cổ mà thi thể chất thành núi đầy rẫy nguy hiểm, ba tháng sau mới bò ra khỏi đó và mang theo thứ quỷ đạo khó lường trở về.

Y phải cứu hắn, phải ngăn chặn tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Không thể để cho Ngụy Vô Tiện rơi xuống Loạn Táng Cương, còn nếu không kịp...

Y vừa chạy vừa cắn răng, nếu không kịp thì mình cũng vào đó! Dù thế nào cũng không thể để một mình Ngụy Vô Tiện giãy giụa tìm lối thoát ở nơi hắc ám kia, ở cái nơi có thể vùi thây hắn bất cứ khi nào kia!

Lam Vong Cơ biết rõ, hắn chắc chắn có thể tự mình thoát ra được, vốn dĩ y cũng không cần hoảng loạn nhúng tay vào như vậy. Nhưng lý do y ở đây là gì?

Là để cứu Ngụy Vô Tiện.

Cứu lấy nguyên thần đã vỡ nát, cứu lấy bàn chân trần đã giẫm lên không biết bao nhiêu gai nhọn, cứu lấy đôi tay đã chảy không biết bao nhiêu máu, cứu lấy trái tim đã chịu không biết bao nhiêu thương tổn...

Cứu lấy từng khoảnh khắc của người trong lòng y.

Một tiếng hét xé toạc bầu trời vang lên trên không trung, từ một nơi rất rất cao. Đứng ở dưới mặt đất, dù cách xa lắm nhưng Lam Vong Cơ lại có thể nghe rõ ràng. Tiếng hét như muốn phá nát màng tai y, làm vỡ lồng ngực y, khiến y không tài nào thở nổi.

Mọi âm thanh xung quanh dường như bỗng im bặt, chỉ còn có tiếng gào như hồi chuông khởi đầu của nỗi tuyệt vọng, mở ra chuỗi ác mộng điên cuồng và cũng lăn vòng bánh xe vận mệnh không thể quay đầu.

Chỉ thấy tấm áo trắng của Lam Vong Cơ vụt bay, y đạp lên thân kiếm, phá gió mà đến, tựa như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù mà hướng về tình cảm trân quý nhất của mình để bảo bọc vào trong ngực và ngăn chặn mọi hắc ám của trần tục bủa vây lấy hắn. Y không sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một điều rằng mình không kịp đứng bên cạnh hắn. Y sợ mình không kịp che chở cho hắn những lúc hiểm nguy cận kề như vậy, để rồi cuối cùng lại phải sống đau khổ quằn quại trong sự hối hận của chính mình.

Khoảnh khắc Lam Vong Cơ đỡ lấy được thân ảnh nhỏ bé đang rơi xuống tựa như cánh diều đứt dây kia vào trong lòng, ủ ấm hắn bằng trái tim chân thành nhất của bản thân, tim y vẫn còn đập thình thịch. Thời gian và không gian ngừng lại ngay lúc này, cả hai đang ở giữa không trung, dưới tầng mây âm u đen đặc trên đỉnh Loạn Táng Cương.

Một tia nắng rực rỡ vượt qua tất cả phá làn mây đen chiếu tới giữa hai người họ, mà hình như cuối cùng đã đọng lại trên nụ cười nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện.

Khi hắn nở nụ cười kia, Lam Vong Cơ nhận ra, sinh lực của mình đang bị rút đi.

Tầm mắt mờ ảo, Lam Vong Cơ không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn trong cơn đau như sóng biển cuộn trào đang muốn nhấn chìm lấy mình. Đau đến không tưởng, nhưng nó chẳng là gì so với cảm giác may mắn khi vừa vượt qua sinh tử và sự hạnh phúc khi mình có thể kịp thời cứu được người kia.

Tay Ngụy Vô Tiện đang ôm lấy một bên gương mặt của Lam Vong Cơ, y cảm nhận được độ ấm của hắn dần an ủi cơn đau thể xác của mình. Hắn đang cười, một nụ cười rực rỡ xán lạn, vui vẻ thỏa mãn cực kỳ.

Trước lúc mất đi ý thức, y nghe được thanh âm trong trẻo của người kia gọi:

"Lam Trạm."

TBC.

Giải thích rõ hơn nha: Các chương trước, do bị ảnh hưởng từ Âm Hổ Phù nên nguyên thần của Tiện bị tổn thương nghiêm trọng, cần đến việc tách ghép nguyên thần từ một người nào đó mà Tiện tin tưởng để bù đắp vết thương cho ẻm. Nhờ sự trợ giúp của Ôn Tình nên Kỷ "bước vào" nguyên thần của Tiện cưng, và cứ mỗi lần Kỷ thấy đau chính là lúc Kỷ đang tự "chiết tách" nguyên thần của bản thân sang cho Tiện đó. Điều này chỉ xảy ra khi tâm thức của Tiện cảm thấy an toàn và ẻm nguyện ý "tiếp nhận" Kỷ mà thôi.

Và tất nhiên, đây đều là giả thiết của mình, không liên quan gì đến nguyên tác cả nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top