Quyển 1: Cái chết của Hoa khôi Triều - Chương 1
Quyển 1 - Án thứ nhất: Cái chết của Hoa khôi Triều
Chương 1.
Edit: _limerance
❗ LƯU Ý:
1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.
2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc luôn qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.
Bạn đã được cảnh báo.
…
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn nhìn thấy trước mắt là mái nhà gỗ đã nát, mùi gỗ mục luẩn quẩn trước mũi. Hắn nhớ rõ mình đang ở trong phòng thu thập hành lý để ngày mai đi Cô Tô, đột nhiên trước mắt chợt tối sầm, lúc mở mắt ra đã ở một nơi xa lạ rồi.
Đây chắc chắn không phải bất kỳ một nơi nào trong Liên Hoa Ổ!
Hắn nhanh chóng bò dậy, bây giờ mới thấy rõ khung cảnh chung quanh. Thoạt nhìn đây có vẻ là một căn phòng để bàn chuyện, trông vô cùng cổ xưa. Ngụy Vô Tiện từng đi săn đêm theo Giang Phong Miên qua một thôn làng, căn nhà này trông giống nhà nghị sự ở cái thôn đó như đúc, là một gian nhà cũ lớn hơn bình thường. Nhìn quanh quất, xung quanh ngoại trừ hắn còn có nhiều người khác. Giang Trừng và Giang Yếm Ly đều ở đây, còn có hai người Ôn gia, một người Nhiếp gia và một người Lam gia trông cực kỳ tuấn tú.
Ngụy Vô Tiện chưa kịp nhìn kỹ, vội vàng đi gọi Giang Yếm Ly và Giang Trừng: “Sư tỷ, sư tỷ, Giang Trừng! Mau tỉnh lại đi!”
Ngụy Vô Tiện kêu một hồi lâu, không chỉ đánh thức Giang Yếm Ly và Giang Trừng mà còn gọi mấy người khác tỉnh dậy theo.
“Cái tên nào ăn gan hùm mật gấu dám trói bản công tử! Ta…” Ôn Triều vừa mới tỉnh đã đập bàn muốn chửi bới loạn lên. Gã còn chưa kịp dứt câu, một tiếng “ting” chợt vang lên trong đầu mọi người.
【 Ting… 】
【 Chào buổi sáng cả nhà nhé! Chào mừng mọi người tham gia trò chơi bí ẩn giết người. Bắt đầu tự động bốc thăm thẻ nhân vật dưới đây… 】
【 Ting! Đã bốc thăm xong thẻ nhân vật. Mong người chơi vào vai thám tử sẽ nghiêm túc điều tra vụ án, người chơi vào vai người chết thì nhớ chết đúng theo kịch bản nha ~】
“????”
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Ôn Triều vẫn là người đầu tiên nổi cơn thịnh nộ: “Ai? To gan! Ngươi có biết ta là ai không! Cẩn thận không ta chôn sống ngươi bây giờ!”
【 Trời ơi! Đáng sợ quá đi ~ Hệ thống đáng yêu như thế này (๑•. •๑), sao lại có thể chôn hệ thống được chứ. Hức hức hức, không được không được, cái tên đáng ghét này phải chịu trừng phạt mới được! 】
Vừa dứt lời, Ôn Triều ngay lập tức kêu gào thảm thiết. Ngụy Vô Tiện trùng hợp ngồi đối diện Ôn Triều, nhìn rõ thấy cả người gã tràn ngập ánh điện quang. Tiếng sét bùm bùm nổ ra nghe tê tái cả người. Ôn Triều bị điện giật đến mức run lẩy bẩy, cả người bốc lên mùi khét vì bị cháy.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ chắn trước mặt Giang Yếm Ly. Hắn cảm thấy cho dù là linh khí như Tử Điện cũng không thể có hiệu quả lớn như thế này. Nhiếp Hoài Tang đã bị dọa sợ đến mức trốn lủi vào một góc, châu đầu vào cùng Ôn Ninh – người cũng vừa bị dọa cho hết hồn.
“Đủ rồi đấy, giật điện thêm nữa thì gã ta sẽ chết.” Trông thấy Ôn Triều có vẻ sắp không ổn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được, mở miệng nói. Giang Trừng hoảng hốt giữ chặt lấy hắn rồi trợn mắt nhìn, sợ hắn cũng bị cái thứ hệ thống quái quỷ này giật điện cho.
Ngụy Vô Tiện cho hắn một ánh mắt “yên tâm đi” rồi tiếp tục nói: “Ngươi để bọn ta đến đây chắc là vì có việc phải làm đúng không. Nếu bây giờ gã ta chết thì sẽ không tiện lắm đâu.”
【 Haiz, thôi được thôi được, ta sẽ rộng lượng tha thứ cho hắn! Không được bắt nạt hệ thống đâu, cũng không được vi phạm quy định, nếu không sẽ phải dùng điện để trừng phạt hắn đấy! 】
Tia chớp biến mất. Ôn Triều nằm phịch xuống ghế, đầu tóc dựng đứng hết cả lên, hình như chỉ có thể hít vào chứ không thở ra được. Ôn Ninh chần chừ một lát, sau đó vội vàng chạy tới đưa cho Ôn Triều ít thuốc.
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, hếch cằm nhìn về phía Giang Trừng.
Lúc này, Nhiếp Hoài Tang đối diện bước nhỏ đi tới: “Vị huynh đài này, ngươi đúng là bạo dạn thật đó!”
“Có gì đâu.” Ngụy Vô Tiện đáp, “Ta thấy có lẽ mình vẫn có thể thương lượng được với hệ thống này.”
Hai người giới thiệu qua lại với nhau, rất nhanh sau đó Nhiếp Hoài Tang đã làm quen được với ba người Giang gia. Ngụy Vô Tiện còn thuận tiện hỏi và biết được thiếu niên khúm núm vâng dạ trước mặt tên là Ôn Ninh, còn người bị giật điện gần chết kia chính là Ôn Triều tiếng xấu đồn xa nọ.
Chỉ còn lại cậu thiếu niên anh tuấn họ Lam kia là không nói gì. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gặp được một người yên ắng ít nói như thế, ngay lập tức cảm thấy hứng thú nên chủ động đi tới cạnh y cười hỏi: “Chào tiểu ca ca, ngươi tên là gì thế? Nói một câu đi nào.”
Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, “Lam Vong Cơ.”
“Lam Vong Cơ…” Ba chữ này được Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một hồi trong miệng, luôn cảm giác hình như nghe quen quen nhưng lại không nhớ nổi là ai. Nhưng mà hắn cũng không hoang mang lâu lắm, chỉ cười với y một cái: “Ta thấy ngươi từ nãy đến giờ không nói câu nào, ngươi có ý tưởng gì hả?”
“Có thể dò hỏi, nhưng không thể làm trái.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế.
Nhiếp Hoài Tang nói: “Vừa rồi nó nói điều tra vụ án, người chết rồi thẻ nhân vật gì đó. Ta đoán liệu có phải nó yêu cầu chúng ta phá án không nhỉ? Kiểu như chúng ta sẽ đóng vai các nhân vật khác nhau, sau đó tra ra hung thủ.”
Giang Yếm Ly lo lắng hỏi: “Vậy, người đóng vai người chết là sẽ chết thật ư?”
【 Không đâu ~ Người chết sẽ tạm thời trở về thế giới hiện thực, nhưng chắc chắn phải chịu sự trừng phạt tương ứng. 】
Mọi người thở phào một hơi, không phải chết thật luôn là tốt rồi. Nếu không thì lỡ lấy phải vai hung thủ, bọn họ làm sao có thể thực sự giết người được.
“Tạm thời?” Ngụy Vô Tiện chú ý tới, “Nói cách khác, sau đó vẫn còn có khả năng quay trở lại trò chơi. Cho nên chắc là không chỉ có một vụ án đúng không?”
【 Oa! Ngươi đúng là đứa nhỏ lanh lợi! 】
Mọi người biến sắc, “Vậy thì tới khi nào mới kết thúc?”
【 Ờm… Đến khi nào ta vui! Ta không chờ được nữa đâu, mau bắt đầu đi! 】
Hết cách rồi. Thực ra vừa rồi mọi người đều đã lén thử và phát hiện hoàn toàn không thể sử dụng linh lực. Cũng may bây giờ chắc không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể vừa làm theo vừa tìm hiểu mọi chuyện.
Ngụy Vô Tiện lại hỏi tiếp: “Ngươi còn chưa nói cho bọn ta biết quy tắc như thế nào đâu. Dù sao cũng phải giới thiệu trước một chút chứ?”
【 Thôi được ~ Nể mặt ngươi là đứa nhỏ lanh lợi, ta sẽ rộng lượng nói cho các ngươi biết! Mỗi một vụ án của trò chơi đều sẽ cần bốc thăm thẻ nhân vật. Trong giai đoạn diễn kịch theo cốt truyện, vui lòng làm theo đúng như những gì thẻ nhân vật đã nhắc nhở. Ai cũng đều có khả năng là hung phạm, xin hung thủ hãy che giấu thân phận của mình, còn thám tử sẽ điều tra và tìm ra kẻ sát nhân. Bên cạnh đó, tuyệt đối không được làm ra hành động gì trái với thiết lập tính cách của nhân vật đâu nhé (´-ω-')
Sau khi giai đoạn diễn kịch theo cốt truyện kết thúc sẽ là khoảng thời gian điều tra. Ngươi chơi có thể lục soát hiện trường, tìm kiếm chứng cứ. Cuối cùng thì tập trung thảo luận rồi bỏ phiếu cho tên hung thủ xấu xa kia, hãy làm hắn bại lộ dưới ánh sáng công lý! 】
“Nếu tìm nhầm hung thủ thì sẽ thế nào?” Lam Vong Cơ hỏi.
【 Sao lại có thể tìm nhầm hung thủ được cơ chứ? Thám tử ngốc chết đi được! Thám tử ngu ngốc như thế thì phải chịu trừng phạt! 】
“Thế hung thủ bị điều tra ra thì sẽ ra sao?”
【 Ngươi đần thế! Đương nhiên là phải chịu trừng phạt, tạm thời rời đi đấy! Nhanh nhanh bắt đầu đi! 】
Mọi người mấy mặt nhìn nhau. Tuy rằng ai cũng trong trạng thái lơ ngơ với cả tá dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng cũng vẫn phải cắn răng bắt đầu cái trò này. Nếu chọc giận hệ thống, có khi lại là một hồi giật điện nữa cũng nên.
Dường như cảm thấy họ đã chuẩn bị xong, tiếng của hệ thống lại vang lên thêm một lần nữa:【 Chào mừng người chơi tham gia án khởi động dành cho người mới: Cái chết của Hoa khôi Triều 】
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ôn Triều. Hoa khôi cũng được hả? Giới tính nhân vật như này cũng tùy ý thật đấy.
“Đúng là khởi động dành cho người mới, trực tiếp nói cho chúng ta biết người chết là ai luôn.” Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, nói.
Lam Vong Cơ cực kỳ không quen tiếp xúc với người khác gần như vậy nên bước một bước sang bên cạnh, có vẻ như cả người đều thể hiện rõ sự xa cách. Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút. Giang Trừng đứng bên cạnh vội vàng xách hắn lại, thấp giọng nói: “Ngươi cứ dính sang bên kia làm gì, người ta còn chẳng thèm để ý đến ngươi.”
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, đang định nói gì đó thì hệ thống lại tiếp tục.
【 Dưới đây là cốt truyện công khai: Hôm nay thôn Mộ Khê có việc lớn đó! Lam Trạng nguyên – thần đồng của thôn Mộ Khê – hôm nay vinh quy bái tổ áo gấm về làng! Tất cả người dân trong thôn đều đang tụ tập trong phòng nghị sự, muốn chiêm ngưỡng phong thái của Lam Trạng nguyên kìa! Để cảm ơn thôn dân, Lam Trạng nguyên quyết định mở tiệc chiêu đãi các vị hương thân phụ lão vào giữa trưa, đúng là hào phóng thật! Chỉ còn một canh giờ nữa là đến giữa trưa rồi, người dân trong thôn mau về nhà sửa soạn đi nào. 】
Cùng lúc đó, trong đầu mọi người đều xuất hiện thông tin về nhân vật của mình.
Ngụy Vô Tiện đọc một lát, khoé miệng hắn ngay lập tức giật giật. Thông tin về nhân vật của hắn như thế này…
【 Ngươi là Ngụy thợ săn, mối tình đầu của Hoa khôi Triều, cũng từng là thợ săn nổi tiếng nhất làng trên xóm dưới. Chỉ tiếc là sáu năm trước ngươi đi săn trên núi bị gãy chân, nên bây giờ phải ngồi xe lăn và không thể đi săn được nữa. 】
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Mối tình đầu cái đm, Ôn Triều như thế, kể cả có tặng cho hắn hắn cũng không cần đâu cảm ơn!
【 Từ nhỏ ngươi đã sống cùng Ly muội muội, nương tựa vào nhau. Kể từ sau khi ngươi bị gãy chân, trong nhà đã trở nên nghèo túng. Đến bây giờ Ly muội muội cũng chưa thể lấy chồng, thực sự là quá đáng thương. 】
Ngụy Vô Tiện: “……”
Hắn vô thức nhìn thoáng qua Giang Yếm Ly, cả người đều cảm thấy bất ổn. Sư tỷ biến thành muội muội của hắn!
Trùng hợp là Giang Yếm Ly cũng nhìn về phía hắn, có lẽ là đã thấy thông tin nhân vật rồi. Giang Yếm Ly nhìn hắn rồi bật cười, gương mặt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Tiếp theo sau đó, 【 Ngươi có thể là hung thủ đó. Xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của trò chơi. Chúc may mắn ~】
Thông tin trên thẻ nhân vật đến đây là hết. Ngụy Vô Tiện đang định nói gì đó thì trong đầu lại xuất hiện một đoạn thông tin:【 Bây giờ là giờ Tỵ năm khắc (10h). Sau khi gặp Lam Trạng nguyên ở phòng nghị sự, ngươi đưa Ly muội muội về nhà trước giờ Tỵ sáu khắc (10h15). 】
Trong đầu đồng thời xuất hiện một tờ bản đồ của thôn Mộ Khê, giúp họ tìm đường dễ dàng hơn. Có vẻ như đây chính là giai đoạn diễn kịch cốt truyện theo lời nhắc nhở.
Cũng không biết Giang Trừng nhận được thông tin gì mà trông hắn vô cùng cáu kỉnh. Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi nhân vật của hắn là gì. Giang Trừng mở miệng, nhưng thực sự là quá khó để đọc ra cái tên này nên cuối cùng hừ một tiếng không nói nữa.
Ngụy Vô Tiện nhún nhún vai, dù sao thể nào cũng sẽ biết thôi. Hắn đột nhiên muốn xem xem vai của Giang Trừng là gì để mà giễu cợt hắn một phen.
“Ngươi thì sao, ngươi là gì?”
Ngụy Vô Tiện rất là ngượng ngùng nhìn Giang Yếm Ly một cái: “Ta là ca ca của sư tỷ.”
Giang Trừng: !!!!
“Ngươi được thật đấy.”
“Được rồi A Tiện.” Giang Yếm Ly kéo hắn, “Chúng ta về nhà đi.”
Đột nhiên, phía bên Ôn Triều lại phát ra một tiếng gầm rú thật lớn, hoá ra là Ôn Triều đang la hét: “Cái kịch bản chết tiệt gì đây! Ông đây còn lâu mới làm hoa khôi! Ai dám giết ông đây hả, ta cho ngươi biết tay!”
Mới vừa kêu xong, tiếng của hệ thống lại vang lên: 【 Cảnh cáo: Người chơi Hoa khôi Triều có ý định hành động khác với kịch bản, cảnh cáo lần một. Lần thứ hai cảnh cáo giật điện. 】
Ôn Triều ngay lập tức im re. Nhiếp Hoài Tang rón rén nói: “Ta cảm thấy, chúng ta vẫn nên làm theo kịch bản đi vậy. Ít nhất là không có nguy hiểm gì mà, đúng không?”
Ôn Ninh nghe vậy thì mặt mày xanh lét. Tuyến cốt truyện của hắn có lời thoại cụ thể, nhưng mà, nhưng mà hắn thật sự không dám nói ra!
Nhưng Ôn Triều vô cùng sợ điện giật. Tình thế bắt buộc, gã đành phải chấp nhận. Gã vác bản mặt đen như nhọ nồi đi đến trước mặt Ôn Ninh, bắt đầu đọc lời thoại: “Cha, cha về trước đi. Triều… Triều muốn đến nhà Vương đại thẩm may quần áo ạ!”
Ạ…
Chữ “ạ” vọng vào trong tai mọi người, tức khắc ai cũng nổi da gà.
“Ha ha ha ha ha!” Ngụy Vô Tiện không nín nổi bật cười thành tiếng. Nhờ lúc nãy giới thiệu, hắn đã biết Ôn Triều là thằng con phách lối của Ôn Nhược Hàn, còn Ôn Ninh chỉ thuộc dòng bên của nhà họ Ôn. Ai ngờ Ôn Triều lại phải gọi Ôn Ninh là cha? Còn cả cái lời thoại này của Ôn Triều nữa, nghe đúng là… đau cả tai!
Ôn Ninh chỉ cảm thấy chân mình nhũn ra, muốn cười nhưng lại không dám cười. Cả người hắn bắt đầu run run, lắp bắp vội vàng nói xong lời thoại: “À! Con… con gái ngoan của cha, con cứ đi đi.”
Ôn Triều hung tợn trợn mắt với Ôn Ninh một cái, xoay người bước đi.
Xem hài kịch xong cũng đã qua một khoảng thời gian, Ngụy Vô Tiện đưa mắt ra hiệu cho Giang Trừng: “Ngươi cẩn thận đấy, ta đi với sư tỷ đây.” Rồi Ngụy Vô Tiện kéo Giang Yếm Ly đi ra ngoài cửa. Nhưng vừa đi không được hai bước thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, quay đầu chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ vẫn đang ngồi im lặng trong góc nãy giờ: “Vậy… Hẹn gặp lại nhé, Trạng nguyên ca ca.”
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì nhưng vẻ mặt hình như hơi tức giận. Gương mặt Ngụy Vô Tiện hiện lên chút đắc ý nho nhỏ. Hắn quay đầu nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó…
“Bốp!”
“Cái đệch thứ quái gì đấy!” Chân hắn đột nhiên đau nhói, suýt chút nữa thì Ngụy Vô Tiện cắm đầu vào đất mẹ.
【 Cảnh cáo: Ngụy thợ săn có ý định phá hỏng giả thiết của nhân vật, cảnh cáo lần một. Lần thứ hai cảnh cáo điện giật. 】
“A Tiện, mau ngồi xuống.” Giang Yếm Ly sợ hắn bị điện giật, vội vã ấn hắn ngồi xuống. Vị trí ngồi chính là đầu sỏ vừa gây tội lên cái chân hắn: Xe lăn của Ngụy thợ săn.
“……” Ngụy Vô Tiện không thể nào ngờ được, có một ngày hắn phải ngồi xe lăn.
“Không còn sớm nữa rồi. Ca, chúng ta trở về đi.” Giang Yếm Ly nói, nhanh nhẹn đẩy xe lăn của hắn rồi rời đi.
Ngụy Vô Tiện: “……”
Tuy rằng có thể là lời thoại bắt buộc của cốt truyện, nhưng mà sư tỷ nói nhẹ nhàng quá thế! Ngụy Vô Tiện cực kỳ không tự nhiên, sư tỷ nhiều năm biến thành muội muội, trong lòng hắn cảm thấy hoảng hốt!
Lúc này, mọi người không thấy được không gian bên ngoài trò chơi. Trưởng bối của mấy đại gia tộc và mấy người Kim Tử Hiên tập trung một chỗ, lẳng lặng nhìn theo nhất cử nhất động của bọn nhỏ.
Không phải là họ không có nghi ngờ trước những chuyện thần kỳ này. Nhưng mà “tấm gương sáng” nào đó đã tạo ra hiệu quả răn đe rất rõ, khiến cho tất cả mọi người đều im phăng phắc không dám động đậy vì sợ sẽ dính phải thứ điện giật trí mạng kia. Ví dụ như vị Ôn tông chủ này – người mạnh nhất tu chân giới trong truyền thuyết – chỉ bởi vì một câu châm biếm mà bị hệ thống giật cho từ trong ra ngoài. So sánh với con trai Ôn Triều đang chơi ở trong không gian, cả hai cứ thế cùng chung một tạo hình “tức sùi bọt mép”, “mặt đen như than”.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản được cơn phẫn nộ của Ôn Nhược Hàn khi nhìn thấy con mình gọi một đệ tử dòng bên là cha. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng làm gì được. Người của các gia tộc khác đều lặng lẽ cười trộm. Dù sao thì Ôn Nhược Hàn hoành hành ngang ngược nhiều năm như thế, cũng hiếm khi thấy hắn phải chịu thiệt.
Sau khi cười xong, cần lo lắng thì vẫn phải lo lắng. Ai cũng không biết rốt cuộc thứ hệ thống này là có chuyện gì, liệu lũ trẻ có gặp phải nguy hiểm gì hay không.
Ngu phu nhân sốt ruột không biết Giang Trừng vào vai nhân vật gì mà phản ứng lớn như vậy, nhưng diễn biến lại đi theo góc nhìn của Ngụy Vô Tiện nên chỉ có thể lo lắng suông. Nàng còn bị bắt nhìn thấy Giang Yếm Ly gọi Ngụy Vô Tiện là ca ca rồi đẩy xe lăn cho hắn, thực sự là quá tức giận.
So với nàng thì Giang Phong Miên bình tĩnh hơn một chút, bèn đề nghị: “Bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi. Hay là chúng ta cứ thảo luận xem xem ai là hung thủ, có khi còn ý nghĩa hơn.”
Mặc kệ trưởng bối ngồi xem như thế nào, mọi người tham gia trò chơi đều vẫn đang cần cù chăm chỉ triển khai tuyến cốt truyện của mình.
Trên đường về nhà, Ngụy Vô Tiện đã quan sát khung cảnh xung quanh. Nhìn thôn này cực kỳ chân thực, từ bầu trời, đường sá, đồng ruộng hay các loại mùi hương đều thực tế như đang ở một ngôi làng vậy. Thậm chí trên đường có cả người dân làng tốp năm tốp ba đi với nhau, lúc nhìn thấy huynh muội bọn họ còn trốn ra góc khác thầm thì chỉ trỏ.
Giống như là đang đặt mình vào một thôn trang thực sự. Nếu không nhờ hắn biết rõ mình không phải Ngụy thợ săn và hiển nhiên cũng sẽ không bị thôn dân bàn tán như thế, Ngụy Vô Tiện cũng sắp tin đây là một thế giới hiện thực luôn.
Về đến nhà, nhà của Ngụy thợ săn chỉ là nhà tranh bình thường, hết sức cũ nát, mưa dột gió gào. Tất cả đều đang miêu tả rõ: Nhà Ngụy thợ săn chỉ có bốn bức tường như vậy, hai huynh muội lay lắt nương tựa vào nhau.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm. Theo lý thuyết hắn đã từng là thợ săn nổi tiếng nhất làng trên xóm dưới, cũng không nghèo đến mức này mới phải. Người trong làng phần lớn đều sống ở nhà gạch vững chắc hơn, lúc mà hắn chưa gãy chân, kể cả không ở nhà gạch thì cũng phải xây được cái nhà gỗ chứ. Sau đó cứ cho là không thể không bán của cải để đổi lấy tiền mặt đi, nhưng cũng không đến mức bán cả nhà đâu nhỉ? Liên hệ đến thái độ lời ra tiếng vào của người dân trên đường, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó không ổn đối với những chuyện mà Ngụy thợ săn gặp phải sau khi gãy chân.
Lam Trạng nguyên mời khách vào giờ Ngọ bốn khắc (12h), thời gian còn rất lâu. Ngụy Vô Tiện tạm thời không nhận được gợi ý cốt truyện khác, đành phải trúc trắc chuyển xe lăn trong nhà, tìm xem có cái gì mới lạ hay không. Mới đầu Giang Yếm Ly còn giúp hắn đẩy, hai người cùng nhau tìm, nhưng không lâu sau đó thì Giang Yếm Ly nhận được cốt truyện riêng.
“… Ca.” Giang Yếm Ly không nhịn được cười. Gọi sư đệ là “ca” quả thật hơi bị kỳ quái. “Ta đã hẹn gặp bạn rồi nên muốn ra ngoài một lát.”
Cảm giác bất ổn ban đầu đã qua đi nên Ngụy Vô Tiện cũng thấy đỡ hơn rồi. Lo lắng nhìn Giang Yếm Ly, hắn nói: “Đi đi, cẩn thận một chút.”
Hắn không biết cốt truyện của Giang Yếm Ly là gì, cũng không biết liệu nàng có thể trở thành hung thủ hay không. Chỉ là ở cái nơi kỳ quặc này, nếu để sư tỷ một thân một mình thì hắn thực sự không yên tâm nổi.
Giang Yếm Ly đã đi ra khỏi nhà. Ngụy Vô Tiện vẫn ở nhà tìm kiếm hồi lâu, ngoại trừ một số thông tin cơ bản ra thì chỉ còn nhật ký ghi chép của Ngụy thợ săn.
【 Hôm nay Triều Triều cài hoa hồng mà ta đã tặng cho nàng. Triều Triều đáng yêu lắm, Ninh thôn trưởng nói rằng chờ ta trưởng thành thì sẽ gả nàng cho ta. Ninh thôn trưởng đúng là người tốt! 】
Trước mắt Ngụy Vô Tiện hiện ra bộ dạng Ôn Triều cài hoa hồng trên tóc: “…… Oẹ.”
Lật ra phía sau, hầu hết đều là ghi chép lại khoảng thời gian ngọt ngào. Hắn đọc mà hận không thể xé luôn nhật ký đi. Tới tận một trang nào đó hơi có cảm giác ươn ướt, hình như lúc viết đã khóc.
【 Sao Triều Triều lại có thể đối xử với ta như thế? Tại sao nàng vứt bỏ ta, chỉ bởi vì ta bị gãy chân thôi ư? Tại sao? Tại sao chứ? 】
Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi: “May mà ta gãy chân đó, chứ không là phải cưới Ôn Triều rồi, trời đất ơi quá kinh khủng!”
Các trang tiếp theo đều là nhật ký tràn đầy đau lòng, chỉ có một tờ khiến cho Ngụy Vô Tiện chú ý.
【 Nhiếp hương thân chẳng qua chỉ là vì muốn đùa bỡn nàng thôi! Sao nàng có thể ngốc như vậy hả Triều Triều, bởi vì gã ta có tiền à? Không, không phải, chắc chắn là do Ninh thôn trưởng ép nàng đúng không? Ta không tin nàng là loại người này! 】
“Nhiếp hương thân, Nhiếp Hoài Tang?” Ngụy Vô Tiện nhướng mày, “Không hổ là hoa khôi, chậc chậc. Mong là Nhiếp huynh sẽ tận hưởng mỹ nhân cho tận hứng nhé, đừng có mà trả Triều Triều về cho ta.”
Bỏ nhật ký xuống rồi lại lục lọi khắp nơi, cuối cùng Ngụy Vô Tiện chỉ tìm được một lọ thuốc. Đây là một cái bình nhỏ màu đen, trên đó viết: Thuốc độc Đại Cường.
“Ta không phải là hung thủ đấy chứ!?”
…
Lam Vong Cơ trở về nhà Trạng nguyên thì nhận được cốt truyện, nhắc y ở nhà chờ Ngụy thợ săn đến. Trong lúc chờ đợi y cũng tìm tòi đồ vật trong nhà, cũng không có cái gì đáng chú ý, dù sao thì Lam Trạng nguyên đã nhiều năm không về quê.
Giờ Ngọ một khắc (11h), cuối cùng cũng có người gõ cửa.
Lam Vong Cơ ra mở cửa, ở ngoài cửa là Ngụy Vô Tiện đang thở hổn hển đẩy xe lăn. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy y, bèn ra vẻ trêu đùa nhoẻn miệng cười: “Ta đã nói là sẽ gặp lại mà đúng không Trạng nguyên ca ca?”
Vẻ mặt Lam Vong Cơ lạnh như băng, “ác độc” trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đi vào nhà.
“Ôi từ từ đã Trạng nguyên huynh!” Ngụy Vô Tiện vội vàng gọi lại, “Sao mà bậc cửa nhà ngươi cao quá vậy hả? Xe lăn của ta không vào được, mau tới giúp ta một chút!”
Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn hắn.
“Này, ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ.” Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt tròn xoe với vẻ mặt vô tội. “Ta là thợ săn bị gãy chân nên không đứng lên được. Ta đã bị đã cảnh cáo một lần rồi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta bị điện giật đâu, phải không?”
Lam Vong Cơ đi tới và nhìn xuống từ trên cao. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nhìn y, đôi mắt chứa đầy ý cười.
Y rõ ràng cảm giác được người này đang trêu đùa mình nhưng lại không làm gì được. Y chưa bao giờ nhìn thấy một người nghịch ngợm như vậy, lại còn dám đùa giỡn với y, thật sự là khiến người khác không vui. Nhưng mà, quả thực là y không muốn thấy hắn bị phạt.
“Ngươi muốn thế nào?”
Ngụy Vô Tiện vươn tay về phía y, “Ôm ta đi vào đi.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top