Chương 17

Chương 17.
Edit: _limerance
Lời editor: Còn chục chương nữa thôi là hết fic rồi cả nhàaaa

Trong thành Bất Dạ Thiên lan truyền một lời đồn.

Người ta nói, đã nửa tháng kể từ lúc thiếu chủ tiền nhiệm của Kỳ Sơn Ôn thị là Ôn Húc tử trận, phu nhân của gã cũng tự sát tuẫn tình trong tẩm điện. Cung điện vốn từng oai phong lẫm liệt, nay chẳng những trở nên tiêu điều tàn tạ mà còn bắt đầu có ma.

Sau khi Ôn Húc qua đời, Ôn Nhược Hàn chưa từng bước vào tẩm cung của gã thêm lần nào. Tẩm cung không có chủ, đám gia phó không dám tự tiện tiến vào, cũng không ai xử lý gì cả, khiến nơi này dần trở nên hoang vu. Thế rồi mấy ngày trước, có một gia phó Ôn thị khi tuần tra ban đêm đi ngang qua tẩm điện kia, lờ mờ nghe thấy bên trong vọng ra tiếng khóc thút thít của phụ nữ.

Tiên phủ trăm năm có kết giới bao phủ trong phạm vi trăm dặm, đáng lý ra dù là hung quỷ hay tà linh cũng không thể xâm nhập. Vợ chồng Ôn Húc lại là công tử tiểu thư xuất thân từ gia tộc tiên môn hiển hách, từ nhỏ đã được tụng chú an hồn, vốn dĩ không thể hóa thành lệ quỷ. Tên gia phó kia càng nghĩ càng sợ, hồn vía lên mây cầm đèn lồng bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc thét khiến cả thành Bất Dạ Thiên bị kinh động.

Những ngày sau đó, bất kể là do tác động tâm lý hay nghe nhầm đồn bậy, rất nhiều gia phó nhà họ Ôn đều nói rằng mình đã nghe thấy tiếng khóc kia, chuyện lan truyền ầm ĩ khắp nơi. Ôn Nhược Hàn nổi giận, lập tức hạ lệnh giết hết mấy kẻ yếu gan dọa người này. Nhưng mọi người vẫn sợ hãi, chẳng còn ai dám bén mảng tới gần đó nữa.

Về sau, chuyện này truyền mười truyền trăm rồi lan xa ra khỏi thành Bất Dạ Thiên.

Hôm đó từ Thanh Hà trở về, Ngụy Vô Tiện ở lại Giáo hóa ti để trông chừng Lam Vong Cơ, còn Ôn Tình mỗi ngày đều đến kiểm tra vết thương cho y.

Cỏ ôn linh quả nhiên là linh thảo hiếm thấy trong thiên hạ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà mấy vết thương chí mạng đã gần như hồi phục. Ôn Tình vui mừng đến mức không giấu nổi, quyết định quay lại khu vực suối nước nóng để tìm thêm manh mối về cỏ ôn linh, nhưng từ đó đến nay vẫn không tìm ra được gì.

Hôm tin đồn thành Bất Dạ Thiên có ma truyền đến tai Ngụy Vô Tiện, hắn đang ngồi ném đá bên bờ suối.

Ôn Tình như thường lệ đang ở trong phòng giúp Lam Vong Cơ kiểm tra vết thương, còn Ôn Ninh thì kể lại từng chuyện một ở Bất Dạ Thiên cho Ngụy Vô Tiện nghe. Càng nghe, lông mày Ngụy Vô Tiện càng nhíu chặt, ánh mắt chăm chú nhìn mặt nước sông. Đá trong tay bay thành từng đường cong trên không trung, từng viên từng viên rơi xuống dòng suối nhỏ.

Lực ném của hắn có hơi mạnh, đang ném thì Ôn Ninh nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân giẫm lên sỏi đá. Bước chân nhẹ nhàng, Ôn Ninh ngoảnh lại hành lễ:

“Lam nhị công tử.”

Ngụy Vô Tiện ngừng động tác ném đá trong tay, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với Ôn Ninh, tay cầm một quyển sách bìa lam cổ, bước tới đưa cho Ngụy Vô Tiện.

“Hử? Đây là cái gì?” Ngụy Vô Tiện tò mò nhận lấy rồi mở ra xem bên trong, thì ra là một quyển “Lục thao”.

“Lúc trước tình cờ tìm thấy.” Lam Vong Cơ bình tĩnh nói với hắn.

Ngụy Vô Tiện tiện tay lật vài trang, thấy bên trong đầy những dòng ghi chú viết tay. Hắn nhìn chằm chằm mấy dòng chữ một lúc rồi bật cười: “Ôn Ninh.”

Ôn Ninh nghe gọi bước tới, Ngụy Vô Tiện đưa quyển “Lục thao” cho Ôn Ninh, cười nói: “Xem chừng là sách nghĩa phụ đọc hồi còn trẻ, cứ nói là tình cờ tìm được trong Giáo hóa ti, ngươi mang trả lại cho người. Nghĩa phụ quý mấy quyển sách này lắm, không biết là ai vô tâm lại đem quăng lung tung như vậy.”

“Vâng, công tử.” Ôn Ninh gật đầu đáp lời, nhận lấy sách, lại hướng về phía Lam Vong Cơ thi lễ một lần nữa rồi rời đi.

Lam Vong Cơ nghe thấy lời Ngụy Vô Tiện nói, khẽ nhíu mày, nhìn Ôn Ninh ôm sách đi rồi. Y mím môi một chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngụy Vô Tiện xoay người, lại tiếp tục ném đá xuống suối.

Hắn ném thêm hai viên, phát hiện Lam Vong Cơ vẫn còn đứng phía sau mà chưa quay về phòng, bèn quay đầu lại hỏi: “Sao vậy, Lam Trạm?”

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, khẽ mở miệng nói: “Vừa nhận được thư hồi âm của huynh trưởng.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong chớp mắt, trái tim chợt trĩu xuống, nơi đầu lưỡi thoáng vị đắng chát, là cảm giác bất lực chẳng thể gọi tên. Hắn định hỏi Lam Vong Cơ sẽ đi đâu để gặp Lam Hi Thần, nhưng lúc này đang là lúc chiến tranh giữa hai nhà, hắn không tiện hỏi, nghĩ lại dù có hỏi thì Lam Vong Cơ cũng chưa chắc sẽ nói.

Ngụy Vô Tiện cười khổ một tiếng, cúi đầu nắn nắn viên đá trong tay, sau đó ngẩng đầu lên cười với Lam Vong Cơ: “Lam Trạm, ngươi biết ném đá nhảy trên nước không?”

Lam Vong Cơ nhìn hắn, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện lại cười với y, nói: “Hồi nhỏ Đại ca dạy ta ném đá cho nó nhảy trên mặt nước, nhưng đến giờ ta vẫn không biết làm.”

Lam Vong Cơ im lặng một lúc rồi hỏi: “Có kỹ xảo gì?”

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nhặt một viên đá dẹt ném cho Lam Vong Cơ rồi nói: “Nghe nói không khó đâu, chỉ cần làm thế này, ném ngang ra thì nó sẽ nhảy lướt trên mặt nước mấy lần, giống như vầy nè… Ái da!”

Cổ tay Ngụy Vô Tiện lơ đãng vung ra, viên đá kia “tõm” một tiếng rơi thẳng xuống nước, không nhảy được một phát nào. Ngụy Vô Tiện lúng túng cười hì hì một tiếng, sờ sờ mũi, nhưng trông vẫn không có vẻ gì là ngại ngùng mất mặt.

Lam Vong Cơ theo lời hắn giải thích mà suy nghĩ một chút, cầm lấy viên đá dẹt, cổ tay vung ra. Viên đá dẹt nhẵn nhụi kia bay vút đi theo phương ngang, lướt qua mặt nước, bật lên hai lần.

“Ây ây ây, đúng rồi chính là thế đấy!” Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, chỉ tay reo lên.

Lam Vong Cơ suy nghĩ, cụp mắt nhìn một cái, lại cúi người nhặt thêm một viên đá cuội. Cổ tay lại một lần nữa khẽ dùng lực, viên đá cuội kia bay ra, lần này bật lên tận năm lần trên mặt nước.

Ngụy Vô Tiện vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Lam Vong Cơ trầm ngâm một chút rồi nói: “Không quá khó.”

“Vậy ngươi dạy ta đi!” Ngụy Vô Tiện nói, lại nhặt hai viên đá cuội dẹt trên bờ, một viên mình cầm, một viên ném cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xắn tay áo một chút, để Ngụy Vô Tiện nhìn rõ điểm phát lực nơi cổ tay y, khẽ nói: “Như thế này.”

Viên đá kia bay ra, nhảy trên mặt nước tận bảy lần.

“Ồ ồ ồ, được được được!” Ngụy Vô Tiện hăng hái hưởng ứng, bắt chước tư thế theo. Nhưng viên đá trong tay hắn cứ như không nghe lời, dù bay ngang ra ngoài rồi mà vẫn “tõm” một tiếng chúi đầu xuống nước, y như một quả bí đao.

Ngụy Vô Tiện bật cười hai tiếng, quay sang nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt cầu cứu.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một lúc, cúi người nhặt thêm một viên đá cuội đặt vào tay Ngụy Vô Tiện, rồi nắm lấy cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện ở phía trước người y vặn trái vặn phải, muốn nhìn xem Lam Vong Cơ rốt cuộc phát lực ở chỗ nào trên cổ tay, không chịu ngồi yên. Lam Vong Cơ không thể giữ được đúng tư thế cho hắn, đành phải vòng tay ôm eo hắn rồi giữ chặt hắn trong lòng.

“Muốn học thì đừng nghịch.” Lam Vong Cơ khẽ siết cánh tay đang ôm ngang eo Ngụy Vô Tiện, kéo hắn vào lòng giữ chặt, kề bên tai hắn nói với vẻ bất đắc dĩ.

Lần này Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn, Lam Vong Cơ cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu khẽ bật cười, để mặc Lam Vong Cơ điều chỉnh tư thế cho mình.

“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhẹ giọng lên tiếng.

“Ơi?” Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn cổ tay Ngụy Vô Tiện đang cầm viên đá, vừa định đưa tay dẫn dắt hắn ném ra thì Ngụy Vô Tiện lại mở miệng.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhìn mặt nước gợn sáng lấp lánh dưới ánh nắng trong vắt ở phía xa, nhẹ giọng bâng quơ nói: “… Lần tới gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ địch.”

Lam Vong Cơ khựng lại, vô thức buông cổ tay Ngụy Vô Tiện ra.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, khẽ bật cười, cũng không quay đầu lại, rời khỏi vòng tay Lam Vong Cơ rồi vung cổ tay lên. Viên đá cuội dẹt bay ngang khỏi lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng nhảy bảy lần trên mặt nước rồi mới chìm xuống suối, như một con chim ruồi nhẹ nhàng chuyển động.

“Này, ngươi nhìn kìa, ta làm được rồi.” Ngụy Vô Tiện bước về phía trước hai bước, chỉ tay xuống mặt nước nói, nhưng trong giọng không hề có chút vui mừng nào. Hắn quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt khiến hắn khó lòng đoán ra, nhưng lại khiến hắn thực sự cảm nhận được một thoáng đau lòng.

Giữa hai người bị chặn bởi một tia nắng vàng trong suốt, như một bức tường kín không kẽ hở.

Ánh mắt giao nhau, Ngụy Vô Tiện cũng không biết bản thân muốn nói gì, cũng không rõ có thật là mình mong Lam Vong Cơ nói điều gì đó hay không. Nhưng ngẫm lại, lúc này dù ai lên tiếng cũng đều không hợp lý lắm, mà cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Cả hai người họ đều không còn đường lui, phía sau mỗi người, đều là những người họ muốn dốc toàn lực để bảo vệ.

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc, Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười khẽ, cúi đầu nói: “Lam Trạm, ta muốn nhờ ngươi một việc.”

“Chuyện gì?”

Giọng Lam Vong Cơ có phần gấp gáp hơn một chút so với thường ngày, nhưng dao động nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, nếu không phải người thân cận thì khó mà nhận ra được.

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi rồi nói: “Đừng tố cáo chuyện người nhà họ An đã ám sát ngươi.”

Lam Vong Cơ nhíu chặt mày nhìn Ngụy Vô Tiện, hồi lâu sau mới trầm giọng hỏi: “Vì sao?”

Ngụy Vô Tiện mím môi, đáp: “Bất kể là ai phát hiện ra xác người nhà họ An, chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra ngựa của ta và Ôn Ninh… Nếu họ biết ngươi lúc ấy cũng có mặt ở đó, mà người nhà họ An lại đều chết dưới kiếm pháp của Ôn gia… Tóm lại, họ không nên biết là ta đã cứu ngươi, ngươi cũng không nên dính dáng đến ta.”

“Lần này ngươi đi gặp lại Trạch Vu Quân, mọi người sẽ tự nhiên cho rằng ngươi hôm đó đã lập tức đi tìm huynh trưởng ngươi rồi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Lam Vong Cơ, lúc này ánh mắt y đang dần đông cứng lại theo từng lời hắn nói, rồi lại nghiêm túc bảo: “Lam Trạm, nhìn Giang Trừng, nhìn Liên Hoa Ổ đi. Chiến dịch Xạ Nhật đã là sự thật không thể thay đổi nữa rồi, minh oan cho ta lúc này cũng vô ích… Cứ xem như là vì Trạch Vu Quân và thúc phụ của ngươi. Đừng nói lý với họ nữa, vì ngay từ đầu vốn đã không có công lý gì để nói.”

Lam Vong Cơ im lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Ngụy Vô Tiện còn muốn khuyên y thêm vài câu, nhưng chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa vang đến, nghe ra không chỉ có một mình Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhíu chặt mày, giọng nói trở nên lạnh đi: “Lam Trạm, ngươi cần phải đi rồi.”

Lam Vong Cơ vẫn cau mày, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện bước tới, nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ rồi siết lại thật chặt.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Ánh mắt giao nhau, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu khóa chặt đôi mắt Lam Vong Cơ như đang chứa cả một vùng mưa khói, tim đập loạn như trống trận. Nhịp tim hắn càng lúc càng nhanh, tay siết cổ tay Lam Vong Cơ cũng mỗi lúc một chặt. Mà tiếng bước chân đang đến gần kia, như giọt mưa lạnh lẽo vô tình, giáng từng chút vào đáy lòng hắn.

Ngụy Vô Tiện nặng nề thở dài một tiếng, nghiến chặt răng, gấp gáp đến nỗi đôi mắt gần như đỏ bừng lên, giọng trầm xuống lạnh lùng nói: “Đồng ý với ta!”

“… Được.”

Giọng Lam Vong Cơ hơi trầm thấp lại mang theo chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn vang dội, một chữ ngàn vàng.

Ngụy Vô Tiện mở miệng thở phào một hơi nhẹ nhõm, buông tay ra rồi lui về sau một bước, ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhìn Lam Vong Cơ một cái cuối cùng, rồi giây tiếp theo, hắn nghiến răng quay người bước về phía những người đang đến.

Từ con suối nhỏ sau ký túc xá của Giáo hóa ti đến cổng chính chỉ vỏn vẹn trăm bước, vậy mà Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy con đường ấy dài như từ rạng đông đi đến chạng vạng.

Chỉ một đoạn đường trăm bước này thôi, lại khiến hắn không kìm được mà muốn khắc sâu hơi ấm nơi đầu ngón tay Lam Vong Cơ vừa chạm vào cổ tay mình, bởi mỗi bước hắn tiến về phía trước, cũng đồng nghĩa với việc đang kéo dài khoảng cách giữa hai người hơn.

Mùi đàn hương dịu dàng vấn vít nơi vòng tay từng ôm lấy hắn dường như vẫn còn lưu luyến trên chóp mũi. Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ một thoáng, bất giác sinh ra chút cảm giác muốn buông xuôi, nghĩ đời này mình đã làm hết sức rồi, còn lại chỉ đành phó mặc cho số phận. Nhưng nếu có kiếp sau, hắn hy vọng có thể cùng Lam Vong Cơ cứ thế mà sống, cùng nhau ném đá trên mặt nước, săn thỏ, trải qua những ngày tháng bình dị.

Nghĩa phụ của hắn có thể an nhàn ở nhà đọc sách, muốn đọc bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu; mỗi lần đám “sói con” kia leo nóc phá nhà lật ngói thì cũng chỉ cần bày ra dáng vẻ giả câm giả điếc, mặc kệ sự đời. Ôn Húc và đại tẩu có thể ngày ngày uống trà nuôi chim, đợi Ôn Triều lại đi trêu chọc cô nương nhà ai đó bị người ta đuổi về, Ôn Húc và Ngụy Vô Tiện lại ra tay dọn dẹp hậu quả cho gã.

Tháng năm oanh liệt hay đình đài lầu các gì đó, cả đời này hắn đã có được quá nhiều. Nhưng tất cả chỉ là mây khói thoảng qua, hắn chấp nhận đem hết ra để đổi lấy từng điều giản dị nhất.

Ngụy Vô Tiện đi đến trước cổng Giáo hóa ti, hít sâu một hơi, trước mắt đã hiện lên ánh nắng rực cháy quen thuộc. Thế rồi hắn tự nhắc bản thân đừng đắm chìm trong những mộng tưởng ngây ngốc ấy nữa – ngày mai vẫn phải tiếp tục sống. Huống hồ, hắn có thể sống đến hôm nay mà không chết đói từ nhỏ, về sau còn được ăn ngon mặc đẹp cũng đã là may mắn hơn biết bao người rồi.

Ngụy Vô Tiện dừng bước, ngẩng đầu lên. Đầu tiên là nhìn thấy Ôn Ninh đang cúi đầu im lặng đứng bên cạnh, sau đó mới thấy người đứng đầu hàng.

Người kia có một gương mặt rất đẹp, mày thanh mắt sáng, là diện mạo thanh tú khiến người ta dễ có thiện cảm, khó mà nảy sinh địch ý.

“Ngươi là…” Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi.

Hắn lớn lên ở Bất Dạ Thiên, nếu là trợ thủ cấp cao bên cạnh Ôn Nhược Hàn, không có ai là hắn chưa từng gặp mặt. Cảm giác xa lạ này khiến hắn bỗng thấy bất ổn, giống như chỉ đi vắng mấy hôm mà trong nhà đã có một kẻ lạ mặt không được hoan nghênh xuất hiện.

Thế nhưng đối phương chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, trông giống như một thư sinh ôn hòa vô hại, lễ độ nho nhã, trang trọng cúi mình thi lễ với hắn: “Cung nghênh Tam công tử trở về Bất Dạ Thiên. Tại hạ là Phó tả sứ của tông chủ, Mạnh Dao.”

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn người kia hành lễ với hắn. Chốc lát sau, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu ra vì sao tận sâu trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác không chào đón đối phương, là sự thù địch đến nỗi gần như chua chát.

Bởi vì trên vai người nọ đang đậu một con cú tuyết toàn thân trắng muốt, chớp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, tựa như đã nhận ra hắn, mong hắn cho nó đồ ăn ——

Là con Chim Sẻ vốn không thích ai chạm vào nó ngoài Ôn Húc và Ngụy Vô Tiện.

TBC.

__
Lời editor: Con này là con cú nhưng mà Ôn Húc đặt tên cho nó là Chim Sẻ nên mình viết hoa tên riêng nha mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top