18 - 21

18.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ suốt buổi trưa, đều thấy hôm nay Lam Vong Cơ có điểm quá bất thường.

Hắn đây từ khi đến Vân Thâm còn chưa uống một ngụm rượu nào. Hôm qua vất vả lắm mới vụng trộm lần sờ đi xin xỏ Nhiếp Hoài Tang mang cho vài hũ Thiên Tử Tiếu về, lúc uống trộm còn bị Lam Vong Cơ vào cửa nhìn thấy, Ngụy Vô Tiện cả kinh run một cái, rượu sóng sánh đổ mất một nửa.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện há miệng muốn thanh minh: "Ta..."

Người kia bước tới không một tiếng động, nhưng sự tồn tại lại rõ mười mươi, làm Ngụy Vô Tiện không thể không dựng tóc gáy, cảnh giác ôm lấy vò rượu, sợ y nói "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu" rồi cướp mất thứ đồ hắn cẩn thận khó khăn lắm mới lấy được.

---- vì sao hắn phải vụng trộm lần sờ ư, là vì Lam Vong Cơ một ngày mười hai canh giờ đều ngó chừng hắn, làm Ngụy Vô Tiện thấy như đang bị cầm tù vậy.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh dời ánh mắt đi, sau đó cúi người cầm lấy cuốn sách trên bàn, bước ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Đến cũng lặng im không tiếng động, đi cũng im lặng không động tĩnh, phảng phất như thể chưa từng nhìn thấy một người to lù lù đang ngồi uống trộm rượu.

Ngụy Vô Tiện vẫn sợ hãi di di cọ cọ chân lên đống rượu vãi ra đất, lại nghĩ hôm nay có rượu thì cứ say đã, ngày nào tính ngày đấy, liền đem rượu uống sạch bách, cứ như là đang uống vò rượu cuối cùng trong cuộc đời vậy.

... dù sao nếu Lam Vong Cơ muốn tính sổ với hắn, thì cũng phải để hắn uống xong mới tính chứ. Dù hắn đã đồng ý với Lam Vong Cơ là ở Vân Thâm phải ngoan, phải nghe lời, nhưng cả sở thích nhỏ nhoi như vậy cũng không được thỏa mãn thì -- -- cũng quá vô nhân tính đi!

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lăn lộn cả buổi chiều, vừa nghĩ Lam Vong Cơ sẽ không đến nỗi phạt mình chỉ vì một vò rượu đâu, y cũng làm gì có quyền quản rộng như vậy, lại vừa nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nếu thật sự muốn trừng phạt mình thật nặng thì mình cứ đến chỗ Trạch Vu Quân cáo trạng nói xấu y, lần sau tái phạm lại đi mách tiếp.

Cuối cùng vẫn là bực bội lăn vào trong chăn, suy nghĩ ảo tưởng cảnh người ta tóm cổ áo lôi đi lãnh phạt, lại còn bị đánh đòn, đau muốn chết đi.

Lúc Lam Vong Cơ từ Tàng Thư Các về đến Tĩnh Thất, trời đã tối đen.

Vừa vào cửa liền thấy Ngụy Vô Tiện rúc đầu trong chăn, từ trên xuống dưới cuộn thành con sâu, còn đang mải lăn lộn trên giường.

Dường như nghe được tiếng vang nhỏ, cục chăn cứng đờ.

"Ra đây." Tiếng thiếu niên trầm thấp từ phía trên vang lên.

Ngụy Vô Tiện chui trong chăn hổn hển nửa ngày, mới lộ ra cái mặt cảnh giác nhìn y, "Lam Trạm, bọn mình thương lượng tí đi, đánh đòn có thể giảm một nửa không? Rượu kia ta uống cũng bị đổ mất một nửa, không thể chịu nhiều đòn như uống cả vò được đâu."

Lam Vong Cơ đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt bình tĩnh... không có tí sát khí nào như Ngụy Vô Tiện dự liệu.

Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ chậm rãi đánh giá thần sắc y, nghĩ nghĩ người này có tức giận hay không vậy, có muốn tính sổ với hắn không đây.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đưa tay muốn vén chăn ra, vội lôi kéo chăn chiếu la lên: "Lam Trạm, muốn đánh thì nói một câu, muốn đưa người đi lãnh phạt cũng nói một tiếng, đừng có im như thóc thế, quá dọa người đi!"

Lam Vong Cơ đang vén chăn của hắn chợt dừng tay lại.

Ngụy Vô Tiện thấy y ngừng, càng khẩn trương hơn, "Khoan khoan khoan khoan – ngươi lại muốn phạt ta thế nào?"

Lam Vong Cơ không chút dao động nhìn hắn, bàn tay nắm lên chăn khẽ run.

Chỉ nghe được "Oạch" một tiếng, Ngụy Vô Tiện bị một cỗ lực kinh hồn lôi đến lăn lông lốc ra khỏi chăn, gáy đập xuống gối, vừa vặn lăn về chỗ hắn ngủ mọi ngày.

"Đụ má, ngươi làm gì đấy---" Ngụy Vô Tiện bị lăn đến váng đầu, muốn chống người lên nhìn y, chớp mắt đã lại bị chăn đệm đè lên ép nằm về chỗ cũ.

"..." Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đã cởi áo ngoài nằm ở bên kia, hai tay đặt lên bụng, nghiễm nhiên đã vô cùng an ổn nằm vào tư thế ngủ của Lam gia, dường như lười không thèm phản ứng với mấy lời lảm nhảm của hắn.

"Đi ngủ." Lam Vong Cơ nhàn nhạt lên tiếng.

Không đợi được tiếng "Phạt!" như trong tưởng tượng, lại còn được người ta đắp chăn cho đi ngủ, Ngụy Vô Tiện ngốc luôn, "... Ả?"

Lam Vong Cơ hơi nghiêng mặt qua, nhìn hắn một cái, nhạt tiếng lặp lại: "Đi ngủ."

"..." Ngụy Vô Tiện: "A ----- a a a!"

Mặc kệ lòng y đang nghĩ gì, muốn phạt Ngụy Vô Tiện sau hay không phạt Ngụy Vô Tiện nữa, với Ngụy Vô Tiện mà nói cũng là chuyện tốt.

Trái tim treo cao của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được thả xuống rồi, hắn cười kéo chăn gật gật, che mặt phối hợp nói: "Được được được, ngủ một chút! Ta thích nhất là ngủ."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Nến trong phòng vẫn lẳng lặng đốt, ánh lửa nhỏ vụn chiếu lên màn trướng bên giường, cả căn phòng một mảng tĩnh lặng an hoà.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt chưa được một lát, cứ cảm thấy hai mắt rất là khó chịu, híp lại càu nhàu: "Lam Trạm, ngươi đi ngủ không tắt nến à?" Ngày thường đi ngủ đều tắt nến mà, dù sao cũng chẳng có mấy ai thích ngủ nơi sáng trưng cả.

Người bên cạnh không lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay người sang, lặng yên đụng phải một đôi mắt lưu ly trong vắt. Ánh mắt vốn bình tĩnh không chút lay động nhìn hắn chăm chăm, ẩn dưới ánh nến nửa sáng nửa tối lại sâu tựa như là đầm lầy.

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc nhìn lại y, không hiểu.

Mi mắt của thiếu niên tuấn tú cụp xuống, che khuất ánh sáng bên trong, cũng né tránh ánh mắt Ngụy Vô Tiện.

"Nên ngủ đi thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Ta biết, tắt nến đi? Không thì để ta tự tắt."

Mi mắt Lam Vong Cơ chợt run lên, cánh môi khẽ mở, dường như có ngàn vạn lời muốn nói.

Nhưng cánh môi giật giật một hồi, cuối cùng im lặng mím lại.

Ngữ khí Lam Vong Cơ nghe hơi chìm xuống, nhưng cũng không có ý định làm phép tắt nến, chỉ trầm thấp lặp lại một câu.

"Đi ngủ!"

Ngụy Vô Tiện chả hiểu tí gì: "...?"

Trong đầu hắn nghĩ: Lam Trạm làm sao ấy nhỉ, một đêm nói "Đi ngủ" đến mấy lần? Đương nhiên ta đây biết rõ ngươi làm việc nghỉ ngơi quy củ, không phải còn có thể -----

"------ A!" Ngụy Vô Tiện chợt phản ứng ra, gãi đầu nói: "Xin lỗi nha, giờ mới nhớ."

Ngón tay Lam Vong Cơ đặt lên bụng khựng lại, ánh mắt không dấu vết nghiêng đi, "... ừm."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hôm nay ngươi bận quá, ta không có gặp ngươi, cho nên mới quên mất cái đại sự này."

------- cũng không phải quên đại sự gì, mà là quên hôn nhau ba lần mỗi ngày!

Lam Vong Cơ nâng mi mắt, nhìn Ngụy Vô Tiện bọc trong đống chăn, như con sâu đo chậm chạp ung dung bò về phía y, hơi gật đầu, "Không sao."

Nhưng ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng như vậy, chỉ là quên mất. Đến khi Ngụy Vô Tiện cố trấn định bò tới bên Lam Vong Cơ, hai tay chống hai bên đầu y... lại chợt cảm thấy từng tia xấu hổ dâng lên trong lòng.

Hắn nhìn chằm chằm cánh môi hồng nhạt của thiếu niên, bỗng không biết phải hạ miệng xuống thế nào nữa.

Dù sao việc này cũng là do tự hắn hồ ngôn loạn ngữ bịa ra, lúc hôn nhau mấy ngày trước, sẽ hôn xong còn thăm dò chột dạ bảo Lam Vong Cơ, "Tiêu ký đúng là ngày càng rõ ràng, quả nhiên là hôn rất hiệu quả." Đằng nào Lam Vong Cơ cũng sẽ không vạch quần áo hắn ra kiểm tra, cho nên nói phét càng thật, càng thật càng khó kết thúc.

Nhưng mỗi lần hôn nhau, Ngụy Vô Tiện đều thấy sướng đến đầu óc u mê, miệng lẩm bẩm rúc vào trong ngực người ta, chỉ hận không thể hôn lâu thêm một chút, tay chân xốp giòn tê dại vịn lên vai Lam Vong Cơ, bị người kéo tới xoa lưng, chìm đắm trong triền miên rối tinh rối mù.

Bắt đầu chỉ là cái chạm môi nhàn nhạt, đến giờ càng hôn lại càng sâu, càng hôn càng thuần thục... cũng càng hôn càng kéo dài.

Buổi sáng lúc rời giường sẽ thường hôn đến nửa ngày khó bỏ khó rời, cuối cùng cả hai hổn hển quay lưng vào nhau chỉnh lại quần áo, cố làm tiếng tim đập lặng xuống. Mãi lâu sau, mới tìm được vẻ bình tĩnh hỏi nhau một tiếng "Ổn không?"

Ngụy Vô Tiện đương nhiên mỗi lần đều đáp "Ổn", Lam Vong Cơ ngược lại không đáp lời nào, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, mi mắt rũ thật thấp, bên tai cũng ửng hồng.

Mỗi lần Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vành tai phiếm hồng kia đều chột dạ đến kịch liệt, nghĩ thầm: người này chắc chắn xấu hổ tức muốn chết, chẳng qua muốn phối hợp vì tiêu ký nên mới kiên trì hôn ta như vậy. Lần sau ta hẳn không nên hôn quá lâu thế nữa.

Lòng hắn thì nghĩ vậy, nhưng chưa từng có cái "Lần sau" nào làm như vậy hết, ngược lại vừa bị người ta kéo tới liền chịu không nổi thở gấp rúc vào trong ngực, hôn đến cực kỳ lâu.

Cái miệng Ngụy Vô Tiện trước nay chưa từng biết chịu thua, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại đúng là trống rỗng. Dù hắn có nói gì mà "thân kinh bách chiến" thì nụ hôn đầu và tất cả những nụ hôn trước nay đều là dành cho Lam Vong Cơ, mà lúc loạng quạng ấp úng dạy người ta còn bị người ta trò giỏi hơn thầy chế trụ.

Hắn cũng không rõ trạng thái bây giờ ra sao, hai người thường ngày vẫn có những lúc ý kiến trái chiều, đều căm thù cái Khế ước này đến xương tủy. Nhưng mà lúc hôn nhau lại tựa như thủy nhũ giao dung*, mỗi tấc da thịt đều như bị đối phương hấp thụ lấy, nửa điểm không nỡ tách rời, thân mật không chút khoảng cách.

*nước hòa với sữa, ý nói hoàn toàn hòa tan, dung hợp lại làm một

Cũng như ngay lúc này, đại não hắn hỗn loạn tưng bừng, trong đầu tìm lấy một đống lý do, nhưng vẫn vô thức cúi đầu xuống, cọ cọ lên cánh môi Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cố nén xúc động muốn hôn sâu xuống trong lòng, khó khăn tách khỏi đôi môi đối phương, khô khan cười nói: "Được, hôn xong rồi."

Lam Vong Cơ mấp máy môi: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, ngón tay lại không nghe lệnh thu hồi của hắn.

Lát sau, hắn "Á" một tiếng, làm ra vẻ chợt nhớ tới, nói: "Đúng rồi, trưa nay cũng quên không hôn?"

Trừ lúc trở về lấy đồ bắt gặp Ngụy Vô Tiện uống trộm rượu, từ sáng sớm đến tối mịt Lam Vong Cơ đều một mực ở trong Tàng Thư Các.

Hắn vừa thốt ra lời này, Lam Vong Cơ cũng nâng mắt, không chớp lấy một cái mà nhìn hắn, dường như cực kỳ nghiêm túc nhíu mi, "Phải."

Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Vậy được, hôn bù lại tí."

Ngón tay mảnh khảnh không biết từ lúc nào đã đặt lên lưng hắn, cách một lớp áo mỏng chậm rãi vuốt ve miếng thịt non mềm, từng tia từng sợi ngứa ngáy từ quần áo ăn sâu vào trong da, sờ đến cái eo nhỏ hẹp của thiếu niên nhẹ run lên, co rúm rúc vào ngực y cọ cọ.

Bàn tay Lam Vong Cơ thuận đường lưng dài của Ngụy Vô Tiện trèo lên gáy hắn, lùa vào mái tóc đen dài, như có như không vuốt ve cần cổ mềm mại của Ngụy Vô Tiện.

Thanh âm y trầm thấp, phảng phất như bị đè nén mà dần dần thô nặng.

"Được."

Ngụy Vô Tiện ngả tới gập khuỷu tay, cố ép tâm tư vội vã khó nhịn, chớp mắt liền thở gấp dán vào cánh môi nhạt màu.

Môi đã chạm tới, phảng phất như có gì ngưa ngứa thuận theo cánh môi cọ cọ càn quét khắp chân tay, làm Ngụy Vô Tiện thoải mái rên khẽ một tiếng, đầu óc choáng váng bị người ta trêu chọc cánh môi, nhẹ nhàng thuận theo cắn lấy.

Xúc cảm sau lưng bị vuốt ve làm hàm răng run lên, lại lập tức bị Lam Vong Cơ cạy miệng, buồn bực hừ một tiếng trượt đầu lưỡi ướt át vào.

Mùi đàn hương ngào ngạt quấn lấy môi lưỡi giao nhau, ngón tay vuốt ve đuôi tóc, da thịt lặng yên kề bên, phảng phất như bị chui vào từng lỗ chân lông, làm Ngụy Vô Tiện ngứa từ da thịt ngứa vào tận đáy lòng, chỉ hận không thể ôm người này chặt hơn nữa, hôn ác liệt hơn nữa, tốt nhất là cứ dính lấy nhau như vậy cả buổi tối.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ bị người ta đặt trong ngực mà mơn trớn da thịt, rõ là còn lớp áo trong nhưng vẫn thấy mẫn cảm dị thường, hai chân chăm chú kẹp lấy eo Lam Vong Cơ, ngước cổ hôn đến hơi thở rối loạn.

Cái tay hắn cũng không thành thật gì, lúc hôn sẽ luôn chầm chậm từ từ nắm chặt áo người ta bắt đầu cọ lung tung. Dường như cọ đến Lam Vong Cơ chịu không nổi, xoay người đặt hắn dưới thân.

"Đừng lộn xộn." Giọng Lam Vong Cơ khàn đặc, y tóm hai tay Ngụy Vô Tiện ép lên đỉnh đầu, yên lặng nhìn hắn một lát. Nhưng con mắt thiếu niên đã nhiễm một tầng nước lấp lánh, đuôi mắt càng cong lên ửng đỏ diễm lệ, cổ áo trong hơi mở lộ ra cần cổ trắng muốt chưa tan hết dấu răng, nhìn thật... quá sức dụ người.

Ngụy Vô Tiện còn hàm hồ lẩm bẩm một câu "Tiếp tục nào", ngước cổ muốn hướng đến quấn lên y mà hôn.

Lam Vong Cơ không chịu được nữa, thở nặng một tiếng, nắm lấy cằm Ngụy Vô Tiện hung hăng hôn xuống.

Ngón tay thon dài nhẹ vung lên, ánh nến trong phòng vụt tắt.

Màn che bị hai người chơi đùa đã tán loạn một nửa, rủ xuống khoác lên cổ chân thon gầy của Ngụy Vô Tiện, chỉ lộ ra mấy ngón chân phấn hồng đang cuộn lại.

Tiếng thở dốc kiềm chế cực điểm hòa với tiếng nước nhẹ bẫng giữa hai đôi môi quấn lấy nhau vang lên trong Tĩnh Thất, nghe mà mập mờ đến quá phận.

19.

Lam Vong Cơ một mực dị thường đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư.....

Bởi vì ấy.

--------- Mỗi lần Ngụy Vô Tiện uống trộm rượu, người này đều không hề tức giận như hồi trước, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh. Thậm chí khi thấy Ngụy Vô Tiện lớn tiếng ồn ào, hoặc xúc phạm các gia quy khác, cũng chưa từng nói muốn đem hắn đi lãnh phạt.

Ngụy Vô Tiện càng ngày càng thấy sai sai, nhưng lại không dò ra được trong đầu Lam Vong Cơ nghĩ cái gì. Nhiều lần đánh bạo hỏi y: "Lam Trạm, ngươi không giận à?"

Lúc đó Lam Vong Cơ sẽ yên lặng nhìn mặt hắn, như là đang suy nghĩ cái gì, mi tâm nhàn nhạt nhíu lại.

Nửa ngày, Lam Vong Cơ bình tĩnh quay lại làm việc của mình.

Quả tim Ngụy Vô Tiện phình lên, lời nói lên đến miệng lại thu về. Hắn nghĩ ngợi nửa ngày, vẫn là quyết định không muốn tìm chết.

Nếu Lam Vong Cơ đã không giận chẳng phải là rất tốt sao, chẳng lẽ mình còn nhất định phải bị y giận mới vui?

... nhưng Lam Vong Cơ không giận, lại khiến lòng Ngụy Vô Tiện lo âu vô cùng, ngay cả nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng có chút co quắp sợ hãi, luôn cảm thấy thanh đao treo trên đỉnh đầu kia bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

20.

"Vong Cơ, mèo đệ nuôi sao rồi?"

Hôm nay lúc Lam Hi Thần đi ngang qua Tàng Thư Các có thấy Lam Vong Cơ đang đoan chính ngồi cạnh bàn chép sách, nhất thời hứng thú lên tiếng.

"Chăm sóc tốt chứ, cần ta giúp gì không?"

Đầu bút Lam Vong Cơ dừng lại, thoáng rơi mực lên giấy.

"Huynh trưởng không cần lo lắng, nuôi rất tốt."

Lam Hi Thần "Ừ" một tiếng, mỉm cười nói: "Nếu đã thích nó đến vậy, có thể làm theo đề nghị của ta, cứ để nó nháo, vuốt lông mấy lần nó sẽ ngoan. Dù sao cũng vừa tới Vân Thâm, chưa quen thuộc nơi này, có thể còn hơi cảnh giác."

Lam Vong Cơ vuốt cằm nói: "Vong Cơ đúng là đã làm theo lời huynh trưởng."

"Vậy sao còn rầu rĩ như thế?" Lam Hi Thần nói: "Ta thấy mặt đệ lộ vẻ u sầu, như là có gì không vui?"

Bị nói trúng tâm tư, Lam Vong Cơ trầm mặc.

Nửa ngày sau, Lam Vong Cơ trầm thấp lên tiếng: "Đệ cũng không biết làm thế nào, nhưng đã hết lòng chiều theo nó."

Lam Hi Thần: "Rồi sao?"

Lam Vong Cơ mấp máy môi, đáp: "Nhưng nó có vẻ... sợ đệ."

Nói là sợ, không bằng nói cảnh giác cực độ, luôn nghi thần nghi quỷ, còn hỏi y sao lại không tức giận. Lam Vong Cơ không hiểu tâm tư của hắn, chỉ có thể tận lực tha thứ chờ đợi hắn thôi.

Lam Hi Thần lâu rồi không thấy đệ đệ có bộ dáng sa sút thế này, lòng y mềm nhũn, ấm giọng cười nói: "Có lẽ muốn ra ngoài hít thở không khí chăng? Vân Thâm dù lớn, nhưng cũng vô cùng u tĩnh, đôi khi sẽ thiếu chút nhân khí... Chẳng phải hôm nay Ngụy công tử thấy rất phiền muội, liền cùng Hoài Tang xuống núi đó sao?"

Y vừa nói, Lam Vong Cơ cũng chợt đứng dậy.

Lam Vong Cơ nói: "Xuống núi?"

Lam Hi Thần cười đáp: "Đúng vậy, nói là phải nhân dịp chưa vào học đi chơi mấy ngày, bảo đệ không cần lo lắng."

Y đương nhiên không thuật lại y nguyên lời Ngụy Vô Tiện nói. Ngụy Vô Tiện bị y bắt gặp lúc đang ôm lấy bao hành lý, trông như là vụng trộm tránh người. Lam Hi Thần nhìn cái là biết hắn muốn trốn tránh Lam Vong Cơ, hỏi vài câu đã bị Ngụy Vô Tiện nhờ gửi lời bảo Lam Vong Cơ đừng có mà tới quản hắn.

Bị Lam Hi Thần bắt gặp, Ngụy Vô Tiện cũng không hoảng hốt, trong lòng biết Lam Hi Thần từ nhỏ đã đối xử rất tốt với hắn, liền trước mặt y bán manh, nói mình xuống núi chơi mấy ngày sẽ về.

Nhưng đám trẻ nhỏ xuống núi to tiếng ầm ĩ, làm Lam Hi Thần từ đầu đến cuối không yên lòng, suy nghĩ chốc lát, hay là nhắc chuyện này với Lam Vong Cơ, dù sao hai người cũng đã cưới nhau, làm đại ca ít nhất cũng nên báo cho một tiếng.

Ai ngờ vừa dứt lời, liền thấy Lam Vong Cơ nhíu chặt mày lại.

Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng có biết hắn đi bao lâu rồi?"

"Có lẽ là nửa canh giờ." Lam Hi Thần trấn an nói: "Vô Tiện vẫn còn trẻ con, tâm lý vui chơi còn nhiều, đệ không cần tức giận như vậy."

Y dừng một chút, hơi mỉm cười, lời nói lại đầy lo lắng: "Vong Cơ, việc nhập học mấy ngày này đã gần như hoàn thành, đệ cũng có thể xuống núi xem thử, không nhất thiết cứ phải ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Được."

Lam Hi Thần vốn chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ Lam Vong Cơ một lời liền đồng ý, "Ừ?"

Thiếu niên trước mắt nặng nề hít một hơi, giương mắt nghiêm túc nhìn y.

"Huynh trưởng, Vong Cơ cần xuống núi mấy ngày."

Lam Hi Thần: "À.... Được."

Lam Hi Thần hiểu hiểu cười nói: "Là xuống núi tìm Ngụy công tử?"

Lam Vong Cơ nghe vậy lắc đầu.

Y gằn từng chữ, lạnh lùng nói:

"Xuống bắt mèo về thôi."

21.

"Ai dà Ngụy huynh, hôm nay không về Vân Thâm thật à?" Nhiếp Hoài Tang thấy Ngụy Vô Tiện dẫn cả bọn vào khách điếm, liền biết người này mang theo bọc hành lý nói "Muốn ra ngoài chơi mấy ngày" là nghiêm túc rồi.

Nơi đây là trấn Thúy Tùng, cách Vân Thâm xa hơn trấn Thải Y một chút, tuy mang chữ "Thúy"*, nhưng phóng tầm mắt ra chỉ thấy toàn núi hoang, là một trấn nhỏ ẩn mình giữa vùng đồi núi hẻo lánh chó ăn đá gà ăn sỏi.

* xanh ngọc lục bảo, ý chỉ vùng đất cây cối tốt tươi trù phú

Miệng Ngụy Vô Tiện ngậm mứt lê ngào đường, hàm hàm hồ hồ nói: "Tất nhiên là thật, tranh thủ lão cô bản kia còn chưa về, bọn mình phải xuống núi chơi một vòng chứ."

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn thu dọn hành lý trong túi càn khôn, lại thấy bộ dáng nhẹ nhàng xuất hành cùng mình xuống núi, thầm nghĩ: trông ngươi có chỗ nào giống ra ngoài chơi, rõ ràng nhìn cái là biết cãi nhau mâu thuẫn gì với Lam Nhị công tử rồi, muốn bỏ nhà trốn đi đây mà.

Ngụy Vô Tiện quét mắt nhìn hắn một cái, hai ba miếng nuốt mứt lê vào bụng, nhíu mày cười nói: "Ta cũng đâu có trốn nhà, chỉ là đi tìm kiếm tự do tí thôi... cũng đâu cần mỗi ngày dính với Lam Trạm đâu đúng không."

Nhiếp Hoài Tang câm nín.

Mồm miệng Ngụy Vô Tiện còn vị ngòn ngọt chưa tan, trong lòng lại ùng ục sôi lên buồn bực.

Từ mấy ngày trước hắn đã thấy Lam Vong Cơ có gì sai sai, nhưng lại không rõ được là sai chỗ nào, đối xử với mình tỉ mỉ từng li từng tí, khiến cho Ngụy Vô Tiện ngày một lo lắng y sẽ thu hậu vấn trảm*, lại vừa thấy vô cùng không được tự nhiên khi nhận loại đãi ngộ này.

*sau thu xử trảm, dựa vào luật pháp thời xưa của người Trung Quốc, những tội phạm không mang tội quá nặng sẽ được lưu lại để xử tử vào cuối thu đầu đông, tránh khoảng thời gian từ lập xuân đến thu phân (đầu xuân đến giữa thu) vì đây là khoảng thời gian muôn vật sinh sôi, không nên sát sinh. Hơn nữa còn có quan điểm hậu thu là thời điểm tính sổ, vì đây là lúc nông dân đã thu hoạch xong, thóc lúa đầy nhà, có thu nhập, là lúc tính toán nợ nần.

Ngẫm lại sáng nay lúc ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ vừa cắn môi hắn nhả ra, trầm mặc chần chờ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mắt hắn ra sau tai, toàn thân Ngụy Vô Tiện liền run lên, vừa tê dại vừa hổ thẹn, còn hơi có chút xấu hổ nói không nên lời.

Con người hắn tám trăm năm không mắc cỡ lấy một lần, lại bị người này vén tóc mà xấu hổ đến muốn mạng.

Chuyện này cũng quá là -- -- buồn nôn làm người ta phát hãi mà!

Người không biết còn tưởng hai người họ là đôi chim cu đã ân ái tình thâm bao nhiêu năm trời ấy!

Ngụy Vô Tiện đi lại lăn lộn mười mấy vòng trong phòng, nghĩ nghĩ thật sự không thể tiếp tục như vậy nữa, cứ thấy dường như hai người đang dần tiến vào một loại quan hệ kỳ quái, lại còn là cái quan hệ trước nay hắn chưa từng biết qua.

Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì hành lý đã thu thập xong, vô cùng lo lắng lôi kéo đám thiếu niên xuống núi, giả vờ du ngoạn để cao chạy xa bay.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: mặc kệ ra sao thì ra, cứ cho hắn thanh tịnh mấy ngày rồi tính.

Tuy nhìn hắn trốn tránh Lam Vong Cơ bỏ nhà đi giống như là hối hận chuyện kết hôn và Khế ước, nhưng hắn chỉ muốn có mấy ngày để tỉnh táo ra thôi, nếu còn để Lam Vong Cơ hôn thêm lần nữa, hoặc là vuốt ve gương mặt, không chừng liền...

Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ tới Lam Vong Cơ, liền vô thức hít sâu một hơi, hơn nửa ngày mới trấn định được cỗ lòng xao động.

Hắn chỉnh lại thanh âm, nói với ông chủ khách điếm: "Ông chủ, cho..." Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hai người sau lưng Nhiếp Hoài Tang, nói: "Bốn phòng đi."

Ông chủ khó xử xoa xoa tay, "Khách quan, gần đây phòng đã gần kín rồi, bốn phòng thì không có đâu..."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: rõ ràng một đường tới đây chẳng có bóng người, trấn nhỏ trong núi hoang mà lại có thể đầy khách sao.

Hắn cười nói: "Vậy được, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

"Còn hai phòng." Ông chủ nói: "Tuy đều chỉ có một giường, nhưng hai người ngủ cũng thừa sức."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Được, vậy lấy hai phòng." Tay hắn thò vào ngực sờ túi tiền bỗng cứng đờ, chợt nhớ ra là lúc đi vội vàng không mang đồng nào mất rồi.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang, "Nhiếp huynh, ta không mang tiền rồi, về trả ngươi sau vậy."

Nhiếp Hoài Tang khó xử lấy quạt che mặt, chần chừ nói: "Ngụy huynh, tiền thì không thành vấn đề, nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện: "Nhưng cái gì?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Nhưng hai phòng sao mà đủ được?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đáp: "Ông chủ vừa nói một giường hai người thừa sức nằm còn gì, hai ta một giường, Trần huynh với Lý huynh một giường, khó gì?"

Nghe hắn nói vậy, lông mày Nhiếp Hoài Tang vặn vẹo, dường như cực kỳ khó xử.

"Ngụy huynh, nếu là hồi xưa thì thôi, hai thằng đàn ông nhét vào đâu chả được, nhưng ngươi bây giờ..." Giọng Nhiếp Hoài Tang càng hạ thấp, cây quạt che kín cả mắt, giống như không biết mở miệng ra sao.

Ngụy Vô Tiện sững sờ nói: "Giờ làm sao?"

Nhiếp Hoài Tang quạt quạt mấy cái, không biết run hay như nào mà lắp ba lắp bắp khó khăn mở miệng.

"Nhưng ngươi giờ đã có phu quân, làm sao còn tiện được nữa. Nếu để Lam Nhị công tử biết được..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện bị một cục giận ứ nghẹn trước ngực, suýt nữa thì phun vào mặt Nhiếp Hoài Tang.

Cái gì mà có phu quân không tiện, sợ Lam Vong Cơ thì có! Thảo nào trên đường lề mà lề mề đi lâu như vậy mới đến Thúy Tùng, hóa ra là sợ Lam Vong Cơ bắt về lãnh phạt!

Ngụy Vô Tiện tức phát cười, "Vậy phiền Lý huynh chen cùng ta một phòng đi."

Lý công tử lùi lại một bước: "Ngụy huynh, ta cảm thấy không ổn đâu."

Ngụy Vô Tiện: "Trần huynh?"

Trần công tử lui lại hai bước: "Ban đêm ta nói mớ rất to, sợ làm phiền Ngụy huynh."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Được, các ngươi không chịu ở chung với ta, cũng không cho ta mượn tiền, vậy ta đành cuốn tấm thảm ngủ ngoài chuồng ngựa vậy."

Ông chủ khuyên nhủ: "Chuồng ngựa cũng hơi..."

Lão vừa dứt lời, đã nghe một tiếng vang giòn rơi trên mặt bàn.

Toàn thân Ngụy Vô Tiện cứng đờ.

Ba thiếu niên đứng bên liền sàn sạt lui ra sau mười bước.

Ngón tay trắng trẻo thon dài thả nén bạc xuống, một tay khác vững vàng nắm cổ áo Ngụy Vô Tiện nghe tiếng muốn chạy, bắt trở về.

Thiếu niên lạnh lùng anh tuấn như tuyết tùng thẳng tắp đứng trước mặt hắn, vừa đẹp lại bọc quanh một tầng khí lạnh, con mắt trong vắt màu lưu ly tràn đầy sắc nghiêm nghị.

Y bình tĩnh nói: "Cho một phòng, cảm ơn."

Ông chủ ngượng ngùng nhận nén bạc, mở sổ, ngẩng đầu cười nói: "Thật ngại quá, vừa nãy nhìn sót, còn có một phòng, giường đôi, mấy ngài xem... thế nào?"

Ngụy Vô Tiện chợt nhào tới, nói: "....... Ta muốn giường đôi, cảm ơn!"

Nhiếp Nhị đứng bên khuyên can nói: "Đừng mà Ngụy huynh, Trần huynh nói mớ to, cho hắn một phòng đi, ai chen cùng hắn cũng đều ngủ không ngon."

Nhưng Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp bám lấy quầy hàng đã bị người "Oạch" cái lôi về, suýt nữa thì rơi cả mười cái hoa tay.

"Một giường là đủ, cảm ơn."

Lam Vong Cơ thản nhiên nói.

-----------------------------TBC

Lời tác giả:

1. Bạn Tiện chỉ là không biết đối mặt sao với bạn Trạm, mà bạn Trạm lại tưởng Tiện đổi ý muốn chạy trốn xD

2. Sao các thím lại cứ nghĩ Lam Đại biết đọc nội tâm em trai... anh ý chỉ là ở chung với Trạm lâu rồi nên có thể nhìn được biểu lộ của em trai dễ hơn so với người khác thôi á, không có được được nội tâm đâu hahaha... anh ấy chỉ thấy được Trạm vui vẻ hay khổ sở các kiểu, chứ không có thấy những cái abcxyz như các thím nghĩ đâu

Chứ không nếu trong nguyên tác đã sớm nhìn ra Tiện với Trạm bên nhau chưa có tình đầu ý hợp thì sao còn hỏi một câu "Ơ em chưa có hẹn hò với em trai anh à?" trong Quan Âm miếu đi?

Tha cho anh ý đi, anh ý chỉ là cái đồ ngốc bạch cute thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top