Chương 18
Giang Trừng không thể không cho phép Kim Tử Hiên tiến vào, lúc thấy Kim Tử Hiên mặt hắn đã đen sì. Hắn thật sự là tức tên Kim Khổng Tước này đến mức muốn đánh người. Tên khốn Kim Tử Hiên, không biết xấu hổ cũng không cho Liên Hoa Ổ mặt mũi, trực tiếp đứng ở cửa nhà người ta la hét om sòm, nếu bị Kim phu nhân thấy chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất đi mất. Nếu Ngu Tử Diên còn ở đây, ai dám đứng ở cửa Liên Hoa Ổ hò hét như vậy, đã sớm bị Tử Điện quật cho một roi. Giang Trừng cũng muốn làm thế, nhưng đối phương dù sao cũng là chủ nhân duy nhất của Lan Lăng Kim thị, dù hiện tại danh tiếng Lan Lăng Kim thị đã bị Kim Quang Thiện làm cho ô uế tanh tưởi, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, gia chủ Lan Lăng Kim thị vẫn không thể tùy tiện đánh được.
"Kim tông chủ. Không biết ngài tới Liên Hoa Ổ chúng ta có chuyện gì?" Giang Trừng lạnh mặt hỏi, kỳ thật hắn căn bản không muốn đôi co với tên khốn này, nhưng trong nhà, Ngụy Vô Tiện trọng thương còn chưa lành, lại không thể để Giang Yếm Ly ra ứng phó – chẳng phải là đem bánh bao thịt cho chó gặm sao, không còn cách nào, chỉ có thể để hắn ứng phó với tên Kim Chim Công này thôi.
"Giang huynh, có thể cho ta gặp mặt Giang cô nương không?" Kim Tử Hiên vất vả lắm mới vào được cửa lớn Liên Hoa Ổ, hôm nay nói thế nào cũng phải thấy được mặt Giang Yếm Ly một lần. Bằng không, sau này muốn tới Liên Hoa Ổ có thể sẽ càng khó khăn. Hắn thật sự không thể từ bỏ Giang Yếm Ly, sống hai mươi mấy năm, vất vả lắm mới thích được một cô nương, mà cô nương này rõ ràng trước đây cũng thích hắn. Khi xưa hắn còn thiếu niên khinh cuồng tự mình hủy hoại hôn ước với Giang Yếm Ly, giờ nhớ tới hận không thể quay lại quá khứ đánh cho tỉnh bản thân ngu dốt. Lại thầm hận người phụ thân nham hiểm của mình, rõ ràng quan hệ của hắn và Giang cô nương đã hòa hoãn rất nhiều, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể ôm được mỹ nhân về, thế mà hết thảy lại bị phụ thân hắn tự tay phá hỏng. Trong lòng Kim Tử Hiên có thể nói là, thật khổ.
"Muốn gặp A tỷ ta? Kim Tử Hiên, người cha 'tốt' của ngươi đã làm cái gì ngươi còn chưa rõ?" Giang Trừng tức đến phát cười, "Sư huynh Ngụy Vô Tiện của ta vẫn còn đang trọng thương chưa lành nằm trên giường không dậy được, là ai làm hại đây? Ngươi còn muốn gặp A tỷ ta, ngươi lấy tư cách gì gặp tỷ ấy?"
Sắc mặt Kim Tử Hiên cũng không tốt, hắn vốn là người kiêu ngạo, lại vì sự việc thiếu đạo đức mà cha làm bị người ta chọc đến không dám ngẩng đầu. Hắn có thể không oán hận? Nhưng dù sao đó cũng là cha hắn, có oán, hắn cũng không thể tự tay làm thịt lão già khốn nạn kia.
"Giang Vãn Ngâm, ta..."
"A Trừng..."
Kim Tử Hiên vừa mở miệng muốn nói gì đó, đã thấy Giang Yếm Ly đang bưng một cái ấm sành từ chỗ ngoặt nơi đó đi ra.
Giang Yếm Ly vừa thấy Kim Tử Hiên đã lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ Giang Trừng lại thực sự cho người này vào. Nàng vốn vừa nấu xong canh, muốn mang cho Ngụy Vô Tiện, lúc đi ngang qua sảnh lại nghe được âm thanh phẫn nộ của Giang Trừng, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, không yên tâm nên bước tới đây xem, không ngờ lại là Kim Tử Hiên.
"Giang cô nương!" Kim Tử Hiên vừa thấy Giang Yếm Ly thì sáng cả mắt. Ai ngờ Giang Yếm Ly vừa thấy hắn lại xoay người đi ngay.
"Giang cô nương, nàng nghe ta nói! Ta có lời phải nói với nàng!" Kim Tử Hiên đuổi theo bóng dáng Giang Yếm Ly mà kêu.
Giang Yếm Ly dừng chân, cũng không quay người, chỉ đưa lưng về phía Kim Tử Hiên nói: "Kim công tử, không cần nói gì nữa." Thanh âm nàng vẫn như cũ ôn nhu dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất kiên định, "Lệnh tôn hại đệ đệ ta A Tiện suýt mất mạng, đó là sự thật, Giang Yếm Ly ta dù có lòng lang dạ sói cũng không thể cười nổi với con trai kẻ thù suýt hại chết đệ đệ. Giữa hai chúng ta, hôn ước đã sớm hủy. Ngài cũng không cần bức bách bản thân nữa, có trách thì trách chúng ta không có duyên, hai ta, không cần gặp lại."
Nói xong lời này, Giang Yếm Ly không đợi Kim Tử Hiên mở miệng đã nhanh chóng bước về phía trước.
'Không cần gặp lại', Kim Tử Hiên bị bốn chữ này làm chấn động đến nhịn không được lùi lại một bước, chớp mắt một cái hoàn hồn, liền xông tới chạy theo bóng dáng Giang Yếm Ly: "Giang cô nương! Không phải! Nàng nghe ta nói!" Hắn có một dự cảm, nếu lần này mặc kệ Giang Yếm Ly mà rời đi như vậy, đời này hắn sẽ không thể vãn hồi nữa. Hắn yêu Giang Yếm Ly, sự thật này lần nữa nhắc nhở hắn, không thể để Giang Yếm Ly đi được.
Bên này Kim Tử Hiên còn đang dây dưa không dứt với Giang Yếm Ly, bên kia Ngụy Vô Tiện ở bên bờ hồ sen phơi nắng đã nghênh đón một vị khách bất ngờ.
"Nhiếp huynh? Sao lại là ngươi?"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Nhiếp Hoài Tang mùa đông còn cầm quạt xếp lúc ẩn lúc hiện vừa được đệ tử Giang gia chỉ dẫn đến hồ sen.
Hoa sen trong hồ đã kết băng, trên mặt băng còn chút vụn tuyết điểm xuyết. Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào cái đệm mềm, dưới thân còn có cái đệm mềm khác, ngồi trên thềm đá bên hồ sen phơi nắng. Từ khi tỉnh lại hắn cũng không chịu thành thật nằm trên giường, cũng may thương thế dù chưa khỏi hẳn nhưng không cản trở hắn chạy loạn khắp nơi. Khi Kính chỉ dặn dò hắn tránh làm các động tác quá lớn làm rách miệng vết thương, còn lại mặc hắn xuống giường đi lại.
"Ngụy huynh, đã lâu không gặp nha." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt, làm ra vẻ thân thiết chạy đến bên người hắn ngồi xuống, "Ta nghe nói ngươi bị thương, liền xin phép đại ca sang đây thăm ngươi đó."
"Đại ca ngươi chịu cho ngươi đi?" Ngụy Vô Tiện làm mặt ngạc nhiên, ai không biết Xích Phong tôn sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc liền thông báo, bắt Nhiếp Hoài Tang phải ở nhà tu luyện cho tốt, không tu ra Kim Đan sẽ không cho ra khỏi cửa. Nhiếp Hoài Tang này tư chất tu luyện cũng thực giống bản thân y, kém như bị chó gặm, đều đã qua hai mươi mà bóng dáng Kim Đan còn chưa có, cũng không biết lần này sao Xích Phong Tôn lại chịu thả y ra.
Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che một bộ dáng khổ không tả nổi: "Đừng nói nữa Ngụy huynh, ta phải thừa dịp đại ca đi Cô Tô thảo luận bách gia công thẩm đầu xuân sang năm mới có thể chuồn êm sang đây á."
Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ: "Vậy nếu đại ca ngươi biết sẽ đánh gãy chân ngươi cho xem." Ngay sau đó, hắn lại hồ nghi hỏi, "Không đúng nha Nhiếp huynh. Ngươi thật sự trốn sang đây, mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì đến thăm ta, thật không giống ngươi nha."
"Thôi được. Biết là không giấu được Ngụy huynh mà." Nhiếp Hoài Tang đem cây quạt thu lại, biểu tình trên mặt đứng đắn hơn vài phần, "Lần này ta tới xác thực có sự tình muốn nhờ Ngụy huynh hỗ trợ. Nhưng mà..." Y nhìn bốn phía, ngẫu nhiên có đệ tử Giang gia đi qua, "Chúng ta đổi địa điểm đã, ở đây nhiều người quá."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cảm thấy Nhiếp Hoài Tang này với kẻ ăn chơi trác táng trong ấn tượng của hắn có chút không giống nhau, "Vậy đi, chúng ta đổi sang chỗ khác." Vừa nói, hắn vừa lảo đảo lắc lư đứng dậy. Vết thương trên người làm hắn chưa dám cử động quá lớn, hành động không tránh khỏi chút không nhanh nhẹn.
"Ngụy huynh, có cần... ta đỡ ngươi?" Nhiếp Hoài Tang lo lắng nhìn động tác của hắn, do dự không biết có nên đưa tay ra không.
"Không cần không cần, ta cũng không phải tàn phế." Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, mang Nhiếp Hoài Tang lập tức đi về phòng mình.
Tới phòng, hai người ngồi xuống bên bàn, Ngụy Vô Tiện rót cho Nhiếp Hoài Tang một ly trà: "Giờ nói được chưa?"
Nhiếp Hoài Tang nâng chung trà lên nhấp một ngụm, biểu tình trên mặt nghiêm túc hơn: "Ngụy huynh, lần này ta tìm ngươi là có việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện này trừ ta với ngươi không nghĩ có ai giải quyết được."
"Chuyện gì?" Ngụy Vô Tiện lần đầu thấy Nhiếp Hoài Tang nghiêm túc như vậy, có vài phần tò mò, rốt cuộc sự tình gì có thể khiến Nhiếp Hoài Tang trước nay chỉ say mê phong nhã lại trở nên nghiêm túc đứng đắn như vậy?
"Ngụy huynh, ngươi hẳn là biết đao pháp nhà ta không giống với kiếm tu nhà khác, mà là do một vị đồ tể sáng chế ra." Nhiếp Hoài Tang nói.
Ngụy Vô Tiện gật gật: "Cái này ta biết." Việc này cũng không phải bí mật, mọi người đều biết cả. Thanh Hà Nhiếp thị có tổ tiên là một vị đồ tể, từ đao pháp sát sinh mà nhập đạo, nên khí sát rất nặng.
"Ngụy huynh có thể không biết, đao pháp nhà ta tuy lợi hại, nhưng tu luyện đến sau này sẽ bị đao linh ảnh hưởng. Chủ nhân dùng đao sẽ có tính tình ngày càng táo bạo, một khi có chuyện sẽ dễ dàng nổi giận đánh người, cho nên gia chủ các đời Nhiếp gia đều vì bị đao linh ảnh hưởng đến mức nổ tung xác mà chết." Nhiếp Hoài Tang vừa nói liền thở dài, đây cũng là nguyên nhân vì sao y không muốn tu luyện cho tốt. Nói y tư chất kém, có thật như vậy không? Tiên môn đệ tử tầm thường thì cũng mười ba mười bốn tuổi là có thể kết đan, thân là huyết mạch của Thanh Hà Nhiếp thị lại qua hai mươi tuổi còn chưa kết được đan. Thật sự vì tư chất quá kém ư? Chỉ là không muốn thuận theo vận mệnh để rồi rơi vào kết cục như các vị tổ tiên trước thôi.
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ lại có sự tình như vậy, khó trách Nhiếp Hoài Tang rõ ràng thông minh hơn người lại bất luận đại ca bức bách thế nào cũng không muốn tu luyện. Chỉ là đao pháp của Nhiếp gia thực sự không giống pháp môn của tiên gia, ngược lại có chút – tà ma ngoại đạo.
"Nhiếp huynh, ngươi nói cho ta bí mật như vậy, có vẻ việc muốn tìm ta nhờ vả cũng không đơn giản nha." Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trường cười.
Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt đau khổ: "Ngụy huynh, ta cũng không phải không còn cách nào sao? Trừ ngươi ra ta thật sự không thể nghĩ được ai có thể giúp ta nữa."
"Nói nói, rốt cuộc ngươi muốn ta giúp cái gì?" Ngụy Vô Tiện nói.
Nhiếp Hoài Tang thu hồi cây quạt, nghiêm túc nói: "Ngụy huynh, ngươi hẳn cũng phát hiện rồi. Đại ca ta từ sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc đến nay tính tình càng táo bạo, có việc gì cũng dễ dàng phát hỏa. Ta liền suy đoán, huynh ấy như vậy là do đao linh của bội đao Bá Hạ bắt đầu ảnh hưởng." Y nói, cảm xúc có chút hạ xuống, "Ta chỉ có đại ca là người thân, không thể mắt thấy huynh ấy xảy ra chuyện được, cho nên Ngụy huynh, cầu xin ngươi giúp ta đi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Nhiếp huynh, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, tổ tiên nhà ngươi nhiều đời như vậy còn không giải quyết được, ta lấy đâu ra cách đây?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, ánh mắt rất kiên định: "Ngụy huynh, nếu là ngươi, ta tin nhất định có cách giải quyết. Nếu đến ngươi cũng không giải quyết được, đời này ta không biết còn có ai cứu được đại ca ta nữa."
"Nhiếp huynh à." Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo nghịch nghịch chén trà nửa ngày, "Không nói ta có thể giải quyết được hay không. Ngươi hẳn biết đại ca ngươi trước nay chướng mắt loại tà ma ngoại đạo như ta, hắn chưa từng có thái độ tốt đẹp gì với ta, ngươi nói xem, sao ta lại muốn giúp hắn giải quyết chuyện đao linh?"
Nhiếp Hoài Tang trầm mặc một lúc lâu, móc trong ngực ra một phong thư: "Ngụy huynh, ta tất nhiên sẽ không chỉ nhờ suông." Y quơ quơ phong thư trong tay, "Ngươi chắc không biết vì sao ngươi ở Xạ Nhật chi chinh cứu nhiều người như vậy, lập công lao lớn như vậy, lại bị người người sợ hãi, người người đề phòng?"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn.
Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Ngươi thật sự cho rằng bọn họ sợ Quỷ đạo của ngươi? Từ ngày Xạ Nhật chi chinh bắt đầu ngươi đã luôn tỏa sáng rực rỡ trên chiến trường, sau lưng đã ngầm có rất nhiều lời ra vào, thậm chí đổi trắng thay đen bịa đặt ngươi thích giết chóc thành thói, địch ta bất phân, lại nói ngươi dâm loạn bất kham, trên chiến trường mỗi đêm đều phải có mỹ nữ bồi tiếp. Lời đồn như vậy, ngươi không muốn biết từ đâu truyền ra sao?"
Biểu tình Ngụy Vô Tiện trầm xuống. Hắn chưa bao giờ biết bên ngoài lại đồn đại hắn như vậy. Hắn từng cứu vô số người, cũng không mong một câu cảm tạ, nhưng hắn lại không muốn những người được mình cứu quay đầu liền dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Huống chi... Hắn nghĩ tới lời Kim Tử Huân nói trên Bách Phượng Sơn, cuối cùng cũng hiểu, hóa ra những lời bịa đặt đó đã bôi đen mẹ và sư bá hắn thế nào! Thế này bảo hắn nhẫn nhịn làm sao?
"Ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề đao linh của Nhiếp gia." Hắn ngẩng đầu nhìn Nhiếp Hoài Tang, dư vị cảm thấy y đúng là không thể nhìn vẻ ngoài ăn chơi trác táng bất kham mà đánh giá, "Ngươi nói xem, cuối cùng là ai sau lưng hại ta đây."
"Thành giao!" Nhiếp Hoài Tang phẩy quạt một nhát, cười đến phúc hậu và vô lại, "Rất thích Ngụy huynh sảng khoái như vậy nha."
"Được rồi, mau nói cho ta rốt cuộc là ai." Ngụy Vô Tiện nói.
Nhiếp Hoài Tang phóng tin tức trong tay lên bàn, đẩy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện: "Cái ngươi cần biết đều ở đây. Từng này trang, nhưng nhất cả đều là chứng cứ."
Ngụy Vô Tiện mở phong thư, bên trong là một xấp giấy dày thư tay. Hắn trầm mặc nhìn một lúc lâu, trên tay dùng sức suýt thì bóp nát chén trà, dù không bóp nát thật nhưng cũng làm đổ ra đầy người. Hắn lại không hề để ý, miệng lạnh lùng phun ra ba chữ: "Kim.Quang.Thiện!"
Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt: "Không sai, chính là lão đông tây này đây. Lúc trước ta đã để ý, lời đồn về Ngụy huynh đều xuất phát từ Lan Lăng Kim thị truyền ra, đặc biệt mỗi lần ngươi đi chi viện cho Lan Lăng về, lời đồn về ngươi luôn mau chóng truyền ra."
"Nhiếp huynh," Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi, "Sao ngươi lại tra được ra mấy thứ này?"
Nhiếp Hoài Tang cười khổ: "Ta muốn nhờ ngươi giúp vấn đề đao linh cho đại ca, đại ca ta ngươi cũng biết, để huynh ấy chủ động nhờ vả là không thể, huynh ấy lại có thái độ tiêu cực như vậy, ngươi chịu giúp mới lạ. Ta còn có cách nào, chỉ có thể đi tra xét xem có gì kiềm chế được chuyện của ngươi, không ngờ vừa tra, liền tra ra từng này sự tình. Ta liền nghĩ, tìm chuyện kiềm chế sự tình của ngươi, không bằng bán cho ngươi cái ân tình, hai chúng ta tốt xấu gì cũng có tình nghĩa đồng học, như vậy ngươi không thể không giúp đi." Y thành thật trực tiếp đem suy nghĩ của mình nói ra.
Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận Nhiếp Hoài Tang xem như hiểu hắn, nếu từ đầu Nhiếp Hoài Tang lựa chọn dùng nhược điểm uy hiếp hắn, làm tâm thái hắn phản lại, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược. Nhưng làm giống bây giờ, thành thành thật thật nói cho rõ ra, lại bán được cho hắn cái ân tình, như vậy hắn không thể không giúp y.
"Ngươi yên tâm. Vấn đề đao linh của đại ca ngươi cứ giao cho ta." Ngụy Vô Tiện đem giấy xem xong cất trả lại phong thư, để vào trong cổ áo, "Chứng cứ này ta lưu trữ một phần, ngươi về sửa sang lại một chút rồi giao cho đại ca ngươi đi."
Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt: "Ngụy huynh, ngươi là muốn...."
"Kim Quang Thiện lão đông tây này, tự cho mình thần không biết quỷ không hay, ta phải khiến khắp thiên hạ đều biết. Lão không phải muốn bôi đen ta sao? Ta liền trực tiếp lột sạch gốc gác của lão trước mặt tiên môn bách gia. Đại ca ngươi và Trạch Vu Quân không phải đang điều tra lão đấy thôi? Vừa lúc giao cho hắn, chờ đầu xuân bách gia công thẩm cùng lấy ra luận tội." Còn phần hắn giữ trong ngực này sẽ giao cho Kim Tử Hiên, cho hắn xem phụ thân tốt của mình đã làm cái gì! Muốn cưới sư tỷ chắc? Kim Tử Hiên mà không xử lý sạch sẽ chuyện gia tộc mình thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Sự tình đều đã nói xong, Nhiếp Hoài Tang cũng không ở lại lâu, nói cảm tạ với Ngụy Vô Tiện xong liền quay người rời đi. Chỉ là khi ra đến cửa lại không ngờ thấy được người không nên có mặt ở Liên Hoa Ổ -- Lam Vong Cơ. Nhiếp Hoài Tang thời đi cầu học đặc biệt sợ Lam Vong Cơ, giờ thấy gương mặt không cảm xúc của Lam Nhị công tử, sợ đến mức bản năng vội thẳng sống lưng: "Lam, Lam Lam Nhị công, công tử!!"
Lam Vong Cơ diện biểu vô tình liếc y một cái, nhẹ gật đầu xem như đáp lại, bước qua y đẩy cửa phòng Ngụy Vô Tiện ra. Xoay người đem cửa đóng kín lại, chỉ còn dư Nhiếp Hoài Tang đứng tại chỗ trợn mắt há mồm. Lam Vong Cơ sao lại ở Vân Mộng??? Còn đặc biệt quen thuộc cứ như vậy đi vào phòng của Ngụy huynh???
Ngụy Vô Tiện đang đưa lưng về phía cửa mà thay quần áo, vừa nãy hắn kích động làm đổ trà ra đầy người, ướt dầm dề ăn mặc khó chịu, sau khi tiễn Nhiếp Hoài Tang đi liền nhanh chóng chạy đi đổi quần áo khác. Nghe tiếng mở cửa hắn còn tưởng là Nhiếp Hoài Tang quay lại, liền mở miệng hỏi: "Nhiếp huynh, sao ngươi còn quay lại?" Vừa nói vừa thắt đai lưng quay người. Không ngờ quay người xong lại thấy đứng đó không phải Nhiếp Nhị công tử, mà là Lam Nhị công tử. "Lam Trạm? Sao ngươi tới đây?"
Lam Vong Cơ mặt vô cảm xúc nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, đến khi Ngụy Vô Tiện cho rằng y không nghe thấy rõ mình nói mà định lặp lại lần nữa, y mới mở miệng: "Ta... tới chào từ biệt."
Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ tìm hắn có việc, không nghĩ lại là từ biệt: "A... Lam Trạm, ngươi phải về Cô Tô sao?"
Lam Vong Cơ tạm dừng một chút, gật đầu thật nhẹ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện lại rất không buông tha: "Nhưng ta còn chưa kịp đưa ngươi đi quanh Liên Hoa Ổ chơi cho đã mà. Lần trước đã cùng ngươi thỏa thuận sẽ đưa ngươi đi đánh gà rừng ngắt đài sen đó."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, cảm xúc trong mắt y Ngụy Vô Tiện không thể hiểu: "Thương thế ngươi chưa tốt."
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh hoàn hồn: "Đúng vậy! Lam Trạm, thương thế ta chưa tốt, thương thế ngươi cũng chưa có tốt nha! Ngươi gấp về Cô Tô như vậy làm gì. Thêm vài ngày nữa đi, chờ vết thương khỏi rồi hẵng đi."
Lam Vong Cơ có chút chần chờ.
Ngụy Vô Tiện nhìn ra y chần chờ, trong lòng nổi lên trận cao hứng: "Được rồi Lam Trạm, nghe ta, ngươi ở lại Liên Hoa Ổ dưỡng thương cho tốt rồi hẵng về Cô Tô. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ngươi vì cứu ta mới trọng thương như vậy á. Chờ chúng ta thương thế tốt rồi, ta mang ngươi đi chơi quanh quanh Liên Hoa Ổ nhà ta."
Lam Vong Cơ trầm mặc trong chớp mắt, nói: "Không cần."
Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng: "Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngươi tới Vân Mộng, ta đưa ngươi đi chơi."
Lam Vong Cơ biết hắn hiểu lầm, nói: "Không cần cảm tạ. Chăm sóc vết thương cho tốt."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ Lam Vong Cơ, lại lập tức cao hứng: "Lam Trạm Lam Trạm, ý ngươi là chờ thương thế khỏi rồi có thể mang ngươi đi chơi?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."
"Vậy ngươi không đi nữa?"
"Ừ."
------------------------------------------
anh Lam U Mê, người nhà còn đang chờ anh về đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top