Chương 22

Lập tức bị nhiều người bắt quả tang như vậy, Ngụy Vô Tiện có hơi lảo đảo, giải thích thế nào bây giờ? Hắn còn chưa thổ lộ với mẹ là hắn đoạn tụ đâu.

Lam Vong Cơ lúc này không quy phạm như mọi khi, mạt ngạch của y đang cột trên cổ tay Ngụy Vô Tiện, môi vì vừa rồi hôn nhau nên có một tia sưng đỏ, khiến y so với vẻ thanh lãnh bất cận nhân tình mọi ngày càng thêm phần diễm lệ, nhưng giờ đây hiện trong mắt Lam Khải Nhân lại không phải như thế, mà là: "Tổn hại nhân luân, không biết liêm sỉ!!"

Một đám người vừa thấy một hồi tình cảm mãnh liệt ôm hôn, thần sắc không quá xuất sắc. Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che mặt, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện trong mắt tràn ngập: Không ngờ ngươi là dạng này nha Ngụy huynh. Giang Trừng thì sắc mặt đã đen sì, nếu không phải đệ tử ở sau lưng lôi kéo, Tử Điện của hắn sợ là đã vung lên: "Nhị sư huynh! Sư huynh! Tông chủ! Người bình tĩnh! Bình tĩnh!"

Lam Hi Thần nỗ lực lắm mới duy trì được biểu tình tươi cười sắp rơi mất của mình, chỉ là thần sắc cũng không tốt, giương gương mặt lễ độ ôn tồn mà cứng đờ: "Vong Cơ, đệ..."

Ngay cả Nhiếp Minh Quyết, ánh nhìn Ngụy Vô Tiện không còn bài xích như ngày xưa, cũng là vẻ mặt một lời khó nói hết.

Mà trong những người này, sắc mặt còn bình tĩnh như thường đại khái cũng chỉ có sư tỷ muội Tàng Sắc và Khi Kính. Tàng Sắc tuy có ngạc nhiên mất một giây, nhưng cũng chỉ là không ngờ đụng vào bọn nhỏ ở nơi này thôi, dù sao cũng tự tay mình thúc đẩy, quan hệ hai người nàng đương nhiên quá rõ.

"Thúc phụ, huynh trưởng, Tàng Sắc tiền bối, Khi Kính tiền bối." Lam Vong cơ cả người cứng đờ một trận đã phản ứng lại, nếu không để ý đến vành tai đỏ sắp chảy máu thì thần sắc không khác gì mọi khi. Y cũng không vội vã cởi mạt ngạch đang buộc trên tay Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn nắm tay Ngụy Vô Tiện đi tới trước mặt mọi người. Đầu tiên là hành lễ với các vị trưởng bối, sau đó không màng nét mặt xanh mét của Lam Khải Nhân mà kiên định mở miệng nói: "Trạm tâm duyệt Anh, Thiên đạo bất biến, tâm này không đổi."

"Vong Cơ! Ngươi!" Lam Khải Nhân lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ.

Thần sắc Tàng Sắc không đổi nhìn một màn trước mắt, quay đầu hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh con ta thì sao? Con thích vị Lam Nhị công tử này?"

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ nói xạo lừa cho qua chuyện, quay đầu sẽ thương lượng lại với mẹ thật tốt, không ngờ bị Lam Vong Cơ thổ lộ trước mặt mọi người mà nóng bỏng con tim. Hắn ức chế khóe miệng tươi cười, nghiêm túc nói với mẹ hắn: "Ngụy Anh cũng tâm duyệt Lam Trạm, càn khôn không đổi, tâm này không đi."

Mặt Lam Khải Nhân thật đen, vừa rồi ánh mắt đầu tiên lão thấy chính là Ngụy Vô Tiện đè Lam Vong Cơ lên tường mà hôn, vì thế bản năng xem nhẹ mạt ngạch Lam Vong Cơ cột trên tay Ngụy Vô Tiện, chưa nghĩ thông suốt đã gầm lên: "Tàng Sắc! Quản con cho tốt đi! Để hắn cách xa người Lam gia ta một chút!"

Tàng Sắc đối với việc con trai là đoạn tụ không hẳn là cam tâm, tuy chính tay nàng thúc đẩy hai đứa ở bên nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là không thoải mái, vừa nghe lời này của Lam Khải Nhân, lập tức nổi giận, trừng mắt mà mắng: "Lam Khải Nhân! Ta còn chưa bảo ngươi xem lại cháu trai ngươi đâu! Rốt cuộc ai động tay trước? Ai trộm hôn người ta xong liền quay đầu không chịu nhận? Con ta vốn đang hảo hảo thích nữ nhân có thể thành hôn sinh con mãn đường, lại bị cháu trai ngươi tự tay bẻ cong thành đoạn tụ, lão nương còn chưa tính sổ với ngươi đâu! Lão cô bản nhà ngươi còn dám nói người ta? Dạy ra cái đồ đoạn tụ liên lụy con trai nhà khác còn dám nói à?"

"Ngươi... Ngươi... Ta—" Lam Khải Nhân vươn ngón tay chỉ Tàng Sắc, lại thấy không thích hợp liền ngược lại chỉ vào Lam Vong Cơ, miệng niệm ngươi ngươi ta ta nửa ngày, tức giận đến mức suýt nữa trợn trắng mắt ngất xỉu.

Mọi người lại một trận kinh ngạc. Lam Vong Cơ hôn trộm người ta xong chạy? Còn quay đầu không chịu nhận? Đây mà là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cảnh hành hàm quang sao?

Lam Vong Cơ vừa rồi còn kiên định trước mặt trưởng bối, lúc này sắc mặt đã có chút tái nhợt, tâm cảnh trước nay bình tĩnh không gợn sóng giờ lại hỗn độn như ma, y không ngờ một lần xúc động nhịn không được mà thân cận Ngụy Vô Tiện lại bị Tàng Sắc thấy được, khó trách thái độ của Tàng Sắc trước nay với y lại có chút kì quái.

Tàng Sắc vẫn chưa chịu bỏ qua, chỉ vào Lam Khải Nhân nói: "Lão Lam Nhị, ta nói cho ngươi biết! Chỉ bằng lời hôm nay của ngươi, con trai ta tuyệt đối không vào cửa Lam gia các ngươi!"

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lam Vong Cơ đã trắng bệch. Ai ngờ Tàng Sắc quay đầu liền gọi y.

"Lam Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ mặt tái nhợt đáp: "Có vãn bối."

Tàng Sắc lớn tiếng nói: "Ngươi gả vào Ngụy gia ta, đồng ý không?"

Lam Vong Cơ đôi mắt sáng bừng, còn dám quanh co do dự gì nữa: "Đồng ý!"

"Tốt, Ngụy Anh con ta, có đồng ý cưới không?" Tàng Sắc lại hỏi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn hồn, nghe vậy theo bản năng gật đầu.

"Rất tốt." Tàng Sắc mỉm cười vỗ tay, khí thế bức người, "Người mẹ này liền vì con trù bị hôn lễ, chọn ngày lành tháng tốt cưới Lam Nhị công tử nhập môn."

Mọi người bên cạnh đã từ thất thần đến kích thích há hốc mồm trợn mắt.

"Tàng sắc--!" Lam Khải Nhân rốt cuộc phản ứng lại, chỉ thấy lòng như lửa đốt, thiếu chút nữa phun ra máu, "Ngươi--!"

"Ngươi cái gì mà ngươi!" Tàng Sắc vênh cằm nhìn Lam Khải Nhân, "Lam Khải Nhân lão cô bản nhà ngươi nhìn cho rõ, vừa rồi ta hỏi cháu ngươi, chính cháu ngươi gật đầu đáp ứng. Ta không bức bách cũng chẳng uy hiếp, cháu ngươi bản thân thích con ta nên đồng ý gả đi rồi, thế nào, ý kiến gì?"

Lam Khải Nhân đâu chỉ có ý kiến, lão có ý kiến lớn!

Đáng tiếc Tàng Sắc cơ bản không cho lão cơ hội mở miệng, cong môi cười: "Có ý kiến cũng vô dụng! Con ta muốn cưới chồng, Tàng Sắc ta có phải đi đoạt cũng cướp về cho nó!"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm nhìn mẹ hắn đại phát thần uy mắng Lam Khải Nhân suýt hộc máu té xỉu, trong lòng chỉ có một ý niệm: Mẹ ta quá là khí phách!

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện sắp cưới Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ!

Trong một đêm, tin này đã như mọc cánh mà bay, nhanh chóng thổi quét toàn bộ Tu chân giới.

Trời! Đất! Chao! Đảo!

Toàn bộ Tu chân giới đều sôi trào.

"Thật không đấy?! Chính là Hàm Quang Quân đó đó?!" Có người không thể tin mà hỏi.

"Không sai! Chính là Hàm Quang Quân đó đó!" Người truyền tin khẳng định.

"Sao có thể! Hàm Quang Quân là nữ??"

"Ngươi bị ngáo à? Hàm Quang Quân tất nhiên là nam rồi!" Người bên cạnh hắn nói.

"Đúng thế, đúng thế! Y là nam sao lại gả cho Di Lăng lão tổ!" Người nọ vẻ mặt hỏng mất rồi.

"Nam thì làm sao? Xưa nay nam tử cùng nhau kết đạo lữ cũng không ít, đâu có lạ gì." Người truyền tin phía trước khinh thường nhìn người nọ.

"Đúng vậy!" Nam tử kia gào nói. "Bọn họ trên bảng thế gia công tử một người đứng thứ hai, một người đứng thứ tư, hai người đến với nhau, muội muội ta lúc này khóc muốn chết!"

Không sai, ngày này theo tin tức truyền lại đã có không biết bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi trái tim tan nát rơi đầy đất.

Hai khuôn mặt đứng thứ hai và thứ tư Tu chân giới, liền như vậy kéo nhau cùng đoạn tụ.

Thế nhân nghe tin này đều cảm thán: Di Lăng lão tổ thật là lợi hại, lại có thể cưới về Hàm Quang Quân! Phải biết rằng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ ở Xạ Nhật chi chinh thanh danh đã lan ra toàn tiên môn bách gia, là nam tử anh tuấn ngạn vĩ, hiện giờ lại chịu gả cho Di Lăng lão tổ?

Mà mặc kệ người ngoài bàn tán sôi nổi thế nào, hai người thân ở trung tâm lốc xoáy lại không cảm thụ đến, bọn họ còn vì hôn lễ trở tay không kịp kia mà vô cùng bận rộn.

Việc đầu tiên Lam Vong Cơ làm khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ là đi đến từ đường, sau đó đoan đoan chính chính quỳ xuống, một khi đã quỳ là quỳ liền ba ngày. Lam Khải Nhân bị y làm tức giận đến suýt thì ném hết quy phạm, chỉ muốn chỉ vào mặt y mà chửi um, nhưng nề hà quy phạm vài thập niên, vẫn là không mắng ra được.

"Vong Cơ! Ngươi thật sự không biết hối cải?!" Trong từ đường Lam gia, Lam Khải Nhân nhìn Lam Vong Cơ quỳ ba ngày ba đêm không chịu từ bỏ, chẳng biết sao lại nhớ đến một người nhiều năm trước cũng quỳ gối ở đây như vậy. Cũng là vì một đoạn tình.

"Xin hỏi thúc phụ, Vong Cơ có gì sai?" Lam Vong Cơ sống lưng thẳng tắp, dù ba ngày chưa từng chợp mắt ăn cơm cũng không tổn hại một thân thanh ngạo.

"Ngươi!" Nhớ tới việc xưa, Lam Khải Nhân không khỏi càng thêm đau đớn. "Quả thật là gàn bướng hồ đồ!"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng: "Lam thị tiền bối cũng có tiền lệ kết đạo lữ cùng giới tính. Vong Cơ không sai."

Lam Khải Nhân trên mặt tâm tình bất định, đúng như Lam Vong Cơ nói, tổ tiên Lam thị cũng có đạo lữ đồng tính tồn tại. Quy phạm Lam gia là vì danh, nhưng không cổ hủ. Có người đồng tính vì yêu nhau mà kết đạo lữ, Lam gia cũng đưa lời chúc phúc.

"Thúc phụ." Lam Hi Thần đứng một bên mở miệng nói, "Vong Cơ cùng Ngụy công tử đã thật tình yêu nhau, thúc phụ hà tất phải chia rẽ bọn họ? Cổ ngữ đã nói: Hủy mười tòa miếu cũng không hủy một cọc hôn. Vong Cơ từ nhỏ hiểu chuyện, giờ làm như vậy chính là vì tình sâu vô cùng không thể kiềm chế. Mà vị Ngụy công tử kia tính tình tuy hoạt bát chút, nhưng là người chí tình chí nghĩa, tu Quỷ đạo cũng là vì bất đắc dĩ buộc phải làm. Ở Xạ Nhật chi chinh, cậu ấy cũng lập nhiều chiến công hiển hách. Người như vậy cùng Vong Cơ bên nhau cũng là xứng đôi, thúc phụ trước nay thâm minh đại nghĩa, sao không thành toàn cho bọn trẻ?"

Lam Khải Nhân trầm mặc. Lão phản đối hai người bên nhau là vì cái gì? Ngụy Vô Tiện xưa kia tuy nhiều tiếng ác, nhưng ba ngày trước bách gia công thẩm đã xác định là do Kim Quang Thiện ác ý đổ tội. Gia huấn Lam gia đã nói không biết hoàn cảnh không tỏ ý kiến, lão nghe lời đồn vớ vẩn mà sinh thành kiến với Ngụy Vô Tiện đã là vi phạm gia huấn rồi. Mà nay ngăn cản hai đứa trẻ cũng vì không cam lòng thôi. Môn sinh chính mình đắc ý dạy ra lại cố tình coi trọng tên đồ đệ tính cách bất hảo bất kham kia, nhưng tất cả đều là thành kiến của lão ư? Lão lại có tư cách gì ngăn cản?

"Thôi." Lam Khải Nhân thở dài một hơi, là lão sai. Lão không phải Lam Vong Cơ, sao biết Ngụy Vô Tiện có thật sự thích hợp với Lam Vong Cơ hay không? Cái gọi là tình yêu, cũng chỉ như người uống nước, ấm lạnh tự biết. "Các ngươi tự quyết định đi."

Thấy Lam Khải Nhân đồng ý, Lam Hi Thần cùng đệ đệ nhẹ nhõm thở ra. "Vong Cơ, thúc phụ đã đồng ý, đệ còn không mau lên!"

Lam Vong Cơ xoay người trịnh trọng hành lễ với Lam Khải Nhân: "Vong Cơ tạ thúc phụ thành toàn."

Mà bên kia Tàng Sắc thật sự là sấm rền gió cuốn, trở lại Liên Hoa Ổ lập tức liền thỉnh Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu hôn. Cho nên bên này Lam Khải Nhân vừa đồng ý, liền cho môn sinh báo với người đến cầu hôn của Vân Mộng. Lam Khải Nhân sắc mặt không khỏi càng đen, lão đột nhiên hối hận lúc đó ở Thanh Hà quá xúc động, thế nên mới bị nữ nhân Tàng Sắc kia đoạt mất tiên cơ, bây giờ hay rồi, cháu trai lão lại phải đi gả chồng!

Mặc kệ Lam Khải Nhân hối hận, người của Vân Mộng tới vẫn phải gặp. Lam Hi Thần tự mình nghênh đón người tới khách thất Lam gia, mang theo lòng đầy bất đắc dĩ cùng người thương thảo chuyện gả đệ đệ mình vào Vân Mộng.

Còn Lam Vong Cơ, y thật sự không thèm để ý chuyện ai cưới ai gả, chỉ cần có thể cùng Ngụy Vô Tiện bên nhau, gả cũng được cưới cũng thế, y đều vui vẻ chịu đựng.

Đã được trưởng bối hai bên đồng ý, chuyện cầu hôn cũng diễn ra thuận lợi, người đại diện cũng thật mau mang hồi đáp từ Lam gia trở về Vân Mộng.

Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng còn có chút mơ hồ, việc này có phải tiến hành quá nhanh không? Sư huynh hắn vừa mới đoạn tụ mà giờ đã phải đi đón dâu? Cưới vẫn là cưới mặt than Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ? Hắn không hề mắng Ngụy Vô Tiện là đoạn tụ chết tiệt, đoạn tụ mà cưới được Lam Vong Cơ về Liên Hoa Ổ, hắn càng bội phục vị sư huynh không đàng hoàng này mới đúng.

Tàng Sắc thì đang cùng Ngụy Vô Tiện thảo luận chuyện sính lễ. Lam gia cũng không phải gia đình bình dân, sính lễ lần này không thể hàm hồ được. Cũng may, Tàng Sắc thân là đệ tử được Bão Sơn Tán Nhân sủng ái nhất, gia đình tự nhiên xa xỉ. Lại có Giang Trừng không muốn mất mặt Liên Hoa Ổ, dựa trên phần danh sách sính lễ cưới vợ cha mẹ trước kia soạn cho hắn mà cũng như thế soạn cho Ngụy Vô Tiện. Tốt xấu gì cũng là phó tông chủ của Vân Mộng Giang thị, lại còn cưới Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, sính lễ này nếu thiếu còn mất mặt Giang gia.

Năm Huyền Chính thứ 26, ngày mười bốn tháng hai, thích hợp: khai quang, đính minh, nạp chinh, cầu hôn, may áo, hợp trướng, quan trâm cài đầu, sẽ thân hữu. Kỵ: làm bếp, lên đường, nhập trạch an táng. Tông chủ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm tự mình đem sính lễ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thay sư huynh Ngụy Vô Tiện nạp chinh. Hàng dài đưa sính lễ kéo tới vài chục mét, mấy trăm rương gỗ sơn son thếp vàng đầy tràn, phàm là người nhìn thấy đều cảm thán, không hổ là Vân Mộng Giang thị, thật sự có tiền.

Đội ngũ bê lễ một đường dễ dàng đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần cũng không làm khó dễ, hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi.

Vì thế, chỉ còn lại là chọn ngày thành hôn.

Ngày thành hôn được chọn vào trung tuần tháng tư, có Tàng Sắc và Giang Trừng trước sau bận rộn, lại có Lam Khải Nhân với Lam Hi Thần không cam lòng trước sau, hôn lễ này long trọng hơn cả dự kiến của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Kỳ thật Ngụy Vô Tiện có chút chưa kịp phản ứng, bốn tháng trước hắn và Lam Vong Cơ còn chỉ là bằng hữu bình thường; ba tháng trước Lam Vong Cơ không màng an nguy thay hắn chịu một nửa vạn quỷ phản phệ, quan hệ hai người mới tốt hơn một ít; hai tháng trước mẹ hắn muốn thay hắn chọn thê tử, Lam Vong Cơ chịu kích thích mới thổ lộ với hắn, hai người ở bên nhau. Mà hiện giờ, hắn lại lập tức phải thành hôn với Lam Vong Cơ. Bốn tháng ngắn ngủi quan hệ của hắn với Lam Vong Cơ đã thay đổi lớn đến vậy, mà chỉ hai tháng nữa, hắn đã sắp cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ. Hết thảy chuyện này, đẹp như một giấc mơ vậy.

"Không phải mơ đâu." Giang Yếm Ly vỗ vỗ trán Ngụy Vô Tiện, lúc này Ngụy Vô Tiện mới phục hồi tinh thần, vừa rồi hóa ra không cẩn thận thốt thành lời.

"Sư tỷ." Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly cười nói: "A Tiện ngốc, hai tháng nữa là đệ có thể rước Lam Nhị công tử về nhà rồi. Lam Nhị công tử thân là nam tử lại vì đệ mà nguyện ý gả vào Liên Hoa Ổ nhà ta, đệ phải đối xử với người ta thật tốt, nhất định không được khi dễ đệ ấy."

Ngụy Vô Tiện mãnh liệt gật đầu: "Sư tỷ, tỷ yên tâm, đệ thích Lam Trạm còn không kịp, sao có thể khi dễ y."

"Vậy thì tốt, chỉ cần hai đứa quý trọng lẫn nhau thì sư tỷ liền an tâm rồi." Giang Yếm Ly nói, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên giọng lại hơi hạ xuống.

Ngụy Vô Tiện trong lòng rớt lộp bộp, hắn sợ nhất là thấy sư tỷ khổ sở, cảm xúc của Giang Yếm Ly vừa hạ xuống hắn liền sốt ruột hơn bất cứ ai: "Sư tỷ... tỷ sao vậy?"

Giang Yếm Ly chớp chớp mắt, tia buồn bã đã bị nàng che giấu đi: "Sư tỷ không sao, A Tiện đừng lo lắng."

Ngụy Vô Tiện sao có thể không lo, hắn kỳ thật rõ ràng vì sao Giang Yếm Ly lại như vậy. Trong khoảng thời gian này, Kim Tử Hiên vẫn thường xuyên tới tìm Giang Yếm Ly, kiểu gì cũng không chịu từ bỏ. Nhưng Giang Yếm Ly biết được ác danh của Ngụy Vô Tiện là do Kim Quang Thiện dựng lên thì càng không muốn thấy Kim Tử Hiên. Chỉ là đáy lòng Giang Yếm Ly nàng chung quy vẫn không bỏ xuống được, dù sao cũng là người nàng thích nhiều năm như vậy, hiện tại cũng giống mình rễ tình chôn sâu, nếu không phải ở giữa có nhiều chuyện chia cắt, họ vốn đã nên sớm thành thân. Hiện giờ, đệ đệ nàng sắp kết hôn, mối quan hệ của nàng vẫn như cũ không còn.

Thật sự là cổ nhân nói không sai: Mọi chuyện đều có số, không ai thoát được mệnh.

-------------------------------

Tác giả: Người khác nhìn vào công thụ không quan trọng, quan trọng là lúc lăn giường!!

Đây là Vong Tiện, xin nhắc lại đây là Vong Tiện!! Không lật kèo, gả hay cưới cũng là Vong Tiện!!

Thực ra mình rất thích cách nghĩ của Lam Trạm nha, chỉ cần ở bên hắn, gả hay cưới đều không quan trọng. Bởi vì đam mỹ quá xem trọng chuyện ai là chồng ai là vợ, mà theo lý thì cả hai đều là chồng, cho nên mình thấy tư tưởng của author này rất tiên tiến, mình rất ưng! Yêu là yêu thôi, cưới là cưới thôi, ai mà chả là chồng, sao phải quan trọng ai cưới ai gả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top