Chương 08

Bên kia Kim Tử Hiên thấy được một khối xà thi trong bụi cỏ, nhìn Giang Yếm Ly không có phản ứng gì bèn nghiêm trang giải thích: "Đây là lượng nhân xà, một loại yêu vật phương Nam. Đừng thấy nó đáng sợ, kỳ thật chẳng có mấy bản lĩnh, chỉ hù người được thôi."

Giang Yếm Ly không biết nên nói gì, mấy thứ này dù nàng không có thực lực cũng đã nghe qua nhiều, Kim Tử Hiên nói thế này nàng biết trả lời sao? Chẳng lẽ muốn nàng khen hắn kiến thức rộng rãi? Loại lời trái lương tâm này nàng nói không nổi. Vì thế không khí ngưng trọng trong ngại ngùng. Làm Ngụy Vô Tiện đang xem ở phía sau bụi cây phát đau cả răng.

Còn Tàng Sắc... Tàng Sắc nhìn bốn người xem lén sau rặng cây, lại nhìn hướng hai người một nam một nữ đằng kia, đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh này thật quen thuộc. Vừa rồi nàng và sư tỷ xem con trai bị hôn trộm cũng là tư thế này đi...?

Tàng Sắc: "..."

Nàng còn ở đây rối rắm, bên kia Kim Tử Hiên đã kéo Giang Yếm Ly xoay người đi, miệng còn nhắc mãi: "Thứ này cũng không tốt đẹp gì, lần sau nàng tới bãi săn riêng của Kim gia chúng ta, có thể thấy càng nhiều thứ thú vị."

Ngụy Vô Tiện cạn lời nhìn bộ dáng khoe mẽ của Kim Tử Hiên, quay mặt đi không muốn thấy nữa, kết quả lại phát hiện Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên, hắn thấy hơi kì quái, theo hướng Lam Vong Cơ nhìn lại ngạc nhiên phát hiện Kim Tử Hiên thế mà đi đường cùng chân cùng tay?!

Giang Yếm Ly còn chưa trả lời, Kim Tử Hiên đã lo nói tiếp: "Vừa hay tháng sau ta rảnh, có thể đưa nàng đi xem."

Giang Yếm Ly chỉ biết cúi đầu nghe hắn nói, cuối cùng nhẹ giọng đáp: "Không dám làm phiền. Yếm Ly đa tạ hảo ý của công tử."

Kim Tử Hiên sửng sốt, một câu "tại sao" buột miệng thốt ra.

Giang Yếm Ly tự chỉnh lại tay áo, không đáp.

"Nàng không thích vây săn?" Kim Tử Hiên hỏi.

Thấy Giang Yếm Ly gật nhẹ đầu, lại hỏi: "Vậy sao nàng lại tới?"

"Đương nhiên là bởi mẹ ngươi nhiệt tình mời tới, sư tỷ ta mới không thoái thác nổi." Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt trong lòng thầm thay sư tỷ trả lời. Mà lời này, Giang Yếm Ly không cách nào tự mình nói ra được.

Kim Tử Hiên hỏi tới, đợi nửa ngày không thấy Giang Yếm Ly đáp, vung mạnh tay áo mặt xấu dọa người: "Nàng không thích xem vây săn hay không muốn ở cùng ta?"

Giang Yếm Ly dường như bị hắn dọa sợ, nhỏ giọng một câu: "Xin lỗi..."

Kim Tử Hiên cười lạnh một tiếng: "Nàng còn xin lỗi cái gì, thôi, dù sao cũng không phải ta mời nàng tới, nàng thích thế nào thì tùy."

Giang Yếm Ly cúi đầu không nói, thật lâu sau quay sang hành lễ với Kim Tử Hiên, nói một câu: "Xin lỗi không thể bồi tiếp công tử." Nói rồi liền xoay người đi.

"Đứng lại!" Kim Tử Hiên phía sau càng tức giận, hô một tiếng thấy Giang Yếm Ly không quay đầu liền muốn đưa tay bắt nàng. Chỉ là chưa kịp đụng vào Giang Yếm Ly đã bị một hòn đá bay xoẹt tới đập vào cổ tay.

Ngụy Vô Tiện từ sau bụi cây nhảy ra, không quên kéo cả Lam Vong Cơ theo: "Kim Tử Hiên người dừng tay cho ta! Đừng hòng đụng tới sư tỷ!"

Kim Tử Hiên vừa thấy hắn, ấn đường liền dựng thẳng. "Ngụy Vô Tiện! Sao lại là ngươi!?"

Ngụy Vô Tiện xông tới trước đem Giang Yếm Ly bảo hộ phía sau: "Là ta thì sao?! Ngươi định giở trò gì với sư tỷ ta!?"

Kim Tử Hiên tức giận, nói càng không lựa lời: "Ta sao phải giở trò với sư tỷ ngươi? Nàng đâu đáng để ta giở trò!"

"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện giơ tay định đánh hắn, lại bị hắn xoay người tránh thoát: "Mẹ nhà ngươi tên Kim Chim Công kia, có bản lĩnh đừng trốn, chúng ta đánh nhau!"

"Đánh thì đánh, sợ ngươi chắc!" Kim Tử Hiên một phen rút bội kiếm bên hông, quát lên: "Kiếm ngươi đâu?"

Ngụy Vô Tiện cuộn nắm tay, vênh mặt: "Lão tử không cần kiếm cũng đánh cho ngươi rơi răng!"

"A Tiện!" Giang Yếm Ly kinh hô, muốn ngăn hai người nhưng không tiến lên được.

Tàng Sắc cùng Khi Kính cũng theo ra từ bụi cây, thấy cảnh tình thì nhịn không được đỡ trán, vẻ mặt cực thảm: "Sư tỷ, hai đứa trẻ trâu này thật là." Nhìn hai đứa như hai con gà trống sắp chọi nhau. Khi Kính đồng cảm gật đầu.

Lam Vong Cơ: "..."

Mắt thấy hai người sắp đánh nhau thật, một bóng người vọt tới giữa, một tay cầm Tuế Hoa của Kim Tử Hiên, một tay bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Hiên ngạc nhiên ngẩng đầu: "Hàm Quang Quân?" Đúng là Lam Vong Cơ.

"Sao lại thế này?!" Trong lúc mấy người giằng co, nơi xa truyền tới tiếng người ồn ào, một đám người tiền hô hậu ủng anh dũng tiến tới, cầm đầu là Kim Tử Huân, "Tử Hiên, tên họ Ngụy lại tìm đệ gây chuyện à?"

"Không liên quan đến ngươi." Kim Tử Hiên không thèm cảm kích, chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện muốn kéo Giang Yếm Ly đi, quát: "Đứng lại!"

Ngụy Vô Tiện xoay người, đem Giang Yếm Ly giấu sau lưng: "Kim Tử Hiên ngươi đủ chưa? Bách Phượng Sơn nhiều người như vậy, ngươi cố tình tìm sư tỷ ta kiếm chuyện, muốn đánh nhau hả?"

Kim Tử Hiên còn chưa đáp, Kim Tử Huân đã không nhịn được ngắt lời: "Họ Ngụy kia, ngươi nhiều lần chọc vào Tử Huân là ý gì?"

"Ta trêu chọc hắn?" Ngụy Vô Tiện cơ hồ tức phát cười, "Rốt cuộc là ai trêu chọc ai? Để Kim đại công tử nhà các ngươi cách xa sư tỷ nhà ta một chút khó lắm à? Mà nói chứ, ngươi là ai? Ta nói chuyện với Kim Tử Hiên ngươi xen vào làm gì?"

"Ngươi!" Kim Tử Huân tức bốc khói: "Ngươi không biết ta là ai?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đáp: "Ta sao phải biết ngươi là ai?"

Kim Tử Huân giận xanh mặt, đang muốn nói cái gì, trên trời hiện lên vài điệu kiếm quang, đoàn người ngự kiếm đáp xuống đất. Đứng đầu là người có diện mạo đoan chính ung dung hoa quý phu nhân, chính là mẫu thân của Kim Tử Hiên.

"Mẫu thân? Sao người lại tới đây?" Kim Tử Hiên sửng sốt.

Kim phu nhân trừng hắn một cái, đi tới bên hắn: "Con đừng tưởng bở, cho rằng ta tới vì con chắc? Cút sang một bên cho ta." Nói xong đi đến kéo Giang Yếm Ly phía sau Ngụy Vô Tiện sang bên, một tay đặt lên tay Giang Yếm Ly: "A Ly, tiểu tử thúi này chọc con giận ư?"

Giang Yếm Ly bị nắm tay cũng không rút ra, chỉ cúi người nhẹ giọng nói: "Đa tạ Kim phu nhân quan tâm, Yếm Ly không sao ạ."

Kim phu nhân còn lạ gì tính tình con trai, lông mày dựng ngược quay sang mắng Kim Tử Hiên: "Kim Tử Hiên! Con muốn chết à? Trước khi đi con hứa với ta cái gì?"

Kim Tử Hiên còn chưa đáp, Kim Tử Huân bên này đã ngắt lời: "Cô mẫu, không thể trách Tử Hiên, muốn trách thì trách tên họ Ngụy này, năm lần bảy lượt tìm Tử Hiên kiếm chuyện."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cười lạnh: "Ngươi cũng ăn miếng trả miếng quá, rốt cuộc mới là ai tìm ai kiếm chuyện?" Hắn kéo Giang Yếm Ly lại muốn đem người rời đi, "Kim phu nhân, sư tỷ ta mang đi đã, mong người quản kỹ lệnh lang, đừng để hắn ra ngoài ăn nói khó nghe với nữ tử nhà người ta."

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi quá ngông cuồng rồi!" Kim Tử Huân gầm lên, "Cô mẫu ta cũng là trưởng bối, ngươi dám dùng thái độ đó nói chuyện ư! Giang gia không dạy ngươi tôn trọng trưởng bối sao?" Gã đem theo đám người phụ họa phía sau, dăm ba câu chèn ép Ngụy Vô Tiện. Trong miệng bọn chúng, Ngụy Vô Tiện là thứ ác đồ cuồng vọng tự đại không tuân theo quy củ.

"Ta ngông cuồng?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại: "Xin hỏi ta ngông cuồng chỗ nào?"

[Kim Tử Huân cười lạnh đáp: "Ngông cuồng chỗ nào? Ngươi có chỗ nào không ngông cuồng? Hôm nay bách gia vây săn, ngươi cũng nổi bật quá cơ? Ba phần con mồi đều một mình ngươi chiếm, có phải rất đắc ý không?"

...

Kim Tử Huân nói: "Ngươi chẳng hề quan tâm người khác, chỉ lo chính mình, còn không đủ ngông cuồng chắc?"]

"Xùy." Tàng Sắc trầm mặc lâu như vậy, lúc này nhịn không được lên tiếng: "Ta đúng là lần đầu nghe thấy săn được nhiều lại thành ra ngông cuồng cơ đấy." Nàng bước tới trước đem Ngụy Vô Tiện bảo hộ phía sau, "Với lại, ngươi luôn miệng nói A Anh không tôn trọng trưởng bối, xin hỏi hắn không tôn trọng trưởng bối nào? Là Kim phu nhân đây sao?"

Kim phu nhân vừa rồi chỉ lo nhìn Giang Yếm Ly cũng không để ý Tàng Sắc đứng gần đó, giờ Tàng Sắc đã ra mặt nàng liền rõ ràng, trên mặt không nhịn được một tia kinh ngạc lẫn nghi ngờ: "Ngươi... Ngươi là!" Nàng một tay chỉ vào Tàng Sắc, lại thấy không ổn liền vội thu tay lại, không giấu được ánh mắt khiếp sợ.

"Ngươi là nữ nhân từ đâu đến!" Kim Tử Huân lại không thấy sắc mặt Kim phu nhân, mở miệng mắng, "Cô mẫu ta mà ngươi dám chất vấn?" Ngay sau đó, gã đánh giá Tàng Sắc và Khi Kính đang lặng im đứng bên cạnh, cùng người đứng sau lưng Tàng Sắc là Ngụy Vô Tiện, làm như bừng tỉnh đại ngộ: "À, ta hiểu rồi, hóa ra là nhân cơ hội lấy lòng lang quân. Đã sớm nghe nói bên người họ Ngụy trên chiến trường luôn có hai nữ tỷ xinh đẹp ngày đêm theo hầu, còn vì mua vui cho mỹ nhân liền phong cho cái danh khách khanh, không ngờ họ Ngụy cưng chiều các ngươi như vậy, đến vây săn cũng mang theo."

"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện nghe thấy chợt tức đến hơi thở quanh thân ngưng lại, đang muốn phát hỏa lại bị mẹ hắn giữ chặt: "A Anh."

"Sao, dám làm còn sợ người ta nói?" Kim Tử Huân vẫn không biết sống chết trào phúng: "Nhưng mà thứ bò giường cũng dám mang đến vây săn, gia giáo Vân Mộng Giang thị cũng chỉ đến thế thôi. Dịp long trọng như vậy còn mang theo nữ nhân vướng chân vướng tay, cầm kiếm còn không xứng, ngươi xem người tham dự vây săn như chúng ta là cái gì?"

"Kim Tử Huân, ngươi..!"

Kim phu nhân ngăn không kịp, Kim Tử Huân đã mang hết lời nói độc ác phun ra: "Nhưng cũng khó trách đi, họ Ngụy ngươi cũng chỉ là con trai nô bộc, bảo sao không biết lễ nghĩa..." Gã chưa nói xong đã bị tát cho câm họng.

"Chát!" Một tiếng bàn tay thanh thúy vang lên làm người xung quanh đều an tĩnh trở lại.

Kim Tử Huân che mảng đỏ trên mặt, không dám tin chỉ vào Tàng Sắc đột ngột đứng trước gã, tay còn chưa hạ xuống: "Ngươi! Ngươi dám đánh ta?!" Gã còn chưa kịp phản ứng lại, một kẻ "bò giường" sao lại có tốc độc với khí lực như vậy, "Ngươi dám..." "Chát!"

Lại một cái tát nữa, Kim Tử Huân và mấy gã đi theo tựa hồ đã phát ngốc.

"Nếu đã không biết nói chuyện, ta đây sẽ dạy dỗ ngươi đàng hoàng." Tàng Sắc lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, vừa nói vừa vung bàn tay, mà Kim Tử Huân một thân cao tám thước lại chỉ biết ngốc lăng đứng đó, không tránh kịp.

"Không biết lễ nghĩa không có giáo dưỡng?" "Chát! Chát!..." Nàng nói, bàn tay cũng không ngừng, tát cho Kim Tử Huân khóe miệng bật máu, đem gương mặt hắn biến dạng đi, "Con trai gia bộc?" Nàng tức giận vô cùng, chẳng lẽ A Anh của nàng mấy năm nay luôn bị chế nhạo thế này sao? "Chồng ta thời trẻ làm gia bộc vì báo ân, nay đã sớm thoát khỏi thân phận này, ngươi là cái thá gì, dám vũ nhục A Anh của ta. Hôm nay cho ngươi nếm mùi họa từ miệng mà ra!"

Lúc này Ngụy Vô Tiện đã sợ ngây người. Hăn chưa từng thấy mẫu thân như vậy, cường ngạnh đứng bảo hộ trước người hắn, để không ai dám nhục mạ mắng mỏ hắn.

Giang Trừng tới muộn cũng ngớ người nhìn Tàng Sắc nổi giận lôi đình, không biết sao, từ nàng lại thấy được bóng dáng Ngu Tử Diên. Khi xưa ở Liên Hoa Ổ, Ngu Tử Diên không phải cũng giống vậy đem hắn và Ngụy Vô Tiên bảo hộ phía sau hay sao?

Cả sân mọi người đã kinh ngạc đến ngây dại, không ai nghĩ sẽ phát triển thành thế này, Kim Tử Huân một thân nam nhân tám thước lại bị nữ nhân bạch y bé nhỏ tát cho mấy cái, bản thân lại không phản kháng gì.

"A!" Người khác không biết, Kim Tử Huân lại biết, không phải gã không muốn động thủ, mà là nữ nhân này không biết dùng cách gì lại khiến gã không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn tát, rốt cuộc, sắc mặt gã đỏ bừng la lên một tiếng rồi khôi phục khả năng kiểm soát, chưa kịp phản ứng đã bị một chân gạt ngã: "Chỉ bằng ngươi mà dám khua môi múa mép với con ta, còn không phải cái đức hạnh khóc lóc đái dầm hay sao. Khi con ta trên chiến trường anh dũng giết địch thì ngươi co đầu rút cổ rúc ở xó xỉnh nào? Không biết tự lượng xem mình ở đâu, còn dám tìm con ta kiếm chuyện!"

Ở đây mọi người trừ bỏ cảm kích và đã sớm nhận ra sắc mặt Kim phu nhân đứng ngoài, cuối cùng cũng từ đôi câu nói phát hiện thân phận của Tàng Sắc.

Hóa ra lại chính là Tàng Sắc Tán Nhân được đồn đã chết mười lăm năm trước!

Giữa sân ai ai cũng khiếp sợ. Lam Vong Cơ cũng khiếp sợ, tuy vẫn im lặng không nói, đáy lòng lại lặng yên nhẹ nhàng thở ra.

"Mẹ..." Ngụy Vô Tiện hốc mắt đỏ ửng kéo lại Tàng Sắc còn đang muốn đánh tiếp, từ nhỏ hắn đã bị người ta nói là con trai gia bộc không hiểu lễ nghĩa biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên có người thay hắn ra mặt hung hăng giáo huấn đối phương. Mà người này, là mẫu thân hắn.

Tàng Sắc bị con giữ chặt, tức giận trên người liền tan biến bằng sạch, cuối cùng đạp cho Kim Tử Huân đang bò trên đất chưa dậy được một đạp, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người trên sân: "Nào nghĩ đến Tàng Sắc ta chỉ là dưỡng thương trên núi, thế nhân vậy mà đã quên mất. Còn để ta nghe được có người vũ nhục Ngụy Anh con ta, Tàng Sắc ta đây không ngại dạy dỗ cho đàng hoàng đâu. Nếu Tàng Sắc ta không dạy được, cũng không ngại mời sư tôn Bão Sơn Tán Nhân tới thay ta dạy người." Lời này vừa nói, những kẻ vẫn còn chút tâm tư đều nháy mắt cúi đầu an tĩnh lại. Đùa sao, muốn chọc đến Bão Sơn Tán Nhân rời núi, ai gánh cho nổi? Cứ tưởng Tàng Sác Tán Nhân đã chết, Bão Sơn Tán Nhân lại chưa từng tỏ thái độ, lại có tin đồn đệ tử đã rời núi sẽ không thể trở về, ai nghĩ được Tàng Sắc Tán Nhân lại chỉ bị thương, mấy năm nay luôn ở sơn môn trị thương, mấy lời đồn kia lập tức sụp đổ. Ai dám khiêu chiến với một vị đại nhân vật đã tiến gần với tiên giới? Nếu chọc vào Tàng Sắc Tán Nhân, mời đến Bão Sơn Tán Nhân, sợ là tất cả người ở đây đều sẽ bị diệt chỉ với cái búng tay. Đương nhiên lòng người khó dò, bên ngoài tất cả bị trấn trụ, nhưng ngấm ngầm bàn tính hay không thì chưa biết. Từ xưa tiền tài động lòng người, mà với người tu tiên, tiền tài không quan trọng, nhưng còn bảo bối của người tu tiên thì sao đây?

Mọi người đã bình tĩnh lại, mà Kim Tử Huân đầu óc mê man từ dưới đất bò dậy còn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi mọi người nghe rõ lời Tàng Sắc nói, chỉ có gã bị đánh phát ngốc nên nghe không lọt. Nhưng cứ tính là nghe rõ đi, người như gã không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, sợ là cũng không biết Tàng Sắc Tán Nhân là nhân vật phương nào. Cho nên, mới bò dậy đã bắt đầu tự tìm đường chết.

"Ngụy Vô Tiện!!" Gã hướng cái mặt đã sưng thành một khối về phía Ngụy Vô Tiện mà rít gào, "Ngươi! Ngươi dám dung túng thủ hạ đánh ta!" Lần này gã cũng không dám gọi Tàng Sắc là "thứ bò giường" nữa, chỉ dám phát tiết lên người Ngụy Vô Tiện, cũng không biết gã moi đâu ra tự tin khiêu chiến với Ngụy Vô Tiện lừng danh từng đại sát tứ phương ở Xạ Nhật chi chinh, hẳn là tin tưởng Ngụy Vô Tiện không dám động thủ giết gã.

Mọi người phục hồi tinh thần liền thầm mắng gã không biết lượng sức, lại mong muốn gã lôi kéo hoàn toàn lửa giận của Tàng Sắc, đỡ cho bọn họ lại gặp phiền toái.

"Ngươi không tuân theo quy củ, một mình chiếm lấy ba phần con mồi, còn cho thủ hạ đánh ta như vậy, tự coi mình là công thần Xạ Nhật chi chinh, ai cũng phải nhường ngươi chắc?" Thần sắc gã dữ tợn nhìn Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc, đem hai mẹ con họ hận đến thấu xương.

Những người phía sau gã cũng im lặng cách xa gã một chút, lòng thầm mắng gã không biết sống chết.

Giang Yếm Ly vừa rồi còn đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện lướt tới đứng cùng Tàng Sắc trước mặt gã, không chút sợ hãi nét mặt dữ tợn của gã mà nhìn thẳng: "Không biết Kim công tử trách cứ A Tiện không tuân theo quy củ là không tuân quy củ nào?"

Kim Tử Hiên cả giận nói: "Một mình hắn cướp lất toàn bộ con mồi, còn chẳng phải không tuân theo quy củ hay sao! Trong núi có bao nhiêu con mồi, một mình Ngụy Vô Tiện chiếm một phần ba, người khác còn săn cái gì!"

"Đúng vậy..." Giang Yếm Ly thần sắc bình tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng khoan thai, "Dù ta chưa tham gia vây săn nhưng cũng được biết – không hề có luật cấm một người săn quá nhiều."

Mọi người ngẩn ra, bọn họ vừa rồi cũng nghĩ như Kim Tử Huân, một mình Ngụy Vô Tiện săn mất một phần ba con mồi, thật là quá mức, nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là không có quy định không được săn nhiều mà. Phải biết mỗi năm Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết cũng săn không ít đi, như vậy không ai dám nói thêm gì nữa.

"Cho nên," Giang Yếm Ly nói tiếp, "Kim công tử nói A Tiện không tuân quy củ, là không tuân quy củ nào đây?"

Mặt Kim Tử Huân lúc xanh lúc trắng, trên mặt lại sưng tướng quả thật không đẹp mắt.

Thấy gã không đáp lời, Giang Yếm Ly nói tiếp: "Vây săn quan trọng thực lực, dù người khác không săn con mồi, bản thân cũng là không có thực lực đi, sao có thể đổ cho A Tiện săn quá nhiều được? A Tiện cũng là dùng thực lực tự mình khổ luyện tu thành, người khác vất vả thì được, đệ ấy vất vả lại là tà ma ngoại đạo? Đây là đạo lý gì?"

"Ngụy Anh tuy tu Quỷ đạo, nhưng làm việc chính nghĩa, không thể tính là tà ma ngoại đạo." Một thanh âm trầm thấp dễ nghe tiếp lời Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc quay sang, người nói lại là Lam Vong Cơ. Hắn có chút phát ngốc, người này rõ ràng vừa muốn bắt hắn về Cô Tô, sao lại đột nhiên đứng ra nói hắn không phải tà ma ngoại đạo? Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, không biết có phải ảo giác không, đôi con ngươi nhạt màu chợt lóe một tia nhu hòa rồi biến mất.

Tàng Sắc đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, như có suy tư gì.

Thấy Hàm Quang Quân ra mặt mở miệng cho Ngụy Vô Tiện, mọi người đều an tĩnh không dám lên tiếng, Giang Yếm Ly hướng Lam Vong Cơ gật đầu cảm tạ, quay lại tiếp tục nói: "Huống hồ, vây săn là vây săn, sao lại lôi chuyện gia giáo ra? A Tiện là đệ tử Vân Mộng Giang thị chúng ta, cùng ta lớn lên tình như thủ túc, người khác vũ nhục đệ ấy chính là vũ nhục Vân Mộng Giang gia chúng ta, cho nên," nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua gương mặt càng sưng to của Kim Tử Huân, "Thứ cho ta nói thẳng, Kim Tử Huân công tử hôm nay gặp chuyện, là do tự tìm." Đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ cường ngạnh nói ra, không hề có chút yếu đuối.

"Không sai!" Giang Trừng lúc này đã hiểu sự tình, sợ Kim Tử Huân chó cùng rút giậu, vội tới bảo vệ tỷ tỷ, "Ngụy Vô Tiện dù thế nào cũng là người Vân Mộng Giang thị, vũ nhục hắn là vũ nhục Giang gia, cho nên, hy vọng Kim gia có thể cho Giang gia chúng ta một cái công đạo." Hắn nhìn Kim phu nhân, thần sắc uy nghiêm, rất ra dáng gia chủ Giang gia.

Kim phu nhân thở dài một tiếng, ý bảo người phía sau mang Kim Tử Huân còn muốn đấm ngực dậm chân đi, quay sang Ngụy Vô Tiện cùng Tàng Sắc trịnh trọng thi lễ: "Việc này là Kim gia chúng ta sai, đại lễ vây săn kết thúc Kim gia sẽ cho Giang gia một hồi đáp vừa lòng."

Thấy vậy Giang Trừng cũng không đáp gì nữa, chỉ gật đầu với Kim phu nhân, duỗi tay kéo Giang Yếm Ly đang ở bên Ngụy Vô Tiện, xoay người muốn đi.

Chỉ là, còn chưa đi vài bước, lại nghe tiếng Kim Tử Hiên đã vượt qua mẹ hắn chạy tới: "Giang cô nương!"

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện muốn giả điếc, lại nghe thấy Kim Tử Hiên kêu lên: "Không phải đâu, Giang cô nương!!"

Lần này không thể giả không nghe thấy nữa, chỉ đành bất đắc dĩ xoay người lại. Lực chú ý của mọi người vốn đã tan rã cũng bị kéo về. Chỉ thấy Kim Tử Hiên đứng tại chỗ hít sâu mấy cái, trán nổi gân xanh, đột nhiên rống lớn: "Không phải đâu Giang cô nương! Không phải do mẫu thân ta! Không phải ý đó! Không hề miễn cưỡng, ta không hề miễn cưỡng mà!!"

Nghẹn một lát, hắn lại rít gào: "Là ta! Là chính bản thân ta! Là ta muốn nàng tới!!"

Giang Yếm Ly: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Giang Trừng: "..."

Tàng Sắc: "..."

Kim phu nhân: "..."

-------------------------

Nhạc mẫu uy vũ! Hàm Quang Quân cẩn thận đấy, nhạc mẫu is watching u :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top