14 - 15
14.
Con ngươi cực thiển lặng yên nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cơ hồ có thể thấy bóng mình rõ ràng in trên đôi mắt Lam Vong Cơ.
Hắn bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên, tựa như tư thế này có gì đó sai sai, nhưng lại đúng là một cái ôm rồi.
Ấy vậy... tựa như chỉ có gần sát nhau thế này, Ngụy Vô Tiện mới phát giác người kia thực tế lại tốt hơn mấy phần.
Thường ngày hắn luôn cảm thấy người này dù rất đẹp trai tuấn tú, nhưng mặt chỉ có một loại biểu cảm, toàn thân trắng như mặc đồ tang, làm Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi thấy không thú vị cực điểm. Nhưng hắn lại rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ, phần lớn chính bởi y không thú vị cực kỳ, ngược lại thành ra càng thú vị.
... muốn nhìn thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ tức giận ấy.
Hai người quen biết mười mấy năm, tốt xấu cũng coi như vừa chui khỏi bụng mẹ đã gặp nhau rồi, Ngụy Vô Tiện lại chưa bao giờ thấy y cười, dù là biểu lộ giận dữ cũng cực ít.
Lần này hắn tới Cô Tô, sau khi chấp nhận số mệnh kết hôn hoang đường, đại khái chỉ còn tâm lý vò mẻ rồi sợ gì rơi. Lam Vong Cơ dù không nhẫn nổi hắn cũng không thể không đành lòng, càng khiến Ngụy Vô Tiện không sợ hãi, thích nháo sao thì nháo, càng muốn Lam Vong Cơ không nhẫn được, đá mình văng thật xa.
Ngụy Vô Tiện cũng đem chuyện chia phòng ra nói, nhưng Lam Vong Cơ có vẻ tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của Lam Hi Thần, xách Ngụy Vô Tiện như xách con gà con trở về nhà.
Mà sau khi Lam Vong Cơ vô tình phát hiện chỗ thịt mềm sau lưng mình, cả người đều sợ, sợ người này lại đâm chọc chỗ đó. Cho nên trên đường đều chỉ biết nén giận.
Ngụy Vô Tiện thừa nhận, cái ôm đương nhiên không chỉ là thử tiêu ký, còn là để hắn mượn cớ thăm dò ranh giới cuối cùng của Lam Vong Cơ. Dù sao Lam Vong Cơ trước nay không thích động chạm vào ai, bị mình quang minh chính đại ôm lấy, không thể không trở mặt với hắn nha.
Nhưng ngoài ý muốn của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bị hắn ôm không hề trở mặt... ngược lại càng ôm chặt hơn.
"... Ôm rồi."
Bàn tay nâng sau lưng hắn của Lam Vong Cơ vững chãi vô cùng, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy hơi thở mềm mại vuốt ve gương mặt, dường như muốn chạm vào cánh môi. Vừa nhẹ lại vừa mềm, tựa như được bọc trong mùi đàn hương thanh đạm.
Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu sao, thoáng cái đã miệng đắng lưỡi khô.
Hắn nhìn cánh môi mỏng nhạt màu khẽ nhúc nhích, cơ hồ cảm thấy như sắp chạm lên môi mình, cả kinh vô thức tránh đi, lại bị người ôm lấy càng chặt. Lam Vong Cơ rũ mi che mất thần sắc làm hắn nhìn không rõ, nhưng Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, khẳng định chắc nịch một cái kết luận.
Ngụy Vô Tiện thầm nói: chắc chắn tiểu cô bản này chủ tâm muốn trả thù ta!
Thiếu niên bản thân đều khí thịnh, lần trước trên giường váng đầu cắn loạn là chuyện thường tình. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ sáng nay đã bị người ta vặn eo, hôm trước còn bị xách cổ lôi đi...
Thù cũ thù mới dấy lên trong lòng, đốt cho Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi.
Hắn híp mắt, nắm chặt vải áo Lam Vong Cơ, vỗ vỗ eo y cười nói: "Lam Trạm, ngươi có ôm nữa không?"
"..." Lam Vong Cơ biết vừa rồi mình cũng hoảng, khí lực vô thức mất khống chế, không nghĩ lại thành ra cái tư thế nửa sắp hôn nửa không như vậy.
Giờ này buông ta cũng hơi không tốt, chỉ có thể duy trì nguyên dạng, giả vờ như đơn giản chỉ ôm thôi.
Y hơi nghiêng ánh mắt, rời chú ý khỏi cặp môi nhu mềm trước mặt, nhạt tiếng nói: "Ta có." Y dừng một chút, nói tiếp: "Ôm."
Ngụy Vô Tiện: "A --------"
Ngụy Vô Tiện ác ý nở nụ cười, thanh âm kéo vừa dài vừa nhẹ, khuôn mặt trái lại càng tiến gần theo động tác ôm của Lam Vong Cơ, chậm rãi nói: "Thật ra ấy, ngươi còn có thể ôm chặt hơn nữa... sợ lại không đủ thân mật."
Khoảng cách hai người thực ra đã rất gần, Ngụy Vô Tiện càng tiến tới, cơ hồ có thể hôn lên môi.
Toàn thân Lam Vong Cơ cứng đờ, căng như dây đàn, ánh mắt vốn bình tĩnh giờ cũng bắt đầu hơi né tránh.
Ngụy Vô Tiện tràn đầy thắng lợi vui sướng, lòng vui vẻ nghĩ: xem ta còn không trị được ngươi?
"Rắc."
Tiếng nhánh cây bị dẫm lên phát ra chói tai bên Tàng Thư Các yên tĩnh.
Lam Vong Cơ như thoáng giật mình tỉnh lại, vội đẩy người trước mặt ra, cau mày thật chặt: "Ai!?"
Ngụy Vô Tiện không ngờ y phản ứng lớn như vậy, bị đẩy không kịp chuẩn bị tâm lý, "Bộp" một cái đụng vào cành cây, đau đến răng cắn vội xuống, "Ái ui-----"
Đốt ngón tay Lam Vong Cơ dừng lại, cau mày suy đưa tay kéo người vừa bị đập vào cây choáng váng dậy.
Ngụy Vô Tiện thấy y tới gần, cảm thấy phía sau càng đau nhức, vô thức tránh tay y ra, nhe răng trợn mắt nói: "Lam Trạm, ngươi đừng có tới đây."
Lần trước cũng là thế này, lúc hai người lăn lộn trên giường, Lam Vong Cơ cũng suýt đẩy hắn sấp mặt. Ngụy Vô Tiện sờ lưng, lòng sợ hãi nghĩ cũng may mình da dày thịt béo mới phúc lớn mạng lớn.
Lam Vong Cơ mới đưa tay một nửa, chợt cứng người. Nghe vậy chỉ biết im lặng thu tay về, trong lòng hơi chút bứt rứt bất an nắm chặt lấy vải áo.
Ngụy Vô Tiện chống vào cây đứng dậy, cảm thấy thân cây thô ráp đập vào lưng thật đau, có khi còn bị tụ máu.
Hắn quay đầu lạnh lùng nói với lùm cây phía sau: "Ra đây!"
Đầu cành, cánh hoa ngọc lan theo gió bay bay, rải đầy lên đầu lên mặt họ, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh im ắng.
Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện thở dài, mũi chân ấn lên một góc vải.
"Đừng nấp nữa, ta giẫm lên góc áo ngươi rồi."
Miếng vải dưới chân nghe thấy giật giật, tựa hồ bị người ta khó khăn muốn kéo về, nhưng chân Ngụy Vô Tiện vững vàng vô cùng, còn chưa kịp bị người kéo đi đã tiện thể lôi được ra một Nhiếp Hoài Tang.
"Soạt." Cây quạt mở ra, bất an run lên.
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che nửa gương mặt, chỉ lộ ra hai con mắt, giống bộ dạng thấy hiện trường giết người mà sợ vậy.
"Ngụy huynh..."
Ngụy Vô Tiện vòng hai tay trước ngực, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói: "Nhiếp huynh, huynh đài đây từ đâu đến vậy, muốn làm cái gì nha?"
Nhiếp Hoài Tang bị hắn gọi tên, còn xưng hô khách khí, cả người nổi đầy da gà: "Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy huynh không cần khách sáo, ta cũng chỉ mới hôm nay đến thu dọn phòng ốc, đi qua đây thấy có động tĩnh, thành ra tò mò lại gần nhìn chút thôi, đâu có nghĩ..."
Hắn dừng một chút, muốn nói lại thôi nhìn Lam Vong Cơ thần sắc bình tĩnh nhưng khí thế không giảm đang đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện, trong lòng ai thán một tiếng "Xong đời rồi", há miệng run rẩy cầm quạt che kín hai con mắt.
"Đâu có nghĩ thấy được... chuyện tốt của hai vị, tại hạ lỗ mãng rồi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ rũ mi, không nói một lời.
Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói vậy, nhất thời càng nóng, chộp lấy cây quạt của Nhiếp Nhị mà quạt giảm nhiệt, Nhiếp Hoài Tang cả kinh nhìn hắn, lại nhìn Lam Vong Cơ phía sau, không dám nói nửa câu, chỉ bứt rứt bất an dùng tay hư hư che mặt, dường như phi lễ chớ nhìn, phải làm bộ không thấy gì hết.
Ngụy Vô Tiện cau mày nói: "Ai bảo là chuyện tốt? Chuyện gì tốt, ta với Lam Trạm đang xử lý chuyện nghiêm túc, miệng ngươi nói ra lại thành chuyện quái dị gì hả?"
Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: hai người đều sắp hôn đến nơi rồi, nói chuyện cũng "đứng đắn" quá cơ.
Nhiếp Hoài Tang hư hư nói: "Ngụy huynh, đừng giấu ta làm gì, chuyện ngươi và Lam Nhị công tử thành thân vì tiêu ký, ta cũng không phải không biết."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện rất không tốt, hỏi, "Sao ngươi biết?"
Nhiếp Hoài Tang đáp: "Cũng đâu chỉ riêng ta, mấy người cùng đồng hành đến đây đều đang bàn tán chuyện này. Dù sao tin tức năm đó cũng không triệt để phong tỏa được, nên biết thì cũng... biết... "
Giọng hắn càng lúc càng run, nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng thối, đen như đáy nồi rồi.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, chỉnh lại biểu cảm, khẽ cười nói: "À, vậy sao?"
Câu này của hắn là một câu hỏi, Nhiếp Hoài Tang nghe lại như có ý muốn giết người.
Nhiếp Hoài Tang cả kinh chạy ra sau cây muốn tránh, lộn nhào ngao ngao nói: "Lam Nhị công tử, ta không có cố ý xem trộm hai người! Hai người có thể coi như không thấy ta không! Ta đi liền đây! Hai người tiếp tục!"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cầu xin y làm gì?"
Nhiếp Hoài Tang sững sờ nhìn hắn, sắc mặt kìm nén đến đỏ tía.
Nửa ngày, mới khó khăn hít sâu một hơi.
"Ngụy... Tiểu Lam phu nhân, tha cho ta đi mà!"
Ngụy Vô Tiện giận, "Ngươi gọi ta là gì?!"
Nhiếp Hoài Tang: "Tiểu Lam... phu nhân..." Hắn dừng một chút, kỳ quái liếc sang Lam Vong Cơ, "Chẳng lẽ Lam Nhị công tử là... Ngụy phu nhân? Không đúng, ngươi đã đến Vân Thâm, tức là nhập môn Lam gia rồi, chính là Tiểu Lam phu nhân chứ?"
Ngụy Vô Tiện giận quá hóa cười, "Ngươi-----"
Từ hôm qua đám sư đệ vô tâm vô phế đi bị cái diều mới mua chuộc kia còn hung hăng gọi cái gì mà "Cô gia", hôm nay lại loạn thất bát tao bị Nhiếp Hoài Tang nghi là sắp "hôn", còn bị gọi là "Tiểu Lam phu nhân".
Nắm đấm này của hắn chính là nâng lên lại đặt xuống, đặt xuống lại nâng lên mấy lần, kìm nén lửa giận trong lòng.
"Nhiếp Nhị, xong ngươi rồi!" Ngụy Vô Tiện đưa tay khoác lên vai hắn, cười đến nghiến răng nghiến lợi kéo người tới chuẩn bị tẩn một trận.
Ai ngờ tay hắn mới nhấc lên một nửa, trong tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Hoài Tang, lại bị người ta vững vàng giữ lấy cổ tay.
Ngụy Vô Tiện buồn bực nói, "Làm gì đấy?"
Bàn tay Lam Vong Cơ tuy động tác biên độ không lớn nhưng lực lại rất mạnh.
Y siết chặt tay Ngụy Vô Tiện, thanh âm nhàn nhạt, "Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm ồn ào."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện vò mẻ chẳng sợ rơi nói: "Từ bao giờ ta phải tuân theo quy củ Vân Thâm nhà ngươi?"
Lam Vong Cơ hơi gật gật đầu, "Từ giờ ngươi phải tuân thủ."
Ngụy Vô Tiện: "Tại sao?"
Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hắn, môi mỏng khẽ động, chậm chạp thấp giọng lên tiếng, trong mắt lại có chút vi diệu, hệt như lúc phát hiện miếng thịt mềm sau lưng Ngụy Vô Tiện.
"... Tiểu Lam phu nhân."
15.
Khi Ngụy Vô Tiện bị khí lực cực lớn của thiếu niên xách cổ áo về phòng, cả người vẫn còn ở trạng thái tức giận.
"Tiểu Lam phu nhân cái con khỉ á, ai thích đi mà làm! Ta chưa từng thừa nhận!"
Lam Vong Cơ nhạt tiếng nói: "Là ngươi đồng ý bái đường với ta."
Ngụy Vô Tiện bị nghẹn một chút, "Nhưng ta không hề đồng ý tất cả đều nghe theo ngươi."
Lam Vong Cơ: "Ngươi đã thành thân với ta, nhập vào gia phả Lam gia, tuy ngươi có muốn hồ nháo cũng phải an phận giải quyết Khế ước." Y dừng một chút, nói: "Còn hồ nháo, cấm ngôn."
Ngụy Vô Tiện há miệng muốn cãi, nhưng chu môi lên rồi lại không cách nào cãi được, hữu khí vô lực đành chôn mặt vào trong đệm.
Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, biết Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bị khuất phục rồi.
Phải, Lam Vong Cơ tựa hồ trước nay bị người hung hăng quấy nhiễu quá nhiều lần, mới xem nhẹ một chuyện trọng yếu. Sở dĩ Tàng Sắc muốn hai người thành thân, chính là để lừa gạt Khế ước, nhưng nếu cả hai không thể giữ cảm xúc bình tĩnh cùng hòa hảo ở chung, ngay cả người qua đường như Nhiếp Hoài Tang còn không lừa nổi, sao có thể thật sự diễn trọn vai diễn này đây?
Đây cũng là nguyên nhân Lam Hi Thần không cho hai người chia phòng ngủ riêng.
Trong mắt người khác, hai bọn họ đã sớm bái đường thành thân, y là phu quân của Ngụy Vô Tiện, tất nhiên là được quyền yêu thương hắn, đối xử tốt với hắn. Còn Ngụy Vô Tiện đã vào cửa Lam gia, lại luôn thỉnh thoảng nháo với y một trận...
Lam Vong Cơ thủy chung có quyền bắt người này ngoan ngoãn phối hợp, vì Ngụy Vô Tiện đã đồng ý bái đường với mình, cũng là đã ký một khế ước vô hình với y, đồng ý giả vờ diễn một vở kịch.
Nhưng từ khi đến đây Ngụy Vô Tiện chưa từng ngoan ngoãn hợp tác, vậy cái hôn ước này cũng đâu còn tác dụng gì.
Ngụy Vô Tiện cũng hiểu lý lẽ này, trong lòng biết hai người cần phải giả bộ cầm sắt hòa minh, thân mật vô gian, mới có thể bình yên vượt qua tuổi mười bảy. Nhưng hắn nghĩ nghĩ không nuốt trôi được cục tức này, miệng thì đồng ý thành thân, trong lòng lại một mực tìm trăm phương ngàn kế phá hoại.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện lăn quay ra giường, có vẻ đã bị rút hết sức lực.
Nửa ngày, y mấp máy môi, thấp giọng nói: "Ngụy Anh, lưng ngươi..."
Lam Vong Cơ còn chưa nói hết, đã bị một cỗ lực kéo lên giường.
Người đặt bên trên y như con báo nhỏ. Ngụy Vô Tiện dùng thuật Định thân lên người Lam Vong Cơ, tay đè chặt cổ tay y, ngồi ở ngang hông y, gắt gao đè xuống, mắt thấy mặt cũng đang hướng xuống rồi.
Sắc mặt Lam Vong Cơ không còn đúng nữa, "Ngụy Anh, ngươi làm gì đấy?!"
Ngụy Vô Tiện lại ra vẻ ngượng ngùng, đầu mày chớp chớp, sờ sờ mặt Lam Vong Cơ nói: "Ai nha, ta có thể làm gì đây? Chậc chậc chậc, Lam Nhị công tử, nhìn ngươi hốt hoảng kìa."
Lam Vong Cơ sững sờ: "Ngươi------"
Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trường nói: "Hai ta đã bái đường rồi mà? Cưới cũng cưới rồi, ngủ cũng... coi như đã ngủ, giờ hôn một chút có là gì đâu?
"Hồ nháo!" Lam Vong Cơ thở nặng một tiếng, muốn phá thuật Định thân, "Tránh ra!"
Ngụy Vô Tiện trìu mến sờ vuốt mặt y, "Vừa rồi không phải còn lợi hại lắm sao, gọi ta là "phu nhân" cơ đấy, giờ sao lại sợ hôn rồi, Lam Nhị công tử thật sự chưa hôn ai sao?"
Hắn chỉ muốn quấy phá phân cao thấp thôi, nghĩ rằng nhất định phải gỡ được một ván, không ngờ Lam Vong Cơ phản ứng lớn như thế.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện dương dương tự đắc nghĩ: đêm qua hôn nhầm một cái đã tức như vậy, hôm nay suýt hôn cũng chấn kinh như thế, xem ra Lam Trạm sợ nhất cái này, vậy phải trêu một chút cho hả dạ.
Niềm vui chiến thắng làm đầu óc hắn hôn mê, nghĩ ra một chiêu hại người một ngàn thì hại mình tám trăm. Hôn thì cứ hôn, nếu đã muốn diễn cho giống, sớm muộn cũng sẽ phải hôn, hôm nay có thể khi dễ y một lần càng tốt.
Hai mắt Lam Vong Cơ trừng lớn, nhìn Ngụy Vô Tiện chớp mắt suy tư, cười đùa hôn "Chụt" một cái lên trán y, sau đó cánh môi mềm mềm cọ lên mi mắt y.
Ngụy Vô Tiện nói là hôn, nhưng chính là mổ loạn xạ. Hắn chưa từng hôn ai bao giờ, luôn cảm thấy môi đụng vào là hôn thôi. Cho nên hai cánh môi mới nhu mềm cọ lên thái dương phủ mồ hôi của Lam Vong Cơ, rả rích rơi xuống một nụ hôn.
Ngụy Vô Tiện chép miệng, nghĩ đây chính là hôn sao, vậy mình cũng chẳng lỗ, hôn Lam Trạm còn rất là thơm. Không phải chỉ là chạm môi thôi sao, cứ tưởng chuyện to tát gì.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy được xúc cảm run rẩy dưới lòng bàn tay, mắt nhìn Lam Vong Cơ ẩn nhẫn cực diểm tựa như đang đè ép thần sắc khác thường, trong lòng biết người này đã bị mình gỡ về một ván rồi, cười đến không nhặt được mồm, tiếng nói lại càng cố ý tỏ ra tinh tế nhu thuận.
"Phu quân đừng nóng vội mà, để ta chậm rãi hầu hạ ngươi."
Hắn ngược lại cũng không biết xấu hổ, lời nói thế nào cũng nói được, dù sao Lam Vong Cơ cũng gọi hắn là "phu nhân".
Bên tai Lam Vong Cơ đã phiếm hồng, đốt ngón tay cuộn chặt nắm lấy vải áo, hô hấp đều loạn.
Người đè bên trên thân thể nóng hổi, tựa như đang ôm cái lò nhỏ, nhưng lại mềm mại dị thường. Hai chân bên hông y cọ cọ, tìm một tư thế ngồi thoải mái.
Ngụy Vô Tiện bưng mặt y, nhẹ nhàng hôn lên bờ mi dài, cánh môi nhu mềm cọ lấy mi mắt y, như là lông vũ gãi lên mặt, tinh tế lại mềm mại, khiến mặt y đều vương lấy khí tức cỏ xanh của thiếu niên.
Nhưng thuật Định thân đáng chết này không cho phép y động đậy nửa điểm, chỉ có thể mặc cho Ngụy Vô Tiện từng tí một hôn lên mặt y. Hôn từ đôi mắt vô thức khép lại đến sống mũi cao tinh tế của Lam Vong Cơ, càng liên tiếp hôn hai lần mỗi bên má y, tiếng "Chụt" thật vang như là sợ Lam Vong Cơ không nghe thấy vậy.
Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo vành tai Lam Vong Cơ, giả vờ kinh ngạc.
"Lam Trạm, tai ngươi thật nóng, xấu hổ muốn chết á."
Hắn dừng một chút, ra vẻ tà mị cười một tiếng, cúi đầu hôn lên tai Lam Vong Cơ.
"... yên tâm, ta sẽ ôn nhu nhẹ nhàng."
Hô hấp Lam Vong Cơ càng trì trệ, mi mắt cong dài đóng chặt, không nhìn được ánh mắt Ngụy Vô Tiện rơi xuống môi mình, sau đó cười đem những sợi tóc tán loạn trên mặt y vuốt ra sau tai.
Hơi thở ẩm ướt hồi nhuận rơi xuống cánh môi cứng ngắc, càng không thấy được lại càng cảm nhận được đối phương đang dần tới gần.
Cánh môi phiếm hồng nhu mềm dưới cành ngọc lan phủ một tầng nước mỏng, khóe môi tươi cười tràn đầy ngạo khí thiếu niên, giờ này lại như là thân mật cọ lấy khóe môi y, muốn hôn mà chưa hôn, giống như muốn đem đôi môi mềm dán xuống, êm ái ép vào, cho y nếm được hương vị trong veo.
Đuôi mắt Lam Vong Cơ hồng lên, tựa như bị khi dễ, đốt ngón tay nắm chặt vải áo đến trắng bệch, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, tuy không muốn thừa nhận nhưng lẫn trong buồn bực lại có cảm giác rất vi diệu.
Hơi thở ẩm ướt hồi nhuận kia đã tiến đến rất gần, chợt dừng lại.
Nửa ngày, một trận cười lớn xuyên qua nỗi buồn bực, kề sát từ ngực lên môi vang lên.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Lam Trạm, ngươi quả nhiên sợ trò này mà!"
"Ngươi nói xem sau này thành thân rồi, lúc hôn con gái nhà người ta không phải sẽ xấu hổ chết!" Ngụy Vô Tiện cười lăn lộn trên giường, "Ta bảo chứ sao ngươi phản ứng lớn như vậy, nửa ngày muốn hôn lại sợ hôn nha!"
Ngụy Vô Tiện lại đập ván giường mà cười: "Cười chết ta! Lam Nhị công tử mà lại sợ hôn! Nói ra Vân Thâm mất hết mặt mũi! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ rất khó coi, nghiêm mặt nhìn người đăng nằm sấp trên người mình.
Đối phương vẫn vô tâm vô phế cười, đầy vẻ trêu tức.
"Có muốn ta dạy cho không?" Hắn chỉ vào môi mình, ỷ rằng Lam Vong Cơ bây giờ không trị được hắn, cười hì hì nói: "Con người ta tốt như vậy, không nói hai lời, nếu ngươi đã muốn học ta sẽ dạy cho, dù sao ta đây cũng là thân kinh bách chiến."
"Thân kinh bách chiến?" Thanh âm trầm thấp lạnh lùng hỏi.
Ngụy Vô Tiện đáp: "Đúng vậy á, chỉ là cái hôn thôi mà, to tát gì, đừng khách khí, để ta dạy cho."
Lam Vong Co trầm mặc chốc lát, hơi gật đầu, thanh âm nhàn nhạt.
"Được."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha... A, ngươi cử động được?"
Lúc này hắn mới phản ứng được Lam Vong Cơ làm sao lại gật đầu.
Nhưng muộn mất rồi.
Lưng Ngụy Vô Tiện bị một bàn tay véo lấy, vặn cho hắn run cả cổ, thịt eo mềm mại, vừa rên một tiếng đã bị người nằm sấp lên ấn xuống, túm cổ tay giam lại.
Cỗ tê dại còn chưa qua, toàn thân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, tay người kia vòng sau lưng hắn tựa như chỉ bình tĩnh đặt ở đó, nhưng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ thịt kia, mi rũ xuống đem con mắt nhạt màu nhìn hắn chằm chằm, hơi thở tán loạn còn chưa hồi phục lại phải kiềm chế xuống thật nhẹ.
"Đừng... đừng sờ chỗ đó..." Ngụy Vô Tiện thấp giọng kêu một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, chỗ thịt mềm sau lưng bị người ta xoa nắn, cả người mềm oặt dựa vào khuỷu tay Lam Vong Cơ đang ôm lấy hắn, tựa như con mèo bị người nắm chặt phần gáy càng mềm mềm nhu thuận.
Hàm răng hắn run rẩy, não rối thành một đoàn, đưa tay muốn tránh bàn tay đang nâng sau lưng hắn của Lam Vong Cơ, lại bị người kia vững vàng nắm lấy trong lòng bàn tay.
Lam Vong Cơ thở nặng một tiếng, nắm lấy hàm dưới của người trong ngực, thuận theo dán đôi môi mỹ lệ lên cánh môi mềm mại cực điểm kia.
Thanh âm y trầm thấp từ tính, thô bạo hung ác cắn môi Ngụy Vô Tiện.
"Được, ngươi dạy ta."
----------------------------TBC
Con ơi, người ta không sợ hôn, mà ngươi ta...
... không tìm chết sẽ không chết Tiện ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top