62 - 64
62.
Lực tay kéo hắn vô cùng lớn, lại cực kỳ gấp gáp, tựa như sợ hắn sẽ chạy mất, bắt người trở vào trong nhà bằng được.
"Được được được... đau, ngươi nhẹ tay chút." Ngụy Vô Tiện bị bóp tay mà nhe nanh trợn mắt, nhưng trong lòng hắn lại đắc ý cực kỳ, mặt mũi đầy ý cười, hì hì theo sau Lam Vong Cơ ngoan ngoãn về phòng.
Ngày thường mà nghe loại lời nói kiểu ra lệnh này chắc chắn sẽ phát khùng lên, nhưng hiện tại hắn chẳng tức chút nào, ngược lại còn rất vui vẻ nữa.
Nói thật, mấy ngày nay bị cấm chế nhốt ngoài Tĩnh Thất, hắn chỉ biết bất đắc dĩ ngủ ở căn phòng khác do Lam Hi Thần an bài. Căn phòng bài trí đầy đủ tiện nghi, nhưng hắn đều ngủ không ngon giấc, cứ cảm thấy trong ngực thiếu đi mất một người.
Ngụy Vô Tiện thử ôm một cái gối, vẫn cảm thấy chẳng thoải mái chút nào. Ôm lâu nóng cả người, nào có mùi đàn hương nhàn nhạt, trước khi ngủ cũng không hôn hắn, không khiến môi hắn mềm mại, rồi cũng không vuốt ve chỉnh sửa những sợi tóc rối tán loạn cho hắn.
Nói chung, hắn đã ngủ với Lam Vong Cơ đến quen rồi, không có người ôm liền không ngủ ngon được.
.... Nghĩ lại, từ lúc nào bắt đầu ôm nhau ngủ thế nhỉ?
Hình như từ đầu tướng ngủ của hắn đã quá kém, hoặc có lẽ từ khi hắn bị hôn xong sẽ không nhịn được khép mí mắt, tựa sát vào Lam Vong Cơ mà thiếp đi.
Tóm lại, đến lúc hắn kịp phản ứng, thì cơ thể đã sinh ra phụ thuộc với thân nhiệt của người kia, không dính vào nhau liền không chịu nổi.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, tay chống cằm, nhìn Lam Vong Cơ cúi đầu vuốt ve bé mèo đen đang lăn lộn trong ngực, mắt cũng đong đưa một tia ý cười khó phát giác.
Lam Vong Cơ cảm thấy liền ngẩng lên nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vội vàng thu liễm biểu cảm, nghi ngờ nói: "Cũng kì, đứa nhỏ này trong tay ta không thành thật gì cả, sao đến tay ngươi lại ngoan ngoãn thế không biết."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Rất ngoan."
Bé mèo con cũng chỉ lớn khoảng ba bốn tháng tuổi, thân hình chưa nảy nở, đi đứng lắc lư ung dung, nhảy nhót khắp nơi. Có lẽ lang thang ngoài đường lâu ngày, nó có hơi gầy, hai mắt tròn to long lanh, nhìn thấy người liền chui vội vào xó. Khi Ngụy Vô Tiện đến bắt nó, bé mèo lập tức co người lại, miệng phát ra tiếng "gừ gừ", nhìn vô cùng cảnh giác, lại sợ hãi đến run rẩy.
Ngụy Vô Tiện phải nướng một con cá con mới lừa được nó từ trong động chui ra, sau đó luống cuống tay chân một trận mới đem vật nhỏ này trị được an ổn. Hắn còn lo bé mèo đến trước mặt Lam Trạm sẽ bị gương mặt nghìn năm băng lãnh của y dọa chạy mất, đang nghĩ có nên huấn luyện trước một phen rồi mới tặng cho Lam Vong Cơ hay không.
Giờ xem ra chỉ là lo lắng suông, bé mèo trừ có hơi cảnh giác lúc ban đầu, hiện tại đã như làm ổ trong ngực Lam Vong Cơ rồi, miệng khẽ nhóp nhép, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng trên cái mặt mềm mềm, được Lam Vong Cơ gãi cằm thì ngâm nga mấy tiếng gừ gừ thỏa mãn.
Bàn tay Lam Vong Cơ vững vàng nâng thân thể nó, để nó nằm chổng vó mà vuốt ve, đốt ngón tay lùa vào những sợi lông đen đã được Ngụy Vô Tiện tắm rửa sạch sẽ, sờ cho nó kêu lên những tiếng "Meo meo" vui vẻ.
Thanh âm vừa ỏn ẻn lại dinh dính, tựa như con mèo con mới ra đời chưa được bao lâu.
Ngụy Vô Tiện cười cười ngồi xổm xuống đất, ngón tay xích lại chọc chọc bé mèo trên tay Lam Vong Cơ, "Bé con, thích không đó? Sau này y là chủ nhân của mày rồi."
Bé mèo con: "Meo~"
Lam Vong Cơ: "Nó tên là gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Không biết, chưa nghĩ ra, tùy tiện đặt một cái đi."
Lam Vong Cơ: "Sao có thể tùy tiện được."
Y dừng một chút, ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, "Ngươi đặt đi."
Ngụy Vô Tiện: "Ài, không được không được, trình độ đặt tên của ta siêu kém."
Lam Vong Cơ chỉ yên lặng nhìn hắn, kiên trì nói: "Ngươi đặt."
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, dù sao mèo cũng là hắn bắt, đặt cái tên thôi mà.
Ngụy Vô Tiện: "Ta đặt cấm ngươi đổi ý đó, không cho phép chê không hay."
Lam Vong Cơ sờ sờ cái đầu bé mèo đang cọ trong tay, "Ừ."
Ngụy Vô Tiện suy tư chốc lát, nhíu mày nói, "Vậy gọi 'Bé Con' đi."
Lam Vong Cơ: "..."
"Lam Nhị công tử đã nói không đổi ý nha." Ngụy Vô Tiện đã sớm biết y sẽ có phản ứng như vậy, cực kỳ nghiêm chỉnh nói: "Tên này dễ nhớ biết bao, cũng không sợ trùng, nghe rất hợp với nó." Ngón tay thiếu niên nhẹ nhàng dúi dúi đầu chú mèo, cười há há nói" "Nhỏ con nè, ôm gọn trong một bàn tay, không gọi Bé Con thì gọi là gì?"
Lam Vong Cơ: "Vậy lớn lên thì sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Thì gọi Bé To."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện rất tri kỷ vỗ vai y, "Đừng ghét cái tên này mà, ngươi biết sư đệ Giang Trừng của ta đó, đặt tên chó đều là "Phi Phi", "Mạt Lị", "Tiểu Ái" các kiểu. So ra ta đặt còn hay hơn nhiều đúng không?"
Nhắc đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lại nhớ Liên Hoa Ổ và canh củ sen của sư tỷ, cười nói: "Mấy sư đệ của ta chơi rất vui, từ nhỏ đã lớn lên bên ta, mỗi ngày đều xúm vào chơi với nhau. Lần sau ngươi tới Vân Mộng, ta đưa ngươi..."
"Không cần." Lam Vong Cơ tựa như nhớ ra cái gì, sắc mặt có vẻ không tốt, ngắt lời hắn.
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn im miệng.
Tuy không rõ lắm, nhưng hắn đau một lần sẽ biết khôn ra, không còn giống lúc sáng nhìn thấy Lam Vong Cơ không vui mà vẫn tức giận tùy ý lắm mồm nữa.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: quái, y tức cái gì chứ? Đặt tên? Giang Trừng? Liên Hoa Ổ? Hay mấy sư đệ?
Chẳng lẽ ngày trước Giang Trừng chọc vào y?
Hay mấy sư đệ chọc y?
Quái lạ... Lam Trạm đâu có quen biết bọn họ, chưa nói với nhau được mấy câu mà.
Hắn nghĩ nửa ngày không ra, sợ tiểu cứng nhắc vất vả lắm mới dỗ được lại cáu lên, liền lảng sang chuyện khác.
"Người ta bẩn quá, đi tắm cái đã, không thì bẩn giường ngươi mất."
Lam Vong Cơ rũ thấp mi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bé mèo, "Ừ."
63.
Lam Vong Cơ nghe tiếng nước róc rách từ sau bình phong truyền ra, hơi có chút đứng ngồi không yên.
Ngày thường Ngụy Vô Tiện cố ý tránh mặt y, suốt ngày nghĩ cách làm sao cách xa y một chút, cho nên thời gian tắm rửa của hai người cũng chênh lệch khá nhiều. Thùng tắm của Tĩnh Thất đặt ngay sau tấm bình phong, vải che mỏng như giấy Tuyên Thành, lại trang trí rất đẹp, cảnh núi non đúng là thượng thượng phẩm, xác nhận được ngòi bút danh giá vẽ nên.
Xưa nay Tĩnh Thất không có ai khác ghé qua, Lam Vong Cơ ở một mình không có gì đáng nói. Giờ lại có thêm một người, còn đứng sau tấm bình phong tắm rửa, bỗng nhiên có chút vi diệu.
Ánh nến chập chờn trên bàn, sáp nóng chảy xuống tí tách. Giữa ngọn nến trắng có sáp lỏng sáng long lanh. Đêm đã khuya, môn sinh Vân Thâm Bất Tri Xứ đều đã đóng cửa đi ngủ, Lam Vong Cơ chờ Ngụy Vô Tiện đến bây giờ lại chẳng muốn ngủ nữa.
Không có tâm trạng ngủ là một chuyện, không ngủ được... lại là một chuyện khác.
Chất liệu tấm bình phong kiên cố, nhưng mỏng như là cánh ve, vải trắng không có nét vẽ trên bình phong chiếm phân nửa, bị ánh nến chiếu lên liền mơ hồ lộ ra tay chân thon dài của người đang tắm rửa bên trong.
Ngụy Vô Tiện tắm rửa lại không an phận, đánh nước loạn cả lên, còn ngâm nga mấy khúc đồng dao thôn dã kì lạ. Lam Vong Cơ nghe thấy mà mím chặt môi lại, khó khăn rời mắt khỏi bình phong, trong đầu lại không nhịn được hiện lên hình ảnh ở địa đạo, nơi hai người trần trụi ôm lấy nhau.
Da thịt trơn nhẵn và vòng eo mềm dẻo, khiến y yêu thích không buông, tràn đầy mê luyến ôm chặt lấy người, hai đầu chân dài trắng muốt quấn ngang hông y, từng chút từng chút cọ lên, tựa như con cá nhỏ, linh hoạt quấy nhiễu người ta tâm phiền ý loạn.
"Cộp." Hộp xà phòng rơi xuống đất.
Trái tim Lam Vong Cơ run lên, vô nhức nâng mắt nhìn.
Vừa đúng lúc, thiếu niên sau tấm bình phong dò xét bước khỏi thùng tắm, tứ chi trần trụi đưa ra muốn nhặt hộp xà phòng, còn hàm hồ lẩm bẩm một tiếng, "Phiền thật."
Lưng thẳng tắp, eo lại mềm mại chạy xuống cánh mông, tựa như hơi đột ngột cong một đường đầy đặn, hẳn nhiên da thịt ở đó vừa trắng lại vừa sung mãn. Ngụy Vô Tiện linh hoạt chống tay lên thành thùng tắm, sau đó, khom người cúi xuống.
Không có quần áo che chắn, bờ vai chưa hoàn toàn trưởng thành có hơi mảnh khảnh, cùng eo thon chân dài, thân thể tuyệt đẹp. Mái tóc thả rơi, ướt một chút nước, khoác hờ lên vai, một ít thả xuống theo cánh tay hắn, tán loạn bọc lấy thân thể thiếu niên, nửa che nửa hở một số bộ phận, chớp mắt lộ ra lại chớp mắt giấu đi mất.
Tiếng nước vẫn róc rách không ngừng, nước trong thùng theo phạm vi lớn bắn tung tóe, làm hộp xà phòng càng bị đẩy ra xa.
"Hừ."
Giọng thiếu niên có một chút mất kiên nhẫn.
Tiếng hừ làm Lam Vong Cơ bừng tỉnh, lúc này y mới kịp nhận ra mình đã vô ý nhìn bao lâu. Sau đó, vành tai đỏ ửng, Lam Vong Cơ vội thu hồi ánh mắt, phi lễ chớ nhìn.
Da mặt tuy vẫn trắng ngọc như thường ngày, nhưng nếu chạm tay lên sẽ phát hiện thật nóng hổi, cơ hồ muốn bốc cháy.
Bé Con bị đặt trên giường, hai mắt mở thật to, ngây thơ nhìn thiếu niên tuấn tú không hiểu sao có chút bối rối, bờ mi cong dài rủ xuống, ngực áo lên xuống cực nhỏ, tựa như cõi lòng rối loạn, ngón tay đặt trên chăn cũng cuộn chặt.
Tĩnh Thất rộng như vậy, Ngụy Vô Tiện bên kia có động tĩnh gì, bên này y đều nghe thấy rõ ràng.
Không chỉ rõ, còn không thể khống chế mình suy nghĩ lung tung.
Thường ngày hôn nhau, Ngụy Vô Tiện rất thích dính lấy y, rõ ràng thân hình thon dài, bị y nâng mông ôm vào lòng lại như có thể nhốt chặt trong cánh tay.
Lúc hôn nhau thanh âm sẽ hơi khàn khàn, rồi khi khóc lóc kịch liệt, lại có chút thanh âm nức nở như trẻ con chưa lớn, nghe ngọt ngào dinh dính.
["Lam Nhị ca ca..."]
Lam Vong Cơ càng nghĩ càng không chịu được, trải chăn ra nằm xuống, không dám nhìn bên kia thêm chút nào nữa.
Khuôn mặt nóng bừng chôn dưới chăn mền, hai cánh tay chăm chú bịt chặt lỗ tai, hàng mi không ngừng rung động, tâm tư cũng luống cuống, như là bị ghẹo tới run rẩy.
Tim y đập muốn nhảy lên cổ họng, tai đỏ bừng, cảm thấy không trực tiếp nhìn còn bị đả kích nhiều hơn, bàn tay càng cố bít chặt, môi mấp máy niệm kinh Phật, cầu nguyện Ngụy Vô Tiện nhanh nhanh một chút, đừng cứ như thế...
Như thế.....
"Meoo... meo..." Đệm thịt xù lông vỗ vỗ lên mặt, Bé Con cọ đầu lên mũi y, tựa hồ muốn lăn vào lòng y vậy.
Lam Vong Cơ ôm mèo, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, ý đồ muốn rời sự chú ý sang bên này.
Bé Con lại không phát hiện ra dị thường, chỉ mềm mại cọ cọ trong tay y, meo meo gọi người. Bé mèo con cuộn người thành quả bóng, cọ vào bàn tay ướt mồ hôi của thiếu niên, lại chôn đầu vào ngực Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng cắn vải áo trên cổ y, dường như coi đó là thứ đồ gì chơi rất vui.
Lam Vong Cơ vất vả lắm mới trấn định được một chút, hít sâu mấy lần, kiềm chế ánh mắt dừng ở trong bàn tay.
"Lam Trạm."
Phía sau bình phong bỗng truyền ra một giọng cực kỳ phiền muộn.
Tay Lam Vong Cơ run lên một cái, bóp cho bé mèo kêu meo meo.
Cả người Ngụy Vô Tiện dường như đã quay về thùng tắm, tay bám vào thành gỗ, buồn bực ngán ngẩm gõ gõ cái gáo nước, "Ngủ chưa thế?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ im lặng che miệng bé mèo, không lên tiếng.
Ngụy Vô Tiện chờ nửa ngày không thấy phản ứng, tiếng nước lại róc rách vang lên, hẳn là muốn trèo ra.
Hắn nhỏ giọng thì thầm, cố di chuyển thật nhẹ, "Cũng đúng, muộn như này... chắc ngủ rồi, tự mình làm vậy."
Da mặt Lam Vong Cơ nóng như phải bỏng, không nghe thấy tiếng hắn mặc quần áo, dường như cảm thấy thân thể trần trụi ửng hồng đi ra từ sau bình phong, liền nghẹn ngào cả kinh nói: "Mặc, mặc y phục vào."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, ngạc nhiên nói: "Ngươi chưa ngủ sao ta gọi không đáp?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ mím môi nói: "Sắp ngủ rồi."
Thật sự không có nói điêu, chỉ là ngủ không nổi.
Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, áy náy cười hì hì: "Vậy ta đánh thức ngươi à, xin lỗi xin lỗi. Không có gì đâu, ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta lấy hộp xà phòng ấy, trượt ra ngoài bình phong mất rồi."
Lam Vong Cơ: "..."
Tiếng bước chân ướt át ngày càng đến gần, cơ hồ muốn đi vào trong tim.
Lam Vong Cơ không nhịn nổi nữa, khẽ quát lên, "Ngươi đừng ra đây!"
Y khó khăn lắp bắp, thanh âm càng lúc càng thấp.
"Ta... ta đưa vào cho."
64.
Lam Vong Cơ nhặt hộp xà phòng trên đất, mặt vẫn hướng về phía giường, im lặng xích lại gần chút, mím môi đưa vào trong.
Thiếu niên bên trong bất đắc dĩ cười một tiếng, "Xa quá, ngươi cầm gần hơn chút đi."
Lam Vong Cơ nghe vậy lấy lại bình tĩnh, trong lòng lập tức niệm kinh Phật, miệng khẽ hé mở đọc: "Chúng sinh huyễn tâm, hoàn y huyễn diệt, chư huyễn tận diệt, giác tâm bất động, y huyễn thuyết giác..."
Y cắn răng một cái, bước hai bước, cánh tay vươn thật xa.
Ngụy Vô Tiện thở dài, "Sai hướng rồi, ta ở bên này cơ."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ: "Diệc danh vi huyễn, nhược thuyết hữu giác, do vị ly huyễn, thuyết vô giác giả, diệc phục như thị, thị cố huyễn diệt, danh vi bất động."
Ngụy Vô Tiện: "A, ngươi nói gì đó? Lải nhải linh tinh, nghe chẳng rõ gì cả."
Lam Vong Cơ: "Không có gì."
Ngụy Vô Tiện: "À."
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, đưa hộp xà phòng về phía giọng nói kia, chuẩn bị đưa xong sẽ thu tay về.
Ai ngờ cổ tay chợt nóng lên, chất lỏng ẩm ướt quấn tới, Lam Vong Cơ chưa kịp phản ứng đã bị người kia nắm tay kéo đến bên thùng, suýt nữa ngã vào trong nước, giương mắt lên liền thấy gương mặt toe toét ướt đẫm của đối phương, cánh tay cũng quấn lên người y.
Trái tim Lam Vong Cơ chấn động kịch liệt, cổ bị hắn khóa lại, thất kinh lên tiếng.
"Ngụy Anh!"
"Ấy, ta đây!" Ngụy Vô Tiện ôm cổ y, liền hôn lên mặt y một cái, "Đều là đàn ông với nhau, xấu hổ cái gì chứ Lam Nhị công tử?"
Lam Vong Cơ bị hắn hôn lên mặt, ba hồn bảy vía bay đi mất tiêu, mắt không biết nên nhìn vào đâu, luống cuống muốn tránh khỏi hắn, mà tay lại càng không biết nên đặt chỗ nào, hình như đặt đâu cũng không đúng.
Vành tai Lam Vong Cơ phát bỏng, xấu hổ nói: "Ngươi... ngươi buông ra!"
Ngụy Vô Tiện "Ừm" một tiếng, tay không buông lỏng, ngược lại càng quấn chặt hơn.
Ánh mắt thiếu niên đảo qua người kia hai vòng, cảm thấy thật thú vị. Lâu lắm không được nhìn bộ dáng thất thố của tiểu cứng nhắc rồi, thường ngày đều bị y hôn cho xây xẩm mặt mũi, chỉ biết rúc vào trong ngực y mà rên rỉ.
Thú vị, quá thú vị đi.
Ngụy Vô Tiện cười há há, ấn gáy y xuống, xích người lại gần nói, "Lam Trạm, hóa ra ngươi..."
Hắn dừng một chút, tràn đầy trêu chọc nói.
"... sợ chuyện này sao?"
Hơi thở ẩm ướt mềm mại rơi vào tai Lam Vong Cơ, người trong ngực y trần trụi không mảnh vải che thân, nhìn nơi nào cũng là mảng xuân sắc, hô hấp của y cũng càng thêm dồn dập.
"Ngươi---" Lam Vong Cơ buồn bực nói, "Buông ra!"
Lần này Ngụy Vô Tiện càng không buông, xấu xa nói: "Không buông đấy làm gì được nhau!"
Lời nói của hắn liền xoay chuyển, "Đều là nam nhân, xấu hổ cái gì, ngươi chưa từng thấy ta không mặc đồ bao giờ chắc? Hay là gia quy Lam gia có điều cấm không cho nhìn người khác lõa thể, nhìn liền phải móc mắt? Nam hay nữ đều không được nhìn?"
"Bảo sao năm ngoái ta cho ngươi xem Xuân Cung ở Tàng Thư Các ngươi lại phản ứng lớn như vậy, đụng chạm một tí ở suối nước lạnh ngươi cũng muốn đánh ta. Hóa ra ngươi sợ nhìn da thịt người khác." Ngụy Vô Tiện liên tiếp "Chậc chậc chậc" mấy cái, cảm thán tràn trề chui ra khỏi nước, bình mẻ không sợ rơi, thản nhiên ưỡn ngực cho y xem, "Đến đến đến, dù sao cũng phá cấm rồi, nhìn nhiều một chút đâu có sao, đừng xấu hổ, khách khí với ta làm gì, còn muốn xem chỗ nào nữa? Cứ nói với ta là được."
Lời này hắn nói vốn chỉ để trêu cho Lam Vong Cơ buồn bực, biết thừa càng cho Lam Vong Cơ nhìn y sẽ càng xấu hổ tức giận, mà càng trêu cho đối phương giận điên lên thì hắn càng thỏa mãn, cười đến mở cờ trong bụng.
Người trước mặt hắn quả nhiên hô hấp càng thô nặng, tay chân luống cuống bối rối cùng cực, khóe mắt hiện mấy tia hồng hồng như cô gái nhà lành bị ức hiếp, miệng lắp bắp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ngụy Vô Tiện càng thấy ngứa trong lòng, ôm vai Lam Vong Cơ, cọ lên mặt rồi ngậm lấy môi y.
Hắn chợt rất muốn hôn người này.
Quả nhiên, người bị hắn hôn chấn động, tựa như không thể tin được, muốn đẩy hắn ra. Ngụy Vô Tiện đã lường trước được y sẽ như vậy, dùng hết sức lực gắt gao ôm lấy người kia, lưỡi miết lên môi mỏng liếm vào bên trong.
Đầu lưỡi thuận hàm răng run rẩy lướt lên hàm trên, nếm được một hương vị trong veo. Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng suy nghĩ, sao miệng Lam Vong Cơ lại ngọt như vậy chứ, làm người ta chỉ muốn hôn mãi thôi...
"Ưm!"
Toàn thân Ngụy Vô Tiện run lên, tựa như có ngàn vạn tê ngứa bò lên khắp mình mẩy, cả người rung động không ngừng ngậm lấy môi Lam Vong Cơ, vòng eo mềm nhũn trượt lại vào trong nước.
Lam Vong Cơ nặng nề hổn hển thở mấy cái, vừa kịp phản ứng, liền khó tin nhìn xuống tay mình.
Hai người ngốc ngốc nhìn đối phương, đều chấn kinh sửng sốt.
"Rầm!"
Bình phong bị đẩy lệch ra một chút, Lam Vong Cơ hít sâu mấy hơi, đỏ tai chạy ra ngoài, "Ta... ta..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện "Tõm" một cái chui vào trong nước, chỉ lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt lửng lơ không biết nên nhìn đi đâu, miệng ùng ục thổi bóng nước.
Tim hắn đập cực nhanh, cảm thấy rõ ràng trước nay đã phát sinh nhiều chuyện, nhưng lần này lại có một ý vị khác thường.
Dù sao hiện tại cả hai đều vô cùng thanh tỉnh, cũng...
Ngụy Vô Tiện trốn trong nước, nghe bên ngoài yên tĩnh vô cùng, nửa ngày mới chầm chậm định thần.
Ngón tay hắn chậm rãi sờ lên ngực, đầu vú mới bị bóp vặn có chút sưng lên, ngâm trong nước đã lạnh lại bỏng đến run cả bàn tay.
Hắn vô thức nhéo nhéo, thấy mình tự bóp chẳng có cảm giác gì cả.
Bọt khí trong nước càng sôi ùng ục, hô hấp của Ngụy Vô Tiện loạn cào cào cả lên, da đầu cũng nóng đến tê dại.
Quái lạ, sao mỗi lần bị Lam Trạm đụng vào liền cảm thấy cả người như bị điện giật.
Với cả... y làm vậy là có ý gì đây?
... nơi này của nam nhân, rốt cục có gì hay mà sờ chứ?
------------------TBC
Ôi các chị ạ lúc Trạm niệm kinh Phật tôi cười như dở vậy đó =))))))))
Chúc các chị một Valentine vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top