07 - 08
07.
Ngụy Vô Tiện còn ngốc chưa tỉnh, chỉ trong giây lát, Tị Trần đã mang hai người về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.
Mấy bậc thang đá kéo dài tít lên núi, bên trong hiện ra một vùng đất u tĩnh đến cực điểm, phảng phất bị mây mù che giấu thật sâu, lại như được ánh sáng thanh tịnh tịch liêu do trời ưu ái rọi tới.
Ngụy Vô Tiện đã quá quen với nơi này, chỗ nào bắt được thỏ rừng, thân cây nào nằm ngủ êm nhất, địa điểm nào có thể đụng phải Lam Vong Cơ, chỗ nào làm chuyện xấu sẽ chọc tức chết Lam Khải Nhân hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Dù sao hắn cũng đã quen biết Lam Vong Cơ nhiều năm, số lần đến Vân Thâm chắc đếm năm mươi bàn tay cũng không hết.
"...?"
Ngụy Vô Tiện lăng lăng nhìn Lam Vong Cơ ưu nhã nhảy khỏi kiếm, quay đầu bình tĩnh vươn tay về phía hắn.
Lam Vong Cơ ửng đỏ vành tai, tựa như hơi xấu hổ, đôi môi hồng vẫn không biểu hiện gì, chỉ nhạt tiếng nói: "Xuống đây đi."
Ngụy Vô Tiện không muốn hiểu, lông mày hất ngược, tự nhảy xuống đầu bên kia, "Ta không thích cho ngươi đỡ đấy, đàn ông đàn ang còn phải đỡ, mất mặt chết."
Tay vẫn giơ giữa không trung, Lam Vong Cơ trầm mặc chốc lát, thu tay về.
Nửa ngày, y lạnh lùng thốt ra: "Tùy ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghe được ngữ khí quen thuộc liền mừng rỡ.
Trên đường bị Lam Vong Cơ bảo hộ trong lòng, không hề kinh tởm hắn, thực sự Ngụy Vô Tiện hơi tê da đầu, thích ứng không nổi. Còn tưởng Lam Vong Cơ bị ai nhập, kinh sợ dựng tóc gáy.
Bây giờ nghe Lam Vong Cơ dùng giọng điệu giống như ngày thường đối thoại với kẻ không tuân quy củ, ánh mắt không dung một hạt cát, Ngụy Vô Tiện ngược lại cảm thấy trấn định hẳn ra.
Quả nhiên y cũng không hài lòng với hôn sự này mà, tám chín phần là bị buộc phải giả vờ thôi.
"Ài, Lam Trạm, chúng ta thương lượng đi."
Tâm tư Ngụy Vô Tiện sống dậy, ý đồ xấu tầng tầng bốc lên, thuận tiện gác tay lên bả vai Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn tay hắn qua khóe mắt, tựa như hơi nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không nói gì. "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện vốn đang muốn thừa dịp chưa vào sơn môn, kiếm cớ làm Lam Vong Cơ tống cổ hắn về, ai ngờ vừa quay đầu đã đụng phải một cặp mắt ôn nhu.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng thu tay lại, hành lễ nói: "Trạch Vu Quân."
Lam Vong Cơ nhạt giọng nói: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần chậm rãi đi tới, gật đầu với hai người.
"Có vẻ hai đệ ở bên nhau cũng không tệ đâu."
Y dừng một chút, lời nói tràn đầy vui mừng, "Vậy ta yên tâm rồi."
Ngụy Vô Tiện nghe y nói xong, mặt nhăn lại, dường như có thâm thù vạn khổ gì vậy, "Trạch Vu Quân, đệ--"
Thoáng một cái, không phát ra được tiếng gì nữa.
... Cấm ngôn thuật của Lam gia!
Ngụy Vô Tiện: "Ưm ưm ưm ưm---"
Lam Vong Cơ nghiêng người sang, đem hắn ngăn ở phía sau, nói với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, Vong Cơ đã trình bày với Giang tông chủ và Giang phu nhân rồi."
Lam Hi Thần gật gật đầu, "Thế nào?"
Lam Vong Cơ nhạt tiếng đáp: "Giúp đỡ qua ba tháng kỳ hạn, còn lại đợi kết quả."
Lam Hi Thần tính toán, hai đứa nhỏ tuy nói cùng tuổi nhưng lại chênh nhau chín tháng. Ngụy Vô Tiện mới tròn mười sáu tuổi mấy ngày trước, nhưng Lam Vong Cơ chỉ ba tháng nữa là đến mười bảy rồi.
... nếu xử lý Khế ước chậm trễ, không ai dám cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì.
Lam Hi Thần yên lặng nhìn Lam Vong Cơ đang suy nghĩ, dường như do dự mâu thuẫn trầm mặc.
Giây lát, y thở dài, dời mắt sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang bị kìm nén hai mắt bốc cháy, thấp giọng gọi, "Vô Tiện."
Ngụy Vô Tiện sững người chớp mắt.
Trạch Vu Quân và Lam Vong Cơ trước nay là một loại phong thái hai loại nhan sắc, y hành xử với mọi người ôn nhu hơn Lam Vong Cơ nhiều, cũng không đeo cái mặt lạnh băng từ đầu đến cuối. Ngụy Vô Tiện hồi bé đến Vân Thâm chơi đã lạc đường mấy lần, đều nhờ Lam Hi Thần gặp được, sau đó dỗ dành một phen mới dắt hắn trở về. Lâu lâu còn hỏi thăm hắn ở Vân Thâm có quen không, hay trời lạnh có cần mua thêm đệm chăn không.
Bởi vậy đối với Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện luôn có loại cảm giác vô thức tôn kính và cảm kích dành cho huynh trưởng.
Hiện giờ sâu trong mắt y lại tràn đầy do dự, "Kỳ thực ta cũng biết... đệ không phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Lần này Vong Cơ tới đón đệ về, cũng là dựa theo ngày tháng ước định khi xưa của mẫu thân chúng ta đặt ra."
Ngày đó khi Tàng Sắc thử bao nhiêu cách cũng không giải được Khế ước của hai người, liền ước định thời gian với Lam phu nhân: Nếu mười sáu năm sau ngày hôm nay mà Khế ước của hai đứa không giải trừ được, Ngụy Vô Tiện sẽ phải phối hợp đến Vân Thâm, tạm thời bái đường thành thân, ghi vào gia phả, còn lại sẽ tiếp tục xử lý sau.
... bởi nếu hai người mang tiêu ký mà tâm ý không tương liên, ngày Lam Vong Cơ tròn mười bảy tuổi, tính mạng sẽ rất đáng lo.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết điều đó, chẳng qua hắn giận, cộng với từ bé hai đứa cứ nhìn nhau là ghét cho nên mới càn quấy hung hăng như vậy, muốn trốn tránh không thôi. Nhưng theo thời gian, tuổi mười sáu càng tới gần, lòng hắn cũng ngày càng thấp thỏm, luôn cảm thấy trong người như bị ai cài vào quả bom nổ chậm.
Nếu Khế ước này không thể trừ được, chẳng lẽ sẽ phải ở bên người này cả đời hay sao?
Tuổi tác hắn dù sao cũng còn nhỏ, chưa hiểu rõ về chuyện tình cảm đã bị bắt buộc như vậy, càng mâu thuẫn hơn. Vậy nên mới cố sức kháng cự như thế.
Nhưng Lam Hi Thần giải thích rõ ra, đem đạo lý bị chôn sâu trong lòng hắn đào lên lần nữa.
Để Ngụy Vô Tiện không thể trốn tránh, cũng để hắn nghe theo tiếng lòng mình: phòng không được, phải sẵn sàng đối mặt thôi.
Vừa nghĩ như vậy, Ngụy Vô Tiện nháy mắt đã hết giận.
Giống cái bánh bao tức giận vừa ra lò đã bị đâm một phát, khí nóng cũng phùn phụt bay ra hết, cả lồng hấp cũng không che lại được.
Lam Hi Thần khẽ nói: "Vô Tiện, tạm thời cứ ở Vân Thâm ba tháng đã. Nếu Khế còn chưa giải được, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, được không?"
Ngụy Vô Tiện nhếch môi, ngoan ngoãn gật đầu.
"Đừng gọi Trạch Vu Quân, đệ cứ gọi ta là đại ca đi." Lam Hi Thần hơi nở nụ cười, bất đắc dĩ quay sang Lam Vong Cơ nói: "Vong Cơ, sao có thể tùy ý cấm ngôn người khác như vậy."
Miệng Ngụy Vô Tiện liền thả lỏng, quả nhiên cấm ngôn bị giải rồi.
Lam Vong Cơ nhăn mi tâm, nói: "Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào." Nhưng thật ra, y chẳng qua không muốn cho Ngụy Vô Tiện mở miệng, tám chín phần là sẽ nói bậy nói bạ với Lam Hi Thần, rất là bất kính.
"Vẫn là Trạch Vu- đại ca tốt!" Ngụy Vô Tiện là kiểu người đã chấp nhận chuyện gì thì sẽ liền nhập gia tùy tục. Bị ức hiếp cả đường, lại bị xách lên như con mèo con, giờ cuối cùng cũng có người làm chỗ dựa, hắn liền đứng cạnh Lam Hi Thần, thò mặt nói với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi nhìn ngươi đi, hung dữ với ta như vậy, có còn muốn thành thân với ta nữa không đó?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi..!"
"Óa, hung dữ vậy, sợ quá đi à." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ ngực, nấp sau lưng Lam Hi Thần, ra vẻ ủy khuất nói: "Đại ca, y toàn khi dễ ta thôi."
Lam Hi Thần ôn nhu nói: "Vong Cơ."
Lam Vong Cơ lạnh lùng quay sang Ngụy Vô Tiện: "Ta không có."
Y đúng thật là không hề khi dễ hắn, thậm chí còn nghiêm ngặt dựa theo ghi chép trong sách, hết sức cố gắng thích nghi với đạo làm chồng, đem người ôm vào lòng, mặc kệ thật hay giả, chỉ cẩn thận cẩn thận không để hắn ngã.
Nhưng động tác này trong mắt Ngụy Vô Tiện lại giống như đang khi dễ mình.
Ngụy Vô Tiện: "Xí, giọng nói cũng hung hăng. Ngươi không thể ôn nhu với người đạo lữ sắp xuất giá này sao? Nói gì dễ nghe cho ta xem nào."
Lam Vong Cơ bị hắn nói cho nghẹn, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Dường như nghẹn nửa ngày không phản bác được câu nào, y hừ thấp một tiếng, hiếm khi thất lễ mà phất áo bỏ đi.
Ngụy Vô Tiện vuốt cằm nghĩ: tuy ta đã đồng ý hợp tác, nhưng chuyện cũng phải theo ý ta chứ? Mất tự do đã đành, đùa tên tiểu cô bản này một chút cũng không được?
Lam Hi Thần đứng bên xem hai đứa nháo nửa ngày, hay là nói Ngụy Vô Tiện nháo nửa ngày, mỉm cười giải vây nói: "Ta không rõ trên đường về đây xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi Vong Cơ đi đúng là đã tỉ mỉ chuẩn bị rồi."
Lam Vong Cơ chưa đi xa đột nhiên dừng chân.
Ngụy Vô Tiện càng tò mò, hỏi: "Chuẩn bị gì ạ?"
Lam Hi Thần đáp: "Nếu ta nhớ không lầm, thì là sách về hôn nhân cưới gả, các loại hình thức về đạo làm chồng..."
Lúc ấy Lam Vong Cơ mặt mũi nghiêm túc như thể đối diện với đại sự kinh thiên động địa, thần sắc nghiêm trang, bên cạnh còn có một cái lư hương tản ra mùi đàn hương u tĩnh.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Phụt!"
08.
Khi Ngụy Vô Tiện dựa người lên cột giường, hắn còn đang nín cười, bả vai rung lên từng chặp, cười đến chảy cả nước mắt.
Người không biết còn tưởng hắn được thành thân mà mừng phát khóc.
Lễ bái đường của hai người rất nhỏ, vì muốn thử xem có thể lừa được Khế ước hay không. Ngụy Vô Tiện chọn vật đoán tương lai mà lại bắt lấy Lam Vong Cơ, chuyện này chỉ có một số ít thế gia biết được, nên nghi lễ cũng không tiện công khai.
Lam Khải Nhân và một vài trưởng bối vừa lúc không có mặt ở Vân Thâm, Lam Hi Thần liền tự đứng ra chủ trì, để hai người đơn giản làm lễ bái, đưa tên Ngụy Vô Tiện vào gia phả, xem như kết thúc buổi lễ.
Nếu ba tháng sau có thay đổi gì, hoặc không lừa được Khế ước, lúc ấy bổ sung một nghi lễ chính thức sau cũng được.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mặc hỉ phục, ngồi bên giường vắt chéo chân, mũi chân còn cứ lắc qua lắc lại mấy cái.
Giây lát sau, trong Tĩnh Thất vang lên một tiếng cười cực thấp, "phụt..."
Mi tâm Lam Vong Cơ giãn ra.
" -- -- phụt."
Ngụy Vô Tiện lại bụm mặt phụt ra một tiếng cười.
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt ống tay áo cũng hơi trắng bệch.
"Phụt ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Ngụy Vô Tiện không nín nổi nữa, cười lăn lộn trên giường, "Lam Trạm ngươi cũng quá buồn cười đi! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha còn nghiêm túc tham khảo sách vở như vậy! Chuyện này học trong sách được sao ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết mất!"
Bàn tay Lam Vong Cơ nắm chặt thành quyền, nhạt giọng nói: "Nghiêm túc không tốt sao?"
Ngụy Vô Tiện gạt nước mắt đáp: "Tốt tốt tốt, ngươi thích học hành như vậy, chuyện này cũng muốn đọc sách, thà hỏi ta còn hơn."
Lam Vong cơ dằn lòng xuống, nói: "Ngươi... làm sao biết?"
Ngụy Vô Tiện đạp giày xuống đất, khoanh chân ngồi trên đệm, suy tư nói: "Ta ấy hả, tuy biết không nhiều, nhưng cũng có nghe qua chút chút."
Lam Vong Cơ không nói gì.
"Nếu đã bái đường thành thân, kết làm vợ chồng, vậy cần phải thật tâm thật ý đối tốt với người kia." Ngụy Vô Tiện nâng cằm nói: "Ngược lại cũng có thể làm mấy chuyện mà trước khi thành thân chưa làm bao giờ."
Hắn dừng một chút, dựa vào kinh nghiệm xem Xuân cung đồ mà xấu xa đùa Lam Vong Cơ: "Ví dụ như nắm tay này, hôn này, hay là..."
Tai Lam Vong Cơ đã ửng đỏ, tiếng nói lại lạnh lùng: "Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống giường, bàn chân trần bước trên sàn nhà lạnh buốt sạch sẽ trong Tĩnh Thất, có vẻ khoe khoang ta đây biết tuốt, ngoắc ngoắc đầu trước mặt y mà chậm rãi ung dung giảng giải: "Lam Nhị công tử không hiểu được đâu, có thể làm rất nhiều việc đó. Ví dụ như sau khi bái đường, đầu tiên cởi quần áo ra..."
Bàn chân trắng như tuyết hơi ửng hồng, cổ chân của thiếu niên trông nhỏ gầy tự như có thể nắm trong lòng bàn tay, mang theo vẻ nhàm chán nhẹ đá đá lên chân Lam Vong Cơ, cọ cọ vén vải vóc lên.
Tai Lam Vong Cơ ngày càng đỏ, tuy không biết tư vị trong lòng là gì, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi mắt cá chân trắng muốt của người trước mặt. Vừa buồn bực lại vừa thấy có chút vi diệu, tựa như cảm thấy người này chẳng lẽ với ai cũng làm dáng vẻ này sao, cởi giày ra rồi đá đá chân người ta.
Hai người đã quen biết nhiều năm, y không phải chưa từng thoáng thấy Ngụy Vô Tiện cởi đồ. Nhưng từ khi biết được nghĩa vụ làm chồng sau này, sẽ phải chịu trách nhiệm với hắn, Lam Vong Cơ đã vô thức đặt mình vào góc độ người chồng mà tận lực tha thứ cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện kéo dài âm tiết, khóe miệng tươi cười khẽ nhếch, "--- sau đó ngủ chung."
Khí tức Lam Vong Cơ liền trì trệ.
Sau đó, y chậm rãi gật đầu.
"Được."
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha ha ha-- -- a?"
Hắn còn chưa kịp phản ứng, chân đã bị người ta tóm lấy vứt lên giường, hỉ phục bị kéo ra, tiếp theo cả mắt cá chân cũng bị ép trở về.
Ngụy Vô Tiện chỉ đang đùa y chơi thôi, không nghĩ y sẽ làm thật, da gà da vịt nổi đầy người, "Lam Trạm Lam Trạm! ---- ngươi làm gì đấy?!"
Lam Vong Cơ ép trên người hắn, cầm hỉ phục của hắn ném xuống đất, nhạt tiếng đáp: "Ngươi nói."
Y dừng một chút, nói tiếp: "Cởi quần áo ra đi ngủ."
Ngụy Vô Tiện giãy đành đạch kháng cự: "Vậy ngươi tự cởi đi, cởi của ta làm gì?! Ta còn chưa muốn ngủ!"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ngươi nói, cùng nhau."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Đừng mà! Lam Nhị công tử thả ta đi mà! Bọn mình thành thân cũng chỉ là giả thôi, ngươi muốn cùng ta ngủ thật sao?!"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện bị tiếng "Ừ" không nặng không nhẹ này của y mà cả kinh, hít một hơi lạnh, hoảng hốt loạng quạng nghiêng đầu cắn một ngụm lên bàn tay đang giữ lấy cổ tay hắn của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị cắn liền nhíu mi lại, thoáng cái đã buông lỏng tay ra.
Chỉ thấy thiếu niên với hỉ phục rơi trên khuỷu tay mảnh khảnh, quần áo nửa cởi nửa không đang cảnh giác cực điểm núp vào góc tường, sắc mặt có hơi trắng bệch.
"Ngươi đừng tới đây! Có gì nói chuyện đàng hoàng, đừng có động thủ!"
Sắc mặt Lam Vong Cơ tựa hồ rất kém, nén xuống vài tia giận tê tái, cầm bàn tay bị cắn lên, ngực kịch liệt phập phồng.
Hai người giằng co lẫn nhau, không ai đoán được đối phương muốn làm gì.
Giây lát sau, ánh mắt Lam Vong Cơ nặng nề nhìn Ngụy Vô Tiện, sau đó bắt lấy cổ chân hắn, đem người "oạch" một tiếng kéo lên xách về như xách con mèo con.
Ngụy Vô Tiện hoảng sợ trợn tròn mắt, "Ngươi.....!"
Rồi hắn hừ một tiếng bực bội, đau đến nhe răng trợn mắt.
Thiếu niên ngày thường tuấn tú trầm ổn là thế, vậy mà giờ cũng cúi đầu cắn một cái lên tay hắn.
Ngụy Vô Tiện lần này nổi cáu thật rồi. Cảm giác bị cắn như chó cắn làm hắn bất an cực kỳ.
"Lam Trạm, ngươi là chó à? Ta cắn ngươi ngươi còn cắn lại?!"
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, không lên tiếng, đáy mắt lại hơi đỏ lên.
Ngụy Vô Tiện không tin nổi, "Ngươi còn không đáp -- - - Nhã chính Lam gia vứt đi đâu rồi?" Hắn nói, hung tợn trả thù cắn một cái lên cổ Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị hắn cắn, mày nhăn tít lại.
Sau đó, cũng đè hắn xuống, trên cần cổ trắng mịn cắn một miếng.
"Đụ má!"
Ngụy Vô Tiện bật ra một tiếng chửi thề, hổn hển nhào tới trước.
Hai người như hai con thú nhỏ, xoay chỗ này đánh chỗ kia loạn trên giường. Ngươi cắn ta một cái, ta cắn trả một ngụm, sống chết không buông. Ngụy Vô Tiện trước đó còn muốn trốn, bây giờ trong đầu chỉ đầy ắp có: người này lại có thể cắn ta?!
Thiếu niên vốn là tuổi trẻ huyết khí phương cương, Lam Vong Cơ lại như không biết uống lộn thuốc gì, có thể cùng hắn nháo thành một đoàn như vậy.
Hai người cắn đối phương đến mình đầy dấu răng, da thịt trần trụi quanh cổ toàn là vết xanh xanh tím tím, có vẻ phải mất mấy ngày mới tan được, quần áo thì tán loạn, chăn đệm thì nửa trên giường nửa dưới đất, áo trong bị lôi ra hững hờ rơi trên người, vẫn đang không ngừng đánh cắn nhau.
Ngụy Vô Tiện nhớ lúc bái đường cũng là thái độ không ai nhường ai thế này, cuối cùng đối bái còn đập cả trán vào nhau đau điếng.
Lúc ấy Ngụy Vô Tiện còn nhe răng cười lạnh một tiếng, níu lấy ống tay áo đỏ của Lam Vong Cơ, thấp giọng nói.
"... xong ngươi rồi."
Hiện giờ Ngụy Vô Tiện đang thở hổn hển bị người ta ép xuống, cổ và bả vai trắng nõn không gì che đậy, lộ ra đầy là dấu răng, quần áo trượt xuống dưới eo, làn da tuyết trắng càng được tôn lên giữa nền chăn đệm màu đỏ.
Lam Vong Cơ chống người nằm trên hắn, sắc mặt cũng nặng nề không kém, rất là không vui, nhưng dấu răng trên người cũng không thua gì Ngụy Vô Tiện, dù sao miệng lưỡi hắn bén nhọn như vậy, cắn lên người ai quyết không thua kém. Lam Vong Cơ không thuần thục với loại việc khóc lóc om sòm lăn lộn rối loạn như thế này, chỉ có thể bắt chước mà học theo hắn.
Ngụy Vô Tiện dù đã bị đè cũng không chịu thành thật, miệng vẫn mải lảm nhảm, hổn hển cáu bẳn: "Ta muốn đi mách đại ca ngươi là ngươi khi dễ ta. Không chỉ khi dễ ta, còn cắn ta?-- -- Lam Trạm, người quá phận lắm rồi đấy! Ta dù sao cũng là đạo lữ đã bái đường thành thân với ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy?!"
Thiếu niên nổi giận lên, hốc mắt đỏ bừng tràn đầy bực dọc, vươn tay ra ôm lấy cổ người kia, thấy trên người đã không còn chỗ nào cắn được nữa, đầu nóng lên, liền hướng đến gò má trên gương mặt trắng ngọc mà cắn.
Cảm xúc ấm áp đụng lên mặt, hàm răng vừa cắn tới lại đi kèm thêm một cái lưỡi liếm lên, làm Lam Vong Cơ cảm thấy cơn tức từ sáng sớm giấu trong đầu đã bạo phát ra rồi.
Cái con người này từ sáng nay đã không biết bao nhiêu lần nháo với y, cứ như dùng móng mèo cào vào ngực y mấy cái, cào không không mạnh, nhưng lại cào vào khiến lòng y bực bội, chỉ hận không thể chặn cái miệng hắn lại.
Lam Vong Cơ đã khó chịu đến cực hạn, nghiêng đầu ngả tới gần khuôn mặt kia.
Trái tim từ xưa đến nay luôn bình tĩnh giờ lại như sóng cuộn triều dâng.
Y thở nặng một tiếng, thuận thế cắn lấy đôi môi đối phương, thanh âm mang theo mấy tia giận dữ không thể kiềm chế.
".... Phải đấy, thì làm sao!"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy môi nóng lên, liền trợn tròn mắt.
Máu thẳng tắp xông lên não, toàn thân như muốn nổ tung.
---------------------TBC
Lời tác giả:
1.Trạm chính là có hơi ủy khuất đó. Việc thành thân cũng không phải nguyện ý, đến đón Ngụy Vô Tiện là do huynh trưởng phân phó + thời gian do mẫu thân định đoạt. Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại đem toàn bộ bực dọc đổ hết lên đầu y, không chỉ nháo mà còn cắn y nữa, rõ ràng đến Vân Thâm vẫn tốt, quan hệ với huynh trưởng cũng tốt, chỉ là không vừa mắt với mình.
Mình thì chịu trách nhiệm, tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy, còn bị chế giễu.
Trạm tứkk Trạm cắn ákkkkkkk
2. Thực ra lúc Trạm bảo "Đi ngủ" thật ra chỉ là nằm xuống kéo chăn nói chuyện tán gẫu thôi. Chẳng qua thấy cái người này thật phiền, liền cởi áo ngoài, kéo chăn bắt đi ngủ, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Tiện Tiện em hiểu lầm rồi, tại suốt ngày xem mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy đấy.
3. Tiểu thiếu niên thật là đáng yêu mà... tính tình không biết kiềm chế, chưa được trầm ổn, nháo lên là đánh, đánh xong lại thành cái tư thế kì quái gì, đánh không đàng hoàng còn dễ dàng hôn nhau...
4. Cưới trước yêu sau + tiểu thiếu niên quá là đáng yêu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top