Chương 13

Trong Điểm Kim các, vừa thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, mọi người nháy mắt an tĩnh lại.

Miên Miên nhìn công chúng vừa vây công mình, cắn răng một cái trước ánh mắt mọi người đi đến bên Tàng Sắc.

Nếu Giang Trừng đã mở miệng, những kẻ trào phúng Miên Miên vừa rồi đều im bặt, mà những người không quen thấy vậy lại cười nhạo: Xem đi, các ngươi vừa chèn ép người ta bỏ gia tộc, quay qua quay lại người ta còn tìm được gia tộc tốt hơn.

"Giang tông chủ." Kim Quang Thiện ngồi trên cao thấy thế mở miệng hô: "Ngài rốt cuộc cũng tới. Mau thượng tọa."

Giang Trừng nhìn lướt qua vị trí kia, là chỗ thủ vị Kim Quang Thiện đang chỉ tay, hiển nhiên là để dành cho hắn. Chỉ là vị trí đó chỉ ngồi được một người, thật là rất tâm cơ.

"Giang mỗ đứng nói là được." Giang Trừng nói.

Kim Quang Thiện thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới Giang Trừng lại không theo ý lão: "Như vậy sao được..."

"Kim tông chủ không cần nhiều lời, Giang mỗ lần này tới là vì một việc." Giang Trừng căn bản không đợi Kim Quang Thiện nói xong, trực tiếp ngắt lời.

Kim Quang Thiện bị người ta chen lời thì sắc mặt liền đen. Nhưng dù sao vẫn đã quen làm gia chủ, cũng có thể khống chế được cảm xúc: "Không biết Giang tông chủ có chuyện gì?"

Giang Trừng nói: "Ngày trước khi bách gia luận công hành thưởng phân chia tù binh, Giang thị ta không được phân chia phần nào. Giang mỗ lần này tới chính là muốn thương lượng nhóm người này."

"Ồ?" Kim Quang Thiện ngoài cười nhưng trong không cười, "Giang tông chủ trước đây đã nói không cần, không ngờ giờ lại muốn. Không biết Giang tông chủ muốn người để làm gì?"

"Giang mỗ đã muốn người tự nhiên sẽ có việc dùng." Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, "Việc này không dám phiền Kim tông chủ lo lắng."

Nghe hai người nói chuyện, những người trong phòng châu đầu nghị luận.

"Giang tông chủ, ta nhớ rõ Liên Hoa Ổ có huyết hải thâm thù với Ôn thị, Lão Giang tông chủ và phu nhân bị Ôn thị làm hại, Giang tông chủ hiện giờ nếu là bảo hộ Ôn gia..." Một khách khanh của Kim gia nói, còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt dọa giết người của Giang Trừng nạt cho không dám mở miệng.

Ngụy Vô Tiện biểu tình cũng khó coi, khí thế trên người càng lạnh lùng: "Đây chính là nguyên nhân chúng ta muốn mang mấy người Ôn gia này đi đó." Hắn cười, chỉ là nụ cười kia tà đến dị thường, "Ngày trước ta mới tìm được một nơi rất thích hợp, vừa lúc có thể giam giữ lũ người Ôn gia này."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diêu tông chủ mở miệng hỏi: "Không biết Ngụy công tử nói là nơi thích hợp nào?"

Ngụy Vô Tiện tủm tỉm phun ra năm chữ: "Di Lăng Loạn Táng Cương."

Lời vừa dứt, Điểm Kim các lặng im như tờ.

Ai không biết Di Lăng Loạn Táng Cương là nơi thế nào, người sống vào đó thì hồn cũng không còn mà về, dù là tu sĩ có Kim Đan đi vào cũng sẽ chết bên trong. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện muốn đem người Ôn gia ném vào trong đó, gọi gì là bảo hộ, rõ ràng là muốn tra tấn Ôn cẩu tới chết đi. Nghĩ vậy mọi người đều rùng mình, nghĩ Ngụy Vô Tiện này thật sự tà ma ngoại đạo, nói quá độc ác cũng không sai.

"Nhưng ta nghe nói, Ngụy công tử vừa rồi còn cứu một nữ tử Ôn gia." Có người vẫn hoài nghi.

"Không sai, hơn nữa Ngụy công tử hôm nay tại Cùng Kỳ đạo vì cứu một người Ôn gia còn giết của Kim gia ta một người, một người trọng thương." Kim Quang Thiện sắc mặt không vui đàm phán.

"Không phải Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng đột nhiên nói.

"Giang tông chủ, ngài không thể vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà nói bậy được nha." Có người âm dương quái khí chen lời, vẫn là vị Diêu tông chủ kia.

Giang Trừng trừng mắt liếc vị họ Diêu kia một cái: "Người Kim gia kia là ta đánh."

Kim Quang Thiện còn đang muốn châm ngòi: "..."

Giang Trưng nhìn về phía Kim Quang Thiện: "Ta còn chưa hỏi Kim tông chủ, Kim tông chủ có biết ở Cùng Kỳ đạo ta đã thấy những gì? Kim gia các ngươi mỗi người cầm một cái lạc ấn, trừ gia văn thì giống y như thứ mà Ôn thị từng dùng để tra tấn gia nô. Không biết Kim tông chủ đây là có ý gì? Noi theo Ôn thị hay sao?"

Mọi người nghe vậy thần sắc khác nhau, chỉ giống nhau một chút là đều nhìn về phía Kim gia với ánh mắt phòng bị.

Sắc mặt Kim Quang Thiện càng thêm khó coi, lại nhớ rõ đề tài lúc đầu: "Giang tông chủ đừng vội nói sang chuyện khác. Ngài nói người kia do ngài đả thương, vậy còn người bị giết? Chẳng lẽ tự hắn ngã chết sao?"

"Cũng không phải." Giang Trừng đáp, "Người nọ bị tẩu thi bẻ gãy cổ chết."

"Quả nhiên..." "Ta đã nói mà..." mấy người đang quan ngại kia lại kích động, cứ như người nhà họ bị giết.

"Câm miệng hết đi!" Giang Trừng hung tợn đảo mắt qua những người đó, "Ta nói tẩu thi giết, có bảo là Ngụy Vô Tiện giết sao?"

"Éc..." Mọi người ngơ ngẩn. Từ Xạ Nhật chi chinh đến nay, tẩu thi giết người khác nào Ngụy Vô Tiện giết người, điểm này đều đã được bọn họ công nhận, giờ lại bị Giang Trừng vạch rõ, họ cũng không dám nhiều lời. Không có Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo đứng đó tẩu thi liền không giết người? Còn không phải muốn làm gì liền làm hay sao. Chỉ là hiện giờ có Ngụy Vô Tiện, sự tình có gì đều đổ lên đầu hắn, cả trẻ con cách vách đêm khóc không ngủ cũng là do hắn dọa.

"Nhưng Ngụy Vô Tiện có mặt ở hiện trường, làm gì có tẩu thi nào không nghe lệnh hắn." Có người nhỏ giọng thì thầm.

Tàng Sắc thần thái nghiêm túc nhìn người kia lạnh lùng nói: "Con ta ở hiện trường nghĩa là con ta giết? Nếu ngươi vừa đúng lúc có mặt ở hiện trường giết người, ta nói ngươi giết thì ngươi tính giải thích sao? Thật là mệt đám tu tiên các người, tẩu thi giết người lý do đầu tiên chính là báo thù, kiến thức thông thường như vậy ngươi còn không biết?"

Người nọ cũng không phải không có kiến thức, biết thân phận Tàng Sắc, thấy lời mình bị Tàng Sắc nghe được thì co đầu rụt cổ không dám lên tiếng nữa.

"Kim tông chủ. Vị đốc công bị thương kia Liên Hoa Ổ sẽ có bồi thường sau. Chỉ là vị đã chết kia, nếu không phải sư huynh ta làm thì chúng ta cũng sẽ không nhận." Giang Trừng nói.

Kim Quang Thiện nỗ lực duy trì nụ cười dối trá trên mặt không đến mức tan vỡ, cho nên có chút vặn vẹo: "Đã nói vậy thì thôi, cũng chỉ là chút Ôn cẩu, Giang tông chủ muốn mang đi thì mang đi. Nhưng Ngụy công tử cứu tỷ đệ Ôn Nhu và Ôn Ninh là sự thật, chuyện này không thể bỏ qua được."

"Tỷ đệ Ôn Nhu và Ôn Ninh nếu là họ Ôn, khi Ôn Nhược Hàn ra tay với các gia tộc khác không ngăn cản, khi Ôn gia như mặt trời ban trưa hưởng thụ hết thảy đãi ngộ tốt, thì giờ Ôn gia ngã xuống bọn chúng có giết người hay không đều không thể thoát khỏi chỉ trích được." Nhiếp minh Quyết nói. Nhiếp Minh Quyết là kiểu người mắt không vương hạt bụi, lại có huyết hải thâm thù với Ôn gia, hắn cũng không sợ Ngụy Vô Tiện hay Tàng Sắc, thản nhiên lên tiếng.

"À." Tàng Sắc đánh giá Nhiếp Minh Quyết một phen rồi cười lạnh. "Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết? Nghe nói Xích Phong tôn thị phi rõ ràng đại nhân đại nghĩa, ta thấy cũng chỉ đến thế thôi."

"Ngươi!" Có khách khanh Nhiếp gia lập tức phản bác, lại bị Nhiếp Minh Quyết ngăn lại. Nhiếp Minh Quyết bị nói thế, thần sắc cũng lạnh xuống: "Nhiếp mỗ nói không đúng sao?"

"Chẳng những không đúng, còn sai đến mười phần!" Tàng Sắc nói năng có khí phách, "Nếu Xích Phong tôn ngài thị phi rõ ràng, thái độ với Ôn gia hiện nay sao lại không hỏi đúng sai? Chỉ bởi hai chị em Ôn Nhu Ôn Ninh mang họ Ôn liền buộc phải chết cùng bè lũ Ôn gia kia? Ngài sao biết được Ôn Nhu có ra tay ngăn cản Ôn Nhược Hàn ra tay với các gia tộc khác hay không? Xích Phong tôn có từng hiểu gì về hai chị em nhà họ? Nếu chị em họ chưa từng làm qua việc ác mà luôn hành thiện thì sao? Ngài nói Ôn Nhu không ngăn cản Ôn Nhược Hàn, vậy xin hỏi Xích Phong tôn lúc đó ngài đang làm gì? Khi Ôn Nhược Hàn huyết tẩy Liên Hoa Ổ máu chảy thành sông, không biết ngài sao lại không đi ngăn cản? Có phải ngài muốn nói lúc đó ngài ở Thanh Hà ngoài tầm tay với? Ôn Nhu tỷ đệ lúc đó ở Di Lăng thì ngăn cản thế nào? Ôn thị làm nhiều việc ác nên mang họ Ôn đều phải lấy cái chết tạ tội ư, buồn cười thật đấy! Bây giờ đã là thời đại nào, đường đường là Xích Phong tôn lại cũng dung túng loại buộc tội liên đới thế này!"

Nhiếp Minh Quyết bị nàng hỏi liên tiếp mấy vấn đề sắc mặt càng khó coi, nhưng ngoài dự đoán không nổi giận. Hắn ít có tính toán nhưng không phải tên ngốc, Tàng Sắc nói vậy khiến hắn thật sự phải suy ngẫm. Hắn mắng Ôn Nhu không ngăn cản Ôn Nhược Hàn, nhưng nếu Ôn Nhu vẫn luôn ở Di Lăng mà nói, cho dù muốn ngăn cũng ngăn thế nào được? Chỉ sợ cũng giống hắn, đến khi biết được thì đã muộn. Giờ này hắn không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là hắn cũng không có cách nào giúp được. Hắn thật sự là vì hận Ôn gia mà có thành kiến với chị em Ôn Nhu, hai người nếu thật sự chỉ hành thiện không làm ác thì hắn quá sai rồi.

"Làm sao chứng minh được hai người họ chưa từng làm ác?"

"Ta có thể chứng minh." Khi Kính vẫn luôn an tĩnh đứng một bên bước lên mở miệng nói.

"Ngươi là ai?" Nhiếp Minh Quyết nhíu mày.

"À!" Ngụy Vô Tiện cười hì hì đánh bốp một cái lên trán, "Xem trí nhớ ta này, còn quên giới thiệu: Vị này là khai sơn đại đệ tử của sư tổ ta Bão Sơn Tán Nhân, đại sư tỷ của mẹ ta Tàng Sắc Tán Nhân, sư bá của ta, Khi Kính Tán Nhân."

Khai sơn đại đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân!!

Thân phận này vừa lộ ra cả Điểm Kim các đã phát nổ. Tàng Sắc Tán Nhân rời núi bọn họ còn chưa thấy gì, nhưng giờ cả khai sơn đại đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân cũng rời núi thì bọn họ không khỏi suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả khai sơn đại đệ tử cũng xuống núi, Bão Sơn Tán Nhân có ý gì đây? Chẳng lẽ Bão Sơn Tán Nhân cũng muốn xuống núi sao?

"À đúng rồi, sư bá ta hiện đang là khách khanh của Giang gia." Ngụy Vô Tiện mặc kệ phản ứng của mọi người mà bổ sung một câu.

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Giang Trừng liền không đúng rồi, có một Tàng Sắc Tán Nhân chưa đủ, lại thêm một Khi Kính Tán Nhân, còn không phải nói rõ cho mọi người là Giang gia có Bão Sơn Tán Nhân chống lưng sao? Hơn nữa còn có người sáng lập Quỷ đạo Ngụy Vô Tiện, Giang gia thế này đúng là sâu không lường được.

Khi Kính cũng mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ thế nào, chỉ thay Ôn Nhu mở miệng làm chứng: "Thời điểm diễn ra Xạ Nhật chi chinh, ta từng ở Di Lăng một đoạn thời gian để lãnh giáo y thuật của Ôn Nhu, khi đó đang là thời kỳ giằng co, Ôn Nhu và Ôn Ninh hai chị em đều không nghe lời gọi tham chiến của Ôn Nhược Hàn, ngược lại an tĩnh ở Di Lăng hành nghề y. Di Lăng lúc đó có rất nhiều tu sĩ tham gia Xạ Nhật chi chinh bị thương, Ôn Nhu cũng không hỏi lý do, chỉ đối xử như người bệnh bình thường khác mà cứu."

"Không sai, ta cũng có thể chứng minh." Một người nói tiếp, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt lão giả, "Lão hủ đây chính là gia chủ Chu gia từng đóng giữ Di Lăng. Những năm gần đây vùng Di Lăng có vô số người chịu ơn Ôn Nhu cô nương cứu giúp, đặc biệt là thường dân bá tánh. Ôn cô nương xem bệnh không thu phí, bá tánh khốn khổ trong nhà không có tiền mua thuốc, nàng liền tự tay xuất tiền túi thay người chuẩn trị. Những việc này hỏi bá tánh thường dân ở Di Lăng đều biết. Chỉ là ta thấy tiên môn thế gia trước nay cao cao tại thượng, làm sao hiểu hết được khó khăn trăm họ. Từ khi Ôn cô nương đảm nhiệm đài giám sát Di Lăng đến nay, vùng Di Lăng nhà ta chẳng những không bị giám sát quản chế khó kiếm ăn, ngược lại bá tánh thường dân cũng sinh sống tốt hơn mấy phần." Lão nói một hơi dài, những lời này lão đã sớm muốn nói, chỉ là lúc trước bận tâm mình cũng là một gia chủ nhỡ thay Ôn gia nói chuyện sợ liên lụy đến gia tộc. Nay thấy đệ tử Bão Sơn Tán Nhân đã lên tiếng vì Ôn Nhu làm chứng, lão liền không nhịn nữa. Ôn Nhu ở Di Lăng cứu vô số người, chính người gia tộc lão cũng chịu không ít ơn huệ của Ôn Nhu, con trai duy nhất của lão bị trọng thương ở Xạ Nhật chi chinh không ai chịu cứu, phải nhờ đến Ôn Nhu mới nhặt được cái mạng về.

"Cứ coi như Ôn Nhu thật sự là người lương thiện, nhưng cũng đâu có quan hệ gì với Giang tông chủ đâu? Giang tông chủ và Ngụy công tử sao cứ phải một hai muốn che chở hai chị em họ?" Gia chủ Lịch Dương Thường thị mở miệng hỏi.

Giang Trừng vuốt Tử Điện trên tay cười lạnh: "Ngươi thật muốn biết? Được, ta liền nói cho ngươi biết!"

"Giang Trừng..." Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng nhìn sang Giang Trừng.

"Ngươi câm miệng!" Giang Trừng tàn nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay sang phía mọi người: "Đại gia hẳn đều biết. Năm đó Vân Mộng Liên Hoa Ổ nhà ta sở dĩ bị huyết tẩy, là vì có Hóa đan thủ Ôn Trục Lưu hóa đi Kim Đan của cha mẹ ta." Hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, nếu lúc này có Ôn Trục Lưu trước mắt, hắn sợ sẽ nhào tới cắn cho chết. Chính bởi thời khắc này hận như vậy, mọi người mới càng không hiểu sao cứ muốn che chở chị em Ôn Nhu.

"Khi đó ta cùng sư ca Ngụy Vô Tiện được mẹ bảo hộ trốn khỏi Liên Hoa Ổ, lúc sau bị Ôn thị liên tục đuổi giết. Ta bị Ôn gia bắt được, bị Hóa đan thủ hóa đi Kim Đan."

Mọi người ồ lên. Hóa đi Kim Đan? Mọi người đều biết Kim Đan một khi bị hóa sẽ không thể kết đan được nữa, Giang Trừng kia tu luyện thế nào vậy? Sao lại có thể tỏa sáng rực rỡ ở Xạ Nhật chi chinh?

"Giang Trừng! Đừng nói nữa!" Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay Giang Trừng, muốn ngăn hắn nói, nhưng Giang Trừng khăng khăng muốn tiếp tục.

"Các người chắc rất tò mò ta sao lại có Kim Đan nữa đi." Sắc mặt Giang Trừng khó coi, nhưng vẫn nói tiếp, "Khi đó ta mất Kim Đan bị Ôn gia nhốt lại, chính Ôn Ninh đã trộm thả ta ra, thay ta đem di thể cha mẹ đưa ra hạ táng. Sau Ôn Ninh lại đem ta cùng Ngụy Vô Tiện đến đài giám sát Di Lăng dưỡng thương. Vết thương của ta lành, nhưng đã mất Kim Đan. Vì thế, sư ca của ta Ngụy Vô Tiện, hắn đã phải phiền đến Ôn Nhu, đem Kim Đan của hắn mổ cho ta!"

Trong lúc nhất thời mọi người kinh ngạc khôn kể. Loại chuyện này sao mà họ tưởng tượng nổi. Ngụy Vô Tiện lại buông bỏ Kim Đan của chính mình mà cho Giang Trừng, tình cảm huynh đệ như vậy người đời không thể so sánh được.

Lam Vong Cơ cả người rung mạnh, bóp nát chén trà trong tay, một bàn tay trắng tuyết nhuộm đỏ máu bị sành sứ cắt nát cũng không phát giác. Ngụy Anh hắn, lại không có Kim Đan. Vậy y đã làm cái gì! Mấy năm nay y cứ thấy Ngụy Vô Tiện là khuyên hắn từ bỏ Quỷ đạo quay lại chính đạo, vậy mà Ngụy Anh lại không có Kim Đan! Hắn lấy gì mà về chính đạo? Y đã không biết lại còn năm lần bảy lượt làm tổn thương Ngụy Anh, khó trách Ngụy Anh không thích y... Giờ khắc này, Lam Vong Cơ từ đáy lòng cảm thấy ghét bỏ bản thân sâu sắc. Không biết hoàn cảnh không tỏ ý kiến, y cho rằng mình làm được, nhưng hóa ra căn bản y không hề làm.

Giang Trừng hít sâu mấy hơi, đem tất cả nói ra ngược lại nhẹ lòng không ít. Việc Ngụy Vô Tiện làm cho hắn, hắn tất nhiên sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm, Vân Mộng song kiệt, đừng ai dám nghĩ đến chia rẽ.

"Ôn Nhu và Ôn Ninh với ta và Ngụy Vô Tiện đều có đại ân, cho nên hai người này Giang mỗ tất nhiên phải bảo vệ." Lúc này không ai phản bác lời Giang Trừng, cũng không có lý do mà phản bác.

"Được, nếu Kim tông chủ đã đồng ý giao những người Ôn gia này cho Giang gia bài trí, Giang mỗ xin cáo từ." Giang Trừng chắp tay mang theo Ngụy Vô Tiện và tỷ muội Tàng Sắc Khi Kính cùng Miên Miên xoay người muốn đi.

"Từ từ." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu lại.

"Làm sao vậy?" Giang Trừng khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Vừa rồi Kim tông chủ không phải 'lo lắng' ta sẽ không khống chế được Âm hổ phù mà bị thương sao? Vậy một tháng sau ta sẽ ở Di Lăng Loạn Táng Cương tự tay hủy diệt pháp bảo này. Còn mong chư vị một tháng sau cùng đi Di Lăng chứng kiến cho ta." Hắn nói xong mặc kệ lời mình gây lên một trận phong ba bão táp, túm lấy một Giang Trừng còn ngạc nhiên xoay người liền đi.

---------------------------------------

Hạ chương spoil:

Tàng Sắc: Ta muốn ôm cháu còn không được sao? Đầu heo họ Lam kia ngươi buông con ta ra!

Mình thích đoạn Kim Lân Đài này cực, đúng là có câu 'chìa khóa của mâu thuẫn chính là giao tiếp', không có hiểu lầm thì chẳng có sóng gió. Cái gì cũng nói rõ cho hết thì đâu dẫn đến khổ sở. Giang Trừng rất đúng nguyên tác ấy, nếu như hắn biết từ sớm, hắn chắc chắn không để Ngụy Vô Tiện chịu ủy khuất. Khoảng cách của họ xa như vậy sau này chính là do hiểu lầm cứ như mành trướng ngăn cách họ, không thể bước qua. Tác giả cho Khi Kính và Tàng Sắc tới chính là người trung gian vén bức rèm này. Vân Mộng song kiệt muôn năm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top