Chương 23
Năm Huyền Chính thứ 26, ngày mười sáu tháng tư hợp gả cưới, nạp tài, dọn nhà, mọi việc đều thuận lợi.
Đây là ngày được Tu chân giới xì xào bàn tán suốt hơn hai tháng nay, chính là này hợp tịch đại điển của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.
Người tu tiên cưới gả không rườm rà như phàm nhân, nhưng các bước cơ bản vẫn không thể thiếu. Lúc trước vì Tàng Sắc muốn chọc tức Lam Khải Nhân, chuyện cưới gả cũng gióng trống khua chiêng hệt lễ cưới phàm nhân, nào là cầu hôn rồi nạp chinh, cho nên đến ngày thành hôn không còn gì khó xử nữa. Hai người đều là nam tử, cũng không muốn Lam Vong Cơ phải đội khăn đỏ. Chỉ có Ngụy Vô Tiện đem theo môn sinh Giang gia ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đem Lam Vong Cơ nghênh đón về Liên Hoa Ổ làm lễ là được.
Khi Ngụy Vô Tiện vừa gặp Lam Vong Cơ vứt bỏ bộ bạch y thường ngày mà thay bằng bộ hôn phục đỏ thẫm thì thực sự bị kinh diễm một phen, lại không hề biết Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn cũng kinh diễm không kém.
Hai người đều mặc hôn phục giống nhau, trên mặt tơ lụa mượt mà có thêu hoa sen chín cánh bằng chỉ vàng kim, ẩn dưới hoa sen là tầng tầng hoa văn mây cuốn, ngoài vẻ hồng diễm hoan hỉ lại có thêm mấy phần tiên gia phiêu dật. Vì kết hôn, Lam Vong Cơ không đeo mạt ngạch mây cuốn của Lam gia, trán ngọc chỉ để rũ xuống mấy sợi tóc. Trên đầu tóc đen búi chặt, đội phát quan đầy đủ, trâm cài mơ hồ điểm xuyết một vài sợi tua màu đỏ lấp lánh. Có lẽ vì cuối cùng cũng có thể cùng người tâm niệm yêu thương trở thành đạo lữ, trên mặt Lam Vong Cơ lại có một tia tươi cười nhàn nhạt. Tươi cười như vậy, gương mặt thường ngày lạnh như băng sương nháy mắt càng trở nên minh diễm, nhìn tám phần tương tự như người đang đứng bên cạnh y lúc này mà rạng rỡ cười nói, Lam Hi Thần.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, trong mắt đong đầy kinh diễm. Ngụy Vô Tiện trước nay chỉ mặc hắc y đã thay sang hỉ phục đỏ thẫm, nhìn rực rỡ như vầng dương khiến người ta lóa mắt; cũng vấn tóc cài phát quan, đuôi tóc rơi lên một cái hoa tai đỏ hình hoa sen được điêu khắc từ hồng bảo thạch. Hoa tai đỏ hình sen hồng diễm kia càng làm tôn thêm môi hồng răng trắng, cười rộ lên phảng phất mang theo pháp lực, làm người người nhịn không được đều vui mừng theo hắn.
"Được rồi, hai đứa bây đừng chỉ lo nhìn nhau, lại trì hoãn giờ lành bây giờ." Giang Trừng cùng đi với Ngụy Vô Tiện, đứng bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt thúc giục. Lam Hi Thần đứng bên kia cũng không nhịn được bật cười.
Ngụy Vô Tiện hiếm thấy mà đỏ mặt, cảm thấy trái tim không chịu nghe lời, cứ thình thịch nhảy loạn cả lên. Qua hôm nay, hắn và Lam Vong Cơ sẽ danh chính ngôn thuận trở thành đạo lữ.
Lam Hi Thần tự mình nắm tay Lam Vong Cơ giao cho Ngụy Vô Tiện, để hai người họ nắm chặt tay nhau: "Vô Tiện, ta giao Vong Cơ cho đệ đó. Hai đứa kết thành đạo lữ, sau này nhờ đệ chăm sóc Vong Cơ nhé."
Ngụy Vô Tiện tuy vẫn còn đỏ mặt, nhưng lại đầy kiên định đảm bảo: "Trạch... Lam đại ca, huynh yên tâm, đời này Ngụy Anh quyết không phụ Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện, cũng kiên định đáp lại: "Ta cũng vậy."
Đội ngũ đón dâu đông đảo ngự kiếm từ Cô Tô khởi hành về Vân Mộng, phóng mắt nhìn lại, tràn ngập bầu trời là một mảng đỏ thẫm, phàm nhân bá tánh bên dưới ngước nhìn lên thấy đều thầm nghĩ không hổ là hôn lễ của tiên gia, thật sự chấn động nhân tâm. Liên Hoa Ổ trước nay ưa náo nhiệt đã giăng đèn kết hoa treo đầy tơ lụa đỏ thẫm, dù là phàm nhân bá tánh hay tiên môn đệ tử đến đây đều mang theo nụ cười từ tận đáy lòng. Đến khi đội ngũ đón dâu về đến Liên Hoa Ổ thì không khí đã vô cùng nhiệt liệt.
Giáo đường rộng lớn lộ thiên của Liên Hoa Ổ bày đầy các dãy bàn, hiện giờ khách khứa đã ngồi đầy náo nhiệt phi phàm. Giữa giáo trường bày một tòa bảo đỉnh rực rỡ lung linh, phía trước sắp đặt một cái bàn và hai dãy ghế. Giờ phút này, trưởng bối hai bên là Tàng Sắc và Lam Khải Nhân đã ngồi vào chỗ ở hai sườn bàn.
Kiếm quang ào ào, đội ngũ đón dâu sôi nổi hạ xuống đất. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tay nắm tay sóng vai đi đến.
Mặt Tàng Sắc đầy vẻ tươi cười, nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con trai thành hôn rồi. Lam Khải Nhân thì dù trước có không tình nguyện, giờ này cũng đã nhìn ra, có muốn ngăn lại thì hai đứa trẻ này cũng như nam châm hút chặt lấy nhau mà thôi.
Giờ lành đã tới gần, Ngụy Vô Tiện đứng đối diện Lam Vong Cơ, trong mắt đong đầy tình ý.
Bỗng nhiên có một trận kiếm bay truyền đến, mọi người ngơ ngẩn, nhìn lên chỉ thấy một vị tiên nhân mặc bạch y đem theo một đám người diện mạo xuất sắc cả trai cả gái ngự kiếm ào ào mà đến. Tiên nhân đi đầu nhìn qua là một vị phu nhân xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng nhưng giơ tay nhấc chân lại khí tràng cường đại, những người có mặt đều là anh tài của tiên môn bách gia, nhưng trước mặt bà lại cơ hồ không dám ngẩng đầu.
"Sư tôn!"
"Sư tôn."
Tàng Sắc và Khi Kính kinh kỉ kêu lên làm khách khứa ngồi đầy sân đều hiểu ra, hóa ra vị bạch y tiên nhân này lại là Bão Sơn Tán Nhân có khả năng rời núi lấp biển trong truyền thuyết?! Khắp nơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ càng thay đổi. Kết hôn mà còn kinh động Bão Sơn Tán Nhân rời núi, đôi đạo lữ này thật sự là không thể chọc vào.
"A Anh, Vong Cơ. Còn không mau tới bái kiến sư tổ!" Tàng Sắc kinh hỉ gọi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nàng thật sự không ngờ được sư tôn Bão Sơn Tán Nhân sẽ đến. Lúc về núi báo hỉ, Bão Sơn Tán Nhân còn đang bế quan, thiệp mời cũng chỉ đặt trước cửa, vốn không dám trông đợi bà sẽ tới. Ngày xưa Tàng Sắc kết hôn với Ngụy Trường Trạch cũng viết thiệp hỉ gửi về, Bão Sơn Tán Nhân chưa từng ra mặt. Không ngờ đến hôn lễ của Ngụy Vô Tiện, nàng chỉ tuân theo lễ nghĩa báo hỉ mà Bão Sơn Tán Nhân lại thật sự rời núi.
"Ngụy Anh – Lam Trạm" Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nắm tay nhau cùng hành lễ với Bão Sơn Tán Nhân, "Bái kiến sư tổ."
"Các con ngoan, đứng lên đi." Bão Sơn Tán Nhân mang vẻ mặt vui mừng tươi cười, duỗi tay nâng hai người dậy.
"Đại sư tỷ!" "Tàng Sắc sư muội!" "Tiểu sư tỷ!" Các đệ tử phía sau Bão Sơn Tán Nhân sôi nổi chào hỏi Khi Kính và Tàng Sắc.
Lông mày Tàng Sắc nháy nháy, nhìn về phía bạch y thiếu niên vừa kêu mình là tiểu sư tỷ: "Gọi sư tỷ là được, tiểu sư tỷ là ý gì?"
Bạch y thiếu niên kia chớp chớ mắt, vội sửa miệng: "Sư tỷ, đệ sai rồi, là Tàng Sắc sư tỷ."
Lúc này Tàng Sắc mới vừa lòng.
Bão Sơn Tán Nhân chỉ tươi cười nhìn đám đệ tử, chờ mọi người chào hỏi xong, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo lời giới thiệu của hai trưởng bối mà hành lễ với các sư bá sư thúc xong bà mới mở miệng: "Hôm nay là ngày đại hỉ của hai đứa, để ta chủ trì hợp tịch đại điển này có được không?"
Hai mắt Tàng Sắc sáng ngời: "Sư tôn? Có thể được sư tôn chủ trì đại điển cho hai tiểu tử này thì thật tốt quá!"
Vậy nên, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của tiên môn bách gia, vị Bão Sơn Tán Nhân thâm sâu không lường được liền đích thân chủ trì hợp tịch đại điển cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Giờ lành đến, chuông ngân lên.
Tổng cộng 49 đạo chuông trong khoảnh khắc vang vọng chân trời, báo hiệu đại điển long trọng chính thức bắt đầu.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nắm tay đứng trước bảo đỉnh, theo tiếng Bão Sơn Tán Nhân trịnh trọng tuyên lên: "Bái Thiên Đạo!" mà khom người bái.
Bão Sơn Tán Nhân lấy ra một cái bát hương ba chân, dùng linh lực đem hương cắm vào giữa bát, trường hương không cần thắp đã tự cháy, khói nhẹ lượn lờ tỏa ra, không hề tan đi mà thẳng tắp bay lên trời.
Đợi hai người đứng dậy, Bão Sơn Tán Nhân ra hiệu cho cả hai quay về hướng Tàng Sức và Lam Khải Nhân, bản thân cũng tới ngồi cạnh Tàng Sắc. "Bái thân trường!"
Hai người lại bái. Mắt Tàng Sắc không nhịn được lóng lánh nước, Trường Trạch, chàng có thấy không, A Anh đã trưởng thành, đã có thể thành hôn.
Hai bái kết thúc, một môn sinh đem tờ giấy đặc chế trình lên, Bão Sơn Tán Nhân tự tay nhận lấy đem đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, giương giọng tuyên: "Minh hôn khế!"
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng cắt đầu ngón tay trỏ, lấy máu vẽ một phù văn khế ước lên tờ giấy rồng bay phượng múa. Phù văn vừa tạo thành, một đạo ánh sáng uy quang lập tức lóe lên.
Bão Sơn Tán Nhân mang tới hai chén trà nhỏ, cầm tờ hôn khế vừa viết đốt thành tro hòa vào trong ly, điền nhập vô căn chi thủy hóa khai, đưa vào tay hai người. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau cười, kéo tay đưa ly nước bùa uống một hơi cạn sạch.
Đến đây, khế ước mới thành. Hai người đã là đạo lữ thân cận nhất.
Đại điển hoàn thành, cả Liên Hoa Ổ lại lần nữa náo nhiệt. Thị nữ đi ngang chạy dọc đưa các món ngon lên, yến hội bắt đầu.
Nếu là nam nữ kết làm đạo lữ, lúc này tân nương sẽ được đưa vào động phòng đợi tân lang tiếp khách trở về. Nhưng hôm nay lại là hai vị nam tử thành hôn, vì thế cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không ai phải về phòng đợi, hai người cùng tiếp nhận lời chúc phúc của khách khứa.
Người nhà Lam gia không thể uống rượu, liền lấy trà thay rượu. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ người bưng rượu kẻ nâng trà cùng nhận rượu mừng từ những người dường như còn không quen biết. Giang Trừng sợ Ngụy Vô Tiện uống nhiều quá không về động phòng nổi, cũng chỉ có thể bưng rượu chắn cho Ngụy Vô Tiện không ít. Đến khi đi tới bàn tiệc Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang liền làm mặt quỷ với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy huynh, hôm nay đại hôn của ngươi, ta cũng không có gì tặng, có tí tâm ý nho nhỏ cho ngươi thôi." Nói xong đưa tới một cái túi càn khôn. Ngụy Vô Tiện nhận lấy liền muốn mở ra, bị Nhiếp Hoài Tang ngăn ngay lại: "Từ từ Ngụy huynh!" Y ho khan một tiếng, chột dạ liếc Lam Vong Cơ một cái, "Ngụy huynh, đâu ra cái đạo lý vừa nhận lễ vật đã muốn mở ra xem, ngươi vẫn nên về phòng hẵng mở." Ngụy Vô Tiện không nghi ngờ gì, trực tiếp cất túi vào ngực.
"Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân." Qua Nhiếp gia là đến Kim gia, Kim Tử Hiên thấy hai người đến liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía nữ tịch bên kia, bưng chén rượu cùng hai người đối ẩm: "Chúc mừng hai người."
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết hắn đang nhìn ai, cũng không nói ra: "Đa tạ Kim tông chủ." Lam Vong Cơ gật đầu, cũng nói lời cảm tạ: "Cám ơn."
Giang Trừng thấy ánh mắt Kim Tử Hiên, hừ lạnh một tiếng, ngày đại hỉ không được tức giận lung tung, đành phải nhịn.
Chờ kính xong một vòng rượu, Giang Trừng chuyên đứng chắn cho Ngụy Vô Tiện giờ đã say mèm, mà tửu lượng Ngụy Vô Tiện tốt như vậy cũng còn hơi chếnh choáng. Lúc này không chú ý được Kim Tử Hiên đã biến mất từ lúc nào. Bên kia Giang Yếm Ly cũng nhất thời cao hứng uống vài chén, cảm thấy không khỏe, liền cũng rời đi trước.
Tàng Sắc vừa còn ngồi ôn chuyện với các vị sư huynh đệ lâu không gặp, thấy Giang Trừng đi đường xiêu vẹo, mà Ngụy Vô Tiện cũng có vẻ không xong, vội tới đỡ Giang Trừng, quay sang nói với Ngụy Vô Tiện: "A Anh, hôm nay con uống hơi nhiều, không thể uống nữa. Vong Cơ, con đỡ A Anh về phòng đi." Còn về phòng làm gì, cần phải nói nữa sao?
Lỗ tai Lam Vong Cơ ẩn tầng đỏ ửng, đỡ Ngụy Vô Tiện, hướng Tàng Sắc hành lễ: "Vâng, thưa mẫu thân."
Tàng Sắc nghe được tiếng mẫu thân này, nhịn không được mỉm cười. Nhìn theo bóng hai người đi xa, lại an bài đệ tử đưa Giang Trừng về phòng nghỉ ngơi, lúc này mới về bàn tiệc: "Từ từ! Tam sư huynh! Hiểu sư đệ không thể uống rượu! Huynh đừng rót!"
Bữa tiệc thiếu mất hai vị vai chính cũng không bớt náo nhiệt, mà hai vị vai chính kia rời đi xong, trở về căn phòng treo đầy lụa đỏ và nến tân hôn nhìn nhau, trên má đỏ bừng không biết có phải do cả phòng ánh lụa hồng hay không.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, mặt dán vào đối phương mà cọ cọ, "Chúng ta là đạo lữ."
"Ừ." Lam Vong Cơ duỗi cánh tay dài gắt gao ôm lấy người vào ngực.
"Ngươi vui không, Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Lam Vong Cơ gật đầu thật mạnh. "Vui."
"Ha ha ha ha." Ngụy Vô Tiện bật cười một trận.
Lam Vong Cơ khó hiểu: "Cười cái gì?"
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn y, mặt cười đến sáng lạn: "Cười ta có thể may mắn cưới được Hàm Quang Quân đó. Đường đường là Hàm Quang Quân lại nguyện ý gả cho ta, ngươi nói xem, đời trước hẳn ta tu được không ít công đức nha."
Lam Vong Cơ nghe vậy như có suy tư điều gì.
"Đúng rồi!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên buông Lam Vong Cơ ra, móc lấy túi càn khôn trong ngực, "Vừa nãy Nhiếp huynh đưa cái gì không biết? Thần thần bí bí như vậy."
Lam Vong Cơ bị mất ấm áp trong ngực có hơi bất mãn, đang muốn lại ôm Ngụy Vô Tiện về thì thấy Ngụy Vô Tiện tay cầm vật gì kì quái nhìn y.
Lam Vong Cơ cúi nhìn đồ trong tay hắn, hình như là một cuốn sách. Xem kỹ hơn, vừa chớp mắt thấy rõ liền như bị lửa đốt mà đảo mắt đi, cả cổ cũng đỏ bừng.
"Nhiếp huynh này, quả nhiên biết ta thích cái gì nha..." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, lại thoáng nhìn quyển sách trong tay, chỉ thấy trên giấy tinh tế vẽ hai nam tử khỏa thân, một người ngồi sát lên eo người kia, giữa đùi vẽ một vật đỏ tím. Rõ là Long Dương đông cung! Khó trách Lam Vong Cơ lại biểu tình như vậy, ngay cả Ngụy Vô Tiện, tự nhận kiến thức uyên thâm, lại cũng xem đến đỏ mặt tai hồng.
"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn màu đỏ trên tai Lam Vong Cơ, khóe miệng treo nụ cười giảo hoạt, "Lam Nhị ca ca~ nhìn ta nào!"
Lam Vong Cơ bị một tiếng Lam Nhị ca ca kêu đến lỗ tai sắp chảy ra máu, nhưng vẫn quay đầu nhìn hắn, kết quả liền thấy Ngụy Vô Tiện giơ trang xuân cung đồ trước mặt: "Lam Nhị ca ca ngươi xem, trên này vẽ rất tinh tế nha."
Lam Vong Cơ: "... Ngụy Anh!"
"Sao nào Lam Nhị ca ca?" Ngụy Vô Tiện kêu Lam Nhị ca ca đến vui vẻ, "Lam Nhị ca ca, sao ngươi lại không xem, đợi chút nữa chúng ta cũng sẽ làm như vậy..." Vừa nói lời này hắn vừa cố ý đến bên tai Lam Vong Cơ thổi một ngụm, quả nhiên thấy vành tai Lam Vong Cơ đỏ thêm mấy phần, độ nóng càng bức người.
Lam Vong Cơ nhịn lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, ôm chặt người không ngừng trêu chọc kia, lấy miệng chặn đôi môi lải nhải không ngừng.
"Ưm..." Ngụy Vô Tiện còn muốn nói, lại bị chặn miệng, vậy liền không nói nữa, giơ tay ôm cổ Lam Vong Cơ nhiệt tình đáp lại.
Nghĩ đến đây là đêm tân hôn của hai người, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều có chút kích động. Lam Vong Cơ đưa một tay nâng gáy Ngụy Vô Tiện, đôi môi hơi lạnh triền miên cọ xát lấy cánh môi vì vừa uống rượu mà có chút nóng hổi của đối phương. Miệng Ngụy Vô Tiện có mùi thơm ngát của rượu sen đặc sản Vân Mộng, Lam Vong Cơ nếm được chút vị từ miệng hắn liền cảm thấy có chút say. Nhưng đến cùng không biết là say rượu hay là say người.
Ngụy Vô Tiện bị hôn hừ nhẹ một tiếng bằng mũi, hắn còn chưa học được cách thở mũi khi hôn, chỉ cảm thấy không khí ngày càng thiếu, thân thể hắn cũng ngày càng mềm, hận không thể dung hợp vào lồng ngực Lam Vong Cơ.
Hôn một trận, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng buông Ngụy Vô Tiện sắp ngạt thở ra, không kịp để Ngụy Vô Tiện hoàn hồn đã một tay quơ lấy người thả lên giường.
"Ôi... Lam Trạm.." Ngụy Vô Tiện thở khẽ, từng tiếng rên rỉ càng làm Lam Vong Cơ khó nhịn, mà bản thân hắn lại không biết, càng không sợ chết trêu chọc y, "Lam Trạm, sao ngươi vội vã như vậy? Không định học tập xuân cung đồ một chút sao?"
Mắt Lam Vong Cơ càng sâu hơn mấy phần, người áp lên thân Ngụy Vô Tiện, lần nữa hôn xuống đôi môi vừa bị chà đạp đỏ ửng kia. Ngụy Vô Tiện cười nhẹ nghênh đón, chủ động mở miệng mặc cho Lam Vong Cơ khuấy đảo trao đổi dịch thủy.
Hai người hôn đến động tình, không biết từ lúc nào Lam Vong Cơ đã đem Ngụy Vô Tiện ôm chặt trong lòng, vừa hôn đôi môi kiều nộn vừa đưa tay kéo hỉ phục đỏ thẫm trên người Ngụy Vô Tiện xuống. Hỉ phục có chút phức tạp, Lam Vong Cơ dùng một tay cởi nửa ngày mới xong, đến khi vạt áo đỏ chót bị giật xuống liền không đợi được nữa mà đưa tay xoa nắn làn da ấm áp.
Ngụy Vô Tiện uống rượu, nhiệt độ trên người có chút cao, sờ lên phá lệ dễ chịu. Lam Vong Cơ càng sờ càng thấy nhiệt độ người mình cũng bị nhiễm, thân thể cũng nóng đến không chịu được, dứt khoát giật y phục trên người xuống, làm cho giữa hai người không còn tầng tầng vải vóc ngăn cách nữa, triệt để kề sát lên nhau.
"Lam Trạm... Lam Nhị ca ca..." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng gọi tên Lam Vong Cơ, cảm thấy trái tim hai người tựa như cùng lồng ngực dính chặt vào nhau, nhịp đập điên cuồng trong ngực đồng điệu với đối phương, cuối cùng hợp lấy thành một thể.
Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên ngực Ngụy Vô Tiện, nơi da thịt nhẵn nhụi trắng nõn lưu lại một đóa hoa đỏ ửng. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, nhiệt độ cơ thể đều thẳng hướng hạ thân mà dũng mãnh lao đến. Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng giống như vậy, côn thịt nóng bỏng chọc vào chân hắn.
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, thử thăm dò đem tay vươn vào quần lót của Lam Vong Cơ, nắm lấy khí vật nhiệt độ kinh người của đối phương. Toàn thân Lam Vong Cơ chấn động, răng không cẩn thận cắn mạnh lên viên đậu hồng cứng ngạnh trên ngực đối phương. Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng, dường như bị cắn đau, miệng hừ nhẹ: "Á... ưm... Lam Trạm, ngươi điểm nhẹ." Chỉ là thanh âm truyền đến bên tai Lam Vong Cơ lại làm tim y mềm ra mấy phần.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu thử cử động thăm dò vật trong tay, vật kia thật hoàn toàn không hợp với vẻ thanh lãnh tuấn tú bên ngoài của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện một tay nắm lấy mà cảm thấy sắp nắm không nổi. Mà vật trong tay chỉ với ít kinh nghiệm nông cạn tự luyện ra của hắn lại còn có thể to thêm mấy phần.
Lam Vong Cơ bị hắn dùng thủ pháp sơ sinh làm cho hô hấp càng phát loạn, trán ngọc phá lệ phủ đầy mồ hôi.
"... Ngụy Anh." Vừa mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình khàn đến lợi hại, Lam Vong Cơ sửng sốt một chút. Ngụy Vô Tiện còn đang mải khuấy động vật trong tay, chỉ tặng cho Lam Vong Cơ một ánh mắt 'khiêu khích'. Nhưng hắn không biết mắt mình giờ này bị kích thích mà ửng đỏ, muốn khiêu khích chi bằng nói là câu dẫn. Chỉ nghe Lam Vong Cơ đột nhiên thở hổn hển, quả nhiên bị mình 'khiêu khích' mà tức giận rồi. Ngón tay không còn lưu luyến trên da thịt ấm áp, Lam Vong Cơ hai ba cái đã kéo rơi quần lót của Ngụy Vô Tiện, lớn tay vỗ lên dương vật căng đầy xúc cảm tinh tế của người dưới thân. Ngụy Vô Tiện run lên, chỗ tư mật chưa từng có ai đụng tới bị người tìm tòi, cảm giác thật kì lạ. Nhưng đây là tay của Lam Vong Cơ, vừa nghĩ tới đôi tay bình thường đánh đàn cầm bút giờ này đang hầu hạ thân thể mình, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy toàn thân phát nhiệt, nóng đến nỗi phần bụng nơi hai người dính lấy nhau nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.
Lam Vong Cơ đem một tay xoa nắn cây thịt đầy xúc cảm tuyệt hảo của Ngụy Vô Tiện, tay kia đặt trên ngực hướng xuống dưới sờ soạng. Đột nhiên, động tác của y dừng lại, Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nhìn y, liền thấy thần sắc Lam Vong Cơ có chút không đúng. Hắn cúi đầu xem xét, Lam Vong Cơ lại lấy tay đè lên ngực hắn.
"Đau không?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút mới phản ứng được lời này của Lam Vong Cơ là ý gì, trên ngực hắn nơi bàn tay Lam Vong Cơ chạm tới, có một vết sẹo dữ tợn to bằng bàn tay. Lam Vong Cơ vuốt ve vết sẹo màu hồng phá lệ dễ thấy trên làn da trắng nõn, nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Nụ hôn này so với những cái hôn trước đó lại nhẹ đến không thể tưởng tượng, dường như sợ làm hắn đau, vừa nhu hòa lại tràn đầy thương tiếc.
"Lam Trạm, đều đã qua rồi, đã sớm không còn đau." Ngụy Vô Tiện cắn môi, trái tim như mềm thành vũng nước.
Cũng may Lam Vong Cơ còn nhớ rõ đây là đêm động phòng hoa chúc, không quá lưu luyến vết sẹo kia, nhu hòa hôn từ vết sẹo một đường đi xuống. Tim Ngụy Vô Tiện đập loạn mấy nhịp, nhưng hướng xuống chính là...
"Lam Trạm -- --!" Hắn kinh hô một tiếng, hạ thể bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy. "Á... Lam, Lam Trạm... ôi... ngươi không cần..." Ngụy Vô Tiên chỉ cần nghĩ tới thứ nằm giữa hai chân hắn bây giờ là gương mặt thanh lãnh tuấn tú thuộc về Lam Vong Cơ, đã cảm thấy cả người chín mọng. Hết lần này đến lần khác Lam Vong Cơ không biết học đâu ra, lại mút lấy đỉnh vật nóng bỏng đã sớm cứng đến không chịu nổi của hắn, kém chút đem Ngụy Vô Tiện hút cạn.
Ngụy Vô Tiện thực ra chỉ như đứa con nít, tuy người đời đồn thổi nói hắn phong lưu ngất trời, nhưng thực tế tay cô nương hắn cũng chưa từng cầm qua. Giờ này bị Lam Vong Cơ làm như vậy, dù kỹ thuật của Lam Vong Cơ quả thật gà mờ nhưng vẫn có thể làm hô hấp hắn thô trọng rên rỉ một lúc liền bắn ra. Lại mở mắt nhìn thấy khóe miệng Lam Vong Cơ vương ít bạch trọc, mặt hắn lập tức đỏ bừng. Ngụy Vô Tiện còn đang mải thất thần, không thấy được Lam Vong Cơ đã từ đâu mò ra được một hộp thuốc cao, lấy ngón tay quệt một chút liền hướng xuống giữa mông hắn tìm kiếm. Chờ Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, liền cảm thấy được trong cơ thể có thứ đồ vật gì đó không thuộc về mình. "A! Lam Trạm! Ngươi bỏ cái gì vào..." Hắn có chút hoảng sợ. Tuy trước đây từng nhìn xuân cung đồ Nhiếp Hoài Tang tặng, nhưng hắn kì thật không rõ ràng, không biết nam nhân làm chuyện này lại dùng đến cái nơi đó... Đến lúc ý thức được đã sớm mất tiên cơ rồi.
Lam Vong Cơ hôn lên môi hắn, Ngụy Vô Tiện trợn mắt một cái, hắn nếm được một vị đậm mùi xạ hương, chính là thứ kia của hắn vừa rồi Lam Vong Cơ nuốt vào... Nghĩ đến như vậy, đại não Ngụy Vô Tiện lần nữa trống không. Đến khi hắn rốt cuộc tỉnh lại, bên trong đã khuếch trương tới ba ngón tay. Không biết Lam Vong Cơ chạm đến nơi nào, Ngụy Vô Tiện cảm thấy toàn thân run lên, một trận khoái cảm không nói nên lời từ dưới thân truyền đến khắp cơ thể, "Lam Trạm -- --" Hắn kinh hô tên Lam Vong Cơ, bị khoái cảm kích thích đến mức ngón chân cong lại.
Thấy hắn sướng, Lam Vong Cơ hiểu ngay, ngón tay lại cử động cọ xát nhiều lần lên vị trí vừa rồi, kích thích đến Ngụy Vô Tiện chảy đầy nước mắt.
"Ô... Lam Trạm, Nhị ca ca... Ngươi đừng, đừng làm..." Hắn rên rỉ, cảm thấy chỗ giữa đùi ngày càng ẩm ướt, không biết là thuốc cao hay là thủy dịch tự chảy ra trong thân thể, theo động tác ngón tay Lam Vong Cơ cắm vào rút ra, phát ra tiếng nước 'òm ọp òm ọp'.
Lam Vong Cơ lại nghe lời dừng động tác, Ngụy Vô Tiện vừa nhẹ nhõm thở ra đã cảm nhận được một vật nóng rực đỡ lên cửa huyệt co rút của hắn. Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở to, hắn ý thức được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Hết lần này tới lần khác, Lam Vong Cơ đến lúc này vẫn không quên hỏi hắn: "Ngụy Anh, có thể chứ?"
Ngụy Vô Tiện trước nay không nhiều lời, đã đến nước này còn có thể ngừng lại? Thế là hắn che ánh mắt mình, cực nhẹ lên tiếng: "Ừm." Được hắn cho phép, chỉ một giây sau, dương vật nóng như lửa đã xâm phạm vào thể nội.
Đêm nay, đến cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng không biết là kết thúc lúc nào. Hai người điên đảo trời đất không biết làm mấy lần, đến lúc xong, cuống họng Ngụy Vô Tiện đã kêu đến cấm thanh. Xong xuôi liền mềm mại ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng cảm thấy dường như Lam Vong Cơ còn tắm rửa cho cả hai, không biết muộn như vậy lấy nước nóng ở đâu ra.
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị một trận gõ cửa kinh thiên động địa đánh thức, chỉ nghe Miên Miên bên ngoài vừa gõ cửa vừa hô to: "Đại sư huynh! Đại sư huynh! Huynh mau ra đây cứu mạng đi! Nhị sư huynh muốn giết Kim tông chủ đó! Đại sư huynh!"
Ngụy Vô Tiện còn đang mơ màng dựa vào ngực Lam Vong Cơ nháy mắt tỉnh ngủ.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top