1
Không lâu trước đó, vì để tập đoàn Lam thị đầu tư vào dự án của Ngụy thị, hai nhà Lam thị và Ngụy thị đã liên hôn với nhau. Tiểu công tử nhà họ Ngụy và nhị công tử nhà họ Lam từ nhỏ đã chơi cùng nhau, là một cặp thanh mai trúc mã, cuộc hôn nhân này có thể xem là câu chuyện hay ho trong miệng của mọi người.
“Lam Trạm, ngày mai em muốn cùng Giang Trừng bọn họ ra ngoài chơi á”.
“Ngụy Anh, em mới khỏi cảm, bác sĩ khuyên phải ở nhà tịnh dưỡng”.
“Lam Trạm~~ Anh cho em đi đi mà~~”.
“Anh xem, em bây giờ rất khỏe rồi”. Ngụy Vô Tiện nhảy từ sofa xuống, cử động khua chân múa tay.
“Nhưng hiện tại đang mùa đông khắc nghiệt, anh sợ…”.
“Aiya không đâu mà, ngày mai em mặc nhiều thêm chút là được rồi”.
“Ừm, vậy thì được”.
“Yeah! Lam Trạm là tốt nhất”.
“Nhưng mà phải để tài xế đi theo, phải về nhà trước 6 giờ tối, biết không, còn phải mặc nhiều vào, tuyệt đối đừng để bị lạnh”.
“Ừm ừm biết rồi biết rồi, anh yên tâm đi Lam Trạm”.
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện đã sớm ra ngoài chơi.
“Giang Trừng, Hoài Tang!”
“Ngụy Vô Tiện, lâu rồi không gặp”.
Ba người gặp mặt ôm chầm lấy nhau, thể hiện tâm trạng vui mừng phấn khởi của mình.
“Tên tiểu tử này, từ lúc làm Lam nhị phu nhân rồi cũng không thèm đếm xỉa gì đến anh em nữa”. Giang Trừng nói đùa.
“Anh Ngụy mặc dù được ở bên người mà anh ấy yêu, nhưng mà hơn 3000 quy tắc của nhà họ Lam kia hẳn là không dễ chịu chút nào, tôi thấy anh Ngụy cũng gầy đi không ít đấy”. Nhiếp Hoài Tang tiếp lời.
“Khỏi cần cậu nhắc tới, hiện tại quy tắc ở Lam gia đã hơn 4000 điều rồi”. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đống quy tắc đó thôi đã cảm thấy đau đầu, nhưng mà vì Lam Trạm, cậu vẫn sẵn lòng.
“Không nói nữa không nói nữa, hôm nay chúng ta không say không về”.
Đến nhà hàng, ba người tìm một góc rồi ngồi xuống, dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng là nhân vât nổi tiếng ở thủ đô.
“Hôm nay tôi mời, các cậu cứ ăn thoải mái đi”. Giang Trừng đầy khí phách nói.
“Vậy bọn tôi không khách sáo đâu nhé, phục vụ, gọi món”.
“Xin chào, các ngài muốn dùng món gì ạ?”
“Cái này, cái này, cả cái này nữa”.
“Là ba món này đúng không ạ?”
“Không dùng ba món này, các món còn lại một phần như nhau”.
“Dạ được, các ngài vui lòng chờ một chút”.
Khi ba người đang trò chuyện hăng say, ánh mắt của người bên cạnh đã phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.
“Ơ kìa, cậu xem có giống Ngụy Vô Tiện không?”. Người khách nữ ngồi ở bàn sát bên nói.
“Đúng là có chút giống, nhưng mà cô biết sao không, nghe nói cậu Lam Vong Cơ kia không thích Ngụy Vô Tiện, thực ra Ngụy Vô Tiện là một kẻ ham ăn biếng làm, nhưng mà bởi vì chú của cậu ấy nên cậu ấy mới cưới”. Một người khác nói tiếp.
“Chà, không phải chứ, không phải mọi người đều nói rằng Ngụy Vô Tiện tài giỏi, điều hành công ty rất tốt sao?”
“Nghe nói Ngụy Vô Tiện từ khi gả vào nhà họ Lam đã không phải làm bất cứ chuyện gì nữa rồi, suốt ngày ở nhà, hiện tại Ngụy thị Lam thị đều dựa vào một mình Lam Vong Cơ lo liệu thôi”.
Nghe những người bàn kế bên bôi nhọ Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đột nhiên trở nên nóng nảy, đứng dậy đi đến nói lý với những người đó.
“Giang Trừng, không sao đâu, đừng đi mà”. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng lại.
“Rồi cậu cứ nghe bọn họ phỉ báng cậu như vậy sao, tôi nuốt không trôi cái giọng điệu này”.
“Tôi không muốn rước thêm phiền phức”.
“Cậu, cái tên này, cứ biết nghĩ cho người khác thôi, có phải là cậu sợ gây rắc rối cho Lam Trạm nhà cậu đúng không?”. Giang Trừng bất đắc dĩ thở dài.
“Lam Trạm dù gì cũng là chủ tịch tập đoàn Lam thị, những tin đồn kiểu này ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến anh ấy”.
“Vậy còn cậu, cậu thì phải làm sao đây?”
“Tôi…”
“Này này, hai người đừng có cãi nhau nữa, còn cãi nữa là sẽ trở thành trò cười cho bọn họ đó”. Nhiếp Hoài Tang vừa phe phẩy cái quạt của mình vừa nói.
---
Mong là mọi người đọc xong có thể để lại cảm nghĩ, nhận xét, góp ý liên quan đến truyện để mình có thể tổng hợp gửi cho tác giả nha, bạn ấy muốn mình gửi cho bạn ấy xem cảm nhận của mọi người nên mong mọi người đọc xong hãy nhiệt tình bình luận nha, cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top