Chương 07

Không ai nghĩ tới Ôn Nhược Hàn nổi danh vô cùng này lại chết trong tay một kẻ vô danh nằm vùng, chết đến nghẹn.

Sau chiến tranh, người đã ám sát Ôn Nhược Hàn đều được mọi người biết đến: Kim Quang Dao, con trai gia chủ Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện. Sau một trận này, thanh danh Kim Quang Dao vang dội, chính thức được Kim gia nhận về, trở thành đứa con rơi duy nhất được nhận tổ tông của Kim gia, phong là Liễm Phương tôn.

Sau đó, có tin tam tôn kết nghĩa truyền ra, phân thành đại ca Xịch Phong tôn Nhiếp Minh Quyết, nhị ca Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, tam đệ Liễm Phương tôn Kim Quang Dao.

Xạ Nhật chi chinh thắng lợi, bách gia vui mừng. Các đại gia tộc một bên trùng kiến, một bên ăn mừng, hôm nay nhà này tổ chức yến hội, ngày mai nhà kia tổ chức tràng bàn suông se, trong thời gian này tiên môn bách gia vô cùng náo nhiệt.

Khu vây săn Bách Phượng Sơn là một trong ba địa điểm săn bắn được Tu chân giới ưa thích nhất, trước đây thuộc về Ôn gia. Sau khi Ôn gia bị giết, Lan Lăng Kim thị liền nhập về làm môn hạ của mình.

Hôm nay Bách Phượng Sơn nghênh đón buổi lễ náo nhiệt nhất từ hồi Xạ Nhật chi chinh tới nay, Lan Lăng Kim thị tại đây tổ chức một buổi đại hội vây săn. Đứng đầu tứ đại gia tộc Kim gia tổ chức vây săn, tiên môn bách gia tự nhiên sẽ cho họ mặt mũi, chúng đệ tử đều tề tụ về đông đủ.

Tàng Sắc và Khi Kính không đi với hội Ngụy Vô Tiện Giang Trừng, mà tới hội trường trước. Bởi Khi Kính phát hiện ở Bách Phượng Sơn có gốc cây lấy được thành linh dược, hai người sư tỷ muội liền thừa lúc mọi người còn chưa tới lẻn vào khu vực săn bắn.

Trước Bách Phượng Sơn có một quảng trường rộng lớn, lúc này vừa vặn Lan Lăng Kim thị cưỡi ngựa tiến vào, [ngựa hí vang một tiếng, một con xông lên phía trước, trên quảng trường chạy một vòng, đột nhiên đứng lại. Người trên ngựa dáng vẻ tiêu sái, bạch y như tuyết, giữa mi tâm điểm chu sa càng minh tuấn bắt mắt, tư thế cầm cung anh khí bức người, nhất thời khiến trên đài một trận sóng triều dâng lên. Người nọ cố ý vô tình đảo qua đài săn bên kia, tuy đã cực lực khắc chế, khóe mắt đuôi mày lại không ngăn được tia ngạo kiều toát ra.]

"Xúy," tại trận doanh Giang gia, Ngụy Vô Tiện cười nhạo một tiếng, "Tên nhãi Kim Tử Hiên này, ngươi xem bộ dáng hắn giống y con chim công lòe loẹt."

Giang Trừng theo bản năng muốn gật đầu, được một nửa mới phục hồi tinh thần, cố giữ thái độ đoan chính, lé mắt không yên tâm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngươi an phận chút đi, hôm nay đừng có gây sự gì cho ta nhờ."

"Ngươi yên tâm." Ngụy Vô Tiện xoay sáo Trần Tình trong tay, lơ đãng nói: "Chỉ cần người khác không trêu vào ta, ta cũng không chủ động trêu chọc người ta đâu."

[Đang nói, Kim Tử Hiên đã giục ngựa chạy đến phía trường bắn. Nơi đây bày đầy bia ngắm tạo thành một trạm kiểm soát, người muốn vào núi dự vây săn phải ở khoảng cách quy định bắn trúng một bia mới có tư cách tiến vào. Bia mũi tên có bảy vòng, phân cấp với bảy lối vào sơn đạo, mũi tên càng gần hồng tâm, sơn đạo đi vào càng thuận lợi. Kim Tử Hiên không giảm tốc độ, trở tay rút ra một mũi tên, kéo cung bắn trúng giữa hồng tâm. Dưới đài quan sát một mảnh hoan hô tứ phía.

Thấy Kim Tử Hiên chơi trội, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trên mặt lại chẳng có dao động gì.

Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ mạnh, một người cao giọng nói: "Ở đây có ai không phục, cứ việc tới thử xem có thể so tài bắn cung với Tử Hiên hay không!" Người này cao lớn tuấn lãng, màu da hơi đen, giọng lảnh lót, chính là cháu trai Kim Quang Thiện, đường huynh ngang hàng với Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân.

Trước đây ở hoa yến tổ chức trên Kim Lân Đài, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên có tranh chấp, gã vẫn nhớ thù này, hiện tại liền đứng ra khiêu khích.

Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười, Kim Tử Huân thấy hắn không đáp, lộ ra vẻ đắc ý.

Chờ đoàn ngựa Vân Mộng Giang thị tiến vào trường bắn, Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang phía Lam thị Song bích nói: "Lam Trạm, giúp ta một chuyện được không?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không đáp.

Giang Trừng nói: "Ngươi lại muốn làm trò gì?"

Lam Vong Cơ nói: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mượn mạt ngạch của ngươi dùng chút nha?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ lập tức thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn hắn. Lam Hi Thần nén cười, nói: "Ngụy công tử, cậu có lẽ không biết..."

Lam Vong Cơ lại nói: "Huynh trưởng, không cần nhiều lời."

Lam Hi Thần nói: "Vậy thôi."

Giang Trừng quả thực muốn đập cho Ngụy Vô Tiện rớt ngựa. Tên nhãi này biết rõ Lam Vong Cơ khẳng định sẽ không cho mượn, lại cố tình muốn hỏi, đúng là nhàm chán sinh sự, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, hắn thật sự sẽ làm vậy. Hắn nói: "Ngươi muốn mạt ngạch làm cái gì? Thắt cổ tự sát à? Ta cho mượn đai lưng này, không cần cảm tạ."

Ngụy Vô Tiện vừa cởi dây buộc bằng vải đen ở tay áo vừa nói: "Đai lưng ngươi cứ giữ lại, không có mạt ngạch cũng không cần đồ của ngươi."

Giang Trừng nói: "Ngươi -- "

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay đem dây buộc che hai mắt lại, cầm tên, kéo cung, bắn tên – trúng đích!]

Trong sân vang lớn một mảng hoan hô, so với lúc Kim Tử Hiên bắn còn nhiệt liệt hơn mấy phần, Kim Tử Huân cơ hồ vênh mặt nói: ["Cũng chỉ là mũi tên mở màn thôi, làm quá như vậy làm gì, ngươi đã che mắt, có bản lĩnh thì che mắt mà vào săn đi? Chờ lát nữa ở Bách Phượng Sơn lấy bản lĩnh phân thắng bại!"]

Ngụy Vô Tiện khinh thường cười, với loại tiểu nhân này thật chẳng có hứng thú. Chỉ là dải dây che mắt màu đen vẫn không lấy xuống.

Chờ mọi người đều bắt đầu vào núi, hắn mới xuống ngựa vẫy tay với Giang Trừng, thong thả bước vào trong núi. "Ngươi tự chơi đi, không cần lo cho ta."

Giang Trừng: "..." Chơi cái đầu ngươi á, đây là vây săn đó Ngụy Vô Tiện, tên khốn ngươi có thể bình thường chút được không!

Nhưng nghĩ trong lòng vậy chứ Giang Trừng cũng không nói ra, trước mặt người đời để lại cho hắn chút mặt mũi.

"Chúng ta đi." Liếc mắt nhìn đoàn người Kim Quang Thiện một cái, Giang Trừng phất tay chỉ huy Giang gia tiến vào núi.

Kim Quang Thiện trông có vẻ muốn nói gì đó với Giang Trừng, lại chỉ mới há mồm, nhất thời sắc mặt đều đen.

Bên kia, Tàng Sắc cùng Khi Kính mất hơn nửa ngày mới hái được linh dược cần tìm, lúc này nhìn sắc trời đoán chắc đoàn người vây săn đã tiến vào núi, liền chụp lên một đạo phù chú ẩn thân của Bão Sơn Tán Nhân, thoáng cái thân ảnh hai người đã mơ hồ, cả hơi thở cũng không mảy may lộ ra – các nàng không tham dự vây săn lại xuất hiện trong khu vực săn bắn sẽ mang tới phiền toái cho Giang gia.

Thảo dược đã ngắt được, hai người liền không trì hoãn nữa, chuẩn bị rời núi.

"Ơ?" Đột nhiên, ,Tàng Sắc chỉ vào một đạo kim sắc ẩn hiện trước mắt nói: "Sư tỷ! Tỷ xem đó có phải cửu vĩ phượng điệp tỷ nhắc tới mấy ngày trước không?"

Cửu vĩ phượng điệp không phải loại bướm bình thường, mà là con linh thú nhìn như loài bướm có chín đuôi, thân và đầu lại giống con mèo con, đây là một loại linh thú có nước bọt kịch độc, nếu dùng nước bọt của nó hòa với nhựa cây sương mù vùng Vân Mộng có thể tăng linh khí, rất phù hợp làm linh dược phù trợ.

Khi Kính có chút kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tại Bách Phượng Sơn lại gặp được linh thú quý hiếm như cửu vĩ phượng điệp. Nàng còn đang buồn rầu vì linh khí Ngụy Vô Tiện không tốt do tu Quỷ đạo gây nên, không ngờ cửu vĩ phượng điệp lại đưa đến trước mặt.

"Đuổi theo!" Hai người liếc nhau không chút do dự liền đuổi theo, vì thế lại dùng sức chín trâu hai hổ cùng đủ loại biện pháp đem bắt linh thú trong tay.

"Tiểu gia hỏa này chạy cũng giỏi thật." Tàng Sắc ôm trong ngực con thú nhỏ đã trúng bùa phong ngũ cảm đang thở hồng hộc, tiểu gia hỏa này có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi, bị hai sư tỷ muội điên cuồng đuổi bắt một hồi cũng kích động đôi cánh non nớt, mềm nhũn ghé vào lồng ngực Tàng Sắc bất động, làm Tàng Sắc nhìn mà phì cười: "Haha, tiểu gia hỏa không biết sợ à? Chịu chết rồi?" Bị người ôm vào ngực nhưng lại chẳng thèm phản kháng giãy giụa.

Khi Kính mỉm cười: "Cửu vĩ phượng điệp tuy nước bọt kịch độc, nhưng bản thân lại là linh thú dịu dàng ngoan ngoãn, đã xác nhận chúng ta không có sát ý sẽ không giãy giụa."

"Vậy chơi càng vui." Tàng Sắc ánh mắt sáng bừng, "Sư tỷ~ chúng ta đem nó về nuôi nha! Nó còn nhỏ như vậy thì ăn cũng không nhiều. Huống hồ," nàng cười rộ lên trông càng giống Ngụy Vô Tiện, "Đem nó về chúng ta muốn nước bọt bao nhiêu cũng có—"

Khi Kính không đỡ được vẻ làm nũng của sư muội, sư muội nàng một khi làm nũng chính là dù muốn hái sao vớt trăng nàng cũng làm. Lúc này nghe khẩu khí Tàng Sắc, nàng liền duỗi tay bóc tấm phù chú trên người cửu vĩ phượng điệp xuống.

Cửu vĩ phượng điệp khôi phục ngũ cảm liền mở to đôi mắt đen đẫm lệ, nhìn qua nhu nhược đáng thương không chịu được.

"Mi đồng ý theo chúng ta không?" Tàng Sắc cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực, mặc kệ nó có hiểu lời mình hay không. Tiểu gia hỏa lắc lắc lỗ tai, đầu dựa lên ngực Tàng Sắc bất động.

Khi Kính: "..."

"Sư tỷ, tỷ xem nó không phản ứng, tức là chấp nhận rồi đúng không!" Tàng Sắc cười giảo hoạt, con ngươi đen như mực tinh quái đảo một cái, dường như trở về thời mười sáu mười bảy trên núi làm nũng sư tôn sư tỷ.

Khi Kính thấy nàng vui vẻ liền gật đầu đáp ứng: "Vậy mang về."

"Chúng ta trở về thôi!" Tàng Sắc ôm tiểu thú trong ngực cười tủm tỉm xoay người đi, liền nháy mắt dừng lại.

"Sư... Sư tỷ..." Thanh âm nàng có chút chần chờ, "Chúng ta hình như... lạc đường..."

Bước chân Khi Kính cũng đã dừng, ngẩng đầu nhìn bốn phương, quả nhiên không phải con đường các nàng tới ban đầu, hẳn là vừa rồi vì bắt cửu vĩ phượng điệp mà chạy loạn một hồi, lạc mất phương hướng.

"Chúng ta... Hay cứ xem xung quanh một chút, không được thì ngự kiếm vậy." Khi Kính suy xét một chút, nếu ngự kiếm sợ là phù chú ẩn thân sẽ mất hiệu lực, nếu tìm được đường ra thì tốt, tránh phiền toái không cần thiết.

Tàng Sắc gật đầu đồng ý với sư tỷ, vì thế hai người chọn một hướng bắt đầu đi tìm đường.

Bách Phượng Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nếu ngự kiếm thì qua một chung trà có thể đi ra, nhưng nếu đi bộ thì một ngày chưa chắc ra được ngoài, chưa kể hai người còn lạc đường.

Đi nửa ngày không thấy vết chân, Tàng Sắc có chút không kiên nhẫn, đang muốn ngự kiếm, tiểu gia hỏa trong lòng chợt động. Tiểu gia hỏa đầu như con mèo con trong ngực nàng cọ cọ, chui ra quay sang một hướng nhe răng, Tàng Sắc sửng sốt: "Bé con này làm sao vậy?"

Khi Kính nghe tiếng nhìn lại, thấy tiểu gia hỏa chỉ quay một hướng dùng sức, như có suy tư gì: "Có khi nào nó chỉ đường cho chúng ta?"

Tàng Sắc nhướng một bên mày: "Vậy ta theo nó thử xem?"

"Ừ." Khi Kính gật đầu, đi theo hướng đó.

Đi được ước chừng mười lăm phút, xung quanh vẫn không có vết chân, Tàng Sắc vừa muốn nói gì, Khi Kính đột nhiên quay sang nàng dựng một ngón tay lên môi, mấp máy miệng: "Suỵt, có người."

Tàng Sắc an tĩnh lại, cùng sư tỷ thu liễm hơi thở, lặng yên bước về phía trước.

Vòng qua một bụi lùm cây, bên tai truyền đến tiếng người rõ hơn, thanh âm quen thuộc vô cùng, "Là A Anh." Nàng quay sang Khi Kính thở dốc, mấp máy môi. Khi Kính hiểu ra, hai người giấu đi thân hình quay sang hướng đó, quả nhiên, nằm dựa vào một cây đại thụ là một thân ảnh hắc y, đúng là Ngụy Vô Tiện. Kỳ quái là Ngụy Vô Tiện lại đeo một dải dây vải đen trên mắt. Trước mặt hắn có một người đứng đó, mặc bạch y, khí chất thanh lãnh, trên trán có một dải mạt ngạch hoa văn vân mây. Tàng Sắc liếc qua liền nhận ra là Cô Tô Lam thị Song bích Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện bên kia che mắt không nhận ra Lam Vong Cơ, mở miệng nói: "Ngươi đến chỗ ta cũng không săn được gì đâu."

Lam Vong Cơ chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không đáp.

[Hắn hơi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn đối phương đứng thẳng, cong khóe môi, hơi mỉm cười, vừa định nói gì, đột nhiên bị đẩy mạnh một phen.

Ngụy Vô Tiện bị đẩy lưng nện lên cây, tay phải vừa muốn kéo dảy dây đen trên mắt xuống, lập tức bị người vừa tới nắm chặt cổ tay, lực đạo không nhỏ, giữ chặt không giằng ra được, nhưng vẫn không có sát ý. Tay áo phải Ngụy Vô Tiện khẽ động, đang tính rút ra phù chú, lại bị đối phương phát giác được ý đồ bắt lấy, ấn hai tay hắn lên cây, động tác cực kỳ cường ngạnh. Ngụy Vô Tiện đưa chân muốn đá lên, bỗng thấy trên môi mềm ấm, bất chợt ngơ ngẩn.

Xúc cảm này thật xa lạ khác thường, ướt át lại ấm áp. Ngụy Vô Tiện từ đầu căn bản không rõ chuyện gì đang diễn ra, đầu óc trống rỗng, đợi hắn kịp phản ứng, cả người đã chấn kinh rồi.

Người này, chính là đang giữ chặt cổ tay hắn, đè hắn lên cây mà hôn môi.

Hắn đột nhiên tránh một chút, muốn cố đưa tay kéo dây bịt mắt ra, nhưng lại tránh không thoát. Vốn muốn giãy, nhưng bỗng nhiên lại nhịn xuống mà an phận.

Thân người kia, giống như, đang nhẹ nhàng run rẩy.

Ngụy Vô Tiện liền thôi giãy giụa. Hắn thầm nghĩ: "Trông dáng vẻ cô nương này khí lực không nhỏ đi, lại biết thẹn thùng? Khẩn trương đến mức này luôn." Nếu không cũng không nhè lúc này mà đánh lén hắn, thu hết dũng khí làm cái sự tình này. Huống hồ đối phương có vẻ tu vi cũng không yếu, tự tôn hẳn cũng lớn. Nhỡ đâu bị hắn tùy tiện kéo dải bịt mắt xuống thấy được, cô nương này sẽ ngượng ngùng thế nào đây?

Bốn phiến môi mỏng trằn trọc, cẩn thận dè dặt, không phân biệt nổi. Ngụy Vô Tiện còn chưa quyết định xem nên làm thế nào, môi răng triền miên lại trở nên hung hãn, khớp hàm Ngụy Vô Tiện không cắn lại, liền bị đối phương xâm nhập, lập tức không còn sức lực chống cự. Hô hấp hắn có chút khó khăn, muốn xoay đầu đi, đối phương lại nắm cằm hắn mạnh mẽ xoay trở về. Môi lưỡi giao triền, hắn cũng say mê đến hoa mày chóng mặt, thẳng đến sau khi đối phương cắn xuống môi dưới của hắn, cọ xát một hồi, lưu luyến mà rời đi, lúc này hắn mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần.

Mà bên kia Tàng Sắc đã ngây cả người. Nàng vừa thấy gì?! Con trai nàng bị người ta đè lên thân cây, còn không biết phản kháng? Lại còn bị hôn đến nhũn cả chân ra! Càng quá phận chính là cái tên tiểu tử vừa hôn trộm con nàng liền trợn mắt quay đầu chạy, chạy!! Theo bản năng nàng bước tới hai bước, đột nhiên phát hiện không thích hợp, muốn xoay người đã không kịp rồi. Ngụy Vô Tiện một phen kéo dải băng bịt mắt đen xuống, muốn xem ai hôn trộm hắn, chỉ thấy cách đó ở lùm cây không xa, mẹ hắn và Đại sư bá hắn đang ngây người như phỗng đứng đó.

Ngụy Vô Tiện: "..."

"Bùm" một tiếng, Ngụy Vô Tiện thấy mặt mình như bốc khói, nhiệt độ tăng bức người.

"... Mẹ... Người vừa rồi có thấy..."

"Không có! Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết gì hết! Ta không thấy gì hết!" Tàng Sắc giật mình tỉnh táo lại, lại muốn tự tát cho mình một cái: thế này khác nào là bao che cho tiểu tử thúi Lam gia kia cơ chứ!

Ngụy Vô Tiện: "..."

Tàng Sắc mang tâm tiểu nhân đau khổ quay sang nhìn sư tỷ. Khi Kính cũng vừa lấy lại tinh thần, môi run run vài cái chưa nói được gì. Cuối cùng vẫn chỉ tay một hướng nói: "Bên kia..."

Ngụy Vô Tiện chợt hiểu Đại sư bá đang chỉ cho mình hướng người kia đi, mặt vừa giảm nhiệt lại đỏ bừng, cắn răng một cái, xoay người đuổi theo.

Tàng Sắc thấy Ngụy Vô Tiện chạy xa, túm tay áo sư tỷ nàng cũng chạt theo.

Ngụy Vô Tiện theo hướng Khi Kính chỉ đuổi tới lại không thấy ai, đi lòng vòng một trận, bỗng nghe được tiếng cây cối ngã rầm rầm. Ngẩng đầu lại thấy, hóa ra là Lam Vong Cơ?

"Lam Trạm!" Hắn không hề nghĩ tới Lam Vong Cơ chính là người muốn tìm, còn phất tay chào hỏi, "Ngươi đang làm gì thế?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, mắt hiện đầy tia máu: "Ngươi đi đi!"

Ngụy Vô Tiện cả kinh, hắn chưa từng thấy Lam Vong Cơ như vậy, thần sắc thật là đáng sợ. Hắn nhớ tới quan hệ hai người vẫn luôn không hợp, Lam Vong Cơ không phải thấy hắn khoe mẽ mà tức như vậy chứ... Lại có chút lo lắng: "Lam Trạm, ngươi không sao... chứ?" Bộ dáng thế này làm sao mà không sao cho được.

Tàng Sắc phía sau vừa theo kịp: "..." Con ơi là con! Sao con lại như thế hả! Tên hỗn tiểu tử này vừa chiếm tiện nghi của con xong, giờ con còn quan tâm y! Hồn nhiên không nhớ rõ là con nàng không biết ai vừa hôn trộm mình.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Tàng Sắc theo tới thì sửng sốt, nháy mắt cả người như bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ ngón tay lạnh vào tận tim. Ngụy Vô Tiện lại không phát hiện ra, chỉ lo lắng cho thân thể y: "Ngươi bị làm sao vậy? Không trúng độc chứ?"

Lam Vong Cơ im lặng, nhưng đúng là trúng độc rồi, chỉ là loại độc này không có thuốc giải.

Thật vất vả mới thu xếp lại được cảm xúc, thấy Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn mình, Lam Vong Cơ càng thấy hổ thẹn với hành vi vừa rồi, lại không hối hận.

Thấy y lại khôi phục như mọi khi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi dáng vẻ Lam Vong Cơ thật là dọa hắn nhảy dựng.

Tàng Sắc lạnh lùng dùng con mắt hình viên đạn nhìn chọc chọc Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại đang mải lo Ngụy Vô Tiện nên không phát hiện, nhưng Khi Kính thấy được, cười chắn trước nàng, duỗi tay sờ sờ đầu sư muội trấn an.

Tàng Sắc bĩu môi, nàng lại không thể nói rõ, nói cho con trai biết người trước mặt chính là kẻ hôn trộm nó, như vậy con nàng sẽ phản ứng thế nào, nhỡ nó cong thật thì làm sao bây giờ. Nhìn dáng vẻ này tốt nhất nên để con nàng đứng xa tiểu Lam Nhị này xa một chút, đẹp trai như vậy, muốn cướp con trai nàng có khi nàng không giữ được mất.

Bên này Tàng Sắc còn bị kích thích vừa rồi mà mê man suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phát hiện cái gì, một tay lắc nhẹ ngón tay ý bảo mọi người im lặng, một tay đưa tới kéo Lam Vong Cơ tránh vào tầng tầng cây cối trước mặt. Khi Kính cũng phản ứng ngay lại, kéo sư muội trốn qua một bên.

Bốn người vừa núp đi, cách đó không xa hiện ra hai bóng người dưới tàng cây.

Một nam một nữ, nam tử mặc áo bào Kim tinh tuyết lãng, nữ tử mặc gia phục màu tím của Giang gia. Đúng là Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly.

"Kim Tử Hiên đi cùng sư tỷ?" Ngụy Vô Tiện nhăn mặt, "Tên nhãi Kim Tử Hiên muốn giở trò gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top