Chương 5

Chương 5.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

Nhiếp Hoài Tang áp lực cực kỳ. Nhưng ngay cả động cơ Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ ra sẵn sàng cho gã rồi, hơn nữa gã cũng thực sự có động cơ này.

Nhưng… tuy kịch bản của gã có đề cập tới động cơ song cũng không bắt gã phải ra tay, gã thực sự trong sạch từ đầu đến chân mà!

Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Nhiệm vụ cấp bách chính là phải tìm cho ra hung thủ thực sự, vậy mới có thể minh oan cho mình!

Lam Vong Cơ nói xong thì lại yên lặng, y chỉ muốn bổ sung duy nhất một ý như vậy. Mà cũng chính ý này đã đủ chứng minh y không phải hung thủ.

Ôn Ninh nói: “Nhiếp công tử, tới lượt ngươi.”

Những người khác đều bổ sung lần lượt theo thứ tự rồi, lúc này chỉ còn lại duy nhất Nhiếp Hoài Tang. Nếu gã không thể cung cấp chứng cứ xác thực, mối nghi ngờ lớn nhất sẽ hoàn toàn đè lên người gã.

Nhiếp Hoài Tang đứng dậy bắt đầu động não. Không quan tâm đến những lời khai lộn xộn khác mà chỉ xét từng nghi phạm một, có thể thấy cách giết người của Ngụy huynh, Lam nhị công tử và Giang cô nương đều đã rất rõ ràng, hơn nữa cũng đã chứng minh cách giết người của họ đều không có hiệu quả. Trừ phi có hành động giết người lần thứ hai…

Hẳn là không có. Lúc bắt đầu đã nói vụ án này chỉ để khởi động cho người mới, chắc sẽ không chứa những giả thiết phức tạp đến vậy. Thế nên mình cũng không thể loại bỏ hiềm nghi của bản thân bằng cách đặt nghi vấn về ba người họ được. Vậy thì nghĩ đơn giản nhất có thể, hiện tại ngoại trừ bản thân ra, người nằm trong diện tình nghi cũng chỉ còn mỗi Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang thu cây quạt của mình lại, trực tiếp hỏi: “Bây giờ chỉ còn một mình Giang huynh chưa có thông tin gì. Hay là Giang huynh trình bày một chút về Trừng nhi tử trước có được không?”

Ôn Ninh lập tức nói: “Cũng… cũng có lý, chuyện của Giang công tử còn… hoàn toàn chưa biết gì cả.”

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đều đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra vẻ hết sức phức tạp. Trong lòng Giang Trừng chợt tim đập thình thịch.

Giang Trừng nói: “Chuyện của ta thực ra vô cùng đơn giản. Trừng nhi tử sống một mình, không có người nhà. Nơi ở cũng ở rìa thôn, gần như không quan hệ gì với người dân cả. Cuộc sống vất vả, gia cảnh cũng rất nghèo khó, không nghề nghiệp gì, nhà tranh…”

“Giang huynh ngươi đừng nói nữa, ngươi kể tiếp là biến thành cải trắng nhỏ trong đất vàng [1] luôn quá.” Nhiếp Hoài Tang ngắt lời: “Không cần tường thuật mấy cái này, ngươi chỉ cần nói hôm qua ngươi làm gì, có ân oán gì với Hoa khôi Triều là được.”

[1] Một câu hát trong một bài dân ca nổi tiếng ở Hà Bắc, nhân vật chính là Cải Trắng Nhỏ, một cô gái mồ côi mẹ, bị bỏ rơi, bị bạo hành… nói chung là cực kỳ đáng thương.

Giang Trừng khựng lại một chút: “Không có gì cả, tuyến thời gian của ta ngày hôm qua cực kỳ bình thường. Sau khi trò chơi bắt đầu thì ta về nhà, đến giờ Ngọ năm khắc (12h15) tới nhà Lam Trạng nguyên dự tiệc. Tiệc tan lại về nhà, sau đó đại khái khoảng giờ Mùi sáu khắc ta có đi nói chuyện với Nhiếp hương thân, khoản cuối giờ Mùi (gần 15h) là xong.”

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: “Đúng là ta đã gặp Giang huynh.”

Ôn Ninh nghiêm túc ghi vào trong giấy rồi hỏi: “Vì… vì sao các ngươi gặp nhau?”

“À, cũng là vì chuyện thành hôn của Hoa khôi Triều.” Giang Trừng thuận miệng đáp.

Ôn Ninh: ???? Con gái ngoan của ta không hổ là nữ thần vạn người mê trong thôn Mộ Khê?

Ngụy Vô Tiện: ????

"Không thể ngờ được đấy Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn, hết sức ngợi khen: "Thì ra giữa ngươi và Ôn Triều cũng có một mối tình duyên yêu hận gút mắc, xin lỗi xin lỗi."

Giang Trừng trả lời lại một cách mỉa mai: "Không dám không dám, không bằng câu chuyện ngược luyến tình thâm của ngươi với Lam nhị công tử. Ta và Ôn Triều chẳng có quan hệ gì sất!"

"......" Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi cười: "Ta và Lam nhị công tử cũng không có!"

Trông thấy trọng tâm vấn đề đang dần lệch tới chuyện có yêu người này hận người kia hay không, Nhiếp Hoài Tang bèn cắt ngang: "Giang huynh, chúng ta cần nói rõ mọi chuyện trước đã."

Giang Trừng lúc này mới giải thích: "Ta đi tìm Nhiếp hương thân vì nghe trong bữa tiệc người ta nói Lam Trạng nguyên và Hoa khôi Triều sắp thành thân. Ta muốn biết Nhiếp hương thân có thái độ thế nào với chuyện này, cho nên định tới để thuyết phục Nhiếp hương thân… đừng cho Hoa khôi Triều sống tốt."

Nhiếp Hoài Tang lập tức nói: "Đúng rồi, hắn tới để châm ngòi ly gián đấy, nhưng mà quan hệ giữa ta và Ôn Triều như thế nào? Làm sao có thể dễ dàng bị ly gián như vậy được!"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Quan hệ như thế nào?"

"Khụ khụ, đương nhiên là quan hệ ích lợi, quan hệ ích lợi." Nhiếp Hoài Tang nói: "Nhưng mà ta không bị châm ngòi thành công. Ta nhận ra được Trừng nhi tử đang muốn bọn ta đấu đá nội bộ, Nhiếp hương thân làm sao có thể mắc mưu được cơ chứ?"

Ôn Ninh thắc mắc: "Tại sao Trừng nhi tử phải làm vậy?"

Giang Trừng nói: "Lúc trước có nhắc đến Nhiếp hương thân và Hoa khôi Triều hợp tác để cướp bóc đất đai của dân, nhà ta từng bị cướp đất nên mới không muốn bọn họ được sống an lành."

Cuối cùng thì động cơ của Giang Trừng cũng xuất hiện. Khác với những người khác là giết người vì tình hoặc giết người diệt khẩu, hắn chỉ đơn giản muốn báo thù.

Ôn Ninh múa bút thành văn: "Nếu là báo thù thì mức độ đáng nghi cũng rất cao."

Giang Trừng vội vàng giải thích: "Nhưng ta không hề giết gã, nói chuyện với Nhiếp hương thân xong ta cũng về nhà. Chuyện bọn họ cướp đất nhà ta đã từ mấy năm trước, tuy rằng ta rất hận bọn họ, nhưng mà nếu muốn giết thì ta giết từ lâu rồi chứ cần gì đợi đến bây giờ?"

Lời biện minh của Giang Trừng cũng hợp lý. Dù sao thì đã qua mấy năm, ngày nào Hoa khôi Triều cũng lượn lờ trong thôn, giết sớm giết muộn cũng chẳng khác gì nhau. Trừ phi hôm qua Hoa khôi Triều làm gì đó chọc giận hắn, khiến hắn kích động muốn giết người. Nhưng Nhiếp hương thân đã chứng thực việc Giang Trừng châm ngòi ly gián và đang ngồi chờ xem bọn họ đấu đá nhau là thật, có lẽ Trừng nhi tử sẽ không bị cái gì kích thích tới độ muốn giết người mới đúng.

Nghĩ như vậy, tầm mắt của Ôn Ninh chuyển qua chuyển lại liên tục giữa Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng. Hắn nghĩ đến lúc nãy Nhiếp Hoài Tang vừa lên tiếng đã công kích thẳng Giang Trừng, hiển nhiên thấy được hung thủ chỉ có thể là một trong hai người họ. Nhưng rốt cuộc là ai?

Đối với cá nhân Ôn Ninh thì hắn cảm thấy Giang Trừng giải thích khá hợp lý. Ngược lại về phía Nhiếp Hoài Tang, gã không hề có lời thanh minh nào xác thực cho động cơ và hiềm nghi của bản thân, chỉ liên tục chỉ hướng nghi ngờ về phía những người khác.

Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi một câu: "Vị… cô nương này, ta có thể hỏi một chuyện không? Nếu như hung thủ hoặc là thám tử chịu trừng phạt thì liệu có gây thương tổn đến cơ thể không? Ví dụ như giật điện hồi nãy?"

Bên ngoài không gian, Lam Hi Thần nói: "Có vẻ như Ngụy công tử biết ai là hung thủ rồi, chỉ là đang do dự vì sự trừng phạt."

Kim Tử Hiên nhíu mày hỏi: "Làm sao lại biết được? Ta cảm thấy Nhiếp hương thân và Trừng nhi tử đều rất khả nghi."

Rất nhiều người cũng thắc mắc điều này. Trước mắt cũng không có chứng cứ minh xác để xác định rõ hung thủ là ai, Ngụy Vô Tiện biết bằng cách nào?

Nhưng thật ra… trong lòng Giang Phong Miên và Ngu phu nhân chợt hẫng một nhịp. Ngụy Vô Tiện cố ý hỏi cái này, không lẽ người hắn đang hoài nghi là một người tương đối quan trọng đối với hắn?

Thế nhưng nghĩ lại thì từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện luôn hiệp nghĩa can đảm như thế, kể cả không quen biết thì chắc là hắn cũng sẽ không mặc kệ nhỉ. Hai người tự an ủi chính mình như thế.

Còn ở trong không gian…

Ngụy Vô Tiện hỏi một hồi lâu nhưng thứ trả lời hắn lại là sự yên lặng. Yên lặng rất lâu, đến khi Giang Trừng chuẩn bị nói gì đó, không gian lại lên tiếng đáp: 【 Đinh ~ Thôi được thôi được, nể mặt ngươi vì ngươi đáng yêu, ta đành phải cố mà trả lời ngươi vậy! 】

Ngụy Vô Tiện: …… Đáng yêu là cái quái gì?

【 Ngoại trừ hình phạt điện giật khi vi phạm giả thiết nhân vật, kể cả hung thủ hay thám tử đều sẽ không bị tổn thương cơ thể nếu phải nhận trừng phạt. Còn về việc trừng phạt là gì thì tạm thời chưa thể nói được (´-ω-'). Để tránh cho người chơi chểnh mảng, hiện tại quyết định nâng cấp quy tắc. Nếu tìm đúng hung thủ thì hung thủ tiếp nhận trừng phạt; nếu tìm sai hung thủ, ngoài hung thủ ra thì tất cả mọi người đều phải tiếp nhận trừng phạt, thám tử bị gấp đôi. Mong người chơi yên tâm phá án nhé! 】

Mọi người đều vô thức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ai cũng đang lo lắng cái thứ gọi là trừng phạt này. Nếu làm tổn thương ai đó, vậy thì hành vi tìm kiếm hung thủ của bọn họ bây giờ có khác nào đang cướp đi sinh mạng của người khác đâu. Song đồng thời họ đều cảm thấy áp lực hơn: Nếu trước kia, những người không phải hung thủ và thám tử còn có thể ôm tâm lý tìm đúng cũng được tìm sai cũng không sao, nhưng bây giờ thì hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Ôn Ninh thử hỏi: "Ngụy… Ngụy công tử, ngài đã biết hung thủ là ai rồi sao?"

"Ta á?" Ngụy Vô Tiện chỉ vào chính mình: "Còn chưa chắc chắn lắm, chỉ là nghi ngờ thôi."

Ôn Ninh buồn rầu nói: "Nửa canh giờ sắp hết rồi, ai là hung thủ nhỉ?"

Đúng vậy, chẳng bao lâu nữa đã phải bỏ phiếu rồi.

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nói: "Ta nhớ lúc nãy có nói là trò chơi này sẽ không chỉ diễn ra một lần duy nhất…" Hắn nói, ánh mắt đảo qua mọi người một lượt, "Điều này đồng nghĩa với việc mỗi người chúng ta đều có thể lần lượt trở thành người chết, thám tử và hung thủ."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng là vậy đấy. Nếu nàng đã nói không tổn thương ai, chúng ta cũng chỉ có thể tin nàng."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu: "Vậy thì chúng ta cứ coi như đang chơi một trò chơi bình thường đi, tìm ra hung thủ mới là quan trọng nhất."

Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, trước mắt xem ra chỉ có cách này mới là cách làm sáng suốt.

Người thân bạn bè ở bên ngoài không gian thở dài, cảm thấy trò chơi diễn ra đến bước này mới chính là bước khó nhất. Khó không phải ở chỗ tìm thấy hung thủ, mà là làm thế nào để chọn ra hung thủ. Dù gì con người ai cũng có người thân người lạ, dưới tình huống không rõ thì trong tiềm thức luôn bảo vệ cho người thân thiết với mình trước. Do đó, việc phá án sẽ trở thành thứ yếu, cuối cùng biến thành một bàn cờ giữa từng nhóm nhỏ với nhau. Dẫu sao thì khi không rõ tình hình, bảo vệ người thân vẫn là điều dễ hiểu.

Nhưng nếu hệ thống hứa hẹn và sửa chữa quy tắc, mọi người sẽ lập tức phải làm đúng theo quy tắc thôi. Tất cả lại im ắng một lúc để điều chỉnh tinh thần, cuối cùng cũng dùng hết công lực để giải quyết vụ án. Nếu sau này bọn họ đều có thể trở thành hung thủ hay thám tử, vậy thì bây giờ giấu giếm cũng chẳng để làm gì. Tốt nhất là cứ coi như trò chơi bình thường như Nhiếp Hoài Tang đã bảo.

Xốc lại tinh thần, Ôn Ninh cầm sổ ghi chép của hắn rồi hỏi: “Mọi người đều nói xong rồi ha. Vậy bây giờ, hung thủ có lẽ chính là… chính là một trong hai người Giang công tử hoặc Nhiếp công tử. Đối với hai người họ, mọi người còn có… còn có cái gì muốn bổ sung không?”

“Tuyến thời gian.” Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, mọi người cũng chưa kịp hiểu ý của y.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, lại lặp lại một lần nữa: “Tuyến thời gian.”

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, như thể hắn nhận ra được suy nghĩ của mình trong mắt Lam Vong Cơ. Hắn thở dài một hơi, hình như đã hoàn toàn thả lỏng rồi mới nói tiếp: “Ừ, tuyến thời gian quá trùng hợp.”

Mọi người: ???

Biết hai ngươi có tuyến tình cảm rồi, nhưng mà giai đoạn diễn kịch cũng đã kết thúc, làm ơn đừng bí mật liếc mắt đưa tình một cách khó hiểu như thế này nữa được không?

Giang Trừng cảm thấy không chịu nổi trong vô thức, hỏi: “Tuyến thời gian gì? Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng úp úp mở mở nữa.”

Ngụy Vô Tiện rất là cạn ngôn nhìn Giang Trừng một cái. Trong mắt Ngụy Vô Tiện, biểu hiện của cái tên này hôm nay thực sự là… quá tệ!

“Nói ngươi đấy Giang Trừng.”

Giang Trừng: ?

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên đóng cây quạt, đôi mắt sáng lên: “Ta hiểu rồi! Lúc Giang huynh tìm ta để nói chuyện là vào giờ Mùi sáu khắc, sau đó vừa vặn kết thúc vào cuối giờ Mùi (gần 15h). Mà lúc trước Ngụy huynh đã nói hắn đi tìm Hoa khôi Triều cũng vào cuối giờ Mùi. Thời gian của hai sự kiện này nối tiếp nhau chặt chẽ như thế, đúng là quá trùng hợp.”

Ôn Ninh nghe vậy cũng sáng rỡ cả mắt: “A ta hiểu rồi, cho nên sau khi gặp Giang công tử xong, Nhiếp… Nhiếp công tử đã đi nghe lén Ngụy công tử và Hoa khôi Triều nói chuyện. Sau đó, sau đó nhân cơ hội…”

Ôn Ninh không “nhân cơ hội” nổi nữa. Sau cuộc trò chuyện đó, còn rất lâu Hoa khôi Triều mới chết, làm sao “nhân cơ hội” làm gì được?

Nhiếp Hoài Tang không biết nên nói gì mới phải: “Ôn huynh à! Không phải ta! Giang huynh mới là người nghe lén!”

Giang Trừng giận dữ: “Ta không nghe lén, ta đã trực tiếp về nhà rồi! Hơn nữa lúc đó gã còn lâu mới chết, ta có thể làm cái gì hả?”

Lam Vong Cơ lại bổ sung một câu: “Động cơ.”

Lúc này mọi người lập tức theo kịp suy nghĩ của y. Ban nãy có một câu đã giúp Giang Trừng chứng minh trong sạch, chính là “đã nhiều năm như thế rồi mà hắn vẫn không giết Hoa khôi Triều, vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên ra tay”. Nếu sau khi châm ngòi Nhiếp hương thân, Giang Trừng đã gặp Ôn Triều thêm một lần và còn chịu kích thích gì đó, thế thì cũng không phải không có khả năng giết người. Rất có thể đây chính là động cơ của hắn.

Tình thế đột nhiên xoay ngược lại. Vừa mới chưa biết nên nghi ngờ ai, bây giờ mọi thứ lại đều đang chỉ về phía Giang Trừng – người trước đó thậm chí còn gần như vô hình.

Tuy rằng cũng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng nếu nhìn từ logic bình thường thì mọi thứ đều vô cùng hợp lý.

“Ta…” Giang Trừng nhất thời nghẹn lời, “Ta thật sự không gặp Hoa khôi Triều.”

Giang Yếm Ly đột nhiên nói: “Lúc ấy ta cũng thấy được A Tiện tranh cãi với Hoa khôi Triều, ta không nhìn thấy A Trừng.”

Giang Trừng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe được Giang Yếm Ly nói: “Nhưng mà… Ta đã rời khỏi đó trước khi tranh cãi kết thúc, nghe được Hoa khôi Triều nhục mạ ca ca nên hết sức tức giận về nhà lấy Thuốc độc Tiểu Cường, cho nên chuyện sau đó ta cũng không biết. Hơn nữa…”

Một câu “hơn nữa” của nàng làm mọi người ngay lập tức tập trung.

“Thực ra ta có qua nhà A Trừng.”

Nhiếp Hoài Tang vui mừng quá đỗi. Từ nãy đến giờ hắn cứ tưởng không có ai đi điều tra nhà Trừng nhi tử, còn tiếc nuối than thở hồi lâu.

Giang Yếm Ly từ từ nói: “Nhưng ta cũng không tìm được thứ gì có ích cả. Nhà Trừng nhi tử đúng là nghèo rớt mồng tơi, chỉ có hai điều khiến ta để ý. Trong nhà Trừng nhi tử có mấy quyển sách… Là loại sách mà học sinh muốn thi cử làm quan đều phải học, trong đó ghi chép rất nhiều điều, nhưng tờ cuối cùng lại có ghi: “Ta hận Hoa khôi Triều và Nhiếp hương thân, ta không còn cơ hội đi thi nữa”.”

Nhiếp Hoài Tang lập tức nói: “Nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn còn giữ lại mấy quyển sách có thể nói là vô dụng này, vậy thì đây hẳn là chấp nhất của Trừng nhi tử. Theo ta được biết, dân chúng bình thường muốn đi học thì không hề dễ dàng vì phải tốn rất nhiều tiền bạc. Có thể thấy nhà Trừng nhi tử vốn cũng từng khá giả, vậy mới để cho hắn đi học được. Nhưng sau khi bị cướp đất, nhà hắn xuống dốc không phanh nên không còn tiền của cho hắn tiếp tục dùi mài kinh sử nữa, không còn cơ hội đi lên con đường khoa cử.”

Nhiếp Hoài Tang lại tiếp tục than thở: “Đây hoàn toàn chính là hủy diệt tương lai của người khác luôn. Thù hận như thế này, có lẽ không chỉ đơn giản là ly gián Nhiếp hương thân và Hoa khôi Triều đã có thể giải tỏa. Có thể nói, Trừng nhi tử có mối thù hận rất sâu với Hoa khôi Triều.”

Giang Trừng tiếp tục thanh minh: “Nếu nói như vậy thì chẳng phải ta sẽ càng hận chủ mưu là Nhiếp hương thân hơn ư, vậy sao ta không giết Nhiếp hương thân?”

Nhưng mà chính hắn cũng biết lời thanh minh này không hề có sức thuyết phục. Nhiếp hương thân có quyền thế lại còn là đàn ông, đặt lên bàn cân so sánh, giết Hoa khôi Triều đương nhiên dễ hơn.

“Giang cô nương, còn một điều nữa.” Lam Vong Cơ nhắc nhở.

“Thực ra ta chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ thôi,” Giang Yếm Ly tiếp tục nói: “Còn một điều nữa là trên bàn trong nhà Trừng nhi tử có rượu, rượu trong chén còn thừa một nửa chưa uống. Ta luôn có cảm giác hình như đang uống dở thì đột nhiên rời đi, sau đó đã quên dọn dẹp.”

Nhiếp Hoài Tang cực kỳ tán thưởng: Tuy Giang Yếm Ly không tìm được chứng cứ xác thực, nhưng cách nhìn nhận vấn đề của nàng hết sức mới lạ, thậm chí còn có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện hoàn chỉnh.

Bên ngoài, Thanh Hành Quân phân tích: “Đúng là hơi hấp tấp, bọn nhỏ còn chưa tìm được vật chứng gì. Thế này thì chỉ có thể quyết định hung thủ nhờ vào việc ghép lại cốt truyện thôi.”

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nói: “Như thế thật sự không đáng tin cậy cho lắm. Cốt truyện luôn có thể xảy ra nhiều diễn biến khác nhau, không đủ làm chứng.”

Theo ý của Nhiếp Minh Quyết thì vẫn phải tìm cho ra bằng chứng thực tế mới được, nhưng mà cái không gian này không cho bọn họ cơ hội để điều tra thêm nữa.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm: “Nếu giả định Trừng nhi tử là hung thủ, như vậy toàn bộ câu chuyện hẳn là thế này. Ban đầu Trừng nhi tử chỉ muốn châm ngòi ly gián Nhiếp hương thân, nhưng lại trùng hợp thấy được ta và Hoa khôi Triều cãi vã. Lúc ấy bọn ta đang cãi nhau về chuyện Hoa khôi Triều sắp gả cho Lam Trạng nguyên. Nếu sau khi ta đi khỏi đó Trừng nhi tử đã gặp và nói chuyện với Hoa khôi Triều, có lẽ trong cuộc nói chuyện, Hoa khôi Triều sẽ lấy chuyện cưới xin của mình ra để mỉa mai hắn. Đối với Trừng nhi tử, hắn vốn dĩ cũng có cơ hội khoa bảng đấy, thế nhưng lại bị Hoa khôi Triều làm hỏng; lúc này lấy Lam Trạng nguyên ra để so sánh và mỉa mai hắn, hiển nhiên sẽ khiến hắn phẫn nộ cực kỳ – bởi vậy, hắn muốn giết Hoa khôi Triều. Còn về phần buổi tối hắn gặp Hoa khôi Triều như thế nào… Có lẽ ả ta từng khoe với hắn là Lam Trạng nguyên hẹn gặp ả nên Trừng nhi tử đã lợi dụng cơ hội, hoặc là Trừng nhi tử càng nghĩ càng giận, lúc ra ngoài lại thấy cảnh hai người họ hẹn gặp nhau. Nếu giả thiết là thế này thì có vẻ như đều sẽ trùng khớp với chứng cứ ám chỉ hiện có.”

Giang Trừng hít sâu một hơi, nói: “Nhưng đây chỉ là giả định. Nhiếp hương thân nói hắn không bị ta châm ngòi, nhưng biết đâu là nói dối thì sao. Nếu Nhiếp hương thân về đến nhà cũng càng nghĩ càng giận, nửa đêm ra ngoài gặp được Hoa khôi Triều ngất xỉu ở bờ sông, nói không chừng cũng nổi lên lòng xấu xa?”

Ôn Ninh gật gật đầu: “Hình như cũng có khả năng.”

“Này này Ôn Ninh huynh.” Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói. “Ngươi mới là thám tử, sao ai nói gì ngươi cũng thấy có lý thế?”

Ôn Ninh yếu ớt nói: “Nhưng mà… nhưng mà… ta thực sự cảm thấy, các ngươi nói đều hợp lý ấy.”

Nhưng vào lúc này, thanh âm lại lần nữa vang lên: 【 Đinh ~ đã đến giờ rồi! Xin mời người chơi ngay lập tức bỏ phiếu, lựa chọn hung thủ và viết lên giấy Tuyên Thành trước mặt. Xin vui lòng hoàn thành trong vòng hai mươi giây, nếu không, những người xấu không tuân thủ quy định sẽ bị trừng phạt đó (´-ω-')】

Vừa dứt lời, cái bàn trống rỗng trước mặt đột nhiên xuất hiện giấy bút.

Hai mươi giây thực sự rất gấp rút, thám tử mới toanh như Ôn Ninh hoảng loạn hết cả tay chân. Hắn còn chưa kịp rối rắm cho xong rốt cuộc là Nhiếp hương thân hay Trừng nhi tử nữa mà!

Hắn ngó trái ngó phải, Lam Vong Cơ đã cầm bút viết xong. Tay cầm bút của Ngụy Vô Tiện chần chừ một lát, cũng viết vào giấy. Giang Trừng viết không chút do dự, còn Giang Yếm Ly cầm bút ngừng một hồi rất lâu mới viết. Nhiếp Hoài Tang cũng đã viết xong từ lâu, tiếp tục phe phẩy cây quạt.

Tuy Ôn Ninh có thể không đủ thông minh, có lẽ không thể làm tròn vai thám tử mà lại dễ dàng bị người khác thao túng tâm lý; nhưng từ trước đến nay hắn đã an phận cho người khác bắt nạt quen rồi, chắc chắn là một người cực kỳ biết cách quan sát thái độ của người khác.

Chỉ trong chớp nhoáng ngắn ngủi ấy, từ mấy động tác này hắn đã tìm ra được chân tướng, viết xuống cái tên kia ở hai giây cuối cùng.

【 Bỏ phiếu kết thúc. Tiếp theo đây sẽ là khoảng thời gian hồi hộp nhất! Hung thủ mà người chơi đã bình chọn ra là ai nhỉ? Rốt cuộc có phải tên sát nhân đáng ghét thực sự hay không! 】

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai Giang Trừng không nói một lời. Giang Trừng quay đầu nhìn hắn một cái, cũng đã sáng tỏ từ ánh nhìn của hắn.

Giang Trừng thở dài: “Thôi…”

【 Oa! Thật là thú vị quá đi! Năm phiếu đều bỏ cho cùng một người luôn! Không thể nào không thể nào, tuy rằng chỉ là án khởi động cho người mới nhưng các ngươi cũng quá không nể mặt ta! Hừ! 】

Tim mọi người đập thình thịch như sắp vọt luôn ra ngoài. Đừng có mà chỉ bởi vậy cũng trừng phạt đấy nhé!

【 Người may mắn bị mọi người đề cử ra là ai đây? Chính là ngươi đó, Trừng nhi tử! 】

Giang Trừng không hề bất ngờ chút nào. Ôn Ninh lại thoáng nhẹ nhàng thở phào, không hiểu vì sao mà hắn lại cứ tin tưởng Lam nhị công tử và Ngụy công tử trong vô thức. Như vậy, hẳn là không bỏ phiếu sai nhỉ.

【 Vậy thì rốt cuộc Trừng nhi tử có phải hung thủ hay không? 】

Sau khi ngắt quãng một lúc lâu, thanh âm kia mới lại vang lên lần nữa:【 Chúc mừng người chơi đã tìm ra hung thủ chính xác! 】

Nghe được đáp án, Ôn Ninh hoàn toàn thả lỏng, may mà hắn không bỏ phiếu sai. Ở khoảnh khắc cuối cùng đó, Ôn Ninh đột nhiên ý thức được: Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể bỏ phiếu cho Giang Trừng, cho nên đã viết xong lâu rồi. Mà lúc trước Ngụy công tử rõ ràng là đã đoán được hung thủ, vì sao bây giờ vẫn còn hơi do dự, Giang cô nương càng do dự lâu hơn. Vậy rất có thể là bởi vì hung thủ mà hai người họ đoán chính là người thân – Giang Trừng.

Quả nhiên đúng là như thế.

Giang Trừng đen mặt: “Toàn bộ đều bỏ phiếu cho ta, chẳng lẽ Nhiếp Hoài Tang không khả nghi hả?”

Ngụy Vô Tiện cười nói: “Nói thật nhé Giang Trừng, hôm nay ngươi quá sốt ruột luôn ấy. Từ lúc bắt đầu ngươi chưa từng chủ động tham dự suy luận, chỉ chờ ai bị tình nghi là sẽ vội vàng dồn hết nghi ngờ vào người đó.” Cho nên hắn đã để ý Giang Trừng từ đầu, chẳng qua bởi vì sự đặc thù của cái không gian này nên vẫn luôn chần chừ.

Nhiếp Hoài Tang nói: “Giang huynh, tuyến thời gian ngươi lập ra cũng hơi bị đơn giản quá đó.”

Giang Trừng cảm thấy hết sức bực bội. Có trời mới biết, lúc mở màn hắn thấy chính mình là hung thủ đã hoảng sợ đến mức nào. Vì không biết tình hình người khác ra sao, dưới sự hoảng loạn chỉ biết tăng thêm hiềm nghi cho người khác mà quên mất nghĩ cách thoát thân cho mình.

Không gian lại thuật lại quá trình giết người của Trừng nhi tử thêm một lần nữa. Quả thực như những gì Ngụy Vô Tiện đã nói, nửa đêm Trừng nhi tử ở nhà càng nghĩ càng giận, ra ngoài lại gặp được Hoa khôi Triều đang chờ hẹn. Hắn cũng không biết chuyện Hoa khôi Triều và Lam Trạng nguyên có hẹn trước. Lúc hắn đến thì Hoa khôi Triều ngất xỉu ở ven sông, còn Lam Trạng nguyên đã sớm rời khỏi đó.

Lúc ấy, Trừng nhi tử phẫn nộ ngập đầu ngay lập tức cho rằng đây là cơ hội trời cho, phải nhân lúc này để báo thù! Vì thế, hắn nhấc Hoa khôi Triều lên rồi định ném ả ta xuống sông. Trong lúc ấy Hoa khôi Triều tỉnh lại, hai người giằng co tranh chấp, cuối cùng Trừng nhi tử vẫn ném ả xuống.

Đến tận bây giờ, Giang Trừng vẫn không quên được sự hoảng loạn và bất lực khi chính tay hắn ném Ôn Triều xuống sông vào tối qua. Hắn chưa bao giờ giết người. Tuy rằng Ôn Triều phách lối ương ngạnh làm người ta ghét, nhưng bây giờ hắn không hề có thù oán gì với Ôn Triều cả. Cảm nhận được một người sống sờ sờ giãy giụa dưới tay mình hoàn toàn không ổn chút nào.

Nếu hệ thống không đảm bảo rằng sẽ không chết người thật và đe doạ hắn bằng cách dùng điện giật, hắn còn không chắc mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ giết người hay không.

【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thành công án đầu tiên: Cái chết của Hoa khôi Triều. Tiếp theo sẽ đưa người chơi tạm thời rời khỏi không gian. Sau khi nghỉ ngơi một ngày sẽ bắt đầu vụ án thứ hai. 】

“Thế Giang Trừng thì sao?”

【 Cũng sẽ rời khỏi không gian. 】

Mọi người kinh ngạc trong chốc lát, cũng không rõ trừng phạt này tiến hành như thế nào. Một luồng ánh sáng trắng hiện lên, Ôn Ninh và Nhiếp Hoài Tang biến mất, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm chắc là trở lại nơi ở lúc trước khi bắt đầu.

Hắn cũng nhận ra Lam Vong Cơ đang nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới hắn còn chưa trêu chọc tiểu cổ hủ này xong đâu, lập tức nhoẻn miệng cười với y: “Vong Cơ huynh, lần sau chúng ta gặp lại nhé.”

Đôi mắt sáng long lanh kia cong lên, y nhìn thấy một chút xíu xấu xa hiện lên từ trong mắt hắn. Thế nhưng, y không thể chặn lại nụ cười rạng rỡ kia thiêu cháy chính mình.

Ở trong mắt Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ vừa hung tợn trừng hắn một cái, rồi không nhìn nữa. Sau đó, y cũng biến mất sau ánh sáng trắng.

Mới vừa ra khỏi không gian, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đối diện với đôi mắt chứa đầy băng tuyết của Lam Vong Cơ cách đó vài bước chân.

Ngụy Vô Tiện: ???

Ngay sau đó hắn mới phát hiện, đây không phải Liên Hoa Ổ. Xung quanh chen chúc toàn người là người, dưới chân là mây trắng, đỉnh đầu là trời xanh, nhưng mà không một ai ngự kiếm cả. Đây là nơi nào?!

“Đại sư huynh!!!” Các sư đệ ùa lên.

“Đại sư huynh!” Lục sư đệ hỏi: “Huynh thích Lam nhị công tử thật đấy ạ?”

Ngụy Vô Tiện: ……

Clgt? Đừng bảo với hắn là những người này vừa xem hết tất cả mọi thứ đấy nhé!

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên không trung có treo một tấm gương cực kỳ lớn, trên đó đúng là phòng nghị sự mà bọn họ vừa ngồi cách đây không lâu.

Khi Ngụy Vô Tiện đang định giải thích, Giang Trừng đứng bên cạnh hắn lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. “Giang Trừng/Nhị sư huynh!” Một đám người ba chân bốn cẳng đỡ Giang Trừng đến khu vực của Giang gia. Y sư kiểm tra xong thì xác nhận chỉ là đang ngủ thôi.

Có người kỳ quặc hỏi: “Chẳng lẽ… Cái gọi là trừng phạt của nơi này chính là ngủ một giấc?”

Giang Trừng lại lần nữa về tới thôn Mộ Khê. Hắn phát hiện bản thân mình thực sự biến thành Trừng nhi tử. Hắn cực kỳ hoảng sợ muốn chạy ra khỏi nơi này, thế nhưng hoàn toàn không thể tự cử động được.

Hoảng loạn hồi lâu hắn mới dần dần nhận ra, hắn biến thành Trừng nhi tử nhưng lại không phải Trừng nhi tử. Hắn cảm nhận và chứng kiến mọi thứ thông qua cơ thể này, nhưng không có cách nào khống chế hành động của mình. Hiểu được đây chính là trừng phạt của hệ thống, Giang Trừng mới bình tĩnh lại. Nếu sau này vẫn còn tham gia vào các vụ án khác thì hắn sẽ không ở đây mãi mãi đâu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Giang Trừng dần dần quên đi chính mình. Hắn ở trong cơ thể Trừng nhi tử qua rất nhiều năm. Hắn tận mắt chứng kiến bản thân vất vả khổ luyện, nỗ lực bao nhiêu để học tập, chờ đợi tham gia khoa cử. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy Hoa khôi Triều không thể ép hắn giao đất ruộng ra, thế là nghênh ngang mang theo một đám lưu manh du côn xông vào nhà hắn đập phá. Mà cha mẹ hắn cũng bị đám du côn kia đánh chết khi đang cố ngăn chặn bọn chúng.

Hắn đã quên mình là ai rồi, chỉ nhớ được mình chính là Trừng nhi tử. Hoa khôi Triều huỷ hoại gia đình hắn, hại chết cha mẹ hắn, đất ruộng để sinh tồn của nhà cũng bị cướp đi. Hắn không còn cách kiếm kế sinh nhai, đến cả lấp đầy bụng còn khó chứ đừng nói là tiếp tục giấc mơ khoa cử của mình.

Hắn khắc cốt ghi tâm cảm nhận được nỗi thống khổ khi cha mẹ ra đi, cảm nhận nỗi tuyệt vọng khi tương lai sụp đổ, cảm nhận được vất vả khi phải lay lắt sống qua ngày, cảm nhận được cơn thù hận khi chẳng thể báo thù.

Lam Trạng nguyên trong thôn tới kinh thành làm quan. Hắn và Lam Trạng nguyên vốn đi học trên cùng một giảng đường, chỉ bởi vì Hoa khôi Triều mà bây giờ bọn họ khác nhau một trời một vực.

Hận thù trong lòng tích tụ rồi phun trào ra. Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy Hoa khôi Triều ngất xỉu ở bờ sông không hề sức chống cự, chính tay hắn đã báo thù.

“A!”

Giang Trừng thở hổn hển bừng tỉnh.

“A Trừng? Đệ tỉnh rồi!” Giang Yếm Ly ngạc nhiên rồi mừng rỡ gọi.

Đôi mắt của Giang Trừng đăm đăm nhìn về phía trước, còn đắm chìm giấc mơ vừa rồi.

“Giang Trừng? Ngươi sao vậy?” Ngụy Vô Tiện đang lay hắn, nhưng hắn vẫn không phản ứng gì cả.

Ở thế giới bên ngoài hắn chỉ ngủ vài canh giờ, nhưng trong giấc mơ của hắn, hắn đã trải qua rất nhiều năm. Hắn cảm nhận sự đau khổ tuyệt vọng của Trừng nhi tử hết sức chân thật. Qua rất lâu sau đó, hắn mới hoàn hồn lại: “Ta… Ta… mơ thấy ác mộng.”

Nhưng mặc kệ người khác hỏi như thế nào, hắn không hề nhắc đến nội dung của cơn ác mộng đó. Hắn chỉ thấp giọng nói cho Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly biết, trong giấc mơ hắn đã trải qua cả đời của Trừng nhi tử.

Không biết vì cái gì, đáy lòng Giang Trừng luôn dày đặc cảm giác nguy cơ nào đó. Như thể Ôn Triều ngoài đời thực cũng sẽ có một ngày xâm chiếm Liên Hoa Ổ, hại hắn cửa nát nhà tan.

Không gian kỳ lạ này hình như không hề có dòng chảy của thời gian, mọi người cũng không cảm thấy đói khát hay mệt mỏi. Các tông chủ trong tiên môn bách gia đang thảo luận mục đích của không gian lạ này, nhưng không có kết quả. Nhiều tông chủ của gia tộc lớn lớn bé bé lại bị nhốt ở chỗ này, mặc người ta xâu xé vậy thôi. Cuối cùng mọi người chỉ cho ra một kết luận: “Đi vào đều là tiểu bối, rất có thể kế tiếp vẫn là tiểu bối đi vào không gian phá án. Ít nhất trước mắt xem ra cũng không có thương tổn gì, chúng ta chỉ có thể yên lặng quan sát tình hình.”

Đương nhiên, mọi hậu quả của việc yên lặng quan sát tình hình cũng đều do tiểu bối gánh vác. Trưởng bối của những đứa nhỏ vừa đi vào đều đang lo lắng, nhưng mà thực sự không có cách nào để xử lý cả.

Không gian không có thời gian trôi đi, nhưng lại một cái bóng mặt trời. Ánh nắng rõ ràng không thay đổi, nhưng bóng đen trên bóng mặt trời vẫn đang tự thay đổi từng chút một.

Thanh Hành Quân nhìn thoáng qua bóng mặt trời: “Còn ba canh giờ nữa là hết một ngày. Tuy không mỏi mệt nhưng tốt nhất các ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút.”

Người mà ông đang nói đến chính là đám tiểu bối rất có thể sẽ vào trong không gian phá án lần nữa.

Chẳng mấy chốc, mỗi nhà đều có người nằm xuống, đám nhỏ chọn đại một chỗ để ngủ trên mấy đám mây mềm mại, dễ chịu hơn cả giường. Lam thị và Giang thị trùng hợp ngay bên cạnh nhau. Ngụy Vô Tiện vừa lăn xuống một cái là có thể nhìn thấy cách đó không xa, Lam Vong Cơ đang nhắm mắt ngồi yên.

Ngụy Vô Tiện xích lại gần nhỏ giọng gọi: “Vong Cơ huynh?”

Lam Vong Cơ không trả lời.

“Lam nhị công tử?”

“Lam Vong Cơ?”

Vẫn không thèm để ý. Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật cười, bò dậy chuồn sang khu của Nhiếp gia, dựng Nhiếp Hoài Tang dậy. “Nhiếp huynh, tên của Lam nhị công tử kia là gì?”

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt câm nín giơ tay dụi mắt, uể oải nói: “Lam Trạm.”

“Cảm ơn, ngươi ngủ tiếp đi.” Ngụy Vô Tiện ấn hắn nằm xuống rồi chuồn trở về.

Lam Vong Cơ vẫn cứ ngồi ở tại chỗ, Ngụy Vô Tiện tiến tới gần bên tai y, ranh mãnh cười cười: “Lam nhị công tử?”

“Lam Trạm!”

Lam Vong Cơ đột nhiên mở mắt.

Gương mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện hiện ra ngay trước mắt y.

“Gọi ngươi Lam Trạm ngươi mới để ý đến ta! Nếu muốn thì ngươi gọi tên của ta cũng được mà.”

“Chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện nói nhỏ: “Lam Trạm, ngồi làm gì, nằm xuống ngủ đi chứ ~”

Trong lúc hoảng hốt, hình như Ngụy Vô Tiện nghe thấy thanh âm của mình đang vọng lại. Không biết vì sao, tiếng nói chuyện nho nhỏ của những người xung quanh đột nhiên biến mất hoàn toàn, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở. Quay đầu nhìn, mỗi một đôi mắt đều đang đồng loạt nhìn hắn cùng Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần ở cách đó không xa bèn giải thích: “Ngụy công tử, lời ngươi vừa nói bị không gian này khuếch đại.”

Có người bàn tán: “Đúng là Ngụy công tử thích Lam nhị công tử thật, mời người ta ngủ cùng luôn kìa.”

Ngụy Vô Tiện: “……”

Ngụy Vô Tiện không nói một lời, quay đầu thả mình xuống mây nhắm mắt chặt chẽ, cả người viết mấy chữ to “đã ngủ đừng quấy rầy”.

Chung quanh từ từ trở về bình thường. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm chửi bới, rốt cuộc là kẻ nào hại ông!

Giờ này khắc này, Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng, Tam sư đệ và Lục sư đệ đồng thời cảm thấy hơi ngứa mũi.

Ba canh giờ sau, giọng nói của hệ thống vang lên:【 Chúc mừng người chơi đã vượt qua án khởi động cho người mới, bước vào vụ án thứ hai. Nhưng dù vậy cũng không được tự mãn quá đâu nhé. Nếu trái với quy định của hệ thống, hệ thống vẫn sẽ dùng điện để trừng phạt ngươi! Ta không chờ được nữa rồi, tiếp theo đây sẽ bốc thăm nhân vật! 】

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã thấy trước mắt là trướng rủ màn che màu đỏ thẫm đầy ái muội. Trên chóp mũi hắn quanh quẩn mùi hương ngọt ngấy của son phấn và lư hương.

Tại sao lại có ta nữa hả!

Quyển thứ nhất – «Cái chết của Hoa khôi Triều»: Kết thúc.

TBC.

Tiểu kịch trường OOC:

Nhiếp Hoài Tang: Thì ra ngươi cố ý đánh thức ta hỏi tên của y là để mời y ngủ!

Ngụy Vô Tiện: Đừng nói nữa, ta chỉ muốn trêu y thôi.

Nhiếp Hoài Tang: Đừng mạnh miệng, ngươi muốn ngủ với y chứ gì! Ngươi không chối từ gian khó chạy đến chỗ của Nhiếp gia, đúng là bôn ba vất vả vì tình, ta quá cảm động.

Người qua đường: Hoá ra là như này hả? Ôi tình yêu cảm động này… Yêu một toà núi băng, Ngụy công tử quá khổ!

Ngụy Vô Tiện: ……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top