Chương 12

Mọi người cũng quá bất chấp, tùy tiện tìm một gian nghỉ ngơi của đốc công Kim gia đem Ôn Ninh ôm vào để Khi Kính trị liệu.

Ôn Nhu cũng được đưa đến một gian nhà khác, nàng đã mấy ngày đêm không ngủ nghỉ, giờ hôn mê cũng gặp ác mộng liên tục, bị Khi Kính cắm mấy cây ngân kim mới an ổn nằm xuống.

Tình hình của Ôn Ninh rất nguy hiểm, thân thể hắn bị thương quá nặng đã gần chết, tiềm thức muốn bảo vệ tính mạng nên tự rơi vào trạng thái chết giả. Những đốc công kia không hiểu y thuật, hoặc có thể nói bọn chúng cũng không quan tâm đến đám người chúng gọi là "Ôn cẩu", gặp ai không thở nữa thì trực tiếp ném đi thôi. Thi thể ngoài bãi đều là những tù nhân Ôn gia bị Kim gia ngược đãi đến chết, vì chết do tra tấn nên oán khí sâu nặng, lúc bị tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện kích phát liền kéo theo cả Ôn Ninh đang ở trạng thái người chết nhập đoàn, cùng nhau bị Ngụy Vô Tiện khống chế. Lâm vào trạng thái chết giả khiến việc chữa trị bị chậm trễ, tùy thời có khả năng từ chết giả thành chết thật. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện đã thao tác triệt bỏ oán khí, cơ thể Ôn Ninh vẫn giữ lại một tia không tiêu tan. Đơn giản oán khí này tạm thời cũng không gây thương tổn gì cho cơ thể yếu ớt của Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện liền tạm mặc kệ.

"Sư bá, Ôn Ninh hắn..." Ngụy Vô Tiện hỏi, khẩu khí khó có được chút chần chờ, "Có cứu sống được không?"

Khi Kính đang giúp Ôn Ninh nối xương. Thiếu niên đang nằm một thân da thịt cơ hồ có nhiều nơi không ổn, xương sườn bị chặt đứt vài căn, Khi Kính đã tạm thời ổn định cho hắn không đến mức chuyển biến xấu, lúc này mới ra tay nối xương. "Chỉ cần còn hơi thở," Khi Kính nói lời này khác hẳn với vẻ mặt ôn hòa không tranh với đời, mà mang vài phần nhuệ khí tuyệt đối tự tin với y thuật của mình: "Ta khẳng định đảm bảo hắn không chết." Chỉ là bao lâu mới tỉnh lại thì còn phải xem tạo hóa của hắn.

Ngụy Vô Tiện được lời này từ sư bá thì yên tâm, sư bá hắn nếu có thể làm kẻ bị coi là mất kim đan như hắn có lại linh lực, thậm chí còn có khả năng kết được đan, thì bảo Ôn Ninh không chết chính là sẽ không chết.

"A Anh. Con cứ ra ngoài nghỉ ngơi trước đi." Tàng Sắc vẫn luôn yên lặng giúp sư tỷ đưa băng gạc dược phẩm đột nhiên mở miệng nói, "Con sắp sửa kết đan, cần ôn dưỡng tốt đan điền, ở đây có ta và sư bá con là được. Huống hồ A Trừng còn ở bên ngoài, nếu con muốn cứu những người Ôn gia đó thì nên thương lượng cho kỹ với A Trừng một chút."

"Không sai," Khi Kính một bên đưa tay lưu loát xử lý những vết thương dữ tợn trên người Ôn Ninh, một bên nói chuyện, thanh âm lại nhu hòa nhẹ nhàng chậm chạp, "Đan điền của A Anh con lúc trước bị mổ sống, rất nhiều kinh mạch đứt gãy, giờ dù ta giúp con điều dưỡng, nhưng kinh mạch mới cũng rất yếu ớt, nếu con còn muốn kết đan lần nữa thì cần ôn dưỡng linh lực thật tốt."

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Vậy con ra ngoài trước." Nói rồi hắn liền đẩy cửa đi ra. Chỉ là vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh màu tím đứng đó, không biết vừa rồi đã nghe được trong phòng nói bao nhiêu.

"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện trong lòng rớt lộp bộp, hắn không biết Giang Trừng đã đứng đó bao lâu, lúc nãy hắn chỉ lo lắng cho Ôn Ninh nên không phát hiện được ngoài cửa có người. Bí mật mổ đan của hắn là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể cho Giang Trừng biết được, cũng không biết vừa rồi Giang Trừng nghe được lời Tàng Sắc và Khi Kính nói sẽ liên tưởng ra bao nhiêu.

Giang Trừng đứng ngược sáng, thấy Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra cũng không tránh, liền đứng gắt gao tại chỗ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện trong lòng càng cảm thấy không ổn.

"Ngụy Vô Tiện." Hắn trầm giọng mở miệng, kích cho Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh ra.

"Giang Trừng, ngươi trước đừng nói gì, chúng ta ra ngoài rồi nói." Nói xong liền xông ra muốn hướng Cùng Kỳ Đạo bên ngoài chạy đi, lại bị Giang Trừng phủi tay trực tiếp dùng Tử Điện trói về.

"Ngươi nói cho ta biết, mổ sống đan điền là có ý gì, kết đan một lần nữa là có ý gì?" Giang Trừng suy nghĩ nhiều lần, hắn nghĩ tới Ngụy Vô Tiện đã rất lâu không cầm kiếm, cũng nghĩ đến lúc trước Ngụy Vô Tiện rõ ràng từ Liên Hoa Ổ đi tới vẫn luôn không ngự kiếm mà được Tàng Sắc mang theo. Nhiều chi tiết khi xưa không nghĩ tới đột nhiên hắn cũng hồi tưởng lại. Giang Trừng không phải kẻ ngốc, nhiều chi tiết như vậy được hắn xâu chuỗi lại, hơn nữa lại vừa vô tình nghe lén được như thế, làm hắn dẫn đến một kết luận kinh người. Chỉ là quá mức kinh người nên hắn ngược lại không tin nổi, nên hắn muốn nghe từ chính miệng Ngụy Vô Tiện nói ra.

Ngụy Vô Tiện lập tức thôi giãy giụa. Quả nhiên vẫn là giấu không được.

"Ngươi nói thật đi!" Giang Trừng hai mắt đỏ ngầu gắt gao nắm chặt tay, căm tức nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi không phải đã đoán được rồi sao?" Qua hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới tựa như bình tĩnh mà nói.

"Cho nên, ngươi quả nhiên... Quả nhiên là..." Giang Trừng thu hồi Tử Điện, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, những lời muốn nói đều không nói ra được.

Ngụy Vô Tiện được thả cũng không dám chạy nữa, chỉ lo lắng nhìn bộ dáng kích động của Giang Trừng: "Giang Trừng, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, ta thế này không phải là không có việc gì sao?"

Giang Trừng đỏ mắt trừng hắn: "Ngụy Vô Tiện! Ai muốn ngươi làm anh hùng chứ! Ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà làm như vậy lại không nói cho ta!" Hắn vừa nói trong mắt vừa ngập nước, suy nghĩ rất nhiều, hắn bị hóa đi Kim Đan lại có thể cứu về dễ dàng như vậy, chỉ cười hắn quá ngốc, thật sự tưởng Bão Sơn Tán Nhân lợi hại đã giúp hắn chữa trị Kim Đan.

"Là Kim Đan đấy! Ngụy Vô Tiện ngươi cũng quá hào phóng rồi! Nói không cần muốn tặng ai liền tặng!" Hắn rít gào, "Ngươi có hỏi qua ta sao? Ngươi dựa vào cái gì mà không rên một tiếng liền đem Kim Đan tặng cho ta, dựa vào cái gì mà để ta nợ ngươi một phần ân tình lớn như vậy..."

Ngụy Vô Tiện luống cuống, từ ngày thành niên đến nay hắn chưa từng thấy Giang Trừng khóc, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống không biết làm sao để trấn an: "Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi đừng..."

"Ngụy Vô Tiện!" Hắn một phen chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện, "Ngươi có bệnh anh hùng sao? Ai khiến ngươi cứu ta! Ngươi đem Kim Đan cho ta vậy còn ngươi thì sao?" Bối cảnh Xạ Nhật chi chinh, mất đi Kim Đan sẽ bị biến thành phàm nhân, ai cũng có thể một kiếm giết chết. Ngụy Vô Tiện không phải cho hắn một viên Kim Đan, mà là cho hắn một mạng! Giang Trừng bụm mặt, không ngăn nổi được nước mắt từng giọt nhỏ ra ở kẽ ngón tay. Đây là sư huynh hắn, sư huynh từ nhỏ đã che chở cho hắn. Lại có thể vì hắn mà làm đến bước này. Còn hắn đã làm gì? Vào lúc sư huynh hắn mất đi Kim Đan còn suốt ngày cằn nhằn chuyện linh kiếm, mắng sư huynh không mang kiếm làm mất mặt Giang gia, chưa bao giờ suy nghĩ xem sư huynh vì sao lại nhất quyết không mang kiếm. Sao lại không mang kiếm? Mất Kim Đan rồi đến kiếm cũng không múa nổi thì làm sao mà đánh kiếm ngự kiếm được. Vậy mà hắn không biết, không biết gì hết. Bởi vì không mang kiếm mà bị người đời mắng là không có gia giáo, bị người ta châm chọc, hóa ra đều là vì hắn cả.

"Giang Trừng, ta có thể không có Kim Đan, nhưng ngươi thì không được." Ngụy Vô Tiện nói, "Ngươi là gia chủ Giang gia, ngươi mà không có Kim Đan thì Giang gia coi như xong. Ta không có Kim Đan còn có thể đi con đường khác."

"Vậy nên ngươi liền moi đan đem cho ta?" Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi cũng thật là vĩ đại, sao trước giờ ta không biết ngươi vĩ đại đến vậy!"

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng xuống ngồi dưới bậc đá trước thềm: "Giang Trừng tốt, đều đã qua rồi mà. Đều đã qua rồi." Hắn duỗi tay dùng linh lực bóp nát một cục đá, "Ngươi xem, hiện tại ta đã có linh lực, không lâu nữa có thể kết đan rồi."

Giang Trừng nhìn hắn không nói gì, cuối cùng đã hiểu tại sao từ khi Khi Kính tới, Ngụy Vô Tiện lại luôn phải uống những chén thuốc đắng ngắt. Thật buồn cười khi đó hắn còn cười nhạo Ngụy Vô Tiện tính tình trẻ con.

"... Mổ đan, hẳn là rất đau." Hắn do dự hỏi.

"Đúng, rất đau." Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn trời. "Một ngày hai đêm, không thể dùng thuốc tê, chỉ có thể tỉnh táo chịu đựng."

"..." Giang Trừng không biết phải nói thế nào, "Ngươi không phải sợ đau nhất sao? Sao lại nhịn được vậy?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ: "Ôn Nhu nói nếu ta hôn mê thì Kim Đan sẽ tan mất, đổi đan sẽ thất bại, ta nghĩ bụng đã mất công mổ ra, nếu thất bại thì thật không có lời, nên phải nhịn thôi."

"Ôn Nhu nắm chắc được bao nhiêu phần?"

"Năm phần, năm mươi năm mươi."

Giang Trừng hít sâu thiếu chút nữa không nhịn được quăng nắm tay vào mặt Ngụy Vô Tiện: "Nắm chắc năm phần mà các ngươi cũng dám đổi đan?! Các ngươi không nghĩ nếu thất bại cả hai ta đều thành phế nhân hay sao?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Chúng ta thành công rồi còn gì. Ta cược thắng đó."

"Con mẹ nó Ngụy Vô Tiện!" Nắm tay Giang Trừng kêu răng rắc, nhịn không được rít gào: "Vậy nhỡ thất bại thì sao?!"

"Nhưng chúng ta xác thật thành công mà." Ngụy Vô Tiện buông tay.

"Ngươi!" Giang Trừng bị chọc tức đến chết khiếp, thật muốn tẩn cho tên khốn này một trận.

"Vậy những người nhà họ Ôn này ngươi tính toán thế nào?" Nếu không đổi đề tài, Giang Trừng sợ sẽ không khống chế được mà đánh Ngụy Vô Tiện thật, nên nhanh chóng nói chuyện khác.

Ngụy Vô Tiện nhìn cửa phòng đóng chặt, Ôn Ninh bên trong sinh tử chưa rõ. "Hai chị em Ôn Nhu Ôn Ninh đã có ơn cứu mạng lại còn ơn đổi đan, ân tình này không thể không báo."

"Cho nên ngươi phải cứu tất cả những người này?" Giang Trừng cắn răng, "Ngươi đúng là cái đồ...." Hắn không biết dùng từ gì mà hình dung Ngụy Vô Tiện, chỉ là phải nói, Ngụy Vô Tiện thật sự tuân thủ gia huấn Giang gia.

Biết rõ không thể mà vẫn làm, gia huấn ngắn ngủi như vậy so với 3000 gia huấn của Cô Tô Lam thị kia thật sự khác biệt, nhưng một gia huấn như vậy, muốn làm còn khó hơn nhiều lần 3000 gia huấn kia.

"Đi, chúng ta về Kim Lân Đài." Giang Trừng đột nhiên đứng lên nói.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Về đó làm gì?"

"Ngươi không phải muốn cứu những người này sao?" Giang Trừng liếc hắn, "Lúc trước khi phân chia tù binh, do ta không muốn nên phần tù binh thuộc Giang gia được tam gia phân ra, nếu giờ ngươi muốn cứu bọn họ đương nhiên phải tìm cái cớ này."

Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên ôm lấy bả vai Giang Trừng: "Giang Trừng, ngươi đồng ý cứu những người họ Ôn này rồi?"

"Chỉ một lần thôi đấy!" Giang Trừng quăng cánh tay ném không rớt của hắn, mặt đen nói: "Nếu còn có lần sau, ngươi lại đòi làm anh hùng, ta liền, liền đánh gãy chân ngươi!"

"Được được được, đánh gãy chân ta, Giang tông chủ uy vũ nhất." Ngụy Vô Tiện ha hả cười, vẻ mặt không đứng đắn, "Còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi."

"Đợi chút." Cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, Tàng Sắc sánh vai cùng Khi Kính bước tới.

"Mẹ, sư bá." Ngụy Vô Tiện thấy hai người ra tới vội hỏi, "Ôn Ninh sao rồi?"

Khi Kính vội nửa ngày có chút mệt mỏi, Tàng Sắc liền thay nàng đáp: "Đã qua cơn nguy kịch. Chỉ là còn chưa tỉnh."

"Vậy là tốt rồi, thật vất vả cho sư bá." Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Khi Kính, có chút tội lỗi. Nếu không phải vì hắn, sư bá hắn hà tất phải vất vả như vậy.

"Không sao." Khi Kính lắc đầu, "Y giả cứu người là bổn phận. Huống chi không tính vì con, chỉ nhìn Ôn Nhu ta đã phải cứu." Nàng và Ôn Nhu có kết giao y thuật, như Tử Kỳ với Bá Nha, tự nhiên sẽ không thể ngồi yên không giúp.

"Hai đứa không phải muốn đi Kim Lân Đài sao? Ta và sư bá con cùng đi." Tàng Sắc nói.

"Còn Ôn Ninh..."

"Con không cần lo lắng, Ôn Nhu cũng nên tỉnh rồi, tự sẽ chăm lo." Tàng Sắc đáp lời Ngụy Vô Tiện, "Hai đứa nhỏ các con đi Kim Lân Đài, mấy kẻ không biết xấu hổ nhiều như vậy thấy các con không có trưởng bối chống lưng mà khi dễ thì phải làm sao."

"Mẹ--" Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Chúng con không phải trẻ con mà."

"Cũng không được."

Không nói lại Tàng Sắc, vì thế bốn người chờ Ôn Nhu tỉnh lại thông báo vài tiếng liền cùng nhau ngự kiếm đến Kim Lân Đài.

Lúc này sắc trời đã về chiều, mặt trời lặn sau rặng mây đỏ rực phía chân trời, đến khi mấy người đến Kim Lân Đài thì anh chiều tà đã dần tắt.

Giờ phút này trên Kim lân Đài, những tiên môn bách gia đã vãn đi buổi trưa lại tụ họp đông đủ.

Trong Điểm Kim các, vẫn là những người đã có mặt lúc trưa, một đám châu đầu nghị luận cái gì. Mà dưới đất có một người đang quỳ khóc lóc kể kể: "Ngụy Vô Tiện đó không buồn phân trắng đen phải trái liền sai hung thi giết chết một người, đánh một người trọng thương, còn đem đuổi hết bọn tôi khỏi Cùng Kỳ Đạo."

Kẻ đang khóc lóc kể lể chính là đốc công Kim gia đã chạy thoát, đốc công này vốn là người của Kim Tử Huân, đến Kim Lân Đài liền đi cáo trạng với Kim Tử Huân, vì thế Kim Tử Huân sai sử phải bất chấp tất cả lôi được đầu Ngụy Vô Tiện xuống.

Giữa sảnh mọi người thì thào to nhỏ, thỉnh thoảng truyền lại một câu: "Biết ngay mà," "Sớm muộn gì cũng..."

Kim Quang Thiện vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người, mở miệng: "Lần này Ngụy Vô Tiện giết một đốc công Kim gia, làm bị thương một đốc công, còn chiếm lấy Cùng Kỳ Đạo của Kim gia, không biết các vị còn ý kiến gì?"

Lam Hi Thần nói: "Không biết có phải hiểu lầm hay không? Ta nhớ rõ Giang tông chủ cũng đi cùng Ngụy công tử, nếu phát sinh chuyện như vậy hẳn Giang tông chủ cũng không thể mặc kệ được."

Kim Quang Thiện lắc đầu: "Trạch Vu Quân có điều không biết, Ngụy Vô Tiện kia ỷ vào lập được đại công ở Xạ Nhật chi chinh nên đã sớm kể công kiêu ngạo cuồng vọng bất kham, hắn đâu có thèm để tâm đến Giang tông chủ, trước đây hắn còn nói rõ trước mặt mọi người rằng: 'ta căn bản không để tông chủ Giang Vãn Ngâm vào mắt.' Loại lời này còn nói ra được, có thể thấy hắn không có gì không làm được."

Lam Vong Cơ bên cạnh Lam Hi Thần thấy vậy lạnh lùng nhìn Kim Quang Thiện: "Không hề. Ngụy Anh chưa hề kể công kiêu ngạo cũng chưa từng cuồng ngạo bất kham. Đối với Giang tông chủ càng không có nửa ý bất kính."

Trong lúc nhất thời mọi người đều an tĩnh lại, ai cũng biết Lam Vong Cơ rất ít khi nói chuyện, đã nói cũng lời ít ý nhiều mà nói trọng điểm, cho nên lời y nói có tính tin cậy cực cao. Nếu y đã nói vậy, người đứng đây cũng không phải ngốc, tự nhiên sẽ nghĩ tới Kim Quang Thiện đang dùng thị phi để trả đũa việc Ngụy Vô Tiện làm lão mất mặt ban sáng.

Kim Quang Thiện một trận xấu hổ, lại không biết nói lại Lam Vong Cơ thế nào, chỉ có thể ho khan mất tiếng đông cứng đổi đề tài: "Lần này Ngụy Vô Tiện lạm sát người Kim gia ta, lại cứu một tên Ôn gia là Ôn Nhu, thậm chí chiếm mất Cùng Kỳ Đạo của Kim gia, chuyện này Kim gia muốn hắn cho một cái công đạo."

Lam Hi Thần như suy tư điều gì: "Người được Ngụy công tử cứu tên là Ôn Nhu ư? Vậy ta đã hiểu sao cậu ấy làm như vậy."

"Ồ? Trạch Vu Quân biết nội tình?" Người hỏi chính là gia chủ Ba Lăng Âu Dương gia.

"Ta từng nghe nói tới vị Ôn Nhu này, nàng y thuật cao siêu lại bình dị gần gũi, từng có không ít người được nàng chữa trị. Nghĩ tới Ngụy công tử hẳn là từng chịu ơn chữa trị của nàng. Xạ Nhật chi chinh cũng chưa từng nghe tới nàng có can dự đến huyết án nào."

"Nhưng cũng chưa từng ngăn cản." Nhiếp Minh Quyết nói. Hắn quét mắt liếc nhìn mọi người trong phòng, trầm giọng: "Nếu khoanh tay đứng nhìn lúc Ôn thị làm ác, vậy hiện giờ Ôn thị bị hủy cũng không thể thoát thân." Nhiếp Minh Quyết đối với người Ôn gia căm hận vô cùng, phụ thân hắn cũng bị Ôn thị giết, với hắn Ôn thị có huyết hải thâm thù, cho nên hắn không thể nghĩ tốt cho người nhà họ Ôn được.

"Nhiếp tông chủ nói thật có lý." Vừa thấy Nhiếp Minh Quyết lên tiếng, đám người hùa theo liền bắt đầu phụ họa. "Nhiếp tông chủ nói rất phải, nếu Ôn Nhu đã là người nhà họ Ôn, ai biết sau lưng có làm chuyện ác gì không." "Ôn cẩu kẻ nào mà chả tay dính đầy máy, nói Ôn Nhu chưa từng giết người? Nói không chừng chỉ là không ai biết mà thôi!"

Lại có người chĩa mũi giáo sang Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện kia cũng thật là, Kim tông chủ bảo hắn giao Âm hổ phù ra vốn là ý tốt, sợ hắn không khống chế được mà tự đả tương mình thôi, hắn lại coi hảo tâm như lòng lang dạ thú, tưởng ai cũng ham pháp bảo của hắn, đúng là không biết tốt xấu." Người nói ra là một tên gia chủ từng phụ thuộc Ôn gia bị Tàng Sắc và Ngụy Vô Tiện mắng lúc trước, Xạ Nhật chi chinh thấy tình thế không ổn liền chuyển đầu sang Lan Lăng Kim thị, làm gia tộc phụ thuộc cho Kim gia.

"Ta nói hắn tu Quỷ đạo sớm muộn cũng xảy ra vấn đề, xem đi, hắn ở Xạ Nhật chi chinh lạm sát thành quen rồi, giờ dám động thủ với môn sinh Kim gia." Diêu tông chủ rung đùi đắc ý nói.

"Cũng không phải lạm sát..." Một âm thanh mềm nhẹ mang theo vài phần cẩn trọng lên tiếng.

Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy một vị nữ tử trẻ tuổi mặc gia bào một tiểu gia tộc không nổi danh nói, nữ tử này gương mặt tươi sáng xinh đẹp, bị nhiều ánh mắt chú ý có phần kinh hoảng.

"Ngươi nói lời này có ý gì?" Thấy nữ nhân nói chuyện, chỉ là nữ nhân của gia tộc không tên, một đám người nháy mắt chĩa mũi giáo sang nàng.

"Cũng, cũng không phải có ý gì, chỉ là thấy có chút không ổn." Nữ tử dưới ánh mắt mọi người hơi cơ dúm lại, nhưng vẫn to gan mở miệng: "Lúc đó trên chiến trường, kẻ Ngụy công tử giết đều là địch, không thể coi là lạm sát..."

"Ngụt Vô Tiện hắn giết người như ma quỷ tắm máu lại còn không phải lạm sát Ngươi thật đúng là phải đợi..." Người này chưa kịp nói xong đột nhiên phát hiện không thể mở miệng nữa.

"Vong Cơ?" Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấy thần sắc Lam Vong Cơ càng lạnh băng, thanh âm cũng lạnh đi mấy độ: "Ngụy Anh không phải là giết hại người."

Nàng kia thấy Lam Vong Cơ mở miệng, liền trấn định vài phần: "Ngụy công tử chỉ là trên chiến trường giết địch nhiều một chút, sao lại gọi là giết người thành thói được."

"Xùy," có người cười một tiếng: "Nữ nhân không hổ là nữ nhân, cũng chỉ vì ở Mộ Khê Sơn bị Ngụy Vô Tiện thuận miệng trêu chọc mấy câu liền khăng khăng một mực với hắn, dám ở đây thay Ngụy Vô Tiện biện giải." Người đang nói thay Ngụy Vô Tiện đúng là Miên Miên từng được Ngụy Vô Tiện cứu khi tàn sát tại động Huyền Vũ năm xưa.

Miên Miên nghe vậy tức đến đỏ hốc mắt: "Các người đổi trắng thay đen, tự tiện bôi đen ý tứ người khác, ta có sao nói vậy! Việc ta có phải nữ nhân hay không hoàn toàn không liên quan!"

"Cô nương, nói vậy không được, ai đổi trắng thay đen? Chúng ta sao dám bôi đen Ngụy Vô Tiện được." Âm dương quái khí như vậy quả nhiên vẫn là Diêu tông chủ kia nói.

"Nhà ta lại có nữ nhân thế này, thật là làm gia tộc ta mất mặt!" Có người cùng gia tộc Miên Miên lên tiếng.

Miên Miên đứng tại chỗ bị đông đảo ác ý vây lại, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, đột nhiên lớn tiếng nói: "Được! Các người mồm to các người có lý!" Nàng vừa nói vừa chủ động cởi gia bào ném xuống chân, "Vậy ta rời gia tộc là được chứ gì!"

"Ha hả, có bản lĩnh ngươi đừng có mặc lại đấy!" Người phía trước cười lạnh nói.

"Phi, còn không phải gia tộc đến cái thanh danh còn không có sao? Có gì đáng đẻ người ta phải nhặt gia bào mặc lại." Một tiếng nữ nhân từ ngoài Điểm Kim các vang tới, giọng nói không chút khách khí.

Mọi người quay đầu nhìn xem, đoàn người bước vào Điểm Kim các, cầm đầu là một người mặc hắc hồng y với gương mặt tuấn tú, chính là người một ngày gây bao chấn động Ngụy Vô Tiện. Mà người vừa nói, chính là Tàng Sắc.

Giang Trừng đã nhận ra người vừa bỏ gia bào kia là Miên Miên ở động Huyền Vũ ngày đó, vì thế mở miệng nói: "Gia bào khó coi như vậy không mặc cũng thế, Miên Miên cô nương, cô xem gia bào Vân Mộng Giang thị nhà ta thế nào?"

Tàng Sắc thấy Miên Miên còn sững sờ tại chỗ, nhịn không được cười nói: "Cô nương, còn thất thần làm gì, tới bên ta đi."

----------------------

Tàng Sắc mama: Có người nói chuyện thay con trai ta! Là nữ! Còn rất xinh đẹp! Con ơi con có thể nhìn người ta nhiều chút được không! //hận rèn sắt không thành thép >:(//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top