Chương 56
Chương 56.
Edit: _limerance
Lời editor: Chương này với chương sau là tổng kết cả 5 quyển đã qua, sau đó thì hết quyển 5. Nếu mọi người không nhớ tình tiết các quyển trước thì sốp khuyến khích đọc lại ạ =))) còn mà lười quá cũng hổng sao, không nhớ chỗ nào thì cứ cmt rồi sốp sẽ vào giải đáp hén.
…
Chờ đến khi mọi người chịu phạt xong và nghỉ ngơi hai ngày, các bạn nhỏ lại tụ tập với nhau một lần nữa.
“Kịch bản này cho chúng ta bảy ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng không biết bao giờ mới kết thúc. Lần này tính chất đối ứng của các nhân vật trong kịch bản đều rất rõ ràng, chi bằng nhân cơ hội này chúng ta sắp xếp suy đoán lại một lần nữa thử xem?”
Đây là đề xuất của Nhiếp Hoài Tang, mọi người đều rất đồng tình.
Nghe nói vậy, Thanh Hành Quân cũng bày tỏ ý định muốn cùng nghe. Thế là ngoại trừ Ôn Nhược Hàn, các trưởng bối khác đều đến góp mặt.
Kim Tử Hiên bây giờ cứ nhìn thấy cha mình thì sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật sự không sao quên được mấy cái “ngự nữ thập bát thức” rồi thì “lấy âm bổ dương” của Thiên Hoàng Tông. Thế nên hắn quyết định chọn luôn chỗ quay lưng về phía cha mình, không biết xấu hổ ngồi chen sang bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện liếc hắn vài cái, chẳng buồn để ý, miễn là hắn ta không chen sang chỗ sư tỷ là được.
Kim Tử Hiên không phải không muốn, mà là không dám. Nguyên nhân là hai ngày nay mỗi lần gặp Giang Yếm Ly, thái độ của nàng đối với hắn lại lạnh nhạt hơn trước. Hắn đoán là do kịch bản lần này Thiên Hoàng Tông đã dốc toàn lực hại chết Ngụy Vô Tiện ba lần, Giang Yếm Ly còn muốn để ý tới hắn mới là lạ.
Hắn vô cùng chán nản nhưng cũng chẳng có cách nào.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì Lam Hi Thần mở đầu: “Trước tiên chúng ta sẽ nói từ vụ án “Đốt sừng soi đêm”. Trong vụ này, thân phận của mỗi người chúng ta đều có sự tương ứng nhất định. Ngụy Tiện có lẽ chính là Ngụy công tử, còn Lam Vong cũng là Vong Cơ.”
Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Nói cách khác, sau này có khả năng ta sẽ bị người xấu dòm ngó rồi mất mạng… Nhưng ta phải nói trước, ta không hề có cái gì gọi là thân thể thuần âm đâu đấy!”
Kim Quang Thiện híp mắt: “Không thể nói như thế được, nếu kịch bản đã thiết lập như vậy thì ắt hẳn có lý do. Biết đâu sau này Ngụy công tử gặp được kỳ ngộ nào đó? Thân thể thuần âm vốn là…”
“Cha, cha đừng nói nữa!” Kim Tử Hiên bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ mau quản cha đi mà.”
Kim phu nhân trừng mắt nhìn Kim Quang Thiện.
Giang Phong Miên nói: “A Tiện do ta chăm sóc lớn lên, đứa nhỏ này ngoài thiên phú xuất chúng ra thì cũng không có gì quá đặc thù nữa. Những điều trong kịch bản thật giả lẫn lộn, không thể tin hết. Cho dù sau này A Tiện thật sự có gì đặc biệt đáng để người khác dòm ngó thì vẫn còn trưởng bối của Giang gia và Lam gia ở đây, tuyệt đối sẽ không để người có ý đồ xấu làm tổn thương nó. Thanh Hành Quân, ngươi thấy sao?”
Thanh Hành Quân gật đầu, liếc nhìn Kim Quang Thiện: “Tất nhiên rồi, sau này A Tiện cũng phải gọi ta một tiếng phụ thân, có một số người tốt nhất là nên ngừng ngay suy nghĩ của mình đi!”
Kim phu nhân vội vàng đứng ra hòa giải: “Đương nhiên, Ngụy công tử là sư đệ của A Ly, sau này A Ly gả cho Tử Hiên, quan hệ thân thiết như vậy thì làm sao hại nó được chứ.”
Nghe câu này sao mà thấy khó chịu thế không biết. Ngụy Vô Tiện nhíu mày định đáp trả nhưng rồi lại nhịn xuống. Dù sao Kim phu nhân cũng là trưởng bối, không thể bất kính được.
Không ngờ Giang Yếm Ly ngồi đối diện do dự một lát, sau đó cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng: “Kim phu nhân, chuyện này… để sau hẵng nói đi ạ.”
Nàng vốn không hay phát biểu trước đông người, nhưng cứ nghĩ đến nỗi tuyệt vọng khi không thể nào cứu được Ngụy Vô Tiện trong vụ án “Đốt sừng soi đêm”, cùng với thái độ hung hăng của Thiên Hoàng Tông, nàng cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó cho đứa em trai này.
“A Ly… Nghe ta nói…”
“Kim phu nhân,” Người cắt ngang lời bà là Giang Phong Miên: “Ta nghĩ hôn sự của A Ly để sau hẵng bàn.”
Ngu phu nhân lần đầu không phản đối Giang Phong Miên trong chuyện này. Mặc dù Kim phu nhân thân thiết với bà nhưng ý đồ của Kim Quang Thiện lại không phải giả, và dù bà có ghét Ngụy Vô Tiện đến mức muốn đóng gói hắn đuổi ra ngoài luôn đi nữa thì cũng không phải là cách đuổi như thế, đến lượt người khác lấn lướt vượt mặt bà ư?
Nghĩ đến những ám chỉ về Kim gia trong kịch bản từ trước đến giờ, bà cũng không thể không lo lắng.
Bà vừa thầm mắng Ngụy Vô Tiện vừa lạnh lùng mỉa mai: “Thằng nhóc thối tha này thì có gì đáng nói, Kim tông chủ nên nói về chuyện Kim gia bắt cóc con gái nhà người ta trước đi!”
“Đây chắc chắn là bịa đặt!” Kim Quang Thiện tái mặt: “Kim gia ta chưa từng làm chuyện này!”
“Ờ, hiện tại thì chưa, nhưng sau này thì có. Theo ta thấy thì ám chỉ trong kịch bản chắc chắn không phải giả đâu. Sau này Kim tông chủ không chỉ dòm ngó Ngụy Vô Tiện mà còn bắt cướp nữ tử để luyện tà công nữa!”
“Tử Diên!” Kim phu nhân quát bà muốn ngăn lại, âm thầm bực bội vì bà hoàn toàn không nể mặt chút nào, sau đó lại phải cười xòa làm lành: “Ta cam đoan Kim gia hiện tại tuyệt đối không làm hại ai, sau này cũng sẽ trông chừng Kim Quang Thiện. Đã để đám trẻ bàn luận thì chúng ta cũng đừng xen vào nữa.”
Mọi người chỉ đành im lặng, nếu không thì chuyện của Kim gia sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Giang Phong Miên lại bổ sung một câu: “Mọi người cứ nghĩ gì thì nói, dù là bất lợi cho nhà mình hay nhà khác cũng không sao.” Ánh mắt ông dừng lại ở phía Giang Trừng: “A Trừng, đừng lo. Giang gia chúng ta không dễ bị bắt nạt đâu.”
Giang Trừng siết chặt tay, hiểu được ý của Giang Phong Miên. Sau vụ án “Rượu cũ đêm mưa”, Giang Phong Miên đã không ít lần nói chuyện với gã về vấn đề này. Trước kia gã chỉ cảm thấy cha không thích mình, nhưng sau khi được nghe Ngụy Trường Trạch chỉ dạy về việc bảo vệ đất nước, gã bỗng nhiên hiểu ra.
Ở thế giới đó, dù phải đổ máu đi nữa thì gã và Ngụy gia vẫn bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền không thể xâm phạm. Vậy thì ở thế giới này cũng vậy, người Giang gia không thể bị chà đạp!
Thỏa thuận xong, trước khi các tiểu bối đàm luận hết tất cả thì không ai được phép chen lời, mọi thứ mới quay lại đúng quỹ đạo.
“Ngụy Anh bị tiểu nhân hãm hại, không còn nghi ngờ gì nữa.” Lam Vong Cơ nói chắc như đinh đóng cột, rồi ghi điều này xuống giấy.
“Có khả năng cao là Kim thị.” Y bổ sung thêm.
Kim Quang Thiện nhẫn nhịn không mở miệng. Ngụy Vô Tiện dùng ngón tay khẽ cọ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, biết y đang cố ý, vui vẻ nở nụ cười với y.
Giang Trừng lập tức lên tiếng: “Không phải có khả năng, mà là chắc chắn! Nhân vật Kim Trừng ta đóng, bất kể nhìn từ khía cạnh nào thì cũng đều là hình chiếu của Kim tông chủ. Ông ta thực sự dòm ngó Ngụy Vô Tiện, bôi nhọ hắn, cấu kết với các tông môn khác cùng ép Ngụy Vô Tiện phải chết. Lần này kịch bản vô cùng chi tiết, ta tin rằng đây chính là chỉ dẫn về tương lai.”
Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên. Ánh mắt Giang Trừng chạm vào ánh nhìn của hắn, gã không thoải mái hừ một tiếng: “Ta đã trải qua hình phạt nên trực tiếp trải nghiệm hết những gì về Kim Trừng, không ai hiểu rõ suy nghĩ của lão hơn ta.”
Loại dã tâm và thủ đoạn hèn mọn đó khiến gã vừa bất an, vừa sợ hãi.
Ban đầu gã không hiểu tại sao lại để gã trải nghiệm nhân vật này, chẳng lẽ đây là ám chỉ rằng tương lai gã sẽ trở thành người như Kim Trừng sao? Suy đoán này khiến Giang Trừng kinh hãi, nhưng khi trải nghiệm được cảm giác Kim Trừng kích động Giang sư huynh để dâng Ngụy Vô Tiện lên cho mình, gã đã hiểu.
Đây là cảnh báo, nói rằng tương lai gã sẽ dễ dàng bị những lời kích động của Kim Quang Thiện ảnh hưởng rồi đẩy Ngụy Vô Tiện vào cửa tử.
Gã thực sự sẽ làm ra hành động như thế sao!?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như không phải không có cơ sở. Gã đã trải nghiệm hết từ đầu đến cuối những gì Kim Trừng đã kích động Giang sư huynh. Đúng thế, gã ganh ghét với Ngụy Vô Tiện. Trong lúc điện Tu La rơi vào nguy cấp tồn vong, gã làm ra hành động “thí Xe giữ Tướng” [1] này cũng không phải không có khả năng.
[1] Thí Xe giữ Tướng: Hi sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn.
Thật sự không còn cách nào để bảo vệ Ngụy Vô Tiện sao? Gã không biết, nhưng rõ ràng Giang sư huynh trong kịch bản chưa từng thử tìm cách mà ngay lập tức đã đưa ra lựa chọn – mà đây cũng chính là lựa chọn của Giang Trừng gã.
Thế nhưng ngay cả khi đã đưa ra quyết định như vậy thì điện Tu La vẫn không có được kết cục tốt đẹp. Gã đóng vai và biết rõ tâm lý của Kim Trừng, bởi vậy nên rất rõ ràng rằng từ đầu Kim Quang Thiện đã không hề có ý định tha cho điện Tu La. Tất cả âm mưu và thủ đoạn của lão đều phơi bày rõ ràng trước mắt Giang Trừng.
Cũng chính vì vậy, gã càng hiểu Giang sư huynh dễ dàng hy sinh Ngụy Vô Tiện là ngu xuẩn đến nhường nào.
Mà bản thân gã cũng ngu xuẩn đến nhường nào.
Sau khi tỉnh lại, Giang Trừng chìm trong suy sụp một hồi lâu, tự giễu bản thân: Đúng là những ám chỉ trong kịch bản trước đây đều không sai. Gã, Giang Trừng, quả thật sẽ gián tiếp hại chết Ngụy Vô Tiện. Hóa ra nội tâm của Giang Vãn Ngâm này lại xấu xí đến vậy.
Gã không phải lần đầu nhận ra sự đố kỵ trong lòng mình, nhưng đây là lần đầu tiên gã ý thức được sự đố kỵ lại như “rắn rết ăn mòn khối óc và con tim” người ta như thế.
Cuối cùng, gã cũng hiểu được những cảm xúc tiêu cực của Trừng ma ma mà mình đã trải qua trong kịch bản “Từ kính” thực ra là gì. Đó là ám chỉ tương lai của chính gã đấy thôi: không ngừng mắng chửi, phẫn nộ, trút hết những đau khổ mình phải chịu đựng lên những cô gái vô tội, thậm chí còn cảm thấy sung sướng từ đó.
Giang Trừng lau mặt, cố nén nước mắt, tiếp tục phân tích: “Trước đó… kịch bản về Hoa khôi Triều lúc đầu, đã ám chỉ điều chúng ta từng phân tích là Giang gia sẽ bị Ôn thị… diệt môn.”
Nói ra hai chữ “diệt môn”, gã lại trở nên bình tĩnh hơn: “Còn ta… sẽ như Trừng nhi tử trong kịch bản, tuyệt vọng, sụp đổ, rồi phát điên. Nếu đối chiếu với thực tế thì sau khi Giang gia bị diệt môn, Kim gia sẽ nhằm vào chúng ta. Dựa trên những gì kịch bản nói, cách thức sẽ là bôi nhọ Ngụy Vô Tiện, sau đó liên kết với các tông môn khác cùng nhau chửi bới Ngụy Vô Tiện để tạo áp lực lên chúng ta. Còn ta thì ghen ghét với Ngụy Vô Tiện, bỏ rơi hắn trong hoàn cảnh như vậy… Ta thế mà lại…”
Giang Trừng bỗng nhiên trở nên lắp bắp: “Hại chết hắn…” Gã không dám nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, quay đầu sang hướng khác.
“Giang Trừng, đây đều là…”
“Xin lỗi…”
Ngụy Vô Tiện theo thói quen định mở miệng an ủi gã, nhưng bị hai chữ “xin lỗi” của Giang Trừng cắt ngang.
Lần cuối cùng Giang Trừng khóc và nói xin lỗi với hắn là khi hắn vừa đến Liên Hoa Ổ. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chú ý chiếu cố cho Giang Trừng, có đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng đây là sư đệ của hắn mà.
Giang Trừng nói rằng tương lai sẽ hại chết hắn, thực ra hắn đã tin. Nhưng hắn không muốn quá bận tâm đến những chuyện chưa xảy ra này, cũng không muốn Giang Trừng vì thế mà mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ tiêu cực.
Thế nhưng cảm giác khó chịu vẫn là có, lại không ngờ Giang Trừng sẽ nói xin lỗi với hắn.
Giang Trừng vẫn còn đang ám ảnh trong cảm giác đau khổ từ hình phạt trải nghiệm kia, ôm đầu khóc không ngừng được. Gã vốn không phải người giỏi kiểm soát cảm xúc, lúc này nỗi buồn dâng lên tận đáy lòng nên cũng không quan tâm được mình đang ở đâu nữa, hãy còn đang khóc đến run rẩy.
Vừa khóc nấc vừa lẩm bẩm: “Xin lỗi.”
Đặc biệt là hiện tại, sau khi hiểu rằng Giang Phong Miên vốn không phải không yêu mình và nhận ra sự ghen tị trước đây của mình hoàn toàn vô nghĩa, gã lại càng cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối diện với người khác.
Thấy dáng vẻ này của gã, dù ban đầu Ngụy Vô Tiện có chút buồn bã thật thì giờ cũng không buồn nổi nữa, chỉ biết im lặng không nói nên lời.
Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh Giang Trừng, lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng gã.
Nàng đã trải qua cuộc đời của Giang sư huynh, nên có thể nói rằng nàng hiểu rõ tâm tư của Giang Trừng hơn ai hết. Những điều trước đây nàng không để tâm đến, giờ đây tất cả đều khắc sâu trong lòng.
A Trừng và A Tiện trước mặt nàng từ trước đến nay luôn nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, dù đôi lúc nàng cũng nhận ra một số vấn đề, thậm chí nàng cũng biết một chút về những suy nghĩ trong lòng Giang Trừng. Thế nhưng phần lớn thời gian thấy hai người họ cãi nhau mà vẫn vui vẻ, nàng cũng chỉ nghĩ rằng những vấn đề nhỏ đó chẳng qua là mâu thuẫn thường thấy giữa bạn bè với nhau thôi, giữa bạn thân có bất đồng quan điểm cũng là chuyện bình thường. Nàng không ngờ rằng, hạt giống dù nhỏ đến đâu, cũng có ngày phát triển thành đại thụ rợp trời.
Nàng muốn nói chuyện với Giang Trừng nhưng tạm thời không biết mở lời thế nào, sợ nói ra lại phản tác dụng. Trong tình huống này thì càng không phải lúc thích hợp để nói, nên chỉ có thể âm thầm an ủi.
“Được rồi Giang Trừng,” Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện lên tiếng, thực sự không chịu nổi sự “quá đà” này, mạnh mẽ vỗ vào đầu Giang Trừng: “Ta là người chết đây mà còn chưa khóc, ngươi khóc lóc cái gì? Lần này nếu ngươi lại hại ta và Lam Trạm âm dương cách biệt, ta sẽ đánh chết ngươi.”
“……”
Giang Trừng cả giận nói: “Ta đang nói ngươi, liên quan gì đến Lam Vong Cơ!”
“Không thể nói vậy được đâu Giang huynh.”
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc quạt, tỉ mỉ phân tích: “Ngươi xem, Trừng ma ma chia cắt uyên ương, hại Lam công tử và Tiện mỹ nhân không thể bên nhau lâu dài. Giang công tử thì lừa Lam thiếu gia rằng Ngụy thiếu soái đã chết, khiến họ từ đó bỏ lỡ nhau. Còn Kim Trừng thì khỏi phải nói luôn đi, vậy xét về bản chất đều giống nhau cả thôi.”
Lam Vong Cơ không ngờ lại gật đầu tỏ ý đồng tình, ánh mắt rất là không tốt.
Giang Trừng dại ra, chẳng lẽ gã thật sự tồi tệ đến vậy sao?
“Nhưng nói đến chuyện này, Giang huynh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút,” Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: “Trong vụ “Trùng ăn tim” ấy, nhân vật của ngươi khá thú vị. Nhìn bề ngoài là hoàng tử, nhưng nếu lên ngôi lại chỉ là con rối bị Kim Vương và Nam Cương lợi dụng. Ta cảm thấy điều này cũng có chút ám chỉ, có lẽ muốn nói rằng tương lai ngươi tưởng mình đang cố gắng vì gia tộc, nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều bị Kim gia thao túng.”
Giang Trừng cảm thấy rất đồng ý, gã vốn có suy nghĩ như vậy, liền lườm Kim Tử Hiên một cái để thể hiện sự phẫn nộ với người Kim gia.
Kim Tử Hiên tỏ vẻ vô tội: “Ta phải làm rõ nhé, trong kịch bản này ta không hề làm chuyện gì hại Ngụy Vô Tiện, hơn nữa ta còn chết mấy lần liền!”
“Đúng vậy, sau đó cái chết của ngươi còn bị đổ lên đầu ta.”
Ngụy Vô Tiện buột miệng phản bác, nói xong mọi người đều sững sờ.
Hắn khó khăn lặp lại: “Tương lai… Kim Tử Hiên chết, và bị cho là… do ta giết?”
Nếu mọi chuyện phát triển theo bình thường thì tương lai Giang Yếm Ly sẽ cưới Kim Tử Hiên. Nếu chuyện này bị đổ lên đầu hắn… Giang Yếm Ly sẽ nghĩ thế nào? Hắn phải đối diện với Giang Yếm Ly ra sao?
Thế này còn đau đớn hơn cả chuyện bị người đời bôi nhọ.
“Ngụy Anh, không phải lỗi của ngươi.” Lam Vong Cơ ôm lấy vai hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.
“A Tiện!” Giang Yếm Ly mắt đỏ hoe: “Không phải lỗi của đệ. Đệ nhớ cho kỹ, đây không phải lỗi của đệ, đệ không cần phải tự trách.”
Trong lòng Kim Tử Hiên ngổn ngang cảm xúc, muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì.
Đột nhiên Giang Yếm Ly nhìn về phía Kim Tử Hiên, ánh mắt vốn dịu dàng nay lại mang theo vài phần cương nghị: “Kim công tử, theo như trong kịch bản thì ngươi chết trong đấu đá nội bộ của Kim gia, nhưng lại bị lợi dụng để hãm hại A Tiện. Ta biết Kim công tử cũng là người bị hại, nhưng xin Kim công tử từ nay hết sức cẩn thận, đừng để xảy ra liên lụy nữa.”
Kim Tử Hiên đỏ mặt tía tai. Hắn thuộc phe đối lập nên cũng từng trải qua hình phạt, vì vậy hắn rất rõ mình đã ngây thơ đến mức nào để mà chết đi chết lại trong kịch bản như thế. Những gì hắn tự cho là kiêu ngạo, thực tế lại chẳng có chút tác dụng nào. Kim Hiên là thiếu chủ của Thiên Hoàng Tông nhưng hắn ta chẳng biết chút gì cả, không biết mưu kế của Kim tông chủ, không biết hành động ác độc của lão, càng không biết đề phòng sư đệ Kim Tang.
Thành thật mà nói thì từ sau khi chứng kiến sự tồi tệ của Kim Cặn Bã, hắn đã có chút thất vọng về phụ thân mình. Sau lần này, hắn lại càng cảm thấy nhục nhã đến mức không còn biết đối diện với bản thân ra sao.
Nhắc đến cái chết của Kim Tử Hiên, mọi người liền nghĩ đến Kim Tang, rồi liên tưởng đến người tương ứng với Kim Tang – Mạnh Dao.
Mạnh Dao cũng đang ngồi tại đây. Hắn đã tham gia kịch bản đến ba lần, ban đầu mọi người chỉ biết hắn là con riêng của Kim Quang Thiện, đến bây giờ thì cơ bản ai cũng đoán ra mọi chuyện rồi.
Hắn cười khổ nói: “Các vị cứ yên tâm, Mạnh Dao đã quyết định không bước chân vào Kim Lân Đài nữa, tất nhiên cũng sẽ không gây hại cho Kim công tử.”
“Cũng tốt,” Nhiếp Minh Quyết trầm giọng nói: “Kim Tang trong kịch bản đã giúp Kim tông chủ làm rất nhiều chuyện ác, lan truyền tin đồn hãm hại Ngụy công tử, ép chết người trong điện Tu La. Dù không phải kẻ chủ mưu, nhưng từng việc từng việc y đều tham gia vào, tội này khó thoát.”
Mạnh Dao nghe mà sắc mặt trắng bệch. Hắn biết rằng nếu mình đến Kim gia, để đạt được mục tiêu của mình thì những việc này hắn thật sự sẽ không ngần ngại làm. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng ở lập trường đó thì hành động như vậy có gì sai; chẳng qua tất cả vẫn chưa bắt đầu mà đã bị phơi bày, nếu mọi người vì thế mà ghi hận hắn thì sau này hắn sẽ không còn đường sống.
Nhiếp Minh Quyết ngừng một chút, giọng nói có phần dịu lại: “Ta đã trải qua cuộc đời của Tiểu Quyết Quyết, ta biết tình cảnh của ngươi rất khó khăn, thật sự không dễ dàng. Suy nghĩ của ngươi, đau khổ của ngươi, ta đều hiểu hết. Nhưng tất cả những điều đó không thể trở thành lý do để làm việc ác. Ta hiểu ngươi vẫn luôn muốn vươn lên, mọi người sẵn sàng cho ngươi cơ hội này. Nhưng có một điều, nếu ngươi thật sự làm ác như những gì trong kịch bản thì tuyệt đối không thể dung tha. Ta đã từng là ngươi, ngươi không thể qua mặt được ta.”
“Cảm ơn Xích Phong Tôn.” Mạnh Dao trắng bệch gương mặt gật đầu. Có cơ hội như vậy, bây giờ hắn cũng không còn lý do để hại người vì mục đích muốn bò lên cao nữa. Mẫu thân của hắn vẫn còn sống, hắn phải trân trọng điều đó.
Nhiếp Hoài Tang nheo mắt, phe phẩy cây quạt nói: “Mạnh Dao, ngươi cũng đừng lấy oán báo ân đấy, đúng không Hi Thần ca?”
Lam Hi Thần thở dài: “Nhiếp huynh, nhân vật Lam trưởng lão trong kịch bản có lẽ đang ám chỉ huynh.”
Y chủ động chọn chịu hình phạt, trải nghiệm cuộc đời của Lam trưởng lão.
“Lam trưởng lão tính tình thẳng thắn, từng vì thương xót Kim Tang nên mới đưa hắn về Huyền Âm Tông, sau đó còn đánh giá hắn rất cao và nhận làm đệ tử. Nhưng về sau Kim Tang quay về Thiên Hoàng Tông, hắn lại lợi dụng Huyền Âm Tông để hãm hại Ngụy Tiện. Cuối cùng Lam trưởng lão phát hiện chân tướng, chất vấn hắn và bị hắn sát hại.”
Nhiếp Minh Quyết gật đầu biểu thị đã hiểu, nhưng gã không hề sợ hãi. Nếu Mạnh Dao thật sự dám làm như vậy thì gã nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.
Lam Triệt vuốt cằm: “Hi Thần, vậy nhân vật của ta trong kịch bản có lẽ là ám chỉ ngươi rồi.”
Lam Triệt không chọn chịu hình phạt, cũng không quen thân với Nhiếp Minh Quyết và những người khác nên không có gì để chia sẻ thêm. Nhưng Lam Hi Thần vừa nghe câu này, sắc mặt đã tái nhợt.
“Ngụy công tử,” Y đứng dậy: “Đầu tiên ta phải xin lỗi ngươi.”
Đây là người thứ hai đứng ra xin lỗi hắn, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người không được tự nhiên, vội vàng đứng lên xua tay: “Trạch Vu Quân đang làm gì vậy, Lam chưởng môn cũng bị lừa mà…”
Nhưng Lam Vong Cơ lại nắm lấy bàn tay đang không biết đặt đâu của hắn: “Đáng ra phải như vậy.”
Ánh mắt Lam Vong Cơ sáng trong sâu thẳm, tựa như một bàn tay dịu dàng từng chút từng chút xoa dịu những bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện. Trong lòng vừa ấm áp vừa nhói lên – hắn thật sự được một người đặt lên đầu tim, cẩn thận nâng niu, luôn xem hắn là ưu tiên hàng đầu.
Lam Trạm à Lam Trạm, chỉ là chuyện nhỏ như vậy thôi mà cũng cho rằng Đại ca mình cần xin lỗi, Lam Nhị ca ca của hắn sao lại tốt như thế chứ…
Ngụy Vô Tiện nghĩ đây là chuyện nhỏ, nhưng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lại không nghĩ như vậy. Lam Hi Thần áy náy nói: “Mặc dù bị lừa gạt, nhưng ta cũng có sai.”
Trong mộng cảnh chịu phạt, y nhìn thấy rõ ràng. Lam chưởng môn trong kịch bản chưa bao giờ đứng ra nói lời công bằng khi Thiên Hoàng Tông nhắm vào Ngụy Vô Tiện, thậm chí cuối cùng chỉ vì mấy lời của Kim Tang mà đã tin tưởng giao Ngụy Vô Tiện vào miệng cọp.
Trong kịch bản Ngụy Vô Tiện đã đính hôn với Lam Vong Cơ từ rất sớm, Lam chưởng môn hành xử như thế quả thực không nên!
Lam Hi Thần không rõ ngoài đời thực Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện có hôn ước hay không; nếu có thì hẳn giống như trong kịch bản, còn không thì có lẽ chỉ là tình tiết trong cốt truyện mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn là, Huyền Âm Tông – tức Lam thị – đã trở thành kẻ tiếp tay gián tiếp gây ra cái chết của Ngụy Vô Tiện, điều này hẳn là không sai.
Điều khiến y càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa là về Kim Tang, hay chính là Mạnh Dao.
“Trong kịch bản này, lý do khiến Lam chưởng môn tin tưởng Kim Tang đến vậy là vì đã nhiều lần được Kim Tang giúp đỡ. Ta nhớ trong vụ án “Trùng ăn tim”… vì Kim Vương cứu Hoán Đế nên y rất tin tưởng Kim Vương, nhưng không ngờ Kim Vương lại lợi dụng y.”
“Vì vậy ta nghĩ,” Y nhìn về phía Mạnh Dao: “Có lẽ trong tương lai ta cũng từng được Mạnh công tử giúp đỡ, nên rất tin tưởng Mạnh công tử. Nhưng sau đó khi Mạnh công tử quay về Kim gia thì lại lợi dụng ta, gây hại cho người khác.”
Mạnh Dao cắn chặt răng, đứng dậy cúi người: “Xin lỗi, Trạch Vu Quân.”
“Lỗi là ở ta.” Lam Hi Thần có chút ủ rũ.
Như Nhiếp Minh Quyết đã nói trước đó, tình cảnh của Mạnh Dao rất khó khăn. Nếu y thật sự đã dành cho hắn nhiều tin tưởng và tình nghĩa thì hẳn là y sẽ đau lòng cho tình cảnh của hắn, có lẽ cũng vì thế mà bỏ qua những âm mưu ẩn giấu phía sau.
Giống như “Trùng ăn tim”, niềm tin của Hoán Đế sau khi trúng cổ độc, liệu có phải đang ám chỉ rằng ngoài đời thực y cũng tin Mạnh Dao như thể mình bị trúng cổ độc không?
“Không chỉ có thế đâu.” Nhiếp Hoài Tang gấp quạt lại, chuẩn bị thể hiện tài năng.
TBC.
Lời tác giả: Tiếp theo đây dạt ra cho Nhiếp đạo múa.
Còn một chương nữa thôi là hết quyển 5 nha mọi người ơi, quyển này dài quá trời dài =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top