Chương 6 - 8

06

Sau khi nghe Lam Hi Thần đại khái kể xong chuyện của con chim sẻ nhỏ kia, Ngụy Vô Tiện lập tức khởi hành, rời khỏi Vân Thâm bay tới đỉnh núi nơi Tước tộc đang sinh sống.

Thấy một con phượng hoàng rực lửa chói lọi từ trên trời giáng xuống, Ôn Tình buông hạt giống củ cải trong tay, nhìn tiểu phượng hoàng kia hóa thành hình người, tức giận nói: "Tổ Phượng rất tốt sao không ở, chạy đến ngọn núi nhỏ này của chúng ta để làm gì? "

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nịnh nọt: "Tới chẳng phải là vì có chút việc muốn hỏi ngươi sao."

Tuy nguyên thân của Ôn Tình là chim sẻ, nhưng y thuật lại cực kỳ cao minh, người của Phượng tộc thường mời nàng đến khám bệnh. Trước kia mỗi khi thân thể Ngụy Vô Tiện có chỗ nào không khỏe, Tàng Sắc liền mời Ôn Tình tới, một chén thuốc đắng luôn bày ra trước mặt, có nài nỉ khóc lóc lăn lộn cỡ nào cũng phải nuốt xuống. Tiểu Phượng Hoàng bình thường bất hảo bất kham cỡ nào cũng phải đối với vị nữ y sư sấm rền gió cuốn này sinh ra vài phần kính sợ.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, nói, ngươi lại gây ra họa gì rồi? "

(无事献殷勤,非奸即盜: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: ân cần với mình tức là có chuyện nhờ vả, muốn chiếm lợi từ mình. Phi gian tức đạo để hình dung những người tới gây rối, kiếm chuyện. )

Ngụy Vô Tiện thập phần ủy khuất: "Nào có, ta đến đây cốt để thỉnh giáo ngươi một chuyện. "

"Chuyện gì?"

"Tước tộc các ngươi có con chim sẻ nào biết phun lửa không? "

Ôn Tình suy tư một hồi, dường như nhớ tới chuyện gì cực kỳ thống khổ, cau mày nói: "Bây giờ thì không, nhưng trước kia thì có." 

"Nói nghe một chút đi? "

Nói đến con chim sẻ kia, Ôn Tình giống như giận mà không tìm được chỗ trút: "Con chim sẻ kia quả thực là một tên nhóc phiền toái, chim sẻ biết phun lửa đó, ngươi từng thấy qua chưa? Dù sao ta cũng gặp rồi. Có lẽ khi đó nó còn nhỏ, phun lửa không được thành thạo cho lắm, thiêu cháy không ít đồ của ta, ngươi biết không, nó... "

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy không đúng, cắt ngang lời nàng: "Chim sẻ biết phun lửa? "

"Đúng vậy. "

Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, theo bản năng hỏi lại: "Ngươi xác định, nó đúng thật là một... con chim sẻ sao?"

"Tất nhiên rồi. "

"Nhưng chim sẻ sao có thể phun lửa được?! "

Ôn Tình ngẫm lại một chút, nói: "Thật ra lúc đầu, ta cũng không tin nó là chim sẻ, nhưng con sẻ nhỏ đó rất tự tin, cam đoan bảo đảm nói mình là một con chim sẻ chính hiệu. Bản thân nó đã nói như vậy rồi, ta còn có thể phản bác được gì nữa? Tuy rằng lúc ấy tuổi nó còn nhỏ, không hiểu lấy đâu ra loại tự tin này, quả thực... "

Nàng nhìn vào gương mặt của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt ấy như đã quen biết từ lâu, Ôn Tình không khỏi dừng lại mấy giây, rồi mới nói tiếp: "... giống hệt với ngươi."

Thấy Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi, Ôn Tình theo bản năng gọi hắn lại: "Ngươi đi đâu vậy?! "

"Đi xác nhận chút chuyện! "

**************

07

Tàng Sắc vừa vào cửa liền thấy Ngụy Vô Tiện đang lục lọi tìm đồ.

"Con tìm gì thế?"

Ngụy Vô Tiện không rảnh để ý tới nàng, hỏi ngược lại: "Hồi con còn nhỏ xíu chẳng phải đã từng bị thương rất nặng sao? Lúc đó trên người con có vật gì đặc biệt, nhìn rất quan trọng không?"

Tàng Sắc cẩn thận nhớ lại một phen, lấy một cái hộp đưa cho hắn.

"Lúc ấy con bị thương nặng, đồ đạc trên người đều thu hết để vào trong này, sau đó lại quên mất, hẳn là đều ở trong đây hết."

Ngụy Vô Tiện gấp không chờ nổi là mở ra ngay, quả nhiên phát hiện một sợi mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn ở bên trong.

****************

08

Lam Vong Cơ đang đọc sách trong Tàng Thư Các, nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động truyền đến, không cần đoán cũng biết là ai, nhưng y không hề để tâm, chỉ tiếp tục lật sách trong tay.

Ngụy Vô Tiện trèo cửa sổ đi vào, nắm chặt vật trong tay, hít sâu một hơi, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện."

Thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng gì, vẫn đang lật sách trong tay như cũ, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam nhị ca ca, ngươi không hiếu kỳ ta đã nhớ ra chuyện gì sao? "

Lam Vong Cơ đầu cũng không hề ngẩng lên, nói: "Không liên quan gì đến ta. "

"Không không không không, có liên quan rất lớn đến ngươi đó nha, ngươi nhất định sẽ rất muốn biết."

"Không muốn."

"Lam Trạm, ngươi nhìn ta nè, tin ta đi, ta không có gạt ngươi. "

Bị hắn nháo đến không chịu nổi, Lam Vong Cơ vừa chuẩn bị dùng cấm ngôn thuật thì Ngụy Vô Tiện như biết trước mà vội la lên: "Khoan đã, không được cấm ngôn ta! Những gì ta sắp nói chắc chắn ngươi sẽ muốn biết! Nếu ta lừa ngươi, vậy cho ngươi cấm ngôn ta một tháng, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng! "

Thấy hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng buông lỏng cảnh giác: "Nói đi."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nói: "Lam Trạm, có phải ngươi vẫn luôn tìm một con chim sẻ nhỏ biết phun lửa không?"

Ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại, không nói gì.

"Ngươi còn đưa mạt ngạch của ngươi cho nó, đúng không? "

Lam Vong Cơ hơi tròn mắt, không thể tin được nhìn hắn.

Chuyện y vẫn luôn không ngừng tìm chim sẻ nhỏ, rất nhiều tộc nhân của Long tộc đều biết, Ngụy Vô Tiện nghe được chuyện này từ bọn họ cũng không có gì là lạ.

Nhưng chuyện đưa mạt ngạch, trừ y và chú sẻ nhỏ kia, chỉ sợ trên thế gian này không ai có thể biết được chuyện đó nữa.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang ý cười kia của Ngụy Vô Tiện, giật giật môi, hồi lâu sau mới mở miệng: "Ngươi..."

Trên mặt Ngụy Vô Tiện càng lộ ra nụ cười xán lạn hơn: "Chúc mừng ngươi, Lam nhị ca ca, ta đã tìm được chú sẻ nhỏ kia của ngươi rồi! "

TBC

____________________

Đây mới là "Chim sẻ hóa phượng hoàng" đích thực nhé!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://aztruyen.top/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top