Chương 4
Chương 4.
Edit: _limerance
…
Mùa xuân năm Huyền Chính thứ hai mươi mốt, Kỳ Sơn Ôn thị có hai việc lớn.
Thứ nhất, Kỳ Sơn Ôn thị thành lập Giáo hóa ti. Ôn gia phái đặc sứ truyền tin đi khắp nơi, yêu cầu tiên môn bách gia trong vòng ba ngày phải đưa hai mươi đệ tử đến Kỳ Sơn để được dạy học đặc biệt, trong đó bắt buộc phải có một người thuộc dòng chính của gia tộc.
Thứ hai, con trai thứ của Ôn Nhược Hàn là Ôn Triều thành hôn, cưới con gái của một trong những người tâm phúc nhất bên cạnh Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn hạ lệnh tổ chức một hôn lễ kinh thiên động địa cho Ôn Triều, đúng vào thời điểm đệ tử của các gia tộc không thể không đến, trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Thiếu niên các nhà còn chưa kịp chấp nhận sự thật rằng mình sắp trở thành con tin, ngay sau đó đã bị người hầu của Ôn gia đuổi đi như lùa gà lùa vịt đến một góc hẻo lánh nhất trong Bất Dạ Thiên, quát bọn họ đừng làm Ôn Nhị công tử mất hứng trong ngày đại hỉ này.
…
Lụa đỏ tung bay khắp điện Viêm Dương, ăn uống linh đình, vũ nữ nhạc công vẫn đang ca múa khúc thịnh thế phồn hoa.
Ôn Nhược Hàn từ trước đến giờ vẫn không thích quy củ ràng buộc hay lễ nghi phiền phức. Việc gì càng phá cách, Ôn Nhược Hàn sẽ càng đánh giá cao. Vị Ôn Nhị phu nhân này có tu vi không tầm thường, thông minh lanh lợi, cũng có chút danh tiếng ở Kỳ Sơn. Con gái giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nàng đương nhiên biết cách chiều lòng người, thẳng thừng vén khăn voan rồi ngồi trong buổi tiệc cạnh Ôn Triều để nâng rượu mời khách.
Nữ nhi không thua gì nam nhi, Ôn Nhị phu nhân ngàn chén không say, vẫn hiên ngang dõng dạc, ngay cả Ngụy Vô Tiện và Ôn Húc uống rượu rất giỏi cũng phải nhìn tới ngớ người.
Tuy trước giờ Ôn Nhược Hàn luôn mặc cho Ôn Triều muốn làm gì thì làm để xem như bù đắp cho gã, nhưng cũng không thể chịu nổi cái vẻ nhờn nhợt ngậy ngụa dầu mỡ của Ôn Triều. Lần này có được một cô gái khí phách hào kiệt như thế làm con dâu, ông vừa lòng thật sự.
Chỉ có Ôn Triều nhìn sang phu nhân bên cạnh, trông dáng vẻ ai mời rượu cũng không từ chối của nàng mà bỗng chốc lạnh toát cả sống lưng.
Ngụy Vô Tiện khoác trên mình một bộ cẩm y đỏ tươi như lửa, vạt áo thêu chìm từng đường chỉ vàng tinh tế. Bên ngoài chiếc đai lưng màu đen là hoa văn sói viền vàng ôm eo, bên hông treo một chiếc ngọc bội làm từ bạch ngọc, chạm khắc hình tùng lộc. Hắn cười rạng rỡ trong trẻo, trông tựa như ngọn lửa rực cháy sáng ngời nhất giữa điện Viêm Dương.
Uống không ít rượu, đôi gò má Ngụy Vô Tiện hơi ửng đỏ, ánh mắt lơ đãng hơi say nhưng vẫn trong suốt vô ngần. Những kẻ đến gần cười nói hay nịnh nọt hắn đều lắc lư hóa thành những bóng mờ trước mắt, bởi vậy nên bọn họ nói gì hắn cũng cười, cười đến mức cả người run lên.
Ôn Húc ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, nhìn Ôn Triều từ khuôn mặt hớn hở dần dần chuyển sang xanh mét sợ hãi, bộ dạng trông như thể đại sự không tốt vậy. Ôn Húc khoác vai Ngụy Vô Tiện, cùng hắn chỉ vào Ôn Triều rồi cười phá lên với nhau.
Ôn Húc đã kết hôn, tướng mạo cũng trưởng thành tuấn lãng hơn Ôn Triều, ngũ quan cũng giống Ôn Nhược Hàn hơn, trên gương mặt là nét khí phách vừa kiêu ngạo vừa tà ác. Lúc này gã tụ sát vào Ngụy Vô Tiện đang cười vô tư chẳng chút kiêng dè, trông lại càng phóng túng hơn.
Say hết cả rồi.
Ca múa tạm dừng, mấy vị khách khanh của Ôn gia lại đi tới tâng bốc Ôn Nhược Hàn vài câu. Ôn Nhược Hàn dĩ nhiên vui vẻ lắng nghe, nhưng rồi mấy lời tâng bốc này chẳng mấy chốc đã tâng đến người Ngụy Vô Tiện.
Đây là tiệc cưới của Ôn Triều, nên ngay khi khách khanh kia vừa mở miệng là Ôn Nhược Hàn đã biết lão định nói gì. Tai vẫn còn văng vẳng tiếng lải nhải dài dòng của tên kia, Ôn Nhược Hàn đã mỉm cười quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện.
Mấy lời mà lão khách khanh Ôn gia này nói cũng chỉ đơn giản là, nhà ta có con gái đang tuổi trăng tròn, đúng là lương duyên trời định với Tam công tử.
Ôn Nhược Hàn theo lễ phép ngồi nghe khách khanh kể từ đầu tới cuối, khẽ mỉm cười đáp: “Chuyện này phải xem ý A Tiện thế nào nữa.”
Bây giờ Ngụy Vô Tiện đã không còn cười sảng khoái như hồi nãy nữa, chỉ cười nhạt không nói gì, cúi đầu uống rượu.
Tiếng nhạc của nhạc sư vừa dứt, âm cuối cùng vang trong đại điện, để lại một chút xấu hổ.
Lời nói cũng đã nói rồi, vị khách khanh nhắc đến chuyện cưới xin kia cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng. Lão quay người hành lễ, bắt đầu kể lể đủ điều tốt đẹp về con gái của mình cho Ngụy Vô Tiện nghe.
Địa vị của khách khanh này không thấp, ở bên cạnh Ôn Nhược Hàn cũng được xem là cánh tay đắc lực, không hề kém so với cha của Ôn Nhị phu nhân.
Nếu làm mất mặt lão thì đôi bên đều khó xử, có chút nan giải.
Trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn cười nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán, định đối phó lại bằng sự im lặng. Ai ngờ Ôn Húc nhìn hắn một cái, bỗng cười một tiếng rồi đứng dậy.
Ôn Húc bình thường đã không phải người biết kiềm chế, thủ đoạn còn tàn nhẫn cay nghiệt hơn cả Ôn Nhược Hàn mấy phần. Đây là chuyện mà ai cũng biết cả, huống chi hiện tại gã còn đang uống say.
Tiếng cười ngông cuồng của gã hòa vào cùng với men say, lập tức khiến khách khanh kia không dám nói tiếp nữa. Cả đại điện trở nên yên tĩnh hẳn, mọi người nghe thấy Ôn Húc bình thản lên tiếng.
“Người như Tam đệ của ta đây…” Ôn Húc hơi nhướng đuôi mắt kiêu ngạo, giọng điệu kéo dài, “chỉ mấy người các ngươi mà cũng dám mở miệng à?”
Lời này vang lên trong đại điện, một nửa số người lập tức tỉnh rượu, lông tơ trên người đều dựng ngược cả lên. Lão khách khanh kia không ngờ Ôn Húc lại dám ngông cuồng đến mức đó, nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn đang ngồi trong tiệc, lão cũng không tiện chỉ trích. Lão đứng giữa đại điện, lúng túng không biết phải làm thế nào.
Ngụy Vô Tiện thoáng sững người một chút, rồi ngay sau đó cười có chút ngại ngùng, đứng dậy đỡ lấy Ôn Húc nói: “Đại ca, huynh say rồi.”
Ôn Húc là thiếu chủ Ôn gia, trên đầu đội chiếc mũ miện bằng vàng nạm hồng ngọc quý hiếm. Mũ miện lấp lánh sáng lên trong ánh nến, khiến cho gã càng trở nên ngang ngược phách lối, sắc bén áp bức kẻ khác.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng dậy đỡ mình, Ôn Húc chếnh choáng đưa tay khoác bả vai hắn, đưa tay chọc nhẹ vào mũi Ngụy Vô Tiện rồi bảo: “Lão Tam, chúng ta không cần thể loại này… Sau này, Đại ca nhất định sẽ tìm cho đệ một người thật tốt! Phải là tiên tử hạ phàm mới xứng với Tam đệ của ta!”
Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngà ngà say, đầu óc đã mơ hồ sẵn rồi nên giờ càng không nhịn được mà bật cười. Hắn thầm nghĩ Ôn Húc lại đang say đến điên rồi hả, nhưng suy nghĩ trong lòng lại chạy theo lời nói say khướt của gã: Tiên tử hạ phàm à…
Làm gì có tiên tử trên trời nào muốn nhìn đến hắn cơ chứ.
Hai người bọn họ lúc này đúng là đã say đến mức chẳng ra thể thống gì. Tên khách khanh muốn bàn chuyện cưới gả kia vẫn còn đứng chôn chân giữa điện, Ôn Nhược Hàn khẽ cười nói: “Húc Nhi, không được vô lễ.”
Ông nói Ôn Húc “vô lễ”, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút ý trách móc nào.
Từ nhỏ Ôn Nhược Hàn đã dạy quy tắc của bầy sói cho ba con sói con nhà mình, mà Ôn Húc thì lĩnh hội rất triệt để, khiến cho Ôn Nhược Hàn vô cùng hài lòng. Vì thế Ôn Nhược Hàn nói xong thì cũng xem như chấm dứt chuyện này ở đây, không để ai có cơ hội phản bác nữa.
Khách khanh kia mất mặt quá nên trông xám xịt cả mặt mày, đành hành lễ rồi lui xuống. Ca múa lại tiếp tục. Ngụy Vô Tiện thở hắt ra một hơi, nhấc một vò rượu lên, vỗ vai Ôn Húc rồi một mình đi ra ngoài điện.
Màn trời thấm đẫm màu mực bên ngoài chờ đón hắn, một vầng trăng sáng vằng vặc và ánh trăng dịu mát hòa cùng làn gió đêm. Cơn gió đêm lướt qua mặt hắn rồi cuốn đi chút hơi men còn sót lại. Ngụy Vô Tiện đưa tay vỗ vỗ mặt mình, chợt nghe thấy có người gọi: “Tam công tử.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại thì thấy một cô gái dung mạo diễm lệ. Nàng ta khom người hành lễ với hắn, sau đó đưa cho hắn chiếc áo choàng viền lông đen.
“À… Cảm ơn.” Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp lại rồi nhận lấy áo khoác vào người, tay vẫn xách vò rượu đi xuống bậc thềm, hoàn toàn không để ý đến nàng kia đang do dự muốn nói lại thôi.
…
Ngụy Vô Tiện cầm theo bầu rượu lảo đảo lắc lư tản bộ trong sân, cũng không biết mình đang đi về đâu. Thành Bất Dạ Thiên này cũng chẳng có nơi nào là hắn không thể đến, nên chính hắn cũng không rõ mình đã đi qua bao nhiêu cánh cửa, đã có bao nhiêu người hầu cúi mình hành lễ, gọi một tiếng “Tam công tử” với hắn.
Hắn đi ngang qua cửa viện giả sơn của Ôn Nhược Hàn thì bỗng dừng bước, chợt nghĩ không biết cây đào trong viện đã lên nụ nở hoa chưa. Hắn định đi vào xem thử, ai ngờ vừa xoay người thì đột nhiên đụng phải ai đó, tiếp theo là một tràng tiếng động leng keng vang lên.
Ngụy Vô Tiện bị hất đầy rượu lên người, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hắn vội vàng dừng bước, dựa vào ánh trăng không phải sáng lắm ở đây để nhìn mới thấy một nữ hầu, khay đựng đồ rơi xuống đất, bầu rượu và chén trên đó đều đã vỡ tan.
“Ôi… xin lỗi…” Ngụy Vô Tiện đầu óc mơ hồ lẩm bẩm một câu, cúi người định nhặt khay lên giúp nàng ta. Ai ngờ, tỳ nữ kia đột nhiên túm lấy tay hắn.
Ngụy Vô Tiện sững sờ một giây, theo phản xạ muốn giật tay lại.
Ánh trăng len lỏi qua rừng cây đưa theo ánh sáng trong trẻo, gương mặt của tỳ nữ kia dần hiện ra dưới trăng. Ngụy Vô Tiện nhận ra, đây chính là tỳ nữ đã đưa áo choàng cho hắn trước điện Viêm Dương lúc trước.
“Ngươi là…?”
Tỳ nữ kia đứng dậy cúi người hành lễ với hắn. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét e thẹn mà cũng quyến rũ, yêu kiều mê hoặc. Nàng ta cắn nhẹ môi dưới, nói: “Thưa Tam công tử, tiểu nữ là Vương Linh Kiều, là tỳ nữ của Ôn Nhị phu nhân…”
Vương Linh Kiều chớp chớp mắt, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Đều là lỗi của tiểu nữ, làm ướt y phục của Tam công tử mất rồi. Để tiểu nữ mang đi giặt giúp Tam công tử nhé…”
Cứ nói thêm một câu thì nàng ta lại đến gần Ngụy Vô Tiện một bước. Nói đến chữ cuối cùng, ngón tay mảnh khảnh đã cuốn lấy đai lưng của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện chẳng cần suy nghĩ, cau mày gạt phăng tay nàng ta ra. Hắn thực sự say lắm rồi, muốn nói nhưng đầu óc lại không đủ tỉnh táo, đưa tay bóp bóp trán rồi theo bản năng buột miệng: “Ngươi... đừng chạm vào ta.”
Không ngờ Vương Linh Kiều lại khẽ cười một tiếng, thanh âm mềm mại hơn khẽ thì thầm: “Tam công tử, ở đây không có ai đâu…”
“Hỗn xược… Ngươi dám làm càn!” Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh táo quát lớn một tiếng.
Đúng lúc đó có ánh đèn lướt qua rừng cây ngoài sân viện, hắn chỉ quát một tiếng đã lập tức thu hút sự chú ý của người cầm đèn. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì Vương Linh Kiều đã sợ đến mức nín thở, vội quỳ sụp xuống.
Chỉ thấy người vừa đến khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ chói, cực kỳ nổi bật giữa màn đêm như một ngọn lửa hừng hực.
“Cái đồ tiện tỳ này, ngươi tưởng mình là ai mà dám động đến hắn!”
Ôn Nhị phu nhân hùng hổ bước tới, thẳng tay giáng cho Vương Linh Kiều một cái tát vang dội.
Tiếng động lập tức khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh táo thêm vài phần. Hắn cúi đầu nhìn mới thấy Vương Linh Kiều quỳ rạp dưới chân mình, níu chặt lấy hắn nói: “Tam công tử, xin người nói với phu nhân mấy câu, tiểu nữ thật sự không làm gì cả… Không có! Thật sự không có gì cả!”
Vương Linh Kiều run rẩy kéo góc áo hắn một hồi lâu, nhưng sau đó đã bị thị nữ thân cận của Ôn Nhị phu nhân lôi đi, lại thưởng cho thêm hai cái bạt tai nữa.
Vương Linh Kiều vừa khóc vừa la, thị nữ của Ôn Nhị phu nhân dường như vẫn còn muốn đánh tiếp, thật sự là ầm ĩ vô cùng. Ngụy Vô Tiện day mi tâm nghe mà đau cả đầu, chỉ đành nói: “Tẩu tử… Tẩu tử đừng đánh nữa.”
Lúc này Ôn Nhị phu nhân mới phất tay ra hiệu cho thị nữ dừng lại, hành lễ với Ngụy Vô Tiện: “Tam đệ, là ta dạy dỗ không nghiêm, ả tiện nhân này cũng dám…!”
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, lơ mơ nói: “Tẩu tử… Nàng ta cũng, cũng không phạm phải cái gì… Trời tối quá, do ta không nhìn rõ nên đụng phải nàng ta thôi. Còn sai thì… sửa là được.”
Hai bên còn tranh cãi một hồi, Ngụy Vô Tiện chỉ mong các nàng mau chóng rời đi, bèn tốt bụng nói vài lời khuyên nhủ Ôn Nhị phu nhân. Ôn Nhị phu nhân lại xin lỗi hắn lần nữa, cuối cùng hắn mới tiễn được mấy thánh này rời khỏi.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện như nghẹn một bụng khó chịu, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Hắn hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một cành đào vươn ra khỏi mái ngói xanh thẫm.
Trên đó thật sự đã có nụ hoa phớt hồng.
Ngụy Vô Tiện vô thức nở một nụ cười tươi, mũi giày chạm nhẹ xuống đất, tung người nhảy lên tường. Hắn lảo đảo giẫm mũi giày lên những viên ngói, lắc lư trái phải để giữ thăng bằng, mũi chân di chuyển nhẹ nhàng dọc theo mái ngói giống như một con báo đang bước đi.
Vầng trăng sáng treo lơ lửng ngay trên đầu Ngụy Vô Tiện, ánh trăng mát lạnh trải dài khắp màn trời, nhuộm những tầng mây phía sau thành một dải mực loang.
Ngụy Vô Tiện kiễng chân bước tới trước ngọn cây hoa đào, thoải mái ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trăng trên trời rồi cười ngốc nghếch, giơ bầu rượu lên nói với trăng trên cao: “Mời ngươi!”
Hắn cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng tỏa, tự mình vui vẻ uống một ngụm rượu, sau đó rướn người vươn tay bẻ lấy một nhành hoa đào.
Ai ngờ ngay lúc hắn cúi xuống để hái cành hoa kia, lại trông thấy bên dưới tàng cây có một người áo trắng ngồi đó.
Người dưới tán cây ngồi thẳng lưng, bóng lưng trông hình như quen quen.
Cành đào trên tay hắn chợt phát ra một tiếng “rắc”, gãy mất. Ngụy Vô Tiện mất đi điểm tựa, lập tức ngã lăn xuống từ trên bờ tường.
“Oái!”
Hắn cứ tưởng mình sẽ ngã một phát chổng vó xuống đất, không ngờ lại rơi thẳng vào lòng người đang bình tĩnh ngồi thiền dưới tán cây, vùi cả khuôn mặt vào mùi đàn hương lạnh lẽo.
Hắn cứng đờ người trong thoáng chốc, người đỡ được hắn cũng chẳng khác gì.
Hai người họ bốn mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện biết chắc chắn là mình say quá rồi, chứ không thì sao trong mắt hắn lại có một Lam Vong Cơ từ trên trời rơi xuống được chứ.
Còn Lam Vong Cơ, vừa nghe có người ngã từ trên tường xuống cũng theo bản năng đưa tay đỡ lấy. Lẽ ra giờ này y không nên có mặt ở đây, nhưng do người của Lam gia bị gia nô Ôn gia đuổi ra gần đó, tâm tình y hết sức phiền muộn nên mới ra khu núi giả tìm chút thanh tịnh. Đúng ra y phải đi lâu rồi, thế nhưng lại phải ở lại vì trò ồn ào ngoài tường vừa nãy.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng mình, cả người y cứng ngắc lại.
Ai ngờ Ngụy Vô Tiện trông thấy y, đôi mắt say khướt khườn khượt kia lại lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng, một lát sau lại lộ ra một chút cảm xúc bi thương động lòng người.
“… Xin, lỗi, ngươi.”
Ngụy Vô Tiện nói với y và nhìn y bằng đôi mắt long lanh, chậm rãi giơ một tay lên, dường như muốn chạm vào mặt Lam Vong Cơ.
Tuy rằng cánh tay Lam Vong Cơ không thể cựa quậy, nhưng y vẫn theo bản năng nghiêng người lùi ra sau một chút để né tránh đầu ngón tay của hắn. Bàn tay Ngụy Vô Tiện khựng lại giữa không trung, có chút lúng túng nhưng hình như hắn cũng đã đoán trước được sẽ là thế này. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi buông tay xuống, cúi đầu khẽ rúc sâu hơn vào lòng y.
Lam Vong Cơ không biết phải làm sao, cũng không thể thẳng tay ném Ngụy Vô Tiện ra ngoài. Hai người cứ thế ngồi đờ ra như vậy giữa gió đêm một lúc, Ngụy Vô Tiện ôm khư khư một bầu rượu đã cạn, khe khẽ lầm bầm trong vòng tay y.
“Lam Nhị công tử, ngươi… ngươi nhìn ta một cái đi mà…”
Ngụy Vô Tiện đầu óc lơ tơ mơ nói đứt quãng, vô thức giơ tay đưa cành đào có vài ba nụ hoa lên trước mặt Lam Vong Cơ gần một chút.
“Ngươi nhìn này… Kỳ Sơn nhà ta, cũng có mùa xuân…”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top