Chương 14

Sau khi rời Kim Lân Đài, Giang Trừng không nhịn được hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi muốn hủy Âm hổ phù thật sao?" Hắn rất hiểu Ngụy Vô Tiện, cũng biết Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không vì một tên Kim Quang Thiện mà thỏa hiệp tuân thủ hủy đi pháp bảo của mình.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.

"Tại sao?" Giang Trừng khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện thần sắc khó có được nghiêm túc: "Âm hổ phù từ khi được luyện chế ra, ta liền phát hiện thứ này cực kỳ tà ma. Nó không nhận chủ, ai cũng có thể dùng. Hơn nữa oán khí quá nặng, không cẩn thận cái có thể bị nó phản phệ. Nên Kim Quang Thiện nói một câu cũng đúng, Âm hổ phù này quá nguy hiểm."

"Vậy mà ngươi còn dám dùng!" Giang Trừng nghe xong nóng nảy. "Ngươi không muốn sống nữa chắc?"

"Giang Trừng, ài Giang Trừng ngươi bình tĩnh chút đi." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ, "Ta chẳng phải không việc gì hay sao."

"A Anh. Con đó, đứa nhỏ này, sao lại dám dùng thứ đồ vật nguy hiểm như vậy." Tàng Sắc cũng bị những lời này kinh sợ không thôi, có chút trách cứ nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nhận sai: "Mẹ~ Con sai rồi~"

"Con đó." Tàng Sắc bất đắc dĩ lắc đầu, "Còn khoe mẽ là gặp may. Quay đầu lại cho sư bá bắt mạch xem nào, đừng để lại hậu họa ngầm."

"Vâng." Ngụy Vô Tiện một ngụm đồng ý, còn định nói gì đó, đột nhiên phát hiện có người tới gần.

"Ngụy Anh." Có người gọi hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại: "Lam Trạm? Sao ngươi lại theo tới đây?"

Người gọi hắn đúng là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vừa rồi thấy hắn đi không nhịn được liền đuổi theo, nhưng đuổi tới rồi lại không biết nên nói cái gì.

Nói cái gì đây? Nói khi xưa ta không biết ngươi không có Kim Đan, cho nên không có ác ý? Nói ta chỉ muốn đưa ngươi về Lam gia bảo hộ ngươi, không có ý muốn làm tổn thương ngươi? Nhưng lời đến miệng rồi lại không cách nào nói ra.

"Ta..." Y hơi hé miệng, muốn nói lại thôi, chỉ theo bản năng siết chặt nắm tay.

Ngụy Vô Tiện đang chờ Lam Vong Cơ nói, lại bỗng thấy trên bàn tay nắm chặt của Lam Vong Cơ chảy ra giọt máu: "Lam Trạm! Tay ngươi!"

Lam Vong Cơ lúc này mới phát hiện bàn tay lúc trước bị mảnh sứ cắt vỡ vẫn còn đang chảy máu.

Ngụy Vô Tiện mặc kệ thói quen không thích đụng chạm của Lam Vong Cơ, đưa tay kéo lấy bàn tay bị thương của Lam Vong Cơ, chỉ thấy bàn tay ngọc ngà vốn chỉ dùng để đọc sách đánh đàn kia lại đầy vết thương đau đớn, đầy đường cắt nát, đỏ trắng xen lẫn một mảng máu thịt. Cả bàn tay dính máu đúng là huyết nhục mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ: "Sao ngươi lại thế này! Cũng không chịu băng bó, không đau sao?"

Lam Vong Cơ lúc này mới bừng tỉnh, vừa rồi y xúc động bóp nát chén trà, cũng không dùng linh khí hộ thể. Có lẽ y theo bản năng muốn cảm thụ một chút đau đớn, lại không nhớ ra, cuối cùng còn dọa cho Ngụy Vô Tiện nhảy dựng.

"... Không có việc gì, không đau." Lam Vong Cơ chớp mắt, đột nhiên ý thức được tay mình đã bị Ngụy Vô Tiện tình thế cấp bách túm trong tay.

Bên này Tàng Sắc nhìn đến đau cả răng, tiểu tử thối này, bên người có cô nương xinh đẹp như vậy không nhìn, cố tình đi nhìn nam nhân, lại còn là cái tên nam nhân từng trộm chiếm tiện nghi của mình!

Ngụy Vô Tiện lại không thấy mẹ đau răng, quay sang nhìn Khi Kính: "Sư bá! Thuốc! Người có mang thuốc trị thương mà!"

Tàng Sắc nghe xong lại không nhịn được trợn trắng mắt, bị thương có thế này mà đòi thuốc trị thương của sư tỷ nàng luôn? Rõ ràng vận chuyển linh lực một tí là ổn rồi còn gì!

Khi Kính chỉ ôn nhu cười cười, lấy trong túi một lọ thuốc trị thương và chồng băng gạc đưa qua.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy thuốc trị thương liền cắn nắp mở ra, không tiếc chút nào đổ một mảng lớn lên bàn tay bị thương của Lam Vong Cơ. Không hổ là thuốc đặc chế, vừa đổ lên, vết thương dữ tợn mắt thấy đã ngừng chảy máu.

Giang Trừng đứng bên cũng không biết sao lại thấy có phần ê răng, Ngụy Vô Tiện sao tự nhiên lại thế này? Hắn với Lam Nhị khi nào tình cảm tốt như vậy?

Ngụy Vô Tiện vẫn hồn nhiên không phát giác vấn đề gì, bắt đầu lấy băng gạc băng bó vết thương cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện xức thuốc băng bó cho mình, biểu tình không khống chế được nhu hòa thêm mấy phần. Đến lúc phục hồi tinh thần thì Ngụy Vô Tiện đã thành thục băng bó vết thương cho y xong, còn dùng băng thừa thắt một cái nơ con bướm? =))

Lam Vong Cơ: "..."

Giang Trừng: "..."

Tàng Sắc muốn che mặt, nàng xem như đã nhìn ra, thái độ con nàng với Lam Vong Cơ như vậy, trong lòng phân nửa đã có hỗn tiểu tử Lam gia này rồi, chỉ là với EQ con nàng sợ rằng chính mình cũng không biết tình cảm trong lòng là thế nào.

Tàng Sắc thầm rên một tiếng, vậy phải làm sao đây? Con trai chưa gì đã cong, chính bản thân lại không ý thức được. Hay là... Thừa dịp hắn chưa biết mau tìm cho hắn một cô vợ, để gạo nấu thành cơm có cháu mà bế? Không được, nếu làm vậy thật, đến khi Ngụy Vô Tiện phục hồi tinh thần sẽ khó chịu muốn chết. Tàng Sắc tuy cũng muốn bế cháu nhưng so với đứa cháu chưa tồn tại, nàng càng đau lòng đứa con trai đã chia lìa mười mấy năm này hơn.

Chỉ có thể nói không ai hiểu con bằng mẹ, đúng là Ngụy Vô Tiện thật sự không ý thức được tình cảm của mình với Lam Vong Cơ là gì. Hắn chỉ biết từ thời đi cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đặc biệt thích trêu tên tiểu cô bản này, chỉ cảm thấy tiểu cô bản bị hắn trêu đến thay đổi sắc mặt trông đặc biệt có ý tứ. Tuy rằng mấy năm vì hắn tu Quỷ đạo, Lam Vong Cơ cứ gặp là muốn bắt hắn đem về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng hắn chính là không thể chán ghét tên tiểu cô bản này được. Hơn nữa không biết có phải ảo giác của hắn không, từ sau đại hội vây săn ở Bách Phượng Sơn tới nay, thái độ của Lam Vong Cơ với hắn đã tốt hơn rất nhiều, gặp lại cũng không nói muốn đem hắn về Vân Thâm như hồi trước nữa.

Ôn Nhu và Ôn Ninh còn đang ở Cùng Kỳ Đạo chờ bọn họ, Ngụy Vô Tiện liền không trì hoãn nữa, thuận miệng nói với Lam Vong Cơ mấy câu đã từ biệt rời đi. Lam Vong Cơ thật rầu rĩ, bị hắn trêu cũng chỉ biết nói nhàm chán, cuối cùng đến tận khi Ngụy Vô Tiện đã theo Giang Trừng ngự kiếm đi rất xa mới ý thức được lời muốn nói còn chưa kịp nói ra.

"Từ bao giờ ngươi lại quan hệ tốt với Lam Nhị như vậy?" Giang Trừng đang ngự kiếm trên đường chợt nhớ tới hình ảnh vừa rồi, cảm thấy có gì không đúng lắm nhưng lại không thể nói thành lời.

Đúng nha! Ngụy Vô Tiện đột nhiên bừng tỉnh, sao vừa rồi hắn lại khẩn trương vì tiểu cô bản Lam Trạm kia đến vậy? Còn tự tay băng bó cho y? Nhưng đến nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra lý do, chỉ có thể vô tội lắc đầu: "Ta cũng không biết nha. Khả năng quan hệ của bọn ta lâu nay vẫn luôn tốt?"

"..." Giang Trừng liền muốn chửi thề, nhưng e ngại nói bậy trước mặt Tàng Sắc và Khi Kính nên chỉ có thể phun tào trong lòng: Cái rắm á, lừa ta chắc? Hai ngươi quan hệ vẫn luôn tốt? Xạ Nhật chi chinh còn không phải vừa gặp liền đánh hay sao, ngươi đã quên?

"Đúng rồi, lúc trên Kim Lân Đài ngươi nói muốn ném mấy người Ôn gia vào Loạn Táng Cương là thế nào?" Không muốn nghĩ đến vấn đề rối rắm với Lam Vong Cơ, Giang Trừng chỉ muốn đổi ngay sang chuyện khác, cảm thấy nếu nói thêm nữa hắn sẽ phát khùng.

"À cái này," Ngụy Vô Tiện lơ đãng nói. "Ngươi yên tâm, Loạn Táng Cương ta đã quen, không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Thu thập lại một chút là có thể ở được."

"Loạn Táng Cương là cái nơi quỷ quái nào, có thể ở được sao?"

"Sao lại không thể. Ta đã ở hẳn ba tháng."

Giang Trừng đột nhiên im bặt, Ngụy Vô Tiện mất tích ba tháng, khi trở về lại tu ra một thân quỷ thần khó lường Quỷ đạo chi thuật. Khi xưa hắn không biết Ngụy Vô Tiện tu ở đâu ra, hóa ra lại là Loạn Táng Cương ư?

"... Ngươi sao lại ở Loạn Táng Cương?" Hắn do dự một lát vẫn là hỏi ra.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ việc đổi đan Giang Trừng đã biết, còn lại cũng không có gì không thể nói: "Ta hẹn với ngươi gặp mặt dưới thị trấn ở chân núi, ngày đó vừa xuống núi ta liền vào trấn, ai biết tên khốn Ôn Triều kia phát hiện được. Ôn Triều muốn giết ta, ta liền uy hiếp hắn nói rằng ta chết đi sẽ biến thành lệ quỷ tìm hắn báo thù, tên đần nhát gan đó, sợ ta thật sự thành lệ quỷ tìm hắn, liền ném ta vào Loạn Táng Cương."

Hắn nói thì nhẹ nhàng, Giang Trừng lại nghĩ mà sợ hãi không thôi. Nếu lúc đó Ôn Triều không bị dọa sợ, giết luôn hắn, thì bây giờ chỉ sợ thi thể Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn. Huống hồ Di Lăng Loạn Táng Cương kia là cái nơi thế nào, tự cổ chí kim không ai có thể sống sót đi ra, Ngụy Vô Tiện thân không có Kim Đan làm sao sống sót được ba tháng mà tu ra Quỷ đạo? Giang Trừng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tàng Sắc bên kia nghe hai người nói chuyện, có thể nói là hận thấu xương tên Ôn Triều từ miệng Ngụy Vô Tiện kể kia, nếu Ôn Triều này đứng trước mặt nàng giờ này nói không chừng sẽ bị nàng trực tiếp xông tới đem thiên đao vạn quả thay con báo thù. Đáng tiếc mọi chuyện đều đã qua, Ôn Triều này cũng đã sớm chết rồi.

Trở lại Cùng Kỳ Đạo cũng đã qua nửa đêm, những người Ôn gia sau khi được Ôn Nhu giải thích đã đốt lửa thay phiên nhau nghỉ ngơi, nên khi mấy người quay lại họ cũng không còn quá e sợ nữa.

Ôn Ninh đã tỉnh, tuy vết thương trên người chưa thể cử động nhưng đại thể đã không làm sao nữa, chỉ cần tu dưỡng tốt một thời gian, các vết thương trên người khép lại là có thể làm thiếu niên nhảy nhót vui vẻ rồi.

Có thể là bởi đã xác nhận đệ đệ không sao nữa, Ôn Nhu với thể xác và tinh thần mỏi mệt ghé vào mép giường Ôn Ninh ngủ thiếp đi, đến tận khi mấy người đẩy cửa vào nàng mới giật mình tỉnh dậy.

Sợ bên kia Kim Quang Thiện lại gây chuyện xấu, Ngụy Vô Tiện vừa thấy Ôn Nhu liền đem chuyện muốn đưa họ đến Di Lăng Loạn Táng Cương nói ra, Ôn Nhu nghe xong cũng không hỏi vì sao muốn tới Loạn Táng Cương – tính mạng đều là do Ngụy Vô Tiện cứu, chẳng còn gì đáng sợ nữa. Liền chẳng kịp thu thập gì, Cùng Kỳ Đạo có mấy con ngựa của đốc công Kim gia, hai ba người một ngựa, dư lại nữ quyến được Khi Kính và Tàng Sắc ngự kiếm mang theo, cả Miên Miên vẫn luôn ngoan ngoãn đi cùng cũng mang một tiểu hài nhi mà ngự kiếm. Ôn Nhu nghỉ ngơi lâu như vậy cuối cùng cũng bớt hư nhược, kiên trì ngự kiếm mang theo Ôn Ninh chưa thể cử động. Đoàn người sắp xếp thỏa đáng liền xuất phát ngay trong đêm, hướng đến Di Lăng Loạn Táng Cương.

Di Lăng Loạn Táng Cương, toàn Tu chân giới không ai không biết, là chiến trường cổ chất đầy xác người trong truyền thuyết.

Khi họ đến nơi trời còn chưa sáng, không đợi tới gần đã cảm nhận được những khí tức bất thường, cả tòa núi đều xúm lại dưới chướng khí màu đen, chỉ có bóng đêm, từ xa nhìn lại tựa như u minh quỷ vực trong truyền thuyết.

"Ngươi xác định nơi quỷ quái này có thể ở được?" Giang Trừng vừa nhìn đã cảm thấy không tự nhiên, tưởng tượng Ngụy Vô Tiện ở đây liền ba tháng mà khó chịu không nói nên lời. Nếu không phải mổ đan nhường cho hắn, Ngụy Vô Tiện nào có phải chịu bực này khổ sở.

"Giang Trừng, ngươi đừng suy nghĩ linh tinh, bãi tha ma này nhìn đáng sợ vậy thôi. Kỳ thật bên trong cũng không dọa người như vậy." Ngụy Vô Tiện nói dối không chớp mắt, vừa rồi nói chuyện với Giang Trừng hắn đã quên mất còn có mẹ phía sau, nếu còn để mẹ biết lúc xưa hắn ở Loạn Táng Cương này sinh hoạt thành cái dạng gì, mẹ hắn khẳng định đau lòng muốn chết.

Giang Trừng liếc hắn một cái, cũng hiểu bây giờ không phải là lúc, trầm mặc một lát vẫn là dẫn người vào trong.

Từ chân núi đi lên đã có vô số tẩu thi đứng đó, nhưng vì có Ngụy Vô Tiện, những tẩu thi này thấy đoàn người cũng đều tránh đi xa. Vì thế đường lên núi lại cực kỳ bình tĩnh.

"Đi bên này." Ngụy Vô Tiện nắm đuốc dẫn đường, trong bóng đêm đường núi không dễ đi, đặc biệt bây giờ đang là hừng đông, ánh trăng đã mờ, toàn bộ trời đất phá lệ hắc ám.

Một đám người Ôn gia im lặng đi theo phía sau. Tiểu hài tử duy nhất được Miên Miên ôm trong ngực.

"Tới rồi! Chính là nơi này!" Từ trời tối đi đến hừng đông, khi nắng sớm mờ mờ chiếu xuống bọn họ cuối cùng đã đến nơi, là một sơn động cực lớn.

Mọi người nghỉ ngơi chốc lát, Ôn Nhu liền bắt đầu chỉ huy mọi người tìm kiếm nơi có thể ở được ngoài sơn động.

"Giang Trừng, hay là ngươi đưa Miên Miên với mẹ ta bọn họ về Liên Hoa Ổ trước đi?" Ngụy Vô Tiện quay sang nói với Giang Trừng, "Ta ở lại giúp mọi người ổn định xong sẽ về."

Giang Trừng không để ý đến hắn, cầm kiếm tùy tiện chọn một hướng mà đi.

"Ai! Ngươi đi đâu đấy!" Ngụy Vô Tiện kêu.

"Ngươi đừng động!" Giang Trừng cũng không quay đầu lại, lớn tiếng quát hắn.

"Ngươi không quen thuộc Loạn Táng Cương, đừng đi lung tung!" Ngụy Vô Tiện muốn kéo hắn về, lại bị Tàng Sắc ngăn lại.

"Cứ để nó đi." Tàng Sắc lắc đầu, nàng biết Giang Trừng muốn làm gì.

"Vậy mẹ..." Ngụy Vô Tiện định bảo Tàng Sắc mang theo Khi Kính và Miên Miên về trước, lại bị Tàng Sắc gõ vào đầu đánh cho ngốc. "Ái ui! Mẹ! Đau đau đau!"

"Còn biết đau?" Tàng Sắc nói dỗi: "Con muốn mẹ đi đâu? Thành thật làm việc cho ta!"

Cuối cùng vẫn là mọi người hợp lực làm vài ngôi nhà đơn giản, sơn động thu thập một phen được Ôn Nhu mang theo đám đàn bà con gái vào ở. Ôn Ninh còn cần dưỡng thương cho nên tạm thời cũng ở trong sơn động cho Ôn Nhu chăm sóc.

Tàng Sắc và Khi Kính sau đó vòng quanh khu phụ cận, dùng trận pháp của Bão Sơn Tán Nhân vây lại. Như vậy nếu các nàng có đi rồi, người nhà họ Ôn chỉ cần thành thật sống trong núi sẽ không có việc gì. Chỉ là dù thế nào, sau này Ngụy Vô Tiện vẫn phải thường xuyên đến đây, miễn cho người họ Ôn không cẩn thận bị tẩu thi làm thịt.

Chờ bọn họ xong xuôi, lúc sau Giang Trừng mới chật vật trở về.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng chật vật của Giang Trừng mà hoảng sợ, Giang Trừng trước nay yêu quý nhất là mặt mũi, lúc này đến phát quan vấn tóc cũng không biết rơi đi đâu, quần áo càng rách rưới. Trên người không thấy vết ngoại thương, nhưng nhìn quần áo hắn rách như vậy, cũng không biết là thật không bị thương hay là lúc trước đã hao phí bao nhiêu linh lực để làm miệng vết thương nhanh khép lại. Nghĩ đến chắc hẳn là vế sau, vì quần áo hắn còn dính nhiều vết máu như vậy.

"Ngươi vừa làm cái gì!" Ngụy Vô Tiện muốn đưa tay dìu hắn, lại bị hắn hất bay, ngồi phịch cái xuống đất.

"Đây là bãi tha ma ngươi nói không có gì nguy hiểm?" Giang Trừng cứ việc mệt đến mềm chân tay, lại có sức lực trừng Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa rồi chỉ muốn cảm thụ một chút gian khổ mà Ngụy Vô Tiện đã trải qua trong ba tháng kia, vì thế hắn không dùng linh lực mà đi vào trung tâm bãi tha ma. Sự thật chứng minh hắn kém sư huynh quá xa, Ngụy Vô Tiện không có Kim Đan còn có thể sống được ba tháng, mà hắn một ngày đã không sống nổi. Nếu không phải cuối cùng sử dụng Tử Điện, e là hắn sống còn không nổi.

Ngụy Vô Tiện tuy không thấy được Giang Trừng làm gì, nhưng xem bộ dáng hắn cũng có thể đoán được.

"Giang Trừng, ngươi có ngốc không hả? Khi đó ta làm gì còn cách nào, không muốn chết thì chỉ có dốc toàn lực mà cố sống. Ngươi đang yên đang lành lại phong bế linh lực vào núi xông loạn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì..." Thật sự xảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói sao với Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đây.

"Vậy nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì sao?" Giang Trừng cơ hồ rống lên, "Nếu ngươi không sống sót trở về thì sao đây? Ngươi nghĩ ta với sư tỷ phải làm sao bây giờ! Chúng ta đã nói, ba người vĩnh viễn không rời xa nhau. Ngươi đã đồng ý nói, cả đời nâng đỡ ta. Cả đời! Ta bất tử ngươi dám chết trước ta xem!"

Ngụy Vô Tiện hơi giật mình á khẩu, lại bị Giang Trừng một nhát túm lấy cổ áo: "Ngụy Vô Tiện ngươi nghe đây! Ta bất tử thì ngươi không được phép chết! Nếu ngươi dám chết trước ta sẽ đào mả ngươi lên!"

(Trời má anh tôi cục súc quá )

"Ấy, Giang Trừng, ngươi nói chuyện không có lý nha." Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, "Nếu ta sống thọ rồi chết tại nhà sớm hơn ngươi một bước, ngươi cũng không cho ta an ổn xuống mồ hay sao?"

"Dù sao ngươi dám chết trước ta một bước thử xem!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi.

"Ta xem hai đứa các con đó!" Thình lình một thanh âm vang lên dọa hai người nhảy dựng, "Mấy ngày tiếp theo sư bá sẽ chuẩn bị cho mỗi đứa một đống dược thảo, đỡ phải lo lắng xem ai chết trước."

Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Tàng Sắc tủm tỉm đứng phía sau.

"Mẹ! Con sai rồi!"

"Bá mẫu! Con sai rồi!"

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top