Chương 55

Chương 55.
Edit: _limerance
Lời editor: Kết án rùii ^^

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ. 

Đầu tiên là cơ thể hắn hình như rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn gần như không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Thứ hai là đầu hắn rất đau, đau đến độ khiến người ta không muốn tỉnh lại, chỉ muốn tiếp tục ngủ say để không phải cảm nhận cơn đau này nữa. 

“Lam Trạm…”

Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy. Ký ức cuối cùng trong đầu hắn là Nhiếp Minh Quyết ngã xuống đất, mà bây giờ hắn còn có thể tỉnh lại, nghĩa là chưa chết… đúng không…?

Thôi được rồi hắn rút lại câu này. Cách bài trí quen thuộc này… Sao lại quay về động phủ bế quan của Hàm Quang Quân rồi! Hắn lại trở thành lệ quỷ nữa hả?

Vậy là thất bại rồi sao? Dù có làm thế nào cũng không thể thay đổi được cái chết cuối cùng của Ngụy Tiện. Chẳng lẽ số phận của hắn thực sự thê thảm đến vậy à!? 

Ngụy Vô Tiện suy sụp ngồi trên bệ đá, đột nhiên trước mắt hắn hiện lên bóng dáng Lam Vong Cơ. 

Lam Vong Cơ cẩn thận nắm lấy một bàn tay hắn, thử gọi một tiếng: “Ngụy Anh?”

Ngụy Vô Tiện không phản ứng, ánh sáng trong đôi mắt nhạt màu dần mờ đi, tràn đầy bi thương. 

Mũi Ngụy Vô Tiện lập tức cay cay, tự thấy bi ai cho chính mình, càng thấy tủi thân thay Lam Vong Cơ. Trong lòng âm thầm trách cứ bản thân tại sao không cẩn thận hơn, rõ ràng sắp thành công rồi, vậy mà lại bị Diêu tông chủ đâm cho một nhát?

Dáng vẻ này của Lam Vong Cơ chẳng khác nào đang cứa dao vào tim hắn, đau âm ỉ không thôi. 

“Không sao đâu…” Lam Vong Cơ thở dài, “Chỉ là kịch bản thôi, thực tế… thực tế nhất định sẽ không như vậy!” 

Y đang an ủi Ngụy Vô Tiện, dù cho những vòng lặp chết chóc này có ám chỉ một tương lai bi thảm thế nào đi chăng nữa thì y cũng sẽ bảo vệ hắn thật tốt.

Nhưng sau khi nói xong, ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn không hề có ánh sáng. Suy cho cùng thì thất bại liên tiếp nhiều lần như vậy đã khiến Lam Vong Cơ không khỏi nảy sinh nghi ngờ về chính mình – y thực sự có thể bảo vệ được thiếu niên trong lòng mình sao? Hay là… y vẫn còn quá yếu… 

Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời thì thầm của y, đôi mắt lập tức đỏ hoe. 

“Lam Trạm, không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng sợ!”

Hắn theo bản năng nhào vào lòng Lam Vong Cơ, chỉ muốn ôm chặt lấy Lam Nhị ca ca của hắn: “Là do ta bất cẩn, không phải lỗi của ngươi, ngươi là tốt nhất.”

“Ngụy Anh!?”

Lam Vong Cơ siết chặt người trong lòng, vô cùng kinh ngạc. 

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lúc, rồi cũng phản ứng kịp. “Ta có thể cử động rồi à?!”

Lúc trước Ngụy Tiện mất đi thần trí và hóa thành lệ quỷ, dù linh hồn Ngụy Vô Tiện còn đó nhưng hắn hoàn toàn không thể điều khiển được hành động của cơ thể mình. Lam Vong Cơ đã nhiều lần dùng cấm thuật tạo ra ảo cảnh, chính là để cứu Ngụy Tiện trong đó vượt qua tử kiếp, từ đó thức tỉnh thần trí của hắn. 

“Thành công rồi?” Ngụy Vô Tiện vui mừng hỏi, “Cuối cùng ta không chết sao?”

Lam Vong Cơ im lặng lắc đầu. 

Ngụy Vô Tiện: “Hả? Ta chết rồi à?”

“Ừm…”

“Thế chuyện này là sao?” Hắn sờ cằm hết sức khó hiểu: “Chẳng lẽ chỉ cần đánh bại Kim Trừng là được? Lam Trạm, kể ta nghe chuyện sau đó đi.”

“Ra ngoài trước đã.”

Bệ đá mà Ngụy Vô Tiện đang ngồi chìm trong suối nước lạnh, dùng để trấn áp oán khí của lệ quỷ. Giờ thần trí Ngụy Vô Tiện đã khôi phục, không cần phải ở nơi lạnh lẽo này nữa. 

Lam Vong Cơ trực tiếp bế hắn lên. Bởi vì trong động phủ vẫn luôn châm lửa từ sừng tê giác nên y có thể chạm vào Ngụy Vô Tiện, nhưng hồn thể vẫn rất nhẹ, ôm vào lòng chẳng khác nào đang ôm một tờ giấy mỏng tang. Lam Vong Cơ thậm chí không dám dùng lực mạnh quá, cẩn thận nâng niu bảo vật của mình, sợ chỉ cần hơi mạnh tay một chút là sẽ làm người kia tổn thương. 

“Quá nhẹ.”

Ngụy Vô Tiện thoáng ngượng ngùng một chút, rồi lại thoải mái tựa vào lòng y, nghe xong câu nói này thì bật cười. 

“Nhẹ thì tốt mà, có thể ôm. Nếu đổi lại là thế giới thực thì ta nặng lắm đấy, không biết Lam Nhị ca ca… có bế nổi ta không?” 

“Ngươi có thể thử một lần.”

Ngụy Vô Tiện lúc này đã gần như quên mất sự chấn động khi Lam Vong Cơ bưng cả hắn lẫn xe lăn vào nhà trong vụ án đầu tiên, trong lòng còn thấy hơi tiếc nuối: Được người khác ôm mà không cần đi bộ chắc chỉ có thể là bây giờ thôi, chứ ngoài đời ai ôm ai còn chưa biết chừng đâu!

Sau khi ngồi xuống, Lam Vong Cơ mới kể lại chuyện xảy ra sau khi hắn rơi vào ảo cảnh. 

Lúc đó Lam Vong Cơ chạy tới, lập tức giết chết Diêu tông chủ, nhưng khi ấy Ngụy Tiện cũng đã không còn thở nữa rồi. Lại một lần nữa trải qua nỗi đau mất đi người trân quý, Lam Vong Cơ gần như tuyệt vọng, chỉ biết ôm lấy thi thể Ngụy Vô Tiện ngồi đờ đẫn tại chỗ. Y hoàn toàn quên mất rằng đây chỉ là một kịch bản, cảm thấy cả đất trời đã xám xịt không còn màu sắc.

Mãi đến khi phát hiện ra ánh kiếm từ sơn môn, Ôn Ninh và những người khác cũng đến. Rõ ràng họ cũng không thể chịu đựng được, lần này đã thành công đến vậy rồi – giữ được điện Tu La, kéo sập Thiên Hoàng Tông – thế nhưng sao lại vẫn thất bại vào phút chót được chứ?! 

“Bây giờ phải làm thế nào?”

Lam Triệt đến sau cũng nóng ruột, bực bội nói: “Đại điển đạo lữ ta đã chuẩn bị một nửa rồi, sao lại…”

Lam Hi Thần ngăn cậu tiếp tục nói, đây chẳng phải là đang xát muối vào vết thương của Lam Vong Cơ sao?

“A Tiện…”

Giang Yếm Ly ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, không nhịn được bật khóc. Phải làm sao bây giờ? Đệ đệ của nàng, tại sao trong kịch bản nào cũng không có kết cục tốt đẹp?

Nghĩ lại mới thấy xung quanh toàn là hiểm họa: nỗi bất đắc dĩ vì hận nước thù nhà, kẻ có ý xấu thì không khoan dung cho hắn, những mưu tính của kẻ quyền cao chức trọng, sư đệ thân thiết thì đố kỵ, lòng tham của kẻ tiểu nhân... Tất cả bất hạnh đều giáng xuống người hắn, từng thứ một đẩy hắn đến cái chết. 

Bọn họ đã cùng nhau nỗ lực đến vậy, nhưng vẫn không thể cứu được hắn. Rốt cuộc có con đường nào có thể giữ cho hắn bình an không cơ chứ? 

“Giang cô nương, Lam Nhị công tử."”

Ôn Ninh thấy hai người thật sự quá đau buồn thì không nhịn được muốn nói lời an ủi, nhưng mở miệng ra lại không biết nên nói gì. 

Ôn Tình thở dài. Nàng không thân với Ngụy Vô Tiện, nhưng đệ đệ nàng từng kể cho nàng nghe vài lần rằng Ngụy công tử là một người rất tốt. Chỉ là trong một kịch bản, hắn tiện tay giúp đỡ một chút, vậy mà Ôn Ninh vẫn mãi nhớ không quên.

Nhưng Ôn Tình cũng không thể phủ nhận là Ngụy Vô Tiện quả thực là một người rất dễ khiến người ta yêu thích. Chứng kiến hắn chết hết lần này đến lần khác, ngay cả nàng cũng không đành lòng. Nếu như Ngụy Vô Tiện bị bệnh thì nàng còn có thể chữa cho hắn, nhưng những âm mưu ám toán này, nàng không ngăn cản được. 

Suy đi nghĩ lại, Ôn Tình bước lên đỡ Giang Yếm Ly dậy: “Chúng ta về núi trước rồi nghĩ cách tiếp. Nếu ảo cảnh vẫn chưa kết thúc thì có lẽ vẫn còn đường sống.”

Giang Yếm Ly cố gắng vực lại tinh thần, nhưng Lam Vong Cơ đứng dậy lại không dám tin vào lời này. Y nhớ rõ, lần trước trong ảo cảnh, Ngụy Tiện chết đi và ảo cảnh vẫn chưa kết thúc, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Sau khi trở về núi, mọi người đặt thi thể của Ngụy Tiện vào một cỗ quan tài băng rồi nhanh chóng tập trung thảo luận. Ngay lúc bầu không khí rất nặng nề thì các đệ tử tới báo tin là các tông môn khác đã đến. 

Lúc này Ôn Ninh mới nhớ ra, thời gian đã hẹn với các tông môn để vào bí cảnh luyện tập chính là hôm nay.

Lau mặt một cái, Ôn Ninh vội vàng đi đón tiếp. Các tông chủ lần đầu đến điện Tu La nên ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi Ôn Ninh, nhưng Ôn Ninh lại không có chút tinh thần nào. 

Mọi người nghi hoặc hỏi han, Ôn Ninh thở dài. Lúc này có một đệ tử trẻ tuổi lên tiếng: “Ninh điện chủ, sao không thấy Ngụy Tiện vậy?”

“Đúng đó, lần trước huynh ấy còn hứa sẽ dẫn chúng ta đi chơi mà! Người đâu rồi?” 

Ôn Ninh không biết trả lời thế nào. Bỗng dưng trong đầu Ôn Tình lóe lên một suy nghĩ, bất ngờ nghĩ ra một khả năng. 

Nàng đột nhiên véo mạnh vào chân mình một cái, cố gắng ép ra hai hàng nước mắt, đau đớn nói: “A Tiện, A Tiện nó... đã chết rồi.” 

“Cái gì?!”

“Không phải mấy ngày trước vẫn còn khỏe mạnh đấy sao?”

Ôn Tình vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn nàng thương tâm như vậy, mọi người cũng bị cảm xúc của nàng cuốn theo, không nỡ gặng hỏi thêm. Vài thiếu niên vội chạy vào trong, nhìn thấy cỗ quan tài băng và thi thể bên trong thì lập tức kêu lên không thể tin được: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngụy Tiện yếu đuối hiền lành như thế, ai nhẫn tâm hại hắn chứ?!”

Bọn họ vốn đến đây để nhờ vả bí cảnh, mà nhà chủ nhân lại gặp chuyện như thế thì đương nhiên không thể làm như không thấy. 

Lam Hi Thần nhạy bén hiểu ra dụng ý của Ôn Tình, khẽ đẩy Lam Triệt một cái. Lam Triệt ngẩn ra một chút, sau đó lập tức dụi mắt thật mạnh, đỏ hoe vành mắt lao lên phía trước: “Đều do Diêu tông chủ! Hắn và Kim tông chủ là một bọn, bọn chúng hận A Tiện đã vạch trần tội ác của chúng ở Thiên Hoàng Tông, thế nên... thế nên sai Diêu tông chủ đến ám sát A Tiện.”

“Tất cả đều là lỗi của ta, nếu ta sớm chuẩn bị hôn lễ đón A Tiện về Huyền Âm Tông, có lẽ nó đã không sao rồi…”

Ôn Tình phối hợp diễn cùng cậu: “Sao có thể trách các ngươi được! Là do bọn ta, điện Tu La không bảo vệ được A Tiện nên nó mới bỏ mạng.”

Đám thiếu niên nghe vậy thì lập tức phẫn nộ bất bình, căm ghét Thiên Hoàng Tông đã làm chuyện xấu xa còn tiếp tục hại người. Các tông chủ tông môn khác thì đương nhiên cũng đồng loạt hưởng ứng, lên án công khai Thiên Hoàng Tông phát rồ; đặc biệt là những tông môn từng có đệ tử bị Thiên Hoàng Tông hại, càng không do dự tuyên bố: Mối thù của Ngụy Tiện nhất định phải báo! Không thể để Thiên Hoàng Tông nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!

Các tông môn khác cũng phụ họa, bày tỏ tấm lòng chính nghĩa. 

Đây là một cuộc thảo phạt hợp tình hợp lý, được lòng người ủng hộ. Dù sao thì Thiên Hoàng Tông cũng đã mang tiếng xấu quá rõ ràng rồi, chỉ cần giẫm thêm một chân thì chính là nghĩa cử cao đẹp lưu danh muôn đời, vừa có danh tiếng tốt cũng vừa xây dựng quan hệ tốt với điện Tu La. Trăm lợi mà không một hại, vậy thì sao không tiêu diệt tà ác chứ? 

Điện Tu La là người bị hại, chỉ cần bày tỏ lòng biết ơn với mọi người, kết thành liên minh “tương trợ lẫn nhau”, thế là có thể đòi lại công lý và báo thù rửa hận. 

Ảo cảnh dừng lại ở đây, kết thúc. 

Ngụy Vô Tiện nghe xong vẫn không hiểu: “Chẳng lẽ chỉ cần có người báo thù cho ta là được sao?”

“Vong Cơ! Vong Cơ, ngươi có ở trong đó không?”

Bên ngoài động phủ truyền đến tiếng gọi của Lam Triệt.

Mở cấm chế ra, tất cả những người tham gia kịch bản đều đứng ngoài cửa – dĩ nhiên không bao gồm những người đã chết ở thời điểm này như Lam trưởng lão Lam Hi Thần, Kim tông chủ Giang Trừng và tiên tử Tần Dao – Mạnh Dao. 

Họ đều nóng lòng muốn biết nỗ lực cuối cùng trong ảo cảnh lần này có thành công hay không. 

“Lam Nhị công tử, thế nào rồi?” 

Giang Yếm Ly vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn vào bên trong, sợ sẽ phải nhận tin xấu.

“Sư tỷ!” Sau lưng vị tiên quân áo trắng, một gương mặt nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện. “Yên tâm, thành công rồi.” 

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ đều biết Lam Vong dựng nên ảo cảnh này để hồi sinh Ngụy Tiện, mà thành công rồi thì tức là Ngụy Tiện có thể sống lại. 

Xưa nay chưa từng có chuyện gì có thể khiến những công tử đến từ các đại thế gia đồng lòng như vậy – nỗ lực, lo lắng, tuyệt vọng, rồi lại vui mừng đến phát khóc. 

Chỉ có Ngụy Vô Tiện mà thôi. Dù sao thì cái suy nghĩ phải cứu được Ngụy Vô Tiện dường như đã khắc sâu vào đầu họ. Cho dù rời khỏi kịch bản nhiều năm sau đi nữa thì họ cũng khó có thể quên được những gian khổ và niềm vui khi đồng lòng cứu Ngụy Vô Tiện ngày ấy. 

“Ấy ấy, đừng có khóc mà đừng có khóc mà! Ôn Ninh, ngươi khóc cái gì? Sư tỷ, ta không phải vẫn ổn sao? Tiện Tiện vẫn khỏe mạnh đây nè ~” 

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu, bước lên chắp tay hành lễ: “Ngụy huynh à, trong kịch bản phe phái đối lập nên bất đắc dĩ mới phải hại ngươi, ngươi đừng để bụng nha.” 

Nhiếp Minh Quyết cũng chắp tay nói: “Xin lỗi Ngụy công tử, do yêu cầu của kịch bản nên ta mới phải giết ngươi.” 

“Có gì đâu, diễn kịch mà, đương nhiên phải tận tâm rồi! Với lại lần này kịch bản còn chưa kết thúc đâu, chuyện này không gấp.” 

Mọi người nhìn nhau. Tới nước này rồi, kẻ đầu sỏ đã chết, chắc không còn chuyện gì xảy ra nữa chứ? 

Lam Triệt bỗng lóe lên suy nghĩ, lập tức cảnh giác chắn trước mặt Nhiếp Minh Quyết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức xếp thành một bức tường người ngăn cách hai người ở phe địch là Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang lại. 

“Xin lỗi.” Giang Yếm Ly gật đầu nói. 

“Đúng vậy!” 

Lam Triệt vẻ mặt thấy chết cũng không sờn: “Các ngươi còn muốn hại hắn thì phải bước qua xác ta trước đã!” 

“Đúng vậy!” 

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc nhìn người vừa nói “đúng vậy” hai lần — đứng ở rìa đám đông với vẻ mặt hết sức phẫn nộ – Kim Tử Hiên!? 

“Ủa? Chẳng phải hắn ở phe địch sao?” 

Nghe Ngụy Vô Tiện nhắc nhở, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kim Tử Hiên. 

“Hình như đúng ha…” 

“Phải không?” 

“Ảo cảnh lần nào hắn cũng chết, ta sắp quên mất hắn luôn rồi, không ngờ ngoài đời vẫn còn sống.” 

“Hay là đuổi hắn ra luôn đi?” 

“Được!” 

Mấy “tiếng thì thầm” này Kim Tử Hiên đều nghe rõ mồn một, hắn khóc không ra nước mắt: “Ta là người tốt mà!”

Hắn chỉ còn thiếu điều khắc lên mặt mình hai chữ “người tốt”. 

“Giang… Giang cô nương, ta thật sự là người tốt mà.” 

Bất ngờ bị gọi tên, Giang Yếm Ly nhất thời không biết trả lời thế nào, do dự một lúc rồi dịu dàng gật đầu: “Ta biết rồi, nhưng để phòng ngừa thì Kim công tử vẫn nên ra ngoài đi.” 

Kim Tử Hiên: Hu hu hu

Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng. 

Bức tường người trước mặt khiến Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười vừa cảm động. Hầu hết đều là những người không thân thiết với hắn, thế mà trong kịch bản này lại thi nhau bảo vệ hắn, thậm chí còn nói ra những câu như kiểu “bước qua xác ta trước” thế này... Quả nhiên… các công tử thế gia ai cũng thích ta!

Hắn vui vẻ nhướng mày với Lam Vong Cơ. 

“Lam Trạm, lần này yên tâm rồi chứ? Ta tuyệt đối sẽ không gặp chuyện nữa đâu!” 

Lời vừa dứt, âm thanh hệ thống đã lâu không thấy chợt vang lên.

【Ting ~ Chúc mừng người chơi đã thành công kết thúc diễn kịch bản, hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh Ngụy Tiện, nhận được một phần thưởng. Sau một nén nhang thảo luận, xin hãy bỏ phiếu chọn ra hung thủ nhé!】 

Mọi người: ???

Hung thủ gì cơ? 

【Mời người chơi hãy bầu chọn ra kẻ đã sát hại tất cả những người đã chết.】 

Mọi người: “……”

Lam Triệt ôm đầu: “Này này này, nhiều người chết lắm ấy! Có người còn chết đi chết lại mấy lần luôn á!”

Kim Tử Hiên chết đi chết lại mấy lần: … Hừ! 

Ngụy Vô Tiện chết đi chết lại mấy lần… Bên cạnh, Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc Lam Triệt một cái. 

Bỗng nhiên ba bóng người xuất hiện trong động phủ, chính là ba người Giang Trừng, Lam Hi Thần và Mạnh Dao.

【Ba vị người chết vui lòng lắng nghe nghiêm túc, không được tham gia thảo luận hay bỏ phiếu.】 

Giang Trừng nghẹn họng, đây chính là đãi ngộ của phản diện à? 

“Khoan đã!” Ngụy Vô Tiện gọi hệ thống, “Vừa rồi ngươi nói phần thưởng là gì? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh thì sao?” 

【Phần thưởng chính là phần thưởng đó, khi kết thúc kịch bản thì các ngươi sẽ biết ngay thôi. Nếu không hoàn thành thì tất nhiên sẽ bị trừng phạt! Thời gian không nhiều, mau chóng bắt đầu thảo luận đi nào!】 

Giọng nói của hệ thống biến mất, mọi người mời ba vị thính giả bất đắc dĩ sang một bên ngồi. 

Lam Hi Thần và Mạnh Dao đều tham gia đến lần ảo cảnh thứ ba, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bình an vô sự cũng không kìm được niềm vui dâng trào. Giang Trừng không biết những gì diễn ra sau đó, chỉ biết Thiên Hoàng Tông thất bại, nghĩ rằng mình đã thua thì hẳn là Ngụy Vô Tiện đã sống lại. 

Hắn vỗ vai Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt phức tạp. Trận đối đầu này, với Giang Trừng bây giờ mà nói thì thực sự không phải một trải nghiệm dễ chịu. Hắn vẫn quen cùng Ngụy Vô Tiện quậy phá hơn là đứng ở phe đối địch, nhìn người khác đứng bên cạnh hắn còn mình thì đứng ở phía đối diện. 

Nhiếp Hoài Tang lên tiếng trước: “Chúng ta cứ nói theo thứ tự đi, với lại các vị ca ca tỷ tỷ tránh ra được rồi đấy, kịch bản kết thúc rồi mà!” 

Bức tường người tan rã, Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng có thể nhào đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Nhưng ngay lập tức bị Lam Vong Cơ ngăn lại. 

“Trong thế giới hiện thực, những người đã chết gồm có Ngụy Vô Tiện, Trạch Vu Quân, Giang công tử và Mạnh công tử.”

Lam Triệt tiếp lời: “Lần này là do ta tin nhầm Kim Tang, làm theo lời hắn đưa Ngụy công tử đến Thiên Hoàng Tông. Chuyện sau đó, theo lời Ôn công tử kể lại thì Ngụy công tử và Kim tông chủ đồng quy vu tận, nghịch chuyển kinh mạch mà chết. Chuyện này tính là tự sát hay bị sát hại?” 

“Bị sát hại.” Lam Vong Cơ nói. 

“Tại sao?” 

“Hầy, cái này không phải quá rõ ràng sao?” Nhiếp Hoài Tang đáp, “Lúc sinh tử cận kề, là Kim Trừng ép buộc đấy! Ngụy huynh đâu có tự dưng đi tìm chết, rõ ràng là định phản sát Kim Trừng mà, đúng không Ngụy huynh?” 

“Ừ ừ, vậy tiếp theo, Lam trưởng lão là bị ngươi giết đúng không Nhiếp huynh?” 

Nhiếp Hoài Tang gãi đầu: “Haha, cảm ơn, cảm ơn.” 

Lam Hi Thần: … Cái chết của ta đáng để khoe khoang vậy sao?

“Vì y phát hiện ra bức thư ta gửi cho Lam chưởng môn, bảo mang Ngụy huynh đến Thiên Hoàng Tông, cảm thấy cái chết của Ngụy huynh có vấn đề nên đến chất vấn ta. Ta đành giết y theo nhắc nhở của kịch bản, hung thủ chính là ta.” 

Chuyện này ai cũng biết, nên Nhiếp Hoài Tang thản nhiên thừa nhận. 

“Tiên tử Tần Dao cũng là do ngươi giết,” Ôn Tình bổ sung: “Vì nàng là muội muội ruột của ngươi?” 

Kim Tử Hiên kinh ngạc: “Có chuyện này sao?! Không phải hôn thê à?”

Hắn chết quá sớm, bỏ lỡ tin tức chấn động này. Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại: “Đúng vậy, vị hôn thê Tần Dao của Kim Tang thực ra là con gái riêng của Kim tông chủ đấy.” 

Cách gọi thay thế đầy ẩn ý khiến Kim Tử Hiên sau khi nghiền ngẫm một hồi thì mặt mày tái mét. Chẳng phải đây là đang nói đến Lan Lăng Kim thị bọn họ sao? 

“Nhưng mà Kim Trừng bị ai giết?” 

Lam Triệt lắc đầu: “Ta nhớ rõ lúc đó nhận được tin chạy tới thì gã đã chết rồi, cũng không điều tra ra được là ai.” 

“Không lẽ…” Ngụy Vô Tiện nhìn sang Nhiếp Hoài Tang: “Lại là ngươi à Nhiếp huynh? Ba mạng rồi đó!” 

“Không phải!” Nhiếp Hoài Tang đau khổ: “Lần này thực sự không phải ta mà!” 

Nhưng mọi người đều không tin cho lắm.

“Người có khả năng giết Kim tông chủ chẳng phải chỉ có Kim Tang, Lam Vong và Ninh điện chủ hay sao?”

“Không phải Lam Trạm!” Ngụy Vô Tiện lập tức đứng dậy làm chứng: “Lam Trạm vẫn luôn ở bên cạnh ta.” 

Nghe vậy, Lam Vong Cơ bỗng nhớ lại hôm đó khi y đi lấy máu đầu tim trở về, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hóa thành lệ quỷ, oán khí bùng phát, nhất định có liên quan đến kẻ thù. Thế nhưng chút nghi ngờ này của y đã nhanh chóng bị dập tắt khi Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt cười trong sáng lấp lánh ánh sao vô tội. 

Mặc dù vậy nhưng Ngụy Anh cũng chưa từng rời khỏi động phủ, có lẽ không liên quan. 

Ôn Tình và Giang Yếm Ly cũng làm chứng rằng Ôn Ninh vẫn luôn ở điện Tu La, chưa từng rời đi. 

Thế là xong, hung thủ chính xác là Nhiếp Hoài Tang rồi! 

Mọi người chẳng thèm nghe hắn biện bạch mà lập tức chuyển sang chủ đề tiếp theo. 

Lam Vong Cơ nói: “Ảo cảnh lần đầu tiên chỉ có một vài người tham gia vào, thời điểm xảy ra cũng muộn, không có gì thay đổi, có thể bỏ qua.” 

Họ trực tiếp bàn về ảo cảnh thứ hai – lần mà tất cả mọi người đều tham gia, cũng là lần có nhiều người chết thảm thiết nhất. 

Ngụy Vô Tiện giơ tay: “Ta thì không cần nói đâu, vẫn là Kim Trừng.” 

Giang Trừng thở dài. 

“Nhưng ở giữa có một tình tiết nhỏ,” Giang Yếm Ly đột nhiên lên tiếng: “Lần này không phải Lam chưởng môn lừa A Tiện đi nữa, mà là ta. Giang sư huynh bị Kim tông chủ kích động, giao A Tiện ra để bảo vệ điện Tu La, nhưng Kim tông chủ đã không giữ lời hứa.” 

Giang Trừng sững sờ, đúng là vậy. 

“Hi Thần lo sợ chuyện cũ tái diễn nên đi giết Kim Tang, nhưng bị phản sát.” 

Lam Hi Thần thở dài. 

“Mọi người trong điện Tu La của chúng ta đều bị các gia tộc do Kim tông chủ cầm đầu bao vây giết hại. Hung thủ chính là Kim tông chủ.” 

“Kẻ giết Tần Dao không thay đổi.” 

“Nhưng còn Kim Tử Hiên, tại sao hắn lại đột nhiên chết? Ta nhớ khi đó đồn là Ngụy công tử giết hắn để lấy cớ bao vây điện Tu La.” 

Ngụy Vô Tiện hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó: “Lúc ấy ta và Giang Trừng đang đánh nhau ác liệt, Kim Tử Hiên đột nhiên xông vào, bị ta và Giang Trừng mỗi người cho một chưởng. Đúng rồi, ngươi vào làm gì?” 

Kim Tử Hiên oán trách liếc Nhiếp Hoài Tang một cái: “Hắn nói có người ám sát phụ thân… không phải, là ám sát Giang Trừng, bảo ta mau tới giúp. Kết quả là vừa vào liền dính hai đòn, ta chỉ có thể mau chóng chạy ra ngoài. Sau đó… sau đó Nhiếp Hoài Tang thấy ta chưa chết, liền bổ thêm một nhát.” 

Ôn Ninh nhớ lại lúc đó khi mình chạy tới, thấy Nhiếp Hoài Tang nhào lên thi thể Kim Tử Hiên rồi đau đớn khóc lóc tố cáo tội ác của Ngụy Vô Tiện. Khi hắn phản sát Lam trưởng lão cũng làm như vậy, đến ảo cảnh thứ ba, lúc Kim Trừng vu oan Ôn Ninh giết Kim Tử Hiên cũng thế. 

Ôn Ninh lập tức tỏ ra không đồng tình với Nhiếp Hoài Tang. 

“Nhiếp công tử, sao ngươi… sao ngươi cứ luôn đổ tội cho người khác như vậy, thế này… không tốt đâu!” 

Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc nói: “Đúng vậy!” 

Nhiếp Hoài Tang oan ức kêu lên: “Đây là chuyện của nhân vật mà!” 

Nói xong, hắn còn kín đáo liếc nhìn Mạnh Dao một cái. 

“Ảo cảnh lần cuối cùng rất rõ ràng, Kim Tử Hiên đi giết Nhiếp Hoài Tang nhưng bị phản sát. Ngụy Vô Tiện bị Diêu Nhiếp đánh lén.” 

Sau khi Ôn Tình nói xong thì mọi người đều hiểu rõ toàn bộ sự việc, lần này chắc chắn sẽ không bỏ phiếu sai! 

Vụ án này quả thực kỳ lạ, có không ít nạn nhân mà lúc chết chẳng ai từng tận mắt nhìn thấy thi thể, chỉ nghe tin hắn đã chết. Nhưng khi xâu chuỗi toàn bộ kịch bản lại thì ai giết ai đều trở nên rõ ràng. 

Ngụy Vô Tiện ngồi sau lưng Lam Vong Cơ lén lút cười thầm, cuối cùng cũng đến lượt hắn tận hưởng niềm vui chiến thắng rồi, ha ha! 

Trong vụ án này, không chỉ một mình hắn từng làm hung thủ, cũng không chỉ một mình hắn từng làm nạn nhân. Nhưng không ai ngờ rằng hắn lại từng làm cả hai.

Trong thế giới thực, Kim tông chủ là do hắn giết, hắn cũng vì thế nên mới tích tụ oán khí rồi hóa thành lệ quỷ. Chỉ là có lẽ do hắn quá thảm, mọi người đều chỉ nghĩ cách bảo vệ hắn, hoàn toàn không ngờ đến việc hắn cũng sẽ báo thù. 

Thực ra điều tra cũng không khó, Kim Trừng chết là do sử dụng trận pháp để triệu hồi hồn hắn, trận pháp ấy vẫn còn đặt trong phòng hắn ta. Chỉ tiếc là lúc đó những người đến hiện trường vẫn còn hoang mang về toàn bộ kịch bản, không để ý đến chi tiết này. 

Bây giờ nhắc lại, Ngụy Vô Tiện lại đẩy tội lên đầu Nhiếp Hoài Tang dễ như trở bàn tay. 

“Ngụy Anh?” 

Ngụy Vô Tiện giật mình, may mà kịp thời che giấu biểu cảm, đôi mắt cong lên rồi hắn rướn người lại gần cười nhẹ: “Nhị ca ca gọi ta gì thế?” 

Hắn ghé lại quá gần, có lẽ như người ta bảo “sắc đẹp làm mụ mẫm đầu óc”, phản ứng của Ngụy Vô Tiện quá đỗi bình thường nên chút nghi ngờ vừa lóe lên trong lòng Lam Vong Cơ lập tức tan thành mây khói.

【Ting ~ Hết giờ! Tiếp theo bắt đầu tiến hành bỏ phiếu, mọi người hãy bỏ phiếu cho hung thủ trong vòng mười giây nhé!】

【Hung thủ sát hại Ngụy Tiện trong thế giới thực là ai?】
Mọi người đồng thanh: “Kim Trừng.” 

【Hung thủ sát hại Lam trưởng lão trong thế giới thực là ai?】
“Kim Tang.” 

【Hung thủ sát hại Tần Dao trong thế giới thực là ai?】
“Kim Tang.” 

【Hung thủ sát hại Kim Trừng trong thế giới thực là ai?】
Ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang, tất cả mọi người đều bỏ phiếu: “Vẫn là Kim Tang!” 

【Hung thủ sát hại Lam trưởng lão trong ảo cảnh lần hai…】
“Kim Tang.” 

【Hung thủ sát hại Kim Tử Hiên trong ảo cảnh lần hai…】
“Kim Tang.” 

... 

【Hung thủ sát hại Kim Tử Hiên trong ảo cảnh lần ba…】
“Kim Tang!” 

... 

Mọi người càng trả lời càng trơn tru, chuyện này cũng quá đơn giản rồi! 

Nhưng mà lượng “Tang” cũng quá cao rồi đấy? Kim Tang lợi hại ghê! Bái phục bái phục! 

【Chúc mừng người chơi, bỏ phiếu đã kết thúc, vậy mọi người rốt cuộc có tìm ra tất cả hung thủ chính xác hay không?】

【Chúc mừng người chơi…】

Mọi người mặt mày hớn hở, chuẩn bị mở miệng ăn mừng. 

【Bỏ phiếu thất bại!】

“???!!!” 

“Sao có thể?!” 

“Sao lại không thể?” Giữa tiếng ai oán của Lam Triệt, Ngụy Vô Tiện thong thả đứng lên. Hắn đi hai bước đến trước mặt mọi người với vẻ mặt ngạo nghễ, ngẩng cằm lên đầy kiêu hãnh.

Lam Vong Cơ đã hiểu rồi, là Ngụy Anh. 

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi nhé Nhị ca ca.” 

Sau đó hắn quay đầu lại đối diện với các bạn nhỏ đang há hốc mồm, nhếch môi tạo ra nụ cười tà mị điển hình của nhân vật phản diện: “Ván này ta thắng rồi.”

Ngay khi hắn nói xong, giọng hệ thống vui vẻ vang lên trong tai mọi người: 【Hung thủ sát hại Kim Trừng trong thế giới thực chính là lệ quỷ Ngụy Tiện. Chúc mừng lệ quỷ Tiện đã thành công thoát thân, các người chơi khác hãy chuẩn bị nhận trừng phạt.】

Đắm chìm trong ánh nhìn đổ dồn từ mọi người, Ngụy Vô Tiện đứng ở trung tâm đắc ý đến mức suýt chút nữa giơ tay xoay một vòng ngay tại chỗ. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh như sao trời, gương mặt cực kỳ kiêu ngạo.

Thì ra làm hung thủ lại có cảm giác sảng khoái đến vậy, cuối cùng cũng hiểu được niềm vui của Nhiếp Hoài Tang rồi! 

“Từ từ! Chuyện này không công bằng!” Lam Triệt ai oán: “Chúng ta bỏ phiếu đúng nhiều như vậy, chỉ sai có một người thôi mà!” 

【Chủ đề của vụ án này là “Sai một ly đi một dặm”, mong mọi người ghi nhớ!】 

Lam Triệt: “…” 

Hung thủ Ngụy Vô Tiện đứng ra khiếu nại: “Nhưng mà bọn họ đã cứu ta thành công rồi mà!” 

Hắn sẽ đứng nhìn bên ngoài, vậy người cùng Lam Vong Cơ trải nghiệm cốt truyện là Ngụy Tiện chứ không phải Ngụy Vô Tiện hắn sao? 

Bắt hắn nhìn Lam Vong Cơ và người khác tình chàng ý thiếp, dù có là khuôn mặt hắn thì hắn cũng không chịu đâu! 

【Ừm… Được rồi, vì người thắng cuộc đã lên tiếng nên ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Những người đã bảo vệ lệ quỷ Tiện gồm Lam Vong Cơ, Ôn Ninh, Ôn Tình, Lam Hi Thần, Lam Triệt, Giang Yếm Ly, Mạnh Dao có thể tự nguyện chọn nhận trừng phạt hay không.】

Mạnh Dao sửng sốt một chút, không ngờ mình thật sự thuộc phe chính nghĩa.

Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo tay Lam Vong Cơ, sợ y sẽ chọn ở lại: “Lam Trạm Lam Trạm, chúng ta đi ra ngoài cùng nhau đi.” 

Ngụy Tiện thì để lại cho hắn yêu Lam Vong, còn Lam Vong Cơ nhất định phải đi cùng Ngụy Vô Tiện. 

Ánh sáng trắng lóe lên, bên ngoài không gian xuất hiện thân ảnh của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Triệt, Ôn Tình và Ôn Ninh. 

Những người thuộc phe đối địch bị buộc phải chịu phạt. Còn phe mình, mọi người có chút bất ngờ, Giang Yếm Ly, Lam Hi Thần và Mạnh Dao đều lựa chọn chấp nhận trừng phạt. 

Cuối cùng cũng đến phần trải nghiệm mà mọi người mong đợi, tất cả đều hăng hái nhìn về màn hình, rồi sau đó…

“Sao thế? Sao vẫn chưa bắt đầu?” 

【Cốt truyện lần này đã hoàn chỉnh, đóng quyền xem giấc mơ.】

“Sao lại thế chứ?” 

Người phản đối nhiều nhất vẫn là Ngụy Vô Tiện, hắn nghiêng người dựa vào Lam Vong Cơ, uất ức lẩm bẩm: “Ta còn muốn xem Ngụy Tiện và Lam Vong về sau thế nào mà…” 

Lam Vong Cơ đỡ lấy hắn để hắn dựa cho vững, trầm giọng nói: “Không sao, chắc chắn sẽ bên nhau đến hết phần đời còn lại.”

TBC.

Lời tác giả:
– Kết thúc vụ án “Đốt sừng soi đêm” ở đây, tui muốn khóc mất, lúc bắt đầu viết rõ ràng nội dung tui nghĩ không phải như thế này! Vì kéo dài quá lâu nên viết ra đã khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu của tui, khó chịu quá.

– Vẫn còn một vấn đề chưa được giải đáp: Vì sao Tiện Tiện đã chết mà vẫn chiến thắng được?

– Chương sau sẽ là phần tổng kết lớn, rà soát lại tất cả các tình tiết trước đó. Sau đó tiến vào vụ án cuối cùng. Ban đầu tui định vụ cuối cùng cũng sẽ ám chỉ đến tương lai, nhưng giờ manh mối về tương lai đã đủ rồi, nên tui đang nghĩ hay là vụ án cuối này chỉ đơn thuần là trải nghiệm thôi? 

Tiểu kịch trường OOC:

Về sau, mỗi khi có người muốn hại Ngụy Vô Tiện…

Liên minh cứu Tiện Tiện đến từ ngũ đại thế gia: “Bà nội ơi! Người mà bọn ta khó khăn lắm mới cứu về mà ngươi cũng dám động vào! Chết đi cho ông!!!” 

Từ đó cả tu chân giới đều biết: Không thể đụng vào Ngụy Vô Tiện, vì hậu thuẫn của hắn quá khủng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top