Chương 10
Đứng trên tầm mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đưa tay đem ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch.
"Ngụy Vô Tiện--!" Kim Tử Huân vừa thấy hắn, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, lại thấy Tàng Sắc im lặng đứng bên Ngụy Vô Tiện, hận ý bốc lên làm hai mắt đỏ ngầu, nhưng sợ thực lực Tàng Sắc nên không dám bùng nổ, chỉ có thể căm hận nói: "Nhà ta tổ chức hoa yến, ngươi đến làm gì?"
Lời vừa nói ra đã bị người xung quanh thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tàng Sắc là thân phận gì, chịu tới hoa yến của Kim gia đã là cho Kim gia mặt mũi, nếu nàng còn nhắc một câu mời sư tôn đến, đến cả Kim Quang Thiện cũng phải cung kính đứng dậy đón chào ấy chứ.
Tàng Sắc vứt cho gã ánh mắt xem thường, chỉ đứng cạnh Ngụy Vô Tiện thưởng thức thanh kiếm của mình, không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy mẹ không nói gì cũng không biết tâm tư, chỉ đơn giản là nghĩ mẹ quá ghê tởm không muốn phản ứng. Hắn cũng vô cùng chán ghét, nhưng vì chuyện Ôn Ninh bị bắt mới phải đến hỏi người này, chỉ có thể cau mày chịu đựng ghê tởm, trực tiếp đi vào vấn đề: "Kim Tử Huân công tử, Ngụy mỗ đến đây là có chuyện muốn hỏi. Hôm trước ngươi từng ở vùng Cam Tuyền nơi tàn quân Ôn thị tụ tập có mang một thiếu niên đi, xin hỏi vị thiếu niên này hiện đang ở đâu?"
Kim Tử Huân trên mặt đầy hận ý, to mồm nói: "Chỉ là tên Ôn cẩu thôi, sao ta biết hắn chết chỗ nào chứ!"
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng lạnh, nắm tay cầm Trần Tình chặt thêm mấy phần: "Ngươi giết hắn rồi?"
Lúc này động tĩnh đã hấp dẫn ánh mắt người khác, Giang Trừng ngồi cách đó không xa đã thấy được mẹ con Tàng Sắc và Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng sửng sốt, sáng nay Ngụy Vô Tiện nhất định không chịu tới tham gia hoa yến, sao đột nhiên lại tới rồi? Hắn ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó, vội vã đi tới, trước quay sang hành lễ với Tàng Sắc: "Bá mẫu." Thấy Tàng Sắc gật đầu đáp lại, mới quay lại hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại đến đây? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Ngụy Vô Tiện chỉ lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, ánh mắt tràn đầy sát ý của Kim Tử Huân cuối cùng cũng cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng vẫn muốn giữ thể diện mà cứng miệng: "Chỉ là một tên Ôn cẩu, đáng để ta động thủ chắc? Ta còn sợ bẩn tay ấy."
Ngụy Vô Tiện âm thầm thở nhẹ, chỉ cần người còn sống là được.
Giang Trừng đứng bên đã nghe ra manh mối: "Ngụy Vô Tiện, ngươi tìm Ôn... Người Ôn gia làm gì?" Hắn định nói Ôn cẩu, nhưng xem bộ dáng Ngụy Vô Tiện có lẽ sự tình không đơn giản như vậy, lại nghĩ tới Ôn Nhu Ôn Ninh đã từng cứu hắn và Ngụy Vô Tiện, liền sửa miệng.
"Ôn Ninh bị gã bắt đi."
Vừa nghe lời này, Giang Trừng liền hiểu sao Ngụy Vô Tiện một hai muốn tìm người Ôn gia. Nếu là Ôn cẩu khác, đừng nói Giang Trừng, đến Ngụy Vô Tiện cũng hận muốn giết hết, nhưng Ôn Ninh thì khác. Lúc trước nếu không có Ôn Ninh, hai người họ khả năng đã chết ở Liên Hoa Ổ. Với Ngụy Vô Tiện mà nói, ơn cứu mạng như vậy không thể không báo.Mà Giang Trừng không biết, trừ việc cứu người ở Liên Hoa Ổ, còn có một cái ơn đổi đan nữa.
Động tĩnh chỗ này đã kinh động đến chủ tọa Kim Quang Thiện, thấy Tàng Sắc đến, cũng không dám chậm trễ, dù chưa đi đến cũng đã đứng dậy từ xa kính một ly rượu: "Không biết Tàng Sắc Tán Nhân đến, Kim mỗ không kịp tiếp đón từ xa."
"Kim tông chủ khách khí rồi." Tàng Sắc nhàn nhạt đáp.
"Không biết Tử Huân sao lại đắc tội với Tàng Sắc Tán Nhân và..." Kim Quang Thiện treo lên nụ cười giả dối, quay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện, "Ngụy công tử. Tử Huân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu có đắc tội chỗ nào, Kim mỗi thay nó kính hai vị một ly."
Mọi người trong tiệc nghe mấy lời này liền mang thần sắc quái dị, nhìn Kim Tử Huân dáng người cao lớn vạm vỡ cùng gương mặt màu mỡ phì nhiêu, thế mà còn kêu tuổi nhỏ không hiểu chuyện? Huống hồm nếu thật đã đắc tội với người ta, một chén rượu giải quyết nổi sao? Đây là đang coi chính mình như Ôn Nhược Hàn chắc?
"Cũng không cần rượu." Tàng Sắc bước lên một bước đối mặt với Kim Quang Thiện, "Chỉ mong vị Kim công tử 'tuổi nhỏ không hiểu chuyện' này nói cho ta hay hiện Ôn Ninh đang ở đâu là được."
Kim Tử Huân thấy Kim Quang Thiện thay mình nói chuyện, lại nhặt được lá gan về: "Không biết là không biết, ta đâu có rảnh hơi đi nhớ chỗ ở một tên Ôn cẩu."
Kim Quang Thiện cười nói: "Một tên Ôn cẩu thôi mà, Tàng Sắc Tán Nhân hà thất phải để ý như vậy. Không bằng ngồi xuống uống vài chén rượu. Kim Quang Dao, còn thất thần cái gì, không mau xếp cho Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy công tử đây một bàn!" Câu kế tiếp liền quát người phụ trách tiếp đón khách mời là Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao nhận lệnh liền phải đi sắp xếp, lại bị Tàng Sắc ngăn lại: "Không cần phiền toái, chỉ cần Kim Tử Huân công tử cho ta biết Ôn Ninh ở đâu, mẹ con ta lập tức sẽ đi."
"Ta không nhớ rõ đấy, ngươi có thể làm gì!" Kim Tử Huân mặt không lộ vẻ trào phúng: "Vì một tên Ôn cẩu mà ra mặt, Ngụy Vô Tiện ngươi muốn làm cái gì?"
"Ngươi quản ta ra mặt hay chặt đầu làm gì." Ngụy Vô Tiện cọ lên thân sáo Trần Tình lạnh băng, biểu tình đã có chút không kiên nhẫn, "Ngươi chỉ cần nói cho ta nơi hắn đang ở--!" Lời cuối câu vừa dứt, khí thế trên người hắn đột nhiên chuyển lạnh, cả đấu nghiên trong phòng cũng nháy mắt an tĩnh lại.
"Ngụy Vô Tiện!" Kim Tử Huân bị khí thế của hắn bức cho cả kinh, nhịn không được lui về sau một bước, phục hồi tinh thần xong thì tức đến máu nóng quay cuồng, "Ngươi kiêu ngạo thật đấy! Đây là Kim Lân Đài chứ không phải Liên Hoa Ổ nhà ngươi! Hoa yến nhà ta hôm nay có mời ngươi sao? Ngươi dám ở đây làm càn! Tưởng mình đứng trên chiến trường giết được vài tên Ôn cẩu mà người ta phải sợ chắc! Ngươi đừng tưởng mình là thần thánh!"
Giang Trừng nhăn mày, Kim Tử Huân này đúng là tên chó điên. Nói gì chứ, dám dùng lời này nhạo báng Ngụy Vô Tiện, công lao của Ngụy Vô Tiện trên chiến trường không ai bì nổi. Không chỉ là Giang Trừng, ở đây phàm là người đã từng ra chiến trường, ai không biết công lao của Ngụy Vô Tiện, nhất thời ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện cũng hết sức phức tạp.
Ngụy Vô Tiện không thấy ánh mắt kia, chỉ bắt được câu cuối cùng của Kim Tử Huân: "Thần thánh? Ngươi tự so sánh với thần thánh? Thứ cho ta nói thẳng, da mặt quá dày đi!"
"Ngươi!" Kim Tử Huân tức giận đến hộc máu, trong lòng gã không phải đã tự xem Kim gia như Ôn thị lúc còn thượng vị hay sao? Nhưng lời này bị Ngụy Vô Tiện nói ra lại không còn như vậy nữa. Gã muốn đáp trả Ngụy Vô Tiện, lại bị Kim Quang Thiện phát tay đánh gãy.
"Người trẻ tuổi thật nóng nảy." Lão mang gương mặt tươi cười, "Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, Ngụy công tử không bằng ngồi xuống uống ly rượu rồi chậm rãi nói chuyện."
"Không cần." Ngụy Vô Tiện đáp: "Nếu không phải chuyện lớn, vậy mong Kim công tử cho ta biết nơi ta cần tìm người, ta sẽ đi ngay."
"Ai." Kim Quang Thiện lắc đầu, "Chỉ là tên Ôn cẩu thôi mà, Ngụy công tử cần gì chấp nhất như vậy? Nếu cậu muốn, ta liền cho thêm vài người, muốn vứt đâu thì vứt." Lão nói như vậy, như là không phải đang nói đến mạng người, mà là thứ đồ vật tiện tay bỏ đi.
"Kim tông chủ có điều không biết." Giang Trừng nói: "Người Ngụy Vô Tiện muốn tìm đây, đối với hai chúng ta có ân cứu mạng, Giang gia ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Nói một câu, liền đem việc vốn chỉ là cá nhân biến thành lập trường gia tộc. Kim Quang Thiện không hề tự nguyện, sự tình liên quan đến tứ đại gia tộc, hiện tại chỉ có duy nhất Giang gia là địa vị ngang với Kim gia, lão cũng không thể làm khó. Chỉ là, trong mắt lão xẹt một tia tham lam, trong lòng lại so đo.
"Giang tông chủ yên tâm, nếu là ân nhân cứu mạng của Giang tông chủ và Ngụy công tử, ta liền bảo Tử Huân tìm người về ngay." Tiếp theo, hắn chuyển đề tài, "Chỉ là, việc này không vội. Chúng ta còn ít việc khác chưa thanh toán xong, để lâu cũng phiền. Nếu Ngụy công tử hôm nay tới đây, chi bằng cùng nhau giải quyết rõ ràng đi."
Ngụy Vô Tiện khó hiểu, "Việc gì?"
Kim Quang Thiện cười tủm tỉm: "Lúc trước đã từng đề cập qua vài lần với Ngụy công tử, Ngụy công tử có lẽ đã quên. Ở Xạ Nhật chi chinh, cậu có từng sử dụng một loại đồ vật..."
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh: "Ngài nói Âm hổ phù?"
"Không sai!" Kim Quang Thiện vỗ tay một cái: "Ngụy công tử thật là người thông minh, nói cái đã hiểu ý ta rồi. Trên chiến trường Xạ Nhật chi chinh Ngụy công tử sử dụng Âm hổ phù cũng đả thương không ít người bên ta, đây là thứ pháp bảo uy lực thật lớn lại không chịu khống chế, để một người bảo quản sợ không ổn, cho nên..."
Lão còn chưa nói xong, Tàng Sắc đã nở nụ cười. Thấy mọi người quay lại nhìn, Tàng Sắc lắc tay cười nói: "Làm các chư vị chê cười rồi. Chỉ là ta thật sự không nhinh được cười."
Ngụy Vô Tiện thấy mẹ cười, cũng phối hợp cười hai tiếng, sau đó nghiêm túc nói: "Kim tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, có phải ngài cảm thấy Kỳ Sơn Ôn thị ngã xuống, Kim gia các ngài đương nhiên có thể thay thế?"
Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Tàng Sắc càng cười càng lạnh: "Một người bảo quản không ổn nên phải giao cho Lan Lăng Kim thị các người bảo quản sao? Thứ gì cũng phải đưa cho Kim thị các người bảo quản, chẳng nhẽ ta còn đang sống ở thời Ôn thị còn thịnh thế?"
Kim Quang Thiện bị nàng nói sắc mặt càng đen, chén rượu trong tay suýt nữa bị bóp nát: "Tàng Sắc Tán Nhân nói lời này thật không ổn, Kim mỗ cũng đâu có ham muốn bảo vật, chỉ là sợ Ngụy công tử cầm Âm hổ phù không cẩn thận lại tự mình bị thương, dù sao Âm hổ phù này cũng là vật nguy hiểm, một khi mất khống chế thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng."
Ngụy Vô Tiện bị trình độ vô sỉ của Kim Quang Thiện làm phát kinh, vừa định mở miệng đã bị mẹ hắn kéo ra phía sau: "Cho nên lại phải giao cho Kim gia các người bảo quản?" Người ta nói phụ nữ đã làm mẹ sẽ càng mạnh mẽ, giờ phút này bộ dáng nàng che chở cho Ngụy Vô Tiện giống như sư tử mẹ bảo vệ đàn con, lời nói càng không chút khách khí: "Con ta tự luyện ra pháp bảo, thì có bị thương cũng là chuyện của nhà ta, chúng ta sẽ tự xử lý, đâu dám phiền đến Kim tông chủ để tâm? Kim tông chủ bàn tay thật lớn nha. Huống chi, lời vừa rồi Kim tông chủ nói tựa như con ta nhất định sẽ mất khống chế, sao ngài biết được con ta sẽ mất khống chế?" Nàng nói, thần sắc có vài phần tàn nhẫn: "Chẳng lẽ Kim tông chủ lại hiểu con ta hơn cả người mẹ này? Kim tông chủ chưởng quản Lan Lăng Kim thị lớn như vậy còn có tâm tư chú ý đến con ta, thật là làm mẹ con ta thụ sủng nhược kinh mà."
Tàng Sắc một hơi nói nhiều như vậy, Ngụy Vô Tiện không biết từ bao giờ đã bưng một chén trà tới đưa vào tay mẹ, thấy mẹ hắn nhấp trà nhuận giọng, liền tùy tay xoay Trần Tình nói với Kim Quang Thiện: "Kim tông chủ đúng là quản được thật nhiều chuyện, năm đó lúc Ôn thị đang thịnh đã xem tiên môn bách gia như vườn hoa sau nhà mà quản, hiện giờ xem cách cư xử này của Kim tông chủ, động cái đã đòi nhà người ta giao pháp bản chấn gia, ta suýt nữa cho rằng mình không phải đang đứng ở Kim Lân Đài mà là Bất Dạ Thiên thành, mà ngồi tại thượng vị không phải Kim tông chủ mà là Ôn Nhược Hàn." Lời vừa nói ra, tiên môn bách gia đã biến sắc, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn Kim Quang Thiện đều mang theo vài phần cảnh giác.
Sắc mặt Kim Quang Thiện vừa đen vừa trắng, Xạ Nhật chi chinh khi Ngụy Vô Tiện dùng Âm hổ phù đại sát tứ phương, lão đã nhìn đến đỏ cả con mắt, vì thế phái người âm thầm theo dõi Ngụy Vô Tiện, còn nhân cơ hội phao ra không ít tin đồn xấu về hắn, hiện tại đúng là đang muốn mượn tiên môn bách gia đồn đãi mà làm khó dễ Ngụy Vô Tiện muốn cướp Âm hổ phù, không ngờ Ngụy Vô Tiện mềm cứng không ăn lại còn có Tàng Sắc che chở, lão nhất thời không nói lại được. Lão đã sớm có tâm thế muốn soán ngôi Ôn thị mà lên, hiện bị Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc dăm ba câu vạch trần, cơ hồ đã bị ánh mắt bách gia nhìn đầy cảnh giác. Thật vất vả mới diệt được Ôn vương, không thể lại để sinh ra thêm một 'Ôn vương' nữa.
"Ngụy Vô Tiện! Sao ngươi dám ăn nói như thế!" Kim Tử Huân từng bị Tàng Sắc đánh cho sợ, giờ chỉ dám nhằm vào Ngụy Vô Tiện.
"Ta nói sai chắc?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại, "Lấy người sống làm mồi nhử để săn yêu thú, hở tí liền kêu đánh kêu giết, thấy người ta có pháp bảo lợi hại liền tìm đủ lý do bắt người ta giao ra, khác gì Kỳ Sơn Ôn thị không?"
"Không thể nói như vậy được." Một gia chủ tiểu gia tộc nói, có lẽ đầu óc chưa đủ rõ ràng xem mình nên đứng về phe nào, "Ôn gia làm nhiều việc ác, hiện giờ chúng ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi, có gì sai đâu."
"Không sai, Diêu tông chủ nói rất đúng." Lại một tộc trưởng tiểu gia tộc khác lên tiếng phụ họa, "Ôn cẩu quá sức xấu xa, Ngụy công tử thay Ôn cẩu nói chuyện sợ là có chút không ổn đi."
"Không ổn?" Tàng Sắc không đợi Ngụy Vô Tiện nói, "Không ổn thế nào? Con ta vì báo ân cứu một người Ôn gia lại là không ổn. Đang ngồi ở đây, nếu ta nhớ không nhầm, còn có mấy tộc trưởng gia tộc từng phụ thuộc Ôn gia, các ngươi cũng từng làm chó săn cho Ôn cẩu đó, ta thấy các ngươi cũng không có gì không ổn nha."
Vài vị gia chủ từng ở trận doanh Ôn gia thời Xạ Nhật chi chinh nghe thấy mặt liền đổi sắc.
"À," Ngụy Vô Tiện cười lạnh, "Bọn họ đương nhiên không thấy bản thân không ổn. Bọn họ đâu để ý có phải gia tộc phụ thuộc Ôn gia hay không, chỉ cần không phải họ Ôn là được, nói tóm lại, họ Ôn mới là kẻ có tội."
Trong lúc nhất thời mọi người xấu hổ không thôi, đặc biệt là mấy vị gia chủ từ Ôn gia chạy sang đang bắt chuyện uống rượu, càng hận không thể chôn luôn mặt mình trong chén rượu trên tay.
"Kim Tử Huân!" Không quan tâm đến việc mọi người xấu hổ, Ngụy Vô Tiện quát lạnh một tiếng, khí thế trên người như bùng nổ.
Kim Quang Thiện giờ này cũng có chút hoảng, khí thế vừa rồi của Ngụy Vô Tiện hệt như thời Xạ Nhật chi chinh, lão sợ bức cho Ngụy Vô Tiện giận sẽ thật sự đại khai sát giới: "Tử Huân! Còn không mau báo cho Ngụy công tử biết ngươi đem người vứt đi đâu rồi!"
Kim Tử Huân cũng bị Ngụy Vô Tiện đột nhiên bùng nổ làm cho phát sợ, có hơi hoảng loạn, lại nghe Kim Quang Thiện quát, đành chịu nhục mở miệng: "Ở Cùng Kỳ Đạo! Muốn tìm thì đến Cùng Kỳ Đạo mà tìm!"
Ngụy Vô Tiện lạnh lùng cười, nói sớm có phải nhanh không, một hai kéo dài lâu như vậy làm hắn bực mình.
"Ngụy Anh!" Chợt có tiếng người thanh lãnh gọi tên hắn, hắn sững lại, thu khí thế, quay đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đang nhìn hắn, con ngươi nhạt màu như có một mạt lo lắng. Hắn sửng sốt, Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn? Sao có thể...
"A Anh ngoan, đã có thông tin, chúng ta đi ngay thôi." Ấn đường Tàng Sắc nhảy dựng, xen vào hai người đối diện, Ngụy Vô Tiện nghe tiếng liền đi ra ngoài.
Giang Trừng đứng yên nghĩ nghĩ, rồi quay sang mọi người chắp tay: "Giang mỗ cũng xin cáo từ." Sau đó đuổi theo Ngụy Vô Tiện: "Ta đi cùng mọi người."
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top