Chương 26 (Hết)

Chương 26 (Hết).
Edit: _limerance

“Chậc, nuôi không nổi.”

Ai đó nói.

Lúc này đang là đầu hạ. Suối nước nóng róc rách chảy xuôi, hơi nước làm ướt cánh hoa kim ly mỏng manh ven bờ, những chiếc lá non bên dưới được rửa sạch đến xanh mướt.

Trên bãi cát trắng cạnh suối nước nóng có một bóng người mặc áo trắng thanh thoát đứng đó, sau lưng là căn nhà gỗ nhỏ đang bốc lên làn khói bếp lững lờ.

“Nào… nghe lời, ngoan nhớ…” Ngụy Vô Tiện đứng bên suối nước nóng, tay cầm một cái bát gỗ nhỏ, đầu ngón tay trắng trẻo kẹp rau xanh đậm đưa lên vai. Trên vai hắn là một con cú tuyết toàn thân trắng toát, đang cố gắng quay đầu tránh khỏi đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện, chỉ thiếu điều xoay đầu ra đằng sau.

“Chậc, nuôi không nổi.” Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lại thở dài một câu rồi đặt bát gỗ xuống bãi đá cuội, đưa tay nhúng vào dòng suối nước nóng rửa sạch.

“Ngụy Anh.”

Trên bãi đá cuội vang lên tiếng bước chân, Lam Vong Cơ gọi hắn từ phía sau.

“Ơi?” Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đứng dậy.

Lam Vong Cơ một tay cầm chiếc bát ngọc nhỏ, tay còn lại vắt một bộ áo vải xanh trắng, bước về phía hắn. Lam Vong Cơ đi tới trước mặt hắn, đưa cái bát ngọc kia cho Ngụy Vô Tiện.

Đó là bát chè trôi nước hoa quế đường đỏ, những cánh hoa quế vàng óng dưới nắng hơi tỏa sáng, mềm mại dập dềnh. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nở nụ cười với Lam Vong Cơ, cặp mắt cong cong như dòng suối trong veo.

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhận lấy, hơi nóng từ đáy bát ngọc nhẹ nhàng lan ra đầu ngón tay.

“Cẩn thận nóng.” Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói, sau đó cúi đầu, kéo chiếc áo vải xanh trắng từ cánh tay ra khoác lên người Ngụy Vô Tiện.

“Ừm, ngon quá!” Ngụy Vô Tiện gật đầu nói, Chim Sẻ trên đầu vai hắn cũng gật gù theo, rướn cổ định mổ cái thìa ngọc kia.

Lam Vong Cơ lặng lẽ liếc nhìn nhóc con kia một cái. Chim Sẻ dường như cảm nhận được ánh mắt quét qua lưng mình, ngẩng đầu lên, lông xù xù hết cả ra, vội vàng rụt đầu lại, xoè cánh bay sang vai Lam Vong Cơ, chẳng có chút khí tiết nào mà nịnh nọt dụi dụi vào bên mặt Lam Vong Cơ, dụi đến tóc y cũng hơi rối loạn.

Lam Vong Cơ cũng không để ý, Ngụy Vô Tiện vùi đầu ăn chè trôi nước, Lam Vong Cơ cúi nhìn kiểm tra chiếc áo mới bằng vải xanh trắng kia xem có vừa người hắn không.

Ngụy Vô Tiện ăn xong bát chè, Lam Vong Cơ vẫn đang kiểm tra phần vai áo. Ngụy Vô Tiện mỉm cười giơ tay lên, chỉnh lại mấy sợi tóc bị Chim Sẻ làm rối bên tai Lam Vong Cơ, nói: “Nhị ca ca, khỏi nhìn nữa, ngươi làm gì cũng vừa cả! Ủa?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không nhịn được hơi cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, làm cho Ngụy Vô Tiện thích cực kỳ. Hắn uốn éo dính lên người y, đưa tay che mắt Chim Sẻ lại rồi hôn nhẹ lên khóe môi Lam Vong Cơ một cái, sau đó lại cười hì hì.

Lam Vong Cơ nhận lấy bát ngọc đã ăn sạch từ tay hắn, khẽ nhướng mày, nhẹ giọng nhắc nhở: “Nước vẫn đang nấu.”

Trong nồi ở nhà vẫn đang luộc mẻ bánh há cảo nhân rau đắng mà con Chim Sẻ cực kỳ ghét bỏ.

“Vậy thì nấu thêm chút nữa…” Ngụy Vô Tiện cũng thấp giọng nói, tay lại lần xuống dây lưng của Lam Vong Cơ.

Chỉ có điều nếu luộc thêm nữa, e là há cảo sẽ biến thành cháo.

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ giữ lấy bàn tay không an phận của hắn, hơi ngẩng cằm lên hôn nhẹ một cái lên trán Ngụy Vô Tiện, chấm dứt cái đề xuất làm xằng làm bậy có thể khiến cho hai người tối nay đói bụng này.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu phì cười, lại ngẩng đầu lên nhìn Lam Vong Cơ. Bóng lưng cao ráo đang quay về phía căn nhà gỗ nhỏ, bộ áo mới vẫn vắt trên tay.

Chim Sẻ lại bay về đậu lên vai Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhướng một bên mày, nhìn cặp mắt to tròn đang chớp chớp nhìn mình kia, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Không được nhìn.”

Kết quả là dù trăm lần không chịu, Chim Sẻ tối nay vẫn phải ăn há cảo nhân rau đắng.

Sau bữa tối, Ngụy Vô Tiện viện cớ ra sau núi tản bộ, để Lam Vong Cơ và Chim Sẻ ở nhà dọn dẹp.

Tới khi Ngụy Vô Tiện hai tay chắp sau lưng thong thả trở về, hắn vừa dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn thì thấy Lam Vong Cơ cụp mắt, đang nhẹ nhàng nhào bột. Chim Sẻ đứng trên bậu cửa sổ bên cạnh y, mỏ ngậm một mảnh vải.

Ngụy Vô Tiện hớn hở nở nụ cười, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, thấy hắn đang cà lơ phất phơ dựa vào khung cửa, bèn hỏi: “Về rồi?”

Ngụy Vô Tiện cười toe toét đi tới, lát sau rút một tay ra từ sau lưng, nói: “Ừm, Lam Trạm, tặng ngươi nè!”

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, thấy trước mắt là một đóa hoa kim ly vàng rực.

Ngón tay Lam Vong Cơ còn dính bột mì trắng, ánh mắt dịu dàng, đưa tay nhận lấy đóa hoa. Ngụy Vô Tiện lại mỉm cười, rút thêm một cành hoa anh túc đỏ rực từ sau lưng, đưa tới trước ngực Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dừng một chút, rồi lại nhận lấy.

Rồi lại một cành đào phơn phớt hồng.

Dần dần, trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ đã đầy một bó hoa nhỏ.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện hài lòng, làm ra vẻ trịnh trọng mà nói: “Lam Trạm, ngươi ở Kỳ Sơn thì phải hiểu từng cỏ cây hoa lá ở Kỳ Sơn đấy nhé.”

Dáng vẻ của hắn như thể không phải trao đi vài cành hoa, mà là cả cõi lòng phong hoa tuyết nguyệt, là cả thế gian này vậy.

Đêm xuống, mưa lất phất rơi.

Trước cửa sổ đặt một chiếc giường thấp, bên trên là bàn sách nhỏ.

Cả hai đã cởi bỏ y phục.

Dưới ánh nến đỏ leo lét, Lam Vong Cơ ngồi trước bàn đọc sách, còn Ngụy Vô Tiện thì tựa người lên bậu cửa ngắm sao.

Gió là kim, mưa là chỉ, mây như con thoi dệt trời, rơi xuống mặt suối nước nóng là ánh sáng non sông vỡ tan. Gió đêm thổi tan muôn vạn vì tinh tú, rơi vào ánh mắt người nào.

Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện hơi khép mắt lại, lặng lẽ ngáp một cái. Mưa đêm gõ vào khung cửa sổ, Lam Vong Cơ đặt quyển sách trên tay xuống, phát hiện Ngụy Vô Tiện hình như đã mơ màng ngủ gục bên cửa sổ rồi.

Lam Vong Cơ đứng dậy, cúi người đóng cửa sổ lại, rồi lại nhẹ nhàng bế Ngụy Vô Tiện lên bước tới giường nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ khẽ khàng đặt hắn xuống giường, Ngụy Vô Tiện thoải mái rúc người vào bên trong, giơ tay vỗ vỗ bên cạnh mình, không vỗ trúng người nào cả thì nhíu mày lại, trong giấc ngủ bắt đầu không yên.

Thật ra, Ngụy Vô Tiện vốn không quen ngủ trên bất kỳ cái giường tạm bợ nào.

Lúc họ mới xây căn nhà gỗ nhỏ này cũng từng làm một chiếc giường khá êm, nhưng Ngụy Vô Tiện cứ ngủ không yên, nửa đêm thường giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh bốn phía mà trong lòng trống rỗng, bởi vì hắn nhất thời không nhớ mình đang ở đâu.

Cho đến một ngày, Ngụy Vô Tiện ra sau núi săn thỏ, muốn bắt về nuôi. Hắn vừa xách tai thỏ bước vào nhà thì cằm đã suýt rớt xuống đất, con thỏ trong tay cũng nhân cơ hội chạy vèo.

Chiếc giường trong tẩm điện trước kia của hắn đã được dọn đến đặt trong căn nhà gỗ nhỏ này, như thể từ đầu vốn đã thuộc về nơi đây.

Từ đó về sau, điều duy nhất khiến Ngụy Vô Tiện ngủ không yên, chỉ còn là khi Lam Vong Cơ không ở bên cạnh.

Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay đang vung vẩy tìm người của hắn, giữ lại trong lòng bàn tay. Ngụy Vô Tiện bị nắm lấy tay, chân mày không hề nhíu vào nữa, lại rúc về phía mép giường rồi khẽ co người, kéo tay Lam Vong Cơ áp lên trước ngực ôm chặt.

Bây giờ Lam Vong Cơ có muốn rời đi cũng không được, một lát sau khẽ thở dài, cười nhẹ, ánh mắt lại rơi lên bó hoa nhỏ đặt ở đầu giường.

Cuối cùng, y cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện.

Ngày hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, chỉ cảm thấy tinh thần hết sức sảng khoái. Bên ngoài cửa sổ là mùi hương trong lành sau cơn mưa, dường như cả Kỳ Sơn đều tươi mới hẳn lên.

Hắn bò dậy khỏi giường, nhìn thấy Lam Vong Cơ đã để sẵn trên ghế bộ quần áo mới cho hắn. Ngụy Vô Tiện vèo cái thay đồ xong rồi ra đứng bên cửa sổ vươn vai.

Nắng sớm ấm áp chiếu lên gương mặt hắn.

“Lam Trạm!” Hắn duỗi cái eo lười xong thì gọi một tiếng qua cửa sổ, thấy Lam Vong Cơ đang đứng giữa sân, dùng pháp thuật dựng một hàng rào tròn.

Ngụy Vô Tiện chạy vù ra khỏi cửa, Lam Vong Cơ quay đầu lại, lúc này Ngụy Vô Tiện mới “ủa” một tiếng.

Lam Vong Cơ cũng đang mặc bộ quần áo bằng vải xanh trắng mới tinh giống hắn, phong thái như tiên giáng trần. Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, hiểu ngay thì ra Lam Vong Cơ đã làm cho hai người họ một cặp đồ đôi.

“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện không nhịn được bước tới vòng tay ôm eo Lam Vong Cơ, cười nói: “Ngươi thật là…”

Lam Vong Cơ hơi nhướng chân mày, thuận thế kéo hắn vào lòng ôm thật chặt, hỏi: “Không tốt à?”

“Tốt chứ,” Ngụy Vô Tiện chỉ trời chỉ đất nói: “Tốt – vô – cùng!”

Hắn cười hì hì hôn chụt chụt hai cái lên má Lam Vong Cơ, rồi mới quay đầu lại nghiêng đầu hướng về cái hàng rào tre kia: “Nè, cái đó để làm gì vậy?”

Lam Vong Cơ cũng nhìn theo hắn, đáp: “Cho thỏ ở.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một chút, nói: “Thỏ á?”

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt dịu lại, nghiêm túc nói: “Ngươi từng nói… muốn nuôi.”

Ngụy Vô Tiện đầu tiên là hơi mở to đôi mắt nhìn một lát, sau đó mới nở nụ cười rạng rỡ.

Hai người không hẹn mà cùng giơ tay, một đỏ một xanh hai luồng kiếm đồng thời xuất hiện, Tùy Tiện và Tị Trần trở về tay chủ.

“Được, chúng ta đi bắt thỏ thôi!” Ngụy Vô Tiện cười nói.

Hai canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện bước đi trên con đường nhỏ trong rừng, trong ngực ôm hai con thỏ lông mềm ấm áp. Lam Vong Cơ đi phía trước hắn, trên cánh tay cũng ôm hai con.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ, thấy dải mạt ngạch của đối phương khẽ tung bay trong gió, lay động trong trái tim hắn. Hắn đeo Tùy Tiện lên hông, bước nhanh mấy bước, vươn tay nắm lấy tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bất ngờ bị hắn nắm tay thì hơi sững lại, quay đầu nhìn, thấy Ngụy Vô Tiện đang mỉm cười.

“Lam Trạm, ngươi dắt ta đi.” Ngụy Vô Tiện làm nũng nói.

Nắng sớm ấm áp trải dài trước cả hai, vẽ nên một bức tranh đầu hạ tĩnh lặng dịu dàng, mực mài bút vẽ chẳng thể vẽ nổi.

Anh đào đã đỏ, tàu chuối đã xanh [1].

[1] Anh đào đã đỏ, tàu chuối đã xanh (红了樱桃,绿了芭蕉): Trích từ bài thơ “Nhất tiễn mai – Thuyền qua sông Ngô” của nhà thơ Tưởng Tiệp, chỉ thời gian từ mùa xuân sang mùa hạ.

Họ ôm mấy con thỏ, Lam Vong Cơ dắt theo Ngụy Vô Tiện, cùng nhau trở về khu sân nhỏ của họ. Suối nước nóng dưới xa vẫn róc rách chảy xuôi.

Lam Vong Cơ mở cổng hàng rào, Ngụy Vô Tiện nhận lấy hai con thỏ, đặt chúng vào trong rồi lùi ra, đóng lại cửa rào tre. Ngụy Vô Tiện thỏa mãn nhìn bốn đứa nhóc chen chúc trong hàng rào, lông trắng như tuyết rụng, miệng như ba cánh hoa nhóp nhép nhai củ cà rốt Lam Vong Cơ cho ăn.

Vỗ vỗ tay, Ngụy Vô Tiện quay người đi vào nhà. Nhưng ngay khi hắn đẩy cửa, bước chân vừa đặt vào trong, hắn chợt cảm nhận được một cảm giác khác thường.

Hắn nhất thời không thể nói vì sao mình lại biết, vì trong phòng không hề có linh lực dao động. Thế nhưng nơi này trước sau chỉ có hắn và Lam Vong Cơ. Hắn có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng:

Đã có người đến đây.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy như bị ai đó bất ngờ siết chặt lấy trái tim mình. Chiếc chuông vàng trên miếng ngọc bội hình sói đeo bên hông hắn khẽ lóe lên, vang một tiếng leng keng.

“Ngụy Anh?”

Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng chuông khẽ rung, lập tức nhíu mày, rút Tị Trần ra khỏi vỏ. Vài bước tiến lên, y đưa tay vòng qua eo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn sát vào bên mình.

“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện cũng nhíu mày, nghiêm túc trao đổi một ánh mắt với Lam Vong Cơ. Ngay sau đó hắn cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, cả hai nín thở, cẩn thận rà soát khắp căn phòng.

Điều đầu tiên Ngụy Vô Tiện nghĩ đến, là có kẻ muốn trộm miếng ngọc bội hình sói. Thế nhưng trong phòng hoàn toàn không có dấu vết bị lục lọi, không có vết chân, không có gì cả.

Tuy không có linh lực, nhưng người đó võ công chắc chắn rất cao.

“Ngụy Anh.”

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe thấy Lam Vong Cơ gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ đang đứng trước bàn cạnh cửa sổ. Hắn bước đến bên Lam Vong Cơ rồi nhìn theo, bỗng dưng cũng ngẩn người.

Người kia chẳng lấy đi thứ gì cả, nhưng lại cố tình mang đi cuốn “Lục thao” để trên bàn.

“Gù ù.”

Tiếng vỗ cánh đáp xuống bậu cửa sổ. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên thật nhanh, đối diện với đôi mắt to tròn màu vàng kia.

“Gù ù.”

Chim Sẻ lại kêu lên một tiếng với hắn.

Chỉ trong thoáng chốc, trái tim Ngụy Vô Tiện như điên cuồng đập loạn xạ trong lồng ngực.

“Gù ù!”

Tiếng gọi cuối cùng của Chim Sẻ vang lên, nó vỗ cánh, những chiếc lông trắng xóa rơi xuống, bay đi giữa không trung.

“Ngụy Anh!”

Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, trước khi kịp suy nghĩ gì thì hắn đã lao ra khỏi cửa, chạy theo bóng Chim Sẻ đang lượn lờ trên không. Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo phía sau.

Tựa như đôi cánh lướt đi của Chim Sẻ đã khơi dậy ngọn gió, lá phong khắp ngọn núi đều lay động như lớp vảy đỏ, xào xạc vang lên.

Ngụy Vô Tiện chạy đến mức lồng ngực đau rát như bị thiêu đốt. Ánh mắt hắn không rời khỏi Chim Sẻ đang bay phía trên, nhìn bóng dáng của nó từng chút từng chút một hạ xuống, không còn vỗ cánh nữa, lượn qua một đoạn rồi đáp xuống.

Mũi giày của Ngụy Vô Tiện khựng lại.

Chim Sẻ đáp xuống một cánh tay áo trắng muốt, nhún nhảy đổi chân, cuối cùng vỗ cánh thêm hai lần, rụng xuống hai chiếc lông chim rồi quay đầu lại, nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Gù ù.”

Trong rừng, một thanh niên áo trắng tuấn tú đứng đó, quanh thân toát ra khí chất ưu nhã, tĩnh lặng mà cao vời khó lường.

Chiếc chuông vàng bên hông Ngụy Vô Tiện lại khẽ ngân lên một thoáng, phát ra ánh sáng vàng khi đậm khi nhạt.

Người kia không đeo phát quan, chỉ dùng một dải lụa trắng buộc lơi nửa tóc trên đầu, khiến cho đôi mắt và hàng mày vốn như vẽ như mài càng thêm một phần lười biếng, tiêu sái. Người đó giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lưng con Chim Sẻ, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Ngụy Vô Tiện.

“Lâu rồi không gặp…” Giọng nói tựa ngọc va vào băng vang lên:

“… A Tiện.”

Im lặng chính là Kỳ Sơn đêm nay.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, thoáng chốc không dám tin liệu mình đang nằm mơ, hay là trên đường đi săn bị ngã u đầu rồi nên mới sinh ra ảo giác.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn, cũng không nói gì.

Ôn Nhược Hàn gắp một chiếc há cảo trong bát lên, cắn một miếng. Gương mặt trắng như ngọc hơi méo mó một chút, liếc nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Ngụy Vô Tiện có phần ngượng ngùng cười một tiếng, rồi mới đáp: “À… há cảo nhân rau đắng ạ.”

“Ồ…” Ôn Nhược Hàn tỏ vẻ đã hiểu, khẽ cười một chút, sau đó đầy ẩn ý đặt đũa xuống.

Cả ba người đều im lặng trong chốc lát. Ôn Nhược Hàn nhìn chiếc há cảo bị cắn dở trong bát, một lúc sau nói: “A Tiện thích ăn cua.”

Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, nói: “Nghĩa phụ, giờ đâu phải mùa ăn cua đâu… Không trâu bắt chó đi cày, giờ con chỉ có thể miễn cưỡng trồng cái này cho nó sống được thôi…”

Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi múc thêm canh há cảo cho Ôn Nhược Hàn. Ôn Nhược Hàn cũng không phản bác lời hắn, chỉ nhàn nhạt quay đầu nhìn sang Lam Vong Cơ.

Một lát sau, Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Ôn Nhược Hàn thản nhiên mỉm cười với y.

Đến khi bữa tối kết thúc, Ôn Nhược Hàn đứng trong sân ngẩng đầu nhìn trời sao, Ngụy Vô Tiện cuối cùng không nhịn được nữa, tiến lên hỏi: “Nghĩa phụ… là do hai con sói đó ạ?”

Ôn Nhược Hàn coi như ngầm thừa nhận, vẫn ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu ánh sao lấp lánh khắp trời, một lúc sau khẽ cười, nói: “Không ngờ… A Tiện lại có thể phá được phong ấn của điện Địa Hỏa.”

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, tựa như muốn nói lại thôi.

Ôn Nhược Hàn lại cười, nói: “Chắc A Tiện cũng đoán ra rồi… hồn sói chỉ nhận huyết mạch Lang gia.”

Tim Ngụy Vô Tiện khẽ thắt lại, một tia áy náy dâng lên trong lòng. Ôn Nhược Hàn cúi đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong mắt vẫn ánh lên nét cười, dường như không hề oán trách chuyện hắn đã quyết định giải tán Ôn thị.

“Nghĩa phụ, con…”

“A Tiện… ” Ôn Nhược Hàn đưa tay lên vỗ nhẹ vai hắn, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Sự trường tồn của Kỳ Sơn Ôn thị, nằm ở đạo, không nằm ở người.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên.

Ôn Nhược Hàn siết nhẹ vai hắn thêm lần nữa, lại nói: “A Tiện… đã làm được điều mà ta chưa từng làm được.”

Tim Ngụy Vô Tiện khẽ run lên một nhịp.

Ôn Nhược Hàn buông tay xuống, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.

Hai người họ cùng ngắm bầu trời đêm sâu thẳm mà sáng ngời kia. Một lát sau, Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Nhược Hàn hỏi hắn: “A Tiện còn nhớ, lúc trước khi mọi chuyện bắt đầu, ta đã nói gì với con không?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Nghĩa phụ đã hỏi con, có bằng lòng cùng người đánh cược một ván không.”

“Đúng thế.” Ôn Nhược Hàn cười.

“Vậy theo A Tiện, ván cược lần này của chúng ta… là thắng hay là thua?”

Ngụy Vô Tiện mím môi, trầm ngâm giây lát rồi nói thật từ tận đáy lòng: “… Thắng ạ.”

Ôn Nhược Hàn bật cười lớn.

Thanh niên cười đầy phóng khoáng, dưới ánh trăng, lông mày đôi mắt như vẽ trong tranh. Ngụy Vô Tiện nhìn ông, như thể trở lại cái ngày tuyết rơi năm ấy. Dù gió thu thê lương đã thay đổi cõi đời, nghĩa phụ của hắn đã rũ bỏ áo đỏ thay bằng ngựa trắng, nhưng nhiệt huyết thiên thu của người vẫn có thể xông pha thiên hạ.

Họ đã thắng.

Từ giữa cõi đời ngập tràn hoang đường này, họ thắng được một phần tự do.

Xưa nay vốn chưa từng là kẻ thất bại.

Ôn Nhược Hàn thu lại nụ cười, ánh mắt như chứa cả vì sao. Ông nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, cuối cùng tựa như cảm khái vạn ngàn, vỗ nhẹ vai hắn rồi nói: “Đi đây.”

“Nghĩa phụ!” Ngụy Vô Tiện trong lòng hoảng hốt.

Ôn Nhược Hàn dừng bước ở cổng sân, quay đầu lại, một thân trắng ngần giữa đêm khuya.

“… Người đi đâu ạ?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

Ôn Nhược Hàn khẽ cười với hắn, đáp: “Giang Nam.”

“Vậy… người còn quay lại thăm con không?” Ngụy Vô Tiện không kìm được lại hỏi.

“Ngày sau…”

“… lúc tuyết rơi.”

Ôn Nhược Hàn nói với hắn.

Ngụy Vô Tiện đứng trước cổng sân, đêm hè hôm nay trở nên hơi se lạnh. Bóng áo trắng của Ôn Nhược Hàn dần biến mất trong tầm mắt, như một tầng sương lạnh đọng lại trong đáy mắt Ngụy Vô Tiện.

Nhưng sau lưng hắn ánh nến vẫn ấm, lại càng lúc càng sáng rực.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, ngoái đầu lại, thấy bóng dáng khoác áo lam nhạt của Lam Vong Cơ đứng trước cửa như được ánh trăng ôm trọn. Trên vai y, Chim Sẻ cũng đang nhìn hắn.

Đều đang chờ hắn.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười với họ.

“Ngụy Anh…”

Lam Vong Cơ bước lên, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Y cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói: “Nếu ngươi nhớ nghĩa phụ, ta có thể cùng ngươi…”

Ngụy Vô Tiện khẽ nhắm mắt lại, bật cười nhẹ nâng tay ôm lấy gương mặt Lam Vong Cơ, kéo y lại gần, trán chạm trán, lẩm bẩm thở dài:

“Lam Trạm à… Lam Trạm ngốc của ta…”

“Nghĩa phụ ta… có giấc mộng của riêng người.”

Ngụy Vô Tiện từng chữ rõ ràng nói:

“Nếu một ngày nào đó, chúng ta cũng có nơi muốn đến… thì ta cũng sẽ đi cùng ngươi.”

Hắn mở mắt ra, đối diện với đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ, lại nở nụ cười.

“Chỉ là, giấc mộng của ta…”

“Dù ở nơi nào, cũng là được ở bên ngươi.”

Mà giấc mộng ấy, cả đời này cũng chẳng tan biến.

Từng khát khao núi sông đất trời xa thẳm, nay nghe mưa đêm chờ hoa khoe sắc.

Mộng dài ngàn dặm tìm phong nguyệt, nơi núi lạ thấy sóng mắt người thương.

Đời dài hay ngắn có chi đáng hỏi?

Một gáo nước chạm nhẹ biển cả, tình áo xanh sưởi ấm núi Lam Điền.

Đưa mắt nhìn nhân gian như áng thơ thi vị, mây theo người khuất bóng, ngọc tỏa khói sương.

“Tất cả những gì chúng ta làm đều là vì tình yêu.”

— Trích “Trò chơi vương quyền”, George R. R. Martin.

«Ngọc Tỏa Khói Sương»: Kết thúc.

câu chuyện của chúng ta đã khép lại, nhưng hành trình của họ vẫn còn mãi,

Hết thật rồi nè bà con ơi, HE hoàn mỹ không chê vào đâu được luôn nhé 🫰🏻

Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua một hành trình nữa, cảm ơn tác giả đã mang đến cho chúng mình một câu chuyện vô cùng sâu sắc và cảm động, trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc mới thấy tình yêu này đáng quý trọng làm sao ~

Sau cùng, mọi người đừng quên nhắn nhủ đôi lời đến tác giả nha. Mọi người có thể gửi lời tri ân đến tác giả bằng tiếng Trung, Anh hay Việt đều được, mình tin là chị ấy sẽ rất vui khi đọc được á.

Hy vọng mọi người đã cảm thấy mãn nguyện sau hành trình này. Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện của Ngọc Toả Khói Sương và các dự án tiếp theo!! 🪷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top