27 - 28
27.
Ngụy Vô Tiện lay lay cửa nhưng chẳng thấy nhúc nhích, nửa cái khe cửa cũng không mở ra nổi.
"Kết giới." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện dùng Tùy Tiện chọc chọc, chẳng thấy phản ứng gì cả, "Có lẽ vậy."
Hắn không kiên nhẫn "Hứ" một tiếng, quay lại bên giường, đang muốn đặt mông ngồi xuống. Nhưng lại cứ cảm thấy một cỗ khó chịu, liền dịch sang bên cạnh xa một chút.
Lam Vong Cơ cũng không nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Hồ ly đang bị Khốn Tiên Tác trói lại nghiêm chỉnh.
Bỏ đi lớp da người, răng nanh nửa điểm không che giấu, trực tiếp lộ ra bộ dáng hung thần ác sát, khác hẳn với hình dạng phu nhân dịu dàng ban ngày. Miệng Hồ ly nhọn hoắt chứa đầy răng nanh trắng hếu, cái mông xù lông ngồi trên nền đất, ba cái đuôi dài thu ở bên hông, con máy đen láy cảnh giác nhìn hai người bên kia.
Nó thấy Ngụy Vô Tiện nửa ngày không mở được cửa liền đắc ý nở nụ cười, "Bỏ cuộc đi, không có ta, các ngươi căn bản không mở nổi kết giới này đâu."
Ngụy Vô Tiện ném Tùy Tiện lên bàn, lười biếng nói, "Kết giới theo ngươi chứ gì."
Hồ ly sững sờ, "Ngươi biết?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: không phải chép sách của Lam gia quá nhiều sao, Tàng Thư Các nhà y cái gì cũng có.
-------- đây có thể gọi là loại kết giới bí thuật, có thể cùng tồn tại với linh mạch của người đặt kết giới. Nếu người đặt kết giới chết đi, kết giới sẽ biến thành lồng giam, hấp thu hồn phách và linh lực của người này, đồng thời thu nhập những người bị giam bên trong, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Bởi vậy chỉ có cách để yêu vật tự mở miệng cho bọn hắn ra ngoài, nếu không thì chẳng còn cách nào khác. Đồng thời, nếu trực tiếp giết nó, thì cả đời cũng đừng mong trở ra.
"Không giết được ngươi, lại phải đợi ngươi thả mới có thể đi." Hắn ngồi vắt chân trên giường, sờ cằm gật gật đầu, "Hơi phiền toái đó nha."
Hồ ly cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi muốn dùng nghiêm hình để làm tổn thương ta, cùng lắm ta tự bạo linh mạch. Dù chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng kéo được hai ngươi cùng chết."
Ngụy Vô Tiện lười biếng đáp, "Đúng vậy nha."
Hắn sớm biết Hồ ly sẽ nói vậy, dù sao hắn cũng không biết ý chí sống còn của yêu vật này lớn đến bao nhiêu, nhỡ đâu quá tay, nó tự bạo thật, vậy hắn và Lam Trạm sẽ phải ở trong kết giới cả đời?
Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, sao lại vừa chào đời đã bị buộc một chỗ với người này, ở cùng Lam Vong Cơ quả nhiên không có chuyện gì tốt, vận đen như nước lũ ùa về vậy.
Nhưng hắn nghĩ nghĩ liền thấy cân bằng. Mình có xui xẻo thì Lam Vong Cơ cũng chẳng khá khẩm hơn gì.
"Các ngươi-----" Hồ ly nheo mắt, dường như nhìn thấu tâm tư bọn hắn, há miệng cười, "Có phải vừa cãi nhau?"
Ngụy Vô Tiện sững sờ, nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ bên cạnh.
Cãi nhau.....?
Cũng không tính là cãi... chỉ có thể nói là hai đứa ở riêng với nhau liền có chút xấu hổ. Lam Vong Cơ khác thường quỷ dị đã nhiều ngày như vậy, để hắn đoán không ra bắt không trúng, làm bản thân càng thêm tâm phiền ý loạn.
Có xuống núi tí thôi, còn huy động nhân lực tự đi bắt người, rồi buộc lại không cho thoát, cứ như mình nợ hắn vạn lượng bạc, làm như đi đòi nợ. Ngụy Vô Tiện ngẫm lại đều thấy quái dị, vừa rồi còn bị làm cho khóc xin tha thứ, gọi bậy "ca ca" một trận mới xin được người ta buông tay, không chơi đùa mình đến chết.
"À ~" Hồ ly hiểu rõ nói: "Hai vị tuy đã thành thân, nhưng lại có mâu thuẫn cãi vã ha."
Ngụy Vô Tiện hàm hồ nói: "Ly gián cũng vô dụng."
Hồ ly thấy hắn như vậy càng thêm hào hứng. Trước nay nó thạo nhất kỹ thuật nắm giữ tâm lý con người, thấy Ngụy Vô Tiện một bộ dáng chần chừ do dự, ngược lại càng rõ ràng là đã đâm trúng tâm tư của hắn.
Nó cười nói: "Lúc trước nghe tiểu công tử nói như vậy ta còn tưởng ngươi có thê tử thật cơ, mới nghĩ âm dương giao hòa thì đúng là đại bổ," Nó kéo dài âm thanh, mập mờ nói: "........ đâu có ngờ vừa vào cửa đã gặp được hai tiểu lang quân đang mải ân ái hoan hảo."
Ngụy Vô Tiện đưa tay tự rót một chén trà, trong đầu nghĩ cách thoát ra ngoài, "Nói cái quỷ gì vậy, ta với y đều trong sạch."
"Chẳng lẽ chuyện giường chiếu không được hòa hợp?" Hồ ly giảo hoạt nói: "Cũng đúng, hai người tuổi nhỏ như vậy, rất nhiều chuyện chưa hiểu nha."
Ngụy Vô Tiện: "...."
Ngụy Vô Tiện muốn chặn miệng nó lại, nhưng trước mắt không có thứ gì thích hợp, lại không thể làm nó bị thương, chỉ có thể ngồi nghe yêu vật nói bậy nói bạ, "Hứ" một tiếng, "Ta với y căn bản chả có gì, cũng không cần ngươi chỉ điểm."
Mi tâm Lam Vong Cơ nhăn lại, dường như không nghe được lời nói xấu xa bậc này, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích thi thuật, nhưng chợt nhớ yêu vật không phải người mà thuộc dạng thú, thuật cấm ngôn không thi triển được.
Hồ ly "A" một tiếng thật dài: "Nhưng ta nhìn các ngươi á, không giống như chưa xảy ra chuyện gì nha."
Ánh mắt nó vô cùng sắc bén, thoáng liếc qua đôi môi đỏ ửng và cổ áo lỏng lẻo của hai người, liền biết ít nhiều đã xảy ra chuyện gì.
Xúc cảm trên môi vẫn còn nóng hổi, Ngụy Vô Tiện vừa nhớ tới đã mềm nhũn cả ngón tay. Nhưng hắn là loại người chân tay đi trước đầu óc, đã cảm thấy dễ chịu liền mơ mơ hồ hồ ôm cổ người ta hôn hít đến dính sền sệt.
Hiện tại khi hắn tỉnh táo lại, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó kì quái.
Dù bản thân Ngụy Vô Tiện nói phét cần hôn nhau ngày ba lần, nhưng Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều rất phối hợp, hoàn toàn không có nửa điểm kháng cự như ngày xưa, mà hắn cũng chưa từng hỏi y...... Lam Trạm đến cùng là xem những nụ hôn này như thế nào.
Không cảm thấy dù chỉ để gọi tiêu ký, cũng là thân mật đến quá phận ư?
Hồ ly thấy khóe mắt Ngụy Vô Tiện còn nhàn nhạt ánh nước, một bộ dáng chịu đủ yêu thương, cả hai cánh môi cũng sưng đến lợi hại, liền đoán ra được điều gì, "Tiểu lang quân, ngươi thả ta ra, dù sao mạng ta ngươi giữ cũng vô dụng, hay là để ta dạy cho ngươi trên giường làm thế nào....."
Nó dừng một chút, thấp giọng thì thầm, uyển chuyển tựa như phu nhân dịu dàng ban sáng, biến thành bông hoa câu dẫn phong tình vạn chủng, lời nói đều như chậm rãi dụ dỗ dẫn đường.
".... Để khiến tiểu phu quân của ngươi dễ chịu được không?"
Ngụy Vô Tiện vốn đang thoải mái nhàn nhãn uống trà liền run tay một cái, nước vung vãi ra sàn.
Mi tâm Lam Vong Cơ nhàu gấp, hít sâu một hơi, ngồi trên giường từ từ nhắm mắt ngưng thần điều tức.
"Hừ, con yêu quái này----" Ngụy Vô Tiện bị khí xông lên đầu, nghe Hồ yêu nói mà xấu hổ không thôi, lại xem bộ dáng bình tĩnh nhập định của Lam Vong Cơ, tự nhiên có xúc động hận không thể nhờ Lam Vong Cơ chắn luôn tai cho mình. Hắn xoa xoa vết nước trên người, thấp giọng cảnh cáo: "Khuyên ngươi nên im ngay đi."
Hồ yêu nói: "Hoan hảo ân ái không phải việc đáng xấu hổ, chẳng phải chuyện thường tình trong nhân gian sao? Ngươi đã thành thân cùng tiểu phu quân, chẳng lẽ không muốn thân cận với y, cùng nhau trải qua sung sướng như cá gặp nước?"
Nó dừng một chút, hiểu rõ lại mập mờ "À" một tiếng, có chút suy nghĩ liếc nhìn Lam Vong Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần, rồi nhìn qua Ngụy Vô Tiện, nở nụ cười.
"Xem ra là thiếu hiểu biết khiến người bị thương. Chẳng lẽ vị tiểu phu quân này kỹ thuật quá kém... làm cho ngươi đau?"
Tiếng chén vỡ tan tành bỗng vang lên, Hồ yêu mở to miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở mắt.
Y mím chặt môi, vành tai ẩn dưới mái tóc đen đỏ đến kịch liệt, con ngươi trong vắt đè nén một cỗ xấu hổ và tức giận tràn ngập, dường như đã nhẫn nhịn rất lâu, không chịu được nữa mà phải xuất thủ.
Ngụy Vô Tiện dừng tay giữa chừng, sững sờ nhìn Lam Vong Cơ vừa cướp chén trà trong tay hắn, cấp tốc dùng cơ bắp búng tới đánh trúng á huyệt của Hồ yêu.
Ngụy Vô Tiện vốn đang rất buồn bực, nhưng e ngại không thể tùy tiện động đến Hồ, đành một mực chịu đựng, đồng thời trong đầu xoay chuyển cực nhanh nghĩ cách ra ngoài, không thể cứ giằng co mãi ở đây. Giờ thấy Lam Vong Cơ làm một màn như thế, không chỉ không buồn nữa mà còn cảm thấy thật thần kỳ.
Hắn còn tưởng Lam Vong Cơ đã nhập định rồi, sẽ không như mình bị lời Hồ yêu quấy nhiễu khiến tâm thần đại loạn, ngờ đâu người này còn phản ứng kịch liệt hơn cả mình.
Ngụy Vô Tiện len lén liếc mắt nhìn bên mặt Lam Vong Cơ, thoáng cái liền hiểu rõ rồi.
...... cũng phải, lén nhìn Xuân Cung đồ một cái đã muốn đánh nhau, nghe mấy lời ô uế cực điểm thế này, không tức mới là lạ đó.
Lam gia xưa nay nhã chính, Lam Vong Cơ lại là tiểu cứng nhắc không vướng bụi trần, nếu có thể cấm ngôn đoán chừng đã sớm bịt cái miệng nói hươu nói vượn của con yêu vật kia rồi.
"Lam Trạm, ngươi đừng để ý đến nó..." Ngụy Vô Tiện còn đang nghĩ lời trấn an y một chút, để y đừng quá bận tâm, lại thấy ngực Lam Vong Cơ cực nhỏ trập trùng, khi thu hồi ánh mắt còn nhẹ nhàng quét qua mình một chút.
Ngụy Vô Tiện thoáng cái im lặng.
Tóc gáy hắn dựng ngược, lặng lẽ dịch mông về sau, cách Lam Vong Cơ xa xa chút.
...... oa, ánh mắt thật là dọa người mà.
Con ngươi sáng màu tựa như đè ép một tia ám sắc, như là thủy triều cuồn cuộn, Ngụy Vô Tiện thấy mà hãi hùng khiếp vía, trong lòng mặc niệm thay cho Hồ yêu: ai bảo ngươi lắm mồm cơ.
Hồ ly bị trói ở đó, miệng há to lại không nói được gì, ba cái đuôi liền vội vàng đập tới đập lui trên mặt đất.
"Còn cử động, sẽ không ngừng á huyệt." Lam Vong Cơ từ từ nhắm mắt lại, nhạt tiếng nói.
Rõ ràng là thanh âm nhàn nhạt, lại khiến Hồ ly cùng Ngụy Vô Tiện nghe thấy mà lạnh cả gáy, một kẻ thu đuôi, một người cũng ngoan ngoãn đặt tay lên gối, đoan chính ngồi thẳng.
Hồ ly khẽ cắn môi, nghĩ dù sao cũng không ra được, tổn thương làm gì, nhắm mắt dưỡng thần thôi.
Ngụy Vô Tiện buồn bực ngán ngẩm chống cằm, đầu ngón tay lại gõ cộc cộc lên bàn gỗ, dường như đang đếm cái gì.
Một lúc lâu sau, hắn ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy nhảy khỏi sập, đi đến ngồi xổm xuống cạnh Hồ ly, tiện tay giải á huyệt cho nó.
Hồ ly tuy không đoán được hắn muốn gì, nhưng vẫn kéo một tia ý cười, "Tiểu lang quân chẳng lẽ đã nghĩ kỹ, muốn ta giúp..."
Cái đuôi liền bị thiếu niên kéo một cái, Ngụy Vô Tiện tò mò lật qua lật lại đám lông xù, "Tu luyện thành như vậy cũng cần rất nhiều năm đi."
Mỗi lần bị kéo đuôi, Hồ ly đều vô cùng cảnh giác, "...... đúng vậy."
Ngụy Vô Tiện chậc chậc cảm thán nói: "Xem ngươi đạo hạnh không cạn, ít nhất cũng phải tu được ba trăm năm rồi nha."
Hồ ly: "Ngươi muốn làm gì?"
"Ta có thể làm gì, ngươi cũng quá xem trọng ta rồi, giờ không phải đang bị nhốt trong kết giới của ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đầu nó, cười hì hì nói: "Yên tâm, ngươi không hé miệng, bọn ta cũng chả đi đâu được."
Hồ ly nghĩ bụng đúng là như vậy, trong lòng trấn định hơn, trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi quấn ba cái đuôi nó thành bông hoa, "Rồi sao...?"
Ngụy Vô Tiện uốn éo cái tay, nghĩ thầm bộ lông này vuốt ngược lên sướng tay thật, trách chi Lam Vong Cơ lúc hôn rất thích vuốt ve gáy mình, sờ lông tơ cảm giác không tệ nha.
"Ta chỉ đang nghĩ nghĩ, ngươi sống nhiều năm như vậy, lại am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hẳn có rất nhiều bạn đi." Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười một tiếng, "Nếu không ngươi làm sao vừa hạ dược vào đồ ăn, vừa trên chợ lại nhắm vào bọn ta. Cũng may trong đêm, một kẻ đến phòng bọn ta, còn kẻ kia đến phòng hội Nhiếp huynh đi."
Hồ yêu thốt nhiên trừng mắt thật to.
Ngụy Vô Tiện gõ gõ trán nó, nở nụ cười.
"Để ta đoán xem, là ông chủ kia? Hay là tiểu nhị?"
"Rầm!"
Một tiếng vang thật lớn chợt phát ra ngoài hành lang, chấn động đến khung cửa sổ cũng lung lay cộng hưởng.
"Ta đã hạ một tầng thuật pháp trên thân ba người kia, cực kỳ hung tàn luôn đó." Ngụy Vô Tiện lắc đầu tiếc hận nói: "Nếu ngươi không ra cứu nó, sợ rằng tính mệnh sẽ đáng lo."
Hồ ly sợ hãi run rẩy, cái đuôi bất an đập bình bịch xuống sàn, "Đừng------ cầu xin ngươi đó! Đừng giết nó!"
Lam Vong Cơ bình tĩnh mở mắt, đứng dậy bước xuống sập, cầm lấy Tị Trần.
Y nhạt tiếng nói: "Là hai tầng thuật pháp."
Ba người hội Nhiếp Hoài Tang vô tâm vô phế ăn như hổ đói, nếu không trông chừng....
----- có lẽ tính mạng đã sớm vứt đi rồi.
28.
Hồ yêu run rẩy giải kết giới, "Gào" một tiếng muốn nhào ra bóng đêm ngập tràn khói lửa, lại bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Khốn Tiên Tác, nhét vào trong túi.
Ngụy Vô Tiện đã thi triển một dạng thuật pháp chuyên môn trên ba người kia, tà ma bình thường động đến thì không phản ứng gì, chỉ có yêu quái chạm vào sẽ như bị sét đánh ngũ quan, trong khoảnh khắc có thể bật cả hồn phách ra khỏi cơ thể.
Ngụy Vô Tiện phất tay xua khói đen, chẳng thấy được đến nửa cái bóng, chỉ có từng vệt máu xanh lục theo hành lang kéo dài một đường ra ngoài, đến cổng chợt biến mất, dường như không phải bay lên trời cũng là chui xuống đất rồi.
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh cửa ra vào một hồi, quay đầu sang phía Lam Vong Cơ: "Sao rồi?"
Lam Vong Cơ đứng bên cửa phòng Nhiếp Hoài Tang, hạ tiếp một đạo cấm chế: "Đều còn đang ngủ."
Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu, bất đắc dĩ đến cực điểm.
"Bọn hắn sướng thật đấy."
Hai người bận bịu cả buổi tối, cơm còn chưa được ăn, cả quá trình đều phải cảnh giác cao độ, nhưng ba người kia lại ngủ say như chết, ngay cả chấn động như vậy cũng không dậy nổi.
Lúc ấy Ngụy Vô Tiện không phải không nghĩ tới nhắc nhở bọn họ đừng ăn, nhưng đối phương trong tối còn mình ngoài sáng, không thể đánh rắn động cỏ được. Cho nên chỉ có thể tiện tay lúc kề vai sát cánh mà hạ mấy cấm chế giải độc lên người họ thôi.
Đại khái ngủ một giấc là xong việc.
Đêm khuya đuổi ra ngoài không an toàn, bản thân lại vừa mệt vừa buồn ngủ rồi, Ngụy Vô Tiện vừa dính mông xuống ghế liền dựa lên bàn ngáp ngắn ngáp dài.
Ngủ chưa được bao lâu, một cỗ mùi hương bỗng chui vào hơi thở của hắn.
Chóp mũi Ngụy Vô Tiện giật giật, mắt lại không mở, tự cho là mình ngủ mớ hồ đồ rồi.
Tiếng bát đĩa "Cạch" một tiếng nhẹ nhàng đặt khẽ lên bàn, mùi thơm càng đến gần.
Lần này Ngụy Vô Tiện mê mẩn trừng to mắt mở ra.
----- một bát mì rắc đầy hành lá thái nhỏ đặt trước mặt hắn, bên trên còn có miếng trứng chần khô vàng nho nhỏ. Tuy nhìn không thuần thục cho lắm, nhưng vẫn khá vừa mắt.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt đã thanh tỉnh, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Đây là..."
Lam Vong Cơ đoan chính ngồi bên kia, ánh mắt tinh tế rời khỏi người hắn, thanh âm nhàn nhạt.
"Không phải ngươi bảo... đói?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt.
Bảo đói khi nào?
.......... A.
["Thật đáng tiếc mà, hại ta còn chưa được ăn cơm, giờ có hơi hơi đói bụng nha."]
Bảo đói thực ra cũng không đói lắm, hắn chỉ muốn chọc cho con Hồ yêu nghe thôi, đâu nghĩ Lam Vong Cơ lại cho là thật.
Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy vi diệu, ánh mắt dị thường thăm dò nhìn hướng phòng bếp, "Giờ này còn có người nấu ăn à?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y mấp máy môi, không lên tiếng.
Bộ não buồn ngủ nhũn thành cục bột của Ngụy Vô Tiện chợt xoay chuyển, cuối cùng cũng phản ứng lại.
"------ khoan khoan!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Lam Trạm, ngươi làm á?"
Lam Vong Cơ đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy Ngụy Vô Tiện bên kia đã bắt đầu đập bàn bùm bụp.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi: "Lam Trạm, ngươi còn biết làm cơm?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Má nó, ngươi làm thật á?"
Lam Vong Cơ: "...."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ngươi ngươi ngươi ------ ngươi nấu cho ta ăn?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Gặp quỷ! Lam Nhị công tử có phải bị đoạt xá rồi không???"
Lam Vong Cơ trầm mặc nghe hắn bắn liên thanh một tràng, ẩn nhẫn nói: "Sắp nguội rồi."
Ngụy Vô Tiện còn đang cực độ chấn kinh, nghe y nói vậy chỉ biết "À à" một tiếng rồi cúi đầu kẹp một miếng mì sợi bỏ vào miệng.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: không biết vị thế nào, bề ngoài nhìn không tệ nha. Nhưng trứng chần vỡ vụn không chịu nổi, có vẻ tay nghề chưa luyện được bao lâu. Lam Trạm muộn như vậy còn làm mì cho ta, ăn ngon thì không nói, nếu không ngon cũng phải cho y chút thể diện, giả vờ như ăn ngon vô cùng---------
"Quá ngon luôn!"
Độ mặn phù hợp, cảm giác tươi ngon hòa với sợi mì thấm vào trong lưỡi, Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc tán thưởng một câu từ tận đáy lòng.
-------- hắn không thể ngờ Lam Vong Cơ lại nấu ăn giỏi như vậy luôn!
Không thể ngừng đũa, càng ăn càng muốn thêm, ăn đến quai hàm phình lên, khuôn mặt mềm mại ửng một tia hồng hồng, chóp mũi đổ mồ hôi, làm người ta nhìn mà muốn chọt chọt mấy cái.
Ngón tay Lam Vong Cơ đang đặt trên đầu gối thoáng cuộn lại, mím môi, nghe Ngụy Vô Tiện ăn ngon sồn sột, vừa ăn vừa hàm hồ nói "Quá ngon" "Ăn cực ngon", vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
Khẩu vị hợp đến mười phần, Ngụy Vô Tiện ăn xong mấy ngụm, bỗng nhiên dừng đũa.
Lam Vong Cơ: "Sao vậy?"
Đũa trong tay Ngụy Vô Tiện chuyển một cái, gắp một gắp mì, đưa đến trước mặt y, "Lam Trạm, ngươi cũng chưa ăn đúng không? Nếm một miếng đi, đừng chỉ nhìn ta ăn."
Lam Vong Cơ rũ thấp mi mắt, nhìn hắn gắp đến trước mặt, không nói một lời.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra có gì không đúng, ngượng ngùng muốn đặt đũa xuống, "Xin lỗi, chỗ này ta ăn mất rồi, hay ngươi làm bát khác...?"
Lời này thực ra cũng không đúng lắm, muốn người ta ăn còn bắt người ta tự đi làm. Ngụy Vô Tiện tự mình còn thấy xấu hổ.
Nhưng mu bàn tay chợt chạm vào một cỗ nóng hổi, Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt: "Ngươi..."
"Không sao." Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn, cúi đầu xuống đũa mì, nếm thử một miếng.
Cánh môi hồng nhạt dính nước oánh nhuận, như có như không gặm lấy đầu đũa ướt sũng mình vừa mới ăn.
..... không chê bai, cũng không e dè, liền ăn trên đũa hắn vừa ăn, nhã nhặn rũ mi, nhai kỹ nuốt chậm.
"...."
Cảm giác khô nóng theo đầu đũa leo lên, Ngụy Vô Tiện run lập cập, tay mềm nhũn cả ra, bát mì suýt cũng đổ.
May có Lam Vong Cơ nâng đỡ cho một chút, mới không vung vãi đầy ra đất.
Miệng đắng lưỡi khô, Ngụy Vô Tiện thu bát trở về, lắp ba lắp bắp nói: "Đúng.... Ăn ngon đúng không?"
Lam Vong Cơ nuốt đồ trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
Cánh mi rung động lặng yên che lấp ánh mắt, vành tai đỏ bừng giấu kín dưới những sợi tóc đen, đáy mắt tựa như hấp háy những gợn sóng ánh sáng nhỏ vụn.
"...... Ừ."
--------------------------------TBC
Bé Trạm bê mì đến lúc bé Tiện đang ngủ:
Trạm đẩy mì đến, mũi Tiện liền giật giật.
Trạm đưa bát mì đi, đầu Tiện liền hướng về phía trước.
Trạm lại đẩy mì tới, mũi Tiện liền giật giật.
Trạm: .......
Ánh mắt Trạm vi diệu, dùng ngón tay đẩy bát mì đến.
Sau đó liền không tự chủ chơi đùa lão bà đang buồn ngủ một phen.
Cho nên mới "Sắp nguội rồi" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top