22 - 24
22.
Nhiếp Hoài Tang cắm đầu gắp thức ăn, hai người bên cạnh cũng không dám thở mạnh, cùng cố đè ép tiếng bát đũa đến thấp nhất có thể.
Trên bàn bày đầy đồ ăn bọn hắn thích nhất, nào thịt kho tàu rồi chân gà cá hấp sườn xào chua ngọt. Không ngờ nơi tiểu trấn thôn dã này lại có thể làm nhiều món ngon như vậy, tuy mặt tiền khách điếm vắng lặng buồn tẻ chẳng có ai, nguyên liệu nấu nướng lại sung túc bất ngờ, ông chủ nhiệt tình chu đáo, tiểu nhị trong tiệm cũng tới lui bận rộn.
Nhưng ba người đều cười không nổi, sảnh ăn bọn hắn ngồi im lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe được tiếng.
------- bởi vì cách đó một bàn, xa xa bên kia chính là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Chén cơm trắng đầy ứ của Ngụy Vô Tiện vẫn không nhúc nhích nửa điểm, hắn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở đó, chống cằm cầm đũa lâu lâu lại gõ vào cái bát bên cạnh, vang lên tiếng kêu thanh thúy.
"Cách."
"Cách."
"Cạch."
Ngón tay thon dài cầm chiếc bát hắn gõ dịch sang một bên, Lam Vong Cơ ngồi đoan chính vô cùng, nhạt tiếng nói: "Hành động như vậy là bất nhã."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện bỏ gõ bát, ngẩng đầu nhìn sang bên Nhiếp Hoài Tang nói: "Nhiếp huynh, ta sang ăn với ngươi nha."
Ba người bên kia nghe hắn nói vậy, liền tranh thủ lấy chân đạp hết mấy cái ghế trống vào gầm bàn, "Không được không được! Ngụy huynh, bên này hết chỗ rồi, chật lắm."
Ngụy Vô Tiện tức phát cười: "Ngươi bỏ-- -- ưm!"
Ngụy Vô Tiện: "Ưm ưm ưm ưm!"
Lam Vong Cơ xài cấm ngôn thuật nhạt tiếng nói: "Ăn không nói."
Ngụy Vô Tiện nặng nề lẩm bẩm một tiếng, hai tay đập xuống bàn, mặt mũi tràn đầy kháng cự.
Lam Vong Cơ rũ thấp mi, vững như Thái Sơn, cũng không động đũa với đống đồ ăn cay đến đỏ tươi trên mặt bàn.
Ngụy Vô Tiện "Ưm" nửa ngày, mặt nghẹn đỏ bừng. Cuối cùng cáu kỉnh ném đũa "Cạch" một cái xuống, hai tay bắt chéo trước ngực.
Thật là mẹ nó -- --- tức chết đi được!!!
Mấy ngày gần đây Lam Vong Cơ không biết nghĩ cái quỷ gì mà cứ dung túng cho hắn, hại Ngụy Vô Tiện nơm nớp lo sợ, luôn cảm thấy có thanh đao treo lủng lẳng trên đầu. Giờ vất vả lắm mới thừa dịp Lam Vong Cơ bận rộn mà len lén trốn ra, thầm nghĩ trời cao biển rộng có thể thư thái chút, miễn cho ở cạnh Lam Vong Cơ vừa thấy quỷ dị vừa tràn đầy cảm giác khó diễn tả.
Kết quả ra đến ngoài không bao lâu đã bị người ta bắt tại trận rồi. Lam Vong Cơ như đang kìm nén một cỗ khí, không cho hắn ở chung phòng với người khác, nhất định phải buộc hắn với mình ở cùng một phòng, lại còn cùng một giường nữa.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: ngươi cứ phải dứt khoát muốn buộc ta vào thắt lưng, sợ ta ngủ rồi bỏ chạy hay gì.
Phải.
Chuyện này là hắn không đúng.
Không nên chưa nói tiếng nào với Lam Vong Cơ đã chạy xuống núi, làm người ta cảm thấy hắn muốn chạy trốn. Chưa kể hắn đã đồng ý với Lam Vong Cơ là sẽ ngoan ngoãn ở lại Vân Thẩm cùng y giải quyết chuyện Khế ước, giờ lại len lén tìm cơ hội trốn đi, có chút không hay.
Nhưng vấn đề là sau buổi sáng triền miên hôn nhau, cả người Ngụy Vô Tiện đều cảm thấy không thích hợp, vừa nhìn Lam Vong Cơ liền mềm nhũn cả ngón chân, nhấc cũng không nổi, nếu bị đối phương kề sát đụng chạm vào tóc hay sườn mặt, ngứa cả người ngứa vào tận lòng, tê tê, thậm chí còn sinh ra chút xấu hổ không thể nói rõ.
Rõ ràng lúc kề vai sát cánh với hội Nhiếp Nhị, động phải tóc cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng đã là Lam Vong Cơ chạm đến, dù chỉ là liếc mắt, đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng vừa lo sợ nghi hoặc lại vừa luống cuống vô cùng.
Ngụy Vô Tiện không nói được đây là loại cảm giác gì, cảm thấy nếu nghĩ sâu hơn chút thì tay có thể chạm được vào chân tướng, nhưng lại không dám nghĩ quá sâu, sợ rằng cái gai trong lòng "Mọi chuyện giải quyết xong là lúc phải chia tay" sẽ tạo ra mâu thuẫn, làm dao động lập trường của mình.
Đám Nhiếp Nhị không dám chọc vào Lam Vong Cơ, lúc ở bên cạnh nghe Lam Vong Cơ nói "Một cái giường", đều trưng ra bộ mặt hóng hớt mắt nhấp nháy muốn xem náo nhiệt.
Ngụy Vô Tiện buồn bực muốn chết, nhưng hắn không cách nào phản bác, dù sao trong mắt người ta bọn hắn cũng thật sự là phu thê rồi. Ngay cả ăn cơm cũng phải ăn cùng một bàn mới được.
------ trời biết hai người còn trong sạch thế nào... trừ hôn ra, những việc sinh hoạt phu thê khác đều chưa có làm nha.
Mà ngay cả là hôn... cũng chỉ là vì muốn lôi tiêu ký ra, dù sao tiêu ký bên phía Lam Vong Cơ nhất định cũng có phản ứng, không thì phối hợp hôn hắn làm gì.
Lại còn dung túng cho hắn như vậy, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy là lạ. Nhưng giờ Lam Vong Cơ giống như bị chuyện mình xuống núi chọc cho một dao, nháy mắt cái đã bại lộ tính tình, quản giáo hắn còn khủng khiếp hơn ngày trước.
Càng không thể làm việc trước đây không thể làm, cũng không cho tùy tiện chạy nhảy khắp nơi.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ thà cứ như trước còn tốt hơn, ít ra mình còn nhặt được mấy cái tiện nghi.
23.
Tức giận hồi lâu, cả bữa cơm hai người đều không ăn gì, Ngụy Vô Tiện cúi đầu cầm đũa chọc chọc bát cơm đến nát be nát bét.
Bên bàn Nhiếp Hoài Tang vốn dĩ vô cùng yên tĩnh, nhưng lại ăn như gió cuốn, đến tận khi ra ngoài tản bộ còn khen: "Không ngờ chỗ tiểu trấn sơn dã như này mà đồ ăn làm không tệ, gần bằng đầu bếp nhà ta rồi đó."
Nhiếp Minh Quyết tuy nghiêm khắc với Nhiếp Hoài Tang nhưng chưa từng tiếc hắn chuyện cơm áo, nuôi hắn thành một thân phú quý sang chảnh, miệng vô cùng sành sỏi. Năm ngoái đến Vân Thâm cầu học, hắn không ít lần phàn nàn với Ngụy Vô Tiện chuyện ăn uống không quen.
"Lúc ăn cảm thấy rất nhiều mà sao vào bụng vẫn thấy đói nhỉ." Trần công tử không riêng ngủ ngáy to, ăn cơm cũng không tiết chế, so với hình thể thon dài của Ngụy Vô Tiện thì mập mạp phúc hậu hơn chút. Hắn sờ bụng quay đầu cẩn thận hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh, ngươi có đói không?"
Ngụy Vô Tiện buồn bã ỉu xìu nhấc mắt, nói: "Không đói."
Theo sau còn có một Lam Vong Cơ không nhanh không chậm đi cách bọn hắn hai bước, tức đến căng cả bụng rồi, còn đói cái gì.
Trấn tuy nhỏ nhưng mọi thứ đều có. Các cửa hàng bên đường hơi vắng người, nhưng cũng không ít các gánh hàng rong đang đứng rao hàng. Ngụy Vô Tiện cúi đầu xem xét các loại đồ vật. Tay cầm mấy thứ nhấc nhấc chơi chơi nửa ngày, hắn mới nhịn không được quay sang người bên cạnh nói: "Ta nói này Lam Nhị công tử."
Ngụy Vô Tiện cao giọng nói: "Ngươi không đi về đi à? Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ lại nhàn rỗi thế sao? Đại ca mà biết ngươi đi..."
Lam Vong Cơ bình tĩnh tiếp lời chất vấn của hắn: "Ta đã cáo tri với huynh trưởng, mấy ngày nữa sẽ về."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "Ngươi không đợi ở Vân Thâm, ra đây làm gì?"
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, "Sao ta lại không thể ra?"
Ngụy Vô Tiện nghẹn lời.
Dường như không phản bác nổi, Lam Vong Cơ cũng đâu phải măng trồng trên đất Vân Thâm, muốn đi ra thì có thể đi ra chứ. Nhưng nhiều năm như vậy hình như mỗi lần Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ đều là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên vô thức hình thành trong đầu một cái ấn tượng rằng "Lam Vong Cơ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước".
Ngụy Vô Tiện cứng cổ đáp: "Vậy ngươi cũng không cần phải theo ta, hai ta tách ra đi." Hắn nói, còn dùng hai ngón tay chúc xuống làm động tác bước đi.
Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến.
"Ai nha, sao cái này lại bị bày ra đây." Phu nhân bán hàng cười nói: "Đây là 'hàng mũi nhọn' mới về vài ngày trước, chỉ có một cái, vốn dĩ không muốn bày ra bán, chắc tướng công ta không cẩn thận lấy lộn đem ra đây rồi."
Ngụy Vô Tiện sững sờ, cúi đầu nhìn đồ vật trong tay.
Là một bức tượng La Hán tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo.
Ngụy Vô Tiện: "Hàng mũi nhọn*?"
*尖儿货 (Jiān er huò) chỉ loại hàng hiếm có, đắt tiền, bắt nguồn từ những người trẻ yêu âm nhạc thích sưu tập đĩa CD (Theo Baidu). 尖儿 nghĩa là sắc nhọn, vật có mũi nhọn
Phu nhân cười che mặt đáp: "Là tiếng địa phương của chúng tôi, tức là hàng tốt thượng đẳng đó."
Ngụy Vô Tiện lập tức hào hứng, "Thượng đẳng ra sao? Chỉ là cái tượng gỗ bình thường thôi mà."
Phu nhân thấp giọng nhẹ nhàng đáp: "Công tử có biết tại sao trấn này lại ít người như vậy không?"
Ngụy Vô Tiện: "Chỗ này không tiện gieo trồng, chắc là mọi người bỏ đến nơi khác hết rồi."
Phu nhân bất đắc dĩ nói: "Đó là một lý do, còn lý do khác."
Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ nói, "Xin được thỉnh giáo."
"Nghe nói cái tên 'Thúy Tùng' là được một vị tiên nhân ban cho, ngay cả miếu La Hán trên đỉnh núi cũng được ban phúc, không ít người đến bái Phật thắp hương vì cảm nhận được linh khí." Phu nhân lại nói, "Nhưng đêm đến, không ai dám ra ngoài, chỉ dám trùm chăn kín mít mà ngủ thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Vì sao?"
Phu nhân do dự, "Linh khí nuôi người... cũng nuôi tà."
Ngụy Vô Tiện hiểu ngay, "Ý nói nơi đây yêu nghiệt tà ma hoành hành, nên ban đêm người ta không dám ra đường?"
Phu nhân: "Thật là như thế."
Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, nói: "Thật vừa vặn, chuyến này bọn ta xuống núi đều là tiên môn đệ tử, tiện tay giúp mọi người thu phục mấy thứ không sạch sẽ vậy."
Nhiếp Hoài Tang đứng hóng nửa ngày, lo sợ nói: "Ngụy huynh, ngươi bắt yêu đừng có tính đến ta, ta còn muốn sống lâu hưởng phúc đó."
Phu nhân vui vẻ nói: "Ta thấy công tử tư thái bất phàm, nhất định không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Nếu đã có thể giúp, nô gia xin được cảm ơn trước."
"Không cầm cám ơn, tiện tay thôi mà, xong việc rồi nói." Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng khoát tay, cầm tượng gỗ La Hán, suy nghĩ nói: "Nhưng không biết tượng gỗ này lai lịch thế nào?"
Được hứa hẹn, vị phu nhân nở nụ cười, "Tượng gỗ này là dùng ba gõ chín bái cầu được từ miếu La Hán, đã ngấm chính khí của miếu, nghe nói mang theo trên người thì bách quỷ bất xâm."
Mặc dù không tin vào mấy thứ này, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ cảm thấy thú vị, "Không tệ nha. Bao nhiêu tiền, ta muốn."
Phu nhân do dự một chút, cắn cắn môi, tùy ý nói: "Nếu công tử có thể phù trợ trấn được thái bình, tượng gỗ này xin tặng cho công tử."
"Khẳng định làm được." Ngụy Vô Tiện gặp nàng do dự như vậy, dường như hạ quyết tâm lớn, liền cười cầm tượng gỗ trả lại, "Nhưng quân tử không lợi dụng người tốt, không cần tặng tượng gỗ cho ta, cứ giữ lấy."
"Đi thôi." Ngụy Vô Tiện bảo Nhiếp Hoài Tang.
Hắn vừa đi chưa được mấy bước đã nghe tiếng phu nhân phía sau: "Tiểu công tử!"
Ngụy Vô Tiện: "Ừm?"
Một cái mặt dây chuyền ngọc có gắn tua rua được phu nhân chạy tới đưa đến. Mặt dây chuyền rất tinh xảo tỉ mỉ, đưa ngón tay xoay chuyển dường như có ánh sáng màu lưu ly nhàn nhạt xuyên qua, có vẻ đã thấm đẫm linh khí trời đất, được nuôi dưỡng mà thành.
Ngụy Vô Tiện sững sờ nói: "Đây là thứ gì?"
"Nô gia thật không có đồ gì tặng đi được, liền đưa công tử thứ này." Phu nhân nói: "Đây là linh vật cầu được lúc nô gia và tướng quân ưng thuận chung thân, tiểu công tử có thể cầm lấy tặng cho người trong lòng."
Nàng đưa tay vén những sợi tóc hơi loạn ra sau tai, thoáng nhìn con của mình, khẽ cười nói: "Tiểu công tử tuấn tú hay cười như vậy, nhất định có rất nhiều người thích, nếu yêu mến cô nương gia nào thì có thể tặng cho nàng."
Ngón tay Lam Vong Cơ thả bên thân mình chợt khựng lại.
Ngụy Vô Tiện còn đang muốn nói gì, lại nghe được Trần công tử tham gia náo nhiệt nói: "Ngụy huynh đây không tặng cho cô nương nào được đâu, hắn thành thân rồi."
Ngụy Vô Tiện "Hứ" một tiếng, "Trần huynh!"
Phu nhân nhất thời hào hứng, nói: "Thành thân? Tiểu công tử không đưa phu nhân đi chơi cùng sao?"
Ngụy Vô Tiện hàm hồ thuận đường leo xuống, nói: "À, nàng ấy... nàng... nàng ấy cũng tới, chỉ là hiện không có ở bên ta, đang nghỉ ngơi trong khách điếm á."
Lam Vong Cơ trầm mặc khẽ rũ mi mắt.
Nhiếp Hoài Tang luôn cảm thấy bên cạnh rất lạnh lẽo, vô thức hướng mặt né sang phía hai thiếu niên kia.
Trần công tử vốn muốn nói thêm hai câu lại bị Ngụy Vô Tiện trừng mắt uy hiếp, không thốt ra lời, chỉ có thể che miệng co rúm lại một bên.
Phu nhân không phát hiện ra dị thường giữa hai người, nhưng cũng bị thiếu niên tuấn tú mặt không biểu tình đứng bên Ngụy Vô Tiện làm cho lạnh phát run, xoa tay nhìn Lam Vong Cơ nói: "Phải rồi, vị tiểu công tử này-----"
"Bằng hữu." Ngụy Vô Tiện chém đinh chặt sắt nói tiếp: "Rất thân, bằng hữu."
Hắn vừa dứt lời, ba thiếu niên bên cạnh ôm chặt cánh tay mà rùng mình.
Nhiếp Hoài Tang yên lặng thầm nghĩ: Ngụy huynh, ngươi sắp tiêu rồi.
24.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường muốn nói lại thôi, tay vuốt ve mặt dây chuyền, không biết nên nói cái gì.
Tiểu trấn trong núi cũng không quá rộng lớn, đi dạo hai vòng là xong. Đám thiếu niên tay cầm một đống đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ, hết hứng thú quay về khách điếm.
Trời đã tối đen, ngẫm lại bôn ba cả ngày rồi, liền bắt đầu mệt mỏi rã rời.
Vốn là một tòa tiểu trúc dựng lên trong rừng, thâm sơn cùng cốc như vậy nên thời gian nghỉ ngơi cũng sớm. Đến chiều, hình như các đoàn khách khác đều đã đi nghỉ, đại đường khách điếm trống rỗng, trên bàn lóe sáng ánh nến nhỏ, chỉ có ông chủ đứng gõ máy tính lạch cạch, nghe thấy mà lòng người như bị gió thổi qua, có hơi lành lạnh.
Ngụy Vô Tiện vốn muốn vụng trộm thừa dịp lam Vong Cơ không chú ý mà chạy đến chen chúc với Nhiếp Hoài Tang. Ai ngờ cửa đóng còn nhanh hơn hắn chạy, "Rầm" một tiếng đã khép lại trước mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại muốn sang phòng Trần công tử, thế mà chỉ mới kịp nhìn qua khe cửa thấy một thân hình mập mạp cùng gương mặt thê thảm nói, "Ngụy huynh, bảo trọng."
Sau đó chớp mắt một cái, Ngụy Vô Tiện đã bị người ta lôi cổ áo, ném vào trong phòng.
Lam Vong Cơ ngồi bên giường phủ chăn đệm, thủ hạ động tác đâu vào đấy, làm Ngụy Vô Tiện có chút bứt rứt bất an.
Lúc này hắn mới xuất thần phát hiện ra lúc nãy mình đã nói mấy lời loạn thất bát tao thế nào, lại còn nói ngay trước mặt đối tượng thành thân nữa chứ, thật sự nghe có hơi... quá là không cho người ta mặt mũi.
Phu nhân mới nhất thời hứng thú, lại hỏi thêm chút về chuyện "thê tử" không tồn tại của hắn. Ngụy Vô Tiện hồ ngôn loạn ngữ nói linh ta linh tinh, như là mình thật sự có một thê tử ân ân ái ái vậy.
------ lòng dạ thiếu niên, nói cho cùng chính là không thể hạ thấp thể diện được.
Đến giờ Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy hai thằng đàn ông, lại còn là hai thằng đàn ông không ưa nhau, ở cùng một chỗ hẳn rất là khó chịu.
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nhét mặt dây chuyền vào trong ngực, chần chờ nói: "Ta nghĩ rồi, kỳ thực..."
Hắn còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người ta nắm lấy kéo qua.
Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc bị người vòng tay ôm trong ngực, ngước mắt nói: "Chờ chút, làm gì đấy?"
Tư thế này quá chín muồi, chính là tư thế hai người hôn nhau. Hắn sẽ bị Lam Vong Cơ ôm đặt ngồi lên chân y, bởi như vậy hôn tương đối dễ dàng.
Trước đây còn thấy hơi khó chịu, đàn ông con trai lại đi ngồi lên chân người khác. Nhưng khi đã hôn quen rồi thì lại cảm thấy rất tốt.
Người bên dưới yên lặng nhìn hắn, đôi ngươi như lưu ly dường như đè ép ám sắc nặng nề, ánh nến nhàn nhạt rọi tới càng như sóng ngầm phun trào, trập trùng ở giữa, lại cực sâu lạnh lùng.
Rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện không thấy được biểu lộ như vậy của Lam Vong Cơ, cảm thấy không rét mà run.
Dù sao bình thường người này trên mặt không bao giờ có gợn sóng, nhưng ngẫu nhiên sẽ hơi lộ ra chút dao động tâm lý chập chờn. Tuy không thể nhạy cảm phát giác được tâm tình của y như Lam Hi Thần, nhưng nếu như Lam Vong Cơ tức giận hay vui vẻ, Ngụy Vô Tiện cũng có thể cảm giác được chút ít.
Từ xế chiều khi nghe Lam Vong Cơ xách gáy nói "Một gian phòng", Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy người này nghiêm túc rồi đây, khẳng định sắp sửa tính sổ với mình cho mà xem.
Hắn đã sẵng sàng để bị người ta đánh một trận hay khiển trách vì tội thất hứa. Ai nhìn vào thế nào cũng đều cho là hắn muốn vụng trộm bỏ trốn mà.
"Ta có thể giải thích, hôm nay không phải thật sự muốn trốn đâu, cũng không phải thất hứa- --- A!" Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi.
Yết hầu rõ ràng gấp rút nhấp nhô, tiếng thở dốc khàn khàn hoà với tiếng nuốt ô a cực nhẹ không nhịn nổi mà tràn ra từ môi lưỡi run rẩy, đốt ngón tay Ngụy Vô Tiện ấp úng nắm chặt lấy quần áo Lam Vong Cơ, hai đầu chân không bị khống chế kẹp chặt, lệ đã muốn trào ra.
Ngày thường cánh tay xoa lưng hắn đều câu nệ không lưu loát, giờ này lại bóp lấy miếng thịt mềm của hắn cho hả giận, làm cho hô hấp Ngụy Vô Tiện run rẩy không ngừng, mỗi tiếng thở ngày càng nặng nề hơn.
Từ sau khi hắn bị Lam Vong Cơ nắm được mệnh mạch, liền bị giày vò không ít. Nhưng chưa bao giờ thế này, bị nắn bóp đến mức đôi mắt ngập tràn ánh nước, cảm thấy toàn thân xốp giòn mềm nhũn, từng trận từng trận quét lên, đâm vào làm ngón chân hắn cuộn lại, bị người ta xoa bóp như con mèo con bị xoa cái bụng mẫn cảm, hung hăng giày vò.
Bản thân bị cởi một tầng áo ngoài, áo bên trong bị khinh bạc tán loạn, lúc bị xoa bóp eo lại càng dán chặt vào da thịt như vuốt ve lấy, rõ ràng bình thường vẫn là vải kề lên da, giờ lại mang theo vài tia nhạy cảm ý vị.
Ngụy Vô Tiện bị người ta vò lấy chỗ trí mạng, vô lực cắn môi, khổ sở xin tha thứ: "Lam Trạm, ta sai rồi, ngươi đừng làm chỗ đó... ngươi đánh ta cũng được a... muốn phạt về liền lãnh phạt, làm gì... ưm..."
Dáng người thiếu niên thon dài, tay chân mềm nóng, lại là "tiểu thê tử" trên danh nghĩa của mình, vốn là tùy ý y muốn làm gì thì làm. Nhưng Lam Vong Cơ đã quen khắc chế bản thân, dù trong lòng có giấu giếm chút tiểu tâm tư, cũng chưa từng vượt qua lễ nghĩa quy củ.
Nhiều lắm cũng chỉ vào lúc hôn nhau ngày ba lần như Ngụy Vô Tiện yêu cầu, khó tự kìm nén mà cắn lấy đôi môi kia hôn xuống thật lâu.
Thậm chí động chạm cũng chỉ khắc chế đặt tay lên eo, vững vàng đỡ lấy người đang không thành thực vặn vẹo trong ngực.
Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này rõ ràng đang xoa eo mình, tiếng thở dốc bên tai lại gấp rút như mơn trớn hắn từ đầu đến chân, thậm chí còn mang vài tia khó kiềm chế làm liều.
Vốn chỉ mười sáu tuổi, một kẻ mơ mơ hồ hồ, một người ổn trọng khắc kỷ giờ lại ẩn nhẫn khó kiềm chế.
Hai ba lần đã làm Ngụy Vô Tiện mềm thành vũng nước, tức hận không thể véo xuống chỗ thịt mẫn cảm kia, chỉ có thể cắn bả vai Lam Vong Cơ, hai cánh tay mềm nhũn lay lay bàn tay Lam Vong Cơ, khóc lóc cầu xin tha thứ: "Lam Trạm, ta sai rồi, ngươi đánh ta có được hay không! Đừng..... đừng có sờ nơi đó....."
Thanh âm Lam Vong Cơ trầm thấp nói, "Ngươi đã không tình nguyện, cần gì phải chấp thuận rồi lại đổi ý."
--------- thậm chí trước mặt người khác mà nói hươu nói vượn, chứ không chịu mất mặt thừa nhận.
Đầu óc Ngụy Vô Tiện rối một nhùi, khô nóng kịch liệt, run rẩy đáp: "Cái... cái gì?"
Lam Vong Cơ cắn môi, lạnh lùng nói: "Bỏ đi."
Ngón tay y dừng lại, đang muốn buông tay, thu liễm tức giận phát tiết ra ngoài, chợt cảm thấy trên môi dán đến một thứ mềm nóng.
Lam Vong Cơ tròn mắt, Ngụy Vô Tiện hô hấp dính ướt vươn tới, rả rích mềm mại cắn lên môi y, thanh âm trong trẻo ngày thường bị giày vò mà khàn đặc.
Ngụy Vô Tiện như con mèo con liếm lên môi y, vô thức tội nghiệp mà nói.
"Lam Nhị ca ca... ngươi điểm nhẹ..."
Hô hấp Lam Vong Cơ liền trì trệ, dường như đã lâu không nghe được xưng hô chôn sâu trong ký ức, trái tim chốc lát đánh "Thịch" một cái như bị người ta giẫm lên, gót chân rơi xuống một nơi thật mềm.
------ y đã thật lâu không nghe được tiếng xưng hô thân mật đến cực điểm này.
Là trước khi Ngụy Vô Tiện hiểu Khế ước là thế nào... và khả năng sẽ phải cùng một nam nhân khác buộc với nhau suốt đời.
-----------------------TBC
Lời tác giả:
1. các thím có để ý trong fic Tiện chưa từng gọi cái tên "Lam Nhị ca ca" không? Là bởi sau khi hắn biết 16 tuổi phải thành thân với Trạm liền sinh ra tâm thế phản nghịch bắt đầu bài xích y đó
2. trong fic này hai người là trúc mã, hồi bé Tiện chưa hiểu thành thân là gì cho nên rất thích chạy theo đuôi trêu chọc Trạm hơn hắn chín tháng tuổi chơi đến thật vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top