Chương 25
Tu Chân giới lại lần nữa chấn động, mọi người nghị luận sôi nổi. Là vì Vân Mộng Giang thị vừa mới tổ chức một lễ hợp tịch đại điển vô cùng long trọng xong lại lần nữa nghênh đón hỉ sự. Chỉ hai tháng nữa sau khi phó tông chủ Giang thị cưới Nhị công tử Cô Tô Lam Thị, đại tiểu thư của Giang Thị cũng sẽ gả vào Lan Lăng Kim thị.
Vốn dĩ không nên vội vàng như vậy, ngay cả hôn sự của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng bị Tàng Sắc sấm rền gió cuốn xử lý chuẩn bị hẳn ba tháng. Nhưng người tính không kịp với trời tính, Giang Yếm Ly đã mang thai mất rồi.
Lúc Khi Kính thông báo như vậy, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng suýt thì hóa thành đá. Giang Trừng lấy lại tinh thần liền muốn xách roi đến Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn, Trần Tình đã đưa lên miệng rồi, Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ mỗi người một bên cản mãi mới xong.
Khi Kim Tử Hiên nhận được tin, chân đã muốn giẫm nát sàn nhà, vội vàng từ Kim Lân Đài ngự kiếm đến. Chờ được gặp Giang Yếm Ly, khẩn trương nói chuyện đều phát ngốc luôn, làm Giang Yếm Ly vừa giận vừa buồn cười.
"A, A Ly..." Kim Tử Hiên nhìn Giang Yếm Ly, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống không biết làm sao cho tốt, từ ngày cùng Kim phu nhân rời Liên Hoa Ổ, hắn sống một ngày mà tựa như một năm, chịu năm ngày xong liền không nhịn nổi gấp gáp chạy tới Liên Hoa Ổ. Lúc này Giang Yếm Ly cũng đã bình tĩnh lại, chỉ là vừa thấy hắn lại muốn tránh, mà Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện vốn đã không thích hắn, vừa thấy là ngứa tay muốn đánh người. Sau đó cứ hai ngày hắn lại đến Liên Hoa Ổ một lần, nghĩ cách dỗ cho Giang Yếm Ly vui, cuối cùng Giang Yếm Ly không tránh hắn nữa, thái độ cũng tốt hơn nhiều. Không ngờ mấy ngày sau, Giang Yếm Ly đã được chuẩn đoán mang thai, lần đầu tiên hắn và Giang Yếm Ly làm chuyện như vậy lại lập tức đậu thai luôn.
Giang Yếm Ly cũng có hơi chút giật mình. Nàng đặt tay lên bụng dưới, còn chưa thể tin được. Chỉ một lần như vậy, bụng nàng đã có một sinh mạng nhỏ rồi ư? Chưa từng làm mẹ, nàng cũng không biết phải làm sao, chỉ là vừa thấy Kim Tử Hiên tay chân không biết đặt vào đâu, nàng lại tự nhiên thấy nhẹ nhõm không ít. Nhìn xem, có người còn khẩn trương hơn cả nàng.
Ngụy Vô Tiện vẫn không thích Kim Tử Hiên, thấy bộ dáng mất mặt của Kim Tử Hiên thì cười nhạo một tiếng, lôi kéo Lam Vong Cơ bỏ đi. Hắn không muốn ở chung phòng với tên ngốc này, ai biết bệnh ngốc có lây nhiễm hay không.
Giang Trừng hung hăng lườm Kim Tử Hiên một cái, không nói gì cũng đi luôn.
Vì thế rất nhanh sau đó trong phòng chỉ còn lại Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên thấy mọi người đều tránh đi chỉ để lại hai người họ, ngược lại càng khẩn trương, hắn do dự hơn nửa ngày mới cắn răng đưa tay ôm lấy Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly hơi cứng người, nhưng nhanh chóng thả lỏng, để mình dựa lên người Kim Tử Hiên. Qua từng ấy biến cố, những tâm tình phức tạp đều đã vì sinh mạng nhỏ này tới mà tan thành mây khói.
Mùa xuân, tháng sáu, các hồ sen lớn nhỏ ở Vân Mộng đều ra lá sen xanh như ngọc, những nụ hoa chen lẫn vào lá mà lấp ló nhô lên, được ánh nắng ban mai rọi đến sáng lấp lánh. Trong cảnh xuân tươi đẹp như vậy, Vân Mộng Liên Hoa Ổ vốn ưa náo nhiệt lại nghênh đón một ngày vô cùng tưng bừng. Đại tiểu thư Vân Mộng Giang thị sắp được gả đi rồi.
Giang Yếm Ly mặc áo cưới đỏ thẫm ngồi trước gương trang điểm. Tàng Sắc tự mình giúp nàng đội lên chiếc mũ phượng tinh mỹ được Ngụy Vô Tiện tự tay làm đến hơn nửa tháng mới xong, trên tai nàng đeo đôi hoa tai hình sen chín cánh được Giang Trừng điêu khắc từ một khối tinh thạch màu đỏ rực.
"A Ly nhà chúng ta thật là xinh đẹp." Tàng Sắc đội mũ phượng cho nàng xong, tinh tế ngắm nghía nửa ngày, thốt lên cảm thán từ đáy lòng.
Còn không phải sao, người ta nói nữ tử vào ngày thành hôn là ngày đẹp nhất trong đời. Hôm nay Giang Yếm Ly vốn tư dung đã không tầm thường, gương mặt xinh đẹp được thoa một lớp phấn, da trắng như tuyết, trong đôi mắt tròn lại có một tầng nước mờ, cười lên yểu điệu, đẹp không sao tả xiết. Nhìn nàng như vậy, ai có thể nói câu 'bình thường, không có gì lạ'?
"Sư tỷ của con vốn đã là người đẹp nhất rồi!" Ngụy Vô Tiện hào phóng mà khen, có lẽ trong lòng hắn, sư tỷ hắn vẫn luôn là người con gái tốt nhất trên đời.
Giang Yếm Ly được khen mà ửng đỏ gương mặt, nhỏ giọng nói: "Mấy người nói không thể là thật."
Giang Trừng hú lên quái dị: "A tỷ, tỷ không tin bọn đệ nói, phải là ai đó nói tỷ mới tin ha."
Mặt Giang Yếm Ly càng đỏ hơn, ngay cả vành tai trắng nõn cũng phiếm hồng. Tàng Sắc cười nhéo nhéo vành tai đỏ của nàng, nói: "A Ly của chúng ta vốn đã rất đẹp, mặc kệ ai nói, đều luôn đẹp."
Cười đùa một trận, bên ngoài vang đến tiếng náo nhiệt, Tàng Sắc cầm khăn voan tự tay phủ lên đầu Giang Yếm Ly: "A Ly, lên kiệu thôi."
Hốc mắt Giang Yếm Ly hơi đỏ, chớp mắt một cái, cuối cùng nàng cũng được gả cho người đã luôn tâm niệm trong lòng từ thời tấm bé.
Giang Trừng ngồi xổm xuống trước Giang Yếm Ly, dựa vào truyền thống, hắn muốn tự mình cõng tỷ tỷ, đưa tỷ tỷ lên kiệu hoa, giao vào tay Kim Tử Hiên.
"Bá mẫu, A Tiện, A Trừng... Cảm ơn mọi người." Giang Yếm Ly ghé vào bờ lưng rộng lớn của Giang Trừng, nghẹn ngào nói.
"Đứa nhỏ ngốc, đều là người một nhà, còn cám ơn cái gì." Tàng Sắc cũng đỏ mắt, có cảm giác như đang gả con gái ruột đi.
Mười sáu đệ tử Kim gia mặc y phục đỏ rực tạo hình xa hoa tinh xảo khiêng kiệu ngự kiếm mà đi, trái ngược với lễ đón dâu đơn giản của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngày đó. Với Kim gia luôn ưa thích xa hoa lãng phí mà nói, mười dặm áo đỏ đã là cái gì, hôm nay còn là ngày gia chủ đón dâu, trăm dặm áo đỏ còn chưa gọi là nhiều ấy.
Khách khứa đã ngồi đầy trên Kim Lân Đài, vô cùng náo nhiệt. Gần tới giờ lành, Giang Trừng tự mình nắm tay Giang Yếm Ly đội khăn voan trao vào tay Kim Tử Hiên, nói: "Ta giao A tỷ cho ngươi, ngươi mà dám khi dễ tỷ ấy, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!" Nói lời này xong còn không quên lườm Kim Tử Hiên một cái.
Kim Tử Hiên dịu dàng dắt tay Giang Yếm Ly, ánh mắt tràn đầy kiên định: "Yêm tâm, sẽ không."
Giờ lành đã đến, hai người hành lễ.
"Bái Thiên Đạo!"
Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Tàng Sắc, bên kia của hắn là Lam Vong Cơ. Hắn nhìn Kim Tử Hiên đưa chén uống nước bùa hôn khế với Giang Yếm Ly, không nhịn được hốc mắt cũng đỏ ửng. Cuối cùng cũng được chính mắt thấy sư tỷ lấy chồng rồi.
"Lam Trạm, ngươi biết không? Sư tỷ ta là sư tỷ tốt nhất trên đời." Hắn nhịn không được dựa vào bả vai Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói, "Tỷ ấy xứng đáng với người tốt nhất, gả cho Kim Tử Hiên thật là có lợi cho tên chim công này quá."
Lam Vong Cơ nắm tay hắn, ánh mắt nhìn hắn nhu hòa đến không tưởng tượng nổi. "Ừ."
Bái đường xong, Giang Yếm Ly được đưa vào động phòng chờ, còn Kim Tử Hiên lại nhận được ánh mắt không có hảo ý từ Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Kim Tử Hiên vừa quay đầu đã bị ánh mắt của hai ông em vợ làm cho phát hoảng, đột nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tươi cười đi đến trước mặt hắn, một phải một trái kẹp hắn ở giữa: "Sư-tỷ-phu..." Ngụy Vô Tiện gọi cái tên mà nghiến răng nghiến lợi.
"Làm- làm gì đấy?" Kim Tử Hiên theo bản năng run một cái, cảm thấy tai vạ sắp ập đến nơi.
"Có thể làm gì," Giang Trừng xoay xoay chiếc nhẫn Tử Điện, "Đương nhiên là muốn kính tỷ-phu một chén rồi."
Ngụy Vô Tiện tươi cười sáng lạn: "Đúng á, cưới được sư tỷ của ta, chúng ta thân làm đệ đệ phải kính chút rượu, sư tỷ phu đừng từ chối."
Em vợ kính rượu, còn dám không uống?
Nhiếp Hoài Tang từ xa thấy một màn này, tủm tỉm lắc lư đi đến: "Ngụy huynh, Giang huynh. Đêm nay tốt xấu gì cũng là đêm động phòng hoa chúc của Kim huynh, hai người đừng chuốc say hắn."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liếc nhau, đêm động phòng hoa chúc? Ha hả. Hơn nửa năm nữa là cháu ngoại của họ ra đời, tên khốn Kim Tử Hiên bây giờ cần quái gì động phòng hoa chúc.
Cái kết không cần nói cũng biết, Kim Tử Hiên bị chuốc đến nằm lăn quay, Giang Trừng cũng tự mình hi sinh anh dũng, say khướt không rõ đông tây nam bắc. Kim Tử Hiên bị hai cậu em vợ chuốc rượu, còn phải đón rượu của khách khứa thay phiên nhau kính hắn, cuối cùng say đến rối tinh rối mù, cửa động phòng ở đâu cũng không biết. Ngay cả người duy nhất còn thanh tỉnh là Ngụy Vô Tiện cũng thấy hơi say, dựa mặt vào ngực Lam Vong Cơ không muốn dậy.
"Lam Trạm, ta nói ngươi nghe. Ta đã sớm nghĩ tới ngày sư tỷ lấy chồng, đây nhất định phải là hôn lễ long trọng nhất, để hậu thế mấy trăm năm nữa cũng không thể nào quên."
"Ừ, sẽ như vậy."
Đúng như lời Ngụy Vô Tiện, hôn lễ long trọng này, vài trăm năm sau nữ tử nào nhắc tới cũng đều tràn ngập lòng hâm mộ cực kỳ.
Nửa năm sau, Kim Lân Đài lại truyền tới tin vui, chủ mẫu Kim gia tiểu Kim phu nhân Giang Yếm Ly sinh hạ một người con trai, đặt tên Kim Lăng, tự Như Lan. Kim Tử Hiên dựa đúng ước định, trực tiếp đưa đứa trẻ vừa ra đời lập thành thiếu tông chủ Lan Lăng Kim Thị.
Thêm một tháng sau, Lan Lăng Kim thị lại tổ chức yến hội làm tiệc đầy tháng cho tiểu công tử Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện hiếm khi mặc một bộ bạch y giống Lam Vong Cơ, nắm tay Lam Vong Cơ cùng đưa tặng cho tiểu Kim Lăng một chiếc chuông bạc làm lễ vật đầy tháng. Chuông bạc này là do Ngụy Vô Tiện mất một tháng trời dùng bạc hiếm dưới biển sâu mà luyện chế ra, bạc được chọn phải lựa qua cả ngàn cân mới khắc được thành tinh khiết như vậy. Chuông bạc nhỏ tinh tế điêu khắc hình hoa sen chín cánh, mỗi cánh hoa đều có đầy phù văn phức tạp. Càng làm người ta cảm thán chính là, chiếc chuông bạc nhỏ như vậy lại chứa đựng năng lượng khổng lồ, yêu tà bình thường sợ là chỉ đến gần cũng bỏng rát, dám đeo lên người thì trong khoảnh khắc có thể hóa thành tro bụi. Dưới chuông bạc có một viên ngọc, ngọc được làm từ tay Lam Vong Cơ, dùng đá ngàn năm chạm khắc thành, trên mặt khắc trận pháp thanh tâm ngưng thần, người đeo ngọc sẽ luôn có tâm thần an bình, những cảm xúc tiêu cực sẽ bị đè nén đến mức thấp nhất.
Ngụy Vô Tiện tự tay đem thành quả tâm huyết của cả hai đeo lên người Kim Lăng, đứa bé nắm lấy chuông bạc cười khanh khách, hiển nhiên thật sự thích cái vật nhỏ tinh xảo này.
"Cũi... cũi..."
Ngụy Vô Tiện ngẩn cả người, ôm lấy con trai Giang Yếm Ly mà kinh ngạc không thôi, mọi người xung quanh Kim Lăng cũng ngạc nhiên không kém. Vừa rồi là tiếng bập bẹ của đứa bé vừa tròn một tháng tuổi?
"Lam Trạm! Lam Trạm! Người có nghe thấy không! Tiểu Như Lan gọi ta là cữu cữu!" Ngụy Vô Tiện kích động nắm tay áo Lam Vong Cơ, suýt thì nhảy dựng cả lên.
Mọi người kinh ngạc cảm thán, không ngờ bé con mới một tháng tuổi đã biết nói luôn rồi. Chỉ có Giang Trừng nóng nảy: "Này! Dựa vào đâu bảo gọi ngươi, rõ ràng ta cũng là cữu cữu của nó!"
Ngụy Vô Tiện đặc biệt khoe khoang: "Vì tiểu Như Lan cầm lễ vật của ta gọi ta đó!"
Tiệc đầy tháng kết thúc, hội Tàng Sắc Giang Trừng ngự kiếm về Liên Hoa Ổ trước. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không nhanh không chậm đi bộ ra cổng thành Lan Lăng. Ngụy Vô Tiện không biết kiếm đâu ra con lừa, nhất định phải cưỡi lừa mới đi. Lam Vong Cơ cũng để hắn nháo, còn duỗi tay cầm dây dắt lừa cho hắn nữa.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ bỗng gọi tên hắn.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, tâm tình vừa buồn cười vừa vui vẻ: "Sao thế Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ nói: "Ta muốn về Cô Tô một chuyến."
Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra, từ khi hắn thành hôn cùng Lam Vong Cơ đến nay, Lam Vong Cơ vẫn luôn cùng hắn ở Liên Hoa Ổ, chưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hẳn là rất nhớ nhà. Nghĩ vậy, hắn cũng hỏi luôn ra.
Lam Vong Cơ chần chừ một chút, gật đầu.
Ngụy Vô Tiện liền kéo lừa đổi hướng đi: "Đi thôi, Lam Trạm, vừa lúc ta cũng nhớ Cô Tô Thiên Tử Tiếu!"
Lam Vong Cơ yên lặng dắt dây thừng đi phía trước. Kỳ thật y cũng không hẳn là nhớ nhà, mà muốn đưa Ngụy Vô Tiện về nơi y đã lớn lên. Tuy Ngụy Vô Tiện từng ở đó nửa năm, nhưng còn có những chỗ Ngụy Vô Tiện không biết. Tỷ như tiểu trúc nơi mẹ y ở lúc sinh thời, tỷ như mặt cỏ y nuôi toàn là thỏ. Mà những nơi đó, y đều muốn tự mình đưa Ngụy Vô Tiện đi xem.
--------------------------- Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top