Chương 21

Đang là đầu xuân, vạn vật sinh sôi. Có chim én bay qua phía chân trời, cả mặt đất khoác một lớp áo xanh. Tiết trời còn có hơi lạnh, mấy cánh hoa đào phấn nộn nở sớm tô điểm thêm.

Tại tông môn của Thanh Hà Nhiếp thị - Bất Tịnh Thế đã đầy tiếng người ồn ào.

Hôm nay có Thanh Hà Nhiếp thị, Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị đứng ra triệu tập tiên môn bách gia tiến hành bách gia công thẩm. Đối tượng công thẩm là gia chủ đời trước của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện. Vì công thẩm là gia chủ tiền nhiệm, cho nên đại bộ phận đệ tử Kim gia có mặt đều không nói lời nào, là vì tị hiềm.

Kim Quang Thiện vì tư dục mà mưu hại công thần Xạ Nhật chi chinh Ngụy Vô Tiện, làm Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ bị thương suýt mất mạng, chuyện đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Sự việc phát sinh ngày đó tất cả gia chủ tiên môn bách gia đều có mặt, Kim Quang Thiện dù lưỡi có uốn thêm ba tấc cũng không chống chế nổi.

Vốn dĩ, Kim Quang Thiện thân là gia chủ một nhà cũng không đến mức bị đem ra bách gia công thẩm thế này, chuyện lão mưu hại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nếu được xử lý thích đáng thì cũng chỉ còn là ân oán riêng với hai đại gia tộc Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị mà thôi. Nhưng Kim Quang Thiện lại quá to gan lớn mật, làm trò gian trá trước mặt tiên môn bách gia, cuối cùng khiến Xích Phong tôn trước nay cương trực công chính tự tay bắt được. Huống hồ mới trải qua một trận chiến Xạ Nhật, tiên môn bách gia hiện nay như chim sợ cành cong. Kim Quang Thiện lại muốn noi theo Ôn thị, chính là chọc trúng nỗi đau của bách gia, thà chuyện bé xé ra to chứ tuyệt không thể bỏ qua. Đương nhiên, có phải bé xé ra to hay không cũng còn chưa biết được.

Mặt trời đã lên cao, tiên môn bách gia tới dự công thẩm sôi nổi ngồi xuống, đệ tử tứ đại gia tộc cũng theo sau gia chủ, theo thứ tự ngồi vào chỗ.

Thanh Hà Nhiếp thị dẫn đầu là tông chủ Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, nhị công tử Nhiếp Hoài Tang ngồi ở hạ đầu.

Cô Tô Lam thị dẫn đầu là tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân lão tiên sinh ngồi trên thứ tòa, vị trí tiếp theo là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Vân Mộng Giang thị dẫn đầu là tông chủ Tam Độc Thánh Chủ Giang Vãn Ngâm, thứ tòa còn lại được Giang Vãn Ngâm công bố thân phận Vân Mộng Giang thị phó tông chủ, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện. Hạ đầu chính là khách khanh, đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân, Tàng Sắc Tán Nhân và Khi Kính Tán Nhân.

Lan Lăng Kim thị dẫn đầu gia chủ Kim Tử Hiên, là nơi an tĩnh im ắng nhất. Chỉ vì hôm nay người bị thẩm tra chính là gia chủ tiền nhiệm, Lan Lăng Kim thị đúng là mặt không chút ánh sáng.

Giờ Tỵ đến, giữa sân nổi trống, bách gia công thẩm chính thức bắt đầu.

"Chư vị." Nhiếp Minh Quyết thân chủ nhà lên tiếng, "Hôm nay Nhiếp thị ta triệu tập các vị đến với mục đích gì, chắc các vị đã biết."

Kim Quang Thiện vừa vặn bị đệ tử Kim gia tự mình đưa đến trước mặt mọi người, đem đến một bãi đất trống, tay chân đều mang xiềng xích. Bị giam gần ba tháng, Kim Quang Thiện có chút chật vật, trên mặt đầy nét dữ tợn: "Nhiếp Minh Quyết! Ngươi có tư cách gì mà đòi thẩm tra ta!"

Nhiếp Minh Quyết phất tay áo, thanh âm không giận nhưng đầy uy phong, "Dùng quỷ kế công nhiên mưu hại công thần lập bao nhiêu công lao hãn mã ở Xạ Nhật chi chinh. Kim Quang Thiện, ngươi gian tà tiểu nhân như vậy lại có thể là gia chủ một nhà!"

"Hừ, Nhiếp tông chủ không thể thẩm tra ngươi?" Giang Trừng cười lạnh, "Kim Quang Thiện! Ngươi thấy rõ ràng, hôm nay thẩm tra ngươi không phải chỉ có một Nhiếp gia, mà là toàn bộ tiên môn bách gia!"

"Không sai!" Có vị đệ tử tiểu gia tộc lòng đầy căm phẫn, "Kim Quang Thiện! Ngươi làm bao việc ác, sao lại không thể thẩm tra ngươi?"

"Đúng thế! Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân trên chiến trường giết bao nhiêu Ôn cẩu, lão tặc ngươi tránh sau lưng chưa nói, giờ thiên hạ thái bình còn muốn tư lợi mà mưu hại nhị vị bọn họ, thật sự là ý đồ đáng chết!"

Sắc mặt Kim Quang Thiện xanh mét: "Cứ coi là thế, Kim mỗ cũng không phải người các ngươi có thể thẩm tra!"

"Ta thấy Kim tông chủ nói cũng có lý, cứ coi như mưu hại Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nhưng đây cũng là ân oán riêng tư giữa Kim tông chủ với Giang gia và Lam gia đi." Đột nhiên có một giọng âm dương quái khí vang lên, "Xích Phong tôn triệu tập bách gia công thẩm, có phải hơi quá phận không?" Người nói chuyện là người thuộc gia tộc phụ thuộc Kim gia, không ngờ vẫn trung thành tận tâm với Kim Quang Thiện như vậy.

Nhiếp Minh Quyết tính tình không tốt, vừa nghe lời này liền muốn bạo nộ, bị Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh vội vàng kéo tay áo: "Đại ca! Huynh đừng vội! Để đệ nói tiếp cho!"

Cũng không biết hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì, Nhiếp Minh Quyết lại thật sự nghe Nhiếp Hoài Tang, cố nén giận ngồi xuống. Nhiếp Hoài Tang thấy đại ca y thật sự nghe mình khuyên, trong lòng cũng kinh hỉ, có vẻ biện pháp Ngụy huynh cho y quả thật hữu dụng, đại ca lại nguyện ý nghe ta nói cơ chứ!

Vì không muốn đại ca mất mặt, cũng không để đại ca thất vọng, Nhiếp Hoài Tang trước nay hình tượng ăn chơi trách táng lần đầu trước mặt chúng gia lộ ra vẻ sắc bén. Y lắc lắc cây quạt đứng dậy, trên mặt treo lên nụ cười thâm sâu khó lường: "Nếu vị Kim tông chủ tiền nhiệm này chỉ là mưu hại đệ tử Giang Lam hai nhà, Nhiếp gia ta thật sự không nên nhúng tay." Y nhấn mạnh hai chứ 'tiền nhiệm', mặc kệ sắc mặt dữ tợn của Kim Quang Thiện, tiếp tục nói: "Nhưng mà, nếu lão làm việc ác không ngừng, mưu hại người khác không phải ngày một ngày hai mà là vô số lần, thì phải xử lý ra sao?"

"Nhiếp Hoài Tang!" Kim Quang Thiện vừa nghe lời này sắc mặt càng khó coi, "Nhóc con tí tuổi đừng có ngậm máu phun người!"

Tiên môn bách gia nghe được lời Nhiếp Hoài Tang lại ồ lên một mảng, mưu hại người vô số? Kim Quang Thiện này rốt cuộc đã làm cái gì?!

Kim Tử Hiên mặt vô biểu tình nghe mọi người trong sân nghị luận Kim Quang Thiện, không có nửa điểm cảm xúc phập phồng, thật giống như người bị công thẩm nhiệt liệt không phải phụ thân ruột thịt của hắn. Kim Quang Dao ở bên nhìn vị huynh trưởng dường như một ngày bị buộc phải trưởng thành này, tư vị trong lòng khó nói. Kim Tử Hiên từ nhỏ đã ngậm muỗng vàng mà lớn, từ khi ra đời chưa từng phải lo ăn lo mặc, mà chỉ trong một đêm, phụ thân lại thân bại danh liệt, gia nghiệp khổng lồ chỉ có thể tự gánh vác, người ngoài ý xấu như hổ rình mồi, gánh nặng trên vai hắn chỉ nghĩ cũng hiểu. Giờ này Kim Quang Dao lại thấy có chút may mắn, còn may mình không cần gánh vác từng ấy việc.

Bên kia Nhiếp Hoài Tang đã quyết tâm làm cho tốt bách gia công thẩm, cũng để chứng minh cho đại ca y thấy năng lực của mình, về sau có thể cùng đại ca phân ưu. Trước đó mấy ngày Ngụy Vô Tiện đã dạy cho y cách khống chế đao linh ngo ngoe rục rịch của Nhiếp Minh Quyết, tình trạng của Nhiếp Minh Quyết cũng không tính là tốt, đao linh vốn đã ảnh hưởng quá lớn đến hắn, lại mỗi ngày tự mình xử lý sự vụ rối rắm trong gia tộc, cứ như vậy dù Ngụy Vô Tiện có cách khống chế đao linh, sớm muộn Nhiếp Minh Quyết cũng không chống đỡ được. Cho nên, Nhiếp Hoài Tang biết rõ tính cách Nhiếp Minh Quyết chán ghét người có tâm tư quá phức tạp, y cần chứng minh bản thân có thể giúp đại ca phân ưu, xử lý sự vụ gia tộc. Như vậy Nhiếp Minh Quyết mới có thể an tâm bế quan điều dưỡng tâm tính, kết cục đao linh sau này mới bớt lo được. Dù Nhiếp Minh Quyết có vì vậy mà chán ghét y, y cũng tin rằng huynh đệ ruột thịt giọt máu đào hơn ao nước lã, Nhiếp Minh Quyết sớm muộn cũng có ngày cảm thông cho y, dù sao cũng là đại ca y mà.

Cho nên Nhiếp Hoài Tang liền trước mặt một Nhiếp Minh Quyết đang há mồm trợn mắt, ném bỏ vẻ ăn chơi trác táng mọi khi, đĩnh đạc ăn nói với tiên môn bách gia, đem hết chứng cứ tội ác mà ba nhà Nhiếp, Lam, Giang điều tra được về Kim Quang Thiện bố cáo thiên hạ.

"... Khắp nơi vơ vét tu sĩ Quỷ đạo về tu luyện hung thi, loại chuyện này đều làm ra, chế ra đủ lại lời đồn ác ý hãm hại Ngụy Vô Tiện Ngụy phó tông chủ, việc này nhìn thì có vẻ không quan trọng. Nhưng chư vị suy nghĩ sâu xa hơn, nếu thực sự có việc này, Ngụy phó tông chủ không chối cãi được chỉ dẫn đến hai kết quả, một là bách gia vây công, cuối cùng Ngụy phó tông chủ thân tử đạo tiêu, hai là bị Kim Quang Thiện lợi dụng, thành công đem Ngụy phó tông chủ đã bị chúng bạn xa lánh thu thập dưới trướng mình. Đến lúc đó có Ngụy phó tông chủ cùng Âm Hổ Phù hỗ trợ, Kim Quang Thiện muốn tái hiện dã tâm như Ôn vương thịnh thế chỉ là chuyện ngày không xa."

"... Chỉ bởi vậy mà giết hơn 760 người tu sĩ cùng gia quyến, những người phát hiện việc bí mật luyện thi cũng bị diệt khẩu, từ tiểu môn hộ tu sĩ đến bách tính phàm nhân vô số kể..."

"... Vốn là người đứng lên lập không ít chiến công, lại cuối cùng bị Kim Quang Thiện phái người bí mật đoạt pháp bảo, giết sạch một nhà 30 người, đổ cho là tu sĩ Ôn gia ở chiến trường phụ cận giết..."

Từng việc ác làm người ta trợn mắt cứng họng đều bị Nhiếp Hoài Tang thông báo thiên hạ, tất cả mọi người ở đây đã bị từng ấy chuyện làm chấn kinh. Ngay cả Kim gia, nguyên bản có không phục với bách gia công thẩm cũng bị mạt sát tới không còn tia hi vọng. Gia chủ tiền nhiệm của họ lại thật sự tàn nhẫn như vậy!

"... Ba tháng qua, những sự tình có thể tra cứu được đều đã ở đây. Chứng cứ đều nằm trong hộp gỗ trước mặt, chư vị thỉnh truyền xem." Cuối cùng Nhiếp Hoài Tang tổng kết, đem hộp gỗ chứa đầy chứng cứ mở ra, tự mình mang theo vài tu sĩ Nhiếp gia đem truyền cho bách gia xem.

"Kim Quang Thiện!" Một vị lão giả râu tóc bạc trắng vỗ bàn đứng dậy, tức giận mắng: "Hóa ra cả nhà lão bằng hữu của ta lại do ngươi hại! Khó trách ta không thể tìm được tung tích bọn họ một nhà!"

"A! Đừng có ngăn ta! Lão tặc vô sỉ Kim Quang Thiện, ta phải giết ngươi!" Bị ngăn lại là một tu sĩ chừng hai mươi tuổi, giờ này hận đến đỏ con mắt, "Ngươi trả mạng cho huynh trưởng ta!"

Trong lúc nhất thời, không ít người đỏ mắt muốn liều mạng với Kim Quang Thiện, chỉ vì nhà mình có thân hữu bị Kim Quang Thiện làm hại.

"Các ngươi dám đụng đến ta!" Kim Quang Thiện bị Nhiếp Hoài Tang công khai sự tình mà phát điên, "Ta là gia chủ Kim gia! Các ngươi dám đụng đến Kim gia sẽ không tha đâu!"

"Kim gia! Ha ha Kim gia cũng chả phải nơi tốt lành gì! Có lão tặc Kim Quang Thiện như ngươi, Kim gia chỉ sợ cũng thành cái tàng ô nạp cấu mà thôi!" Người bị Kim Quang Thiện mưu hại thân nhân nghe vào tai, nhìn về phía Kim gia ánh mắt đầy cừu hận mà nói.

Kim Tử Hiên sắc mặt trắng bệch nghe những điều ác phụ thân đã làm, lúc này bị người ta nhìn đầy thù hận mới có phản ứng. Hắn phất tay cho đệ tử mang ra một cuốn sách bìa Kim tinh tuyết lãng, mở ra trước mặt mọi người: "Từ hôm nay trở đi, Kim Quang Thiện bị khai trừ khỏi gia phả Kim gia, Kim Quang Thiện này không còn là người Kim gia ta nữa." Hắn vừa nói, tên của Kim Quang Thiện trên gia phả cũng biến mất. Tự mình trục xuất phụ thân khỏi gia tộc, nhưng không ai dám nói hắn bất hiếu. Chỉ vì, Kim Quang Thiện mang cho Kim gia sỉ nhục lớn như vậy.

Xóa tên Kim Quang Thiện xong, Kim gia mới thoát khỏi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của người đời. Kim Tử Hiên sắc mặt trắng bệch ngồi lại chỗ cũ, đột nhiên cảm thấy rất muốn chạy trốn khỏi cái gia tộc bên ngoài ngăn nắp lượng lệ bên trong mòn dẹt vỡ nát này. Chỉ là hắn là thân gia chủ, gánh nặng này không thể ném đi đâu.

Chân tướng bị bại lộ, lại bị trục xuất khỏi gia tộc, Kim Quang Thiện đã không còn khả năng cự cãi. Cuối cùng, bách gia thương nghị đưa tới kết quả, đem Kim Quang Thiện phế bỏ linh lực, phạt giới tiên 120 roi. Nếu qua hình phạt giới tiên mà còn mạng lớn chưa chết, liền giao cho Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tự tay nhốt vào Loạn Táng Cương.

Hình phạt giới tiên lập tức được thực thi ngay trước mắt bách gia. Kim Quang Thiện tự nhiên không chịu nhận mệnh, mở miệng ra là chỉ trỏ người xung quanh la mắng, cuối cùng bị Lam thị cấm ngôn mới ngừng lại.

Hình phạt giới tiên, dù là tu sĩ hoàn hảo trực tiếp nhận hai ba mươi roi cũng đã gần mất mạng, bị 50 roi tựa hồ chưa ai sống sót. Huống chi là người đã phế bỏ linh lực, Kim Quang Thiện chịu mười lăm roi cũng đã mất hết khí lực.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không vừa lòng với việc Kim Quang Thiện cứ thế mà chết. Khi Kính cười, nàng cũng không hài lòng, dám hại con trai sư muội nàng, tên Kim Quang Thiện này không thể chết đơn giản thế được. Trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa, Khi Kính đem một quả đan dược đưa cho Giang Trừng: "Đây là một viên bảo mệnh linh dược – hộ thiên đan. Ăn được đan này, dù có trọng thương đến đâu cũng đảm bảo nửa canh giờ không tắt thở." Lúc trước Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị vạn quỷ phản phệ cắn trọng thương, chính nhờ đan dược này mới kịp đợi Ôn Nhu đến hỗ trợ.

Giang Trừng tiếp nhận đan dược mà mắt sáng ngời, cười cười. Lão đông tây, dám hại người của Vân Mộng Giang thị ta, ta khiến ngươi muốn chết cũng không thể chết.

120 đạo giới tiên phạt liền một lần, có đan dược của Khi Kính, Kim Quang Thiện không tránh được một roi. Sau nửa canh giờ hiệu quả của đan dược qua đi, Kim Quang Thiện một mặt đầy không cam lòng nhắm hai mắt lại. Đến tư cách vào Loạn Táng Cương lão cũng không có, Loạn Táng Cương không thu nhận thứ rác rưởi như thế.

Hành hình xong, Lan Lăng Kim thị liền rời khỏi Thanh Hà, tuy nói Kim Quang Thiện đã bị trục xuất khỏi gia tộc, Kim Tử Hiên cũng không thể tuyệt tình, cuối cùng vẫn là tự thu dọn thi thể Kim Quang Thiện mang về. Mặc dù không được chôn cất tại phần mộ tổ tiên, tùy tiện tìm nơi đắp xuống còn hơn bỏ mặc nơi hoang dã. Kim Tử Hiên hắn không phải Kim Quang Thiện, ít nhất làm người vẫn phải có lương tri.

Kim gia đi rồi, còn lại hai nhà Giang Lam không vội vã rời đi. Bách gia cũng vậy. Nhiếp Hoài Tang cho người chuẩn bị yến hội, coi như chúc mừng Tu Chân giới, bớt đi một cái đại họa.

Nhiếp Minh Quyết đã phục hồi tinh thần từ kích thích nhìn thấy đệ đệ mình lưu loát xử lý Kim Quang Thiện, nhìn đệ đệ ngoan ngoãn đứng trước mặt cúi đầu chờ xử lý, Nhiếp Minh Quyết cuối cùng vẫn chỉ xoa xoa đầu Nhiếp Hoài Tang, không tức giận mắng y như Nhiếp Hoài Tang tưởng. Thực tế Nhiếp Minh Quyết đâu phải tên ngốc, hắn có thể làm gia chủ Nhiếp gia nhiều năm như vậy tự nhiên cũng biết thế giới này không thể chỉ dựa vào hắn dũng mãnh mà điều hành. Đệ đệ hắn tu luyện không được, lại có cái đầu thông minh. Chỉ cần y không làm việc ác, sử dụng ít thủ đoạn làm việc cho gia tộc thì cứ làm. Đơn giản có hắn ở đây, đệ đệ hắn không lộng hành quá mức là được. Thật giống huynh đệ kết nghĩa Kim Quang Dao của hắn, tuy có chút tiểu tâm cơ loanh quanh lòng vòng, nhưng thật sự cũng không làm gì ác cả.

"Đại ca?" Nhiếp Hoài Tang đợi nửa ngày không thấy bị mắng, ngược lại được xoa đầu, có chút sững sờ.

Nhiếp Minh Quyết thu tay lại: "Tuy có cái đầu tốt, nhưng tu vi không thể bỏ mặc, từ ngày mai bắt đầu tu luyện đao pháp, nghe chưa!" Cuối cùng vẫn là thói quen rống một câu.

"Vâng! Đại ca! Đệ đệ đệ nhất định luyện tốt!" Như phản xạ có điều kiện, Nhiếp Hoài Tang nháy mắt thẳng sống lưng, rồi mới phản ứng lại, hở? Đại ca không so đo với hành vi vừa rồi của ta?

Bên kia, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ năm ngoái chưa được gặp nhau, lúc đó vẫn là Ngụy Vô Tiện hứa hẹn với Lam Vong Cơ sẽ chạy đến Cô Tô. Ngụy Vô Tiện tuy có Kim Đan đã có thể ngự kiếm, nhưng rốt cuộc hai nơi cách nhau quá xa, gặp mặt cũng không tiện. Huống hồ năm mới vừa qua, Liên Hoa Ổ còn cả đống chuyện để xử lý, Giang Trừng vội đến sứt đầu mẻ trán, tự nhiên cũng không buông tha cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lấy cớ mình vô danh không có quyền gì để thoái thác, không ngờ Giang Trừng quay đầu cái liền cho hắn cái danh Giang thị phó tông chủ, lúc này không còn lý do chối từ nữa rồi.

Bây giờ, hai người trẻ tuổi mới nếm trải cái tư vị yêu đương lại không có cơ hội gặp nhau, ở Thanh Hà tự nhiên muốn tìm một chỗ để biểu lộ tình cảm.

"Lam Trạm, ta rất nhớ ngươi đó!" Sau đại điện Bất Tịnh Thế cũng có một mảnh hồ sen, chỉ là mới đầu xuân, lá sen cũng còn chưa có. Giờ này mọi người tụ ở trước điện, nơi đây trống trải không có một nhân ảnh. Ngụy Vô Tiện cũng không phải người thích ra vẻ, yêu chính là yêu, suy nghĩ chính là nhớ. Hắn thật nhiều ngày chưa được thấy Lam Vong Cơ tự nhiên sẽ nhớ mong, cho nên không chút che giấu tâm tình, lôi kéo Lam Vong Cơ đến nơi không người liền không khống chế được mà ôm chầm lấy y, cùng Lam Vong Cơ gắt gao dính lấy nhau.

"... Cũng nhớ ngươi." Lam Vong Cơ ôm lấy người trong ngực, nỗi nhớ mong ngập tràn cuối cùng cũng vơi bớt đi.

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, nhỏ giọng tâm sự. Ngụy Vô Tiện nói mấy chuyện nhỏ phát sinh ở Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ lại chỉ an tĩnh lắng nghe, khi thì ứng lại một câu. Vốn dĩ, Ngụy Vô Tiện là người chịu không nổi an tĩnh, lại từ khi ở bên Lam Vong Cơ, vô luận an tĩnh thế nào, chỉ cần có Lam Vong Cơ hắn liền không cảm thấy buồn.

"... Bánh hạt dẻ lão bá mới làm thật sự ăn rất ngon! Lần sau ngươi lại đến Vân Mộng kiểu gì cũng phải đưa ngươi đi ăn thử. Chỉ tại tên hỗn đản Giang Trừng, mỗi ngày quấn lấy bắt ta giúp hắn xử lý sự tình, ta còn chưa có thời gian ra sau núi đánh gà rừng!"

"Quấn lấy ngươi?" Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn mặt mày hớn hở nói chuyện Liên Hoa Ổ không chú ý cảm xúc trong lời nói của y, tiếp tục liến thoắng: "Đúng vậy đó, hắn cho ta cái danh phó tông chủ, chính là muốn ta danh chính ngôn thuận xử lý chuyện cho hắn! Cái tên hỗn... Ưm..." Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, miệng chưa nói xong đã bị người ta chặn rồi.

Cánh môi hơi lạnh mang theo một tia vội vàng áp lên môi hắn, trên đầu môi trằn trọc triền miên một lát liền không dằn nổi mà cạy khớp hàm hắn ra. Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt một chút liền duỗi tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, hé miệng dò ra đầu lưỡi đón lấy đối phương. Môi lưỡi giao tiếp, nóng cháy triền miên. Tiếng nước ái muội từ miệng hai người truyền ra, một tia dịch trong suốt chảy xuống từ khóe miệng Ngụy Vô Tiện cũng không ai để ý.

Hai người lâu không gặp mặt, hôn nhau liền thấy nóng bỏng quá mức, chờ đến khi có thể tách ra, hai người đều hổn hển nổi lên phản ứng.

"Lam Trạm, ngươi vừa rồi không phải ghen chứ?" Ngụy Vô Tiện nhẹ thở gấp rúc vào trong ngực Lam Vong Cơ, trên môi còn lóng lánh ánh nước, nhìn đến Lam Vong Cơ đỏ con mắt.

"... Cũng không có." Lam Vong Cơ rầu rĩ đáp, lại lần nữa ấn lên môi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười thầm, hắn xem như phát hiện, người yêu của hắn cũng thật quá dễ ghen tuông. Ngay cả giấm Giang Trừng cũng ăn được, nếu hắn thật sự thích Giang Trừng, không biết Lam Vong Cơ sẽ ra sao nữa.

Lam Vong Cơ bị ý cười trong mắt Ngụy Vô Tiện kích thích, nhẹ nhàng đẩy người đem Ngụy Vô Tiện ấn lên vách tường, sau đó một phen kéo mạt ngạch trói hai tay Ngụy Vô Tiện áp lên đỉnh đầu. Tiếp theo lại cúi đầu xuống hôn tiếp.

Lúc này đây hôn nhau càng thêm kịch liệt, Lam Vong Cơ dùng sức cọ xát trên môi Ngụy Vô Tiện nửa ngày mới cạy khớp hàm hôn sâu xuống, đầu lưỡi hung hăm liếm khắp khoang miệng đối phương, trong miệng hắn điên cuồng quấy đảo, một góc cũng không buông tha. Cuối cùng cuốn lấy lưỡi đối phương mà mút cắn. Thẳng đến khi đầu lưỡi Ngụy Vô Tiện đều tê dại. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến động tình, liền quên cả đôi tay bị trói ở đỉnh dầu, nhiệt tình hôn đáp lại đối phương. Tình sâu vô cùng, Ngụy Vô Tiện không nhịn được đảo vị trí với Lam Vong Cơ, biến thành Lam Vong Cơ dựa trên tường đem hắn ôm vào ngực. Chỉ là tư thế này, nhìn từ xa thật giống Ngụy Vô Tiện đang đè Lam Vong Cơ lên tường mà hôn vậy.

Hai người hôn nhau đến mơ hồ, cho nên cảnh giác mọi khi đều bỏ xuống, một trận tiếng bước chân dần tiếp cận cũng không nghe thấy. Thẳng đến khi tiếng sấm gầm lên hai người mới sực tỉnh: "Vong Cơ! Các ngươi đang làm cái gì?"

Hai người như bị điện giật vội tách nhau ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đứng ở cuối hành lang, ngoài Kim gia đã đi còn lại gia chủ tam đại gia tộc đều có mặt. Nhiếp gia có hai huynh đệ, Giang gia có Giang Trừng cùng sư tỷ muội Tàng Sắc, Lam gia có Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, còn có một hai thiên phú đệ tử của các gia tộc. Giờ phút này đoàn người đang trợn mắt há mồm nhìn hai người vừa ôm hôn nhau kia. Mà người vừa gầm lên, rõ ràng là Lam Khải Nhân.

Trước mắt Ngụy Vô Tiện nhảy ra hai chữ to: Chết cha!

---------------------------

klq có ai vừa canh Bo với Chén đi thảm đỏ Đêm hội Weibo như tôi ko :) tôi thấy mà tôi tứcccccc á 

đợi cho mòn con mắt, mất cả buổi chiều xong rồi không-có-đi !!! trời ơi tôi tứcccccccccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top