68

68.

Từ lúc sáng sớm sau khi thức dậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nghỉ ngơi thêm được chút nào nữa. Mới từ chủ trướng đi ra đã vội vã cùng Lam Vong Cơ kiểm kê nhân số, đóng gói vật phẩm, lại còn phải thương nghị đối sách với những người dẫn quân của hai nhánh quân còn lại. Đến ngay cả người nhanh mồm nhanh miệng nói năng khéo léo như hắn, cả một buổi cũng phải nói đến miệng khô lưỡi háo, thật vất vả mới chống đỡ được đến giờ ăn trưa, mới xem như có thể rảnh rỗi để thở một hơi.

Lam Vong Cơ vẫn còn đang đối chiếu với bản đồ, kiểm tra xem tuyến đường đi có chỗ nào sơ hở không. Người Lam gia các y một khi đã xem trọng một việc gì đó thì sẽ toàn tâm toàn ý, bản đồ đã cầm trên tay, bát đương nhiên là cũng đặt xuống. Ngụy Vô Tiện ăn được nửa bát, nhìn lại thì thấy bát cơm của Lam Vong Cơ chưa được đụng qua dù chỉ một hạt, thế nhưng bản đồ trên tay đã được vẽ đầy các loại đánh dấu ở những điểm khác nhau.

"Đợi lát nữa rồi xem tiếp đi." Ngụy Vô Tiện duỗi tay ra đè tấm bản đồ trên tay y xuống, "Ăn cơm xong rồi xem sau."

"Ừm." Lam Vong Cơ hơi nhíu mi, rõ ràng là vẫn còn suy nghĩ về chuyện đường đi, nhưng nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy thì cũng buông tấm bản đồ xuống, tập trung ăn cơm.

Bình thường lúc ăn cơm đều là Lam Vong Cơ nhắc Ngụy Vô Tiện tập trung ăn uống, hiện giờ thì đổi ngược lại. Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua dáng vẻ mất ăn mất ngủ này của Lam Vong Cơ, cảm thấy có chút hiếu kỳ, lại cảm thấy lúc người trước mặt bắt đầu nghiêm túc chuyên chú thì đúng là đẹp đến mức không thể nói rõ được, tay thì đang cầm bát nhưng vẫn phải nhìn y nhiều thêm vài lần, trấn an: "Nhánh Bính có nhiều người bảo vệ như vậy, sẽ không có việc gì đâu."

Theo tính toán thì lần này đi Thiên Môn, nếu như thật sự đụng phải quân Ôn, thì chiến trường chủ đạo vốn là ở vùng Mã Pha, bởi vậy nhánh Ất là nhanh bị công kích nặng nề nhất, trọng điểm của mọi người đều đặt ở chỗ bọn họ. Mà nhánh Giáp lại là hướng đi có cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng phối hợp dẫn quân, những địa điểm cần mai phục trợ giúp cũng đã quyết định xong xuôi, đợi buổi chiều cân nhắc tỉ mỉ thêm một chút, ngày mai trời chưa sáng sẽ lập tức xuất phát. Nói gì thì nói, toàn bộ những người có mặt trong chủ trướng đều không phải là hạng tầm thường vô dụng, sau khi tiếp thu ý kiến hữu ích thì trong thời gian ngắn ngủi có thể sắp xếp rõ ràng đâu vào đó, những công việc còn sót lại cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không yên, sau khi ăn cơm xong, y lại cầm bản đồ lên cẩn thận nghiên cứu một phen. Ngụy Vô Tiện cũng ngồi bên cạnh cùng kiểm tra xác nhận. Hai người vừa nghiên cứu một lát thì có người đứng ngoài trướng hô lên:

"Lam Nhị công tử, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện xốc mành trướng lên rồi đi ra ngoài thì thấy có mấy người đứng ở cửa, đều thuộc nhóm tu sĩ mà Giang Phong Miên sắp xếp đi cùng nhánh Bính với bọn họ. Những người này mỗi người phụ trách một việc, bận rộn từ sáng sớm, bây giờ mới tới báo cáo tình hình. Vị y sư thường ngày chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện và nhóc con cũng ở trong số đó, đợi đến khi mọi người thương nghị cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xong thì mới được giữ riêng lại. Ngụy Vô Tiện thành thục tự nhiên mà duỗi tay ra để ông bắt mạch, nói:

"Lần trước đánh nhau cũng không việc gì, lần này chẳng qua là đi đường nhiều chút thôi, chắc là không sao đâu nhỉ?"

Lần này hắn chọn nhánh Bính, ngoại trừ lo lắng nhóm toàn người già, phụ nữ, và trẻ em của nhánh Bính không có năng lực tự bảo vệ mình, thì còn một lý do khác chính là lo nghĩ đến đứa bé trong bụng, không dám tùy tiện xông lên tiền tuyến. Trận chiến ở Trương Gia Loan kia, hắn đánh cực kỳ sảng khoái, nhưng khi khôi phục tỉnh táo, xoa xoa bụng nhớ đến nhóc con kia, vẫn có chút nghĩ đến mà sợ, cảm thấy vẫn nên che chở nó nhiều một chút thì tốt hơn.

"Nếu dọc đường thuận lợi, thì đúng là không có gì đáng lo ngại." Y sư khẳng định tình trạng của hắn, thu dọn hòm thuốc, lại nói với Lam Vong Cơ đang đứng chờ ở bên cạnh: "Lam Nhị công tử, ngày mai trước khi xuất phát ta vẫn cứ chiếu theo lệ cũ sắc một chén thuốc cho Ngụy công tử, uống xong là ổn."

"Rõ ràng người phải uống thuốc là ta, tại sao ông lại nói với y?" Ngụy Vô Tiện cười nói.

Ngụy Vô Tiện xưa nay sợ đắng, đến ngay cả y sư cũng biết rõ điều này. Trong khoảng thời gian gần đây ông cũng qua lại thân thuộc với Ngụy Vô Tiện, bèn trả lời:

"Nếu mỗi ngày không có Lam Nhị công tử giám sát, sao ngươi có thể ngoan ngoãn uống thuốc được hả?"

Ngụy Vô Tiện đuối lý, đành phải âm thầm bĩu môi, Lam Vong Cơ cảm tạ y sư, còn nói:

"Cùng đi chung một đường, mong được chiếu cố nhiều hơn."

"Đó là đương nhiên."

Việc trong quân gấp gáp, y sư cũng không tiện ở lại lâu, dặn dò một vài chuyện sau đó lập tức bước ra khỏi doanh trướng, Ngụy Vô Tiện than thở:

"Vừa rồi quên mất không hỏi ông ấy."

"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện sờ sờ bụng: "Muốn hỏi ông ấy, đã lâu như vậy rồi, tại sao nhóc con này vẫn chẳng có động tĩnh gì thế?" Hắn xoay người sang trái sang phải để nhìn: "Hiện giờ dường như cũng chẳng nhìn ra được gì cả."

Lam Vong Cơ lẳng lặng trong giây lát mới nhẹ giọng nói:

"Bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, phải... qua mấy tháng nữa, mới có thể lộ rõ bụng..."

Ngụy Vô Tiện còn đang nghiên cứu bản thân, không ngờ rằng Lam Vong Cơ đã biết luôn đáp án rồi, ngẩn người một lát mới kịp phản ứng:

"Được đấy Lam Trạm, đến chính ta cũng không biết chuyện này, sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy?"

"Y sư có nói."

Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy hứng thú:

"Từ sáng đến tối ngươi đều tán gẫu những gì với ông ta thế hả? Sao giống như kiểu cái gì ông ta cũng nói với ngươi, nhưng lại không nói cho ta biết thế nhỉ?"

Rõ ràng bản tính của Ngụy Vô Tiện tùy tiện, rất nhiều chuyện cần hỏi cũng chưa từng nhớ đến để hỏi, hiện giờ lại ầm ĩ muốn trêu đùa Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hơi rũ mắt, đáp: "Dù sao cũng phải biết nhiều hơn một chút."

"Cho nên ta đã nói rồi." Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta cảm thấy ngươi chắc chắn sẽ là một phụ thân tốt."

***

Việc tiến quân đến Thiên Môn không thể trì hoãn, may mà mọi người cũng đã có chuẩn bị từ sớm, cho nên toàn quân làm việc cũng nhanh nhẹn, đợi đến khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã xác định đường đi xong xuôi, các nhánh quân cũng đã tập kết gần như đâu vào đó rồi. Đợi đến ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng hẳn, ba nhánh quân đã theo trình tự trước sau định sẵn, lần lượt tự xuất phát.

Vì an toàn, nhánh Bính chọn con đường kín đáo dễ ẩn nấp hơn cả, nhưng cũng là quãng đường có độ dài tương đối lớn. Nếu chiếu theo kế hoạch, dọc đường dựa vào ưu thế địa hình, đi vòng qua những chỗ đóng quân của Ôn gia, quá nửa là có thể tránh né không đụng độ. Ngựa đều nhường lại hết cho gia quyến hoặc chuyên dùng để vận chuyển đồ đạc. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi đầu tiên, lại phái những tu sĩ có tu vi cao xen lẫn ở giữa và áp hậu ở cuối cùng, sau khi rời khỏi doanh địa thì cứ dựa theo tuyến đường đã vạch sẵn mà tiến về phía trước.

Ngày thường lúc đi săn đêm, nhiều khi bọn họ cũng không thể cưỡi ngựa ngự kiếm, có lúc vẫn phải lặn lội đi lại trong núi sâu rừng già, bởi vậy cũng không tính là vất vả khó khăn. Mới đầu mọi người còn có vài phần căng thẳng, vừa đi vừa quay đầu nhìn bốn phía, lo lắng trời vẫn còn chưa sáng hẳn, xung quanh tối mịt không nhìn rõ, sẽ có kẻ địch mai phục trong chỗ nào đó. Nhưng mà đi thêm một đoạn, cuối cùng mặt trời cũng chậm rãi nhô lên ở phía chân trời, dùng những tia nắng ấm áp đầu ngày gột rửa khắp núi rừng, mọi người cũng dần yên lòng hơn, bắt đầu nói nói cười cười, giúp đỡ lẫn nhau tiến về phía trước.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì không dám buông lỏng cảnh giác, một bên lưu ý xem đội ngũ phía sau có bám theo kịp hay không, một bên duy trì liên hệ với hai nhánh còn lại. May mà tiên môn bách gia có thuật truyền tin vô cùng tiện lợi, gần đến buổi trưa, Ngụy Vô Tiện đã nhận được tin, nói nhánh Ất đã đến Mã Pha rồi, mà ven dọc đường cũng phát hiện được quân Ôn.

Tất cả mọi thứ đều như bọn họ dự liệu từ trước, một khi quân Ôn ở gần Mã Pha phát hiện ra hành tung của nhánh Ất, chắc chắn sẽ tiến đến chặn đường. Mà quân Ôn ở các nơi còn lại vẫn chưa thấy thay đổi gì, cứ tiếp tục như thế này, dưới sự yểm hộ của chiến trường chủ đạo ở Mã Pha, nhánh Bính có thể thuận lợi đến nơi. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hô to với mọi người: "Kiên trì thêm một chút, đi qua cánh rừng này, đến dòng sông ở bên cạnh, là có thể nghỉ ngơi một chút."

Đi đường nửa ngày, một ít trẻ em cùng gia quyến nữ trong quân cũng thoáng mệt mỏi, nghe thấy hắn nói như vậy thì phấn chấn hẳn lên. Ngụy Vô Tiện tinh thần hăng hái, quay đầu nói với Lam Vong Cơ:

"Ta cũng đói rồi, đợi lát nữa phải ăn chút gì đó... Sao thế?"

Hắn vừa quay lại, đã phát hiện Lam Vong Cơ đang lấy tấm bản đồ quen thuộc kia ra, biểu tình trầm trọng mà nhìn hồi lâu. Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt của y như vậy thì trong lòng cũng căng thẳng: "Xảy ra vấn đề gì à?"

Lam Vong Cơ cân nhắc một lát rồi đáp:

"Nhánh Giáp chưa gửi tin lại."

Hai nhánh Giáp Ất, tin tức của nhánh Ất là do Ngụy Vô Tiện phụ trách tiếp nhận, còn Lam Vong Cơ phụ trách nhánh Giáp. Suốt dọc đường đi, từ đầu đến cuối ba đường vẫn duy trì liên hệ, hiện giờ tin từ nhánh Giáp chậm trễ không truyền đến, sợ là chuyện lớn có biến. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, cân nhắc đến việc nhánh Giáp đều là quân tinh nhuệ, có thể tùy cơ ứng biến, bèn trấn an:

"Chắc là có chuyện gì đó nên đến chậm, chờ một lát."

Bọn họ còn dẫn theo một đoàn người phía sau, ngoại trừ tiếp tục tiến lên, chờ đợi tin tức mới, thì trên thực tế cũng không còn cách nào khác, Lam Vong Cơ đành phải gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top