Chương 11
Đấu nghiên trong phòng, sau khi Ngụy Vô Tiện cùng Tàng Sắc và Giang Trừng rời đi, Kim Quang Thiện tức đến một phen lật bàn phất tay áo bỏ đi, để lại Kim Quang Dao xử lý cục diện rối rắm.
Tiên môn bách gia gia chủ ở lại thần sái khác nhau, xem ra ánh mắt nhìn Kim Lân Đài đều không đúng rồi. Kim Quang Thiện dã tâm đã rõ như ban ngày, lúc xưa khi khởi quân lật đổ Ôn gia hoành hành, bọn họ tự nhiên không nghĩ tới có một Kim gia muốn quản thúc mình. Kim Quang Dao vất vả lắm mới tiễn được chư vị gia chủ về nghỉ ngơi, quay đầu liền thấy Lam Hi Thần đi tới phía mình.
"Nhị ca." Y hướng Lam Hi Thần cười khổ một chút, "Làm huynh chê cười rồi."
Lam Hi Thần lắc đầu: "Không có gì, chỉ là vất vả cho đệ."
Kim Quang Dao cũng vì lăn lộn mà thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, không nhịn được oán trách: "Ngụy công tử này cùng Tàng Sắc Tán Nhân cũng quá xúc động, sao lại nói ra những lời như thế."
Lam Vong Cơ không biết từ khi nào đứng sau Lam Hi Thần lạnh lùng nói: "Hắn nói không đúng sao?"
Kim Quang Dao ngẩn ra, sau đó cười khổ: "Chính là bởi quá đúng, mới không thể danh chính ngôn thuận trước mặt bao người nói ra."
Lam Hi Thần nghĩ tới thái độ lúc trước của Ngụy Vô Tiện: "Vị Ngụy công tử này tính tình đã khác xưa quá nhiều."
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc quay sang Lam Hi Thần, "Không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến."
Lam Hi Thần nghe vậy cả kinh, ý thức được mình đã lỡ lời. Y chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện hôm nay nháo cả Kim Lân Đài đã nhận xét tâm tính đối phương thay đổi thật không ổn, Lam thị gia quy có nói không biết hoàn cảnh, không tỏ ý kiến, y thân là gia chủ Lam gia lại phiến diện phán đoán tâm tính người khác, thật sai lầm: "Là huynh lỡ lời, khi trở về sẽ tự phạt chép gia quy."
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, xoay người rời đi. Nếu là trước đây, y cũng sẽ như Lam Hi Thần cho rằng Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo tổn hại tâm tính. Nhưng từ Bách Phượng Sơn biết được thân phận Tàng Sắc, nhận ra rằng từ trước tới nay mình chỉ phiến diện nhận định một sự việc dẫn tới hiểu lầm về sau, y liền càng thêm cảnh giác. Gặp một được sự tình, nhất lại là sự tình của Ngụy Vô Tiện, y sẽ càng ngẫm nghĩ sâu xa thêm ba phần. Việc ngày hôm nay, có lẽ người ngoài thấy Ngụy Vô Tiện xác thật thái độ kiêu ngạo, nhưng nghĩ thật kỹ, theo như tính cách Ngụy Vô Tiện, ân nhân cứu mạng của mình bị mang đi không rõ sống chết, có thể bình tâm hòa ái nói chuyện đôi co với Kim Tử Huân và Kim Quang Thiện mới là chuyện lạ. Cổ nhân có câu nhận ơn một giọt, đền ơn một hồ, huống chi lại là ơn cứu mạng, muộn một giây thôi sợ là không còn đường sống.
Bên kia, Ngụy Vô Tiện cùng Tàng Sắc và Giang Trừng từ Kim Lân Đài đi ra liền ước định địa điểm gặp mặt với Khi Kính và Ôn Nhu. Trạng thái của Ôn Nhu ở Liên Hoa Ổ đã ổn hơn không ít, trên người cũng thay sang quần áo sạch sẽ, có vẻ khi họ ở Kim Lân Đài thì Khi Kính đã xử lý Ôn Nhu ổn thỏa.
Ôn Nhu vừa thấy họ liền xông tới: "Thế nào! Thế nào! Đã hỏi được chưa? A Ninh hiện đang ở đâu?" Chỉ là dù nàng đã được Khi Kính rửa mặt một phen, lại được ăn chút đồ ăn, nhưng cũng đã lăn lộn quá lâu, thân thể chao đảo muốn ngã xuống đất, được Khi Kính nhanh mắt một phen đỡ lên.
Giang Trừng nào đã từng thấy Ôn Nhu như vậy, hắn sửng sốt, nhớ rõ hồi ở đài giám sát Di Lăng lúc mới gặp Ôn nhu, nữ tử này giơ tay nhấc chân đều là khí tràng cường đại, không ngờ một thời gian không gặp, người đã tiều tụy đến thế.
"Ôn nhu, cô đừng kích động, chúng ta đã biết Ôn Ninh ở đâu, bây giờ liền đi tìm hắn." Ngụy Vô Tiện trấn an nói.
Nước mắt Ôn Nhu liền lăn xuống: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người..." Nàng vốn là nữ tử kiêu ngạo, lại vì đệ đệ yếu ớt mà phảng phất chạm nhẹ cũng vỡ tan.
Tàng Sắc im lặng thở dài, thật là đáng thương mà.
Mấy người đã biết chỗ Ôn Ninh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi tới Cùng Kỳ Đạo. Ôn Nhu mấy ngày liền đều bôn ba mệt nhọc, đã không còn sức ngự kiếm, nên được Khi Kính ngự kiếm mang đi. Còn Ngụy Vô Tiện, tuy đã có thể vận chút linh lực, nhưng vì chưa kết đan nên phải để Tàng Sắc mang theo. Đoàn người nhanh chóng chạy tới Cùng Kỳ Đạo.
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện không ngự kiếm mà để Tàng Sắc đưa đi không ngăn nổi một tia nghi hoặc. Ngụy Vô Tiện từ Liên Hoa Ổ tới, sao lại không ngự kiếm? Nếu nói Ngụy Vô Tiện thường xuyên ném kiếm lung tung, thì sáng nay khi ra khỏi nhà còn cầm Tùy Tiện bị Ngụy Vô Tiện vứt linh tính ném trả cho hắn, để hắn ngoan ngoãn cất đi, mới có một lát sẽ không lại quăng bừa bãi chứ.
"Ngụy Vô Tiện! Kiếm ngươi đâu? Không tự ngự kiếm lại còn phiền bá mẫu đưa đi, ngươi không cần mặt mũi chắc!" Hắn đè nặng nghi hoặc quay sang mắng Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện lơ đãng xua tay: "Kiếm của ta đã sớm ném đi đâu mất rồi." Tàng Sắc trầm mặc không nói, cúi đầu không biết suy tư điều gì.
Trong lòng Giang Trừng càng thêm nghi hoặc, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì đã đến Cùng Kỳ Đạo rồi.
Cùng Kỳ Đạo từng là địa bàn Ôn thị, sau khi bị Kim gia thu lấy, vốn là cổ đạo hiểm trở trong núi, hiện đang bị Kim gia tu sửa lại. Lúc trước Kim Tử Huân bị Kim phu nhân tống cổ đến đây để giám sát công trình diễn ra.
Sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, rất nhiều tù binh Ôn gia bị chúng gia chia chác, Kim gia không khách khí nhận về không ít, hiện giờ đang làm lao dịch ở Cùng Kỳ Đạo này.
Đoàn người đẩy nhanh tốc độ, lúc đến Cùng Kỳ Đạo cũng đã qua giờ ngọ, sắc trờ có chút ảm đạm, nhìn như sắp mưa.
Cùng Kỳ Đạo đang được thi công, bọn họ từ trên trời nhìn xuống rất rõ ràng, mấy gã đốc công Kim gia đang cầm trên tay thanh lạc ấn chạm hình Kim tinh tuyết lãng giám sát một đám người Ôn gia quần áo tả tơi đầu bù tóc rối, những người Ôn gia này sắc mặt tái nhợt, tay chân vô lực, lại phải bê vác những viên đá lớn, nếu có chút không thuận theo sẽ bị lạc ấn ủi lên, để lại dấu vết ghê người.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nhìn đến phiếm hồng hai mắt, bọn họ đều nhớ đến một người, cầm cái lạc ấn của Ôn gia, còn đặt trên ngực Ngụy Vô Tiện một vết sẹo cả đời không mất, rồi hủy hoại Liên Hoa Ổ, chính là Vương Linh Kiều. Mà những đốc công Kim gia trước mắt, cầm lạc ấn ủi người khác nhìn giống Vương Linh Kiều dữ dội.
Tử Điện trong tay Giang từng bùm bùm vang lên, chợt hùng hồn quật về hướng đốc công Kim gia đang cầm lạc ấn kia, đem người nọ đánh bay vù ra thật xa, lập tức phun một búng máu chết tươi.
Những đốc công Kim gia còn lại sợ hãi nhảy dựng, quay đầu đã thấy một hàng năm người trên trời đáp xuống, ,cầm đầu là hai người họ nhận ra, từng ở Xạ Nhật chi chinh đại phát thần uy: "Ngụy Vô Tiện! Tam Độc thánh chủ Giang Trừng!"
Một đốc công bị đồng bọn xô đẩy căng thẳng tiến lên một bước: "Không biết..." "Những người Ôn gia bị đưa đến đây đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện chưa nghe hắn nói xong đã mất kiên nhẫn ngắt lời.
"Nơi, nơi này đều là người Ôn gia hết. Đều ở đây..." Đốc công kia gập ghềnh nói, biết làm sao đây, hắn không thể không sợ. Lời đồn do Kim Quang Thiện tung ra chính là bắt đầu từ Kim gia, đặc biệt là một ít tu sĩ Kim gia cấp thấp ấn tượng với Ngụy Vô Tiện chính là đại ma đầu hỉ nộ vô thường nói lời không hợp liền giết.
Ôn Nhu đã chạy tới các tù binh Ôn gia để tìm Ôn Ninh, xem mặt từng người đều không phải Ôn Ninh. Thần sắc nàng bi thương, giọng nói phát run: "A Ninh! A Ninh đệ ở đâu? Tỷ tỷ đến tìm đệ đây!"
Thanh âm thê lương, gọi thật lâu cũng không có ai đáp lại.
Vài người trong lòng có dự cảm bất thường.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói: "Tất cả mọi người đều ở đây?"
Mấy gã đốc công thần sắc cứng đờ, tên đốc công bị xô đẩy gập ghềnh nói: "Đúng, đúng vậy, đều ở đây cả..."
Giang Trừng cũng phản ứng lại: "Còn sống đều ở đây, vậy người chết đâu rồi?"
Mấy đốc công kia nháy mắt sắc mặt đại biến.
Thân hình Ôn Nhu lung lay như sắp đổ, sắc mặt nàng trắng bệch, giống như giây tiếp theo liền có thể chết đi.
"Không nói đúng không," Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lạnh băng, giơ tay đặt Trần Tình lên miệng, "Ta sẽ để bọn họ tự nói."
Giây tiếp theo, tiếng sáo thê lương vang vọng khắp nơi.
"Á! Khởi thi!" Phía sau đám người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mười mấy thân ảnh quần áo tả tơi lung lay từ mặt đất bò lên, những người đứng gần đều sợ hãi té ngã lộn nhào mà bỏ trốn, nháy mắt cả vùng quang đãng không còn một mảnh.
Ôn Nhu cơ hồ nhìn cũng không dám, sợ nhìn thấy đệ đệ của mình trong đó, chỉ là không thể không căng thẳng nhìn xem. Quả nhiên, trong đàn tử thi lung lay thấy được một hình bóng quen thuộc. Đó là thiếu niên nhìn qua có chút nhu hòa, rõ ràng đã là bộ dáng hung thi, lại vẫn có thể thấy được dáng vẻ tuấn tú, không giống các hung thi khác nổi đầy gân xanh bộ mặt dữ tợn, ngoại trừ đôi đồng tử trắng cùng thần thái đã dại ra, hoàn toàn không có vẻ như một khối thi thể bị tiếng sáo khống chế.
"A Ninh--!" Ôn Nhu hét thảm một tiếng, nhào tới ôm lấy đệ đệ mình, thân thể thiếu niên vẫn còn ấm áp, có vẻ mới chết không lâu, nhưng hắn không nhúc nhích gì mặc kệ Ôn Nhu ôm lấy.
"Người này là ai giết?" Ngụy Vô Tiện gắt gao nắm Trần Tình, trên mặt cơ hồ không nhìn ra cảm xúc. Bọn họ vội vàng đuổi tới Cùng Kỳ Đạo, không ngờ lại chậm một bước.
"Ngụy công tử, không phải bọn ta giết đâu, tự hắn lăn từ trên núi xuống chết đấy. Chúng ta đâu có dám giết người lung tung." Đốc công kia nén sợ hãi mạnh miệng nói.
Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt nhìn tên đốc công, thật lâu sau khóe miệng câu lên một tia cười lạnh băng: "Ngươi thật không biết hắn chết như thế nào sao?"
Đốc công kia rùng mình một cái, thần sắc càng thêm sợ hãi.
Đột nhiên, đàn tẩu thi xôn xao một trận, đốc công đứng gần đàn tẩu thi nhất bị một tẩu thi khoảng bốn – năm mươi tuổi có ngực sụt xuống nắm lấy yết hầu, không đợi mọi người phản ứng đã nghe một tiếng 'răng rắc', cổ đốc công kia bị vặn gãy.
"Á! Tẩu thi giết người!" Vài tên đốc công không nhịn được nữa sợ hãi ném lạc ấn xuống đất rồi ù té chạy thật xa.
"Sao lại như vậy!" Giang Trừng hoảng sợ, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, lại thấy Ngụy Vô Tiện cũng vẻ mặt ngơ ngác.
"Ta còn chưa ra lệnh mà." Ngụy Vô Tiện nhíu mày, vừa rồi hắn chỉ mới đem oán khí kích phát lên, cũng là để dọa người thôi, chứ chưa thật sự khởi thi.
Giang Trừng một roi đem tẩu thi muốn phát cuồng đánh cho nghiêng xuống đất, thấy biểu tình Ngụy Vô Tiện không phải giả bộ cũng nhíu mày. Không có người khống chế, sao tẩu thi lại tự nhiên giết người? Lại không phải... Từ từ! Hắn tự nhiên nhớ ra điều gì.
"Ta biết rồi!" Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, cũng nghĩ tới, "Ta bị choáng đầu, tẩu thi vừa khởi thi không nghe lệnh đã giết người, chẳng phải là báo thù hay sao!" Ngày thường hắn khống chế tẩu thi quen rồi, hôm nay thi thể hắn mang dọa người bằng oán khí kích phát đơn giản nên cũng không khống chế, xem là tình huống đơn giản nhất.
Giang Trừng cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là ngày thường Ngụy Vô Tiện chỉ huy tẩu thi chưa bao giờ phát sinh tình huống này nên mới coi nhẹ, thi thể khởi thi xong không có ai khống chế, việc đầu tiên làm là gì? Đương nhiên là hoàn thành chấp niệm thời còn sống. Mà những người Ôn gia bị Kim gia ngược đãi này, chỉ sợ là mối hận giết chết đã găm tận xương, hiện giờ bị oán khí của Ngụy Vô Tiện kích phát, kẻ giết mình lại đang đứng bên người, khởi thi xong việc đầu tiên tất nhiên sẽ là giết người báo thù.
Tẩu thi bình thường khởi thi phần lớn là do oán khí quá nặng, sau khi khởi thi phần lớn cũng chỉ biết có oán báo oán, có thù báo thù, chỉ hại chết kẻ đã giết mình. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện lấy oán khí kích phát những thi thể đó, chỉ khống chế ở trạng thái thi thể nửa khởi thi. Cái tẩu thi phát cuồng kia, rất có thể là bởi kẻ vừa giết hắn đang đứng bên người, mới bị kích thích đến mức trực tiếp lên trạng thái khởi thi, Ngụy Vô Tiện không hạ lệnh gì, cho nên hắn tự động có oán báo oán, có thù báo thù.
Vậy nên nghiêm khắc mà nói, đốc công kia chết cũng là phải chết, bị chính người bị hắn hại chết khởi thi báo thù, người khác muốn kêu oan cho hắn cũng không được.
"Tiếp theo ngươi tính thế nào?" Suy nghĩ cho cẩn thận, Giang Trừng không mơ tưởng linh tinh, chỉ là nhìn vẻ mặt mờ mịt của người nhà Ôn gia trước mắt nhăn mày. Dù hắn vẫn ôm hận với Ôn gia, ở đây cũng chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em, hắn không thể động thủ được.
Bên kia Ôn Nhu còn ôm lấy Ôn Ninh khóc rống, Khi Kính lo lắng cho thân thể nàng nên cũng đi theo. Tàng Sắc đứng tại chỗ nhìn đám người Ôn gia gầy yếu bất kham tinh thần căng chặt, hiện giờ cách làm của Kim gia như vậy có khác gì Ôn gia ki xưa. Nếu là hận Ôn gia, trực tiếp giết là xong, hà tất phải tra tấn như vậy. Một đám người già phụ nữ trẻ em, già không nói, khả năng đi theo Ôn thị làm điều ác, vậy còn trẻ con thì sao? Nàng rõ ràng thấy trong đám người có một đứa trẻ, đang sợ hãi ghé vào ngực người lớn run bần bật.
"Từ Từ!" Khi Kính bên kia đột nhiên kêu lên, "Ôn Nhu, cô buông Ôn Ninh ra đã, hình như cậu ấy chưa chết!"
Lời vừa nói ra mọi người như bừng tỉnh, vội vàng vây quanh.
Ôn Nhu cũng ngẩn người, đệ đệ nàng ôm trong ngực rõ ràng đã không còn thở nữa. Nhưng lời Khi Kính nói lại cho nàng hi vọng. Nhỡ, nhỡ đâu A Ninh vẫn còn sống? Vừa rồi nàng thấy những tẩu thi Ôn gia theo tiếng sáo Ngụy Vô Tiện cùng nhau đứng lên, đã cho rằng đệ đệ đã chết, hiện giờ nghe Khi Kính nói xong vội nắm lấy tay Ôn Ninh bắt mạch. Trong cổ tay còn hơi ấm áp, nhưng không có mạch đập. Biểu tình Ôn Nhu lại ảm đạm đi. Đột nhiên, một tia rất nhỏ phập phồng từ đầu ngón tay truyền tới, phảng phất như nện vào lòng nàng, tim nàng nháy mắt sống dậy. Mạch đập này thật mỏng manh, thật lâu mới nhảy lên một chút, nhưng đúng thật là có động tĩnh, người đã chết mạch làm sao mà động được? Ôn Ninh rõ ràng là còn sống!
"A Ninh!" Ôn Nhu vui mừng bật khóc, đại bi đại hỉ trước mắt nàng biến thành một màu đen, nếu không có Khi Kính đỡ lấy, thiết chút đã đập đầu xuống đất.
"Ôn Nhu!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu lên.
Ôn Nhu có hơi mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện quay lại phía những người Ôn gia đang không biết chuyện gì ở bên kia: "Cô có biết những người này không? Có từng làm chuyện gì ác?"
Ôn Nhu theo bản năng nhìn qua, liền thấy những bóng hình quen thuộc: "Bà bà? A Uyển?" Nàng thanh tỉnh vài phần, quay đầu đáp lại Ngụy Vô Tiện: "Ta có biết. Bọn họ đều là tộc nhân một mạch nhà ta, mạch nhà ta chưa bao giờ hại người. Khi ta đi tìm ngươi lúc A Ninh bị đem đi, không ngờ Kim Tử Huân lại bắt họ đem tới đây."
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Vậy thì tốt." Nói xong, không đợi mọi người phản ứng đã bổ một chưởng lên gáy Ôn Nhu, Ôn Nhu quơ quơ không tiếng đột ngã xuống, Khi Kính đang đỡ nàng cũng tiếp được.
Giang Trừng trợn mắt há mồm: "Ngươi đây là?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cô ấy quá kích động. Vài ngày không nghỉ ngơi lại gặp chuyện đại hỉ đại bi, còn như vậy sợ không chịu được."
Giang Trừng gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
Tàng Sắc: "..." Con ơi, con xử lý tình huống có phải hơi đơn giản thô bạo quá không?? Đối với đàn bà con gái ôn nhu một chút không được sao? Giang Trừng con còn gật đầu?? Hai đứa muốn ăn đòn đúng không! Tàng Sắc nghĩ đến lung tung rối loạn, nàng đã xem nhẹ đứa con trai theo bản năng không cư xử ôn nhu cũng không buồn quan tâm đến nữ giới, lại còn có tên đầu heo họ Lam nhớ thương nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng không biết trong lòng mẹ lo lắng cái gì, còn đang đau đầu nghĩ cách xử lý chuyện đám người Ôn gia. Không thể mặc kệ được, muốn như vậy sợ là bọn họ đi rồi người Kim gia lại đến, những người Ôn gia này sẽ không có ngày yên thân. Nếu là người Ôn gia mà Ôn Nhu không quen biết thì không nói, Ngụy Vô Tiện hắn cũng không phải đại thiện tâm vì những người họ Ôn không liên quan mà suy xét đường lui, nhưng đã là tộc nhân của Ôn Nhu thì phải xử lý cho tốt.
"Ngụy Vô Tiện, từ từ," Giang Trừng cũng đau đầu, "Ngươi không phải muốn cứu hết những người này chứ?" Giang Trừng hận Ôn gia tận xương, lần này có thể cùng Ngụy Vô Tiện cứu Ôn Ninh đã là cực hạn của hắn, lại bắt hắn cứu những tên Ôn gia không liên quan này, hắn sợ không đợi Kim gia động thủ chính hắn đã giết hết trước rồi.
"A Anh." Khi Kính đột nhiên lên tiếng, "Việc đó chưa quan trọng. Bây giờ quan trọng nhất là Ôn Ninh, không chữa trị sớm e là sẽ chết thật."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hoàn hồn. Bọn họ đứng đây rối rắm như vậy, nhưng một chốc một lát cũng không giải quyết được vấn đề gì, còn Ôn Ninh mà trì hoãn chốc lát liền sẽ thành người chết thật mất.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top