42 - 45
42.
Địa đạo đen nhánh dường như rất dài, đi mãi không đến tận cùng, cảm giác bàn chân đạp lên sỏi đá không thay đổi, gập ghềnh cực kỳ khó đi.
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm dưới đây không có đuốc đèn, không biết người đào ra nó có mưu đồ gì. Địa đạo bình thường thường sẽ có đuốc gắn hai bên vách tường, trăm bước đốt một cái, để người trốn ở bên dưới tiện hành động hoặc đi lại.
Nhưng kì quái hơn chính là, địa đạo này sao phải đào dài như vậy, đến mức có thể giấu được cả một đội quân. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đi rất lâu, cũng không cảm thấy có thể đi được ra đến ngoài, ngược lại càng đi càng sâu vào bên trong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được phạm vi năm bước quanh ánh sáng hỏa phù, người bên cạnh cách xa một chút sẽ không nhìn thấy mặt.
Có vẻ hai tay đan vào nhau quá lâu, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng bàn tay Lam Vong Cơ nóng hổi dị thường, chỗ tiếp xúc dính đầy mồ hôi. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không hề muốn buông tay ra.
Hắn vừa thầm nghĩ nhỡ buông ra một cái người kia biến mất thì làm sao, lại vừa ngấm ngầm đắc ý.
Hai bàn tay nắm lấy nhau thật là thoải mái, đốt ngón tay lại thon dài, vuốt ve lấy lòng bàn tay liền cảm thấy trong lòng ngưa ngứa.
Nếu là ngày trước, hai người chưa từng tiếp xúc thân mật, còn bị buộc vào nhau như vậy, chắc chắn Ngụy Vô Tiện đánh chết cũng không tin mình lại có ngày nắm tay Lam Vong Cơ không chịu thả.
------- nhưng bây giờ hắn chỉ muốn dán vào Lam Vong Cơ thôi.
Đúng rồi, sao lại không thể dán vào nhỉ?
Hai người đã thành thân rồi, quan hệ cũng trở thành quang minh chính đại. Lam Trạm tốt như vậy, nhỡ đâu có người phát hiện ra điểm tốt dưới khuôn mặt lạnh lùng băng giá của y, bắt cóc mất thì sao.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy mình cần phải nghiêm túc phòng tránh các loại khả năng tiểu phu quân nhà mình bị ai bắt cóc đi mất.
..... tóm lại, Lam Trạm chỉ có thể đối xử tốt với một mình hắn, cũng chỉ được nhìn một mình hắn thôi.
Nếu có nắm tay, cũng chỉ được nắm tay hắn.
Dục vọng độc chiếm không thể nói rõ càng không thể miêu tả khiến lòng Ngụy Vô Tiện cấp tốc trướng lên, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không rõ, chỉ cảm thấy hẳn là thế này:
Hai người đã là phu thê, theo lý mà nói, Lam Trạm chính là của hắn.
"Có nhiều động như vậy, lại đào nhiều ao nước như thế, là sợ không đủ nước để dùng hay sao?" Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, kì dị nói.
Dưới địa đạo hay có nguồn nước tự nhiên, thường người ta sẽ đào một cái ao dẫn lưu nước vào sử dụng, chưa từng thấy đào nhiều ao lẻ tẻ như vậy. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu đã không có đầu nguồn nước, vậy đào nhiều ao để dự trữ cũng là dễ hiểu. Vạn nhất một cái ao ô nhiễm, còn có thể dùng cái khác.
Nhưng mà chỗ này... thật sự quá khó đi.
Người bên cạnh hắn cả đường không nói một lời, chỉ dùng tay trái nắm lấy tay phải Ngụy Vô Tiện, cực kỳ yên tĩnh. Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện cố chọc cho y cười, cũng chỉ nhận được một tiếng "Ừm" cực nhẹ.
Lúc này cảm thấy bước chân Lam Vong Cơ ngừng lại, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại ẩn ẩn thấp thỏm, có phải Lam Trạm không thích mình dính vào như vậy không? Thế là hắn buông tay ra, đưa lòng bàn tay đẫm mồ hôi chùi chùi lên vạt áo, cười nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chúng mình nghỉ lại đây hay là tiếp tục đi?"
Lam Vong Cơ không đáp, mi tâm hơi nhíu lại, dường như có chút chần chừ.
Y cúi xuống, sờ sờ lên vách đá lạnh. Đốt ngón tay vô thức tìm tới nơi lưu giữ trong trí nhớ, đến tận khi sờ được một khối đá lõm sâu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện: "Sao vậy?"
"Không phải có nhiều ao đâu." Thanh âm trầm thấp, y xê dịch khỏi chỗ đứng, ra hiệu Ngụy Vô Tiện cầm hỏa phù soi sáng mặt đất dưới chân. ".... Từ đầu đến cuối, chỉ có một cái ao."
Vụn giấy hỏa phù đã đốt hết nằm tan nát dưới chân Lam Vong Cơ, trên vách đá còn có một vết lõm do bị ai nện vào.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt kinh ngạc, "Chẳng lẽ..."
Đôi mắt lưu ly của Lam Vong Cơ chậm rãi nhìn hắn, hơi gật đầu.
"Chúng ta nãy giờ vẫn đi lòng vòng quanh địa đạo."
43.
Hồ yêu bị xách gáy lôi ra khỏi túi, mặt mũi đầy vẻ cổ quái nghi hoặc, giả bộ hòa nhã hỏi: "Chẳng nhẽ tiểu lang quân nghĩ kỹ rồi, muốn ta dạy cho..."
Lời còn đang nói dở, bỗng Hồ yêu trừng to hai mắt, "Đây, đây là đâu?!"
Hỏa phù lẳng lặng cháy trên mặt đất, trước mắt là hai thiếu niên đang cúi thấp chằm chằm nhìn nó. Hồ yêu nhất thời có cảm giác chuyện cũ tái hiện vô cùng quỷ dị.
Nhưng giờ nó không để ý nhiều đến vậy. Không như sắc trời tối đen bên ngoài, dưới này chỉ có đen đặc tịch mịch. Khiến nó sợ hãi trong lòng, cảm thấy như bị người ta đày tới Âm tào Địa phủ xử cực hình vậy.
Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, "Trong kết giới của bạn thân ngươi đó."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Chính là địa đạo bên dưới miếu La Hán."
Hồ yêu: "....."
Khốn Tiên Tác chấn động, Hồ yêu giãy giụa nhe hàm răng trắng ởn, "Ngươi làm gì hắn rồi?!"
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Ta mà làm gì được hắn thì còn ở trong kết giới này sao?"
Sau khi hai người phát hiện mình vừa đi lòng vòng liền trực tiếp dừng chân tu chỉnh một phen, không đi về phía trước nữa. Nếu quá hao phí tinh lực chỉ để vô vọng đi tiếp, thà thương nghị đối sách, chờ đợi ngoại cảnh biến đổi.
Đúng là quá kì quặc, theo lý Huyễn chỉ có thể thay đổi hình thái mê hoặc lòng người, chứ đâu thể tạo ra ảo cảnh. Mặc dù Lam Vong Cơ tạm thời mất đi linh lực, nhưng cũng là người tu tiên có ngũ giác nhạy bén như Ngụy Vô Tiện, hai người cùng đi với nhau làm sao lại không chút phát giác, đi nhiều sai nhiều, càng đừng nói đến chuyện lòng vòng đi qua đi lại nguyên một chỗ.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không thấy đúng, đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, xách Hồ yêu ra thẩm vấn một phen.
Hồ yêu nghe hắn nói vậy, nhất thời trấn định lại. Nó thoáng nghĩ đã thông, cười lạnh nói: "Xem ra lần này không phải ta cầu cạnh các ngươi, mà là các ngươi muốn cầu cạnh ta."
Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: "Có thể nói như vậy."
Lam Vong Cơ tựa vào tường đá bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, tập trung chú ý vào đoạn đối thoại.
Hồ yêu đắc ý nói: "Sao ta phải giúp ngươi? Tuy ta còn nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Đây là kết giới của hắn, nếu ngươi giết ta, hắn nhất định không cho các ngươi ra."
Ngụy Vô Tiện kéo Khốn Tiên Tác trong tay, lặp lại lời nó nói: "Nhưng ngươi còn nằm trong tay ta."
Hắn mỉm cười, "Rất may, hắn cũng ở trong kết giới này."
Hồ yêu nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lỗ tai cảnh giác dựng thẳng lên.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi ung dung nói: "Bọn ta bắt được ngươi, thì cũng có thể bắt được hắn, chẳng qua hắn không chịu chui đầu ra thôi. Mà cái túi này cũng không thể chứa vật sống quá lâu, ta nhốt ngươi ở trong một ngày thì được, chứ mà nhốt nửa tháng, không biết là đồ ăn dự trữ của ta và Lam Trạm dùng hết trước hay là ngươi ngạt thở chết trước đây."
Hồ yêu nổi giận nói: "Tiểu tử thối, ngươi----!"
Ngụy Vô Tiện: "Bảy ngày dài cũng dài mà ngắn cũng rất ngắn, ngươi cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn có thể khống chế không chui ra đây không?"
"Ngươi đoán xem hắn muốn một con hồ ly đã chết, hay là con hồ ly vẫn nhảy nhót tưng bừng?" Khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên giương lên nụ cười tinh ranh, xoa xoa tay nói: "Chỉ cần hắn chịu ra đây, thì đơn giản..."
Nói cho cùng tình huống hiện tại cũng là bết bát nhất rồi. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, hai người không thấy được Huyễn, nhưng khả năng cao là Huyễn đang ẩn nấp theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, chờ đợi thời cơ hành động, hai phe chậm rãi giằng co đều hao tổn cả. Bây giờ chỉ cần Huyễn xúc động ra mặt, bắt một con Huyễn đã bị thương là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Các ngươi----" Hồ yêu tức giận nghiến răng hừ hừ, đuôi đập bịch bịch lên mặt đất làm sỏi đá bay loạn xạ, "Thật là độc ác!"
Ngụy Vô Tiện tóm lấy cái gáy mềm như nhung của nó, khiêm tốn nói: "Như nhau cả."
Ngụy Vô Tiện: "Có chịu khai không? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ta còn có thể châm chước thả các ngươi ra, cùng lắm chỉ đánh cho về nguyên hình, không đến nỗi mất mạng." Hắn quay lại nhìn Lam Vong Cơ, "Đúng không, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ hơi gật gật đầu.
Thần sắc trên mặt Hồ yêu biến đổi, sau đó trầm mặc.
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng vội, dựa vào vách đá phía sau mà ngâm nga một khúc dân ca, khí tức ổn định khe khẽ ngân lên mười tám cung bậc, bộ dáng dương dương tự đắc bình tĩnh nhàn hạ.
Từ khúc kéo dài lại uyển chuyển, phảng phất như một bản trường ca cao điệu phóng túng gợn lên sóng nước.
Cánh môi Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, như là muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Đến khi điệu ngâm nga không biết xoay chuyển lần thứ bao nhiêu, Hồ yêu không nín được nữa mà thốt lên.
"Được, ta nói."
Ngụy Vô Tiện lập tức lên tinh thần, "Nói mau."
Hồ yêu giãy giụa, "Nhưng ngươi phải đảm bảo, nếu ra được ngoài phải thả ta ra."
Ngụy Vô Tiện suy tư một phen, thầm nghĩ bắt một lần cũng là bắt, bắt hai lần cũng là bắt, đồng ý cũng không sao cả.
"Được."
Cái đuôi mềm nhũn của Hồ yêu thả trên mặt đất, trung thực hiếm thấy, "Kết giới còn được bố trí ở một chỗ khác là bên cạnh ao nước trong địa đạo. Các ngươi cần sắp xếp một người quay lại cửa vào kết giới, một người đứng bên cạnh ao, cùng lúc phá vỡ kết giới là có thể ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện tỉnh ngộ, "Bảo sao mỗi lần đều đi qua cái ao nước đó, hóa ra là lối ra kết giới."
Ngụy Vô Tiện đứng dậy, xách gáy con Hồ yêu, đối mặt cười nói: "Vậy phiền ngươi cùng đi với ta, nếu đụng phải bạn thân ngươi, bị đánh thành cái dạng gì... cũng đừng có trách ta."
Hồ yêu hừ lạnh một tiếng, tránh ánh mắt sang bên cạnh.
Lam Vong Cơ cũng đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Ngụy Vô Tiện, "Ta sang bên ao nước."
Ngụy Vô Tiện: "Được."
Hắn như là bỗng nhớ ra gì đó, liền ném Tùy Tiện bên hông vào tay Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi mang theo phòng thân."
Linh kiếm có thể bảo vệ chủ nhân, vừa đủ đối phó với Huyễn.
Lam Vong Cơ không từ chối, nhận lấy, "Ừ."
Ngụy Vô Tiện giật mình nói: "Đúng rồi, ngươi không có linh lực, có dùng được kiếm..."
Lam Vong Cơ "Xoẹt" một tiếng rút Tùy Tiện ra, đầu ngón tay xoay chuyển, múa lên một đường kiếm hoa, rồi không tiếng động thu lại vào vỏ.
Sau đó, y lặng yên nhìn Ngụy Vô Tiện, thân kiếm nhỏ hẹp phản chiếu lên gò má trắng như ngọc. Từ lúc rút kiếm đến lúc vận kiếm đều không chút khó khăn, tựa như nhu thuận nằm trong tay người nó đang chờ đợi, hoàn toàn có phản ứng bài xích khi người kia không phải chủ nhân nó.
Ngụy Vô Tiện: "....."
Ngụy Vô Tiện: "Sao kiếm của ta lại nghe lời ngươi thế?"
Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không biết."
44.
Đến tận khi xách Hồ yêu đứng ở lối vào kết giới, Ngụy Vô Tiện vẫn còn thầm trách móc Tùy Tiện không có tí liêm sỉ nào.
Có còn là kiếm của hắn không vậy? Dù sao cũng là thượng phẩm linh kiếm đi, nhận chủ rồi cơ mà?
------- bảo cho dùng là cho dùng, tự giác như vậy luôn?!
Nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, mình cũng đâu có nhiều liêm sỉ gì cho cam, vừa rơi vào tay Lam Trạm, bị bóp một cái hôn một phen, liền ngoan ngoãn nghe lời y rồi. Thế là nỗi lòng xoắn xuýt cũng thản nhiên bình tĩnh lại, còn cảm thấy đúng là chủ nào tớ nấy mà, chịu thôi chứ biết làm sao.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu liền nhìn được đỉnh kết giới, bên trên như có lưới linh lực tinh mịn bám vào, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chỉ cậy mạnh mà đánh lên nhất định không được. Nhưng nếu vận linh lực lên tay, đồng thời cùng Lam Trạm bên kia phá vỡ kết giới, hẳn là có lý hơn nhiều.
"Chính là chỗ này." Hồ yêu bị hắn xách giữa không trung, hữu khí vô lực nói.
Ngụy Vô Tiện thấy nó không cam tâm tình nguyện, cười nói: "Đừng chán nản vậy chứ, cười một cái nha? Ra được ngoài sẽ thả ngươi mà."
Hồ yêu nhe răng với hắn, "Các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi còn đi hút tinh khí người ta làm gì?"
Hồ yêu nghẹn một chút, "Ta..."
Ngụy Vô Tiện ngắt lời nó, "Ngươi không nói ta cũng biết. Đơn giản là tăng tốc độ tu luyện, muốn đi đường tắt luyện thành ngàn năm chứ gì."
Hồ yêu như bị hắn nói trúng cái gì, tức giận gào lên: "Im đi!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Lười biếng mà, cũng là lẽ thường thôi. Làm người ai chẳng thích lười biếng, ta cũng thích nha. Ở Vân... nhà ta bên kia, cũng suốt ngày trốn Ngu phu nhân không chịu luyện công, bị bắt là phạt quỳ, sau đó lại trốn tiếp không biết mệt."
Hắn dừng một chút, cười nói: "Nhưng có lười ta cũng không đi hại sinh mạng người khác, còn ngươi thì có."
Hồ yêu bị nghẹn một hơi nuốt không trôi, dứt khoát hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không nói gì nữa.
Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lúc, vỗ vỗ trán Hồ yêu mấy cái ra vẻ huynh đệ tốt.
"Ai dà, ngươi không nói ta cũng không nói, chán chết đi được ấy, hay chúng mình tâm sự tí đi."
Hồ yêu bị hắn đập đầu bồm bộp, buồn bực nói: "Tâm sự cái gì?"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi, cánh môi giật giật, muốn nói lại thôi.
Hắn cân nhắc rồi hàm hồ đáp: "Lần trước ngươi nói phu thê sẽ làm một chút... chuyện gì đó?"
Hồ yêu sững sờ: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Nửa ngày, nó mới "Ồ" một tiếng hiểu ra, con mắt giảo hoạt cong lên, "Tiểu lang quân, quả nhiên muốn học hỏi bản lĩnh của ta nha."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy đề tài này có chút khô nóng, nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Cũng không phải, hơi tò mò tí thôi."
Hắn luôn cảm thấy hai người đã thành thân rồi, tất nhiên sẽ có chút chuyện phải làm chứ, nếu không đủ thân mật thì tiêu ký sẽ không phản ứng mà.
Nhưng trước nay hắn xem bao nhiêu loại Xuân Cung đồ lại chưa từng tìm hiểu giữa hai nam nhân có thể làm chuyện gì, cho nên khi thân mật với Lam Vong Cơ luôn có loại cảm giác bị áp chế sao sao đó. Cứ thấy hình như Lam Trạm hiểu biết quá nhiều, còn mình lại chả hiểu gì hết, nên luôn bị đặt ở thế hạ phong, đến hôn cũng toàn bị y hôn.
Hồ yêu thấy bộ dáng do do dự dự của hắn, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn một chút, lộ ra ôn nhu hiếm thấy, "Tiểu lang quân đưa tai lại đây, ta cho ngươi biết."
Ngụy Vô Tiện tính toán thời gian, nghĩ Lam Trạm đến ao nước còn mất một lúc nữa, liền nghiêng mặt đưa tới.
"Nói cho ngươi nha, giữa phu thê đơn giản chính là..." Hồ yêu tủm tỉm nhìn hắn xích lại, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Ngay khi Ngụy Vô Tiện tiến đến gần, sắc mặt nó bỗng biến đổi. Hồ yêu há miệng thật to, răng nó hiện ra sát khí lạnh lẽo cắn xuống một ngụm.
"Keng!"
Răng nanh va phải thân kiếm Tùy Tiện, hồ ly bị tách khỏi tay người, cắn không cắn được, suýt gãy cả răng.
Sắc mặt Hồ yêu vừa trắng vừa xanh nhìn Lam Vong Cơ không biết từ đâu chạy tới, bị người ta tóm đuôi, liều mạng giãy giụa. Thiếu niên tuấn tú cau mày nhìn Hồ yêu trong tay, nói: "Quá chủ quan."
"Ta tất nhiên đã sớm phòng bị rồi, không ngờ dã tính của nó khó thuần hóa như vậy, cứ nghĩ chưa hết hi vọng cơ." Ngụy Vô Tiện thản nhiên dừng thuật pháp đang thi triển trên tay, "Sao ngươi lại tới đây?"
"Không tìm thấy kết giới cạnh ao, nghĩ có thể nó gạt chúng ta. Ngươi ở đây chờ." Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Ta dẫn nó quay lại tìm."
Vật nắm trong tay không động đậy, Lam Vong Cơ quay đầu nhìn lại, thấy Ngụy Vô Tiện đã túm lấy đuôi Hồ Ly, liền hỏi: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, lời nói lại chẳng liên quan gì, "Lam Trạm, vừa nãy từ khúc ta ngâm nghe có hay không?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, "Không để ý."
Ngụy Vô Tiện "À" một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, Khốn Tiên Tác buộc trên người Hồ yêu buông lỏng, ung dung nói.
"Vậy thì tốt."
---- chớp mắt một cái, Khốn Tiên Tác như con rắn bộc phát kình lực, quấn lấy cả Hồ yêu và Lam Vong Cơ, thắt chặt lại!
"Ngươi---" Lam Vong Cơ sửng sốt, bị Khốn Tiên Tác trói lại sắc mặt rất khó coi, vừa giãy giụa vừa lạnh giọng quát: "Ngụy Anh, nháo cái gì đó?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng giả bộ."
Lam Vong Cơ: "Ngươi nói bậy bạ cái gì?!"
Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện tràn đầy linh lực, dùng sức đâm lên mi tâm Lam Vong Cơ, "Ta nói rồi, một chiêu không thể xài hai lần với bọn ta đâu."
Da thịt tiếp xúc với ngón tay hắn rách ra như giấy Tuyên Thành, "Xoẹt" một cái nát bấy, lộ ra một vật tựa như chất lỏng dính ướt cuồn cuộn.
Đầu mày Ngụy Vô Tiện khẽ giật một cái.
"Bắt được ngươi rồi, Huyễn."
45.
Từ khúc dễ nghe ấy hả?
Ngụy Vô Tiện không biết, hắn ngâm linh tinh ấy mà.
------ chỉ là để che giấu việc bí mật truyền tín hiệu cho Lam Vong Cơ thôi.
Huyễn hẳn là nấp ở một nơi bí mật nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn hắn, nên cả những thói quen, động tác nhỏ của bọn hắn cũng đều hiểu rất rõ.
Chuyện Hồ yêu nói khó mà phân biệt được thật giả, Ngụy Vô Tiện đoán được nó chín phần là nói dối. Nhưng tất cả những lời nói dối đó đều chung một mục đích là tách mình và Lam Trạm ra. Vì Huyễn không thể chờ thêm nữa, chỉ có thể nắm lấy thời cơ bọn hắn lôi Hồ yêu khỏi túi mà cứu lấy nó.
Cái câu "Nửa tháng" của Ngụy Vô Tiện chẳng qua là để đe dọa thôi, chủ yếu là muốn kích động Huyễn ra mặt.
Vật thể lỏng như nước và Hồ yêu đang bị trói cùng một chỗ, cả hai điên cuồng giãy giụa, nhưng càng giãy thì Khốn Tiên Tác càng trói chặt, như là muốn siết sâu vào da thịt.
Hồ yêu khàn khàn tức giận nói: "Ngươi quả nhiên giảo hoạt."
Ngụy Vô Tiện xách cả hai con đi về, dọc theo đường tìm Lam Vong Cơ, "Ngươi có tư cách nói ta chắc?"
Hồ yêu: "Ngươi------!"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Thỏ khôn đào hẳn ba hang, nói chuyện với ngươi sao có thể không đề phòng chứ."
Huyễn cười lạnh nói: "Nhưng ngươi bắt được chúng ta, ta không cho ngươi ra ngoài, thì kết giới cũng sẽ nhốt các ngươi ở đây thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Chẳng sao, ta và Lam Trạm đều rất có kiên nhẫn."
Hắn dừng một chút, nhếch miệng cười một tiếng, "Xem ai chịu được lâu hơn ai nào."
Không đợi Huyễn lải nhải thêm, Ngụy Vô Tiện ngại phiền lắc cổ tay một cái, cất hai con vào trong túi, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.
Nghe hai con kia lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác nhưng không chịu mở miệng khai thật, Ngụy Vô Tiện đột nhiên có chút đồng cảm với Lam Vong Cơ ngày thường nghe mình líu la líu lo đến đau cả đầu, bước chân cũng càng tăng tốc hơn.
Đến tận khi xa xa thấy được thân ảnh thon dài trắng như tuyết đứng bên cạnh ao nước, Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng trái tim đang bị treo cao xuống, "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn, nhạt tiếng nói: "Bắt được rồi?"
Ngụy Vô Tiện "Hứ" một tiếng: "Phải, nhưng miệng chặt quá, không cạy nổi, nói chung cứ để bọn nó ở trong túi mấy ngày cho tỉnh rồi sẽ thành thật khai báo thôi."
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, đưa Tùy Tiện cho Ngụy Vô Tiện, "Kiếm của ngươi."
Ngụy Vô Tiện nhận Tùy Tiện, cười nói: "Ừ."
Nụ cười của hắn chợt cứng lại trên mặt, mi tâm nhíu lên.
Bởi lúc hắn nhận kiếm, ngón tay người kia nóng hổi phát sợ, như là giấu một đống lửa, hoàn toàn khác với cảm giác hơi lành lạnh thường ngày.
Ngụy Vô Tiện đưa tay muốn tóm lấy tay Lam Vong Cơ, "Ngươi------"
Lam Vong Cơ bất động thanh sắc tránh đi, gương mặt trắng nõn lộ ra dưới ánh lửa lại ửng đỏ dị thường, dường như bây giờ đã buông lỏng được tinh thần căng cứng, mồ hôi tràn đầy thái dương, dính sền sệt phiền thoái.
Lam Vong Cơ lùi một bước, thân hình có chút lắc lư, lẩm bẩm nói: "Không sao, bắt được là được rồi, chúng ta mau... đi thôi."
Nhưng y còn chưa nói xong, hai mắt đã không thoải mái đóng lại, tựa như đại não u ám không chống đỡ nổi cơ thể nữa, mi tâm nhíu cực chặt.
Ngụy Vô Tiện chợt nhào tới, đỡ lấy Lam Vong Cơ. Quả nhiên chạm đến đâu cũng đều nóng hôi hổi, như là ôm một đống lửa vậy.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc sờ lên trán y.
"Ngươi sốt rồi?!"
Hơn nữa còn cực kỳ nóng, động vào bỏng cả tay.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình thoáng lay động, "Không sao, chúng ta đi thôi."
Ngụy Vô Tiện vội la lên: "Đi cái gì mà đi? Để ta xem trước đã, từ khi nào ngươi... A!"
Hắn bừng tỉnh đại ngộ.
Quả nhiên vết thương Huyễn gây ra không đơn giản như vậy, tuy không có độc nhưng lại nhiễm trùng, từ đó dẫn đến sốt cao.
------ bảo sao từ lúc Lam Vong Cơ vào kết giới cứu hắn đến nay vẫn luôn một mực dựa vào vách đá bất động, ngay cả bàn tay nắm lấy tay hắn cũng nóng hôi hổi. Thế mà lúc đó mình còn ở bên cạnh hồ ngôn loạn ngữ nghĩ chọc cười y nữa, y thì sốt cao khó chịu, không có linh lực khai thông, thân thể chắc chắn không chịu nổi, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần điều tức.
Ngụy Vô Tiện đỡ y dựa lên tường đá, "Sao ngươi không nói cho ta?"
Mi tâm Lam Vong Cơ nhíu chặt, hô hấp đã nóng bỏng cả rồi, nhưng vẫn thong thả nói: "Linh lực của ngươi chỉ đủ đảm bảo một người, không cần dùng lên người ta."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy ngươi cứ định sốt như vậy, không khó chịu sao?"
Thanh âm Lam Vong Cơ nhàn nhạt, lại nhẹ vô cùng, trộn lẫn vài tia khàn khàn cấm thanh, "Không sao, nghỉ ngơi một lát là ổn."
Ngụy Vô Tiện biết y nhất định cực kỳ khó chịu, nếu không một người ngày thường chưa từng bày ra vẻ yếu thế sao lại không nhịn được trở thành bộ dáng yếu ớt thế này trước mặt hắn chứ. Hàng mi dài rung động che khuất đôi mắt, sắc mặt tái nhợt hiện tầng ửng đỏ không tự nhiên, cổ toàn là mồ hôi, hơi thở nóng hổi tán loạn tràn ra khỏi cánh môi khẽ run, nghe tiếng thở dốc tràn đầy nhẫn nại.
Nhưng tay y vẫn gắt gao nắm lấy ngón tay Ngụy Vô Tiện, nửa điểm cũng không buông.
Ngụy Vô Tiện lại gọi y, chẳng nhận được một tiếng đáp lại, dường như đã sốt đến váng đầu, nhưng miệng vẫn thở dốc lẩm bẩm cực nhẹ hai chữ "Không sao".
Chỉ là thiếu niên 16 tuổi, dù tính tình có trầm ổn đi nữa, cũng sẽ phát sốt, sẽ đau.
Cũng sẽ khó chịu.
Ngụy Vô Tiện lo lắng cực kỳ, lục lọi túi Càn Khôn nửa ngày, lại lục mãi trong túi đựng thuốc, trừ một đống chăn đệm loạn thất bát tao, còn có một rổ đồ vật linh tinh bay tứ tung ra ngoài.
"Mẹ nó!" Hắn bực bội ném túi Càn Khôn đi, đẩy hết đám đồ vật linh tinh kia sang bên, túm lấy đống chăn đệm đắp lên người Lam Vong Cơ.
Đợi đến lúc hắn cuống cuồng một trận xong rồi, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện chỗ nào không đúng, hoảng hốt xốc chăn đệm ra, giúp Lam Vong Cơ cởi áo ngoài. Mồ hôi đã thấm ướt quần áo từ bao giờ, trong địa đạo lạnh băng này, y vẫn cứng đầu giả vờ không làm sao để mình không phát hiện dị thường mà lo lắng, cùng mình suy nghĩ đối sách.
.... Thậm chí còn để mặc cho mình làm ầm ĩ lung tung, vừa hôn vừa cắn.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng áy náy, lột áo ngoài của Lam Vong Cơ ném sang một bên, rồi cẩn thận bọc thân thể Lam Vong Cơ lại trong chăn ấm, sau đó chăm chú ôm vào lòng.
Đốt ngón tay thiếu niên tuấn tú nhẹ run, hơi thở tràn đầy kiềm chế, mùi đàn hương nhàn nhạt cũng nhiễm một tia bệnh khí. Trái tim Ngụy Vô Tiện thắt lại, tay chân luống cuống lau lau mồ hôi trên trán Lam Vong Cơ.
Nhưng quả thật nóng quá, không nghĩ được cách nào hạ nhiệt, Ngụy Vô Tiện liền cầm cổ tay y, liên tục không ngừng vận chuyển linh lực sang cho y.
"Ai cần tự vệ quái gì bây giờ!" Ngụy Vô Tiện tức giận mắng vào mặt Lam Vong Cơ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì mà chỉ bảo đảm cho một người? Ngươi không cần mạng nữa hay sao? Ta cứ muốn truyền linh lực cho ngươi đấy, muốn ra ngoài thì cùng ra!"
Nghĩ đến hai con yêu vật sẽ không đơn giản thả mình ra, cũng không thể tự bại lộ nhược điểm trước được.
Lam Vong Cơ thở nhẹ một tiếng, dường như khôi phục mấy phần ý thức, mở đôi mắt mông lung nhạt màu nhìn hắn, ".... Hồ nháo." Cuống họng y khàn khàn, nhẹ nhàng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, cau mày nói: "Đừng đụng vào, sẽ lây bệnh..."
Đáy mắt Ngụy Vô Tiện đã dâng đầy tia máu rồi, hắn liền dùng sức, lần đầu tiên cứng rắn thắng được lực tay người kia.
"Ai hồ nháo cơ, ngươi mới hồ nháo!"
Lam Vong Cơ rút những ngón tay run rẩy khỏi tay hắn, thanh âm trầm thấp, hơi thở hiếm khi không trôi chảy, như là bọc trong một làn khói nóng.
"Giờ ta... không muốn tranh luận với ngươi."
Ngụy Vô Tiện lăng lăng nhìn y vùi mặt sâu vào chăn, chỉ vẻn vẹn lộ ra mấy sợi tóc đen nhánh. Có vẻ người này đang tức giận rồi, giống như bình thường dùng mấy câu "Không thể như vậy", "Không được như thế" mà nghiêm túc cự tuyệt Ngụy Vô Tiện.
Hỏa khí trong đầu Ngụy Vô Tiện "vụt" một cái bốc lên, vừa lo lắng vừa khó chịu đến cực hạn.
Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy chăn mền mát lạnh, tựa như bị ai vén ra, gió lạnh hiu hiu thổi vào trong.
Thân thể mềm mại chỉ mặc áo trong liền chui vào, như con bạch tuộc quấn lấy thân thể y, không ngần ngại ôm lấy hỏa lò nóng bỏng vào ngực, dùng thân thể lạnh buốt giúp y hạ nhiệt độ.
Linh lực như suối nguồn từ tay chân hắn tuôn chảy vào người y, làm mi tâm nhíu chặt của Lam Vong Cơ giãn ra chút ít, trong cổ tràn ra tiếng ngâm trầm thấp cực nhẹ, như là linh lực bắt đầu tuần hoàn, lại như băng giá tràn vào lửa nóng, tứ chi bất chợt không còn khó chịu nữa.
Lam Vong Cơ vô thức muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra ngoài, lại bị người kia gắt gao giữ chặt cổ tay.
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ửng, vừa gấp vừa tức giận, phẫn nộ quát: "Không được nhúc nhích!"
Lam Vong Cơ bị hắn mắng liền sửng sốt, thoáng chốc mới phát giác bàn tay đối phương đã thuận quần áo chui vào, không chê thân thể ẩm ướt của mình mà dán chặt lên da thịt, dùng nơi tiếp xúc vận chuyển linh lực cho y.
Thân thể thiếu niên trơn nhẵn tinh tế, ngực kề sát lên phảng phất như cảm nhận được nhịp đập rung động không ngừng của đối phương, mạnh mẽ hữu lực, lại mềm mại dị thường, tựa như thẳng tắp chui vào ngực y, bưng lấy một trái tim vô cùng chân thành.
Lam Vong Cơ khó chịu ho khan một tiếng, có chút mất tự nhiên né qua, "... Ngụy Anh."
"Còn lộn xộn nữa," Ngụy Vô Tiện càng ôm y chặt hơn, đem khuôn mặt y áp lên cổ mình, cắn răng mở miệng nói, "Hai ta sẽ cả một đời hao tổn!"
-------------------------TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top