Chương 09

Tỉnh ra mới thấy xung quanh còn nhiều người như vậy, gương mặt thanh tú của Kim Tử Hiên nháy mắt đỏ bừng, liền hét to một tiếng, quay đầu chạy trối chết.

"Tên ngốc này, con chạy cái gì!" Kim phu nhân hận rèn sắt không thành thép, vội quay sang nói với Giang Yếm Ly, "A Ly, con về khán đài vây săn chờ ta, ta đi lôi đầu tên ngốc trời đánh kia về!" Nói xong liền ngự kiếm đuổi theo.

"Phụt!" Những người ở đây còn quá khiếp sợ với lời bộc bạch kinh thiên động địa vừa rồi, đến lúc phục hồi tinh thần thì không nén được cười, Tàng Sắc cũng không nhịn được cười thành tiếng, tiểu tử này, cũng quá có ý tứ.

"Ha ha ha ha ha ha ha Giang Trừng, ngươi thấy tên ngốc Kim Tử Hiên vừa rồi ha ha ha ha ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện mặc kệ mấy người bên kia, dựa vào vai Giang Trừng cười muốn rớt hàm, lại đột nhiên thấy một trận lạnh lẽo, nghi hoặc quay đầu nhìn sang, thấy được Lam Vong Cơ mặt vẫn vô cảm như mọi khi dời ánh mắt. Hở? Tình huống gì đây?

Tàng Sắc dùng dư quang ở đuôi mắt liếc Lam Vong Cơ một cái, âm thầm trợn trắng mắt. Ngươi còn dám ghen, tên hỗn tiểu tử này, dám làm không dám nhận, dám hôn không dám nói, có gan hôn trộm sao lại không có can đảm thừa nhận? Yêu thầm tiểu tử nhà ta à. Còn ai hiểu con bằng mẹ, EQ Ngụy Vô Tiện đến đâu, Tàng Sắc là mẫu thân chẳng nhẽ không biết? Lam Vong Cơ cứ nghẹn không nói như vậy, con trai nàng khả năng suốt đời cũng không biết y thích hắn mất. Tàng Sắc cũng không muốn chọc vào, thân là mẹ hắn, nàng cũng muốn con trai cưới vợ sinh con, con đàn cháu đống chứ. Chỉ là nàng cũng không phải người cổ hủ, hai nam tử kết làm đạo lữ cũng không phải xưa nay không có, nếu Ngụy Vô Tiện thật sự thích Lam Vong Cơ, nàng cũng không ngăn cản. Chẳng qua trong lòng có chút khó chịu. Nếu nàng có thể nhìn thấy tâm trạng của Lam Khải Nhân sau này, nàng liền có thể hiểu, chính là cảm giác khó chịu nhìn cải trắng nhà mình bị heo nhà người ta ủi đi mất. Đương nhiên, hiện tại đầu heo này còn chưa ủi được cái gì, chỉ là trộm nhớ trộm thương mà thôi.

"Ngươi cười đủ chưa đó?!" Giang Trừng ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Tiện đang dựa vào vai hắn, đưa tay đẩy hắn ra, "Cười xong rồi thì cùng ta về, lần vây săn này thật vô vị."

Nghe ý tứ của hắn, Ngụy Vô Tiện liền đứng dậy, "Về Liên Hoa Ổ luôn sao?"

"Xì," Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Tiên môn bách gia vây săn lại đi tranh giành với một người, bị thua lại mắng người ta là tà ma ngoại đạo. Lan Lăng Kim thị cũng chỉ đến thế thôi. Lần vây săn này Giang gia chúng ta không thèm dự nữa, đỡ phải bị người ta nói chúng ta khi dễ người khác."

Người trên sân còn chưa tản hết, phàm trong lòng có chút thẹn tâm đều bị lời hắn nói cho đỏ mặt, Giang Trừng khinh thường cười lạnh, kéo người của Giang gia uy phong rời đi.

Chờ Kim phu nhân bắt được Kim Tử Hiên về mới biết Giang gia đã rời khu vây săn mà về Liên Hoa Ổ mất rồi.

Kim phu nhân quay sang nổi giận lôi đình với Kim Tử Huân vừa mới tỉnh lại: "Con có biết người con vừa mắng là ai không? Tàng Sắc Tán Nhân mà cũng dám vũ nhục? Chọc giận sư môn người ta thì toàn bộ Kim gia chúng ta sợ là sẽ gặp tai ương lớn đó, đúng là thứ không biết sống chết! Mau cút sang giám sát thu kiến Cùng Kỳ đạo cho ta, từ nay không có việc đừng đến Kim Lân Đài!" Nàng nói một câu, chính là đuổi Kim Tử Huân ra ngoài, không cho gã ở lại Kim Lân Đài tác oai tác quái.

Kim Tử Huân còn chưa phục: "Cô mẫu! Con..."

"Con con cái gì!" Kim phu nhân lửa giận bốc tận trời, "Chỉ vì lời con nói hôm nay, Kim gia chúng ta còn phải phái người tới Giang gia nhận lỗi, con còn lôi thôi cái gì? Cút cho ta!" Vì thế Kim Tử Huân cứ việc vác cái vẻ không phục, xám mặt cút đi.

"Mẫu thân, người bớt giận." Kim Quang Dao một bên thấy nàng vẻ mặt phẫn nộ, vội dâng một ly trà, không ngờ Kim phu nhân lại quay sang quát y: "Mi xem đại sự của mi đây này! 5000 người vây săn mà có từng ấy con mồi, còn vây săn cái gì!"

Gương mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười của Kim Quang Dao có chút sụp đổ, cúi đầu thành thật đáp: "Mẫu thân bớt giận, con đã cho an bài mở rộng khu vực săn bắn, nhiều nhất nửa canh giờ nữa là xong."

"Bây giờ mới an bài còn có tác dụng gì!"

Kim phu nhân còn muốn mắng thêm, Kim Tử Hiên lại chen vào nói: "Mẫu thân, chuyện này không thể trách A Dao. Không nói Ngụy Vô Tiện, Xích Phong tôn cũng săn hết phân nửa số con mồi rồi, A Dao cũng không đoán được sẽ xảy ra tình huống này."

Kim phu nhân hận rèn sắt không thành thép nhìn hắn: "Vậy con sang nói chuyện với nó đi!"

Bên kia, đám người Giang Trừng Ngụy Vô Tiện đã về tới Liên Hoa Ổ.

Tin tức Tàng Sắc trở về hậu thế cũng đã lan truyền ra ngoài, tiên môn bách gia phàm là biết thân phận Tàng Sắc đều hết sức kinh ngạc. Vì thế số người đến bái phỏng Liên Hoa Ổ ngày một nhiều lên.

Đối với bên ngoài, Liên Hoa Ổ cũng không phủ nhận, chỉ thanh minh về tin đồn năm đó Tàng Sắc chết trong lần săn đêm như sau: Tàng Sắc Tán Nhân đúng là đi săn đêm gặp chuyện ngoài ý muốn, Ngụy Thường Trạch bỏ mình, nhưng Tàng Sắc Tán Nhân nhờ có pháp bảo hộ thân do Bão Sơn Tán Nhân ban cho nên chỉ trọng thương, Bão Sơn Tán Nhân nhận được tín hiệu chạy đến đưa về núi chữa thương.

Ngụy Vô Tiện có chút cảm động với hành vi bảo hộ hắn của Giang Trừng tại Bách Phượng Sơn, hiếm có được mấy ngày ngoan ngoãn không chạy loạn, ở lại Liên Hoa Ổ cùng Giang Trừng xử lý không ít chuyện, làm Giang Trừng lại có chút thụ sủng nhược kinh, tổ tông này không tìm phiền phức cho hắn, lại còn giúp hắn giải quyết phiền phức, đúng là mặt trời mọc đằng tây!

Qua hai ngày, Kim gia cho người tới.

Đi đầu là Kim Tử Hiên, thay Kim Tử Huân ngày đó tại Bách Phượng Sơn xin lỗi, liền ở lại ăn vạ Liên Hoa Ổ không đi.

Giang Trừng thấy khó thở, hắn hôm đó chỉ khách sáo nói một câu ở lại chơi mấy hôm, ai nghĩ tên Kim Chim Công liền đồng ý ngay tức khắc, còn mặt dày ở lại không chịu đi.

Giang Yếm Ly cũng không có phản ứng gì, mỗi ngày cần làm gì vẫn làm chuyện đó. Có mấy lần vừa làm canh củ sen xong, đang mang tới cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, ở khúc ngoặt gặp được Kim Tử Hiên liền múc cho hắn một chén.

Ngụy Vô Tiện thấy sư tỷ đem canh của bọn họ chia cho Kim Tử Hiên, tức giận mắng Giang Trừng, đi mời tên Kim Chim Công lòe loẹt này ở lại Liên Hoa Ổ làm quái gì. Giang Vãn Ngâm cũng muốn tự mắng cho mình một trận, làm gì có chuyện tên Kim Tử Hiên này biết xấu hổ khách sáo chứ, đúng là rước hổ vào nhà.

Giang Yếm Ly chỉ cười, mỗi ngày vẫn nấu canh, làm thêm một chút cho Kim Tử Hiên cũng được.

Kim Đan của Ngụy Vô Tiện gần đây có khởi sắc, xoáy khí tụ trong người càng ngưng đọng, chỉ đợi thời cơ thích hợp là có thể kết đan.

Ngày nọ, Kim gia tổ chức hoa yến, Kim Tử Hiên đến ăn vạ ở Liên Hoa Ổ nửa tháng dù không tình nguyện cũng phải về Kim gia, chỉ là trước khi đi không chịu buông tay, đến mức cuối cùng Giang Yếm Ly phải đồng ý mấy ngày sau đến Kim gia làm khách, lúc bấy giờ hắn mới thỏa thuê đắc ý ngự kiếm rời đi. Hoa yến Kim gia tổ chức là chiêu đãi bách gia, Giang Trừng thân là gia chủ không thể không đi, Ngụy Vô Tiện lại lười mấy vụ tụ tập này, liền ở lại Liên Hoa Ổ.

Khi Ngụy Vô Tiện đi qua từ đường Giang gia bất ngờ thấy được Tàng Sắc ở trong.

Tàng Sắc thắp cho Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ba nén hương, một hồi mới thấy được Ngụy Vô Tiện đang đứng ở cửa.

Nàng vẫy tay với Ngụy Vô Tiện, gọi hắn tới bên mình. Ngụy Vô Tiện nghe lời bước đến cạnh nàng.

"Giang huynh, Ngu tỷ tỷ. Đa tạ hai người đã nuôi dưỡng A Anh nên người." Nàng đã sớm nghe Giang Yếm Ly kể chuyện ngày bé Ngụy Vô Tiện được Giang Phong Miên đưa về, cũng biết chuyện trước đó Ngụy Vô Tiện phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Nàng không dám tưởng tượng, nếu Ngụy Vô Tiện không được mang về Giang gia, hiện tại hắn sẽ có bộ dáng gì. Cho nên dù có thế nào nàng cũng phải cảm tạ Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, mặc dù năm đó xảy ra đủ loại hiểu lầm, mặc dù Ngu Tử Diên nhiều năm nay thái độ với Ngụy Vô Tiện cũng không được tốt.

Ngụy Vô Tiện cũng ngoan ngoãn theo sau thắp hương, nhìn thấy tâm tình mẹ hắn có chút trùng xuống, liền lôi kéo tay Tàng Sắc: "Mẹ, hôm nay ngoài Liên Hoa Ổ có họp chợ, chúng ta đi xem đi."

Tàng Sắc nghĩ dù sao cũng không có việc gì, liền gật đầu đáp ứng.

Lúc đi qua phòng Khi Kính, Tàng Sắc liền nghĩ sư tỷ mình cũng đã ở trong nhà liền mấy ngày rồi, nên cũng tới túm Khi Kính đi theo.

Khi Kính đã nhiều ngày nghiên cứu việc kết đan cho Ngụy Vô Tiện, trùng tu Kim Đan cho Ngụy Vô Tiện tự nhiên sẽ khác với người khác kết đan, hiện giờ càng đến lúc hắn sắp kết đan lại càng thấy như thiếu thiếu gì đó. Khi Kính đóng cửa nghiên cứu ba ngày, trước sau vẫn không có manh mối, đã bị sư muội túm ra ngoài mất rồi.

"Sư tỷ, tỷ đã mấy ngày không ra khỏi cửa rồi." Tàng Sắc hiểu sư tỷ hơn bất cứ ai, bắt đầu nghiên cứu y thuật liền có thể đóng cửa đến một tháng trời. Nhân loại là loài vật phải có mặt trời mới sống được, cứ như sư tỷ nàng thế này sớm muộn cũng sinh bệnh cho xem.

Khi Kính cũng không có cảm giác gì, chỉ là mấy ngày chưa thấy mặt trời có chút chói mắt. Nhưng nếu là Tàng Sắc lôi ra đây, nàng cũng đành theo sư muội nhà mình.

Ba người ta tới cửa, hôm nay Liên Hoa Ổ quả nhiên huyên náo, dòng người chen chúc xô đẩy, thanh âm ồn ào, không khí lại náo nhiệt vô cùng.

Khi Kính từ nhỏ lớn lên trên núi, không thích ứng lắm với ồn ào thế này, Tàng Sắc lại là người ưa náo nhiệt, kéo con trai chạy loạn đông tây, chỉ một chốc đã mua được một đống đồ chơi.

"Ôn Nhu?" Ngụy Vô Tiện đang cùng Tàng sắc đứng ở quán ăn vặt chờ đến lượt đột nhiên thấy bóng người ở góc đường cách đó không xa, chỉ nhìn sườn mặt thấy có hơi quen thuộc, nhìn kỹ lại, hóa ra là Ôn Nhu.

"Ôn Nhu?" Tàng Sắc và Khi Kính sửng sốt, Khi Kính theo hướng mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn một cái liền nhận ra đúng là Ôn Nhu từng cùng nàng thảo luận chuyện phục hồi Kim Đan của Ngụy Vô Tiện.

"Ôn Nhu, sao cô lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Ba người bỏ qua chuyện ăn vặt, chạy tới kéo Ôn Nhu vào một hẻm nhỏ không người. Khi Kính cũng không màng chuyện Ôn Nhu đã lâu chưa rửa mặt chải đầu, người đều là đất bẩn, đưa tay ôm bả vai nàng hỏi.

Ôn Nhu lúc này mới hoàn hồn, vừa thấy ba người liền kích động: "Khi Kính! Ngụy công tử! Cầu xin các người, cầu xin các người cứu lấy A Ninh! Ta thật sự tìm không được ai giúp nữa, cầu xin các người giúp ta đi!" Nàng nói xong liền quỳ xuống đất, bị Tàng Sắc một phen đỡ lên.

"Ôn cô nương, trước tiên đừng kích động, nói rõ cho mọi người nghe sao lại thành thế này?" Tàng Sắc cầm lấy tay Ôn Nhu vỗ nhẹ mấy cái trấn an.

Ôn Nhu lúc này mới thoáng bình tĩnh hơn: "Mấy ngày trước, có một nhóm tu sĩ Kim gia tới, bọn chúng mang A Ninh đi. Nói là muốn A Ninh cùng bọn chúng đi săn yêu thú, mà A Ninh có thể săn thứ yêu thú gì chứ, bọn chúng đông như vậy không săn được thì A Ninh săn thế nào được!" Vừa nói, Ôn Nhu lại có chút kích động, "Bọn chúng đúng là súc sinh, muốn đem A Ninh đi săn yêu thú ư, chúng là muốn đem A Ninh hành hạ thì có!" Nàng khàn cả giọng, ngày xưa từng là nữ tử quả cảm kiên cường mà nay lại chỉ còn sắc mặt xanh lét, hốc mắt thâm đen, cơ hồ đã phải lăn lộn không ra hình người, đến mức Khi Kính vừa nhìn khóe mắt chợt đỏ. Mới được có mấy ngày, lần trước khi nàng thấy cô gái ở Di Lăng vẫn là bộ dạng kiêu ngạo lóa mắt, giờ chỉ còn bộ dáng nghèo túng khổ sở.

"Ôn Nhu, cô tên tâm, ta nhất định giúp cô cứu Ôn Ninh!" Ngụy Vô Tiện nhìn mà thấy trong lòng khó chịu, trong ấn tượng của hắn, Ôn Nhu luôn là người mặc áo bào viêm dương lửa cháy đến rực rỡ lóa mắt, chưa từng nhìn thấy tình huống chật vật bất kham này của nàng. Vì thế hắn không chút do dự liền gật đầu đáp ứng Ôn Nhu, không thèm nghĩ xem có làm được hay không.

"Ôn cô nương, cô có biết những kẻ mang đệ đệ cô đi là ai không?" Tàng Sắc nhẹ nhàng hỏi, nhìn Ôn Nhu hiện tại nàng cũng thả chậm ngữ điệu hơn.

"Ta... ta không biết..." Ôn Nhu mờ mịt lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, "A! Ta nhớ ra rồi! Tên dẫn đầu tên Kim Tử Huân! Ta nghe bọn thủ hạ kêu gã là Tử Huân công tử!"

Kim Tử Huân!

Tàng Sắc cùng Khi Kính liếc nhau, các nàng không giống Ngụy Vô Tiện không nhớ mặt mũi người khác, sự tình ở Bách Phượng Sơn còn ở ngay trước mắt, liền lập tức nhớ ra Kim Tử Huân là ai.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy quen tai, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra: "Là gã đó!" Không phải chính là kẻ bị mẹ hắn tát cho thành đầu heo đó sao? Không ngờ còn dám tác oai tác quái!

"Ôn Nhu cô yên tâm, bây giờ ta sẽ đến Kim Lân Đài tìm gã hỏi rõ chỗ của Ôn Ninh!" Ngụy Vô Tiện quay sang đảm bảo với Ôn Nhu.

"Mẹ đi cùng con." Tàng Sắc không yên tâm để Ngụy Vô Tiện một mình đến Kim Lân Đài, hôm nay trên Kim Lân Đài có hoa yến, tiên môn bách gia khẳng định đều có mặt, nàng biết rõ tính tình của tiên môn bách gia này, chỉ sợ sẽ gây khó dễ cho Ngụy Vô Tiện.

"Ta ở lại chăm sóc cô bé." Khi Kính nói.

Một lời đã định, Tàng Sắc và Ngụy Vô Tiện cùng đi Kim Lân Đài hỏi thăm tin tức Ôn Ninh, Khi Kính ở lại chăm sóc Ôn Nhu, an bài bữa ăn chỗ ở cho nàng. Vừa nhìn qua là biết Ôn Nhu đã mấy ngày chưa được ăn uống, chỉ sợ chưa gặp được Ôn Ninh đã ngã ra rồi.

Giờ phút này trên Kim Lân Đài đang chính khí nhiệt liệt, mọi người cùng nhau ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có khu vực Lam gia là tương đối an tĩnh, Cô Tô Lam thị gia quy cực nghiêm, đệ tử trong nhà không được uống rượu, vì thế trên án của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ chỉ bày vài món đồ ăn thanh đạm cùng hai chung trà, một bình trà nóng.

Ai ngờ mảng thanh tịnh này lại bị người ta quấy nhiễu, Kim Tử Huân một thân mặc áo bào Kim tinh tuyết lãng, hai tay vung vẩy cầm chén rượu lắc lư đi tới: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân. Kim mỗ kính hai vị một ly."

Hỏi sao gã còn ở Kim Lân Đài, vốn dĩ ở Bách Phượng Sơn gây chuyện nên gã đã bị Kim phu nhân bắt đi giám sát tu sửa Cùng Kỳ đạo, chỉ là người này không chịu nổi cô đơn, hoa yến ở Kim Lân Đài hắn nhất định phải tham gia, cho nên tìm đến Kim Tử Hiên, Kiêm Tử Hiên không cự tuyệt nổi gã, đành đồng ý cho gã tham dự hoa yến.

Bây giờ còn không biết tốt xấu bưng chén rượu đi xung quanh khính rượu khắp nơi, người khác nhìn hắn một thân áo bào Kim tinh tuyết lãng cũng không dám cự tuyệt, vì thế hắn càng thêm đường hoàng, liền nhắm tới Lam gia.

Kim Quang Dao đứng cách đó không xa thấy tình huống này, vội đi tới hòa giải: "Tử Huân, huynh còn không biết, Lam gia có gia quy, đệ tử Lam thị không thể uống rượu."

Kim Tử Huân nhăn mặt, làm như rất bất mãn khi bị Kim Quang Dao xen vào: "Liên quan gì đến ngươi! Kim gia với Lam gia thân như người một nha, uống có ly rượu thì có gì không được?"

Nụ cười nơi khóe miệng Kim Quang Dao nhạt đi mấy phần: "Tử Huân, huynh đừng làm Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân khó xử, họ thật sự không thể uống rượu."

Kim Tử Huân vẻ mặt kiêu căng: "Cái gì mà không thể uống rượu, làm gì có ai một ly rượu cũng không thể uống. Huynh đệ hai vị đây nếu không uống tức là xem thường Kim Tử Huân ta rồi."

Một bên mấy đệ tử gia tộc nhỏ đi theo ồn ào nói: "Kim công tử đúng là hào sảng. Cũng chỉ là uống ly rượu thôi mà!"

"Không sai không sai! Uống có ly rượu thôi, danh sĩ vốn phải như thế!"

Lam Vong Cơ lạnh mặt nhìn Kim Tử Huân đưa chén rượu tới, hàn ý trên người càng thêm nặng, Kim Tử Huân lại cố tình không biết sống chết khuyên rượu: "Chúng ta hai nhà Kim Lam không giống người khác, mà thân như một nhà, không phải chỉ uống ly rượu sao!"

Lam Vong Cơ lạnh mặt không nói, đang muốn phất tay áo bỏ đi, đột nhiên, chén rượu trước mặt y lại có người đưa tay cướp mất.

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn lên, người vừa tới mặc một thân hắc y, vạt áo lại đỏ, bên hông có một cây sáo đen nhánh, tua rua đỏ tươi như máu, đúng là Ngụy Vô Tiện.

"Rượu này, ta uống thay y, thế nào?"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top