Chương 1
Chương 1.
Edit: _limerance
…
Đất trời quán trọ lê thê, muôn đời cát bụi não nề xót thương. [1]
[1] Hai câu thơ trích từ bài “Bắt chước ý xưa” kỳ 5 của Lý Bạch. Nhà thơ ví đất trời như quán trọ ngược lối, bày tỏ muôn nỗi xót xa trước sự hữu hạn của kiếp người và sự vô tình của thời gian.
...
Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt cháy.
Ngụy Vô Tiện của Kỳ Sơn Ôn thị – con nuôi của Ôn Nhược Hàn – đã đánh gãy một chân của Nhị công tử Cô Tô Lam thị, còn tiện tay tặng cho y bốn chữ: “Cố chấp ngu muội”.
Chuyện này lan truyền khắp nơi ồn ào huyên náo, khiến dân tình xôn xao. Huyền môn bách gia đều câm như hến, cho rằng dã tâm thâu tóm tiên môn của Ôn Nhược Hàn đã rõ rành rành rồi, thiên hạ cũng sắp thay đổi.
Có người nói, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã tồn tại mâu thuẫn với nhau từ lâu. Con trai trưởng của Ôn Nhược Hàn là Ôn Húc, lần này gã tới Cô Tô chính là vì muốn nhổ cả gốc rễ Lam gia, cho nên Ngụy Vô Tiện lợi dụng cơ hội này để báo thù riêng cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc.
Mọi người đều cảm thán: Tên Ngụy Vô Tiện này còn nhỏ, trông cũng là công tử hào hoa thiếu niên tiêu sái, không ngờ lại có thể tàn nhẫn độc ác đến vậy.
Chứ còn gì nữa, lại có người chép miệng, lớn lên giữa bầy sói thì làm sao có thể là cừu non được?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con sói con này làm thế nào mà được Ôn Nhược Hàn nhặt về nhà?
…
Thực ra trước khi trở thành một phần của bầy sói, sói con này chẳng qua cũng chỉ là một con chó nhỏ không nhà để về.
Có rất nhiều chuyện, nếu hỏi Ngụy Vô Tiện thì đến chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Mà những tháng ngày mất cha mẹ thực ra không nhớ càng tốt, dù sao thì ký ức duy nhất còn sót lại từ quãng thời gian đó cũng chỉ để lại cho hắn nỗi ám ảnh không bao giờ có thể xóa nhòa.
Là sự đau đớn khi bị đàn chó cắn xé, cùng nỗi sợ hãi vì không biết nương tựa vào ai.
Không có lấy một tia hy vọng giữa đất trời mù mịt.
Mấy con chó dữ đang lao vào cắn xé Ngụy Vô Tiện, nôn nóng vội vàng muốn xé xác ra rồi chia nhau ăn thịt. Đứa bé con tự ôm lấy mình, yếu ớt vùng vẫy đôi cánh tay muốn tránh thoát nhưng lại bị cắn càng sâu hơn, tiếng khóc nức nở của chính mình không ngừng quẩn quanh trong tai cậu.
Trẻ con còn nhỏ nên không hiểu được nhiều chuyện, nhưng từ trong tiềm thức cậu đã biết: Nếu đến cả cha mẹ cũng không thể đến cứu mình thì sẽ chẳng còn ai cứu mình được nữa. Từng chiếc răng nanh nhọn hoắt của đám chó săn rất khủng khiếp, cậu biết sợ, người khác đương nhiên cũng biết sợ.
Trong cơn tuyệt vọng vì bị cắn xé không ngừng như vậy, cậu cũng không biết mình đã làm gì. Cậu chỉ nhớ mình căm hận khóc gào một tiếng, trên người chợt phát ra một luồng ánh sáng đỏ, mấy con chó dữ đang lao vào cắn cậu ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Có ai đó nhìn thấy, dừng chân đứng lại.
Tuyết trên mặt đất cực kỳ lạnh, ngón chân cậu lạnh đến mức đỏ lên. Ngụy Vô Tiện ôm lấy bộ quần áo rách bươm vì bị chó cắn của mình rồi rúc vào trong góc tường, cẩn thận lấy tuyết rửa sạch vết thương của mình.
Cậu đau đến mức ứa nước mắt, nhưng rồi bỗng có ai đó cúi người, chìa bàn tay ấm áp về phía cậu.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu. Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt chính là một đôi giày đen thêu chỉ vàng, sau đó là bộ quần áo màu đỏ khí phái, như ngọn lửa có thể làm tan chảy băng tuyết. Cậu ngẩng đầu thêm chút nữa, đối diện với một gương mặt thanh niên anh tuấn vô cùng.
Gương mặt ánh mắt của người nọ tràn đầy vẻ khí phách ngông cuồng, khóe môi hơi cong ẩn chứa nét ngạo mạn không ai sánh kịp. Đôi mắt hiếm khi để lộ sự hứng thú, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện.
Một chiếc kim quan rủ xuống trước trán người đó, tản ra ánh sáng mỏng manh trong làn tuyết mờ hơi sương.
Ngụy Vô Tiện không cầm lấy tay hắn, chỉ tự ôm gối mình rồi nhìn.
Người kia khẽ cười một tiếng, đứng thẳng dậy rồi khoanh tay nhìn Ngụy Vô Tiện từ trên cao. Một lúc lâu sau, hắn mới nói với Ngụy Vô Tiện: “Chó con mà cũng sợ chó hả?”
“Ta không phải chó con.” Trong lòng Ngụy Vô Tiện hết sức tức giận, cảm thấy mình như đang bị sỉ nhục, nói với người kia: “Ta không giống chúng nó.”
Người kia nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy thì khựng lại một chút, ngay sau đó cất tiếng cười to.
Ngụy Vô Tiện nhìn người kia đứng dưới ánh mặt trời khoanh tay cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy sự phóng khoáng ngông cuồng, nghe còn thấy tự do hơn cả con đại bàng sải cánh giữa vạn dặm mây xanh.
Như thể thiên hạ này chẳng đáng để hắn sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy người này dường như đến từ một thế giới khác. Một thế giới mà cậu không hiểu, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ôn Nhược Hàn cười xong thì thở dài lắc đầu, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện nho nhỏ ở trong góc tường. Một lát sau hắn cúi người, đưa một thanh đao nhỏ cho cậu.
Ngụy Vô Tiện nhìn thanh đao mỏng màu đen, chạm trổ hoa văn vàng trước mặt, ngẩn người trong giây lát.
“Ngươi nói đúng lắm bé con ạ.” Ôn Nhược Hàn nói đầy ẩn ý: “Ngươi phải làm một con sói. Làm sói, thì sẽ không sợ chó nữa.”
Ôn Nhược Hàn hơi nhếch khóe môi, nói: “Nào, giết chúng nó đi.”
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn về phía Ôn Nhược Hàn.
“Giết chúng nó, ngươi sẽ được tự do.”
“Ta…” Ngụy Vô Tiện cúi đầu khẽ lắc, đầu ngón chân hơi co lại, từ chối: “Không… ta sợ.”
Ôn Nhược Hàn lại cười khẽ một tiếng.
Hắn rút thanh đao ra khỏi vỏ, đưa chuôi đao vào tay Ngụy Vô Tiện. Sau đó hắn bế Ngụy Vô Tiện lên rồi đặt lên cánh tay mình, đồng thời cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu để cùng giữ lấy chuôi đao.
Ôn Nhược Hàn mặc áo mỏng nhưng trên người lại có hơi ấm rất vững vàng, không hề có chút giá lạnh nào, tựa như dù đứng giữa trời đông buốt giá cũng vẫn vững chãi như núi.
Hắn bế Ngụy Vô Tiện đến trước mấy con chó sói bị linh lực của cậu đánh bật ra. Ôn Nhược Hàn ôm cậu ngồi thấp xuống, Ngụy Vô Tiện sợ hãi, vòng tay ôm lấy cổ hắn không dám nhìn.
“Nhìn chúng đi.” Giọng Ôn Nhược Hàn cương quyết không cho phép cãi lời. “Càng sợ hãi, ngươi càng phải nhìn thẳng vào nó.”
Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, quay đầu lại. Mấy con chó săn kia đang khe khẽ rên rỉ, bụng phập phồng lúc lên lúc xuống, chân giãy giụa yếu ớt, không còn khí thế hung hãn như lúc nhào vào cắn Ngụy Vô Tiện nữa.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày. “Bọn chúng... hình như rất đau.” Cậu ngập ngừng nói.
Ôn Nhược Hàn nhướng mày, một lát sau khẽ gật đầu đáp: “Hình như vậy.”
“Thế…” Ngụy Vô Tiện chậm rãi quay đầu, nhỏ giọng nói với Ôn Nhược Hàn: “Hay là đừng giết chúng nó nữa.”
Ôn Nhược Hàn lại bật cười, cầm bàn tay đang nắm lấy cán đao của Ngụy Vô Tiện rồi nói: “Đao ở trong tay ngươi. Tự ngươi quyết định.”
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát rồi lắc đầu trả lời: “Không giết.”
“Vậy thì ngươi chạm vào chúng đi.” Ôn Nhược Hàn đề nghị.
Ngụy Vô Tiện lập tức lắc đầu từ chối.
“Chúng nó đã bị thương rồi, không cử động được nữa. Hơn nữa, chính ngươi đã đánh chúng nó bị thương mà.” Ôn Nhược Hàn tiếp tục nói.
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm một lát rồi mím môi, chần chừ đưa tay còn lại ra và chậm rãi vươn về phía phần bụng phủ lớp lông đen tuyền, đang phập phồng yếu ớt theo từng nhịp thở của con chó săn. Phần bụng phủ đầy lông xù thoạt nhìn thật mềm mại yếu ớt. Trong khoảnh khắc, lũ chó săn dường như cũng không còn đáng sợ như cậu nghĩ.
“Xin lỗi…” Ngụy Vô Tiện gần như lặng lẽ cất lời.
Nhưng đúng lúc đó—
Con chó săn vốn đang thoi thóp bỗng dồn hết chút sức lực cuối cùng, đột ngột sủa vang một tiếng rồi lao lên cắn thẳng vào tay Ngụy Vô Tiện.
Hơi thở nóng hổi vương mùi máu tanh phả lên tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện sợ tới mức hét lên một tiếng. Ôn Nhược Hàn vẫn bình tĩnh, ánh đao trong tay hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Một dòng máu ấm nóng bắn lên má Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi rồi mở to mắt, lồng ngực nhỏ bé phập phồng dữ dội. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mà Ôn Nhược Hàn đang nắm lấy, cùng với thanh đao nhỏ trong tay họ đã đâm sâu vào cổ con chó săn.
Động mạch trên cổ của nó vẫn còn co giật phun ào ạt máu, nhưng thân thể nó đã đổ gục xuống nền tuyết bất động.
“Nhìn thấy chưa?” Ôn Nhược Hàn rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay rồi lau vệt máu trên gương mặt đang đỏ ửng vì lạnh của Ngụy Vô Tiện, đơn giản như thể chỉ đang lau mồ hôi. “Những kẻ muốn giết chết ngươi, dù hấp hối cũng sẽ không từ bỏ.”
“Nếu không phải bọn chúng chết thì người chết sẽ là ngươi.”
…
Ôn Nhược Hàn đưa Ngụy Vô Tiện về Ôn gia.
Bất Dạ Tiên Đô giống như một con rồng lớn đang ngủ say, phả ra hơi nóng cuồn cuộn như dòng nước ngầm, cuộn mình chiếm cứ vùng bình nguyên và dõi mắt nhìn chăm chú về phía dãy núi phương Nam. Điện Viêm Dương cao đến mấy tầng, mái hiên trông như đôi cánh đại bàng hùng vĩ đang dang rộng lặng lẽ ẩn mình trong bóng đêm. Trên xà nhà treo đầy những lá cờ rực lửa và từng dải lụa đỏ thẫm bay phần phật theo gió.
Ngụy Vô Tiện nhìn những bó đuốc lần lượt bốc cháy lên theo từng bước chân của cậu và Ôn Nhược Hàn, mơ hồ nhớ lại một nơi nào đó. Hình như nơi ấy cũng nguy nga như thế, có chính điện sáng đèn suốt đêm, nhưng so với nơi này thì chung quy vẫn thiếu đi vài phần uy nghi không thể xâm phạm.
Họ từ từ bước từng bước lên bậc thềm đá xanh của chính điện. Ngụy Vô Tiện tuổi còn nhỏ nên bước chân không theo kịp Ôn Nhược Hàn, cũng chẳng nhìn thấy được điểm cuối của bậc thang.
Ôn Nhược Hàn không nhanh không chậm đi phía trước cậu, không đưa tay dắt lên, nhưng cứ đi được mấy bước lại dừng lại đợi cậu. Hắn quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang thở hổn hển trèo lên, khóe môi thấp thoáng một nụ cười như có như không.
Đêm đen lặng yên không nói lời nào, bóng tối kéo dài bóng dáng một cao một thấp của họ trên bậc thang, chia cắt thành từng đoạn.
Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện tay chân lấm lem cũng bò lên đến được bậc thang cuối cùng. Ánh nến rực rỡ trong điện Viêm Dương chói thẳng vào mắt cậu, buộc cậu phải giơ tay che đi một chút. Chờ đến khi thích ứng với ánh sáng xung quanh rồi cậu mới buông tay xuống, trông thấy Ôn Nhược Hàn đứng trước điện, hai tay chắp sau lưng mỉm cười nhìn. Bên cạnh Ôn Nhược Hàn là một vị công tử, tuy thấp hơn Ôn Nhược Hàn một cái đầu nhưng cả người vẫn toát lên vẻ quyền quý.
Biểu cảm kiêu ngạo trên mặt hai người họ giống nhau như đúc, thoạt nhìn chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt.
Ngụy Vô Tiện phủi phủi bụi trên tay áo, có phần lúng túng tiến lên phía trước. Chỉ nghe vị công tử kia cười nói với Ôn Nhược Hàn: “Phụ thân, nhóc ăn mày này từ đâu tới vậy?”
“Húc Nhi, không được vô lễ.” Ôn Nhược Hàn trước hết là trách cứ lời nói cợt nhả của Ôn Húc, sau đó lại nói tiếp: “Đứa trẻ này có tư chất rất tốt để tu tiên… Xem ra cha mẹ nó cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ là không rõ lai lịch ra sao, nhận nó làm nghĩa đệ của con đi.”
Ôn Húc trừng to mắt, nhìn biểu cảm trên mặt Ôn Nhược Hàn. Gã định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, khép miệng lại. Ôn Nhược Hàn xưa giờ nói một là một hai là hai, ánh nến trong điện Viêm Dương bập bùng phản chiếu lên gương mặt hắn, hoàn toàn không cho phép người khác từ chối. Ôn Húc biết tranh cãi cũng vô ích, đành chậm rãi cúi đầu rồi nghiêng mặt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, nhướng mày hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Ngụy Vô Tiện suy đoán ý đồ trong giọng nói của người này, bình tĩnh đáp: “Ngụy Anh.”
Ôn Húc nhìn dáng vẻ cụp mắt không nhìn mình của cậu, thế nhưng trông cậu cũng chẳng hề có ý nhượng bộ. Khóe môi gã hơi nhếch lên, chắp tay sau lưng rồi nghiêng người về phía trước nói: “Ngươi… không sợ ta à?”
Ôn Nhược Hàn nghe thấy câu hỏi này của Ôn Húc thì khóe môi cũng cong lên một chút, nhưng không nói gì mà chỉ chờ xem Ngụy Vô Tiện trả lời thế nào.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hai cha con trước mặt. Chỉ thấy Ôn Húc cười vừa kiêu căng vừa gian tà, đôi mắt sáng ngời có hồn phản chiếu ánh lửa trong điện Viêm Dương, quả thực có vài phần giống Ôn Nhược Hàn. Giờ thì cậu cũng đã nhận ra Ôn Nhược Hàn là kẻ không thích đi theo lẽ thường, hình như những hành động càng táo bạo thì càng có thể khiến hắn thấy hứng thú hơn. Mà con trai Ôn Nhược Hàn hẳn cũng cùng một giuộc, cố ý nịnh bợ sẽ chẳng có tác dụng, vậy nên thành thật đáp: “Sợ.”
Ôn Húc bật cười ha ha, trêu chọc: “Ta lại chẳng thấy ngươi sợ chỗ nào cả.”
Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ trêu chọc trên mặt Ôn Húc, rồi một lát sau đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười của cậu thực sự quá rạng rỡ quá lấp lánh, trong đêm tối tĩnh mịch này lại có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm.
Ôn Húc không ngờ cậu lại cười như thế, thoáng ngơ ngẩn, rồi lại nghe Ngụy Vô Tiện nói với gã: “Hoặc là ngươi, hoặc là chó.”
Ôn Nhược Hàn nghe thấy câu trả lời như thế thì lập tức cất tiếng cười vang. Ôn Húc đứng thẳng người lại, lẩm bẩm nói: “Phụ thân, con sói con mà người mang về cũng biết cắn người đấy.”
…
Nghe theo lời dặn của Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc đưa Ngụy Vô Tiện tạm thời đến ở trong một tẩm điện trống. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, nhìn Ôn Húc sai người thắp nến trong tẩm điện nhỏ, lại sờ tay vào chăn đệm mềm mại, nhất thời cảm thấy khó tin được đây là sự thật.
Sau khi người hầu sắp xếp xong mọi thứ thì cúi đầu hành lễ với Ôn Húc đang ngồi uống trà, rồi tất cả khom người đi ra ngoài.
Trời đã về khuya, Ôn Húc ngồi bắt chéo chân một lúc rồi mới đứng dậy. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì gã bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, đưa tay tùy ý vỗ vỗ lên túi áo trước ngực, lấy ra một túi gấm nhỏ rồi ném về phía Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường.
Ngụy Vô Tiện đưa hai tay ra đón lấy, mở ra xem thì thấy bên trong có mấy viên kẹo hoa quế.
Ôn Húc ngáp dài một cái, lười biếng nói: “Bây giờ không có đồ ăn cho ngươi, nếu đói thì ăn tạm mấy viên kẹo đi.”
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì ngẩn ra. Cậu nhìn theo bóng lưng Ôn Húc đang bước chân ra khỏi phòng mình, bèn chống tay xuống giường rồi nhảy xuống đuổi theo. Chạy đến cửa, cậu bám vào khung cửa mới nhìn thấy Ôn Húc đang chắp tay sau lưng đi khỏi. Nhất thời không nhịn được, cậu thử thăm dò gọi một tiếng: “Cảm ơn… Đại ca.”
Bước chân của Ôn Húc khựng lại.
Thân ảnh người mang áo đỏ thẫm kia cao ráo, không giống sự trầm ổn của Ôn Nhược Hàn. Ánh trăng lạnh lùng tước bỏ phần nào khí thế mạnh mẽ của gã, nhìn sau gáy hình như đang căng cứng lại.
Ôn Húc quay đầu lại, trông gã như thể cả đời chưa từng nghe thấy hai chữ “cảm ơn” bao giờ. Vẻ mặt gã thoáng sự hoài nghi, nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng trước cửa như nhìn một sinh vật kỳ lạ. Một lát sau, sự hoài nghi đó dần chuyển thành một cảm giác mơ hồ như bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng gượng gạo gật đầu, coi như đã đáp lại.
“Đừng có mà chết rét đấy.”
Ôn Húc nói xong câu cuối cùng, rẽ sang hướng khác rồi rời khỏi sân.
…
Muốn nói chuyện nhóc ăn xin kia được Ôn Nhược Hàn mang về Ôn gia như thế nào thì đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Nhiều năm sau, Ngụy Vô Tiện cũng đã trổ mã thành một thiếu niên tuấn dật phong lưu, đã chẳng còn giống đứa trẻ ăn xin ngày nào nữa.
Chuyện Ngụy Vô Tiện được Ôn Nhược Hàn coi trọng cũng là chuyện ai ai cũng biết, trên dưới Ôn gia đều cung kính gọi hắn một tiếng “Tam công tử”. Nhưng ngoài việc Ngụy Vô Tiện có ngoại hình xuất chúng ra, kỳ thực Ôn Nhược Hàn thiên vị hắn cũng không phải là không có lý do.
Nhị công tử của Ôn Nhược Hàn – Ôn Triều, đã được nuông chiều từ bé, thực sự lớn lên giữa đám nha hoàn. Nói thế nào cho lịch sự nhỉ... Thôi bỏ đi, lịch sự làm quái gì, thực sự là một tên công tử bột giá áo túi cơm.
Phu nhân của Ôn Nhược Hàn đã mất vì khó sinh trong lúc sinh ra Ôn Triều, vậy nên Ôn Nhược Hàn vốn chẳng muốn nhìn mặt đứa con trai này. Không muốn nhìn mặt nhưng con ruột thì cũng không thể không nuôi, muốn gì cho nấy, Ôn Nhược Hàn cứ để Ôn Triều đắm chìm trong hoa bay bướm lượn đỡ phải để gã lượn lờ chướng mắt mình.
Rõ ràng có một đứa con trai nhưng lại cứ như thiếu một đứa con trai, trong lòng Ôn Nhược Hàn dĩ nhiên rất khó chịu. Nhưng mà sự khó chịu này, dần dần được sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện lấp đầy.
Có điều chẳng có đứa con nào là không muốn được cha xem trọng. Trong hoàn cảnh như vậy, ai cũng đoán rằng quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều chắc chắn không hề tốt.
Ấy thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại là một con người rất kỳ lạ, thế mà có khả năng xoay chuyển cục diện này. Ngụy Vô Tiện rất biết cách chơi, mỗi lần xuống núi tìm được thứ gì mới lạ thì đều mang về, lần nào cũng có thể dỗ cho Ôn Triều vui vẻ ra mặt. Hơn nữa, vì Ôn Nhược Hàn thường đích thân rèn luyện võ nghệ cho Ngụy Vô Tiện nên hắn cũng câu được câu không giúp Ôn Triều có cơ hội ở gần cha. Ôn Triều tư chất kém, luyện công phu cũng chẳng ra gì, nhưng chí ít cũng cho gã thêm chút thời gian được ở bên Ôn Nhược Hàn.
Vậy nên, Ôn Triều cũng chẳng hề oán hận gì đối với sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện.
Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, bất kể là sự quyết đoán tàn nhẫn của Ôn Nhược Hàn, sự tà ác kiêu ngạo ngày càng hiện rõ của Ôn Húc, hay sự bất tài vô dụng của Ôn Triều – tất cả những nỗ lực mà hắn bỏ ra, chung quy cũng chỉ vì một mục đích duy nhất: gia đình.
Con người sinh ra không thể chọn gia đình của mình là ai. Hắn chỉ có thể chọn yêu lấy họ, hoặc không.
Nhưng một bầy sói thì có thể sinh tồn, còn một con sói cô độc ắt sẽ chết.
TBC.
Tác giả nói:
1. Câu cuối cùng trích từ “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền), tui nói trước một lần, sau này cũng sẽ nhắc lại nhiều lần: Truyện này lấy rất nhiều cảm hứng từ “Game of Thrones”, đây là một tác phẩm mà tui viết để bày tỏ sự tôn kính đối với GRRM (George R. R. Martin) nên sẽ sử dụng một số chi tiết từ ông ấy.
2. Nhị ca ca chưa kịp lên sân khấu, sẽ xuất hiện trong chương sau. Tiện đánh gãy chân Kỷ là vì muốn cứu y á, truyện này phức tạp lắm tui sẽ cố gắng viết Tiện không bị OOC
À đúng rồi tui chưa bao giờ viết BE đâu
3. Ôn Nhược Hàn trong truyện này được viết theo hướng nhân vật kiêu hùng hơn và không hoàn toàn là phản diện so với nguyên tác (thiết lập riêng, thiết lập riêng, thiết lập riêng, chuyện quan trọng cần nói ba lần). Đồng thời, quan điểm về “luật rừng” trong truyện chỉ phục vụ cho cốt truyện nên không thể không viết, tác giả không cổ xúy chiến tranh, cũng không có ý đồ ca tụng bất cứ một phe nào.
Ngoài ra tui biết tên tự “Vô Tiện” là do Giang thúc thúc đặt. Phần về Giang gia sẽ triển khai sau, nhưng chuyện lấy tên tự này bỏ qua đi hén
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top