Chương 9 - 11

09

Trong con ngươi nhạt màu lộ vẻ kinh ngạc, hồi lâu sau, Lam Vong Cơ mới mở miệng hỏi: "Hắn... bây giờ sống có tốt không? "

Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên bàn, áp sát lại gần Lam Vong Cơ, cười tủm tỉm nói: "Lam nhị ca ca, ngươi thật sự quan tâm hắn đến vậy sao?"

"... " Lam Vong Cơ nói: "Đã bảo nhiều lần, đừng gọi ta như vậy nữa."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, vẻ mặt không vui: "Ồ, hung dữ vậy sao, nhỡ dọa sợ ta rồi, ta sẽ không nói cho ngươi biết con chim sẻ nhỏ kia ở đâu nữa đâu!"

Thấy đối phương không có đáp lại, Ngụy Vô Tiện xoay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên bị gọi lại: "Đợi đã! "

Ngụy Vô Tiện cười cười xoay người lại: "Ta vẫn chưa có đi mà."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi siết chặt hai bàn tay: "Ngươi muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười: "Không thế nào cả, nếu ta đã giúp ngươi tìm được nó, thì có phải ngươi nên báo đáp ta một chút không? "

"Ngươi muốn gì?"

Ngụy Vô Tiện buông tay: "Ngươi có thể đừng hung dữ với ta như vậy nữa được không? Đừng có lúc nào cũng lạnh lùng với ta, cũng không được cấm ngôn ta nữa. Nếu ngươi cấm ngôn ta, thì ta sẽ không thể nói chuyện được, mà nếu đã không thể nói chuyện, thì sao nói cho ngươi biết tung tích của con chim sẻ kia được?"

"..." Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, trực tiếp đồng ý: "Được."

Ngụy Vô Tiện ra vẻ kinh ngạc: "Quao, đồng ý sảng khoái đến vậy, ngươi coi trọng con chim sẻ nhỏ đó đến thế sao? Nó chỉ là một con chim sẻ, còn ta là phượng hoàng đó nha! Long tộc Phượng tộc xưa nay có truyền thống liên hôn, nếu chúng ta ở bên nhau, vậy cũng là thuận lý thành chương thôi. Lam nhị ca ca, thật không muốn suy xét lại về ta sao?"

Dường như cuối cùng Lam Vong Cơ đã hết chịu nổi cái miệng ồn ào liến thoắn này của hắn nữa rồi, nén giọng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu nói cho ta biết?"

Ngụy Vô Tiện nghiền ngẫm nhìn y: "Vậy ngươi để ta hôn một cái, ta sẽ nói cho ngươi nghe điều ngươi muốn biết."

"......"

"Ngươi không cho ta hôn, ta sẽ không nói cho ngươi biết."

Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, nói: "Ngươi đối với ai cũng tùy tiện như vậy sao? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có nha, ta chỉ như thế với ngươi thôi, rốt cuộc ngươi có cho ta hôn hay không? "

Lam Vong Cơ kiên quyết từ chối: "Không. "

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ngươi vì con chim sẻ nhỏ bây giờ không biết thân tại nơi nào, mà thủ thân như ngọc vậy sao? "

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong liền tiến lại gần tới trước mặt y, Lam Vong Cơ theo bản năng đưa Tị Trần lên chắn trước người, dường như nếu con Phượng Hoàng hư hỏng này dám tiến thêm một bước, vượt quá giới hạn, động thủ khinh bạc, y sẽ lập tức rút kiếm chém bay hắn vậy.

Nhưng hình như Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt lạnh đến có thể phóng đao giết người kia của y, ngược lại còn không kiêng nể gì mà dùng ngón tay nhẹ nhàng gạt Tị Trần sang một bên, cười tủm tỉm nói: "Vậy nếu như, bây giờ người đòi hôn ngươi là con chim sẻ mà ngươi tư mộ từ lâu kia, vậy Lam nhị ca ca có còn lãnh khốc vô tình cự tuyệt như vậy nữa không? "

Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin được, nói: "Ngươi... "

Ngụy Vô Tiện khanh khách cười: "Thế nào, không tin sao? "

Hai mắt Lam Vong Cơ tràn đầy nỗi khiếp sợ, Ngụy Vô Tiện thoáng lui ra sau một bước, nhẹ nhàng thổi một hơi, một ngọn lửa đỏ rực từ trong miệng hắn phun ra, trực tiếp thiêu rụi một quyển sách trên giá sách phía sau Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười: "Thế nào, có phải thấy rất quen không? "

Kỹ thuật phun lửa tệ hại này quả thực giống hệt con chim sẻ nhỏ lúc trước, Lam Vong Cơ càng thêm khiếp sợ, ngay cả việc tự tiện đốt sách cũng quên truy cứu, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, một lúc lâu sau mới nói : "Nhưng rõ ràng ngươi là... "

Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Là phượng hoàng, không phải chim sẻ, đúng không? "

"......"

"Nhưng từ trước đến giờ, ngoại trừ ta, ngươi có từng thấy con chim sẻ bình thường nào biết phun lửa chưa?"

"..."

Ngụy Vô Tiện ha ha cười lên hai tiếng, lại thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Chuyện này không thể trách ngươi, ai kêu ngươi lại tin lời ta đến vậy, ta nói cái gì, ngươi đi tin cái đó, còn tin đến không chút nghi ngờ."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, có chút tủi thân, nói: "Nhưng chuyện này cũng không thể trách ta được mà. Sao ta biết mình là phượng hoàng, mà không phải như đám người Ôn Tình, là chim sẻ được... "

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

******************

10

Việc này đúng thật không thể trách Ngụy Vô Tiện, thời điểm bị trọng thương được Tước tộc nhặt về, hắn đã bị mất trí nhớ.

Xung quanh đều là chim sẻ, nên hắn cũng cho rằng mình là chim sẻ, dù sao thì cũng đều có cánh như nhau.

Ngoại trừ biết phun lửa, hắn dường như không khác gì những con chim sẻ khác.

Vì điểm khác loài này, hắn thường xuyên bị đồng loại xa lánh, vậy nên Ngụy Vô Tiện đành phải đi đâu gặp ai cũng phải nói mình thật sự là chim sẻ, chỉ là vô tình có chút biến dị thôi.

Ở Tước tộc dưỡng thương một thời gian, Ôn Tình – người nhặt hắn về, lại nhặt về thêm một con tiểu Bạch Long rất đẹp.

Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu sao Ôn Tình lại thích nhặt các loại sinh vật kỳ quái về nhà, chỉ cảm thấy vị nữ y sư này, tuy bình thường có chút hung dữ, nhưng tâm địa lại khá lương thiện.

Là một con chim sẻ nhỏ đi phun lửa loạn khắp nơi, Ngụy Vô Tiện thực sự là một tên nhóc đại phiền toái trong mắt người khác, đám chim sẻ đều sợ hắn, chỉ có tiểu Bạch Long kia là không ghét bỏ hắn.

Tuy rằng bình thường luôn là bộ dáng lạnh như băng sương, nhưng mỗi khi Ngụy Vô Tiện vô tình làm cháy nhà vì kỹ thuật phun lửa tệ hại chưa thành thục của mình, thì tiểu Bạch Long luôn đứng ra giúp hắn dập lửa.

Có lần, hắn còn không cẩn thận làm cháy luôn cả vảy rồng của tiểu Bạch Long, ấy vậy mà tiểu Bạch Long cũng không có không để ý tới hắn.

So với bây giờ, ngoại trừ giống ở việc biết phun lửa, thì khi đó Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết bay, chỉ có thể năn nỉ tiểu Bạch Long cõng hắn bay lên bầu trời.

Nằm trên lưng tiểu Bạch Long, vuốt ve nghịch lân* trên cổ của y, Ngụy Vô Tiện thì thầm vào tai y, nói với y: "Ta thích ngươi lắm, sau này lớn lên ta gả cho ngươi được không?"

(Nghịch lân : vảy ngược. Mỗi con rồng đều có vảy ngược ở cổ, thường là ở ngay yết hầu, là điểm yếu chí mạng của loài rồng, vì thế dù vô tình hay cố tình thì người chạm vào nghịch lân của rồng đều bị nó giết chết.)

Tiểu Bạch Long không lên tiếng từ chối hay đồng ý, chỉ im lặng đưa cho hắn mạt ngạch của mình.

Nắng mưa là chuyện của trời, không ai đoán trước được. Lần cuối cùng bay lượn trên bầu trời cùng nhau, một cơn gió lốc bất ngờ ập tới, chú sẻ nhỏ trong một phút bất cẩn, bất ngờ rơi xuống.

*****************

11

"Bây giờ ngươi đã tin ta là con chim sẻ nhỏ trước kia chưa? "

Thấy hắn kể lại được chuyện năm xưa một cách chi tiết rõ ràng như vậy, Lam Vong Cơ giật mình, theo bản năng hỏi: "Khi ấy rơi xuống, ngươi..."

"Sau đó ta cũng không rõ sao mẹ tìm được ta nữa, nhưng tiếc là ta lại hoàn toàn quên hết những chuyện trước kia, mãi đến gần đây mới nhớ ra... " Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài một hơi, rồi lại cười, nói: "Cũng không sao, tóm lại ta đã nhớ lại hết rồi, hơn nữa sau này, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, hít sâu một hơi, nói: "Bây giờ ta đã nhớ lại hết rồi, vậy chuyện ta nói muốn gả cho ngươi khi còn bé, ngươi có định suy xét lại không? "

Thấy Lam Vong Cơ vẫn không đáp lại, Ngụy Vô Tiện bắt đầu hoài nghi có phải y vẫn còn nghi ngờ về thân phận của mình, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Có phải ngươi vẫn không tin ta chính là con chim sẻ nhỏ kia không? Nếu còn chưa tin, vậy để ta phun lửa lại lần nữa cho ngươi xem nha... xem có đúng hay... ưm ưm ưm..."

Lời còn chưa dứt, cái miệng lải nhải kia đã bị chặn lại.

Mới hồi nãy Ngụy Vô Tiện còn thề son sắt, nói, nếu gạt Lam Vong Cơ thì sẽ để y cấm ngôn mình một tháng, nhưng bây giờ xem ra, nếu sau này muốn bịt miệng hắn thì không cần dùng cấm ngôn nữa rồi.

Bốn cánh môi vất vả lắm mới tách được nhau ra, Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng nói mấy lời kiểu như chúc mừng cho khoảnh khắc rung động nhân tâm có một không hai trong đời này, thì chợt nghe ngoài Tàng Thư Các vọng vào một tiếng gầm rống xông thẳng lên tận trời, xé tan cả bầu trời...

"Ai dám phóng hỏa thiêu Tàng Thư Các của ta!!!!!"

TBC

_________________________

Túm lại là như vầy, Tiện không biết vì lý do gì đó mà bị trọng thương, mất trí nhớ, bị Ôn Tình nhặt về. Mà mn hay coi chương trình động vật cũng biết, chim non thật ra đều na ná nhau, nhìn chim non thôi thì khó phân biệt được nó thuộc loài nào. Tiện một mực nói mình là chim sẻ thì mọi người cũng chỉ có thể tin là vậy thôi. Tuy truyện ko nói rõ, nhưng có lẽ khi gặp nhau ở Tước tộc, Tiện vs Trạm đều chưa hóa dc thành hình ng, bởi v cũng ko thể qua khuôn mặt mà nhận ra nhau. Sau này Tiện té từ trên lưng Kỷ xuống, mất đi trí nhớ hồi ở Tước tộc, nhưng có lại trí nhớ cũ của mình. Tui nghĩ vụ mất trí nhớ này tác giả lấy cảm hứng từ phim Hoàng tử ếch á, ko biết trong đây có ai coi phim đó chưa.

Thật ra khi Tiện mất trí nhớ ở Tước tộc rất là tội nghiệp. Không biết mình là ai, cô đơn lẻ loi, nên khao khát có người thân, hay ít ra là muốn có đồng tộc, nên khi thấy mình và Tước tộc đều có cánh như nhau, Tiện mới vội vàng nhận mình là chim sẻ, muốn trên đời này ít ra có một thứ gì đó liên quan đến mình. Nhưng vì sự khác biệt nên Tiện bị Tước tộc chối bỏ cô lập, Tiện sợ bị bỏ rơi, nên không ngừng khẳng định mình chính là chim sẻ, khẳng định tới mức cả Ôn Tình và Lam Vong Cơ đều tin không chút nghi ngờ, vậy nên mới có cớ sự này.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top