51 - 52
51.
Hai người quay lưng vào nhau, chậm rãi mặc quần áo.
Ngụy Vô Tiện không dám ngẩng đầu, cả người ngập trong một cỗ cảm giác lười biếng, bị xoa nắn thành một cục vừa ướt vừa thấm đẫm hương vị mê người, quanh mình phảng phất có khí tức chưa tan tiết lộ chuyện vừa mới xảy ra.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một loại cảm giác gì đó khó nói nên lời.
Một chút nặng nề, lại một chút phức tạp, ẩn ẩn còn cất giấu chút tư vị chua ngọt không biết phải xử lý ra sao.
Hắn chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã tự đeo cùm vào cổ, còn ôm lấy Lam Vong Cơ mà làm loại chuyện thế này. Vốn nghĩ chỉ vuốt ve chỗ đó một chút, dù sao vuốt chỗ đó cũng không phải chuyện to tát gì, cùng lắm xấu hổ tí thôi. Chỗ kia của mình cũng chưa từng bị ai động vào, từ nhỏ đến lớn chỉ làm bạn với bàn tay phải.
Nhưng không biết tại sao, cũng chẳng biết từ khi nào, vuốt ve một hồi lại đi lệch hướng sang chuyện như vậy. Tựa như hai người dây dưa hôn hít quá lâu, mình sờ nơi đó của Lam Vong Cơ, trong cơn mơ hồ thậm chí còn loạn xạ mơn trớn đối phương, liền bị Lam Vong Cơ ép dưới thân làm chút chuyện đỏ mặt tía tai, cuối cùng còn bị người ta chơi... nơi đó.
Dù là da thịt kề lên nhau, nhưng là chuyện Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tới, vượt quá khả năng nhận biết của hắn, đến khi hắn kịp phản ứng thì đầu óc đã "Bùm" một cái nổ tung, tứ chi điên cuồng khước từ đối phương.
Nhưng người Lam Vong Cơ dường như có một lực hút mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện bị làm cho vừa kỳ quái lại sướng phát điên, cuối cùng thân thể hắn mềm nhũn, đầu óc choáng váng dâng hiến hết cho người kia.
Đến khi tất cả kết thúc, Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn, còn có chút ngẩn ngơ.
Nhất thời không biết nên làm sao với chuyện vợ chồng mơ hồ này, nghĩ xem mình có nên hối hận khi mất đêm đầu tiên như vậy không.
Nhưng hắn càng nghĩ, càng thấy việc này không thể trách Lam Vong Cơ, dù sao cũng là mình bắt đầu trước.
Tiểu cứng nhắc như Lam Vong Cơ, là thế gia tiểu công tử không dính chút bụi trần, rõ ràng vừa hạ sốt, thân thể còn chưa lại sức đã bị mình đùa giỡn ép buộc, sau đó cùng mình...
Ngụy Vô Tiện nặng nề thở dài, cảm thấy chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời trong đầu tự bóp cổ mình một vạn lần.
Sau đó hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, vô cùng nghiêm túc hứa hẹn.
"Ta sẽ chịu trách nhiệm."
Hắn vốn nghĩ Lam Vong Cơ sẽ nổi giận, sau đó vừa thẹn vừa buồn bực đẩy hắn ra mà nói "Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm", ai ngờ đối phương chỉ thoáng đơ người một chút rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm."
Ngụy Vô Tiện liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu Lam Trạm không đồng ý, hắn còn phải nghĩ cách khác chuộc tội. Dù sao cũng là mình vô liêm sỉ cướp mất trong sạch của người ta, hẳn phải tự hạ mình làm trâu làm ngựa mấy năm mà bù đắp an ủi mới xong.
Chẳng biết tại sao, nghĩ rằng giải trừ xong Khế ước rồi còn có thể được ở bên Lam Trạm thêm mấy năm nữa, kỳ thật trong lòng Ngụy Vô Tiện mơ hồ cảm thấy....
Có chút vui vẻ.
Hai người cả thân đều dính sền sệt, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, trên bụng trắng đục toàn là dịch thể và mồ hôi, nhuyễn thành một mảng hỗn độn. Lam Vong Cơ đỏ vành tai dùng áo ngoài ướt sũng giúp hắn lau tinh dịch trên người, mi dài khẽ run, làm Ngụy Vô Tiện nhìn mà ngứa đầy trong tim, suýt nữa thì ngả đến hôn y rồi.
Lúc hai người tách nhau ra đều có chút lưu luyến, làn da bỗng chạm vào hư không, chẳng còn ấm áp cận kề, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vài phần mất mát. Nhưng ngẫm lại mình đã làm sai điều gì, cũng chỉ biết buồn bực mặc quần áo vào.
Đùi hắn còn run rẩy, chỗ thịt non bị cọ xát đến đỏ ửng, rõ ràng vừa bị làm đến kịch liệt. Nghĩ cũng kì, bình thường hắn một thân nam nhi kiên cường không rơi một giọt lệ, dù có bị Ngu phu nhân dùng roi đánh cho nát tay cũng chưa từng biết chảy nước mắt là gì. Thế mà mỗi lần bị Lam Vong Cơ chạm vào đều không khống chế được lệ tràn bờ mi.
Ngụy Vô Tiện vô thức đưa tay sờ lên chỗ kia, chợt bỏng cả vành tai, cảm thấy vết đỏ đỏ tím tím này tượng trưng cho việc đã đánh mất đêm đầu tiên, mà mình còn... vừa thích vừa sướng.
Thật là không có tiền đồ mà.
Ngụy Vô Tiện bực bội gãi gãi mái tóc tán loạn, vội vàng loạn xạ mặc áo, đang định lôi quần dài trong túi càn khôn ra mặc, thì nghe thấy hơi thở của người sau lưng thoáng dừng một chút.
"Sao vậy?" Ngụy Vô Tiện vội vàng quay đầu hỏi.
Ánh mắt rũ xuống, Lam Vong Cơ nhìn cánh tay mình, vết thương mới miễn cưỡng cầm máu được lại cơ hồ nứt mở, máu không ngừng chảy ra, làm trái tim Ngụy Vô Tiện cũng liền trũng xuống.
"Đây------" Ngụy Vô Tiện nghẹn họng trân trối nhìn cánh tay y. Nửa ngày, hắn rên một tiếng, "Đều là tại ta!"
Tất cả là do hắn luôn làm mấy chuyện loạn thất bát tao, hại vết thương của Lam Vong Cơ rách ra rồi.
"Thuốc đâu? Ta để đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện đưa một tay chặn lên vết thương của Lam Vong Cơ, một tay lục lọi trong túi càn khôn nửa ngày.
Bình này lọ kia vứt chồng chéo trên mặt đất, Lam Vong Cơ nhìn hắn mò cả buổi mới lấy ra được lọ thuốc y cho hắn lúc trước, sau đó quỳ xuống bên đầu gối Lam Vong Cơ, cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ lau máu cho y, xử lý vết thương.
Cảnh tình quen thuộc làm lòng người khẽ động, tựa như lúc vừa vào kết giới đã từng xảy ra. Nhưng bây giờ không còn như lúc trước, khi đó hai người chỉ mang ngây thơ và bực bội trong lòng, giờ thì đã...
Tâm tình Lam Vong Cơ cũng vô cùng phức tạp, không nghĩ như vậy đã coi là đêm đầu tiên rồi.
Sớm biết như thế, y đã không mặc kệ dục niệm, để rồi làm ra chuyện này với người kia. Giờ trông bộ dạng muốn chịu trách nhiệm của Ngụy Vô Tiện, y thấy mình càng phải chịu trách nhiệm với hắn nhiều hơn.
Nhưng có chịu bao nhiêu trách nhiệm đi nữa thì cũng không vãn hồi được sai lầm này.
Áy náy lấp đầy trong lòng, tựa như tích tụ lại không giữ được nữa mà tràn ra, y chỉ còn cách giao mệnh cho Ngụy Vô Tiện, mặc hắn xử trí.
Áo ngoài khinh bạc tuột khỏi bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên, lộ ra da thịt trắng tuyết, nhưng Ngụy Vô Tiện không để ý gì cả, chỉ cúi đầu xử lý vết thương cho y, vừa hối hận vừa lải nhải mấy câu "Đều là lỗi của ta."
Lẽ ra Lam Vong Cơ phải cảm thấy đau, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện ở gần như vậy, tựa như chỉ vươn tay ra là có thể ôm lấy bờ eo nhỏ hẹp kia vào ngực. Y phục lỏng lẻo rơi xuống khỏi bộ ngực của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thậm chí có thể thấy rõ những vết y cắn lên hai đầu vú kiều nộn của thiếu niên, mút cho sưng thẳng đứng lên, đến giờ màu đỏ còn óng nhuận chưa tan, hiện ra ánh nước cực mỏng, làm người ta muốn đưa tay vừa mài vừa nắn, làm cho hắn rên rỉ mềm nhũn sà vào trong lòng.
Tứ chi thiếu niên quá mẫn cảm, cơ hồ đụng tới đều có phản ứng rất lớn, mà mỗi chỗ động vào lại có phản ứng khác nhau, khiến Lam Vong Cơ vừa nếm trải xong thấy vừa xấu hổ vừa ẩn ẩn cảm giác mới lạ.
Đây là tiểu đạo lữ danh chính ngôn thuận của Lam Vong Cơ, cũng ngầm đồng ý cho y làm nhiều chuyện, bất luận có quá đà hay không, giờ này đều có thể làm rồi.
Vậy nên Lam Vong Cơ mới mất kiềm chế, thất bại đến tơi tả.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp mặc quần, tà áo nửa che nửa hở hai chân dài trắng ngọc, khoác hờ lên cặp mông, giữa vải vóc lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh và đầu gối hồng hồng tinh tế. Lam Vong Cơ tránh ánh mắt đi, cảm thấy có chút thất lễ, nhưng trong lòng y vừa tê vừa ngứa, đầu ngón tay nổi lên xúc cảm dậy sóng, cả chóp mũi cũng muốn đổ mồ hôi.
Hắn đã từng nghe tiếng Ngụy Vô Tiện vui cười, trêu chọc y, tức giận, líu la líu lo, hoặc bị y hôn đến buồn bực hừ hừ thở dốc... nhưng chưa từng nghĩ người này còn có thể phát ra những âm thanh như thế kia.
Y chưa từng nghe hắn hốt hoảng thở muốn khàn giọng, xen lẫn một chút không chịu thua, nhưng lại không chống đỡ được mà bất lực nương theo, như nịnh nọt lấy lòng mà thở dốc nức nở bên tai y, làm Lam Vong Cơ cực kỳ không quen, nhưng không khống chế được lực đạo càng làm người kia nức nở nhiều hơn.
Lam Vong Cơ không nhịn được khẽ run, mặt lại vô cùng nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện thoa xong thuốc ngẩng đầu lên liền ngơ ngẩn mở to mắt.
Ngụy Vô Tiện thấy y nghiêm túc như vậy, tim hơi chút hồi hộp, vội la lên: "Sao đấy? Vết thương có vấn đề? Đau lắm sao?"
Lam Vong Cơ dừng ánh mắt, chuyển trở lại, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới yên tâm, "Ngươi nghiêm túc như vậy, ta còn tưởng làm sao."
Lam Vong Cơ nhấp môi, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn.
Con ngươi nhạt màu vương vấn sóng nước, làm trái tim Ngụy Vô Tiện cũng nổi gợn lăn tăn, loạn thành một đoàn. Nửa ngày, tựa như lúc này mới nhận ra được quan hệ của hai người đã lên một tầng cao mới, hắn liền miệng đắng lưỡi khô quay đầu đi, thở hổn hển nói: "Ngươi, ngươi mặc quần áo tiếp đi, ta cũng mặc. Sau đó nghĩ cách ra ngoài."
Nhưng chợt thân thể ấm áp từ phía sau áp tới, bao bọc toàn là mùi đàn hương thanh cạn, khiến đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ run một cái.
Lam Vong Cơ dường như có chút bối rối, nhưng vẫn ôm hắn sâu vào lòng, thanh âm nhẹ nhàng nói một câu.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận lắng nghe, cố định hình từ ngữ giữa tiếng tim đập loạn xạ xung quanh.
Thanh âm của y nhẹ vô cùng, vương lại một chút luống cuống.
"Đùi... cho ta xem một chút."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, "A?"
Lam Vong Cơ nghĩ hắn không nghe rõ, hít nhẹ một hơi, dường như xấu hổ cực hạn, nhưng vì lý do nào đó mà không thể không làm. Bàn tay đang ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện khẽ nhấc, kéo hắn ngồi vào giữa hai chân.
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp tỉnh lại đã bị người ta ôm lấy rồi, Lam Vong Cơ ôm hắn vào tư thế cực kỳ thân mật, bàn tay sờ lần hướng xuống hạ thân hắn.
Lông tóc Ngụy Vô Tiện đều dựng cả lên, vội tóm lấy tay Lam Vong Cơ, "Khoan khoan! Lam Trạm ngươi sờ chỗ nào đấy----"
Lam Vong Cơ bị hắn nắm tay, mở miệng muốn giải thích, "Ta----"
Ngụy Vô Tiện cả kinh nói: "Ngươi mà cũng đùa giỡn lưu manh như vậy? Có gì nói chuyện, đừng có động thủ!"
Lam Vong Cơ bị hắn làm cho nghẹn, gương mặt trắng ngọc kìm nén đổ một tầng mồ hôi mỏng, bờ ngực áp vào lưng hắn lên xuống lợi hại, không nói được một câu.
Sau đó, y thẹn quá hóa giận mà trở tay tóm lấy tay Ngụy Vô Tiện, "Ta chỉ... muốn xem đùi ngươi một chút!"
Ngụy Vô Tiện càng kinh sợ hơn, giãy giụa như con gà con, "Đùi ta có làm sao đâu, ngươi muốn nhìn cái gì? Để ta mặc quần áo vào đã!"
Hô hấp của Lam Vong Cơ càng lúc càng nhanh, tựa như khó mở miệng giải thích, vành tai đỏ bừng, ánh mắt lấp lóe, Ngụy Vô Tiện thấy mà cũng gấp thay y luôn, còn bị người ta bóp tay bóp eo đau muốn chết.
Nửa ngày sau Ngụy Vô Tiện mới tỉnh táo lại, "A" một tiếng nói: "Ngươi muốn xem đùi ta có bị xước da không chứ gì."
Mới bị làm hung dữ như vậy, đương nhiên là sưng đỏ một mảng lớn, hẳn là sợ hắn bị xước da chảy máu rồi.
Cuối cùng cũng bị nói trúng lời khó mở miệng, khí tức Lam Vong Cơ trì trệ, mãi mới hồi phục được, y rũ mi mắt, buồn buồn "Ừ" một tiếng.
"Ài, sao không nói sớm, có gì to tát nào." Ngụy Vô Tiện cười cười vén áo lên, nắm tay y dẫn xuống sờ đùi non của mình. Da thịt thiếu niên trắng như tuyết lại mềm mại ấm áp, miết lên có xúc cảm trơn dính khiến ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại, vạn vạn không ngờ hắn thẳng thắn như vậy, tay cũng chấn kinh khẽ run một cái.
"Không có xước đâu, ngươi sờ mà xem. Ta da dày thịt béo, sao có thể làm làm mấy lần đã rách da chảy máu được, cũng không phải bị thương nặng như ngươi."Ngụy Vô Tiện vẩy vẩy vạt áo, cúi đầu cầm tay Lam Vong Cơ mân mê vuốt ve lên chân mình, cũng không biết có phải cảm thấy cả hai đều là nam nhân không có gì, hay là đổi tính không cố kỵ gì nữa, bên dưới vạt áo lộ ra một mảng xuân sắc khiến lòng người ngứa ngáy.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cho nên ngươi xấu hổ cái g......"
Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ, chợt dừng lại.
Lam Vong Cơ không phải là xấu hổ bình thường nữa ------ mà là cực kỳ xấu hổ, tựa như tay chân không biết nên bày vào đâu.
Ngụy Vô Tiện vô thức sờ lên mặt y, cảm thán thốt lên.
"Oa, thật là nóng."
Sau đó, tay hắn đã bị Lam Vong Cơ nắm chặt lấy rồi.
Ôn nhu hôn lên ngón tay Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tựa như tràn đầy xấu hổ, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
"Xin lỗi." Y mấp máy môi, thấp giọng nói: "Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đầu Ngụy Vô Tiện nổ cái bùm!
Hắn lắp bắp: "Lần- lần sau?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ liền ảm đạm, ".... Nếu ngươi không muốn, sẽ không có lần sau."
Ngụy Vô Tiện vội la lên: "Không phải!"
Nói xong hắn bỗng ngưng lại, không phải..... cái gì?
Ngụy Vô Tiện cũng không rõ sao mình lại thốt lên câu này, cứ như vừa thấy Lam Vong Cơ đầu óc liền dán thành một đoàn, vô thức thuận theo lời y.
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Ngụy Vô Tiện ấp úng nửa ngày, đầu óc xoay như chong chóng, cân nhắc nói: "Lần sau... lần sau mà, có thể."
Da mặt hắn cũng nóng lên, cảm thấy khí tức xung quanh phát nhiệt, thiêu đốt cho hắn đứng ngồi không yên.
Không còn bộ dáng phách lối như xưa, Ngụy Vô Tiện giờ này không biết nên nói thế nào cho đúng, đành thăm dò nhìn Lam Vong Cơ, "Lần này ngoài ý muốn, vậy ngươi... lần sau phải nói trước cho ta một tiếng, để ta chuẩn bị tư tưởng... không thể như lần này, toàn thân đều không dễ chịu."
Khí tức của Lam Vong Cơ cũng loạn cào cào, "...... chuẩn bị?"
Ngụy Vô Tiện kiên trì giả vờ ta đây biết tuốt, nói: "Đúng, trước hết phải tắm một cái, không thể cứ toàn thân mồ hôi như vậy... mà làm..."
Hắn không nói nổi nữa, thanh âm càng lúc càng nhỏ, xấu hổ vô cùng.
Cảm giác như đang mời Lam Vong Cơ đến xơi vậy đó.
Lam Vong Cơ không hề để ý đến suy nghĩ này của hắn, chỉ rũ thấp mi, giấu đi ánh mắt sáng bừng, nghiêm túc gật đầu, "Được."
Y đặt cằm lên vai Ngụy Vô Tiện, ngón tay quệt thuốc, cẩn thận tỉ mỉ bôi lên đùi non cho hắn, vuốt ve đến mức Ngụy Vô Tiện im lặng cuộn ngón chân mà không thể đẩy tay y ra được.
Ngụy Vô Tiện bị y ôm vào ngực, cảm thấy tựa như được người ta che chở, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu khó tả, đồng thời lại loạn thấy bát tao muốn Lam Vong Cơ chạm vào một số chỗ.
Tỉ như sờ sâu xuống dưới quần áo, chạm đến cái vật kia.... Dù sao bọn hắn cũng là phu thê rồi, đúng không?
Nhưng Lam Vong Cơ chỉ quy củ bôi thuốc cho hắn, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt vô cùng chính trực không có nhìn loạn đi đâu.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, trong lòng ư ử mấy tiếng, cố trấn định ho nhẹ một cái.
"Đúng rồi, thật ra ta rất... thoải mái."
Lam Vong Cơ: "..... ừ."
Thoáng chốc, cả hai đều nóng hết cả người, nhẹ đẩy đối phương ra.
Ngụy Vô Tiện chậm rì rì mặc quần áo. Bất chợt, như nhớ ra cái gì, hắn ngạc nhiên nói: "Đã qua hơn nửa ngày, sao lâu như vậy đại ca còn chưa tìm được chúng ta?"
52.
Ánh mắt Hồ yêu sâu kín nhìn hai người chằm chằm, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy khó hiểu.
Ngụy Vô Tiện: "Làm gì đấy?"
Trước mắt là hai con yêu vật bị Khốn Tiên Tác trói chặt, giam kỹ giữa người Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mà thẩm vấn.
Hồ yêu nhìn hắn, bỗng khẽ cười một tiếng ra vẻ hiểu biết.
"Các ngươi gặp nạn cũng không quên tân hôn nha."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Im miệng!"
Lam Vong Cơ mím môi, lòng bàn tay siết chặt một đầu Khốn Tiên Tác.
Hồ yêu lại chẳng tức giận, "Ai nha, đừng nóng, nhìn các ngươi ta lại nhớ tuổi trẻ tươi đẹp lúc trước."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ta không muốn nghe chuyện thời trẻ của ngươi."
Hắn hất cằm, "Đã rơi vào tay ta, còn không mau thành thật khai báo cách ra khỏi đây?"
Con Hồ yêu này cũng thật kỳ quái, lúc trước ồn ào như vậy, giờ ngược lại vô cùng bình tĩnh nhàn nhã.
Hồ yêu ung dung chậm rãi cúi đầu nhìn móng vuốt: "Kết giới liên kết ấy mà, ra ngoài rất đơn giản. Vừa rồi ta có hàn huyên vài câu với đứa nhỏ này, chỉ cần hắn đồng ý là được thôi."
Ngụy Vô Tiện cười híp mắt, ngồi xuống nói, "Vậy xin hỏi làm sao để hắn đồng ý đây?"
Hồ yêu: "Rất đơn giản, truyền hết linh lực của ngươi cho bọn ta, ta có thể làm ơn làm phước cho các ngươi lành lặn ra ngoài. Các ngươi là người tu tiên, không giống người thường, linh lực hữu dụng hơn tinh lực nhiều, ta không cần mạng của các ngươi, đưa linh lực là được."
Ngụy Vô Tiện: "Lập trường cũng thay đổi nhanh gớm, đừng quên mạng các ngươi còn đang nằm trong tay bọn ta đó."
Hồ yêu: "Ta cũng lo lắm chứ, nhưng nhờ ngươi nhốt bọn ta vào cùng một chỗ, ta và vị này nhà ta đã thảo luận xong xuôi, nhận ra mọi chuyện thật là đơn giản."
Lam Vong Cơ nhạt tiếng nói: "Cái gì?"
"Tiểu công tử." Hồ yêu nháy đôi mắt quyến rũ long lanh nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt lại có chút lạnh lùng. "Ngươi không nhận ra rằng linh lực của ngươi từ khi mất đi chưa từng có dấu hiệu khôi phục sao? Cả vết thương của ngươi, từ đầu đến cuối cũng chưa đỡ hơn tí nào."
Lam Vong Cơ trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện quay đầu kinh ngạc nói: "Vết thương của ngươi chưa khép lại tí nào?"
Bảo sao Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối cứ chăm chú nhìn vào vết thương đó.
Lam Vong Cơ nhẹ "Ừm" một tiếng, tỏ vẻ không quan tâm lắm.
"Còn ngươi." Hồ yêu quay sang Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không nhận ra các ngươi chưa từng thấy đói hay khát sao?"
Ngụy Vô Tiện dừng đốt ngón tay, "Chẳng lẽ..."
"Cách đi khỏi kết giới này tất nhiên chỉ có một." Hồ yêu nói: "Nhưng là cần một người ở trong, một người ở ngoài. Nếu vị tiểu công tử đây không vội vàng nhảy xuống, mà ở ngoài hợp sức cùng ngươi phá trận, lấy linh khí đánh vỡ kết giới, thì đã có thể ra ngoài được rồi."
Nó chẹp miệng một cái, lắc đầu tiếc hận nói: "Đáng tiếc, y quá lo lắng cho ngươi, tự xông vào kết giới."
"Lúc trước còn tưởng các ngươi có cách ra ngoài, ai ngờ các ngươi đúng là lũ con nít, chả hiểu cái gì hết. Mỗi kết giới đều có đặc trưng riêng biệt, trong kết giới của ta, ta có thể thao túng mọi thứ, kể cả thời gian."
"Giờ biết đã muộn, không ai cứu được các ngươi đâu."
Huyễn ở sau lưng Hồ yêu vẫn luôn trầm mặc bất chợt lên tiếng, con mắt màu xanh u tối thẳng tắp nhìn hai người kia chằm chằm, nở nụ cười lạnh.
"Các ngươi nghĩ đã qua thật lâu... nhưng thời gian bên ngoài kết giới, từ khi bắt đầu đã đóng băng rồi."
Hắn vừa dứt lời, liền ha ha cười lớn, "Không ngờ phải không, vẫn là ta cao tay hơn. Các ngươi cứ chậm rãi hưởng thụ thời gian vô tận này đi!"
------- nhưng bóng tối và sự chờ đợi vô hạn sẽ không ngừng mài mòn tâm trí người ta, cho đến khi người ta phải điên loạn mà cầu xin tha thứ.
"Nếu không phải vừa rồi ta quá vội cứu nó, sao có thể bị ngươi lừa bắt được. Tỏa Linh Nang thì có tác dụng gì, để ta xem ai mới là kẻ phát điên trước." Huyễn cười khặc khặc mấy tiếng, thanh âm khàn khàn cực kỳ khó nghe.
Ngụy Vô Tiện đứng vững lại chỗ, hơi lạnh bò từ gan bàn chân lên tận trái tim hắn, đốt ngón tay cũng tê dại.
Bảo sao chờ lâu như vậy cũng không có ai đến cứu họ.
Bảo sao... bên ngoài chẳng có lấy nửa điểm động tĩnh.
Hắn vốn đã tính toán giờ giấc, nếu hai người không có cách đột phá thoát ra, đám Nhiếp Nhị đi cầu viện cũng sẽ mang trưởng bối Lam gia tới, rồi sẽ có cách ra được ngoài.
Vậy mà...
Hắn giương mắt nhìn địa đạo tối đen, tựa như không có điểm dừng. Cứ ở đây với thời gian dằng dặc vô tận, thật sự là mãi mãi không đi được đến tận cùng.
Bóng đen làm cho lồng ngực nặng nề, cơ hồ như muốn nghẹn thở.
Ngụy Vô Tiện lùa tay vào tóc, bực bội vò rối mái tóc thấm mồ hôi lạnh, trong lòng tính toán phải xử lý vết thương của Lam Vong Cơ như thế nào.
Mãi không khỏi được, mãi không thể khép miệng, như vậy coi như xong đời còn gì!?
Lẽ ra lúc ấy hắn nên ngăn Lam Vong Cơ nhảy vào đây! Không nên kéo theo người ta xuống vũng bùn này!
Con mẹ nhà hắn--------
Ngón tay ướt mồ hôi lạnh của Ngụy Vô Tiện chợt chạm đến một bàn tay thon dài. Hắn cay đắng cực điểm nâng mắt nhìn lên, áy náy nói: "Lam Trạm, ta..."
Dường như ngoài hai tiếng xin lỗi, hắn cũng không biết phải nói gì. Nhưng nói ra hai từ ấy lại mang đến cảm giác thật bất lực.
Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng nhéo tay hắn, trấn an nói: "Không sao cả."
Ngụy Vô Tiện: "Sao lại không sao được? Ngươi và ta đều không thể ra khỏi đây!"
Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không sao."
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười nắm lấy tay y, "Giờ này ngươi an ủi ta làm gì chứ? Ngươi còn không mắng ta, trách ta kéo ngươi vào chuyện này."
Bên kia Hồ yêu và Huyễn còn đang cười đến khàn cả giọng, dường như cảm thấy bộ dạng đáng thương này của hai người quá hài hước.
Nhưng Lam Vong Cơ chỉ nhàn nhạt nhìn bọn chúng, bình tĩnh cầm tay Ngụy Vô Tiện.
"Không phải an ủi ngươi."
Ngón tay lùa vào các kẽ tay, y nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên sửa sang những sợi tóc loạn thất bát tao của Ngụy Vô Tiện.
"Nếu thời gian ngừng trôi, vậy Tị Trần vẫn còn ở ngoài kết giới."
Ngụy Vô Tiện được sửa từng sợi tóc, lại được người ta không thành thục xoa mặt trấn an: "..."
Hồ yêu: "..."
Huyễn: "..."
Má nó, tiểu tử này còn cố ý ném kiếm bên ngoài!
---------------------TBC
Lời tác giả:
1. Bởi vì tâm tình phức tạp của hai đứa nhỏ thú vị quá nên tui viết thêm ít ít đó
Hai đứa đều phát hiện rằng khám phá thân thể đối phương thật thú vị, ăn tủy biết vị, càng muốn nhiều hơn. Tựa như con mèo nhỏ bị nhốt trong lồng, nhìn thấy cửa mở liền phóng đến đĩa cá khô trên bàn, thử thăm dò ngửi ngửi, rồi từng tí từng tí nhai nếm. Không màng nguy hiểm, còn rất vui vẻ, dần trầm mê trong đó không thể kiềm chế
Ai gù, tình cảm thiếu niên thật thú vị các chị ạ, ngây ngô khờ dại, vừa ngọt vừa chua lại đầy ham muốn
Không biết làm sao mà tui viết đến bọn nhỏ nghiêm túc sám hối việc chiếm mất trinh tiết của đối phương thì không nhịn được cười lol
2. Trạm tất nhiên là có dự liệu từ trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top