70

70.

Vấn đề này vừa được đưa ra, hai người đều im lặng trong chốc lát, tự chúi đầu suy tư một trận, Ngụy Vô Tiện mới mở miệng: "Vẫn là nên đi đến chỗ của nhánh Giáp xem xét." Nói xong, hắn lại hạ giọng bồi thêm một câu: "Nhưng mà hiện giờ xem ra, chuyện này không thể giao cho người khác. Ta xuất phát đi xem xét, ngươi dẫn bọn họ tiếp tục tiến lên."

Lam Vong Cơ vươn tay ra nắm lấy cổ tay hắn, ngăn người lại: "Ta đi."

"Cái này ngươi không cần tranh." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: "Tùy Tiện bay sẽ nhanh hơn một chút, nếu như có chuyện gì xảy ra, ta sẽ truyền tin cho ngươi."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vẫn không buông lỏng lực tay, giống như sợ người trước mặt y trong tình huống cấp bách sẽ nhất thời xúc động, cứ vậy ngự kiếm bay đi, cho nên phải túm hắn thật chặt: "Tình hình của nhánh Giáp không rõ, lần này đi e rằng sẽ rơi vào hiểm cảnh."

Ngụy Vô Tiện vốn đã vội vàng đến đầu óc choáng váng, y vừa nói như vậy, ngược lại làm hắn phải bật cười:

"Lời này của ngươi nói, giống như ngươi đi thì sẽ không phải là rơi vào hiểm cảnh vậy."

Vẻ mặt của Lam Vong Cơ vẫn không chút dao động, mi tâm cau lại thành một chữ "Xuyên" nhàn nhạt, trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú ngưng thêm một tầng sắc thái nghiêm nghị, kiên nhẫn nói: "Ta đi."

Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhìn Lam Vong Cơ một hồi lâu rồi mới thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Được rồi, suýt nữa ta lại quên mất..."

Hiện giờ chưa nói đến tình hình thế cục, ngay cả việc nhánh Giáp đang ở chỗ nào cũng không rõ ràng, hơn nữa chiếu theo sự suy đoán của bọn họ, hơn phân nữa là Ôn Trục Lưu đã tham dự vào chuyện này, tình hình gay go hơn trận ở Trương Gia Loan rất nhiều. Tuy rằng hai người bọn họ đã bàn bạc xong xuôi là chỉ đi tra xét tình hình, nhưng trong lòng cả hai đều rất rõ ràng, nếu tới nơi gặp được nhánh Giáp, thấy cuộc chiến đã bắt đầu, thì cho dù như thế nào cũng không thể bỏ rơi bọn họ. Hơn nữa, dù cho lòng muốn quay về tìm cứu viện, cũng không nhất định nói đi là có thể đi, cho nên "e rằng sẽ rơi vào hiểm cảnh" trong lời Lam Vong Cơ nói, cũng không có gì gọi là phóng đại cả.

Ngụy Vô Tiện dùng một tay khác không bị nắm xoa xoa bụng: "Ta còn phải nghĩ đến con nữa chứ phải không nhóc con."

Hắn cũng không tiếp tục tranh giành với Lam Vong Cơ nữa, tình hình ở nhánh Giáp rất không lạc quan, cho dù hắn không để ý đến trạng thái của bản thân mà chạy đến ứng chiến, cũng không dám chắc sẽ không xuất hiện thêm biến cố gì khác. Lại nói, nếu chỗ mai phục của nhánh Giáp đã bị tiết lộ, như vậy tuyến đường của nhánh Giáp chắc chắn cũng sớm nằm trong tay Ôn gia rồi, từ chỗ này đến Thiên Môn ít nhất còn nửa ngày đi đường nữa, dọc quãng đường này, khó có thể nói trước được là Ôn gia có bố trí mai phục chờ bọn họ chui đầu vào lưới hay không. Cân nhắc cả hai phía, vẫn là nên để Lam Vong Cơ đi nhánh Giáp trước, Ngụy Vô Tiện cùng vài vị tu sĩ có tu vi cao còn lại hộ tống nhánh Bính đi tiếp, như vậy sẽ tương đối thỏa đáng.

Bản đồ còn đang được trải rộng giữa hai người, bên trên có ký hiểu đủ loại kiểu dáng khác nhau đánh dấu. Ngụy Vô Tiện thì thấy tấm bản đồ kia thì xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút đau đầu:

"Sau khi ngươi đến chỗ nhánh Giáp, cho dù tình hình như thế nào thì cũng phải truyền tin cho ta, ta sẽ liên hệ với quân cứu viện."

Lam Vong Cơ gật gật đầu:

"Hiện giờ Giang Vãn Ngâm đang ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện chỉ vào một chỗ trên bản đồ:

"Lần gần nhất liên lạc thì bảo đang ở chỗ này, dựa theo cước trình, bọn họ có thể sẽ đến Thiên Môn nhanh hơn chúng ta một chút. Nếu nhánh Giáp gặp nạn, muốn quay ngược lại cứu viện cũng phải tốn thời gian."

Dọc đường Giang Trừng và Ngu phu nhân vẫn luôn bôn tẩu khắp nơi ở vòng ngoài, mấy ngày nay đã đoạt được hai chỗ trú quân của Ôn gia, hiện giờ đang tiến thẳng về Thiên Môn. Hai người thương lượng một trận, thấy cũng đã tương đối mạch lạc rõ ràng, cũng không dám trì hoãn quá lâu, cần phải nhanh chóng xuất phát.

Lúc ở Trương Gia Loan, hai người tách ra nghênh địch, nhưng dù sao cũng ở trên cùng một chiến trường, vẫn có thể lưu tâm đến tình hình của đối phương. Nhưng hiện giờ là phải hoàn toàn chia ra hai đường, tuy rằng trong lòng Ngụy Vô Tiện biết rõ năng lực của Lam Vong Cơ, nhưng nói cho cùng trên chiến trường cũng không phải là đêm săn hay luận võ, vậy nên vẫn luôn cảm thấy một tia bất an cùng hoảng loạn quanh quẩn dưới đáy lòng.

Lam Vong Cơ thu dọn xong xuôi, tìm một chỗ bí mật trong rừng cây rồi gọi Tị Trần ra khỏi vỏ, vững vàng đứng trên Tị Trần cách mặt đất một khoảng. Bình thường thân hình của y tương đương với Ngụy Vô Tiện, hiện giờ đứng trên thân kiếm thì cao hơn bình thường một cái đầu, hơi cúi xuống nói với Ngụy Vô Tiện:

"Mọi chuyện cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cười với y: "Yên tâm đi." Lại ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Lam Vong Cơ tới gần thêm một chút: "Ngươi cúi xuống nữa được không?"

Hắn vừa mới dứt lời, phần sau đầu buộc tóc đuôi ngựa cao cao đã được nhẹ nhàng đỡ lấy, Lam Vong Cơ thật sự cúi xuống thêm chút nữa, đến gần hắn hơn rồi cúi đầu hôn hắn.

Nói cho cùng thì chẳng qua hai người cũng mới chỉ là thiếu niên, bị biến cố bất ngờ đánh cho trở tay không kịp, chỉ vì muốn mưu cầu cho gia tộc và bản thân một tương lai, mông lung mơ hồ bị đẩy vào hoàn cảnh thế này. Tất cả mọi người đều khen bọn họ tuổi trẻ tài cao, nhưng cho dù có tài đến đâu, dũng cảm đến đâu, nhìn con đường phía trước mù mịt như vậy, ai trong số bọn họ cũng không đoán trước được bước tiếp theo sẽ gặp cái gì. Bọn họ chỉ có thể trao đổi một nụ hôn vội vàng trong rừng sâu, hòa tan tất cả những lo lắng không yên dưới đáy lòng vào giữa môi lưỡi quấn quýt triền miên.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên, nắm lấy đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ, lưu luyến không rời kéo theo Lam Vong Cơ vừa mới muốn đứng thẳng người dậy nán lại thêm một chút, vầng trán gần như tựa vầng trán, thì thầm với y:

"Ta và nhóc con sẽ ở Thiên Môn chờ ngươi."

***

"Nương, tại sao vẫn còn chưa xuất phát vậy ạ?"

Một bé con ước chừng khoảng tám chín tuổi đưa mắt nhìn quanh, kéo kéo tay áo của một phụ nữ đứng bên cạnh: "Vừa rồi con thấy Ngụy ca ca và Lam ca ca đi vào trong rừng rồi."

"A Thu." Người phụ nữ kia vội vàng che miệng bé lại, lại lau đi vụn bánh đang bám trên khóe miệng cho bé: "Chờ thêm một lát, nghỉ ngơi đỉ rồi đi tiếp."

Bé con tên A Thu kia "à" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Những người xung quanh đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán:

"Phía trước còn một đoạn đường lớn nữa, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?"

"Đừng nói lung tung, Ngụy công tử dẫn dắt chúng ta mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ."

"Ngụy công từ này tuy rằng lợi hại, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nhỡ may người của Ôn gia bất ngờ đến đây, vậy thì biết phải làm sao!"

Lời này vừa nói ra, ít nhiều cũng là lời trong lòng của mọi người ở đây, chỉ giây lát, tất cả mọi người đều bắt đầu mặt ủ mày chau, một lúc lâu sau mới có người thở dài nói:

"Có thể làm được gì chứ, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước thôi. Chờ đánh xong trận này, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi."

"Đám Ôn gia này đúng là đáng hận, làm nhiều chuyện thất đức như vậy, hừ, nếu không phải vì đám đó, chúng ta cũng không cần hối hả ngược xuôi như vậy!"

Mọi người còn đang căm giận, bỗng nhiên nghe được một tiếng hô rõ ràng:

"Đi thôi!"

Mọi người quay đầu nhìn lại về phía tiếng hô kia, lập tức nhìn thấy một thiếu niên mặc trang phục màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao, đang đứng trên một tảng đá lớn bên bờ suối. Bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm, sống lưng thẳng tắp, không hề giống một tu sĩ lăn lộn trên chiến trường, mà ngược lại giống một hiệp khách thiếu niên, anh khí bức người, hăng hái phấn chấn. Hắn còn cầm một viên đá nhỏ trong tay, đang vừa tung lên tung xuống vừa ngắm nghía, đồng thời kêu gọi mọi người:

"Đều bắt đầu chỉnh đốn, tiếp tục lên đường thôi!"

Ngụy Vô Tiện vừa hô như vậy, mọi người cũng lập tức hành động, tự khoác bọc hành lý lên vai, đứng thành đội hình đâu vào đó. Vẫn còn có người lo lắng, xách theo tay nải, dè dặt hỏi Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy công tử, nhánh của chúng ta đi theo đường này, liệu có xảy ra vấn đề gì không?"

"Nhánh của chúng ta?" Ngụy Vô Tiện khéo léo dùng sức, lia viên đá trong tay lướt ra giữa dòng suối, tạo thành một chuỗi bọt nước. Hắn bèn cười đáp: "Có ta ở đây, thì chẳng có vấn đề gì hết!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top