36 - 38
36.
Cây đuốc nhỏ của họ là hỏa phù đặc chế, có thể cháy rất lâu. Ánh lửa lập lòe dưới mặt đất xé mở không gian đen đặc bốn phía, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy múa, phản chiếu những ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt hai thiếu niên.
Trái tim Ngụy Vô Tiện thình thịch đập đến kịch liệt, cánh tay bị Lam Vong Cơ nắm lấy cũng quên thu về, chỉ biết mở to mắt ngốc ngốc nhìn y.
Vốn hai người đã ở rất gần nhau, không biết Ngụy Vô Tiện là vô tình hay cố ý vì sợ hãi trong lòng mà càng dán chặt lấy y hơn. Khi Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy người vào ngực, y mới phát hiện người này gầy đến thế nào, bảo sao quần áo mặc trên người hắn mọi khi đều bó sát lấy thân thể thon dài.
Cả ngày tươi cười nhăn nhở, còn thích trêu tức mình, dăm ba câu là chọc là ghẹo, nếu không phải Lam Vong Cơ có tự chủ mạnh, chắc hẳn đã sớm cho hắn biết lễ độ rồi.
Hôm nay lúc y tới đã đè ép một bụng hỏa khí, rõ ràng bị chó dọa cho hồn phi phách tán lại còn ngăn mình xuống cứu, gãy một cánh tay còn tùy tiện chỉnh xương, nhưng trong tình thế cấp bách, cách làm này quả thật phù hợp với tác phong của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện dùng dăm ba câu kể lại mọi chuyện, nhưng việc mình bị thương lại không hé một chữ. Lam Vong Cơ thấy trên người hắn không có vết thương, còn tưởng câu "Chả có gì khó, toàn mấy chiêu yếu xìu" của hắn là thật. Kết quả người này chỉ lo bôi thuốc cho mình, tự giấu cánh tay tím xanh của hắn đi, không coi ra gì, xương cốt này nếu không chỉnh trở về thì cánh tay sẽ tàn phế, đến ngày mưa gió xương sẽ đau nhức như bị kim đâm.
..... hồ nháo.
Đây đúng là ------ bệnh anh hùng rơm!
Khi Lam Vong Cơ tóm lấy tay hắn, vốn chỉ muốn cho hắn trung thực nhận thua, nhưng tức giận không khống chế được lực đạo, bất cẩn bóp cho người ta đau nhức. Vừa thấy Ngụy Vô Tiện ủy khuất ấm ức bị mình ôm vào lòng, nơm nớp lo sợ nhìn y như thể sợ bị bóp tay lần nữa, thanh âm của y cũng thả xuống mềm mại hơn.
"Bó xương sẽ đau một chút, ngươi có thể... cắn lên vai ta."
Nếu để bản thân y ngày trước nghe được, chắc hẳn sẽ cực kì kinh ngạc khi chính mình lại thốt ra loại lời nói này. Nhưng giờ này y không chỉ vô thức nói, mà còn nói rất nhiều.
Coi như hiện tại có thể thẳng thắn trần thuật tâm ý của mình một lần. Tựa như bị dáng vẻ sợ hãi đáng thương của Ngụy Vô Tiện ban nãy làm cho tim gan mềm mại ê ẩm, hoặc thấy được Ngụy Vô Tiện hiếm khi nhu thuận trước mặt mình mà tâm thần khẽ run lên.
....... Không phải y muốn đạt được cái gì, chỉ là đơn thuần trấn an người ấy thôi.
Từ khi hai người thành thân, vẫn luôn là một kiểu láo nháo nước lửa không dung, Ngụy Vô Tiện lại có cái tính không thành thật. Lam Vong Cơ không ít lần suy nghĩ về tương lai, nhưng y luôn không nghĩ ra được, chỉ có thể đè xuống tia khát vọng trong lòng với người kia, duy trì khoảng cách hai bước chân mà đi theo phía sau, lẳng lặng ngắm nhìn hắn.
Ở khoảng cách này, ngước lên là có thể chạm đến gương mặt đối phương, ngay cả sợi lông tơ cũng nhìn được rõ ràng, thiếu niên tuấn tú nhìn chằm chằm y, cánh môi nhu mềm khẽ nhấc, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại lộ ra vẻ ngốc ngốc hiếm có.
Thật sự là.... rất đáng yêu.
Bị hắn nhìn, trong lòng Lam Vong Cơ bỗng chốc tê dại xốp giòn một hồi, thoáng buông mi mắt, giấu đi những tia sáng nhỏ vụn lóe lên trong con ngươi, ngón tay vuốt ve chỗ xanh tím kia, lòng bàn tay bất chợt xoay chuyển, "răng rắc" chỉnh lại chỗ xương bị trật khớp.
Cánh tay bị y bóp chấn động, Ngụy Vô Tiện kêu "Á" một tiếng, ngón tay ôm lấy vai y nắm chặt, cơ hồ muốn khảm vào da thịt.
Tự mình chỉnh xương không có đau như vậy, nhưng vì chỉnh sai nên xương càng lệch đến chỗ khác, bây giờ chỉnh lại đau hơn rất nhiều. Như là xé rách thớ thịt bên trong, cứng rắn ép vào khuôn khổ.
Lam Vong Cơ nghe hắn "Á Á" mấy tiếng nhưng vẫn cắn răng chịu đau, cánh tay đặt lên tay hắn cũng giảm lực đạo, trấn an vuốt ve chỗ máu ứ đọng, tràn đầy áy náy.
"Xin lỗi, ta.... sẽ nhẹ tay hơn."
Ngụy Vô Tiện đang muốn nói "Đàn ông con trai sợ quái gì đau, ngươi cứ tiếp tục", nhưng lời nói đến đầu môi không hiểu sao lại ngoặt trở về, nghe giọng Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôn nhu như vậy, hắn vô thức lại có chút ủy khuất.
"Đau quá, Lam Trạm, ngươi...." Hắn khịt mũi một cái, áp trán vào cần cổ Lam Vong Cơ, "... ngươi nhẹ tay."
Bờ mi Lam Vong Cơ khẽ run, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, động tác quả nhiên nhẹ đến khó tả, "rắc" một cái đã chỉnh đúng khớp xương rồi.
Người trong ngực lại hơi chấn động, nhưng thành thật hơn lúc trước, không có ngao ngao la lối kêu đau nữa, chỉ là hơi thở cực nhẹ tràn ra, thái dương áp lên cổ y ẩm ướt mồ hôi, dinh dính mềm mềm.
"Được rồi." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, giúp Ngụy Vô Tiện nắn xương mà mình cũng đổ mồ hôi hột, cảm thấy sốt sắng hơn tự chỉnh xương cho mình nhiều.
Nếu có Nhiếp Hoài Tang ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà nhìn hai người họ.
Cũng không phải bị thương gì nặng lắm, bình thường đều là người có thể nhịn đau, sao bây giờ lại cứ như trọng thương sắp chết. Một kẻ thì luôn mồm kêu đau dính sát vào ngực người ta, một người thì bứt rứt bất an ôm chặt lấy hắn, mồ hôi đầy trán.
Lam Vong Cơ đưa tay khẽ sờ lên mặt người chôn trong ngực, sờ được một tay ướt mồ hôi. Có chút bận tâm lại hơi lúng túng nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên, thử dò xét hỏi: "Ngụy Anh?"
Chóp mũi Ngụy Vô Tiện che một tầng mồ hôi mỏng, khí huyết cuồn cuộn do cơn đau chỉnh xương làm mặt hắn hiện một tầng phấn hồng, phảng phất dưới ánh lửa lập lòe lại sáng bóng ánh nước, cả khóe mắt ửng đỏ cũng chưa tan đi, mang theo vẻ mờ mịt đáng thương.
Nhưng con ngươi nâng lên từ đầu đến cuối vẫn nhìn y không chớp mắt, cánh môi hồng mím chặt.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, tưởng hắn không thoải mái, liền tranh thủ nắm lấy tay hắn chậm rãi xoa nắn, quệt chút thuốc cao còn dư, tinh tế bôi lên vết thương tụ máu cho hắn.
Chỗ tụ máu này chắc phải mấy ngày mới tan đi được, trên làn da trắng nõn của thiếu niên lại phá lệ nổi bật, khiến cho lòng người ta ê ẩm khó chịu.
Lam Vong Cơ đưa tay nhẹ miết lên sống mũi ướt mồ hôi của Ngụy Vô Tiện, càng bị hắn nhìn chằm chằm, ma xui quỷ khiến mà ngả tới gần hơn.
Y khẽ do dự, nhưng vẫn xuôi theo khát vọng trong lòng, êm ái hôn lên khóe mắt Ngụy Vô Tiện, thanh âm trầm thấp dịu dàng, "Mấy ngày nữa là khỏi."
Ngụy Vô Tiện chẳng khước từ y, chỉ chăm chú nhìn, còn hơi chút sững sờ.
Một khi đã hôn, lại càng muốn hôn nhiều hơn.
Lam Vong Cơ khí tức dồn dập, lại hôn một chút lên chóp mũi hồng hồng của đối phương, sau đó nghiêng mặt hôn xuống cánh môi nhu mềm.
Ngày thường cả hai đã sớm hôn quen rồi, mỗi lần Ngụy Vô Tiện bị y hôn dù có trợn tròn mắt cũng sẽ vô thức phối hợp hôn lại.
Lam Vong Cơ được hắn đáp lại, lo lắng trong lòng chậm rãi tan đi. Đốt ngón tay đặt trên gáy Ngụy Vô Tiện hơi cuộn lại lùa vào trong tóc, đem người kéo thật sát, cánh môi đụng chạm ôn nhu đến cực điểm.
Thiếu niên trong ngực tinh tế thở nhẹ, ngón tay nắm trên vải áo y cũng nhũn ra, cố vững vàng vịn lên vai, những nụ hôn nhỏ vụn làm trái tim tê dại xốp giòn.
Lần này chẳng phải răng môi quấn giao, mà chỉ là những nụ hôn đứt quãng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng y, cao hơn một chút, khi cúi xuống hôn, môi trên cọ cọ khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi nhu mềm, bị người kia hôn lấy, sau đó lướt qua không ngừng đụng lên môi châu cong cong, cắn cắn mài mài, rồi nhẹ nhàng thả ra.
Ngụy Vô Tiện bị hôn mà ngứa muốn chết, nhưng vẫn phối hợp tùy ý thiếu niên kia nghiêng mặt qua, chóp mũi cọ cọ lại hôn xuống. Không có tiếng nước kéo dài như mọi khi, mà lại là những tiếng "chụt" nhỏ vụn cực nhẹ.
Cánh môi động vào lại phân mở. Mỗi lần muốn tách mình ra, thoáng chốc lại khó kìm lòng mà đuổi theo hôn lấy, cắn lên cánh môi mềm mại của đối phương.
Hai người hôn đến nửa ngày mới dừng lại được, đều hổn hển thở dốc. Cảm thấy những nụ hôn đứt quãng thế này, so với môi răng quấn giao lại càng làm lòng người ngứa đến muốn ngừng cũng không thể ngừng.
Ngụy Vô Tiện hổn hển dựa vào lồng ngực Lam Vong Cơ, được người kia khẽ hôn lên đỉnh đầu. Trong lòng mê man như một hũ tương hồ đổ nhào, cảm thấy có chút vi diệu.
Ngay khi Lam Vong Cơ hôn lên khóe mắt hắn, cánh môi Ngụy Vô Tiện khẽ động, dường như chần chừ mở miệng lên tiếng.
"Lam Trạm, nụ hôn này là..."
Người đang ôm hắn bỗng cứng đờ, cánh tay vuốt ve tóc hắn cũng chợt dừng lại.
Sau đó, dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, hai người đều hít một ngụm khí lạnh, chợt tách nhau ra.
Ngụy Vô Tiện lui lại bên tường đá, tim đập cực nhanh, thình thịnh thình thịch như muốn leo lên cuống họng, miệng mở ra đóng vào mãi không phát ra được tiếng.
Người trước mắt hắn dường như tay chân luống cuống, vành tai đỏ bừng, ánh mắt không chịu nhìn hắn, cũng chật vật không chịu nổi tựa trên tường đá thở hổn hển.
Bây giờ còn chưa đến buổi trưa, sáng đã hôn rồi, vậy nụ hôn trên khóe mi, và những nụ hôn sau đó nữa-------
Tính là gì đây?
37.
Hai người lúng túng ngồi im tại chỗ, duy trì một khoảng cách không xa không gần, đều không lên tiếng.
Chuyện này thật quá khó nói mà.
Ngụy Vô Tiện nghịch nghịch Tùy Tiện, trong đầu vẫn muốn tìm chuyện gì làm cho bớt xấu hổ, liền cúi đầu rút kiếm khỏi vỏ, tranh thủ lau lau xem có làm sạch thân kiếm được không, rồi lại cắm trở về.
Một lát sau, hắn lại rút kiếm, lau lau, lại thu kiếm về.
Địa đạo yên tĩnh chỉ vang lên mấy tiếng "xoẹt xoẹt" thanh thúy, trừ những tiếng đó, không còn âm thanh gì khác.
Tị Trần không được mang xuống, mà bị Lam Vong Cơ thi thuật truyền về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù sao tiến vào kết giới rồi, không có vật chỉ đường thì người bên ngoài khó có thể phát hiện tung tích.
Đằng nào thì bây giờ cũng không còn linh lực, mang theo Tị Trần chẳng có tác dụng gì.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng người, dưới ánh sáng lập lòe hiện ra cằm nhọn trắng ngọc, cánh môi hồng nhạt mím chặt, tuy là đoan chính, ngón tay đặt lên đầu gối lại cuộn đến cứng ngắc.
Ngụy Vô Tiện vốn định ba hoa nói cái gì đó, nhưng nhìn y như vậy, lời nói cũng nghẹn ở cổ, khó khăn cắn răng lại.
Nói gì bây giờ?
........ hình như chẳng có gì để nói.
Vừa rồi khi Lam Vong Cơ hôn hắn, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy bầu không khí kia thực sự khiến hắn muốn hôn y một cái.
Nhưng khi hắn kịp phản ứng, lại phát hiện ra nụ hôn này chẳng có lý do gì cả, thế mà thân mật đến quá phận. Giống như bọc trong lớp mật đường, có thể đem người ta ướp một tầng ngọt ngào, thoáng chốc khiến xương cốt Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, được hôn lên mi mắt, lại được hôn lên cánh môi.
Xúc cảm trên cánh tay được Lam Vong Cơ vuốt ve còn đọng lại, Ngụy Vô Tiện vô thức sờ vào chỗ đó, trong lòng bỗng khó chịu.
Từ lúc Lam Vong Cơ nói ra những lời kia, hắn vẫn ngơ ngẩn đến tận bây giờ, chẳng phải vì lý do gì khác.
Mà bởi trong lòng không ngừng dậy sóng, nhận ra mình đã động tâm rồi.
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không thể nghĩ, "vụt" cái đứng dậy, "Ta lên phía trước nhìn xem."
Lam Vong Cơ nghe thấy tuy có chần chừ, nhưng vẫn nhíu mày ngẩng đầu nói, "Ta đi với ngươi."
Để Ngụy Vô Tiện một mình đi lại thật không an toàn, ai biết lúc nào đụng phải Huyễn đang mai phục ngoài kia chứ.
Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy, tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân xù đầy lông, "Không cần!"
Khí tức Lam Vong Cơ dừng một chút, chán nản rũ mi mắt, trầm giọng nói, "...... ừ."
Hẳn là Ngụy Vô Tiện phát giác được gì, thật sự tức giận rồi.
Ánh mắt Lam Vong Cơ khó khăn rời khỏi bờ môi sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện, hô hấp có chút nóng lên, da đầu tê dại tràn đầy hối hận.
Trong lòng y rất rõ ràng.
------- mình đã đi quá giới hạn rồi.
Ngụy Vô Tiện gãi đầu một cái, dường như có ngàn vạn lời muốn nói bị nghẹn trong lòng, sắc mặt phiếm hồng, cuối cùng chẳng nói một lời, để Tùy Tiện lại cho Lam Vong Cơ phòng thân, tay lôi ra cây hỏa phù khác, không quay đầu mà đi về phía sâu trong địa đạo kia.
38.
Cúi đầu im lặng đi được nửa ngày, cuối cùng hắn đi đến bên một cái ao nước nhỏ được người ta đào lên từ rất lâu trong địa đạo. Ngụy Vô Tiện cúi người dò xét một phen, phát hiện đây không phải nguồn nước tự nhiên, nên đáy ao không có đường ra, tâm tình vừa có chút ngạc nhiên lại chìm xuống.
"Quả nhiên...."
Ngụy Vô Tiện trầm thấp thở dài, vô lực tựa vào vách đá.
Địa đạo đen đặc kéo dài vô tận, khiến lòng người ta lạnh lẽo. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện lúc này, lại như băng suối trấn định, để hắn khó khăn bình tĩnh lại một chút.
Nếu còn ở bên Lam Vong Cơ, chắc hắn nghẹn chết mất thôi.
Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, như con kiến mất đầu ngoe nguẩy đảo quanh.
Nhớ lại chuyện vừa mới phát sinh.
----- quá khủng bố rồi, chẳng lẽ động tâm với Lam Vong Cơ thật ư?
Đây đây đây đây đây ... vẫn là không nên hôn mà! Hôn một hai lần liền thích người ta luôn?!
Lòng Ngụy Vô Tiện đầy bất ổn, miệng lưỡi khô khốc, ngón tay đều khẽ run lên.
Hắn chưa từng thích ai bao giờ, nhất thời không biết cảm giác này là thế nào, nhưng trong lòng lại ngứa muốn chết đi được, đọng lại chỉ toàn là dư vị đôi môi Lam Vong Cơ và lời nói của y thôi.
Ngụy Vô Tiện bực bội gãi đầu một cái, tim đập thình thịch cuồng loạn.
Hắn thầm nghĩ: Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, ngươi còn thật sự coi Lam Trạm là phu quân? Cưới xong liền thích y sao? Quá quỷ dị rồi.
Theo lý thuyết trước nay hắn chưa từng thích nam nhân, mà từ khi biết phải thành thân liền một mực kháng cự lại, sau đó vô tâm vô phế trêu chọc Lam Vong Cơ, chỉ muốn quấy rối làm sao để hai người đều không vui.
Nhưng càng lúc Ngụy Vô Tiện càng thấy không thích hợp.
Khoan đã... Lam Trạm có làm gì sai sao?
Người chọn đồ vật đoán tương lai mà bắt lấy đối phương chính là mình, Lam Vong Cơ cũng chỉ đi theo dọn dẹp cái cục diện nát bét này giúp mình thôi, lúc mình không từ mà biệt còn đuổi theo mình xuống núi, giờ lâm vào hiểm cảnh thế này, lại ôn tồn gánh lấy trọng trách phu quân, giúp mình đuổi chó, giúp mình chỉnh xương, còn an ủi dỗ dành mình nữa.
Mẹ nó, có là sắt đá cũng phải tan chảy đi!
Lam Vong Cơ quả thật là quá tốt, còn quá mức khoan dung nữa! Dung túng như vậy làm mình cứ được đà lấn tới.
Còn mình sao cứ luôn làm khó y, lúc hôn lại không đẩy y ra, còn quay sang chấm mút đối phương.
Chẳng lẽ.....
Ngụy Vô Tiện dừng bước, lòng bàn chân như có băng giá tầng tầng bò lên, cả người cứng đờ.
Một ý nghĩ trước nay chưa từng có dần thành hình trong lòng hắn, nhưng hắn quá sợ hãi mà không dám tin tưởng, ngón tay trắng bệch đặt bên thân vội vàng sửa sang lại quần áo.
Hắn tưởng mình ghét Lam Vong Cơ như vậy... chẳng lẽ là do suy nghĩ bài xích trước kia sao?
Ngụy Vô Tiện quay đầu hồi tưởng, cuối cùng cũng nhận ra chỗ nào không đúng.
Đầu óc hắn đã từng tự thôi miên mình: không thể thích người này, bởi cả hai bị hôn ước hoang đường trói vào nhau. Huống hồ đều là nam nhân, từ nhỏ nhìn nhau đã không vừa mắt, ở bên nhau chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Cho nên khi hắn biết được chuyện hôn ước, liền một mực ôm bụng đầy ủy khuất và oán giận, từ đó trút hết cảm xúc lên đầu Lam Vong Cơ.
Nhưng người quá phận là ai đây?
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, như bị băng giá xâm nhập vào tim phổi, đốt ngón tay run bần bật, trán nổi gân xanh đến phát đau.
Hắn nhắm mắt lại, chậm chạp nghĩ thầm: ....... Không phải Lam Trạm.
------- nói cho cùng, từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ không hề sai.
Không chỉ không sai, còn mạnh mẽ tiếp nhận địch ý và phẫn nộ từ Ngụy Vô Tiện, cứ như vậy tha thứ cho hắn mà đối đãi.
Da đầu Ngụy Vô Tiện đau đến phát run, ôm đầu ảo não đập mạnh lên tường đá, thanh âm phát run, khí tức hỗn loạn rối tung, nghiến răng nghiến lợi gào thét thành tiếng.
"Con mẹ nó ------ ta đã làm cái chó gì thế này!"
Trán đập lên vách đá đến đỏ tím hắn cũng chẳng để ý, tựa như con thú bị nhốt lại, đứng lên đảo quanh địa đạo, hơi thở càng lúc càng nhanh, chỉ hận không thể bóp chết bản thân ngu ngốc mấy ngày trước.
Mình còn nói phét, vụng trộm lợi dụng hôn Lam Trạm nữa!
Còn lôi Lam Trạm đến cái nơi quỷ quái này! Giờ hai người không ra được ngoài, hại Lam Trạm bị thương.
Con mẹ nhà hắn ------
Ngụy Vô Tiện vô lực ngồi xổm xuống, ngực phập phồng kịch liệt, như là nhận đả kích cực lớn, ngón tay gắt gao bứt tóc, da đầu tê dại.
Hô hấp của hắn cũng co rút đau đớn, cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đều bị quẳng vào bễ lò, gió độc nóng bỏng thổi đến ác liệt, mang theo nhưng thanh âm run rẩy.
"Ta thật đúng là.... đồ khốn kiếp."
Cuống họng Ngụy Vô Tiện khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng rên một tiếng.
Tất cả suy nghĩ trong đầu hắn đều rối thành một nhùi, trong cổ tựa như có một ngụm khói đặc nóng không thể nuốt xuống, cả thanh âm cũng phát run lên, "Lam Trạm...."
Y rõ ràng là người tốt như vậy, giờ chút linh lực cũng chẳng còn....
Ngụy Vô Tiện như nhớ ra cái gì, chợt giật nảy, bất an dâng đầy trong lòng, quay đầu nhìn về hướng hắn vừa chạy thục mạng.
Đúng là hồ đồ, Lam Trạm không có linh lực mà mình còn bỏ người ta lại ở đó?
Nhỡ đâu... nhỡ đâu đụng phải Huyễn thì sao?
Cũng may hắn chưa đi xa lắm, vội vàng vắt chân lên cổ, đầm đìa mồ hôi hướng tới nơi lập lòe ánh sáng bên kia. Ngụy Vô Tiện chống lên vách đá, trước mắt là cây hỏa phù nhỏ đang lẳng lặng cháy. Tầm nhìn cực ngắn, chỉ có thể thấy được góc áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ.
Hắn thoáng trấn định tinh thần, chỉnh trang quần áo, giả bộ chưa hề kinh hoảng thất thố mà vung tay trở về.
Càng đến gần, càng nhìn rõ vải áo trắng trải rộng trên mặt đất. Ngụy Vô Tiện lên tiếng cười nói: "Lam Trạm, ta thấy bên kia có cái ao nước, bọn mình có thể ------"
Lời hắn chợt ngưng lại, bỗng nghẹn giữa môi lưỡi, con ngươi khó tin trừng thật lớn.
Y phục màu đen đã cởi một nửa, bộ dáng lả lướt, trùng điệp khoác lên y phục màu trắng. Da thịt trắng như ngọc giấu dưới lớp vải vóc, như ẩn như hiện lộ ra lồng ngực phấn hồng non mềm và cánh mông ngạo nghễ ưỡn cong, mái tóc mượt mà đen nhánh thả trên bờ vai trần trụi, một sợi dây cột tóc màu đỏ hờ hững quấn trên đốt ngón tay.
Trên mặt tràn đầy nhu thuận, ỷ lại cùng câu dẫn ngẩng lên nhìn thiếu niên tuấn tú.
Người giống mình như đúc kia đang nửa quỳ nửa ngồi bên chân Lam Vong Cơ, ngẩng đầu tựa như đang muốn hôn lên, ngay cả hơi thở cũng như hòa quyện với nhau.
Lam Vong Cơ rũ thấp mi mắt không nhìn rõ thần sắc bên trong, toàn thân không bị thương cũng chẳng bị quản chế, tuy chưa đụng vào nhưng cũng không hề né tránh. Chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt, tùy ý người này phát ra những hơi thở ngọt ngào nũng nịu, ngửa đầu muốn ngả tới hôn mình.
"Lam Nhị ca ca..."
"Hai người các ngươi -----‼"
Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ sẽ thấy Xuân Cung sống của bản thân bày ra trước mắt, toàn thân xù lông, tức giận xông thẳng lên đầu, gần như gào thét.
"----- đang làm cái gì?‼"
Hắn đưa tay bắn chưởng, "Bùm" một cái đánh về phía "Ngụy Vô Tiện" đang ngồi bên chân Lam Vong Cơ.
Nhưng "Ngụy Vô Tiện" này đã sớm nghe thấy tiếng bước chân hắn, chợt lăn qua tránh được. Tóc tai rối bời thả xuống đầu vai, nửa che đi gương mặt tuấn tú, hắn cười lạnh một tiếng, lại lặng im không dấu vết biến mất vào địa đạo đen ngòm.
Thấy Huyễn đã đi mất, Ngụy Vô Tiện một hai bước xông tới, nắm lấy tay Lam Vong Cơ, đáy mắt cuồn cuộn tia máu, "Ngươi... ngươi có bị thương ở đâu không?" Hắn kiểm tra khắp người Lam Vong Cơ một hồi, may không phát hiện vết thương nào.
"Không hề." Lam Vong Cơ nhíu mày nói: "Ngụy Anh, vừa-----"
"Ngươi không nhận ra đó là Huyễn? Nguy hiểm như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Ngụy Vô Tiện nặng nề hít mấy hơi, mu bàn tay nổi gân xanh, núi lấy tay áo y, ngắt lời, "Với cả, hai người các ngươi đã làm gì, ngươi chạm vào chỗ nào của hắn...."
Hắn dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không đúng, hắn chạm vào ngươi? Hắn hôn ngươi? Hay là các người đã làm cái gì rồi?"
Lam Vong Cơ: "...."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt cánh tay đang nắm tay áo y xuống, cảm thấy cần giải thích một chút, "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện chửi thề một tiếng, tức giận nói: "Hai ngươi hôn rồi đúng không? Quần áo đã cởi ra như thế cơ mà! Hắn hôn ngươi ngươi không biết tránh sao?!"
Lam Vong Cơ: "Kỳ thực..."
Y còn chưa nói hết, đã cảm thấy cánh môi nóng lên, con ngươi nhạt màu tràn đầy kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện thô bạo tóm lấy gáy y, như con thú nhỏ phẫn nộ cực điểm, hung tợn cắn lên môi y. Lời nói mập mờ gằn từng chữ, quanh thân bao trùm khí tức táo bạo.
"------ người ngươi có thể hôn, chỉ có ta!"
-------------------------TBC
Oan Trạm nha, Trạm chưa có sờ mó gì mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top