16 - 17
16.
Ngụy Vô Tiện cười không nổi.
Bản thân hắn chỉ nghĩ trêu Lam Vong Cơ tí thôi, đâu có định hôn thật. Dù hắn đại khái biết việc này cần làm cái gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy chạm môi lên mặt đã là cực hạn, còn hôn miệng nữa thì...
Vậy khẳng định là người rất thân mật mới có thể làm được.
Người đang cắn môi hắn bây giờ tựa như cũng không hôn, mà là đang phát tiết cắn cho môi hắn phát đau, bàn tay vẫn đỡ sau lưng vuốt ve miếng thịt eo mềm mềm.
Tuy chưa nói gì, nhưng ý uy hiếp trả thù đã rõ như ban ngày.
Lam Vong Cơ lại trầm thấp thở một hơi, thanh âm có chút khàn đặc, "Ngươi dạy?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện bắt đầu đâm lao phải theo lao, nghĩ rốt cuộc nên cắn môi xuống nước hôn y, hay nhận thua bảo nói đùa?
Nếu là hôn – hai người lần trước chưa tính là hôn. Ngụy Vô Tiện luôn nghĩ hai thằng con trai không cẩn thận chạm miệng vào nhau, coi như hôn, cũng chỉ gọi là chó cắn một cái. Huống hồ là hắn hôn Lam Vong Cơ, kiểu gì cũng là Lam Vong Cơ thiệt thòi hơn đúng không.
Một tiểu cô bản hay xấu hổ không thích đụng chạm như thế bị mình vô tình vấy bẩn, chậc chậc chậc.
Nếu không hôn – thì thành ra mình mới gỡ về được một bàn lại tự mất mặt mũi mà chịu yếu thế?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy mặt mũi không kéo xuống được, liền cắn răng cắn lợi, nóng đầu hôn lên.
Người hắn toàn thân tê rần xốp giòn, tựa như dùng hết sức lực, khàn giọng nói: "Dạy thì dạy!"
Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, trầm thấp "Ừm" một tiếng.
Nói đến đều là nhất thời xúc động, tựa hồ trước mặt Ngụy Vô Tiện y vẫn luôn giữ được bình tĩnh, lại bị hắn trêu tới mức đáy lòng ngứa ngáy.
Rõ ràng y buồn bực cái người này quay qua quay lại ai cũng có thể hôn, đồng thời khiển trách một tiếng "Không biết xấu hổ", nhưng khi bị Ngụy Vô Tiện háo thức đè gáy lại, ngửa đầu dán môi lên, lại không thể khống chế tâm tư phóng túng khắc kỷ, ngay cả tự chủ cũng bị người ta kéo đến tận đâu đâu.
Bờ mi Lam Vong Cơ rung động đến kịch liệt, tai càng ngày càng đỏ, ánh mắt nhạt màu như chim bay lướt qua mặt nước, trêu đến loạn lên từng gợn sóng.
Người kia như thể bị cắn đau, hàm hồ "Ai ui" một tiếng, "Lam Trạm, ngươi há mồm ra đã, đây là cắn, đâu phải hôn."
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Ngụy Vô Tiện thấy động tác cắn môi đã nới lỏng ra, nhất thời cảm giác sợ hãi trên não bộ cũng giảm bớt chút ít. Hắn thấy Lam Vong Cơ nhu thuận luống cuống như vậy, nháy mắt có cảm giác thoải mái điên đảo.
Bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu chuyện hôn lắm, trong đầu biết đại khái là cần chạm môi rồi liếm liếm thế thôi, giờ cần giả bộ có kỹ thuật thuần thục, hắn suy tư trong chớp mắt, thè lưỡi liếm liếm.
Người bị hắn ôm cổ có chút dừng lại, như là bị liếm đến kinh ngạc.
Ngụy Vô Tiện ra vẻ lão làng nhéo nhéo cổ Lam Vong Cơ, cọ cọ liếm liếm cánh môi nhạt màu nói: "Đừng khẩn trương, đây là bước đầu tiên."
Hắn cho là hắn liếm đầy cảm giác thành thục, tiếp tục áp lên môi Lam Vong Cơ, như là con mèo con ngoan ngoãn, dùng đầu lưỡi duỗi tới liếm láp đôi môi kia, liếm ra nước mềm mềm nhu nhu.
Tay Lam Vong Cơ đặt trên vòng eo dẻo dai cũng hơi cuộn lại, vô thức khảm sâu vào da thịt bên dưới. Cảm giác ngứa như từ môi ngứa thẳng vào trong tim, nước ướt đẫm phủ kín cánh môi nhạt màu, bao trùm đều là khí tức thiếu niên ngòn ngọt nhẹ nhàng khoan khoái.
Lam Vong Cơ nghĩ người này lúc hôn người khác cũng sẽ như thế, thở khẽ liếm đến ẩm ướt, đáy lòng liền bốc hỏa, lực tay không kìm được vò sâu vào da thịt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị y vò eo, đốt ngón tay mềm nhũn ra, than nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ đã hôn người ta còn bị nắm lấy tử huyệt, liền căm tức không liếm nữa, ngược lại dùng cánh môi nhẹ dán lên, chu mỏ nói: "Đây là nước thứ hai."
Lam Vong Cơ: "...... ừm."
Cánh môi đã ướt đẫm nước, khi chạm lên nhau tựa hồ có chút ma sát bọc lấy, so với làn môi khô khốc lúc trước lại có cảm giác tê dại không thể nói rõ không thể mô tả, cọ đến mức tim hai người cũng phát ngứa.
Cánh môi Ngụy Vô Tiện còn mang dấu răng đêm qua, khi ấy rách thấm cả ra máu, giờ lại mềm mềm dinh dính dán lên môi y, ẩn ẩn có chút nóng.
Lam Vong Cơ bị hắn cọ lấy mài lên cánh môi, thực sự khống chế không nổi, mở miệng ngậm lấy môi lưỡi còn sưng của người kia, thăm dò loạng quạng liếm một chút.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện chấn động, hơi ngốc ngốc ngẩng lên nhìn vào mắt y.
Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi né tránh.
Nửa ngày, y khàn khàn nói: "Đây là... bước đầu tiên."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra là người kia đang học theo lời mình dạy.
Hắn hàm hồ "Ừ" một tiếng, ấp úng nói: "Đúng." Trong lòng lại bất ổn vô cùng. Dù sao bước đầu tiên bước thứ hai gì đó toàn là nói bừa thôi.
... nhưng Lam Vong Cơ hôn thế nào nửa điểm cũng không biết, hẳn sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Thiếu niên thanh lãnh rũ thấp mi mắt, khớp hàm uốn lượn trên gương mặt nửa nghiêng đi, đường nét rõ ràng tuấn mỹ.
Y nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới Ngụy Vô Tiện, không thuần thục lắm liếm lên vết rách da, như là an ủi khóe môi sưng đỏ, lặng lẽ lại tỉ mỉ.
"..." Lần này Ngụy Vô Tiện đã được lĩnh hội cái gọi là tự làm tự chịu.
Đúng là quá ngứa ngáy đến mức người ta phải run sợ, luôn có cảm giác ê ẩm sưng trướng nói không nên lời lan khắp cơ thể, cơ hồ muốn nhúng mấy đốt ngón tay phát run của hắn vào dịch mật, sền sệt dây dưa xoắn lấy vải áo trên vai Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng đẩy Lam Vong Cơ ra, nói: "Được... được rồi, không cần thiết phải..."
Nhưng Lam Vong Cơ gấp gáp bóp lấy eo hắn, cúi đầu cố chấp liếm lên vết thương trên khóe môi, trêu học lại kích thích cánh môi hắn vừa đau vừa ngứa đến run lẩy bẩy.
Lam Vong Cơ cảm thấy người trong ngực rất quấn quýt, vừa nói "Được rồi" để khước từ y, lại vừa hung hăng rúc vào ngực y, cổ họng phát ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
Y thở khẽ một tiếng, bỏ qua vết thương kia, ngậm lấy cánh môi Ngụy Vô Tiện mút mút, rồi dán vành môi hôn xuống.
"Đây là... bước thứ hai."
Nhưng y chỉ dừng lại chút xíu, rồi nghiêng mặt qua càng sâu hơn, cạy mở cánh môi Ngụy Vô Tiện, loạng quạng liếm vào.
"Ưm!"
Ngón tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt quần áo y mà run một cái, hoàn toàn không ngờ còn có thể hôn như vậy, xúc cảm lạ lẫm theo răng môi xông vào, tai mắt đều tê dại, hơi run rẩy há miệng cắn môi Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị cắn thì nhăn mi tâm, dường như bất mãn tóm lấy cằm nhọn của thiếu niên, bóp cho hàm dưới Ngụy Vô Tiện phát đau, vô thức nhe răng.
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn người trong ngực đỏ mặt, như thể bị hôn đến mờ mịt luống cuống, dục vọng chinh phục trương đầy trong lòng hòa cùng chút tức giận xông lên đầu y, đem lý trí xoắn cho rối tinh rối mù.
Lam Vong Cơ mấp máy môi, mắt sắc nặng nề hít một hơi sâu, lại che lấy đôi môi kia.
"Chờ đ—ưm!" Ngụy Vô Tiện bị môi lưỡi quấn lấy chỉ có thể nhỏ vụn a ưm, "... ta đâu có dạy ngươi cái này?!"
Mi mắt Lam Vong Cơ rối loạn, bên tai đỏ bừng, nghe vậy nhắm mắt lại, cúi đầu hôn xuống càng sâu. Y cũng không biết nên hôn ra sao, nhưng lúc vừa hôn vừa liếm, trong lòng lại ẩn ẩn có cái ý niệm nào đó nảy mầm.
----- y muốn cạy mở cái miệng phiền phức này, hôn càng ác liệt hơn.
Tay chân Ngụy Vô Tiện bối rối bám chặt vai y, hai cánh tay không biết bày ra chỗ nào, eo mềm như nước, bị Lam Vong Cơ nâng mông đặt lên trên đùi. Tư thế này làm hắn ngồi cao hơn Lam Vong Cơ một chút, chấn kinh ôm lấy cần cổ ngẩng lên của người kia, cúi đầu bị hôn đến hơi thở càng loạn.
Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết bây giờ cả hai đang làm cái gì, cảm thấy việc này cứ sai sai, nhưng lại rất thoải mái.
Tay Lam Vong Cơ xoa lên eo hắn dường như không đáng sợ như trước, chỉ thấy một nơi bị bóp rất đau, làn da dưới áo như bị dày vò chạm tới, bỏng đến kinh người.
Hô hấp của Ngụy Vô Tiện đã loạn lắm rồi, bị hôn cho đầu óc choáng váng, con ngươi đen láy dâng lên tầng sương mù cực mỏng, cổ họng đầy tiếng thở khẽ vụn vặt, phối hợp hôn Lam Vong Cơ ngày càng sâu.
Người kia hôn như thể cướp đoạt, hôn đến mức ngón tay hắn không nhấc nổi, cảm thấy như bị loài dã thú cắn lấy, bàn tay khoác lên vải áo kia đã xốp giòn, run rẩy lùa vào mái tóc đen nhánh của Lam Vong Cơ.
"Ô....." Ngụy Vô Tiện nhẹ kêu một tiếng đau đớn, lại mang đến cảm giác như thể đang bị người chà đạp. Hô hấp của Lam Vong Cơ càng trì trệ, gắt gao bóp chặt lấy vòng eo nhỏ hẹp của thiếu niên, đem người tách hai chân ép xuống vững vàng ngồi trên đùi mình.
Hương vị trong miệng người kia thật ngọt, so với bất cứ thứ gì Lam Vong Cơ đã từng nếm qua càng ngọt ngọt lại mềm mềm, thậm chí còn có thể phát ra tiếng rên hừ hừ, lại cả cái lưỡi trơn nhẵn quấn lấy, làm y càng thấy êm tai.
Ngụy Vô Tiện bị y nhấn một cái, trên chỗ ngồi không cẩn thận cọ thứ căng cứng dưới hông vào một nơi nào đó, cả người chớp mắt liền run rẩy, nước mắt đọng ở khóe mi rưng rưng như sắp rơi xuống.
Nhưng hắn đã sớm bị hôn đến váng đầu, chỉ biết vô thức đuổi theo cảm giác dễ chịu sung sướng. Ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, môi lưỡi không ngừng dây dưa, hạ thân tinh mịn cọ xát, cọ đến toàn thân đều thoải mái, kích thích giữa hai chân như bị điện giật, khiến cả người Ngụy Vô Tiện phát run, chỗ kia càng cọ càng thô ráp, khóe mắt ửng đỏ, hơi thở đều là mê loạn hổn hển.
Lam Vong Cơ vốn cũng hơi váng đầu, bị người trong ngực cọ đến lại càng thô bạo hơn, chỉ hận không thể hôn đến nuốt cả người kia vào bụng.
Một cái tay không biết thế nào, lại không thành thật sờ soạng lên bụng eo căng cứng của y, mắt thấy nó vừa sờ vừa hướng xuống... Lam Vong Cơ chợt bị đánh thức, như có chậu nước lạnh giội vào đầu, khó tin trợn to mắt.
Người trong ngực hoảng hốt phát hiện y cứng người, thân mật bưng lấy mặt y, dường như cảm giác thoải mái bị gián đoạn làm hắn bất mãn muốn đưa môi dán lên.
"Còn muốn..."
Âm thanh vừa khàn vừa dính ướt, làm Lam Vong Cơ nghe được mà cuộn ngón tay, hô hấp lại càng loạn hơn. Lam Vong Tay nắm chặt tay thành quyền, buông ra, lại nắm chặt thêm lần nữa.
Nửa ngày, y mới kéo cánh môi khỏi Ngụy Vô Tiện, yên lặng nghiêng mặt đi.
Yết hầu nhấp nhô, y thấp giọng khó khăn nói: "Ngụy Anh."
Một tiếng "Ngụy Anh" này trực tiếp lôi Ngụy Vô Tiện từ phương xa về, người trong ngực y quả nhiên cứng ngắc.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, thân thể hơi nghiêng, lăn từ trên người y xuống đệm.
"Ta..." Tay Lam Vong Cơ nắm chặt, bình phục sau trận thở dốc, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi..."
Khóe mắt Ngụy Vô Tiện còn choáng ướt át đỏ, cổ áo lỏng lẻo bị cởi một nửa, lộ ra mảng lớn da thịt trắng muốt, vải áo dưới hông bị người ta sờ tung tán, nghĩ lại vừa rồi ý loạn tình mê hai người đã sờ soạng lộn xộn đến mức nào.
Thân người Lam Vong Cơ cũng không khá hơn gì, cánh môi đều đã sưng, áo ngoài bị kéo loạn khoác trên vai, lộ ra áo trong trắng tuyết cùng dấu răng trên cổ chưa tan. Giữa hai chân bị người ta cọ phải, nhìn đã thấy không còn đúng nữa rồi.
Ngụy Vô Tiện nuốt ngụm nước miếng, không dám nhớ lại hồi ức xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hai tay cứng đờ chà xát, "Ta với ngươi..."
Lam Vong Cơ nghiêng mắt đi, ngực còn phập phồng nhè nhẹ, khàn giọng đáp: "-- ---- chỉ là hôn."
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt.
Sau đó, hốt hoảng gật bừa theo y, nói: "Đúng đúng đúng! Chỉ là hôn thôi ý mà!"
Lam Vong Cơ mấp máy môi, "Ừ."
Ngụy Vô Tiện cười "A" một tiếng, muốn đưa tay vỗ vai Lam Vong Cơ, nhưng lại cảm thấy lần này không thể vãn hồi như lúc trước, cũng chỉ biết ngượng ngùng thu tay về, vỗ bộp cái xuống chân, nói: "Đấy, sau này cứ hôn như vậy, học được chưa?"
Lam Vong Cơ: "... ừ."
Ánh mắt nhạt màu hơi ngừng lại, Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Tiêu ký của ngươi..."
"A?" Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, sau đó giật mình kịp phản ứng, "A" một tiếng, cúi đầu luống cuống chân tay gỡ vải áo trên ngực nhìn xem.
Khuôn ngực trắng như tuyết thoáng lộ ra trước mắt Lam Vong Cơ, liền ghẹo vào lòng khiến y phải nghiêng mắt tránh đi.
Ngụy Vô Tiện bên kia dường như kì dị cực điểm mà hô một tiếng: "Có phản ứng thật này! Ta vừa cảm giác được ngực khá là nóng."
Lam Vong Cơ thả lỏng, nói: "Ừ."
Mặc dù tiêu ký của y bên này không có phản ứng gì, nhưng nếu bên kia Ngụy Vô Tiện có phản ứng, nụ hôn đã chứng tỏ việc đang làm là đúng đắn, chứ không phải vì...
Lấy cớ hôn nhau mà làm chút chuyện ý loạn tình mê.
Lam Vong Cơ cũng không biết mình đang thuyết phục ai, chỉ nhạt tiếng nói: "Vậy thì tốt."
Ngụy Vô Tiện kéo kín cổ áo loạn xạ, trầm trầm nói: "Đúng đúng đúng, rất là hữu hiệu."
Hai người trầm mặc hồi lâu, rồi đồng thời quay lưng đi.
Ngụy Vô Tiện sột soạt mặc lại quần áo, Lam Vong Cơ thì từ từ nhắm mắt ngồi bên giường, cố định thần lại.
Lát sau, người sau lưng y trầm thấp cười một tiếng, thanh âm còn chưa hồi lại, "Không ngờ tiêu ký cần hôn nhau mới xuất hiện nha."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện sờ cằm, nhíu mày suy tư nói: "Vậy bọn mình sau này cứ hôn thêm mấy lần... có phải tốt..."
Ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại, bên tai càng ngày càng đỏ.
Ngụy Vô Tiện như có suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Hôn như thế mà mới hơi phản ứng chút, vậy phải hôn đến bao nhiêu lâu đây, nói không chừng lần sau hôn đến nửa canh giờ, một canh giờ mới triệt để lôi nó hiện ra được."
Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Sáng sớm hôn một chút, giờ Ngọ hôn một chút, đêm lại hôn một chút, vừa vặn."
Lam Vong Cơ đè tiếng hít thở xuống thật nhẹ, nhưng nghe vậy vẫn run lên một cái.
Người phía sau chần chừ dừng lại, nhẹ nhàng chọc chọc đốt ngón tay y, dường như thăm dò ý kiến, "Lam Trạm... ngươi thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ trầm mặc giây lát.
Sau đó y cưỡng ép thanh âm, thản nhiên lên tiếng.
"Ừ."
"Thế, quyết định vậy đi." Ngụy Vô Tiện cười nhẹ một cái, xoay người quấn vào trong chăn.
Hắn dường như cực kỳ buồn ngủ, ngáp một cái, "Ngươi cứ đi làm việc trước, ta mệt rồi, muốn ngủ trưa một giấc."
Lam Vong Cơ nhìn chăn đệm mấy canh giờ trước tán loạn lại bị hắn giật ra, áo ngoài còn không cởi đã lăn vào trong chăn rồi.
Đôi môi mỏng nhàn nhạt khẽ động, phảng phất như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ móc trong tay áo một bình thuốc chữa tụ máu, đặt bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Y đứng lên nói: "Vết thương sau lưng, tự bôi."
Ngụy Vô Tiện "ừ" một tiếng, "Đa tạ."
Ngụy Vô Tiện giấu mình vào chăn, dù nóng đến đổ mồ hôi hột cũng không dám ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Kiên trì hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân đi khỏi Tĩnh Thất.
Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu, thử thăm dò nhìn ra. Quả nhiên Lam Vong Cơ đã đi rồi.
Mặc dù không biết y bận rộn cái gì, nhưng đuổi như vậy đúng là sẽ đi.
Ngụy Vô Tiện loạn xạ cúi đầu vạch áo ra xem, tỉ mỉ nhìn xuống, nhưng chẳng thấy cái gì hết.
Tuy không hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ của Lam Vong Cơ, hẳn là tiêu ký có phản ứng đi.
Ngụy Vô Tiện không dám nhớ lại vừa rồi mình đã nói hươu nói vượn cái gì, "Ngao" một tiếng vùi đầu vào chăn, lăn lộn loạn trên giường.
Có phản ứng! Cái! Con! Khỉ!
------ Tiêu ký của mình cơ bản không hề xuất hiện!
Chính là nói phét để lần sau có thể hôn y thôi!
Đụ!
Đụ má – đụ má – đụ má!!!
Ngụy Vô Tiện vô cùng sợ hãi phát hiện cảm xúc của mình với việc hôn Lam Vong Cơ, không chỉ không hề chán ghét, ngược lại còn vô cùng... hưởng thụ.
Sướng muốn chết, thậm chí...
.... Còn muốn càng nhiều.
17.
Lam Hi Thần vốn muốn đến Lan Thất lấy vài cuốn sách chuẩn bị cho buổi nghe học mấy ngày nữa, không ngờ vào cửa lại thấy Lam Vong Cơ.
Mà lại là Lam Vong Cơ đang đoan chính trồng cây chuối.
Đệ đệ mình từ khi qua tuổi mười lăm đã hiếm khi thảnh thơi trồng chuối như vậy, bởi tâm đã định đến cực hạn. Xem ra có chuyện thú vị gì vừa phát sinh rồi.
Lam Hi Thần cười nói: "Vong Cơ."
Lam Vong Cơ duy trì tay trái chống dưới đất, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng, tuyệt không chạm mắt Lam Hi Thần, "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lam Vong Cơ nhạt tiếng đáp: "Không có gì."
Lam Hi Thần "Ừ" một tiếng, "Nhưng môi đệ thật là đỏ."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ đổi tay chống, thanh âm nhàn nhạt, "Có chút chuyện ngoài ý muốn."
Lam Hi Thần ngạc nhiên nói: "Ngoài ý muốn?"
Lam Vong Cơ không lên tiếng.
Chờ giây lát, Lam Hi Thần thấy y không muốn nhiều lời cũng không hỏi tiếp nữa, ôm chồng sách muốn đi ngay, chợt nghe Lam Vong Cơ sau lưng gọi một tiếng.
"Huynh trưởng."
Lam Hi Thần dừng bước, "Ừ?"
"Nếu như huynh..." Lam Vong Cơ cân nhắc nói: "Nuôi một con thỏ, con thỏ này lại rất thích cắn huynh, còn rất nghịch. Nhưng huynh lại không khống chế được muốn thân cận nó, có phải nghĩa là..."
"Thỏ? Lần trước đệ nuôi một con thỏ rất nghịch, giờ nó lại nghịch gì à?" Lam Hi Thần ngạc nhiên nói: "Không phải thả nó nuôi ở hậu sơn sao? Đệ bế nó về đây nuôi rồi?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ sửa lời: "Vong Cơ nói sai."
"Không phải thỏ, mà là mèo." Y dừng một chút, "Gần đây... mới nuôi."
"Mèo à?" Lam Hi Thần dường như thấy rất thú vị nói: "Nếu nghịch như vậy, đệ còn muốn thân cận với nó, nhất định là rất thích nó rồi. Nhưng Ngụy công tử có biết đệ nuôi mèo không?"
Lam Vong Cơ trầm mặc giây lát.
Sau đó, thiếu niên hơi nghiêng mắt đi, vành tai giấu dưới mái tóc đen nhánh ửng đỏ, thanh âm lại nhàn nhạt.
"Hắn... không cần biết."
-------------------------TBC
Lời tác giả:
Lam Đại mà còn hỏi nữa, Trạm bé có thể sẽ nói "Sai rồi, đệ nuôi một con ve." xD
Lời của tôi: TIỆN ƠI TIẾT THÁO CỦA EM VỨT NƠI NÀO RỒI?????????
À vâng tôi rất có hi vọng vào tương lai của các em, cố lên nào hai đứa nhỏ ngốk nghếk =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top