Chương 06
Ngụy Vô Tiện đi mãi ra ngoài xa mới bị gió thổi mà bình tĩnh lại. Hắn âm thầm ảo não, vốn dĩ tưởng sẽ cùng Lam Vong Cơ hảo hảo ôn chuyện, lần trước đã tan rã trong không vui, đâu nghĩ lần này cũng lặp lại như vậy. Cùng nhau trải qua chuyện ở động Huyền Vũ, hắn thật đã coi Lam Vong Cơ là bằng hữu, nào nghĩ Lam Vong Cơ lại bị gia huấn Lam gia ảnh hưởng sâu đến vậy, vừa thấy hắn đã muốn bắt hắn về Cô Tô. Hắn lại có chút ủy khuất, người khác đều nói hắn tu Quỷ đạo tổn hại tâm tính, nhưng hắn vẫn biết mình vẫn là chính mình thôi, Quỷ đạo hại tâm thế nào, chỉ cần hắn vẫn giữ vững bản thân thì đâu có vấn đề gì. Chỉ là rốt cuộc hắn vẫn phải thừa nhận mình phải gánh quá nhiều áp lực. Hắn không thèm để ý ánh mắt người đời, nhưng lại không cách nào chấp nhận việc người thân cận dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.
Một trận gió lại thổi làm đầu óc hắn thanh tỉnh, lúc này hắn mới xoay người quay về doanh trướng. Vừa rồi khí xông lên đầu, rõ ràng doanh trướng ngay đằng sau mà lại xoay hướng ngược lại đi ra xa, còn may Giang Trừng không biết, nếu không chắc sẽ bị hắn cười chết.
Lúc hắn về doanh trướng, Giang Trừng đã rời đi, cũng bởi chiến sự hiện đang căng thẳng, Giang Trừng là gia chủ Giang gia mỗi ngày vội đến chân không chạm đất, dù muốn cùng trưởng bối ôn chuyện cũng không có thời gian.
Có một tòa doanh trướng mới được môn sinh Giang gia dựng lên ở khu đất trống gần doanh trướng hắn, không phải nói cũng biết là Giang Trừng phân bó cho Tàng Sắc và Khi Kính ở.
Trong doanh trướng, Khi Kính đang ngồi thiền, còn Tàng Sắc lại đang cầm quần áo đã sờn rách của Ngụy Vô Tiện may vá lại. Ngụy Vô Tiện hốc mắt chợt đỏ, mẫu thân vá quần áo cho hắn, tình cảnh này cứ như là mơ vậy.
"A Anh về rồi à." Tàng Sắc thấy hắn trở về, đặt quần áo đang vá trong tay, rót cho hắn chén trà nóng.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy chén trà, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên chén xuyên qua đầu ngón tay truyền thẳng vào trong lòng, nóng bỏng.
"A Anh, con lại đây." Khi Kính chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, thu công đứng dậy.
"Đại sư bá." Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đi tới.
"Duỗi tay." Khi Kính nói.
Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đưa tay qua.
Khi Kính nắm lấy tay hắn, ngón tay đặt ở cổ tay hắn bắt mạch.
Ngụy Vô Tiện không biết sư bá muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là sư tỷ của mẫu thân hắn, Đại sư bá sẽ không làm gì tổn hại đến hắn.
Chỉ là hắn không biết Khi Kính chính là chủ tu y thuật, người khác thân thể thế nào, sở tu công pháp ra sao, nàng chỉ qua bắt mạch là biết.
Thật lâu sau, Khi Kính thần sắc ngưng trọng buông tay hắn ra. Trực giác Ngụy Vô Tiện liền không tốt. Quả nhiên, Khi Kính ngẩng đầu hỏi hắn: "Kim Đan của con đâu?"
Hòn đá ném xuống cả hồ dậy sóng, Tàng Sắc vốn chỉ muốn sư tỷ bắt mạch xem con trai có khỏe không, đâu nghĩ lại khám ra cái gì thế này! Nàng bỗng đứng dậy, quần áo trong tay ném xuống: "A Anh?"
"Con..." Ngụy Vô Tiện ngày thường uốn lưỡi như thần, giờ lại ấp úng không nói ra lời, càng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ hắn. Đâu có ngờ Đại sư bá hắn bắt mạch cái liền lộ luôn bí mật lớn nhất ra, tâm hắn loạn như ma, không biết làm sao. Hắn nói công đạo thế nào bây giờ, làm sao nói thẳng là Kim Đan đã mổ đem cho Giang Trừng được, muốn chết sao? Không cẩn thận là hỏng bét.
"Lúc Giang gia diệt môn... con và Giang Trừng chạy trốn, trên đường đụng phải Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu, con, Kim Đan của con liền... bị hóa đi..." Hắn ấp úng nửa ngày mới nghĩ ra cái cớ không tồi. Không cần biết thế nào, trước tiên phải ổn định mẹ và sư bá hắn đã, tuyệt đối không thể để Giang Trừng biết.
Khi Kính nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc: "Con thật sự cho rằng ta không nhìn ra Kim Đan bị hóa đi với Kim Đan bị mổ ra có gì khác nhau?" Ngày thường ôn ôn nhu nhu với sư muội, mà lúc nghiêm túc lại có điểm dọa người.
Ngụy Vô Tiện thầm kêu không xong, hắn không thông y thuật, làm sao biết Kim Đan bị hóa với Kim Đan bị mổ có gì khác nhau đâu, thế mà cũng nhìn ra, hắn thật trăm triệu cũng không nghĩ tới.
"A Anh, rốt cuộc chuyện là thế nào?" Tàng Sắc nhìn hắn, hai mắt tràn đầy đau lòng, con trai nàng đến tột cùng đã phải trải qua những gì đây, Kim Đan cũng bị người ta mổ đi mất, mổ sống Kim Đan, đau đớn đến nhường nào.
"Con..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu không nói, không biết nên giải thích thế nào. Lại thoáng thấy nước mắt mẹ sắp chảy mà đau lòng, tâm tức thì mềm như vũng nước. Hắn lấy tay mẫu thân đưa lên mặt cọ cọ, thanh âm thấp như đang làm nũng: "Mẹ, người đừng lo lắng, người xem hiện tại con đâu có việc gì, con hiện tại không phải rất tốt sao."
"Vậy con nói cho mẹ, Kim Đan của con rốt cuộc là bị làm sao." Tàng Sắc nhìn thẳng mặt Ngụy Vô Tiện, giữ lấy đôi mắt không cho hắn trốn tránh.
"Con, Kim Đan là con tự nguyện mổ ra..." Ngụy Vô Tiện rũ mi, hắn đến cùng cũng không thể nói dối người mẹ đã xa cách mười lăm năm này.
"Đổi đan ư?" Khi Kính sáng tỏ.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ nàng phản ứng nhanh như vậy, trầm mặc gật gật đầu.
"Đổi cho ai?" Tim Tàng Sắc đau đớn co rút, lại quật cường không muốn rơi lệ, chỉ nghẹn đến đỏ bừng hốc mắt.
"..." Ngụy Vô Tiện lại không nói.
"Con không nói ta cũng sẽ biết." Khi Kính sờ sờ đầu sư muội, quay sang nói với Ngụy Vô Tiện, "Trên đời sự việc phát sinh đều để lại dấu vết. Con hiện không nói thì sớm muộn cũng lộ ra, không bằng bây giờ nói rõ với sư bá đi."
"Đúng đó A Anh, con nói ra, hiện tại con không nói sư bá con cũng có cách để biết. Hơn nữa con nói ra rồi, không chừng sư bá con còn có cách giúp con trùng tu Kim Đan đó." Lời Tàng Sắc làm Ngụy Vô Tiện ngốc tại chỗ.
Trùng tu Kim Đan sao? Thật có thể ư? Không ai rõ ràng hơn hắn việc mất Kim Đan thống khổ đến đâi. Từ khi tu Quỷ đạo, oán khí không khi nào không ăn mòn thân thể hắn, hắn chỉ có thể dựa vào đại nguyên thần cố áp chế, làm thần hồn hao tổn nghiêm trọng, tính tình ngày càng không tốt. Nếu có Kim Đan, dựa vào linh lực trấn áp oán khí, vậy hắn sẽ không phải khổ sở như bây giờ nữa.
"Sư bá..?" Hắn nhìn về phía Khi Kính, cẩn thận lộ ra chút tiểu tâm.
Khi Kính thở dài: "Con nói xem chuyện là thế nào, con đổi đan cho ai, dùng phương thức gì, ta nhất định nghĩ cách giúp con lần nữa kết đan."
"Con nói ra cũng được, nhưng cầu sư bá," hắn rốt cuộc nhịn không được ý nghĩ lần nữa có thể kết đan, đành mở miệng, "Cả mẹ nữa, cầu xin hai người ngàn vạn lần đừng nói cho Giang Trừng biết."
Lời vừa nói ra, Tàng Sắc và Khi Kính còn gì không rõ. Có thể để hắn van cầu như vậy, ngoài Giang Trừng thì còn ai.
"Đứa nhỏ ngốc này." Tàng Sắc ôm chặt hắn, nhịn không được nước mắt rơi ướt đẫm vải áo Ngụy Vô Tiện, trong lòng vừa đau đớn vừa tự trách. Đau lòng hài tử phải chịu bực này thống khổ, tự trách mình không ở bên nhìn hắn trưởng thành, mà đứa nhỏ này lại ở nơi nàng không thấy được trải qua những đau khổ không thể tưởng tượng thế này.
"Mẹ!" Ngụy Vô Tiện có chút hoảng loạn, chỉ cảm thấy vải áo ướt sũng làm hắn đau lòng, lại sợ mẹ đi nói với Giang Trừng, làm Giang Trừng biết được chân tướng hắn cực lực che giấu.
Tàng Sắc ôm con trai trong lòng, tâm tình dần bình phục, khi ngẩng lên khóe mắt vẫn phiếm hồng nhưng lệ đã ngừng rơi. Nàng không phải người dễ khóc, chỉ là từ khi mẫu tử gặp lại tới nay nàng thật có chút khó tự khống chế, huống hồ lại biết con trai gặp phải chuyện lớn đến vậy.
"Mẹ không sao." Nàng duỗi tay sờ đầu tóc Ngụy Vô Tiện, "Con yên tâm, mẹ hứa không nói cho A Trừng. Chỉ là con cũng phải ngoan ngoãn nghe lời sư bá, nhìn xem có thể lần nữa kết ra Kim Đan không."
"Vâng." Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu, "Mẹ yên tâm, con nhất định nghe lời."
"Sư tỷ..." Tàng Sắc quay đầu nhìn Khi Kính, trong mắt còn một tia lo lắng không xác định, Kim Đan bị mổ ra rồi lại muốn kết đan lần nữa, tuy nói sư tỷ nàng chủ tu y đạo, nhưng thuật chữa trị Kim Đan cũng có thể nói là nghịch thiên sửa mệnh đi.
Chính bản thân Khi Kính cũng có vài phần chần chờ, nhưng trước mắt cứ coi như là vì giúp sư muội bớt căng thẳng đã. Huống chi nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi, việc chữa trị Kim Đan ít nhiều cũng có chút manh mối: "Sư muội yên tâm, có ta ở đây, nhất định giúp A Anh lần nữa có được Kim Đan. Ta chỉ yêu cầu được gặp vị đã mổ đan cho A Anh kia."
"Không thành vấn đề." Ngụy Vô Tiện liền đồng ý.
Những ngày kế tiếp, Xạ nhật chi chinh vẫn khí thế tiến hành, Ngụy Vô Tiện tiếp tục lên tiền tuyến đại sát tứ phương, tu sĩ Ôn gia nghe đến sợ vỡ mật, sĩ khí tu sĩ bên ta cứ thế tăng vọt. Tàng Sắc vì thân thể còn yếu chỉ có thể ngày ngày ở lại trong trướng tu dưỡng, ngẫu nhiên sẽ làm điểm tâm cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Lúc Giang Yếm Ly tới, biết thân phận Tàng Sắc cũng đỏ hốc mắt, lúc sau liền cùng Tàng Sắc chăm sóc hậu phương, thường xuyên cải thiện bữa ăn cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Còn Khi Kính, nhận địa chỉ mà Ngụy Vô Tiện cung cấp tìm được Ôn Nhu đang an nhàn ở Di Lăng hành y cứu người. Hai người vừa thấy đã như hận gặp nhau quá muộn, đều là cao thủ nghề y, luôn có những đề tài bất tuyệt để trao đổi. Ôn Ninh thường xuyên thấy hai người mặt không đổi sắc trò chuyện nào là mổ đầu tìm nguyên nhân gây bệnh, nào là đem đầu lâu còn nguyên vẹn mang về, yên lặng nghe một lúc lâu sau, trộm rời xa hai người.
Chờ Khi Kính sau khi cùng Ôn Nhu giao lưu một thời gian trở về, Ngụy Vô Tiện nghênh đón những tháng ngày đau khổ uống thuốc đắng. Mỗi ngày ba lần, mỗi lần một chén thuốc đen như mực, là để điều dưỡng thân thể, bởi thân thể Ngụy Vô Tiện bây giờ nếu muốn kết đan lần nữa phải điều dưỡng tốt đã. Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nhìn Đại sư bá hắn như cũ ôn ôn nhu nhu lại không mềm lòng với khuôn mặt ướt lệ của mình, quay đầu tha thiết nhìn mẫu thân, cắn răng ngoan ngoãn một hơi uống hết chén thuốc đắng.
Cũng may Tàng Sắc thương con trai, thấy Ngụy Vô Tiện uống thuốc đắng mặt mày nhăn nhó liền vội không ngừng nhét mứt hoa quả vào miệng hắn. Ngụy Vô Tiện được thương lại còn muốn làm nũng mẹ hắn, mấy lần bị Giang Trừng quăng cho ánh mắt xem thường: "Ngươi lớn đầu còn phải làm nũng uống thuốc, Ngụy Vô Tiện ngươi chưa cai sữa chắc?" Giang Trừng chỉ cho rằng Ngụy Vô Tiện vì tu Quỷ đạo bị oán khí ăn mòn thân thể nên mới phải uống thuốc điều dưỡng – tuy rằng xác thật cũng không sai biệt lắm.
Ngụy Vô Tiện vẫn chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục làm nũng, không thèm liếc Giang Trừng lấy một cái: "Ta năm nay mới ba tuổi thôi á~"
Giang Yếm Ly khẽ cười một tiếng, bưng một cái ấm sành nóng đặt lên bàn: "Tiện Tiện ba tuổi có muốn uống canh không?"
"Muốn muốn!" Ngụy Vô Tiện ánh mắt sáng bừng ngoan ngoãn chạy tới ngồi xuống bàn, "Đệ muốn ăn xương sườn, chỉ cho Giang Trừng ăn ngó sen!" "Ngụy Vô Tiện ngươi muốn chết!" Giang Trừng giận tím người, Tử Điện một trận bùm bùm vang lên.
Chiến sự còn diễn ra, Tàng Sắc và Khi Kính lấy thân phận khách khanh của Giang gia vẫn luôn theo Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi khắp các chiến trường. Nhưng thế nhân không phải ai cũng tốt, Tàng Sắc và Khi Kính chưa bao giờ để lộ thân phận thật sự, vì thế không ít lời đồn bị người dụng tâm dẫn đường càng trở nên thái quá.
Mà Ngụy Vô Tiện đang ở trên chiến trường hiện đã được Khi Kính điều dưỡng một hồi bắt đầu tu luyện linh lực. Ban đầu linh lực không thể khống chế, chạm cái liền tan mất, theo thời gian trôi, đã có một chút linh lực trong thân thể hắn hình thành một xoáy khí tụ nho nhỏ.
Ban ngày, hắn trên chiến trường vẫn đại sát tứ phương, buổi tối, lấy tu luyện thay giấc ngủ. Có phương thức tu luyện của Khi Kính, dù cả buổi tối dùng để tu luyện hắn cũng không thấy mệt, ngược lại nhờ linh khí tăng trưởng mà khống chế oán khí ngày càng dễ dàng. Vì thế trên chiến trường hắn càng phi thường dũng mãnh, thành ra ngày càng có nhiều tán tu đến nhờ cậy Giang gia.
Trên chiến trường đôi khi sẽ gặp được Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ mỗi lần thấy hắn đều muốn hắn cùng y về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ban đầu vài lần Ngụy Vô Tiện còn muốn nói với y vài câu, Lam Vong Cơ không biết ăn nói, mỗi lần đều khiến Ngụy Vô Tiện muốn bỏ chạy lấy người. Còn Lam Vong Cơ, lại luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cũng không suy nghĩ sâu xa xem ánh mắt kia rốt cuộc có ý gì, chỉ cảm thấy buồn phiền không nói nên lời, cuối cùng làm hắn cứ thấy thân ảnh Lam Vong Cơ liền tìm chỗ trốn mất. Dần dà, không biết từ đâu có tin truyền ra rằng hắn và Lam Vong Cơ không hợp nhau.
Sau khi tĩnh dưỡng thêm nửa năm, thân thể Tàng Sắc cuối cùng đã khôi phục như bình thường, vì thế nhất định muốn xách kiếm lên chiến trường. Đơn giản có Ngụy Vô Tiện ở đó, cũng không ai dám làm tổn thương đến nàng, nên Khi Kính cũng để cho nàng đi. Bản thân Khi Kính, trừ những lúc ra ngoài tìm dược liệu cho Ngụy Vô Tiện, cũng theo sư muội của mình lên tiền tuyến giết giặc.
Lần đầu thấy Khi Kính giết địch, Ngụy Vô Tiện phải chấn kinh một phen, ai nghĩ được Đại sư bá ngày thường ôn nhu giọng điệu mềm mại lên chiến trường lại một tay múa lên một đạo kiếm pháo, giết địch như nữ ma đầu giáng thế, cả người bên địch bên ta đều theo bản năng tránh nàng thật xa. Nhưng Ngụy Vô Tiện chấn kinh một trận xong, thấy nhiều cũng chỉ dần chết lặng. Lúc này hắn liền biết Đại sư bá không phải như vẻ ngoài ôn nhu đoan chính đâu.
Xạ nhật chi chinh kéo dài đến ba năm, Ôn gia ban đầu không thèm chấp đến cuối cùng lại nghe Ngụy biến sắc, Ngụy Vô Tiện phát huy khả năng thật lớn. Cuối cùng chiến dịch kết thúc, Ôn Nhược Hàn buộc phải ra mặt. Xích Phong tôn Nhiếp Minh Quyết địch không lại, thất thủ bị bắt.
Vốn tưởng rằng Ôn Nhược Hàn sẽ là chướng ngại lớn nhất của Xạ Nhật chi chinh, ngờ đầu đến hôm sau, từ doanh trướng Ôn thị truyền ra rằng Ôn Nhược Hàn trong trận doanh bị tu sĩ tên Mạnh Dao ám sát bỏ mình.
Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, chờ đến khi các tu sĩ phản ứng lại thì Ôn gia đã bị bắt giết gần hết, Bất Dạ Thiên cũng bị tứ đại gia tộc chiếm lĩnh.
Xạ Nhật chi chinh, đến đây kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top