53 - 55
53.
Sao Tị Trần còn ở bên ngoài?
Ngụy Vô Tiện liền động não: đúng rồi, lúc đầu Lam Trạm lệnh cho Tị Trần về Vân Thâm thông báo với đại ca và dẫn đường cho họ tới đây. Dù thời gian trong kết giới tựa như vẫn trôi qua, thời gian bên ngoài lại đóng băng không nhúc nhích. Tị Trần bị Lam Trạm bỏ ở ngoài cũng sẽ vẫn một mực đứng yên, tuyệt không bay về Vân Thâm.
Tị Trần là linh kiếm, thân kiếm tự mang một phần linh lực Lam Vong Cơ để lại trước khi vào kết giới, bản thân y không có linh lực, không thể ngăn trở kết giới thôi động.
["Cách đi khỏi kết giới này tất nhiên chỉ có một. Nhưng là cần một người ở trong, một người ở ngoài. Nếu vị tiểu công tử đây không vội vàng nhảy xuống, mà ở ngoài hợp sức cùng ngươi phá trận, lấy linh khí đánh vỡ kết giới, thì đã có thể ra ngoài được rồi."]
Nếu Tị Trần ở ngoài hợp sức với hắn, vậy thì có thể ra ngoài rồi!
Hồ yêu ấp úng: "Ngươi... ngươi..."
Lam Vong Cơ cầm tay người bên cạnh, tuy không có linh lực nhưng vẫn vô thức bảo hộ phía trước hắn, nhạt tiếng nói: "Ta không hề đoán được chuyện mất linh lực, nhưng đúng là-----"
Ngụy Vô Tiện còn đang trố mắt nhìn y, "Chó ngáp phải ruồi."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Đúng."
Nếu thời gian bên ngoài không ngừng trôi, Tị Trần hẳn có thể về Vân Thâm cầu cứu, còn nếu thời gian bên ngoài đóng băng, nó sẽ đứng yên ở ngoài kết giới. Vậy nên Lam Vong Cơ ném nó ở ngoài, trừ việc có hơi mạo hiểm, thì đúng là thượng sách.
Trước nay cách làm việc của y luôn gọn gàng linh hoạt, sợ là ít nhiều cũng đã tính đến chuyện này.
Lam Vong Cơ: "Ta từng nghĩ tới. Kết giới loại này khó phá, bị nhốt bên trong coi như mặc cho người ta chém giết. Bản thân kết giới là do yêu vật chống đỡ, nếu bên ngoài kết giới có người hợp sức mà phá, cũng không biết sẽ thế nào."
Y dừng một chút, ánh mắt đặt lên Hồ yêu.
"Ngươi đã chứng thực suy nghĩ của ta."
Sắc mặt Hồ yêu cực kỳ khó coi, thầm nghĩ quả nhiên không nên lắm mồm làm gì.
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao còn có chút chua, nắm chặt tay y, thấp giọng nói: "Lam Trạm, ngươi thật là xấu."
Bảo sao nãy giờ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nghe. Sợ là có nói trước với Ngụy Vô Tiện thì hắn cũng không thể giả bộ mà lừa được Hồ yêu mở miệng.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhéo nhéo tay hắn, từ chối cho ý kiến.
Ngụy Vô Tiện chợt dừng lại, nói nhỏ: "Nhưng giờ ngươi không có linh lực, sao mà điều khiển Tị Trần được? Ta truyền linh lực cho ngươi nhé?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, "Linh lực chưa tự khôi phục thì không điều khiển linh kiếm được. Yêu cầu phải có tâm thần và linh lực hợp nhất."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy..."
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: "Ừ?"
Lam Vong Cơ cầm lấy Tùy Tiện treo bên eo hắn, nói: "Ngươi còn nhớ lúc trước ta có thể dùng Tùy Tiện không chút trở ngại?"
Ngụy Vô Tiện: "Nhớ rõ."
Đầu óc hắn xoay chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, "A, chẳng lẽ là do------"
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, "Đúng, không phải ngẫu nhiên."
Hai người đồng thanh thốt lên.
"Là Khế ước."
Khế ước làm cho linh mạch của hai người tương liên, cho nên lúc Lam Vong Cơ sử dụng Tùy Tiện, Tùy Tiện đã coi y là Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện sử dụng Tị Trần, cũng sẽ được Tị Trần coi là Lam Vong Cơ, mặc cho hắn sai sử.
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ cười to: "Lam Trạm, ngươi thật lợi hại!"
Lam Vong Cơ đã quen bị hắn thù ghét, đột nhiên được hắn nghiêm túc không chút tạp niệm mà khen, nhất thời có hơi hoảng hốt, y mấp máy môi, tránh đi ánh mắt lóng lánh đang chăm chú nhìn mình, đè nén thanh âm đạm nhiên nói: "Suy nghĩ bình thường thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Không, ta đâu có nghĩ tới việc này, ngươi thật là lợi hại." Nói cho cùng chẳng qua hắn đã quá coi nhẹ sự tồn tại của Khế ước, nên mới không nghĩ được như vậy, ai ngờ thứ quỷ quái này lại có thể giúp bọn hắn một việc lớn.
Con người hắn trước nay có sao nói vậy, khen ai cũng là thật tâm thật ý, mà từ sau khi cùng Lam Vong Cơ có "phu thê chi thực*", liền thấy y thật là tốt, trái tim cũng như được khai sáng, muốn tâng bốc y lên đến tận trời xanh.
*ý chỉ hai người đã làm chuyện vợ chồng, xác nhận trở thành phu thê
Lam Vong Cơ bị hắn khen đến mức vành tai ửng đỏ, nặng nề nhéo tay hắn một cái, thanh âm trầm thấp, "Thử trước một cái xem đã."
Ngụy Vô Tiện: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Huyễn và Hồ yêu đang bị trói, nhấc Khốn Tiên Tác và hai con yêu vật lên, cười nói: "Xin lỗi nha, lần sau gặp lại chắc đang ở Vân Thâm thẩm vấn rồi." Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói: "Nơi đó đặc biệt nhiều thịt, đồ ăn vô cùng ngon, không sợ thiệt đâu."
Lam Vong Cơ: "...."
Hồ yêu nhe răng nói: "Các ngươi đừng đắc ý vội! Nghĩ đơn giản thế là có thể ra ngoài chắc? Kết giới này dựa vào tinh khí mà thành, linh lực của tiểu phu quân ngươi cũng nằm trong đó, nếu ngươi cưỡng ép phá hủy, y nhất định sẽ gặp phản phệ."
"Thời gian phá kết giới càng lâu, y sẽ càng đau đớn."
Huyễn trầm mặc một lúc, trầm thấp cười lạnh một tiếng, giương mắt nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi... nỡ sao?"
Toàn thân Ngụy Vô Tiện cứng đờ, nhìn về phía Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn, tựa hồ chẳng chút mảy may lo lắng.
54.
"Cái con khỉ á, không được!" Ngụy Vô Tiện như con thú bị nhốt vào lồng, đi tới đi lui dưới đáy vực. Kết giới trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ được thứ đang ngăn cách bọn họ với bên ngoài.
Hắn "A" một tiếng, bực bội gãi đầu gãi tai, "Không được không được không được!"
Lam Vong Cơ nhạt giọng nói: "Ra ngoài rồi lại bàn tiếp, đừng xoắn xuýt như vậy."
Ngụy Vô Tiện dừng bước, bàn tay nắm chặt, ẩn nhẫn nói: "Lúc ngươi nói cho ta chuyện Tị Trần, có phải đã biết có thể sẽ bị phản phệ không?"
Kết giới liên kết tâm linh, tất nhiên sẽ có kết nối. Linh lực của Lam Vong Cơ bị Huyễn hút mất, có nghĩa là Huyễn cần linh lực của y. Mà trong kết giới này, trừ chữa thương, chỉ có thể dùng để gia cố kết giới. Linh lực bị Huyễn hút mất, khi kết giới bị phá, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ phải chịu phản phệ.
Lam Vong Cơ: "Đoán được một nửa."
Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, cố nén xúc động muốn nắm cổ áo y, nói: "Lam Trạm, ngươi không nghĩ gì đến thân thể mình sao?"
Từ lúc bị thương phát sốt, người này dường như đều cố sức nhẫn nhịn không chịu nói cho hắn, có lẽ y cảm thấy chuyện chẳng có gì to tát, không cần nói nhiều.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, thả lỏng lại nắm chặt, nửa ngày mới yếu ớt bật ra được một câu.
"..... Chúng ta đã là phu thê, có chuyện phải nói cho ta."
Lam Vong Cơ đang định đáp "Không sao", nhưng nghe giọng hắn ủy khuất như vậy, tim y cũng mềm nhũn, khẽ nhéo ngón tay hắn, đáp: "Ừ."
Y nghĩ nghĩ, lại nói: "Lần sau sẽ nói cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc được dỗ yên, sắc mặt cũng bớt khó coi.
Nhưng hắn vẫn rất bực bội, dù sao việc "ra ngoài" và "Lam Trạm không bị phản phệ" khó mà vẹn cả đôi đường, nghĩ cách nào cũng không tránh được cái kết khập khiễng.
Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh nói: "Bị nhốt mãi trong này thì chỉ có đường chết. Ra ngoài còn có thể nghĩ cách."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Đúng rồi, Tàng Thư Các của Lam gia cái gì chẳng có. Nếu ra được ngoài, chắc chắn sẽ có cách thôi.
Vừa rồi hắn cực kỳ hỗn loạn, còn định giao linh lực cho Huyễn cơ, nhưng vừa nói ra miệng đã bị Lam Vong Cơ nghiêm túc từ chối rồi. Hai ngươi cũng không biết đối phương có giữ lời hay không, nếu thật sự giao linh lực cho chúng, ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì, đến lúc đó chút linh lực tự bảo vệ mình cũng chẳng có.
Ngụy Vô Tiện hiểu chứ, nhưng như Huyễn đã nói, thời gian phá kết giới càng lâu thì Lam Vong Cơ càng đau đớn, vì trong lúc đó sẽ phải chịu phản phệ.
------ hắn lại chẳng có cách nào phá thật nhanh, giảm bớt thống khổ cho y.
Mỗi lần muốn ra tay, Ngụy Vô Tiện lại đau như bị khoét xương moi tim, vì người tổn thương là người đứng bên cạnh hắn đây.
Ngụy Vô Tiện vò loạn đầu tóc, cố suy nghĩ xem có còn cách nào nữa không.
Nhưng thật khó.
Quá khó.
Không còn con đường nào khác.
Không ai có thể cứu họ, chỉ còn cách tự mình thoát ra.
Đầu hắn cực kỳ đau nhức phiền muộn, lại thoáng cái được Lam Vong Cơ lặng lẽ ôm vào lòng.
Người kia tựa như vẫn mãi mang một dáng vẻ bình tĩnh, vững vàng ôm hắn trong ngực, lúng túng đưa tay vỗ về lên tấm lưng Ngụy Vô Tiện, thanh âm nhẹ nhàng.
"Cứ thử xem sao, ra ngoài rồi nói."
55.
Cửa kết giới đặt ở nơi rất cao, hai người phải bám lên vách đá mà leo đến đỉnh động, nhưng vách đá này trộn lẫn cả cát, rất xốp, mỗi lần đạp chân lên không biết có bị thụt xuống hay không.
Ngụy Vô Tiện có linh lực, đi lên còn dễ. Nhưng kết giới bị phá sẽ chỉ mở ra trong nháy mắt rồi lại đóng kín ngay, không thể ra được nữa. Nếu hắn phá kết giới rồi mới quay xuống đón Lam Vong Cơ thì e là không kịp.
Bởi vậy bây giờ hai người đang buộc eo vào nhau bởi một sợi dây vải nhỏ, Ngụy Vô Tiện vận linh lực, đưa Lam Vong Cơ bay lên vách động. Đôi lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ hay là truyền cho y chút linh lực, phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn kịp ứng phó. Linh lực không phải tự thân sinh ra, thời gian duy trì sẽ không dài, trước mắt dùng tạm có lẽ vẫn được.
Lam Vong Cơ nhìn dây vải có thêu gia văn mây cuốn, muốn nói lại thôi, trong lòng hiểu rõ Ngụy Vô Tiện hẳn nhiên không biết ý nghĩa của mạt ngạch, nếu không sẽ không dứt khoát đòi dây của mình như vậy.
Vừa rồi Ngụy Vô Tiện nghĩ nửa ngày, không tìm được sợi dây nào đủ dùng, liền thoáng đảo con mắt, chạy tới đòi tháo mạt ngạch trên trán Lam Vong Cơ, buộc hông hai người lại với nhau.
Hắn đưa tay cầm Tùy Tiện, chẳng để ý sắc mặt Lam Vong Cơ có hơi ngưng trọng, chỉ nói: "Mạt ngạch nhà ngươi chắc chắn là làm từ chất liệu kiên cố, khó bị tác động bởi ngoại lực, vừa đủ dùng. Có bị bẩn thì về ta đền cho. Đều là đàn ông cả mà, đừng so đo nhiều như vậy, hoàn cảnh đặc biệt cần dùng phương pháp đặc biệt mà."
Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn, bàn tay đưa lên phát quan, chậm rãi tháo sợi dây thật dài luồn trong tóc, nhẹ nhàng bỏ vào tay Ngụy Vô Tiện.
"Ngươi... giữ kỹ."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Yên tâm, dùng xong sẽ trả ngươi."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ sao người này ưa sạch sẽ đến vậy, mạt ngạch bị người ta động vào liền không cần nữa?
Nhưng hắn cũng không có tâm trạng mà suy nghĩ chuyện này, nhìn mạt ngạch trong tay bị Lam Vong Cơ rũ mi lấy xuống buộc hông cả hai lại với nhau. Người này cũng không biết làm sao, chỉ cúi đầu thắt liền mấy nút chết, như là muốn trói Ngụy Vô Tiện lại thật chặt.
Kết giới trên đầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ như có dòng điện lưu chuyển, dường như dùng không ít linh lực của Lam Vong Cơ gia cố.
Ngụy Vô Tiện "Xoẹt" một tiếng rút Tùy Tiện bên hông, thử thăm dò chọc chọc kết giới, quả nhiên nhìn thì mềm nhưng thật ra rất cứng, đến nỗi chạm vào vang một tiếng "Cạch".
"Ta thật sự có thể điều khiển Tị Trần sao?" Ngụy Vô Tiện chần chừ hỏi.
Lam Vong Cơ đỡ lên vách động, gật đầu nói: "Niệm theo ta."
Mỗi thanh linh kiếm đều có kiếm quyết riêng, đây là lần đầu Ngụy Vô Tiện dùng linh lực điều khiển nó nên hắn cần niệm kiếm quyết, tạo cảm giác, để nó nghĩ hắn là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh, trong tay bấm một quyết, nhắm mắt nói: "Được."
"Nhân giới sinh định."
Ngụy Vô Tiện: "Nhân giới sinh định."
"Ý tích nghiêm minh."
Ngụy Vô Tiện: "Ý tích nghiêm minh."
"Tâm thần hợp nhất."
Ngụy Vô Tiện: "Tâm thần hợp nhất."
"Keng!"
Một tiếng vang lanh lảnh xuyên qua kết giới bay vào tai hắn, trong tay tựa như có một cỗ lực hấp dẫn, kéo theo đốt ngón tay Ngụy Vô Tiện căng lên, gót chân phát lực giữ chắc cơ thể mới không bị kéo đập vào kết giới trên đầu.
Thân kiếm Tị Trần thon dài, nặng hơn nhiều so với Tùy Tiện trong tay hắn, vậy nên nhất thời có chút không quen. Ngụy Vô Tiện cực kỳ vui mừng, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ: "Có hiệu quả thật này."
Lam Vong Cơ không đáp, lặng yên nhìn hắn, bên môi dường như hiện lên ý cười cực mỏng.
Thiếu niên băng thanh ngọc khiết, gương mặt vô cùng tuấn dật, hoa nhường nguyệt thẹn, khiến Ngụy Vô Tiện bỗng run rẩy cả người, suýt chút nữa đánh rơi Tùy Tiện.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: muốn giết người mà, lần đầu thấy y cười... sao lại cười đẹp như vậy chứ! Nếu đổi thành một cô nương, đã sớm bị y hút mất hồn rồi.
Nhưng giờ đâu phải lúc nghĩ đến mấy chuyện như vậy, Ngụy Vô Tiện vội vàng lấy lại bình tĩnh, gian nan kéo ánh mắt khỏi người Lam Vong Cơ, chăm chú nhìn vị trí chính giữa kết giới, dường như cố ép trái tim bình đạm xuống, căn dặn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, cẩn thận nhé, đừng để rơi xuống... vừa rồi truyền linh lực vẫn đủ chứ?"
"Ừ."
Động này rất sâu, lúc đi lên không có gì đặc biệt, nhưng giờ nhìn xuống chỉ thấy một mảng tối đen, tựa như sâu không thấy đáy. Ngụy Vô Tiện đạp lên cát đá, chờ mãi mới nghe được tiếng vang rơi xuống đáy động.
Cửa hang cũng không lớn, hai người vừa đủ qua, ba người sẽ hơi chật, Ngụy Vô Tiện cảm thấy như con ếch bị nhốt dưới đáy giếng, chỉ mong phá vỡ cửa hang chui được ra ngoài.
Hắn dùng một tay phát lực trèo lên vách đá, tay kia nắm chặt đuôi kiếm Tùy Tiện, hít nhẹ một hơi, giơ cao mũi kiếm, trong lòng niệm kiếm quyết.
Thoáng một cái, Tùy Tiện trong kết giới và Tị Trần ngoài kết giới đồng thời được gọi lên, thân kiếm nhẹ rung leng keng, như là cùng đâm vào một vị trí trên kết giới.
Lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện nóng lên, linh lực tuôn trào, đốt ngón tay xoay chuyển, lấy lòng bàn tay làm trục, ngón tay chợt căng lên phát lực, đè nén thanh âm khẽ quát.
"----- Phá cho ta!"
Chỉ trong khoảnh khắc, dường như có ngàn vạn tia gió lốc dấy lên, cát đá dưới chân bay mù mịt, ầm vang giòn giã một tiếng dọa người, thân kiếm linh hoạt nhẹ nhàng "xoẹt xoẹt" mấy cái liền cắm mạnh vào kết giới cứng rắn!
Quả nhiên có hi vọng.
Gió thổi tán loạn mấy sợi tóc trước mặt Ngụy Vô Tiện, lộ ra vầng trán trơn bóng và hai con mắt càng lúc càng sáng bừng của hắn. Tầng ngoài cùng của kết giới phảng phất bị nội lực công kích, vết nứt rạn ra như sóng tràn, cơ hồ mắt thường cũng có thể thấy được, giống như chỉ trong chớp mắt là sẽ sụp đổ.
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ quay đầu nói: "Lam Trạm, ngươi xem----"
Lời nói dừng lại trên môi, hắn như bị hất cho một chậu nước đá, cả người lạnh ngắt.
Sắc mặt Lam Vong Cơ tái nhợt vô cùng, hai má hiện một tầng huyết khí đo đỏ cực mỏng, ngón tay vịn lên vách đá đã căng gân xanh, ánh mắt cực kỳ u ám, ngực phập phồng gấp gáp.
Tựa như phát hiện Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình, y khẽ tránh mắt đi, lặng lẽ lau tơ máu đang tràn ra trên khóe môi, khàn khàn nói: "Tiếp tục."
Thanh âm vừa khàn vừa nhỏ, không từ tính trầm thấp như thường ngày, tựa hồ mạng sống cũng ngàn cân treo sợi tóc, khí huyết cuồn cuộn dâng lên, mùi máu tanh đè ép tại cổ họng xông lên mũi, y cưỡng ép ra vẻ thanh tỉnh, bình tĩnh nói chuyện với hắn.
["Kết giới này dựa vào tinh khí mà thành, linh lực của tiểu phu quân ngươi cũng nằm trong đó, nếu ngươi cưỡng ép phá hủy, y nhất định sẽ gặp phản phệ."]
Giờ hắn cưỡng ép phá hủy nó, quả nhiên không phải nói đùa.
------ hắn đang phá vỡ linh mạch của Lam Vong Cơ.
Ngày thường Lam Vong Cơ đã là người chịu đau rất giỏi, bị cắn hai cái lỗ sâu hoắm trên tay mãi không khép miệng mà mặt y cũng không có chút cảm xúc nào. Nhưng nhìn y bây giờ, mi tâm nhíu chặt cùng thần sắc tái nhợt, vết rạn trên kết giới càng lớn thì môi y cũng càng mím chặt lại, khuôn ngực gấp rút phập phồng.
...... tất cả chứng tỏ y hẳn là rất đau.
Không, phải là đau đến cực hạn.
Ngón tay cầm chuôi kiếm Tùy Tiện cũng phát run, Ngụy Vô Tiện gấp gáp cắn răng, không còn dũng khí dùng linh lực phá kết giới nữa.
Hối hận vô biên ào vào tim hắn, như sóng biển nhấn cho hắn chết chìm. Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn một người khác đau đớn mà mình cũng sẽ đau đến tê tâm liệt phế thế này.
Tựa như có ai cầm con dao nhọn đâm nát miếng thịt trong tim hắn, từng nhát từng nhát đâm thật sâu.
Lam Vong Cơ nhận ra hắn có điểm không đúng, mở miệng muốn nói gì. Nhưng y không nhịn được ho khan một tiếng, lần này trực tiếp ho ra máu, khóe môi ướt sũng dịch đỏ.
Y hít sâu một hơi, thong thả nói: "Đừng ngừng, tiếp tục."
Ngụy Vô Tiện cứng ngắc nói: "Ta..."
Lam Vong Cơ nâng mắt, dường như nhìn sâu vào đáy mắt hắn. Đôi mắt màu lưu ly không có một tia trách cứ, ngược lại hoàn toàn tán thành.
Cánh môi nhuốm máu khẽ mở, chưa nói một chữ, nhưng khẩu hình lại khiến trái tim Ngụy Vô Tiện ngưng trệ.
Y nói.
Ngụy Anh, nghe lời.
Câu này tựa như gọi ba hồn bảy vía Ngụy Vô Tiện trở về, khiến hắn bỗng nhiên trấn định.
Thiếu niên xoay chuyển linh lực trong lòng bàn tay, thoáng chốc phát lực, tựa như thủy triều cuồn cuộn chảy vào chuôi kiếm, thân kiếm chấn động một tiếng, kết hợp với Tị Trần bên ngoài cùng lúc tiến công.
["Thời gian phá kết giới càng lâu, y sẽ càng đau đớn."]
["Ngươi... nỡ sao?"]
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, hàm răng cắn chặt, vành mắt muốn rách cả ra, lòng bàn tay tuần hoàn vận chuyển linh lực, nội tâm như phun trào giận dữ, trào lên đến miệng, lại chỉ còn là những tiếng "hừ hừ" thở gấp.
Nhanh hơn chút...
Nhanh hơn chút!
Nhanh hơn chút nữa a a a a a a a a a a a a a a a a a!
------- sao lại chậm như vậy chứ‼‼‼‼‼‼‼‼
Lam Trạm sắp... sắp....
Móng tay Ngụy Vô Tiện bấu chặt vào chuôi kiếm, gan bàn tay bị chấn động từ kết giới phản lại muốn rách cả ra. Nhưng nào có đau bằng một phần cơn đau trong tim hắn, ngược lại càng khiến Ngụy Vô Tiện gấp đến nỗi hận không thể duỗi chân đạp nát cái kết giới này. Tất nhiên làm vậy cũng vô dụng, cục diện trước mắt tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách dùng linh lực nhanh chóng phá kết giới, mới có thể tìm được một đường sống.
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đau nhức, tơ máu như muốn tràn khỏi đáy mắt, càng vận linh lực, lòng hắn càng lạnh.
Điều hắn sợ nhất cuối cùng cũng đến.
------- không đủ linh lực.
Nếu hai người cùng phá kết giới, linh lực chắc chắn đủ.
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã truyền linh lực cho Lam Vong Cơ rất lâu để giúp y hạ sốt, lại mới truyền tiếp một phần nữa để y tự vệ. Hắn giờ như ngọn đèn cạn dầu, cực kỳ mệt mỏi.
Nhưng hắn có muốn nghỉ ngơi thì linh lực cũng không thể khôi phục, dù sao thời gian trong kết giới đã bị Huyễn khống chế, linh lực trong thân thể bọn hắn không còn cách nào trở lại trạng thái đỉnh cao nữa.
Trái tim Ngụy Vô Tiện treo lên thật cao, nhịp tim đập cực nhanh, cơ thể tuôn ra những tia linh lực yếu ớt. Hắn gấp gáp đến độ ngực kịch liệt phập phồng, khóe mắt nhìn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ càng ngày càng trắng, máu nhỏ tí tách lên những mảng cát đá xám đen, suýt chút thì gấp đến thổ huyết.
Đỉnh kết giới chấn động vang lên những tiếng răng rắc giòn tan, từng khối mảnh vụn cứng rắn tan tác rơi xuống, đập vào khuôn mặt chật vật của Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn vừa tức vừa gấp, cơ hồ lửa giận đốt cháy cả tim gan, tay cầm kiếm cũng run lẩy bẩy.
Một chút nữa thôi...
Thêm một chút nữa thôi!
Tuyệt đối đừng-----
Tựa hồ có tiếng ai cực nhẹ hít một hơi, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Ngụy Vô Tiện được một cái ôm lạnh lẽo từ phía sau bao lấy, lưng hắn kề sát lên tim đối phương, phảng phất có thể nghe được từng nhịp rung động. Khớp hàm gầy gò đặt lên vai hắn, nặng đến nỗi xương hắn phát đau, cái ôm cũng mạnh mẽ vô cùng.
Thanh âm khàn khàn quen thuộc mềm mại rơi vào tai hắn.
"Đừng hoảng."
Ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ run một cái, hai mắt đỏ bừng tựa như sắp tràn lệ, lại được Lam Vong Cơ đưa tay nắm chặt bàn tay cầm kiếm. Ngón tay luồn vào các kẽ tay, dán lên đường vân trên chuôi kiếm, kín kẽ khép chặt, không thể tách rời.
Ngụy Vô Tiện bị thương ở tay trái, tay phải hắn cầm kiếm.
Còn Lam Vong Cơ bị thương tay phải, tay trái lại đang đan vào các ngón tay hắn.
------ tựa như từ lúc sinh ra, hai người đã vừa vặn gắn bó như vậy.
Tiêu ký trên ngực nóng bỏng, kết giới tạo ra những cơn gió quất lên gương mặt kề sát của họ, thổi bay những sợi tóc tán loạn, phản chiếu trên gương mặt ngây ngô những ánh sáng vụn nát, vô cùng chói mắt.
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Nhân giới sinh định."
Ngụy Vô Tiện thoáng trợn tròn mắt, "... Nhân giới sinh định."
Cảm nhận được chủ nhân, thân kiếm Tị Trần vụt sáng.
"Ý tích nghiêm minh."
"Ý tích... nghiêm minh."
Lam Vong Cơ hít nhẹ một hơi, thanh âm trầm nặng.
"Tâm thần hợp nhất."
Những ngón tay đặt lên tay Ngụy Vô Tiện bạo khởi linh lực, rót hết linh lực được hắn truyền cho trở về, tựa như suối nguồn tuôn trào vào cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện phát run, linh lực lần nữa hấp thu vào thể nội, thân kiếm Tùy Tiện liền thoáng bạo trướng uy phong.
"... Tâm thần hợp nhất."
Ngụy Vô Tiện giận dữ quát một tiếng, gầm đến khàn cả giọng.
"Kết giới khốn kiếp‼‼‼‼!"
"------ Phá cho ta a a a a a a a a a‼"
"Keng!"
Tiếng vang thanh thúy của binh khí va chạm.
---- mũi kiếm của Tị Trần và Tùy Tiện phá vỡ kết giới, đâm vào nhau.
Trong khoảnh khắc, kết giới vỡ vụn như cát đá tán loạn rơi từ đỉnh động xuống.
Hai con mắt đã đỏ tơ máu của Ngụy Vô Tiện nhất thời bừng sáng, mừng rỡ nói: "Phá rồi! Cuối cùng cũng phá được rồi! Lam Trạm, xem này, ngươi mau xem..."
Nhưng sau lưng không có tiếng đáp lại, cả ngón tay đan vào tay hắn cũng không còn sức lực mà nới lỏng rồi rời ra, mang theo cảm giác lành lạnh, tựa như thiếu vắng cái gì. Ngụy Vô Tiện tròn mắt nhìn vai mình đã đỏ sẫm một mảng máu tanh.
Máu này tất nhiên không phải của hắn, mà chỉ có thể là của người vừa tựa trên vai hắn...
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cảm giác bên hông trầm xuống, chợt kịp nhận ra quay đầu nắm lấy mạt ngạch buộc giữa hai người, khàn cuống họng điên cuồng gào thét.
"---- Lam Trạm, đừng ngủ! Mau tỉnh lại!"
Toàn thân Lam Vong Cơ đã mềm nhũn, không còn phản ứng gì, thân thể bị mạt ngạch thắt chặt đung đưa giữa không trung, quần áo tuyết trắng nhuộm từng mảng máu lớn.
Cánh tay bị thương còn đang chảy máu, thuận từng ngón tay tí tách rơi.
Một khắc kết giới vỡ, là một khắc gặp phản phệ.
Dù thế, Lam Vong Cơ vẫn......
Sợi mạt ngạch mảnh dài, bị trọng lượng kéo xuống, xoẹt một tiếng siết trong lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, siết ra cả vết máu.
Ngụy Vô Tiện đã gấp đến phát điên rồi.
Rõ ràng kết giới đã phá, chỉ thêm chút nữa là ra được ngoài, nhưng linh lực của hắn đã dùng hết, không thể vận linh lực bay lên nữa. Hai người đang treo ở cửa hang, dưới chân tối đen một mảng, nếu rơi thẳng xuống dưới thì không chết cũng sẽ tàn phế!
"Mẹ nó!" Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, gắt gao giữ lấy sợi mạt ngạch, trong đầu chửi mắng Lam gia làm mạt ngạch kiểu gì mà mảnh như vậy, nhưng cũng cảm thấy may mắn là sợi dây đồ chơi này còn có thể kiên cố đến giờ, chưa bị...
"Roẹt."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trừng to hai mắt, nhìn sợi mạt ngạch tung ra, trọng lượng trong tay nháy mắt tan biến, làm thân thể hắn nảy lại, dựa sát lên vách động.
Lòng bàn tay bị siết chảy máu buông trở lại, thoáng chốc nóng bỏng.
Thân thể trắng tuyết rơi vào bóng đen thăm thẳm.
"Mẹ kiếp!"
Ngụy Vô Tiện vừa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, xoay người không chút do dự nhảy xuống.
Tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang dội trong động, tựa như sương khói cuồn cuộn, lan tỏa ra khắp nơi.
"---- Lam Trạm‼‼‼‼‼‼"
"Keng-----"
Thân kiếm ánh bạc nháy mắt vụt sáng, lao xuống nhanh như chớp. Đánh bay vụn đá, chặt đứt cuồng phong.
Sau đó, Tị Trần nhẹ tăng tốc, vững vàng tiếp được hai người đang rơi.
Thân kiếm dù hơi chìm, nhưng vẫn nhẹ nhàng linh hoạt nâng được hai người như nâng hai chiếc lông vũ, thân kiếm rung động tựa như đáp lại.
"Khục!"
Ngụy Vô Tiện chưa hoàn hồn ho một tiếng, vội vàng hổn hển đưa tay gắt gao ôm lấy người kia vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn sót lại trên thân đối phương, thoáng cái đã suýt trào cả nước mắt.
Ngụy Vô Tiện không muốn mất mặt mà khóc lóc ở đây, hắn chỉ đè chặt gương mặt lạnh buốt của Lam Vong Cơ vào cổ, cường ngạnh như lúc người ấy nhảy xuống cứu hắn vậy.
Cánh môi hắn run lên, thanh âm trầm khàn yếu ớt, dường như đã cạn kiệt sinh lực.
"Tị Trần giỏi lắm. Chủ nhân ngươi... thật là làm ta sợ muốn chết."
Ngụy Vô Tiện khịt mũi một cái, thu Tùy Tiện vào vỏ bên hông, tay ôm người kia càng chặt hơn, gió thổi tóc hắn tán loạn. Hai người được Tị Trần mang ra khỏi động, nhanh chóng bay thẳng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
May mà trước khi vào động Lam Vong Cơ còn lưu chút linh lực trên Tị Trần.
Tất cả đều là may mắn...
"Giờ ta đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngươi phải cố gắng gượng."
Ngụy Vô Tiện loạn xạ lau máu trên môi Lam Vong Cơ, chẳng chút chê bai cúi đầu hôn lên bờ môi lạnh lẽo, đầu óc rối như tơ vò không biết mình đang nói cái gì.
"Lam Trạm, ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh rồi ta sẽ không hư nữa, mọi chuyện đều nghe ngươi."
"Ta sẽ không tùy tiện chạy loạn, sẽ đợi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không đi đâu hết, ngươi muốn ta làm gì ta cũng làm. Chờ giải được Khế ước, hoặc có một ngày ngươi không muốn thấy ta nữa, lúc đó ta mới đi."
Ngụy Vô Tiện áp lên mặt y, thanh âm run rẩy.
Nửa ngày, cổ họng hắn rung lên một tiếng nghẹn ngào, ủy khuất khổ sở vô cùng.
"Dường như ta... đã không thể sống thiếu ngươi."
--------------------TBC
Lời tác giả: [cảnh báo spoil "Ngàn thương trăm sủng"]
Chương này tui viết na ná chương 98-101 của "Ngàn thương trăm sủng" đó, tự hỏi nếu Trạm rơi xuống thì sẽ thế nào, đám người bình luận có thể khóc lóc thảm thiết đến đâu, tui liền viết ra đoạn này haha
Saunày Trạm tỉnh phát hiện lão bà đổi tính ngoan ngoãn chắc bối rối chết mất. Muốnôm liền cho ôm, muốn hôn cũng cho hôn, còn chủ động cầu ôm nữa ấy chứ lol
cuối cùng cũng xong Arc địa đạo \m/ rất mừng là thái độ của Tiện từ giờ sẽ bắt đầu thay đổi, không còn chống đối lão công nữa -m- từ giờ chỉ có sủng với ngọt thôi haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top