45

45.

Tiếng hót tựa rít gào kia đâm thẳng vào tai hệt như kim châm, khiến cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà rụt cổ lại, muốn nâng tay lên bịt tai, nhưng một luồng hơi nóng cùng ánh sáng theo đó mà đến làm động tác của hắn khựng lại, ngẩng đầu lên trong kinh ngạc.

Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, cả bầu trời thoáng cái tối đen như mực, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hoàn toàn dựa vào thị lực rèn luyện trong những cuộc săn đêm bình thường cùng ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm để phân biệt rõ ràng những thứ xung quanh. Nhưng lúc này ở trên đỉnh đầu bọn họ, bỗng dưng xuất hiện một con chim thật lớn đang vỗ cánh giữa không trung. Trên người con chim kia phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực, hệt như một ngọn lửa khổng lồ đang bùng cháy chiếu sáng nguyên một vùng.

Thứ ánh sáng kia quá mức chói lòa, Ngụy Vô Tiện phải hơi nheo mắt lại mới có thể nhìn rõ dáng vẻ của nó... Cổ nhỏ mỏ dài, hình dáng như chim hạc, nhưng nhìn kỹ lại thì, bên dưới khối thân thể đồ sộ kia chỉ có một chân, lúc này nó đang dang rộng đôi cánh, duỗi đầu ra, giống như có chút tò tò, còn hơi hơi nghiêng đầu đánh giá bọn họ.

Bỗng nhiên có người bước tới gần, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thì thấy là Lam Vong Cơ đã ôm đàn bước đến gần hắn, cũng đang cảnh giác ngửa đầu nhìn chằm chằm con chim kia.

"Đánh nó! Đánh thẳng vào đầu nó!"

Hai người thấy con chim khổng lồ như vậy thì trong nháy mắt ngây cả người vì kinh ngạc, ấy thế mà đã quên mất phía sau vẫn còn một tên Ôn Triều không có hảo ý đang đứng đó. Ôn Triều vừa dứt lời, có mấy tên tu sĩ Ôn gia lấy cung tên ra khỏi cái túi đeo trước ngực, cũng không cần ngắm nhiều, tiếng kéo cung bắn tên đã vang lên liên tục. Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, vừa thấy thế đã thầm kêu một tiếng "Hỏng bét", Lam Vong Cơ đứng bên cạnh lập tức để đàn nằm ngang trước người, ngón tay thon dài khoát lên dây đàn nhanh chóng gảy một khúc. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy cái lưới lớn được dệt thành từng tiếng đàn lúc trước lại một lần nữa bao kín hai người họ. Hắn đưa mắt nhìn đám tu sĩ Ôn gia đang đứng bên kia, những mũi tên như hóa thành làn đạn nhỏ bắn thẳng về phía con chim khổng lồ, rất nhiều mũi tên đã bắn trúng thân chim. Con chim vô cùng lớn kia bị vây công thì vặn vẹo cổ, ý đồ muốn tránh né, nhưng Ôn Triều vẫn đứng ở bên cạnh la to:

"Mau đánh nó đi! Nó ngu như vậy thì được ích lợi gì chứ?"

Gã còn chưa kịp gào dứt câu, con chim khổng lồ đã đột ngột vỗ mạnh cánh, bay lên không trung cách mặt đất mấy trượng, tiếng hót bén nhọn lại vang vọng giữa bầu trời. Lúc này Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, đưa tay lên bịt kín lỗ tai. Bịt được một lúc lại như nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng bổ nhào đến phía sau Lam Vong Cơ, lập tức bịt kín lỗ tai y lại. Lam Vong Cơ còn đang đàn một nhạc khúc dùng để phòng ngự, cả hai tay đều không rảnh để đưa lên bịt tai, đã bị tiếng hót kia kích thích đến mức cau chặt mày. Ngụy Vô Tiện vừa bịt tai giúp y như vậy, Lam Vong Cơ đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều, nhưng lại lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, vì thế nghiêng đầu mở miệng nói gì đó.

Giữa tiếng hót tựa như rít gào vang lên không dứt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc sắp nổ tung đến nơi. Những lời Lam Vong Cơ nói một chữ hắn cũng không nghe rõ, nhưng vẫn có thể thông qua khẩu hình đoán được vài phần, thế nên cũng cố gắng gào lại với Lam Vong Cơ:

"Ngươi cứ mặc kệ ta, tiếp tục đàn đi!"

Con chim khổng lồ hót một lúc lâu, tận đến khi làm tất cả những người ở đây đều phải nhíu mày bịt tai, liên tục rên rỉ thì mới ngậm miệng lại. Nó đang bay giữa không trung thì bất thình lình trở mình, sải cánh vô cùng lớn quạt ra hơi nóng hừng hực, ngay lúc Ngụy Vô Tiện còn đang cau mày nghĩ xem đến cùng nó là thứ đồ chơi gì, thì nó đã bất ngờ hạ thấp thân mình, vươn dài cổ ra, hai cánh to lớn sải rộng hết mức có thể, chẳng khác nào một mũi tên nhọn hoắt khổng lồ lao về phía Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, rót linh lực vào thân kiếm Tùy Tiện, linh kiếm phát ra kiếm quang chói lòa bốn phía ngăn cản trước người, chuẩn bị tốt tư thế phòng ngự, mà tiếng đàn của Lam Vong Cơ cũng lập tức tăng thêm vài phần âm lượng. Ngụy Vô Tiện gần như có thể cảm nhận được, ngay khoảng khắc mà con chim khổng lồ kia đánh úp về phía này, tiếng đàn như biến thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về hướng con chim kia.

Tiếng đàn ngừng lại, mà con chim kia dường như cũng không dự đoán được rằng sẽ gặp phải một đòn như vậy, sững sờ nghiêng đầu. Phần lông cánh của nó bị bẻ gãy mất một phần nhỏ, đong đưa giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất, một cọng phải dài chừng một cánh tay. Nhưng ngay giây tiếp theo, nó lại đánh úp lần nữa, hai cánh vỗ mạnh gọi đến một luồng gió lốc nóng cháy, đâm thẳng về phía hai người.

Ngụy Vô Tiện gần như là không mở được mắt, chỉ cảm thấy con quái vật to lớn kia đã sắp đến ngay trước mặt rồi, vội vàng thúc giục Tùy Tiện, dựa vào bản năng cảm nhận phương hướng rồi đâm thẳng tới. Mà tiếng đàn của Lam Vong Cơ cũng vang lên lần thứ hai, giai điệu dồn dập kịch liệt hợp sức cùng Tùy Tiện đánh thẳng về phía con chim khổng lồ.

Kết giới do Lam Vong Cơ dùng tiếng đàn dệt thành lúc vừa rồi đã bị đánh tan. Thuật pháp này tiêu hao linh lực rất lớn, đến ngay cả Lam Vong Cơ cũng không cách nào có thể vừa nghênh địch vừa thi thuật cùng một lúc. Ngược lại Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy có gì gọi là nghiêm trọng cho lắm, sau khi quen dần với nhiệt độ đột ngột tăng cao xung quanh cơ thể, hắn dụi dụi mắt, thấy công kích vừa nãy gần như là không làm con chim này tổn thương chút nào, cũng không hoảng không gấp, Tùy Tiện trong tay múa một vòng, lật tay bắt lấy chuôi kiếm, lại xông về phía trước lần nữa.

Ai ngờ hắn vừa mói bước được vài bước, Ôn Triều đứng sau lưng lại bỗng nhiên hô đứt cả hơi:

"Đánh hay lắm! Đánh chết bọn chúng đi!"

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi một tiếng, bị Ôn Triều chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một kiếm chém chết tên khốn nạn này. Nhưng con chim lúc trước đã sắp lao đến trước mặt Lam Vong Cơ rồi, cái mỏ vừa dài vừa bén nhọn gần như muốn đâm vào y. Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến đến giúp đỡ, dưới chân đạp một cái, lập tức dẫm lên Tùy Tiện rồi ngự kiếm. Mà Lam Vong Cơ thì nhẹ nhàng né tránh được một kích, trước khi chim khổng lồ tấn công lần nữa thì cũng ngự kiếm bay lên không trung giống Ngụy Vô Tiện. Hai người đáp xuống trên cổ của con chim khổng lồ, chân dẫm lên phần lông chim rắn chắc, mỗi người một kiếm, giơ lên cao rồi đâm mạnh xuống dưới.

Máu tươi đỏ thắm nóng cháy cuối cùng cũng ngấm ra tầng tầng lớp lớp lông chim. Ngụy Vô Tiện thấy chiêu này có tác dụng, vui vẻ nói:

"Trúng rồi! Lam Trạm, tiếp tục đâm vào cổ nó!"

Lam Vong Cơ gật đầu:

"Cẩn thận."

Con chim khổng lồ kia trúng một kích, lập tức ngửa cổ rít to, sau đó điên cuồng vùng vẫy đầu muốn vứt hai kẻ lỗ mãng đang bám trên đó xuống. Ngụy Vô Tiện túm lấy Tùy Tiện đang còn cắm trên cổ chim mượn lực mới có thể đứng vững.

"Cái con chim rách này đến cùng là thứ quái quỷ gì vậy, sao lại khỏe thế nhỉ?"

Giống như là giải đáp thắc mắc của hắn, ngay khoảnh khắc hai người vừa định diễn lại trò cũ, đâm thêm một phát nữa, con chim khổng lồ kia lập tức dừng động tác điên cuồng lại, hót lên một tiếng thật dài, lửa cháy hừng hực lập tức bùng lên từ lông chim trên người nó. Ngụy Vô Tiện không kịp đề phòng, hoảng hốt các kiểu, y phục cũng bị cháy xém một góc. Hắn vội vàng phủi phủi vài cái, phủi tắt đốm lửa nhỏ kia, vội vàng hô một câu "Lam Trạm" rồi lập tức cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm bay khỏi cổ con chim khổng lồ. Bọn họ sợ tình hình có biến, bèn ăn ý cùng nhau sóng vai ngừng giữa không trung, không vội đáp xuống đất. Cho dù đứng cách một khoảng như vậy, hai người vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập trên người con chim khổng lồ kia.

Ôn Triều còn đang đứng trên mặt đất chỉ huy con chim khổng lồ công kích bọn họ thế nọ thế kia, mồm không ngừng nghỉ. Ai ngờ tiếng hót lớn ngâm nga của con chim im bặt, cái mỏ dài mở rộng, nhổ từ trong miệng ra một khối cầu sáng lóa màu đỏ cam, bắn thẳng về phía Ôn Triều đang đứng.

Quả cầu sáng lóa kia vừa mới rơi xuống đất đã đốt cháy cỏ cây xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã châm được một đám lửa lớn hừng hực cháy. Ôn Triều hoàn toàn không kịp tránh né, góc áo đã bị lửa lớn bén lên, làm gã sợ đến mức tè cả ra quần nằm lăn lộn trên mặt đất gào loạn:

"Cứu ta!!! Người đâu mau tới cứu ta!!!"

Đám tu sĩ Ôn gia thấy thế thì đều lồm cồm từ dưới đất bò dậy, ngã lên ngã xuống mà bổ nhào đến bên cạnh Ôn Triều, ba chân bốn cẳng muốn dập tắt ngọn lửa. Nhưng con chim khổng lồ hoàn toàn không có ý định dừng lại, những quả cầu sáng lóa liên tục bay về phía bọn chúng hết quả này đến quả khác. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Nhìn tình cảnh này, đến ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ ngơ ngác, sau đó vỗ tay cười nói:

"Ôi trời ạ! Hóa ra thứ đồ chơi này không phân biệt được địch ta! Ôn Triều! Con chim rách này do ngươi gọi tới, cho nên tự làm tự chịu đi!"

Ôn Triều cùng đám người Ôn gia đã sớm không còn sức lực mà đấu võ mồm, lúc này đang lăn thành một đống trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện đứng trên thân kiếm cười lớn đến mức suýt chút nữa ngã xuống.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh vươn tay đỡ lấy thắt lưng hắn, để hắn có thể đứng vững trên thân kiếm, thấp giọng nói:

"Là Tất Phương*."

"Gì cơ?"

"Không phải chim rách." Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa. "Nó là Tất Phương."

(*Tất Phương: Theo Sơn Hải kinh, Tất Phương là chim thần từ thời Thượng Cổ, được coi như biểu tượng của Hỏa lẫn Mộc, sinh ra từ lửa, sống trong rừng cây, tiếng nó kêu chính là tên của nó, nơi mà loài chim này xuất hiện sẽ xảy ra hỏa hoạn không rõ nguồn gốc. Tương truyền lúc Hiên Viên Hoàng đế tập trung quỷ thần ở Thái Sơn thì cưỡi chiến xa do giao long kéo, mà khi ấy Tất Phương hầu hạ ở bên cạnh chiến xa. Vẻ ngoài của Tất Phương giống chim hạc, nhưng khuôn mặt lại giống người, chỉ có một chân, toàn thân màu xanh lam lẫn vằn đỏ, mỏ dài màu trắng. Tất Phương không ăn ngũ cốc mà cắn nuốt ngọn lửa, vân lửa bao quanh cơ thể.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top