Giấu đồ

Giấu đồ

Chính Khâm Nguy Tọa Đích Kháng

Lofter: handsomeperson.lofter.com

Weibo: 正襟危坐的炕


Ngụy Vô Tiện sau khi tân hôn mới từ từ phát hiện ra một chuyện rất thú vị...

Lam Trạm đúng là rất thích giấu mấy thứ đồ này nọ.

Thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này trước kia đã có từ rất sớm. Ví dụ như túi thơm của Miên Miên tặng hắn bị y lấy đi, lặng im không một tiếng động mà giấu trong người làm túi tiền, đến tận khi sống lại Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra chuyện này. Hay như đóa hoa thược dược năm nào vẫn được y giữ làm thẻ kẹp sách. Hay là những mảnh giấy truyền tin ngày còn cầu học bị vo tròn ném đến cũng được y vuốt phẳng mà giữ lại, tận đến nhiều năm về sau mới bị hắn lục ra.

Loại hành vi đem đồ vật nhỏ này nọ cất giấu nếu là đặt trên người kẻ khác, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không cảm thấy có gì hứng thú, dù sao đến con sóc con thỏ cũng còn có thói quen thấy đồ lấp lánh tha về ổ cơ mà. Nhưng một khi loại chuyện này đặt trên người Lam Trạm thì đúng là vượt quá sức tưởng tượng của hắn, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng thú vị.

Dù sao cũng là mẫu mực của tiên môn thế gia, Hàm Quang Quân tấm lòng rộng mở, Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử, cái gì cũng không thiếu, cũng chưa từng tỏ ra quá hứng thú với bất kỳ chuyện gì... Nhưng dù cho thế nào Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu được vì sao người này lúc được mình nhét vào tay mấy món đồ chơi nhỏ đều im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó đứng dậy đem mấy thứ đồ đó cất vào một ngăn tủ riêng. Có lúc thu vào ngăn tủ, đôi khi lại đem bỏ vào cái rương nhỏ đặt dưới án, cũng có lúc đem đồ mà Ngụy Vô Tiện tặng mang theo bên người. Đợi đến khi hai người ở trên giường thời điểm quần áo xộc xệch, Ngụy Vô Tiện cảm giác đầu gối mình va phải cái gì đó, vươn tay xuống thăm dò thì thấy... chính là khối ngọc bài thiếp thân trừ tà mà hôm qua mình tặng cho Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện thở dài một cái, khoanh chân ngồi trên giường, nghĩ cả trăm lần cũng không sao lý giải được. Người này chắc không phải là thỏ nhỏ sóc nhỏ thành tinh chứ, thế nào mà vừa thu được thứ gì đẹp đẽ liền bắt đầu tìm chỗ cất giấu. Lúc này còn chưa vào đông đâu, chả lẽ đến khi vào đông buổi tối còn muốn đem theo đồ vật này nọ đi ngủ?

Tận đến một ngày nào đó, lúc đi Thải Y trấn mua rượu, Ngụy Vô Tiện ghé ngang qua một quán nhỏ bán đồ trang sức thì thấy một đôi tua kiếm vô cùng xinh đẹp, một tua trắng như bạch ngọc, một tua lại toàn thân đen nhánh. Hắn thầm nghĩ, lưỡi kiếm có thể không bị hao tổn, nhưng tua kiếm đúng là phải thay, dứt khoát mua về để Lam Trạm dự trữ dùng dần. Lúc Ngụy Vô Tiện mang rượu về phòng thì gặp ngay Lam Vong Cơ, lập tức cười hì hì kêu một tiếng "Lam Trạm", sau đó lục lọi trong ngực nửa ngày, lấy ra một cái tua kiếm đưa vào trong tay y.

"Này, lúc đi chợ vừa vặn bắt gặp, nhìn rất đẹp, tặng ngươi đấy."

Hắn ngừng lại một chút, không xấu hổ tí nào mà nói tiếp:

"Tuy rằng cũng là dùng tiền của ngươi mua."

Lam Vong Cơ gật đầu, đứng dậy muốn đem tua kiếm kia cất vào trong tủ. Ngụy Vô Tiện nhanh mắt phát hiện ra mình đưa nhầm màu, "ối" một tiếng, túm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, nói:

"Ngươi đưa lại cho ta cái đó."

Bước chân của Lam Vong Cơ dừng lại một chút, hơi đảo tròng mắt, im lặng mà nhìn hắn, thần sắc có chút cổ quái. Ngụy Vô Tiện lục trong ngực một lúc lâu cũng không thấy cái màu trắng đâu, nghi hoặc không biết có phải là làm rơi trên đường rồi không, vì thế vẫn giơ tay trước mặt Lam Vong Cơ:

"Ta đổi cho ngươi..."

"Ngươi vừa mới nói..." Bàn tay đang nắm cái tua kiếm của Lam Vong Cơ vô thanh vô tức mà nắm chặt lại, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt nhìn hắn chằm chằm, thong thả chậm rãi mà nói từng chữ như đinh đóng cột: "Cái này, tặng ta."

Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt:

"Đúng vậy, nhưng cái này..."

Lam Vong Cơ sắc mặt bình tĩnh, hạ thấp mi mắt xuống, không tiếp tục nói nữa.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Không biết vì sao, rõ ràng là Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng theo mức độ hiểu biết của hắn đối với y sau khi thành hôn, Ngụy Vô Tiện nhận ra toàn thân y từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đang tỏa ra loại cảm giác... vô cùng ủy khuất.

Giống như...

Giống như có thể tiếp tục nói những điều vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng lại thấy nói nhiều cũng không ổn. Hơn nữa bản thân cũng không thể nói nhiều như vậy, nói đến nói đi cũng chẳng được gì, cũng không thể nói thẳng ra bản thân mình đang vô cùng ủy khuất. Vậy nên cuối cùng lựa chọn im lặng đứng đó, một chữ cũng không nói.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng bừng tỉnh đại ngộ.

Một lúc lâu sau hắn mới thật sự có chút dở khóc dở cười mà vươn tay, đem Lam Vong Cơ đang không nói một lời đứng đó ôm chặt lấy, bàn tay đặt trên lưng y, vô cùng giống dỗ dành tiểu hài tử mà vỗ vỗ vài cái thăm dò.

"Được rồi được rồi, đều tặng ngươi, cái gì cũng tặng ngươi hết."

Nghe thấy vậy, thần sắc Lam Vong Cơ mới hòa hoãn lại một chút, bình thản mà "ừ" một tiếng, vòng tay ôm lại hắn.

Từ đó về sau, Ngụy Vô Tiện đối với việc Lam Vong Cơ thích giấu đồ vật này nọ đều nhắm một mắt mở một mắt. Tận đến khi thành hôn đã được ba tháng, Lam Vong Cơ mới dần bỏ đi thói quen muốn lén đem đồ vật này nọ giấu đi.

Nhiều năm về sau, trong lúc Ngụy Vô Tiện dọn dẹp Tĩnh thất mới mò ra được một đống đồ chơi nhỏ mà chính mình tặng Lam Vong Cơ, chép miệng một cái, thầm nghĩ làm gì mà phải đem mấy thứ đồ này giấu đi chứ.

Người này đúng là đem tất cả những gì hắn tặng, không cần biết đó là gì, xem như bảo vật mà cất giữ! Lại còn sợ bị hắn đòi lại!

Hắn là loại người đó sao?

Rõ ràng cái gì cũng là của Lam Trạm rồi, có chạy đi đâu được mà sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top