34 - 35

34.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ tức giận như vậy, dùng lực cực lớn đem mình hung hăng ôm chặt trong ngực, hơi động một cái là sẽ bị ấn mặt về bên cổ, đến mức Ngụy Vô Tiện suýt thì không thở nổi.

Nhưng hắn đúng là bị lời Lam Vong Cơ nói làm cho nghẹn thở thật đi.

Cái gì mà "Ta là phu quân ngươi, đương nhiên sẽ làm vậy."?

--------- ủa giờ có thể dùng cái danh này mà bức người ta sao?

Cả người Ngụy Vô Tiện nóng như nuốt phải quả pháo, cọ một cái liền châm ngòi, đốt cho khóe mắt hắn đỏ ửng.

Hắn níu lấy cổ áo Lam Vong Cơ, cuống họng khàn khàn cả giận nói: "Dưới này nguy hiểm thế nào ngươi còn không biết? Ta đã bảo ngươi đừng có xuống! Cứ coi như ngươi là phu quân ta, thì dựa vào cái gì-----"

"Gâu gâu gâu gâu----‼"

Con chó dữ bị té đập mõm vào đá, đau đến phát tru lên. Cái chân chảy máu không kiên nhẫn đạp lên mặt đất, làm sỏi đá bay tứ tung mù mịt.

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện níu chặt cổ áo, hỏa khí trong lòng cũng bốc lên ngùn ngụt, trái tim còn chưa kịp lắng lại khi nghe Ngụy Vô Tiện kêu khóc cầu cứu nay lại kịch liệt nhảy lên, nhưng y cố cưỡng ép những cảm xúc cuồn cuộn ấy, đưa tay muốn thi thuật giết ác thú.

Vậy mà cánh tay lại không nâng lên được. Không phải vì đau, mà bởi vì...

Ngụy Vô Tiện đang gắt gao ôm lấy y.

Thiếu niên trong ngực vừa rồi còn tràn đầy giận dữ thoáng cái đã như bị điểm á huyệt, lời nói một nửa lại nuốt vào trong họng, không nói tiếng nào rúc đầu vào ngực y.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, "Ngụy..."

"Gâu!" Con chó dữ không chút thả lỏng, vẫn nhìn chằm chặp vào hai người, nước miếng chảy từ đầu lưỡi xuống đất tí tách.

"....... A!" Thiếu niên trong ngực chấn động toàn thân, khàn giọng tựa như đang cố gạt ra từng hơi thở dốc đứt đoạn, đem mặt vùi sâu vào cổ Lam Vong Cơ, chẳng cần ai phải ấn vào nữa, đầu không dám ngẩng lên lấy nửa giây.

Tay Lam Vong Cơ bị hắn kẹp giữa người không rút được ra, đến pháp thuật cũng không thi triển được, đành chần chờ nói: "Ngụy Anh, ngươi buông ra trước đã."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện như sợ bị vứt bỏ, trong cổ tràn ra tiếng nghẹn ngào cực kỳ đáng thương, hai cánh tay ôm lấy y càng chặt, đốt ngón tay trắng bệch bấu víu lấy vải áo y, bờ môi run lẩy bẩy, "Không.... không được..."

Lam Vong Cơ vừa thấy hắn như vậy, tức giận bộc phát trong tim thoáng chốc đã mềm đi ba phần.

Đã lâu lắm y chưa từng thấy Ngụy Vô Tiện ỷ lại dựa dẫm vào mình như vậy, nhất thời cảm thấy người trong ngực vừa đáng thương vừa khiến lòng người ta mềm nhũn, chỉ muốn vò nắn vào tận xương máu để đối phương không còn sợ hãi nữa. Ngụy Vô Tiện đáng thương mềm mềm như con mèo con bị chó dữ đuổi theo, móng vuốt tận lực quấn lấy thân thể y, run rẩy khổ sở chui rúc vào sâu trong lồng ngực.

...... việc này cũng là do y quá chủ quan, sao lại chưa biết được kẻ địch thực lực ra sao đã để cho thiếu niên trước nay chỉ biết toe toét cười chẳng thèm để ý cái gì tự nhập vào hiểm cảnh như vậy.

Nếu xảy ra chuyện gì, quả thật nghĩ thôi đã không chịu đựng nổi.

Suốt cả quãng đường, tim y đập cực nhanh, cưỡng chế xúc động muốn cấp tốc bay đến bên người kia, đưa Nhiếp Hoài Tang và hai vị thiếu niên về Vân Thâm trước, sau đó nhanh như chớp quay về.

Không ngờ vẫn muộn một bước. Nghe Ngụy Vô Tiện kêu thét thảm thiết mà cõi lòng y tan nát, đáy mắt dâng đầy tơ máu. Dù lý trí gào thét rằng làm như vậy không đúng, vào kết giới rồi sẽ không thể ra được ngoài đâu, nhưng nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, liền xông vào trong, đem người an ổn ôm trong ngực.

Lam Vong Cơ không phải kiểu người muốn ép buộc Ngụy Vô Tiện. Ngay cả khi phẫn nộ vì người kia trốn xuống núi không nói với mình một câu, y cũng không hề nghĩ tới việc xách hắn mang về Vân Thâm, mà mặc cho hắn chơi bên ngoài mấy ngày, mình chỉ cần ở phía sau bảo vệ hắn an toàn là được. Dù sao người này cũng yêu thích chơi bời náo nhiệt, ở mãi trong Vân Thâm cũng sẽ thỉnh thoảng nhàm chán khó chịu, không còn tươi cười vui vẻ được.

Ai mà ngờ chuyện lại thành ra như vậy. Lúc y vào đến miếu chỉ còn thấy gạch đá nát vụn dưới chân và vết kiếm đâm trên tường, xoay chuyển bước chân, thậm chí còn chạm được một vệt máu...

Lam Vong Cơ đưa tay còn lại ngăn trước người Ngụy Vô Tiện, vết thương ẩn ẩn đau đớn, ngay cả sức lực cử động ngón tay cũng không có, dường như đã bị thương vào xương cốt, linh lực vận lên đầu ngón tay như ngọn lửa chớp tắt, không thể dẫn động. Cho nên bây giờ y chỉ muốn người trong ngực thả lỏng một chút, để y lấy tay kia thi triển thuật pháp.

Tư thế thân mật như thế này làm Lam Vong Cơ có chút không quen, sau khi cơn xúc động vơi bớt, y cứng đờ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, nghe hơi thở ẩm ướt nghẹn ngào của thiếu niên trong ngực phả lên cần cổ y cầu khẩn nói: "Đừng buông ra... đừng...."

------- chắc hẳn Ngụy Vô Tiện cho rằng mình tức giận, không thèm quan tâm đến hắn, muốn bỏ hắn lại một mình ở nơi này.

"Cứu mạng... Lam Trạm... ngươi, ngươi đừng bỏ ta lại..." Tiếng chó sủa không ngừng, Ngụy Vô Tiện cả kinh, toàn thân phát run, đốt ngón tay níu chặt vải áo sau lưng y, hốc mắt phiếm hồng, từng giọt lệ dâng lên chảy tràn ra ngoài, hàm răng run lập cập, loạn thất bát tao dán chặt lấy người y, làm cho y phục trắng tinh tươm thấm đẫm nước mắt.

Lam Vong Cơ mấp máy môi, không được tự nhiên nhưng cũng chẳng cách nào kháng cự lại Ngụy Vô Tiện đang dựa dẫm ôm chặt lấy mình, tuy cảm thấy bây giờ không phải lúc, trong lòng lại có một điểm căng tràn thỏa mãn, vừa chua lại vừa đau.

Giọng nói của y tuy đã mềm xuống, nhưng vẫn vững vàng như vậy, bàn tay đặt sau lưng Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt ve trấn an, "Ngụy Anh, ta không vứt bỏ ngươi, ngươi..."

Hơi dừng lại, lời nói tựa như vô thức ẩn chứa một chút run run dỗ dành, "... ngươi đừng sợ."

Ngụy Vô Tiện là người luôn tươi cười rạng rỡ, gặp chuyện chẳng lo, dường như không biết sợ hãi là gì. Bởi vậy Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ có ngày gặp phải cục diện lúng túng như thế này.

------- đến khi người ta cần an ủi, y lại không biết phải nói thế nào.

Dường như ngoài câu "Ngươi đừng sợ", y không còn lời nào khác để dỗ dành, nói xong lại mím chặt môi. Ngụy Vô Tiện dẻo miệng có thể trực tiếp biểu lộ cảm xúc như vậy, Lam Vong Cơ ngược lại lộ ra nhiều điểm lúng túng vụng về.

Lời này xem ra không đủ để an ủi, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không được dỗ, ngược lại càng thêm co rúm, hung hăng tội nghiệp kêu lên "Cứu mạng!", còn khẩn thiết cầu xin y đuổi con chó đi, và đừng buông tay ra.

"Ngươi cứ thả tay ra đã, sau đó... ta đuổi chó đi." Lam Vong Cơ hiếm khi bứt rứt bất an tạm ngừng một chút, "Rồi ta đưa ngươi đi tìm lối ra."

Y nghĩ nói như vậy đã tương đối rõ ràng, Ngụy Vô Tiện tuy còn sợ hãi cũng sẽ không gắt gao ôm chặt y nữa.

"Gâu!"

Ngụy Vô Tiện cả kinh run một cái, "Aa" hô thật to, tay chân loạn động bò lên người y, vừa khóc vừa nói: "Lam Trạm! Lam Lam Lam ----- Lam Trạm‼"

Lam Vong Cơ để mặc hắn bò lên người, sợ hắn ngã, lúng túng nâng cái mông tròn trịa kia lên, ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt khóc đến đỏ ửng của Ngụy Vô Tiện.

Cặp mắt ngày thường đen láy giờ ngập trong nước, đáy mắt tràn lên một tia ẩm ướt dựa dẫm lấy lòng, bàn tay đẫm mồ hôi chăm chú dán lên gương mặt Lam Vong Cơ, cánh môi kiều nộn còn in dấu răng cọ lấy khóe môi y, một câu lại một câu ô ô nghẹn ngào, ngắt thành mấy đoạn: "Lam Nhị ca ca... có chó...."

Cách xưng hô quen thuộc làm khí tức Lam Vong Cơ thoáng chốc trì trệ, đôi ngươi nhạt màu hung hăng trừng mắt lườm con chó dữ bên kia, lại không thành thục dỗ dành ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng: "Đừng sợ, ta ở đây."

Chỉ trong phút chốc, ngón tay đỡ lấy lưng Ngụy Vô Tiện cuộn lại, trái tim đập cực nhanh.

Không biết Ngụy Vô Tiện váng đầu hay là muốn cầu xin người ta đừng vứt bỏ mình, hắn nịnh nọt lấy lòng cắn lấy cánh môi y, hàm hồ tội nghiệp gọi một tiếng, "Phu quân."

Thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, trộn thêm cả mấy tiếng "Lam Nhị ca ca" mềm mềm, khiến Lam Vong Cơ nghe thấy mà xương cốt cơ thể đều nhẹ đi mấy phần.

35.

Ngụy Vô Tiện dùng ống tay áo loạn xạ quệt nước mắt, chưa tỉnh hồn đã xấu hổ muốn chết rồi. Hắn cắn cắn hàm răng, không muốn nhớ lại chuyện vừa xảy ra chút nào, nhưng ý nghĩ thoáng qua đầu lại khiến hắn không nhịn được mà nóng bừng.

Hắn không ngờ được sẽ có ngày mình vì chó mà lộ ra bộ dạng yếu thế như vậy với Lam Vong Cơ. Tuy Ngụy Vô Tiện cũng không phải con người biết xấu hổ là gì, nhưng hắn chưa từng rơi lệ trước mặt người khác, cũng chưa gắt gao ôm một ai không chịu buông tay như vậy, còn gọi cái gì ca ca tốt với cả phu quân, cố dụ dỗ người ta giúp mình đuổi chó.

Thật sự là... không còn tí mặt mũi nào luôn!

Vừa rồi không biết Lam Vong Cơ chịu phải kích động gì, rõ ràng linh lực đã bị tiêu tán hầu như không còn, trước con mắt sửng sốt của hắn lại có thể vận ra mấy phần khí lực, đem con chó do Huyễn biến thành đánh văng đi chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện len lén liếc Lam Vong Cơ đang rũ thấp mi mắt thử vận chuyển linh lực. Nửa ngày, hắn ho nhẹ một tiếng.

"Linh, linh lực còn không?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhè nhẹ lắc đầu, ngón tay như thể bị rút sạch linh lực, cúi đầu nhìn vết thương trên tay phải, nhạt tiếng nói: "Là do vết thương."

Lời ít ý nhiều, nháy mắt Ngụy Vô Tiện đã hiểu rõ, giờ này cả xấu hổ cũng chẳng đoái hoài, nhíu mày trầm tư nói: "Huyễn ư?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

"Quả nhiên khó giải quyết." Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, bực bội gãi đầu, "Vừa rồi nếu chưa giết nó, thì hẳn nó còn trong kết giới, chỉ là bọn mình không thấy được thôi."

Hắn đã nói qua chuyện Huyễn với Lam Vong Cơ, nhưng không ngờ thứ đồ chơi này khó đối phó như vậy, có thể len lỏi vào sâu trong lòng người ta mà dò xét, biết được điều người ta sợ nhất hoặc khao khát nhất. Dẫn chứng từ việc Huyễn hóa thành Trần công tử dẫn hắn vào miếu, sau đó lại giả làm La Hán đánh lừa năm giác quan của hắn, cho hắn một kích, cuối cùng chui vào hồi ức của hắn, biến thành thứ sinh vật hắn sợ hãi nhất.

Hiện tại còn cắn Lam Vong Cơ bị thương, rút sạch linh lực của y, thậm chí không biết có để lại tai họa ngầm gì không.

"Nhưng tối thiểu có thể nói, nếu nó đã trọng thương, sẽ không thể tùy ý biến hóa, còn dễ bị đánh về nguyên hình nữa." Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Vậy nên con ác thú vừa rồi bị trọng thương cũng không biến thành yêu vật khác, mà giữ chút hơi tàn bảo trì hình dạng. Nhưng Lam Vong Cơ không phải Ngụy Vô Tiện, không sợ chó, dù không có linh lực cũng có thể giải quyết bằng vũ lực, giết một con chó là chuyện quá đơn giản. Vậy nên Huyễn bị dọa liền cụp đuôi biến lại về nguyên hình trốn đến nơi nào đó trong kết giới.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nắm đấm đập cái bộp vào bàn tay còn lại, "Nhưng giờ tốt rồi, ta sợ chó, ngươi lại không sợ. Nếu hắn còn dám dùng chó dọa ta, Lam Trạm, ngươi giải quyết là được."

Lam Vong Cơ đứng dựa vào vách đá, nhắm mắt nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Trước mắt hai người là một cái động dưới lòng đất, bốn phía một mảng đen kịt, chỉ có một hỏa phù cực nhỏ lẳng lặng cháy. Ngụy Vô Tiện không mang nhiều đồ, đành sử dụng tiết kiệm, nhỡ đến lúc bị vây khốn lại không nhìn thấy đường.

Đền miếu là nơi thờ tự mang tính tôn giáo, bình thường không ai dám động vào. Thời chiến tranh, do muốn tránh loạn lạc, người ta đã xây một cái địa đạo bên dưới để nạn dân trốn vào, bởi vậy thỉnh thoảng bên trong sẽ dẫn đến một số mạch nước ngầm để mọi người sử dụng.

Huyễn đục xuyên động nối thẳng dưới mặt đất, trực tiếp rơi vào địa đạo này, trên đỉnh địa đạo đã bị kết giới chặn lại, Ngụy Vô Tiện thoáng suy nghĩ, kết luận chỉ có thể vịn lấy Lam Vong Cơ mà đi sâu vào trong.

----- dù sao cũng không thể đi lên, cũng không thể đứng yên chờ chết, cứ tìm đường rồi nói tiếp.

Nhưng nơi này quá tối, nếu không đi sát vào sẽ không thể thấy đối phương. Ngụy Vô Tiện tự nhận khả năng nhìn ban đêm của mình vô cùng tốt, vậy mà trong này cũng không phát huy được. Hai người tự ôm lấy vết thương trên tay mình, đi một đoạn đường thật xa, cảm thấy phía trước vẫn còn xa vô tận, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, "A" một tiếng vội la lên: "Lam Trạm, cho ta xem vết thương nào."

Hắn vừa bám Lam Vong Cơ chặt như vậy, nhỡ làm vết thương nghiêm trọng hơn thì phải làm sao?!
Lam Vong Cơ mở mắt, bình tĩnh nhìn hắn một lúc, bất động thanh sắc giấu cánh tay ra sau lưng, thanh âm nhàn nhạt, "Không sao."

"Không sao thế nào được." Ngụy Vô Tiện nói: "Chưa biết lúc nào mới khôi phục được linh lực, nhỡ răng nó có độc thì sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không sao."

Ngụy Vô Tiện thấy y cố né tránh không chịu nói, liền gấp gáp vô cùng, đưa tay ôm chặt cánh tay phải của y vào ngực, "Cho ta xem chút đi."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mi, nhẹ giãy giãy tay.

Ngụy Vô Tiện "Hừ" một tiếng, buồn bực nói, "Tay còn muốn khỏi không đấy?! Đừng có giấu, cho ta xem một chút!" Hắn liều mạng kẹp lấy cánh tay Lam Vong Cơ đang muốn rút về, một tay khác vén vải áo lên xem.

Y phục tuyết trắng bị nhuộm đỏ một mảng lớn, con mắt hắn thấy mà đau, hai lỗ răng sâu hoắm đỏ tươi, tựa như có thể trông thấy xương cốt bên trong, nhìn qua cũng biết con chó cắn hung ác đến thế nào. Tuy người tu tiên có năng lực phục hồi mạnh mẽ, máu đã ngưng chảy, nhưng khi Ngụy Vô Tiện lo lắng vén ống tay áo ra xem, máu thịt dính lấy vải vóc bị kéo một cái, vết thương lại rách miệng ra.

Lam Vong Cơ không lên tiếng, nhưng lòng bàn tay lập tức khẽ chấn động. Dù y có năng lực nhịn đau giỏi đến đâu, phản ứng cũng đã rõ ràng, nhìn là biết tay chân Ngụy Vô Tiện lóng ngóng có lực sát thương lớn thế nào.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Ngụy Vô Tiện áy náy thốt lên, đang kẹp lấy cánh tay cũng bị dọa mà buông lỏng ra, "Ta không cố ý đâu."

Lam Vong Cơ: "Không sao."

"Nhất định phải bôi chút thuốc." Máu tươi chảy xuống cánh tay, tí tách thấm vào vạt áo, Ngụy Vô Tiện sốt ruột lục túi Càn Khôn, cuối cùng lôi ra được linh dược trị ứ đọng máu ngày trước Lam Vong Cơ đưa cho.

Hắn dùng khăn vải cẩn thận thấm máu trên cánh tay Lam Vong Cơ, lấy một túi nước ấm rửa sạch tay cho y, sau đó mới quệt chút thuốc cao, cúi đầu bôi lên miệng vết thương,

Thiếu niên ngày thường lóng ngóng tay chân không biết nặng nhẹ, nhưng giờ này lại cẩn thận tỉ mỉ đến cực điểm, lòng bàn tay giữ lực thật nhẹ, vừa bôi vừa ngẩng đầu nói: "Lam Trạm, nếu đau thì nói với ta một tiếng."

Cánh tay trắng nõn thanh mảnh này ngày thường sẽ nắm lấy tay hắn, như là bắt lấy con mèo con, kéo người ôm vào ngực. Ngụy Vô Tiện giận mà không dám nói, chỉ biết vừa hầm hừ nghĩ bụng đại nhân như hắn không so đo với tiểu nhân, phối hợp để bị túm lấy, sau đó bị lòng bàn tay giữ chặt, đặt lên đùi mà hôn, cánh tay khéo léo khoác lên vai hắn, hoặc là khi hôn đến động tình, sẽ loạn xạ cào lấy thịt mềm trên lưng.

Lực cào không mạnh, nhưng lại khiến tâm tư người ta ngứa đến khó nhịn, cảm thấy như bị cào vào tận đáy lòng, nheo nhéo gãi lấy chỗ mẫn cảm.

Hai người vừa rồi còn chưa dàn xếp được, Ngụy Vô Tiện sau khi bị dọa cho kinh hãi, hốc mắt đỏ ửng còn chưa tan bớt, vẫn lấp lóa ánh nước, lệ tràn chảy ra, rơi xuống trên người hắn đang bôi thuốc cho.

Tựa như còn bận tâm việc Huyễn có thể tiếp tục biến thành chó, lại sợ Lam Vong Cơ không nâng nổi hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ biết sợ hãi nắm chặt quần áo y, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, phảng phất thấy có tiếng chó sủa truyền tới, liền lộn nhào rúc vào ngực y.

Ngón tay tinh tế của thiếu niên hơi lạnh, cọ lên trên cánh tay, vừa ngứa lại vừa tê tê.

Lam Vong Cơ bị hắn kẹp lấy chỉ biết cuộn ngón tay lại, vành tai hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang bôi thuốc cho mình, dường như có thể nhìn thấy sự chuyên chú từ gương mặt mềm mềm xinh xinh của người kia.

Ngụy Vô Tiện lau tay thoa thuốc cho y xong, còn nhìn nhìn ngó ngó, cười nói: "Thuốc nhà ngươi tốt thật đấy, qua một hai ngày là vết thương sẽ ổn thôi."

Thấy hắn ngẩng đầu, Lam Vong Cơ không dấu vết dời ánh mắt đi, nhìn xuống cánh tay hắn, bỗng nhiên ngưng lại.

Ngụy Vô Tiện còn muốn nói một hai câu, đã cảm thấy cánh tay mát lạnh, không khỏi cúi đầu nhìn xem.

Lam Vong Cơ nhíu mày nhéo nhéo phần da xanh tím do tự bó xương lung tung của hắn, nói: "Từ khi nào?"

Ngụy Vô Tiện: "À, không sao đâu, không cẩn thận đập vào đâu ý mà."

Lam Vong Cơ: "Không cẩn thận?"

Ngụy Vô Tiện: "Phải."

Đùa gì chứ, bị người ta đánh cho mất mặt như vậy, đừng mơ hắn chịu nhận.

Ngụy Vô Tiện cười ha hả, đẩy ngón tay Lam Vong Cơ đang đặt trên tay hắn ra, "Không sao mà, cũng không đau. Đàn ông con trai, bị thương tí có sao đâu.... á á ái ái! Đau! Đau đau đau! Đừng----"

Hắn nhe nanh trợn mắt kêu thảm thiết, nhìn Lam Vong Cơ bóp bóp xương khớp mình.

Lam Vong Cơ nhạt tiếng nói: "Không đau?"

Tóc gáy Ngụy Vô Tiện dựng ngược, thành thật đáp, "Đau! Cực kỳ đau! Đau chết đi được, ngươi đừng bóp nữa!"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm vào ngực, mặt ngốc ngốc dán lên bả vai Lam Vong Cơ.

Giọng nói thanh lãnh trầm thấp vang bên tai hắn: "Bó xương sẽ đau một chút, ngươi có thể..." Y khẽ dừng lại, vành tai hơi ửng hồng, "... cắn lên vai ta."

Ngụy Vô Tiện: "...."

Ngụy Vô Tiện: "Sao ta phải cắn vai ngươi?"

Lam Vong Cơ: "Tay không tiện." Ý là cắn tay không tiện, sẽ bị thương.

Ngụy Vô Tiện: "Vấn đề là ta đau thì sao phải cắn ngươi?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, lát sau dường như có chút ngượng ngùng tránh ánh mắt đi.

Ngụy Vô Tiện chả hiểu mô tê gì, bỗng nhận được một xúc cảm ấm áp rơi trên mí mắt.

Ngụy Vô Tiện vô thức nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận đối phương vụng về hôn lên khóe mắt phiếm hồng ướt át của mình, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc.

"Đau... không cần chịu đựng."

Ngụy Vô Tiện: "...."

Ngụy Vô Tiện: "A?"

Lam Vong Cơ mấp máy môi, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa ra sau tai hắn, trán tựa lên trán, trong mắt lấp lóe tràn đầy ôn nhu.

"Nếu có chó, ta đuổi giúp ngươi."

Y dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng, tai lại đỏ kịch liệt.

"Trước mặt ta, ngươi có thể không cần như thế...."

Lam Vong Cơ không nói được nữa, khẽ nhấc môi, lại hôn nhẹ lên khóe mắt của hắn.

Những lời này như thể là dùng hết tia xấu hổ cuối cùng trong lòng y, nhưng lại nghiêm túc vô cùng, ngay thẳng đến cực hạn.

Ngụy Vô Tiện dường như cảm thấy bốn phía phút chốc im lặng như tờ.

Chỉ có một trái tim, nhảy dồn dập.

Thịch.

Thịch....

Xong rồi.

Hình như hắn........ động tâm rồi.

--------------------TBC

Bé Trạm cưới vợ sớm nên không có biết cách dỗ vợ, còn đang cố gắng học tập!

Nếu các chị thấy mừng vì Tiện nhận ra tình cảm rồi thì thôi đừng mừng vội, EQ của nó vẫn thấp lắm TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top