Chương 24

Buổi sáng sớm sau đêm tân hôn đã bị gõ cửa đánh thức, Ngụy Vô Tiện thật sự ngốc một trận, lại nghe bên ngoài Miên Miên dùng sức gõ cửa, hắn liếc nhìn Lam Vong Cơ cũng bị gọi tỉnh, nhanh nhảu bật dậy. Mặc kệ dưới eo không khỏe, hắn vội vàng quơ lấy đống quần áo tròng lên người muốn đi mở cửa, lại bị Lam Vong Cơ giữ lại hai ba nhát sửa sang vạt áo hỗn loạn rồi mới cho đi.

Miên Miên nghe được động tĩnh trong phòng, biết hai người hẳn vừa mới tỉnh, nàng thấy hơi chột dạ, vừa sáng sớm sau đêm tân hôn đã túm Đại sư huynh ra có phải không hay lắm không? Nhưng đâu còn cách nào đâu! Chuyện liên quan đến tính mạng người ta đó!

"Sao vậy sư muội? Sáng sớm thế này." Ngụy Vô Tiện vội vàng ra mở cửa, vừa dùng dây cột tóc lại vừa hỏi, hình như nãy hắn nghe được gì mà Giang Trừng với Kim Tử Hiên làm sao cơ?

Miên Miên thấy hắn đã ra, bất chấp Lam Vong Cơ đứng sau tỏa ra một thân khí thế lạnh như băng, lôi kéo tay áo Ngụy Vô Tiện liền đi ngay: "Đại sư huynh tỉnh rồi! Đi với muội mau! Nhị sư huynh muốn giết Kim tông chủ á!"

"Cái gì!??" Ngụy Vô Tiện kinh hãi, Giang Trừng muốn giết Kim Tử Hiên? Tối qua không phải còn tốt sao? Hơn nữa Giang Trừng uống say sớm đã bị đưa về nghỉ ngơi rồi, sao mới sáng sớm lại gây chuyện thế này? Có thể làm Giang Trừng xúc động muốn giết người, Kim Tử Hiên đã làm ra chuyện gì? Chẳng lẽ liên quan đến sư tỷ??

Vừa nghĩ đến Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện bất chấp cái eo còn đau nhức, vội vã kéo Miên Miên chạy nhanh ra ngoài. Lam Vong Cơ xoay người lấy kiếm và sáo của Ngụy Vô Tiện rồi cũng theo sát phía sau.

Càng chạy theo Miên Miên, lòng Ngụy Vô Tiện càng thêm bất an, đây là đường đến khuê phòng của sư tỷ hắn đó! Chưa tới gần khuê phòng, xa xa hắn đã nghe tiếng Giang Trừng rít gào: "Kim Tử Hiên ngươi còn là người sao! Ta giết ngươi!!"

Ngụy Vô Tiện nhìn qua cánh cửa để mở, thấy Kim Tử Hiên mặt đầy hổ thẹn quần áo xộc xệch đứng trong phòng, ngực còn in lại dấu vết do Tử Điện quật vào. Giang Trừng vẫn giữ tư thế giơ roi đánh người đứng cách đó không xa, trên đầu và ngón tay bị cắm mấy cây kim châm cứu, Khi Kính thì đứng bên cạnh hắn. Chỉ nghĩ thôi cũng biết nếu không có mấy cây kim giữ hắn lại, Kim Tử Hiên hẳn không thể lành lặn đến Ngụy Vô Tiện tới. Ở một góc khác, Giang Yếm Ly mặt tái nhợt khoác áo Tàng Sắc ngồi trên giường, Tàng Sắc cũng ở bên chiếu cố nàng.

Vừa thấy cảnh tượng như thế, hai mắt Ngụy Vô Tiện đã đỏ ngầu: "Kim Tử Hiên! Ngươi làm gì sư tỷ ta rồi!!"

Miên Miên kinh hãi, nàng kéo người tới để can chứ không phải để Ngụy Vô Tiện hùa vào cùng Giang Trừng giết người! "Đại sư huynh bình tĩnh!!"

Lam Vong Cơ từ phía sau đuổi tới hiển nhiên cũng thấy được tình hình trong phòng, liền bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh, bình tĩnh. Chưa rõ tình thế!" Cũng may kiếm và sáo của Ngụy Vô Tiện không có bên người, lại kịp thời được Lam Vong Cơ giữ lại, lúc này Kim Tử Hiên mới không có thêm thương tích gì.

Khi Kính thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ kéo tay đã thu sát khí, nàng cũng thu hồi ngân châm. Muốn phòng ngừa chuyện gia chủ Kim thị chết không minh bạch tại Liên Hoa Ổ, Khi Kính đúng là hao tổn bao nhiêu tâm huyết.

"Kim Tử Hiên! Mẹ nó cho ta cái công đạo đi! Rốt cuộc là làm sao?!" Ngụy Vô Tiện lao tới nắm cổ áo Kim Tử Hiên mà quát.

Kim Tử Hiên mặc hắn nắm cổ áo, không phản kháng gì, thần sắc suy sụp: "Ta..."

"Ngươi cái gì mà ngươi!" Ngụy Vô Tiện thấy hắn ấp úng, nắm đấm vung lên, nếu không phải Giang Yếm Ly đột nhiên kêu hắn thì đấm này đã trúng đích rồi.

"A Tiện!"

Nghe Giang Yếm Ly gọi, Ngụy Vô Tiện mặc kệ Kim Tử Hiên, xoay người chạy vội đến bên sư tỷ của hắn: "Sư tỷ..."

Hốc mắt Giang Yếm Ly còn đỏ, sắc mặt lại phá lệ tái nhợt: "A Tiện, Kim tông chủ không phải... Không phải là cố ý. Đệ... bảo hắn đi đi. Vĩnh viễn đừng quay lại Liên Hoa Ổ." Vừa nói xong, hai mắt Giang Yếm Ly lại ngập nước.

"A Ly!" Kim Tử Hiên vừa nghe thấy đã nóng nảy, cũng không gọi Giang cô nương nữa, hắn biết một khi đi khỏi Liên Hoa Ổ rồi, tức là cả đời này sẽ không thể ở bên Giang Yếm Ly nữa.

Bên má Giang Yếm Ly đã chảy đầy nước mắt, nhẹ giọng nói: "Kim tông chủ, ta biết việc đêm qua không phải chủ ý của ngài, cũng không trách ngài, mong ngài nhanh chóng đi đi." Nàng nói xong, quay đầu nói với Tàng Sắc: "Bá mẫu, phiền bá mẫu dẫn con đi khỏi chỗ này được không? Con không muốn ở lại gian nhà này nữa."

Tàng Sắc dịu dàng lau nước mắt bên má nàng, nâng Giang Yếm Ly dậy: "Được, bá mẫu đưa con đi."

"A Ly!" Kim Tử Hiên vừa thấy Giang Yếm Ly đi liền vội vàng, "A Ly! Xin nàng đừng đi! Ta thật sự yêu nàng! Chúng ta đã là phu thê, xin nàng gả cho ta đi mà A Ly!"

Giang Yếm Ly nghe vậy cả người run lên, nếu không có Tàng Sắc đỡ lấy thì có lẽ đã ngã rồi. Nhưng chung quy nàng vẫn không quay đầu mà ra khỏi phòng, mặc kệ Kim Tử Hiên bộc bạch phía sau, chưa ngừng lấy nửa bước.

Thấy bóng dáng Giang Yếm Ly khuất sau chỗ ngoặt, Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được nữa, hung hăn vung một đấm lên mặt Kim Tử Hiên.

"Kim Tử Hiên! Đồ khốn kiếp! Con mẹ nhà ngươi giở trò gì với sư tỷ ta!! Sao lại nói đã là phu thê!! Mau nói cho rõ ra đi!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, thấy Ngụy Vô Tiện không ra tay quá độc ác thì cũng không ngăn cản nữa. Nếu Kim Tử Hiên thật sự làm ra chuyện như vậy, ăn một đấm cũng chưa là cái gì.

Kim Tử Hiên để mặc nắm đấm của Ngụy Vô Tiện nện lên mặt, không phản kháng.

"Tử Hiên!" Kim phu nhân bị Tàng Sắc phái người gọi tới, vừa xuất hiện đã thấy Kim Tử Hiên không chống cự mặc cho Ngụy Vô Tiện đánh, vội kinh hô chạy tới. Ngụy Vô Tiện thấy người đến bao che cho Kim Tử Hiên, dù sao cũng là phụ nữ, hắn đánh không nổi nữa.

Lúc này đã qua giờ Thìn, khách khứa chưa đi đêm qua giờ này nghe được động tĩnh cũng mò tới xem náo nhiệt, Miên Miên thấy không ổn vội chạy đi giải tán đám đông.

Còn Kim Tử Hiên, vừa thấy Kim phu nhân tới liền xấu hổ cúi đầu, đem hết chuyện đêm qua chậm rãi nói ra.

Chuyện là, đêm qua lúc yến hội có một vị tộc trưởng tiểu gia tộc dẫn theo con gái đến chúc rượu Kim Tử Hiên. Kim Tử Hiên có chút buồn rầu vì Giang Yếm Ly không chịu nhận lời hắn, liền trực tiếp nhận ly rượu uống cạn. Nhưng lúc hắn uống ly rượu này lại không để ý sắc mặt cô gái đứng sau vị gia chủ kia nhìn hắn đến trần trụi. Không lâu sau Kim Tử Hiên đã cảm thấy có chút khô nóng, hắn chỉ nghĩ mượn rượu giải sầu uống nhiều quá rồi nên đi tới bên hồ sen Liên Hoa Ổ hóng gió cho bay hơi rượu. Không ngờ nàng kia đã trộm đi đằng sau hắn, lúc đầu hắn chưa phát hiện, đến lúc nhận ra nàng kia đã bất chấp tất cả ôm chặt lấy hắn. Kim Tử Hiên kinh hãi, hắn đã có người trong lòng nên không hề muốn thân cận với người con gái khác, vì thế dùng hết sức giãy giụa. Nàng kia không ngờ Kim Tử Hiên lại chống cự như vậy, không làm gì được đành lẻn vào bóng đêm trốn đi, bỏ lại Kim Tử Hiên bị hạ dược nằm lẻ loi bên hồ. Không nghĩ tới Giang Yếm Ly uống chút rượu nên hơi khó chịu cũng đi ngang qua, thấy có người nằm bên hồ thì hoảng sợ, đến gần mới nhận ra là Kim Tử Hiên, nghĩ hắn uống say lảo đảo ngã ven đường nên đưa hắn về phòng mình. Vốn định nhường phòng cho Kim Tử Hiên để hắn nghỉ ngơi trước chờ tỉnh rượu, ai ngờ Kim Tử Hiên đâu có say, hắn bị người ta hạ dược! Kim Tử Hiên uống rượu trúng dược, trước mặt lại là người trong tim, không kiềm chế được dụ hoặc lớn như vậy, đến lúc phục hồi tinh thần thì Giang Yếm Ly đã ngất đi rồi.

Khi Kim Tử Hiên tỉnh lại ý thức được mình đã làm gì, lòng hắn lại đáng xấu hổ nảy lên một tia mừng thầm. Đến tận khi Tàng Sắc tới tìm Giang Yếm Ly bàn chuyện khách khứa, thấy cửa phòng đóng chặt còn Giang Yếm Ly ngày thường dậy rất sớm lại không động tĩnh. Tàng Sắc nhận thấy có điểm không đúng, trực tiếp phá cửa vào, thấy Kim Tử Hiên ôm Giang Yếm Ly nằm trên giường, dấu vết trên người và khí vị chưa tan hết trong phòng đã nói rõ họ vừa làm chuyện gì.

"Kim Tử Hiên!!" Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều đỏ mắt, nếu không phải người thì bị kim châm chế trụ, kẻ thì bị Lam Vong Cơ lôi kéo, chỉ sợ đều đã sớm lao vào làm thịt Kim Tử Hiên.

Kim phu nhân nghe xong hận không thể đập cho thằng con trai không biết cố gắng này một trận. Nhưng việc đã xảy ra rồi, đánh hắn làm gì nữa? Chỉ có thể thở dài nói: "Giang tông chủ, Ngụy tiên sinh. Việc đã đến nước này, có đánh chết tên tiểu tử con ta cũng không thay đổi được gì. Không bằng chúng ta ngồi xuống cùng bàn cho kỹ xem nên xử lý thế nào. Mong hai vị yên tâm, đã là con trai Tử Hiên của ta sai, tất nhiên sẽ cố hết sức đền bù. Chỉ cần A Ly nói một câu, có muốn tự tay phế đi tên tiểu tử này ta cũng không cản." Lời này rất có kỹ xảo, coi như tỏ rõ thái độ, cũng khiến Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không thể ra tay với Kim Tử Hiên, muốn ra tay phải để Giang Yếm Ly tự động thủ. Mà trong lòng Giang Yếm Ly lại có Kim Tử Hiên, sao có thể xuống tay với hắn?

Nhưng dù Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không cam lòng, việc chung thân đại sự của Giang Yếm Ly không thể khinh suất được. Giờ hai người kia đã có quan hệ phu thê, Kim Tử Hiên lại một lòng giữ Giang Yếm Ly nơi đầu tim, nhìn biểu hiện của Giang Yếm Ly chỉ sợ tình ý với Kim Tử Hiên cũng không ít. Như vậy xem như hai người đã gọi là lưỡng tình tương duyệt. Nếu không phải Kim gia bị lão Kim Quang Thiện gây ra náo loạn làm bao điều ác, hai người đã nên sớm về bên nhau. Vừa nãy Giang Yếm Ly bảo Kim Tử Hiên đừng bao giờ quay lại Liên Hoa Ổ chỉ là nhất thời trong lòng chưa tiếp nhận được sự việc, lời nói cũng chỉ là nóng giận nhất thời.

"Kim phu nhân không cần lo lắng." Một giọng nữ nhân trong trẻo truyền vào, là Tàng Sắc vừa rồi đưa Giang Yếm Ly ra ngoài đã về, "A Ly hiền lành nhà ta chắc chắn không làm chuyện phế đi lệnh lang đâu."

Tàng Sắc vừa ngăn Ngụy Vô Tiện sắp bùng nổ, rút ngân châm khỏi người Giang Trừng, vừa nhanh chóng nói: "Chỉ là không cần biết lệnh lang bị hạ dược hay rượu say làm càn. Hiện giờ tổn thương vẫn là A ly nhà chúng ta. Xử lý thế nào đi nữa, trong sạch của A Ly nhà ta cũng đã bị hủy trong tay lệnh lang rồi."

"Vậy Tàng Sắc Tán Nhân cho rằng việc hôm nay nên xử lý sao đây?" Kim phu nhân vừa thấy Tàng Sắc ấn đường đã nhảy dựng, lòng biết việc này xử lý không tốt rồi. Tàng Sắc là người xưa nay luôn bênh vực người nhà mình, giờ Giang Yếm Ly là vãn bối do nàng che chở, không xử lý tốt chỉ sợ Kim gia sẽ bị lột một lớp da mất.

Tàng Sắc cười cười: "Được rồi, lúc trước Kim phu nhân đã nói chúng ta hẳn nên ngồi xuống từ từ bàn bạc. Nếu đã như vậy, liền mời ngồi đi." Nói xong đi đến ngồi xuống một cái ghế.

Kim phu nhân cũng theo lời ngồi đối diện nàng. "Tàng Sắc Tán Nhân, mời nói."

Tàng Sắc thoáng nhìn Kim Tử Hiên đang cúi đầu đứng sau Kim phu nhân: "Kim Tử Hiên tông chủ, trước đây cậu thường tới Liên Hoa Ổ tìm A Ly, không biết có thể nói cho ta nghe cậu đối với A Ly nhà ta là như thế nào không?"

Kim Tử Hiên đột nhiên ngẩng đầu nói: "Tàng Sắc tiền bối! A Ly là người trong lòng Kim Tử Hiên sủng ái nhất, chỉ muốn đời này kiếp này được dùng hết sức mình yêu nàng, sủng nàng, bảo hộ nàng!"

"Nhưng cậu lại làm tổn thương nàng." Tàng Sắc nói không chút lưu tình.

Kim Tử Hiên nghe vậy xấu hổ cúi đầu, hắn đúng là đã làm tổn thương A Ly.

"Kim phu nhân, giờ đây tấm thân trong sạch của A Ly nhà chúng ta đã bị lệnh lanh hủy mất, chỉ còn cách để hai người họ thành thân mà thôi." Tàng Sắc nói.

"Mẹ!"

"Bá mẫu!"

Không đợi Kim phu nhân đáp lời, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đồng thanh hô lên, a tỷ/sư tỷ của họ tốt như vậy, sao phải gả cho kẻ đã làm tổn thương nàng như Kim Tử Hiên!

Còn Kim Tử Hiên đã bị kinh hỉ làm cho chao đảo.

Kim phu nhân cũng không ngờ Tàng Sắc sẽ nói như vậy, nàng vốn có một cái tiểu tâm, rất thích con người Giang Yếm Ly nên đã sớm muốn cưới về cho cho con trai, không ngờ đứa con trai trẻ tuổi ngờ nghệch này lại tự mình phá vỡ mối nhân duyên, nên giờ mới phải trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy. Nếu hai đứa có thể cùng đi bên nhau, nàng còn vui hơn bất cứ ai. Nhưng mà, nhớ tới Tàng Sắc có tính tình bênh vực người nhà, nàng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Quả nhiên Tàng Sắc nói tiếp: "Nhưng mà, muốn cưới A Ly nhà chúng ta thì cần có vài điều phải làm cho được."

"Điều gì? Tàng Sắc tiền bối xin nói rõ!" Kim Tử Hiên không đợi Kim phu nhân lên tiếng đã gấp gáp hỏi.

Tàng Sắc đơn giản nhìn về phía hắn: "Thứ nhất, Kim Tử Hiên tông chủ phải đảm bảo cả đời chỉ có một thê tử là A Ly mà thôi."

Kim Tử Hiên gật đầu thật mạnh: "Tàng Sắc tiền bối yên tâm, trong lòng Tử Hiên chỉ có một mình A Ly, nếu có thể cưới A Ly làm vợ, nhất định hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người. Nếu có hai lòng, trời chu đất diệt vạn kiếp bất phục!"

"Tử Hiên!" Kim phu nhân bị lời hắn thề làm hoảng sợ, có thể tùy tiện thề đến mức đó sao? Người tu tiên mỗi tiếng nói cử động đều có Trời Đất chứng giám, Kim Tử Hiên đã nói lời này, mai sau nếu có phụ Giang Yếm Ly thì thật sự sẽ bị trời đánh chết.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng không nghĩ Kim Tử Hiên có thể nói ra lời như vậy, lửa giận cũng nguôi đi hơn một chút. Nhưng Tàng Sắc vẫn chưa hài lòng: "Lời nói miệng không tin được, ngày xưa Kim Quang Thiện lòng dạ cầm thú cũng từng nói không ít lời dễ nghe với Kim phu nhân đi."

Kim phu nhân nghe vậy trầm mặc, nhưng không sao, năm đó khi mới gặp Kim Quang Thiện một thân Kim tinh tuyết lãng, trán điểm chu sa môi hồng răng trắng thiếu niên phong lưu, Kim phu nhân vừa gặp đã yêu rồi. Ai ngờ được nhiều năm qua đi Kim Quang Thiện lại biến thành bộ dáng bất kham như vậy. "Vậy ngài muốn thế nào?"

Tàng Sắc nói: "Phải chiêu cáo thiên hạ, sau này Kim Lân Đài chỉ có một chủ mẫu là A Ly nhà ta mà thôi. Nếu Kim Tử Hiên dám có hai lòng, A Ly nhà ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi."

Kim Tử Hiên trịnh trọng nói: "Tuyệt đối không để A Ly phải đi đâu hết. Tử Hiên trở về sẽ lập tức viết khế thư chiêu cáo thiên hạ, không cần biết đứa con đầu lòng của A Ly là trai hay gái cũng sẽ là tông chủ tương lai của Kim thị. Chủ mẫn Kim Lân Đài chắc chắn sẽ là A Ly."

Tàng Sắc vừa lòng gật đầu, nói tiếp: "Thứ hai, A Ly nhà ta lớn lên ở Liên Hoa Ổ, chưa từng rời Liên Hoa Ổ quá lâu. Nếu đã gả vào Kim gia, A Ly có thể tùy ý trở về Liên Hoa Ổ, ngày lễ tết nếu A Ly nhớ nhà, Kim Tử Hiên phải đưa nàng cùng về Liên Hoa Ổ." Thật ra ban đầu Tàng Sắc muốn Kim Tử Hiên phải đến ở rể. Nhưng cũng nghĩ cho Kim Tử Hiên là gia chủ Kim gia, đường đường là gia chủ lại đi ở rể, không nói Kim Tử Hiên có đồng ý không, Kim phu nhân và cả Lan Lăng Kim thị cũng sẽ không đồng ý, không thương lượng được. Đương nhiên, Tàng Sắc ngờ rằng dựa vào tình cảm mà Kim Tử Hiên dành cho Giang Yếm Ly, bảo hắn ở rể hắn cũng sẽ gật đầu đáp ứng.

Kim Tử Hiên lại lần nữa gật đầu: "Chắn chắn rồi!"

Kim phu nhân nghĩ kỹ, lúc nãy lời thề long trọng như vậy cũng nói rồi, về Liên Hoa Ổ chơi có mấy ngày thôi, có thể. Cho nên cũng gật đầu đồng ý. Chỉ là lúc nàng gật đầu đã không nghĩ được tương lai đến ngày lễ tết mà Giang Yếm Ly đưa cả chồng con về quê thì Kim Lân Đài chỉ còn trơ trọi lạnh lẽo thế nào.

Tàng Sắc lại cười, tiếp tục ra điều kiện: "Thứ ba, A Ly nhà ta gả vào Kim gia không quyền không thế, ta sợ A Ly sẽ chịu thiệt thòi. Cho nên, một phần thế lực ngầm của Kim gia phải giao cho A Ly."

Kim Tử Hiên còn đang muốn tiếp tục gật đầu đã bị Kim phu nhân ngăn cản: "Điều kiện này bỏ qua đi."

Tàng Sắc nhướng mày: "Qua? Qua là qua thế nào? Ta nhớ không lầm thì Kim phu nhân lúc gả vào Kim gia cũng từng thu được một phần thế lực ngầm của Kim gia đi. Nếu không lão cáo già như Kim Quang Thiện làm sao lại nghe lời phu nhân cho được?" Nàng nói không chút khách khí, Kim phu nhân cũng không phản bác nổi. Không sai, thế lực ngầm của Kim gia ít nhất một nửa đã bị nàng khống chế, nếu không nhiều năm như vậy chỉ dựa vào cha mẹ đẻ thì Kim Quang Thiện cũng chẳng thèm sợ nàng.

"Mẹ!" Kim Tử Hiên nóng nảy, hắn không quan tâm thế lực ngấm ngầm gì của Kim gia, chỉ cần có thể cưới Giang Yếm Ly, không làm gia chủ nữa cũng được.

Một lúc lâu sau, Kim phu nhân thở dài, gật đầu đáp ứng thôi. Chung quy cũng vì muốn con trai hạnh phúc, huống hồ tính tình A Ly như vậy sẽ không làm con trai nàng khó xử.

"Cuối cùng, hôm qua ai đã tính kế Kim Tử Hiên tông chủ, làm hại A Ly nhà ta như vậy, cần phải cho một công đạo." Nói cuối cùng, thần sắc Tàng Sắc càng lạnh, dám làm trò này trong lễ cưới của con nàng, hại đến trong sạch của Giang Yếm Ly, chuyện này không thể cho qua dễ dàng được. Cũng may Giang Yếm Ly cũng thích Kim Tử Hiên, nếu Giang Yếm Ly mà không có tình ý với hắn, làm sao mà mang nỗi nhục này sống những ngày tiếp theo? Cho nên không cần biết là Kim gia hay Giang gia, chuyện này đều phải xử lý cho đàng hoàng.

"Tàng Sắc tiền bối yên tâm. Tử Hiên nhớ rõ người đó là ai, nhất định sẽ cho A Ly một công đạo." Ánh mắt Kim Tử Hiên sắc như dao, dù Tàng Sắc không nhắc tới, hắn cũng không bỏ qua cho kẻ đã giở trò. Hắn vốn cũng không phải người tốt tính, bao nhiêu ôn nhu đều dồn cả cho Giang Yếm Ly, giờ đối với người dám ước mơ được ở bên hắn, hắn tự nhiên sẽ bắt phải trả đại giới.

"Vậy thôi, Kim phu nhân về chuẩn bị hôn sự đi là vừa." Tàng Sắc vừa lòng, nàng vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng Giang Yếm Ly lại không phải như vậy, từ ngày Ngụy Vô Tiện được đem về Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly đã luôn coi đứa nhỏ kém mình mấy tuổi như em trai ruột, từ đó về sau, dù người ta có đối xử với Ngụy Vô Tiện thế nào, Giang Yếm Ly vẫn luôn ôn nhu chăm sóc như thuở ban đầu. Tàng Sắc nay đã trở về, cha mẹ Giang Yếm Ly cũng không còn nữa, Tàng Sắc nàng tự nhiên cũng coi cô bé như con gái ruột. Cho nên nàng không thể nhìn Giang Yếm Ly gặp chuyện bất lợi, Giang gia giờ không có trưởng bối, dù người đời có chỉ trích nàng quá phận, nàng cũng muốn vì cô nương tốt như Giang Yếm Ly mà lật một mảng trời.

Kim phu nhân được lời chắc chắn liền muốn mang Kim Tử Hiên về, nhưng Kim Tử Hiên lại không muốn đi. Hắn không buông bỏ được Giang Yếm Ly, trải qua chuyện như vậy, hắn rất sợ Giang Yếm Ly sẽ ghét hắn.

"Đi đi. A Ly giờ không muốn gặp cậu đâu. Cứ trở về nghiêm túc lo chuyện hôn sự, năm ngày nữa lại tới Liên Hoa Ổ. Đến lúc đó A Ly mới có thể bằng lòng gặp cậu." Tàng Sắc nói. Thật ra Giang Yếm Ly chỉ nhất thời chưa chấp nhận được thôi, dù sao cũng là con gái, da mặt mỏng, xảy ra chuyện như vậy mà sáng sớm đã bị trưởng bối bắt gặp, sao không thể thẹn quá hóa giận. Nhưng trong lòng Giang Yếm Ly vốn đã có Kim Tử Hiên, trước đây tránh né là do Kim Quang Thiện giở trò với Ngụy Vô Tiện, giờ Kim Quang Thiện đã chết, ân oán đều qua rồi, cũng nên cho nàng và Kim Tử Hiên một kết quả viên mãn thôi.

Kim Tử Hiên ngẩn người, cung kính hành lễ với Tàng Sắc, xoay người cùng Kim phu nhân về Kim Lân Đài lo hôn lễ.

Một ngày sau, Kim Lân đài truyền ra tin tức cùng Giang gia kết thân. Đối tượng kết thân còn là Giang gia đại tiểu thư Giang Yếm Ly và Kim thị tông chủ Kim Tử Hiên.

Đồng thời Tần Lĩnh Nhạc thị có con gái cả mưu hại Kim tông chủ mà bị Kim thị chèn ép, trưởng nữ Nhạc Loan vốn dĩ có hôn ước với một thế gia khác ở Tần Lĩnh là Hồ gia, cũng vì vậy bị từ hôn. Kim thị nói rõ, Nhạc thị sở dĩ bị chèn ép là do trưởng nữ không biết liêm sỉ có ý đồ bò lên giường của tông chủ Kim thị, vị tông chủ này đã có vị hôn thê nên không thể chịu đựng được âm mưu như vậy. Sau đó, vị trưởng nữ Nhạc thị vì hành vi này mà không có tiên môn thế gia nào chịu cưới, cuối cùng chỉ có thể làm vợ một thường nhân, mỗi ngày củ gạo mắm muối, hết duyên với tiên pháp, nhưng đây là chuyện sau này.

"Mẹ! Sao mẹ có thể làm chủ cho sư tỷ như vậy, để sư tỷ gả vào cái nơi như Kim gia!" Kim phu nhân và Kim Tử Hiên vừa đi, Ngụy Vô Tiện đã vội vàng hỏi. Giang Trừng tuy chưa mở miệng nhưng cũng cau mày.

Tàng Sắc thở dài lắc đầu: "Con đúng là đứa ngốc. Nếu không phải chính A Ly đồng ý, sao mẹ dám tự quyết định chứ."

"Sư tỷ đồng ý?" Ngụy Vô Tiện ngốc luôn.

Tàng Sắc gật đầu: "Con nghĩ sao mẹ đưa A Ly rời đi mà lâu như vậy. Xảy ra chuyện như thế, A Ly cũng phải quyết đoán thôi." Vừa rồi khi nàng đưa Giang Yếm Ly ra ngoài cũng đã bàn bạc kỹ, chỉ là Giang Yếm Ly không ngờ Tàng Sắc sẽ nhân cơ hội đưa ra điều kiện với Kim gia. Nhờ vậy, sau này Giang Yếm Ly gả đi cũng không bị ai làm khó, Kim phu nhân hay Kim Tử Hiên đều không thể.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện im lặng, hai người nên sớm nghĩ đến, Giang Yếm Ly còn yêu Kim Tử Hiên, mà Kim Tử Hiên cũng rễ tình đâm sâu, nếu không có bao sự tình rối loạn ở giữa thì khả năng hai người đã sớm bên nhau rồi. Giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng phá vỡ cục diện bế tắc, cho hai người một kết quả tốt đẹp.

"Được rồi hai đứa các con. Đừng có ủ rũ như vậy, A Ly và Kim Tử Hiên là lưỡng tình tương duyệt, có thể bên nhau cũng là chuyện tốt." Tàng Sắc vỗ bả vai hai người, "Các con đi thăm A Ly đi, lúc này hẳn con bé rất muốn nhìn thấy hai đứa em trai đấy."

--------------------------

Còn một chương nữa là hoàn chính văn rồi đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top