70 - 71
70.
Khuôn mặt thiếu niên trẻ trung xinh đẹp khoác lên vẻ mặt ác bá lưu manh, ngược lại mang theo chút hơi hướng công tử ca phong lưu tuấn lãng, con ngươi đen láy tràn đầy xấu xa.
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, yên lặng nhìn hắn: "Vì sao ta phải kêu?"
Ngụy Vô Tiện: "...."
Ngụy Vô Tiện cười khà khà ra vẻ tà ác, "Giờ ngươi không có linh lực, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đã rơi vào tay ta, ngươi còn không biết sợ?"
Lam Vong Cơ khó hiểu nói: "Sợ?"
Ngụy Vô Tiện bị y làm cho nghẹn, chợt vỗ lên ván thuyền, cao giọng nghiêm túc nói: "Lam Nhị công tử, ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao?"
Lam Vong Cơ chậm rãi thu tay vào áo, thanh âm nhàn nhạt: "Làm gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta----"
Hắn thoáng sửng sốt, chợt phát hiện hình như mình đúng là không thể làm gì Lam Vong Cơ.
Thế là hắn cười lạnh một tiếng, "Ta muốn cướp tiền!"
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, bình tĩnh đưa túi tiền ra trước mặt hắn, "Rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện: "...."
Ngụy Vô Tiện thử thăm dò nói: "Vậy... vậy ta muốn cướp sắc?"
Ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại, mi dài rũ xuống, mái tóc đen dài che đi mấy điểm ửng đỏ, nhìn phảng phất như tiểu công tử nhà lành bị ức hiếp, làm tim Ngụy Vô Tiện ngứa như bị mèo cào.
Ngụy Vô Tiện ngân một tiếng "A" thật dài, thầm nghĩ hóa ra Lam Trạm sợ cái này, liền không buồn kiêng kị nhìn y chằm chằm, nâng cằm nói: "Làm sao, sợ rồi?"
"Sợ thì tốt." Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mi, càng cười tà mị, không sợ chết cao giọng nói, "Hôm nay phải cho ngươi biết, thế nào là ra đường gặp kẻ xấu."
Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nhất thời mồm nhanh hơn não, ra vẻ hung ác, khí phách vô cùng...
"Muốn cưỡng gian chứ còn thế nào?!"
Vừa dứt lời, cả hai đều sững người lại, bốn phía tĩnh lặng như tờ.
Ngụy Vô Tiện: "...."
Hơi nóng cuồn cuộn dâng lên từ ngón tay, đốt cho trí não hắn nổ cái bùm, cảm thấy tim bình bịch đập loạn, hối hận như sóng cuộn gió gào, làm hắn hận không thể bịt cái mồm ngu của mình lại.
Lời này nếu nói ra lúc hai người còn chưa vừa mắt nhau, cùng lắm chỉ khiến Lam Vong Cơ bực bội rút Tị Trần đánh với hắn một trận. Nhưng hai người mới hôm qua còn chui vào chăn làm cái chuyện như vậy, hắn bị Lam Vong Cơ đẩy chân ra làm nước mắt rơi lã chã, da thịt sung sướng cực hạn. Hai người vừa hôn vừa quấn thành một đoàn, dâm mĩ vô cùng, hơi thở thô trọng đan xen cùng hương vị tình dục, khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới mà xương sống thắt lưng eo chân mỗi chỗ đều đau.
Nghĩ cũng quái, lúc hắn trêu chọc Lam Vong Cơ thì đầu nóng não phẳng cực kỳ, sau đó hai người lại không hiểu sao rất xấu hổ. Đêm qua Ngụy Vô Tiện mềm như vũng nước, toàn thân đẫm mồ hôi ướt át nằm trên giường, được Lam Vong Cơ dùng khăn vải thấm nước lau tinh dịch ở nơi đó và đùi non, lại xức cho ít dược cao, cũng có chút thẹn thùng chôn mặt vào cổ Lam Vong Cơ, miệng nén những tiếng hít khí khi được đối phương dùng ngón tay lành lạnh xoa xoa núm vú sưng đỏ, chỉ cảm thấy tay chân không biết để đâu cho đúng, cuối cùng lúng túng khoác hờ lên eo Lam Vong Cơ.
Đôi chân trắng ngọc tách ra, khăn vải êm ái ma sát da thịt, kiểm tra xem còn nơi nào chưa lau sạch sẽ, làm Ngụy Vô Tiện muốn co chân lại, bị Lam Vong Cơ đỏ tai muốn nói lại thôi ra hiệu đừng kẹp chặt như thế.
Cuối cùng hai người đều rất xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, lau rửa xong liền tắt đèn, căn phòng lại lần nữa tối đen như mực.
Bây giờ nói nhăng nói cuội như vậy, ngược lại khiến bầu không khí có chút kiều diễm, phảng phất như đang muốn ám chỉ điều gì.
Ngụy Vô Tiện chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, liền khua chân múa tay nói, "Ý ta là... ta ấy mà... muốn đem ngươi..."
Ngón tay Lam Vong Cơ đặt bên người khẽ cuộn lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn loạn bốn phía, ấp úng, "Chính là cái kia..."
Ngón tay Lam Vong Cơ nắm chặt Tị Trần đến trắng bệch, bên tai đỏ bừng, thanh âm lại nhẹ nhàng, "Đừng nói lung tung."
Ngụy Vô Tiện cười khan một tiếng, sờ chóp mũi, "Đúng đúng đúng, ta nói linh tinh, ta nói vớ vẩn, ngươi đừng cho là thật."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, bưng nửa gương mặt, ánh mắt lửng lơ lùi về chỗ mình vừa ngã chổng vó, trong lòng không biết nghĩ gì.
Liếc trộm Lam Vong Cơ một hồi, lại nhìn trời một lúc, nhìn sông một lát.
Tóm lại, trái tim vẫn không bình tĩnh nổi.
Hồi lâu, thiếu niên đối diện khẽ mở miệng, thanh âm trầm thấp, ".... Ngươi về đi."
Ngụy Vô Tiện liền quên luôn xấu hổ, sửng sốt nói, "Dựa vào cái gì? Ta không về."
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Ngụy Anh."
"Ta không về, vừa rồi không có ta thì ngươi đã bị người ta hãm hại." Ngụy Vô Tiện gối đầu lên tay, nói: "Lam Trạm, nói đạo lý chút đi, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, nếu không có ta..."
"Vừa nãy ta đã nhận ra có gì không đúng, sớm có chuẩn bị rồi." Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn, tay nắm chặt Tị Trần.
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chẳng có linh lực, muốn dùng Tị Trần làm gì?"
Lam Vong Cơ: "Dù không thể thôi động ngự kiếm, nhưng đủ để đối phó thường nhân."
Ngụy Vô Tiện: "Nếu không phải thường nhân thì sao?"
Lam Vong Cơ khẽ dừng một hơi, gằn từng tiếng nói: "Ngụy Anh, trở về."
Ngụy Vô Tiện: "...."
Ngụy Vô Tiện thấy y cố chấp như vậy, cáu đến ngu người, bỗng vỗ đầu một cái.
".... Ta quên mất, cãi nhau với ngươi làm gì, ngươi còn đang trên thuyền, muốn chạy cũng không chạy được."
Lam Vong Cơ có thể cảm nhận rõ ràng thuyền nhỏ đang đi ngược dòng, trong lòng biết Ngụy Vô Tiện dùng linh lực hướng thuyền quay về, nhíu mày, "Đừng nháo."
"Nháo à..." Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, nói: "Đúng, ta nháo đó, thì sao?"
Hắn không biết từ đâu móc ra một cái túi, ra vẻ không ta thèm cãi nhau với ngươi, một chân miễn cưỡng gác lên chân kia.
Sau đó, tiện tay cho vào túi lục lọi, vậy mà móc ra một quả táo.
Lam Vong Cơ: "...."
Ngụy Vô Tiện lau lau quả táo lên người, rột rột cắn một ngụm, hai má phồng lên.
Lam Vong Cơ cảm giác thuyền càng đi nhanh hơn, "Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện thả cánh tay bên mạn thuyền xuống mặt nước, quấy nhiễu gợn sóng. Hắn rồn rột ăn xong quả táo, ném hạt đi, cười nói: "Lam Nhị công tử, có gì lạ đâu, gió thổi thuyền đi thôi mà."
Lam Vong Cơ nặng nề hít một hơi, như là không thể nhịn được nữa, chuẩn bị đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện dưỡng thần, mí mắt cũng không buồn nhấc.
"Lam Trạm, ngươi bình tĩnh nghĩ xem, tài bơi lội của ngươi có so được với ta không?"
Lam Vong Cơ: "...."
Ngực Lam Vong Cơ khẽ lên xuống, có vẻ tức giận cùng cực, cánh môi mím lại nhìn hắn chằm chằm.
Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, ngủ tiếp.
Thuyền theo nước cuốn đi, mắt thấy đã cách bờ càng lúc càng gần. Thật vất vả mới đi xa được như vậy lại bị Ngụy Vô Tiện lôi ngược về, khoảng cách tới Vân Mộng càng thêm xa vời.
Mặt sông thoáng nổi gió đùa nghịch mấy sợi tóc trên mặt thiếu niên ham ngủ, vui vẻ cọ lên chóp mũi hắn.
Lam Vong Cơ giằng co hồi lâu.
Cuối cùng không ngồi yên được nữa, đưa tay muốn cầm Tị Trần bên người lên, tìm cách khác.
Ai ngờ vừa nắm chặt Tị Trần, lại dường như có cỗ lực kéo chân y một cái, liền thẳng tắp ngã xuống!
"Bộp!"
Cú ngã này không rơi xuống ván thuyền, mà rơi lên một người. Tị Trần suýt văng xuống nước, lại được một cỗ linh lực không biết từ đâu đến nâng lên, hất sang một bên mạn thuyền.
Người bị ép bên dưới thân thể mảnh khảnh, bọc trong hương vị cỏ xanh tươi mát.
Lam Vong Cơ mở to mắt, tựa như không kịp phản ứng với cự lực bất ngờ này, chóp mũi chạm vào mũi người kia, khuôn mặt cách nhau rất gần, hai tay cũng vô thức chống hai bên đầu Ngụy Vô Tiện.
Hàng mi run rẩy, con ngươi đen láy nhấc lên, cách một khoảng cực ngắn nhìn y chằm chằm, trong mắt không có chút ngái ngủ lười biếng nào, ngược lại chứa đầy ý cười.
Ngụy Vô Tiện nhướn mày, ra vẻ giật mình "Á" một tiếng.
"Lam Nhị công tử, sao lại ôm ấp âu yếm người ta như vậy nha."
Lam Vong Cơ tức giận lên tiếng: "--- Ngụy Anh!"
Y vừa chống người dậy, liền cảm thấy bên hông bị người kia dùng kỹ xảo vỗ một cái, lưng eo lập tức cứng đờ ép trở xuống.
Ngụy Vô Tiện thuận thế luồn hai tay ôm lấy eo y, lời nói lại tràn đầy ý trêu ghẹo: "Gấp gáp cái gì, muốn âu yếm liền âu yếm, ta cũng đâu có chê ngươi."
Lam Vong Cơ tức đến mặt mày trắng bệch, "Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện: "Ta cái gì? Ta không tốt?" Hắn ra vẻ ngay thẳng hùng hồn nói: "Ta bị ngươi đè lên, không động đậy được cũng chẳng thể phản kháng, chính ngươi nhào tới ép ta xuống, còn trách ta sao? Thật vô lương tâm mà."
Lam Vong Cơ nghẹn một hơi, "Ta..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thế nào? Ta thấy ngươi rất tốt nha, không có linh lực còn ức hiếp ta, ép ta không còn hơi sức mà đứng dậy. Lam Nhị công tử, chúng ta phải nói cho ra nhẽ, là ngươi quá đáng hay ta quá đáng đây?"
"Nói giận liền giận, nói đi là đi, Lam gia dạy dỗ ngươi như vậy đó hả?" Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, ra vẻ không đành lòng nhìn thẳng, "Chậc chậc chậc, Lam Trạm, nếu người khác biết ngươi trốn xuống núi, lên thuyền cướp suýt gặp nạn, chắc là mặt mũi Lam gia đều mất sạch, may mà có ta đó."
Lam Vong Cơ thở thấp một tiếng, thanh âm cơ hồ khó khăn thoát ra từ kẽ răng, "Không phải trốn, ta có... để lại tờ giấy."
"Để tờ giấy thì ích gì, người cũng chạy mất dạng, còn vứt bỏ Bé Con lại nữa." Ngụy Vô Tiện "A!" một tiếng, "Suýt thì quên nó."
Ngụy Vô Tiện lại móc tay vào túi, xách ra một chú mèo con đang ngủ trương cái bụng, "Xem xem, đáng thương chưa kìa."
Lam Vong Cơ có chút gấp gáp, "Sao lại đưa nó theo?"
Ngụy Vô Tiện không buồn nháy mắt, "Nó nói muốn đi du lịch Vân Mộng."
Bé mèo con nhìn Lam Vong Cơ một cái, chợt tỉnh táo kêu meo meo, híp đôi mắt đen láy, vươn đầu cọ cọ vào cổ Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mang sắc mặt không tốt nâng mông mèo, trầm giọng nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, thật hồ nháo."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện như suy tư gì, gật nhẹ đầu, đưa hai ngón tay nhấc một tai mèo lên, tủm tỉm thì thầm vào cái tai lông xù khiến bé mèo ngứa ngứa rụt cổ.
"Bé Con, nghe Lam baba nói gì chưa, không muốn mang con đi thì nói một câu, lại còn kiếm cớ nữa đấy."
Ra vẻ thì thầm, nhưng rõ là để Lam Vong Cơ nghe được. Khuôn mặt trắng ngọc của thiếu niên hiện mấy tia vội vàng xao động, đưa tay muốn che lỗ tai Bé Con lại, "Không có!"
Bé Con nghiêng đầu, "... meo?"
Ngụy Vô Tiện: "Ai dà, vẫn là Ngụy baba tốt, cho ăn cho uống, còn đưa con xuống núi... ưm!"
Mặt hai người vốn đã kề rất sát, Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng, khí tức liền rơi lên mặt lên môi Lam Vong Cơ, ẩm ướp mềm mại lại mập mờ vô cùng.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm đôi môi phiền toái kia đóng mở, không nhịn được nữa cắn lên.
Ngụy Vô Tiện bị cắn kêu đau một tiếng, vừa mở miệng kêu liền bị Lam Vong Cơ nghiêng đầu cạy mở khớp hàm hôn càng sâu hơn.
Bé mèo con còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lam Vong Cơ nhét lại vào túi, không kịp xem xem Lam baba đang làm chuyện gì với Ngụy baba của mình.
"----ưm!" Ngụy Vô Tiện bị cánh tay xoa bóp sau lưng khiến chân tay run rẩy, hai tay đặt bên hông Lam Vong Cơ phút chốc cong lên, vô thức đẩy một chút, bị Lam Vong Cơ tức giận nắm lấy gắt gao đặt trên ván thuyền.
Tuy không có linh lực, nhưng khí lực của y đủ để giữ mười cái Ngụy Vô Tiện. Vốn đã bị người này đổi trắng thay đen trêu cho tức giận, bây giờ liền đem hết giận dữ xấu hổ ép lên thân Ngụy Vô Tiện, một tay giữ tay hắn, một tay gắt gao xoa bóp miếng thịt mẫn cảm sau lưng Ngụy Vô Tiện, làm người trong ngực rung động, hai cánh môi run lẩy bẩy.
Thân thuyền vốn hẹp, hai thiếu niên trùng điệp quấn quýt lấy nhau khiến thuyền cũng xao động theo. Ngụy Vô Tiện bị hôn muốn tắt thở, khí tức run rẩy thốt ra mấy tiếng, "Lam Trạm, đừng..."
Cổ hắn rên một tiếng sợ hãi, nước mắt tràn ra, muốn rụt lại trốn tránh.
Nhưng ngón tay chai sần của thiếu niên đã dò xét luồn vào trong áo, hung tợn bóp lấy đầu vú còn sưng đỏ chưa tan, môi lưỡi không chút nể mặt hôn lấy Ngụy Vô Tiện, cơ hồ hung ác như muốn nuốt hắn vào bụng.
Nước mắt Ngụy Vô Tiện đã lã chã rơi xuống, linh lực cũng bất động, con thuyền chỉ còn trơ trọi phiêu dạt trên mặt sông, sắc áo trắng đen trùng điệp lộn xộn. Ngực vừa đau vừa sướng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy như mỗi tấc da thịt đều bị xoa nắn đến nóng rực, vòng eo tê dại xốp giòn, liền nức nở tránh tay Lam Vong Cơ, hai đầu gối cong lên, nũng nịu kẹp chặt eo y, run lẩy bẩy kêu, "Lam Trạm à, ta sai rồi..."
Lam Vong Cơ lại hung hăng bóp một cái trên ngực hắn, âm trầm hỏi: "Sai chỗ nào?"
"Nhị ca ca... điểm nhẹ!" Ngụy Vô Tiện yếu ớt "A" một tiếng, đôi mắt ướt đẫm ánh nước, một vẻ cầu xin tha thứ mà hôn y, môi răng gắn bó, liếm láp bờ môi Lam Vong Cơ, "Vừa rồi ta không nên khi dễ ngươi, không nên chọc ghẹo ngươi, ta sai, ta sai rồi, không nên thừa dịp ngươi không có linh lực mà đùa giỡn ngươi..."
Cái miệng ngọt của người kia khiến Lam Vong Cơ không kiềm chế nổi, cúi đầu cố nhịn.
Kết quả nhịn không được, thở nặng một tiếng, cúi xuống chặn nó lại.
Từ sáng đến giờ bị Ngụy Vô Tiện chặn họng, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội chặn miệng hắn, Lam Vong Cơ có chút thỏa mãn khó tả, chỉ hận không thể hôn cho Ngụy Vô Tiện hết đường hồ ngôn loạn ngữ, hoặc không cách nào phản kháng được y nữa.
Người này quá dễ nổi nóng, lại sẽ không biết kiêng kỵ mà khiến người ta tâm thần rối loạn.
Từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ đang giận cái gì, vì sao không cho hắn đi Vân Mộng, chỉ đơn thuần cho rằng y muốn bỏ rơi mình.
Nói cho cùng, còn không phải vì khi bé hắn đã...
Lam Vong Cơ càng nghĩ càng giận, tay không kiểm soát được lực đạo, bóp cho Ngụy Vô Tiện kêu oai oái, run rẩy ôm chặt lấy cổ Lam Vong Cơ, cầu xin tha thứ kêu mấy tiếng "Nhị ca ca".
Dây buộc tóc đỏ thẫm bị kéo xuống, tóc hắn nửa rũ lên mạn thuyền, nửa trôi vào trong nước, mái đầu ướt sũng, bị Lam Vong Cơ vớt vào ngực dây dưa môi lưỡi.
Mái tóc đen nửa che nửa hở bờ vai trần trụi của thiếu niên, người kia lấy tư thế vô cùng độc chiếm giam hắn vào ngực, làm ngón tay hắn đặt trên vai người kia phát run, bấu chặt lấy vải áo của y.
Ngón tay Lam Vong Cơ lùa vào tóc hắn, vững vàng nâng gáy, hôn cho thiếu niên trong ngực ửng đỏ cả mặt mũi, toàn thân mềm mại, cổ ư ư rên mấy tiếng, toàn là âm thanh nức nở nhỏ vụn.
Đây có thể nói là lần Ngụy Vô Tiện bị hôn tàn nhẫn hung ác nhất, hôn nửa ngày trán đẫm mồ hôi, thở hổn hển ghé vào vai Lam Vong Cơ, phảng phất cả người bị vò cho mềm nhũn, ngón tay xốp giòn không nhấc lên nổi.
Hắn không sợ thân mật với Lam Vong Cơ, nhưng lại cảm thấy cứ như vậy khiến hắn không thể chịu nổi, giữa chừng đã mấy lần suýt đạp rơi cả quần muốn để Lam Vong Cơ làm làm hắn, đáng tiếc người kia như kìm nén một cỗ khí, chỉ hôn hít đụng chạm hắn thôi, khiến lòng Ngụy Vô Tiện ngứa muốn chết đi được.
Áo ngoài đã cởi một nửa, treo hờ trên khuỷu tay, lộ ra áo trong và nửa bả vai tuyết trắng còn in dấu răng, ngón tay thon dài mảnh khảnh khoác trên lưng Lam Vong Cơ, theo hơi thở mà run từng nhịp.
Lam Vong Cơ vừa kịp phản ứng lại, ảo não mím chặt môi, giúp người trong ngực mặc lại quần áo.
Quả nhiên, chỉ cần hai đứa ở riêng với nhau sẽ phát sinh một chút... gì đó thái quá.
Tóc tai Ngụy Vô Tiện bị người chọc cho tán loạn, giờ lại được buộc lên tỉ mỉ, mặt mũi khô nóng rúc vào cổ Lam Vong Cơ, buồn bực cười một tiếng.
"... hết giận rồi?"
Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ khựng lại.
Ngụy Vô Tiện ủy khuất trầm trầm nói: "Ngươi cũng đã khi dễ ta rồi, không có linh lực còn ăn hiếp ta."
Lam Vong Cơ vuốt ve lưng hắn, tràn đầy bất an, "Xin lỗi, ta..."
"Thôi đi." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "Ta đây đại nam nhân rộng lượng, không thèm so đo với ngươi. Nếu ngươi đồng ý cho ta cùng đi Vân Mộng, ta cũng không trách ngươi nữa, nhưng nếu ngươi..."
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ bỗng ngắt lời hắn, thanh âm trầm thấp nặng nề.
Giọng nói Ngụy Vô Tiện còn nhiễm hơi nước, hàm hồ "Ừ?" một tiếng.
Lam Vong Cơ hơi nhấc môi, chần chừ nói: "Nếu lần này cùng ta đi Vân Mộng, tìm được thuốc dẫn rồi, ngươi còn muốn cùng ta... trở về chứ?"
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu sững sờ nhìn y, "A?"
Lam Vong Cơ mín môi, ánh mắt dần ảm đạm, "Cùng ta, về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Ngụy Vô Tiện lặp lại từng chữ: "Về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Lam Vong Cơ: "... ừ."
Ngụy Vô Tiện trầm mặc.
Ngón tay Lam Vong Cơ đặt trên vải áo bên hông hắn im lặng nắm chặt lại.
Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện chả hiểu gì cả, tựa như nghĩ mãi không ra, lên tiếng.
"Không về Vân Thâm Bất Tri Xứ... thì đi đâu?"
Lam Vong Cơ sững sờ.
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, ngạc nhiên nói: "Sao, ngươi muốn vứt ta lại Vân Mộng?"
Lam Vong Cơ: "... không phải."
Ngụy Vô Tiện bỗng biến sắc, xích lại gần nghiêm túc nói: "Chúng ta đã thành thân rồi, ngươi còn muốn bỏ ta ở đâu? Đương nhiên phải về Vân Thâm, sau khi xong việc lập tức về Vân Thâm. Lam Trạm, có phải ngươi chê ta phiền không? Nếu chê ta phiền thì cứ nói thẳng, đừng có quanh co lòng vòng như thế...."
Hắn còn chưa nói xong, đã thấy trên môi chợt ấm, lời muốn nói cũng quên bằng sạch.
Đáy mắt người kia thoáng qua một tia ý cười cực mỏng, như là hào quang giữa trời tuyết, lay động qua đầu cành, làm Ngụy Vô Tiện phút chốt ngẩn ngơ.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc vô cùng.
"Không hề."
Yết hầu Ngụy Vô Tiện liền căng cứng, "Ngươi..."
Có thể cười như thế, hơi lạnh trên khuôn mặt thanh lãnh anh tuấn phảng phất như tan đi, chỉ còn vẻ đẹp nhu mềm làm lòng người xao xuyến.
Con ngươi khẽ tỏa sáng, so với bộ dạng đạm nhiên khi nãy càng khiến lòng Ngụy Vô Tiện tê dại, toàn thân vất vả dâng lên một cỗ lực lại chợt mềm nhũn đi.
Ngụy Vô Tiện ngu cả người.
71.
Đến tận lúc mang Lam Vong Cơ ngự kiếm về Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn chưa kịp phản ứng, vừa chóng mặt vừa nhũn cả chân. Nếu không có Lam Vong Cơ đứng sau ôm lấy hắn, có lẽ cả hai đã té xuống đất mất rồi.
Lam Vong Cơ còn tưởng thân thể hắn không khỏe, cực kỳ áy náy xoa thêm cho hắn một tầng thuốc. Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện cứ thấy mặt y thì liền choáng váng hoa mắt, cảm thấy cỗ tê dại kia mãi không tan đi được.
Thân kiếm Tùy Tiện nhẹ nhàng, không chở được hai người. Cũng may lúc Ngụy Vô Tiện trêu đùa Lam Vong Cơ có từng thử dùng Tị Trần. Quả nhiên nhờ có tiêu ký của Khế ước mà hắn có thể sử dụng thanh linh kiếm này.
Từ lúc lên kiếm, nhịp tim Ngụy Vô Tiện chưa từng chậm xuống, càng được người kia ôm chặt, bàn tay thi triển kiếm quyết càng đổ nhiều mồ hôi, không dám nắm lấy tay người ta.
"Cái gì? Một thỏi bạc?" Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ vòng qua phiên chợ Vân Mộng, kinh ngạc nói: "Ngươi cho hắn, hay là hắn đòi?"
Lam Vong Cơ: "Vế trước."
Ngụy Vô Tiện: "...."
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm: "Một thỏi bạc mua được mười cái thuyền như vậy, vứt hắn xuống nước là quá hời cho hắn rồi, còn dám ra tay với ngươi."
Lam Vong Cơ không hiểu nhìn hắn lẩm bẩm, "Một thỏi bạc, cũng không phải không thể."
Ngụy Vô Tiện dừng chân, bất đắc dĩ vuốt mi tâm, "Tiền tài không nên để lộ ra ngoài, Lam Nhị công tử ạ."
Hắn ngoắc ngoắc tay, nói đùa: "Ngươi nên đưa hết tiền cho ta, để ta quản."
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, đưa tay vào ngực móc túi tiền ra, đặt vào trong tay hắn.
Ngụy Vô Tiện thấy y phối hợp như vậy, ngạc nhiên nghĩ: trên thuyền chỉ là nói đùa, bây giờ lại nghiêm túc cho mình thật?
"Thôi, ta đùa ý mà." Ngụy Vô Tiện hiếm khi có lương tâm xua xua tay, đẩy túi tiền của y trở lại, nói: "Ngươi giữ thật kỹ là được, đừng có đi bốn phía vung tay, nhỡ bị bọn xấu để mắt tới, không có linh lực phòng thân sẽ phiền phức."
Lam Vong Cơ lại cất túi tiền đi, "Được."
"Chẳng phải Ngụy công tử đấy sao! Lâu lắm không gặp rồi đó!" Ông chủ bán bánh nước bên cạnh hớn hở nói, "Bánh vừa ra lò đây, lấy hai cái nhé?"
"Lam Trạm Lam Trạm, bánh này ngon lắm." Ngụy Vô Tiện nghe tiếng liềm kéo Lam Vong Cơ đến, cười nói với chủ quán: "Đúng rồi, dạo này ta không ở Vân Mộng."
Ngụy Vô Tiện vung tay một cái, "Lấy... ba cái."
Lam Vong Cơ: "Ngươi ăn hết?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta ăn hai cái, một cái cho ngươi."
Lam Vong Cơ: "Ta không..."
Ngụy Vô Tiện không nhìn y, chỉ lom lom xem mấy cái bánh được xếp gọn gàng, đưa tay chỉ một cái, "Lấy cái kia, nướng hai mặt khô vàng, rắc vừng nửa mặt."
"Ha ha ha sành ăn đấy." Chủ quán kẹp bánh ra, hai ba nhát lưu loát dùng giấy bọc lại, đưa cho Ngụy Vô Tiện, "Nồi chỉ còn hai cái, cái thứ ba phải đợi một chút, cậu không vội chứ?"
Ngụy Vô Tiện: "Không vội, cứ từ từ."
Ngụy Vô Tiện cầm một cái, cái kia nhét vào tay Lam Vong Cơ, nói: "Nếm thử xem, ăn ngon lắm."
Lam Vong Cơ nhận bánh, đang muốn trả tiền liền bị Ngụy Vô Tiện ngăn lại. Hắn cười nói: "Ở đây ta đều ghi sổ, cuối tháng họ sẽ tự đến Liên Hoa Ổ thanh toán, ngươi đừng trả tiền, coi như ta mời ngươi."
Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, vẫn là móc bạc vụn trong ngực ra, đặt trên quầy bánh nướng, nói với chủ quán: "Đa tạ."
Y dừng một chút, chân thành nói: "Tính cả của hắn, tiền ba phần."
Ngụy Vô Tiện không nhận ra tiểu tâm tư của y, chỉ coi như y không muốn thiếu nợ ai, "Ầy" một tiếng, gãi gáy nói: "Thôi vậy, tùy ngươi."
"Ngươi cứ từ từ ăn, thuận tiện đợi bánh giúp ta. Ta đi phía trước xem chút, lâu lắm rồi chưa được về đây." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai y.
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Miệng còn nhai bánh, bước chân không ngừng, Ngụy Vô Tiện hướng theo đường chợ xưa nay vẫn đi, ngó nghiêng xem có gì vui không.
Hắn chợt dừng bước trước một tiệm bán diều, hứng thú duỗi tay muốn cầm lên một con diều đang trưng bày.
Con diều này giống hệt con diều hắn chơi khi Lam Vong Cơ đến đón nửa tháng trước, lúc ấy suýt nữa dùng tên bắn trúng người kia, dây diều nới lỏng, con diều như là tự có suy nghĩ vậy, vừa quay đầu đã không thấy nó đâu nữa rồi.
Lúc ấy Ngụy Vô Tiện còn tiếc đứt ruột vì mất con diều đẹp, không ngờ ở đây lại gặp được một con giống y hệt.
Hắn vừa đưa tay định nhấc lên hỏi giá, con diều đã bị một người nữa túm được.
Ngụy Vô Tiện liền đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục sư đệ.
Ngụy Vô Tiện: "...."
Lục sư đệ: "...."
Lục sư đệ chấn kinh, "A.... a--- huynh!!"
"Sao đấy?" Các sư đệ vội vàng đuổi tới, đằng sau còn có Giang Trừng lững thững bước đi như lão nông chăn vịt.
Ngụy Vô Tiện không hiểu, "A cái gì mà a?"
Lục sư đệ "A" nửa ngày, "---- đại sư huynh!"
Mấy sư đệ sửng sốt, đồng loạt nhào tới, vui vẻ gọi: "Đại sư huynh!"
"Sao không báo trước một tiếng đã về rồi?" Giang Trừng rảo bước tới, lông mày nhướn cao, nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Lam Nhị đâu? Không phải ngươi bị Lam gia đuổi về đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện ngậm một miệng đầy bánh, cười mắng: "Nghĩ linh tinh gì đấy, ta về cùng Lam Trạm mà."
Hắn quay đầu, nhìn về phía Lam Vong Cơ cách đó không xa đang cầm một túi giấy, vẫy vẫy tay, "Lam Trạm, bên này!"
Khí chất thanh lãnh của thiếu niên tuấn tú như có lực đẩy vô hình khiến đám người dạt ra hai bên, các cô nương xung quanh cũng lấy khăn lụa che nửa mặt, xì xào bàn tán không dám đi tới, cho rằng y là tiểu công tử nhà giàu nào đó đến Vân Mộng du ngoạn.
Lam Vong Cơ vừa thấy Ngụy Vô Tiện, ánh mắt chợt sáng lên, nhưng sau đó thấy được mấy người xung quanh hắn, sắc mặt lại trầm xuống.
Bước chân y nhanh hơn một chút, đến khi đứng ở bên Ngụy Vô Tiện rồi, trái tim mới trấn định trở lại.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bánh trong tay y, nói: "Cái này nướng nhanh thật đấy."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện ăn xong bánh, vò giấy dầu thành một cục, ném đi.
Hắn đang muốn cầm túi bánh kia, đã thấy Lam Vong Cơ rũ thấp mi mắt, cúi đầu cuộn giấy dầu sang hai bên đàng hoàng.
Sau đó, một cái bánh nướng khô vàng thơm ngào ngạt đưa đến miệng hắn, mùi hương làm Ngụy Vô Tiện vô thức muốn mở miệng cắn một ngụm.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, thấy Lam Vong Cơ có vẻ muốn đút cho mình ăn, kỳ quái nói: "Ta tự ăn được, đại nam nhân đâu cần ai đút cho ăn."
Tay Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế, chân thành nói: "Rất nóng."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cầm không nóng chắc?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, "Ta không nóng."
Ngụy Vô Tiện thấy y kiên trì như thế, cũng không muốn làm y mất mặt trước người khác, dù gì hắn mất bao công sức mới dỗ được người này, nhỡ lại để y giận thì phiền lắm.
Trong lòng hắn tang thương ai thán, còn hoài nghi có phải Lam Vong Cơ cho Bé Con ăn quen rồi hay không, nhưng vẫn phối hợp cắn một miếng.
Khóe miệng dính chút vụn bánh, Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu, liền được Lam Vong Cơ đưa tay khẽ miết lên, lau đi cho hắn.
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, "Ăn ngon không?"
Ngụy Vô Tiện: "...."
Ngụy Vô Tiện chả hiểu gì, "Ngon, vừa nãy ta đã ăn một cái rồi."
Thanh âm Lam Vong Cơ nhẹ nhàng, mi dài rũ xuống che đi ánh sáng nhỏ vụn lấp lóe dưới đáy mắt.
"Ừ."
Chẳng hiểu tại sao, Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy cái "Ừ" này của y tựa như có chút vui vẻ.
Hắn không hiểu gì quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt của mấy người kia.
Lục sư đệ: "...."
Giang Trừng: "...."
Mấy sư đệ khác: "...."
Lục sư đệ còn đang choáng váng, mấy sư đệ kia cùng Giang Trừng đều lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, không đành lòng nhìn thẳng.
Ngụy Vô Tiện: "....?"
-------------------------TBC
Vân Mộng đệ tử online ăn cơm chó :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top