Chương 48

Chương 48.
Edit: Oblivescense_, _limerance
Beta: _limerance

...

"Cứu ta?" 

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ngươi làm sao biết ta sẽ gặp chuyện? Rõ ràng bây giờ vẫn chưa có gì mà..." 

Ngụy Vô Tiện dừng lại, cảm xúc kỳ lạ trong lòng không cách nào đè nén được. Rõ ràng hiện tại chỉ là những lời đồn đại khắp nơi, người ta chỉ nói vậy thôi, làm sao mà chết được? Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ sẽ thật sự xảy ra chuyện. Đột nhiên cảm thấy, Lam Vong Cơ nhất định rất sợ hắn sẽ chết, đã trải qua rất nhiều đau khổ mới đưa ra quyết định này. 

Nhưng tại sao? 

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra rằng dường như hắn luôn cảm thấy trong lòng thiếu một mảnh ghép, như thể có chuyện gì đó hắn đã quên. 

Hắn chăm chú nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng lại không tìm được manh mối. 

"Ngụy Anh, ta tìm được một tờ giấy." 

Giọng nói của Lam Vong Cơ kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, "Tờ giấy gì?" 

Lam Vong Cơ nhớ rằng trong tương lai Ngụy Vô Tiện đã chết, nhưng y không rõ tại sao lại quay trở về quá khứ, cũng chưa tìm ra rốt cuộc là ai đã hại chết Ngụy Vô Tiện. Y cũng thiếu đi một phần ký ức. 

Vì vậy, vài ngày trước khi trở về Huyền Âm Tông, y lại tìm đến động phủ nơi mình bế quan. Cuối cùng trong ghi chép của Hàm Quang Quân, y tìm thấy một trang mới. 

"Trên đó viết rằng Kim Trừng hại ngươi, nhất định phải giết gã."

Lam Vong Cơ đoán có thể đây là manh mối mà phiên bản của chính mình trong đoạn ký ức bị thiếu để lại.

Thời gian đến lúc Ngụy Vô Tiện gặp chuyện theo dòng thời gian ban đầu đã rất gần rồi. Vì trên tờ giấy đã viết "phải giết" nên Lam Vong Cơ không dám mạo hiểm tìm cách khác, quyết định ám sát Kim Trừng.

Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y không thành công.

Lúc này tâm trạng của Lam Vong Cơ rất nặng nề. Y đã ám sát một lần, nhưng thiết lập nhân vật của Kim Trừng có cảnh giới tu luyện cao hơn y, cho nên nếu làm thêm lần nữa thì sẽ rất khó khăn.

Y không biết Kim Trừng đã hại chết Ngụy Vô Tiện bằng cách nào, y sợ mình lại vẫn sẽ không thể ngăn cản được.

Ngụy Vô Tiện đoán được y đang nghĩ gì, bèn mỉm cười với y: "Ta đã biết tên đó sẽ hại ta rồi, yên tâm đi Lam Trạm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Trong lúc hai người trò chuyện, những người khác đã lục soát phòng của Kim Trừng và Kim Tang một lần. Lúc tập trung lại, sắc mặt của Ôn Tình và Giang Yếm Ly xấu đi thấy rõ. Rõ ràng là cả hai đã phát hiện ra thứ gì đó bất lợi cho điện Tu La trong phòng hai người kia.

"Có phát hiện gì không?"

Ngụy Vô Tiện vừa hỏi xong, Lam Triệt ngay lập tức bày ra vẻ mặt đau lòng tột độ: "Ta thật sự không thể ngờ Thiên Hoàng Tông lại có ý đồ nham hiểm như vậy!"

Nhiếp Hoài Tang lau nước mắt, cũng nhập vai nói: "Ta cũng không ngờ sư tôn và sư đệ lại làm ra chuyện như thế này! Ta thực sự hổ thẹn với trời đất!"

Mọi người thấy Nhiếp Hoài Tang bắt đầu diễn kịch thì đều cảm thấy không chịu nổi.

Từ lúc vào kịch bản, Kim Tử Hiên vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ cái điệu bộ như công xoè đuôi của mình. Nhưng tréo ngoe thay, lần nào vai diễn của hắn cũng đều rất thử thách khả năng diễn xuất.

Ngụy Vô Tiện đã vô cùng thích thú với việc diễn kịch này từ lâu, ngay cả Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc có tiếng thì trong vụ án trước cũng thử cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Chỉ có Kim Tử Hiên là vẫn trong trạng thái "nếu không bị ép thì ta sẽ không diễn", cực kỳ không thích công việc diễn kịch.

Lúc này kịch bản không bắt hắn phải diễn, Kim Tử Hiên lập tức khoanh tay ngạo nghễ nói: "Mấy việc này đều do Kim Trừng làm, ta có liên quan gì đâu? Nhiếp Nhị công tử diễn hơi quá đà rồi đấy!"

Nhiếp Hoài Tang ghét nhất là bị người khác chê mình diễn lố, nghe được lời hắn nói thì nhanh chóng uất ức trả lời: "Mọi người đều thấy hết rồi đấy. Bình thường ta ở Thiên Hoàng Tông bị đối xử tệ bạc, hoàn toàn không được tham dự vào những việc quan trọng. Mọi việc đều do sư đệ giúp sư tôn, cứ lần nào ta muốn hỗ trợ cho sư tôn thì sư đệ đều sẽ bảo ta... bảo ta không tự biết thân biết phận, cứ xen vào việc của người khác. Á ta xin lỗi sư đệ, ta không có ý chỉ trích gì ngươi đâu, tất cả là lỗi của ta..."

Mọi người: "....."

Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, ngay cả vẻ mặt Mạnh Dao cũng là câm nín. Kim Tử Hiên thậm chí phát điên luôn, hận không thể treo cái tên Nhiếp Hoài Tang thích làm bộ làm tịch đổ tội cho hắn này lên rồi đánh cho một trận!

"Nhiếp Hoài Tang! Ngươi nói lung tung gì thế hả! Từ đầu đến giờ ta chưa đối xử tệ bạc với ngươi lần nào đâu!"

Nhiếp Hoài Tang gào mồm lên: "Bây giờ ngươi đang quát ta đấy!"

Kim Tử Hiên: "......"

Lam Triệt đang chuẩn bị diễn một vở kịch lớn thì cảm thấy hết sức đau đầu, yếu ớt nói: "Được rồi, nói chuyện họ đã làm gì trước đã."

Vì manh mối là do họ cùng phát hiện nên Kim Tử Hiên và Giang Trừng lúc này hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Mọi người ta một câu ngươi một câu kể lại toàn bộ sự việc.

Đầu tiên họ phát hiện một cuốn sách ghi chép về thể chất thuần âm trong phòng của Kim Trừng. Khác với lời đồn đại người sở hữu thể chất thuần âm sẽ tẩu hỏa nhập ma gây hại khắp nơi, cuốn sách này còn ghi lại rằng thể chất thuần âm là một lò luyện tuyệt vời để tu luyện, có thể được sử dụng để chế thuốc, cũng có thể được dùng để song tu.

Mọi người đều biết Thiên Hoàng Tông tu luyện công pháp gì, lập tức hiểu được ý đồ mà Kim tông chủ đang tính toán.

Nói đến đây, vẻ mặt của Ôn Ninh trở nên cực kỳ khổ sở. Ôn Ninh thực sự không ngờ rằng việc điều tra lần này lại làm bại lộ sự thật về thể chất của Ngụy Tiện, so với lời đồn là hắn sẽ gây hại tứ phương thì chuyện thể chất thuần âm rõ ràng càng dễ đẩy hắn vào nguy hiểm hơn.

Trước đó Ngụy Vô Tiện đã nghe Ôn Ninh phỏng đoán về mục đích của Kim tông chủ rồi, nhưng bây giờ những ghi chép được chú thích rõ ràng này đặt trước mặt hắn thì vẫn khiến hắn ghê tởm.

Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng, suýt nữa đã xé nát hết mấy thứ trước mặt. Y nhìn chằm chằm vào Giang Trừng với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, như thể muốn kết liễu nhân vật Kim tông chủ này ngay tức khắc.

Lúc trước y không hề biết chuyện này, bây giờ cuối cùng y cũng đã hiểu được, những gì ghi chép trong cuốn sổ mà y phát hiện nói rằng Kim Trừng hại chết Ngụy Tiện tức là hại như thế nào.

Y đại khái đã suy đoán ra những gì xảy ra trong kiếp trước. Trước đại lễ kết thành đạo lữ ở kiếp trước, Hàm Quang Quân nghe theo lời đề nghị của Lam chưởng môn đi lấy phượng linh để làm quà cưới. Trong thời gian y rời đi thì bên ngoài bắt đầu lan truyền tin đồn, diễn biến sau đó tạm thời không rõ, nhưng chắc chắn có người đứng sau thúc đẩy khiến điện Tu La bị tổn thất nặng nề. Chính trong quá trình này, Ngụy Tiện đã bị Kim tông chủ hại chết.

Còn một vấn đề nữa là, theo mục đích của Kim Trừng thì ông ta không phải muốn giết chết Ngụy Tiện, nhưng kết quả cuối cùng lại là hắn đã chết. Vậy liệu có phải vì tự bảo vệ mình mà Ngụy Tiện đã lựa chọn tự vẫn hay không?

Lam Vong Cơ siết chặt tay Ngụy Vô Tiện, không dám tưởng tượng lúc đó rốt cuộc Ngụy Tiện đã trải qua điều gì.

Giang Trừng bị ánh mắt của y nhìn vào, cả người không ngừng run lên.

"Ngươi nhìn ta làm gì, ta đâu có ý định làm gì Ngụy Vô Tiện!"

Lam Vong Cơ lúc này mới thu hồi ánh mắt: "Tiếp tục."

"À? Ừ," Lam Triệt đang giảng giải những phát hiện được tìm thấy, bây giờ tiếp tục nói: "Ngoài ra còn phát hiện trong phòng của Kim Hiên có một số tin đồn đã được lưu truyền, còn một số khác chưa được truyền ra ngoài, có vẻ như chính là bước tiếp theo trong kế hoạch nhằm chống lại điện Tu La. Cho nên chuyện tin đồn kia chắc chắn do Kim Hiên thực hiện theo mệnh lệnh của Kim Trừng."

"Trong phòng của Kim Tang thì chỉ có vài bức thư trao đổi giữa hắn với Lam chưởng môn và Lam trưởng lão, với cả vị hôn thê của hắn thôi."

"Ta không làm!" Kim Tử Hiên không có cách nào để biện hộ một cách rõ ràng hơn, chỉ biết kêu oan trong bất lực: "Ta chưa từng làm mấy chuyện này!"

Nhưng chẳng ai để tâm đến hắn.

Giang Trừng có phần không kiên nhẫn nói: "Những chuyện này có liên quan gì đến việc ta bị ám sát và cái chết của Lam Hi Thần không? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang điều tra hai chuyện này sao?"

Ôn Tình lên tiếng: "Kim tông chủ có ý đồ quá rõ ràng, mưu đồ của ngươi đối với điện Tu La bọn ta chẳng lẽ không cần tính sổ?"

Nhiếp Hoài Tang nói: "Đúng vậy, làm ra những hành động khinh thường mạng người như thế thì thật sự khiến người ta phẫn nộ! Hơn nữa, biết đâu chính Lam trưởng lão vô tình phát hiện ra âm mưu của ngươi, rồi ngươi giết người diệt khẩu, sau đó giả vờ mình cũng bị ám sát thì sao?"

Ôn Ninh gật đầu liên tục: "Có khả năng."

Mạnh Dao suy nghĩ một chút, đứng dậy ủng hộ hôn phu của mình: "Ta thấy có thể lắm. Vừa rồi ta lại đi xem thi thể của Lam trưởng lão, trên người y có một số vết thương do kiếm gây ra nhưng không gây tử vong được. Thất khiếu đổ máu tức là do trúng độc mà chết, hơn nữa là loại phấn độc bị rải ra. Hiển nhiên có thể thấy Lam trưởng lão đã bị giết trong lúc đánh nhau, chắc chắn đây là quyết định ngay lúc đó của hung thủ; chứ nếu hung thủ đã chuẩn bị từ trước thì có thể chọn trực tiếp bỏ thuốc độc mà không cần liều lĩnh trong lúc đánh nhau như vậy."

Nói như vậy thì càng tăng thêm khả năng rằng Lam Hi Thần phát hiện ra bí mật, sau đó bị hung thủ giết người diệt khẩu.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện biết rằng thực tế không phải vậy. Ít nhất Giang Trừng không giả vờ mình bị ám sát, gã thực sự đã bị đâm.

Đột nhiên, Lam Triệt nói: "Ta vừa nghĩ về chuyện vừa rồi, ta cảm thấy lời Nhiếp công tử nói có vấn đề đấy."

Nhiếp Hoài Tang: ?

Lam Triệt nói: "Vừa rồi ngươi nói rằng ngươi không được tiếp xúc đến chuyện của Thiên Hoàng Tông, nhưng rõ ràng người tổ chức bữa tiệc lần này chính là ngươi."

"Đúng vậy!" Kim Tử Hiên như được khai sáng, sau một hồi ức chế thì cuối cùng cũng tìm ra lý lẽ để phản bác. Hắn như có thêm tự tin, ngẩng cao đầu bắt đầu phát biểu: "Rõ ràng lúc trước ngươi đã nói sau khi yến tiệc kết thúc thì ngươi đi thu dọn kiểm tra, bữa tiệc này do ngươi phụ trách, sao lại nói không thể tiếp xúc với công việc được! Ta vừa mới nói rồi đấy, chuyện tung tin đồn nhảm không phải do ta làm, ta cũng không biết tại sao những thứ đó lại xuất hiện trong phòng của ta."

Lam Triệt ở bên cạnh bổ sung: "Hơn nữa thiệp mời cho Huyền Âm Tông cũng là do ngươi gửi đi, vừa rồi ngươi còn định phủi sạch mọi liên quan, chẳng lẽ trong lòng ngươi có gì khuất tất à?"

Vừa nói như vậy, mọi người lập tức nhận ra Kim Tang mà họ tưởng là vô tội thì hóa ra cũng không trong sạch gì.

Lúc này Ôn Tình đề nghị: "Trên người Lam trưởng lão có dấu hiệu đánh nhau với người khác, cấp bậc của y chắc chắn không thấp; trong số những người có mặt ở đây hẳn không ai có thể áp đảo y hoàn toàn được. Vậy nên trên người hung thủ cũng phải có thương tích, nếu cởi áo ra kiểm tra thì sẽ rõ ràng ngay thôi."

Ánh mắt bình thản không cảm xúc của Ôn Tình quét qua vài nghi phạm, Kim Tử Hiên chỉ cảm thấy ánh nhìn của nàng như đang lột sạch hết quần áo hắn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ lúng túng. Hắn vô thức di chuyển về phía sau Giang Trừng, đẩy đẩy gã và rất tự nhiên tránh ánh mắt đối diện: "Ngươi là cha, ngươi lên trước đi."

Giang Trừng: ???

Ánh mắt của Ôn Tình chuyển sang người hắn, lần này đến lượt Giang Trừng cảm thấy mình như bị lột hết sạch quần áo vậy.

"Được rồi." Ôn Tình nói, "Qua đây đi."

"Ê khoan đã!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng.

Giang Trừng thở phào một hơi: "Ngụy—"

Chỉ vừa nói được một nửa, bên tai hắn đã vang lên giọng nói không chút lưu tình.

"Tình tỷ, Lam Trạm để ta kiểm tra là được, những người khác thì tùy cô."

Giang Trừng: "......"

Ôn Tình nhìn lướt qua đôi tình nhân này rồi nói: "Cũng được."

Nhiếp Hoài Tang trợn to mắt, kinh ngạc nói: "Ngụy huynh! Mang ta theo với!"

Ngụy Vô Tiện phất tay ra sau không thèm quay lại, kéo Lam Vong Cơ vào một gian phòng.

Vừa bước vào phòng, Ngụy Vô Tiện lập tức nghiêm túc hẳn lên.

"Lam Trạm, ngươi thấy tình hình bây giờ thế nào?"

Hắn vốn dĩ không định thật sự kiểm tra Lam Vong Cơ, chỉ là giai đoạn diễn kịch vẫn chưa kết thúc, kịch bản vẫn chưa đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Hắn không biết liệu chuyện Lam Vong Cơ ám sát Giang Trừng có cần giấu đi hay không.

Hắn phân tích: "Nếu bây giờ kiểm tra xong, kịch bản vẫn phải tiếp tục, chuyện ngươi ám sát Kim tông chủ bị lộ thì Thiên Hoàng Tông chắc chắn sẽ truy cứu. Liệu có ảnh hưởng xấu gì đến kịch bản sau này không? Ví dụ như... ví dụ như người chết là ta, giờ lại biến thành... ngươi..."

Đây chính là điều Ngụy Vô Tiện lo lắng. Hắn sợ rằng tình tiết tiếp theo sẽ biến thành tông chủ Kim gia nhắm vào Hàm Quang Quân, muốn lấy mạng y.

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, ánh mắt đựng đầy hình bóng của y, tràn ngập sự lo lắng. Trong lòng Lam Vong Cơ mềm nhũn, không kìm được mà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện: ?

"Cũng được." Lam Vong Cơ nói. 

"Được chỗ nào chứ." Ngụy Vô Tiện không thèm để ý vừa nãy Lam Vong Cơ làm gì, vội vàng nói, "Ta chết không được, ngươi chết thì được à?" 

Lam Vong Cơ thật sự nghĩ vậy. Y đoán đây là một lần quay ngược thời gian, một khi đã được quay lại thì y nhất định phải cứu Ngụy Vô Tiện, dù phải đổi mạng của mình cũng không sao. 

"Không được." Ngụy Vô Tiện nghĩ một lúc rồi bác bỏ suy nghĩ này: "Thôi đừng vội nói ra, im lặng quan sát xem sao đã." 

"Chuyện Lam trưởng lão chết, ngươi nghi ngờ ai?" 

Lam Vong Cơ đáp: "Kim Tang." 

Ngụy Vô Tiện vui vẻ búng tay một cái: "Lam Nhị công tử, ý tưởng lớn gặp nhau nha, ta cũng nghĩ là hắn. Lần này Nhiếp huynh có vẻ hơi vội vàng." 

Hắn sờ cằm, lại nói: "Ôn Tình nói không sai, trên người hắn chắc chắn có vết thương, rất dễ phát hiện. Chuyện này hẳn không phải Nhiếp huynh đã lên kế hoạch từ trước để giết Lam trưởng lão, mà là đột ngột phát sinh nên không kịp bố trí kỹ càng. Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện liên quan đến tin đồn, hắn cũng không thoát khỏi liên can." 

Lam Vong Cơ "ừm" một tiếng, tán đồng suy đoán của hắn. 

Nhận được sự đồng tình, Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, chớp mắt rồi nói tiếp: "Lam Trạm, ta có ý này. Chúng ta kéo hắn ra xử lý luôn để chặt đứt một cánh tay phải của Kim Trừng, sau đó nhân cơ hội chèn ép Thiên Hoàng Tông, có lẽ... ông ta tạm thời sẽ không còn tinh lực để đối phó với ta nữa." 

Sau khi hai người thương lượng xong bước ra, bên ngoài đã kiểm tra xong xuôi. 

Mọi người quần áo chỉnh tề đứng đó, Ngụy Vô Tiện tò mò liếc nhìn Ôn Tình một cái, Ôn Tình ngẩng đầu nhìn hắn: "Nhìn cái gì? Là Ôn Ninh kiểm tra." 

Ôn Ninh ngại ngùng cười cười với hắn. 

"Vậy có kết quả chưa?" 

"Trừ trên người Giang công tử có vết thương ra thì có Nhiếp công tử." 

Nhiếp Hoài Tang giờ phút này đang suy sụp ngồi bệt một góc, vẻ mặt khổ sở biện bạch: "Ta không biết vết thương này từ đâu mà có, các ngươi tin không?"
 
"Được rồi Nhiếp huynh." Giang Trừng nói: "Khai thật đi, ngươi còn gì để chối cãi nữa không?" 

Nhiếp Hoài Tang im lặng, rõ ràng đang cân nhắc xem liệu còn đường nào để thoát thân hay không.
 
Ngụy Vô Tiện đi đến, tiện tay vỗ lên vai hắn, nói: "Nhiếp huynh, ngươi không muốn nói thì để ta đoán thử xem. Chuyện hôm nay là do Lam trưởng lão ra tay trước, đúng không?" 

Nhiếp Hoài Tang trừng lớn mắt, "Ngụy huynh! Sao ngươi biết?!" 

"Khoan đã."

Những người khác đều ngơ ngác: "Lam trưởng lão ra tay trước? Tại sao?" 

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước tiên, nếu Nhiếp huynh lên kế hoạch giết người thì hắn sẽ không để lại nhiều sơ hở rõ ràng như vậy, đặc biệt là vết thương chí mạng trên người." 

Nhiếp Hoài Tang cười gượng hai tiếng: "Ngụy huynh thật sự coi trọng ta quá."

Lam Triệt đột nhiên "à" một tiếng: "Ta hiểu rồi ta hiểu rồi, còn có hành vi bất thường của Lam trưởng lão nữa đúng không! Ban đầu y không muốn đến dự tiệc, nhưng khi ta nhắc tới việc Kim Tang thuyết phục chúng ta thì y mới đột nhiên đổi ý. Chính là vì muốn đến giết Kim Tang đúng không!"

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Sau khi yến hội kết thúc, y đã bám theo Kim Tang rồi ra tay với hắn, nhưng không ngờ Kim Tang mang theo phấn độc, chỉ sơ sẩy một chút đã trúng chiêu rồi bị phản công. Sau đó Kim Tang trở về thay đồ, rồi giả vờ phát hiện ra thi thể của y. Trong khoảng thời gian đó, ta nghĩ Nhiếp huynh biết sau này mọi người sẽ đến điều tra, cho nên đã chuyển hết toàn bộ những thứ liên quan đến việc bày mưu lan truyền tin đồn trong phòng mình sang phòng Kim Hiên, có đúng không?"

Kim Tử Hiên hừ lạnh: "Chắc chắn là thế! Mấy ngày nay ta vào kịch bản chỉ toàn ăn rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, chẳng làm gì khác, hoàn toàn không liên quan gì đến ta!"

Ngụy Vô Tiện hơi ghét bỏ liếc nhìn hắn: "Ngươi còn thấy tự hào à?"

Kim Tử Hiên: "......"

Nhiếp Hoài Tang thở dài, vỗ tay: "Không hổ là Ngụy huynh, đúng là như vậy. Phản kích gấp rút, thời gian quá ngắn nên ta thực sự không kịp sắp đặt chu toàn, đúng là hơi kém cỏi."

"Đâu nào đâu nào," Ngụy Vô Tiện khen ngợi, "Nếu không phải vì vết thương trên người ngươi thì cơ bản không có bằng chứng nào chỉ ra ngươi cả, Nhiếp huynh đánh lạc hướng ban đầu cũng khá lắm rồi."

Nhiếp Minh Quyết cau mày, chuyện này có gì đáng khen cơ chứ!

Cũng may lúc hắn định trách mắng Nhiếp Hoài Tang thì Ôn Ninh lại lên tiếng, Nhiếp Hoài Tang vô tình thoát được một kiếp.

Ôn Ninh thắc mắc: "Nhưng chẳng phải bọn họ có quan hệ rất tốt sao? Tại sao lại muốn giết Kim Tang?"

Điều này khiến mọi người đều thấy khó hiểu, Ngụy Vô Tiện cũng rơi vào trầm tư.

Một lát sau, hắn mới nói: "Ta có một giả thuyết."

Khi Lam Vong Cơ đề cập đến việc tìm thấy ghi chép viết rằng Kim Tang hại Ngụy Tiện, tất phải giết, Ngụy Vô Tiện đã mơ hồ có suy đoán này. Ôn Ninh cũng tìm được trong phòng mình một tờ giấy rõ ràng đã được tự tay hắn sắp xếp, trên đó viết về thể chất thuần âm cùng việc phải giữ kín bí mật này để bảo vệ Ngụy Tiện.

Nghĩ lại, trọng điểm thực ra nằm ở việc bảo vệ hắn. Lam Vong Cơ và Ôn Ninh đều phát hiện những chỉ dẫn tương tự, cứu hắn hay bảo vệ hắn cũng vậy.

Ngụy Vô Tiện suy đoán, trước đây Lam trưởng lão có quan hệ rất tốt với Kim Tang, khi vừa vào kịch bản thì mọi người đều đang tham gia yến hội của Thiên Hoàng Tông, nhưng tại sao khi trở về Huyền  Âm Tông thì y lại phản đối tham gia yến hội? Có thật sự là vì chủ đề yến hội nhắm vào hắn không?

Liệu có khả năng Lam trưởng lão cũng tìm thấy một tờ giấy nào đó, nhắc y rằng phải giết Kim Tang, nên y mới đổi ý đến yến hội với mục đích giết gã?

Ngụy Vô Tiện không nói đến chuyện Lam Vong Cơ tìm thấy bản ghi chép mà chỉ trình bày suy đoán của mình.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, Giang Trừng trực tiếp nói: "Ý tưởng này của ngươi có vẻ khá hợp lý, nhưng vấn đề là tại sao lại có những tờ giấy như vậy? Ai viết chứ?"

Ôn Ninh yếu ớt giơ tay: "Ta sau đó đã xem lại và phát hiện ra rằng đó chính là nét chữ của Ninh điện chủ..."

"Vậy tức là tự viết," Giang Trừng nói, "Nhưng trước khi chúng ta vào kịch bản, tại sao các nhân vật này lại để lại những tờ giấy nhắc nhở như thế? Chẳng lẽ họ biết sau này họ sẽ bị 'chúng ta' thay thế, và 'chúng ta' sẽ quên mất mục đích của họ sao?"

Lúc này, Mạnh Dao lên tiếng: "Thật ra ta cũng tìm thấy một tờ giấy có nét chữ của Tần Dao, trên đó nhắc nhở ta tránh xa Kim Tang, nhưng ta vẫn chưa rõ lý do vì sao."

Lời của Mạnh Dao như một sự chứng thực chắc chắn hơn nữa cho suy luận của Ngụy Vô Tiện.

"Còn những người khác thì sao, có ai phát hiện ra cái gì tương tự không?"

Mọi người lắc đầu.

Kim Tử Hiên nói: "Giấy của Ôn Ninh là nhắc nhở hắn phải bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Lúc viết giấy, hắn đã biết Ngụy Vô Tiện sẽ gặp chuyện à? Vậy Lam trưởng lão đến giết Kim Tang là để bảo vệ chính mình hay bảo vệ người khác? Còn giấy của Mạnh Dao cũng nhắc đến Kim Tang, nghĩa là sau này Kim Tang sẽ hại Tần Dao hả?"

Ôn Tình nói: "Cứ cho là thế đi. Người viết giấy chắc trong một cơ duyên nào đó đã biết mình hoặc người quan trọng với mình sẽ bị ai đó hại, nên mới để lại lời nhắn."

Nhiếp Hoài Tang "ồ" một tiếng, đột nhiên nói: "Ta hiểu rồi! Nói vậy, kẻ ám sát Giang huynh rất có thể cũng đã thấy một tờ giấy gì đó, trên đó yêu cầu y giết Kim tông chủ. Hiện tại đã biết Kim tông chủ muốn hại ai, đó là Ngụy huynh, nhưng những người trong điện Tu La đều không có mặt ở bữa tiệc nên không có khả nghi. Vậy còn ai coi Ngụy huynh là người vô cùng quan trọng, thậm chí sẵn lòng giết người vì hắn nữa?" 

Trong lòng Ngụy Vô Tiện dấy lên hồi chuông cảnh báo.

Quả nhiên Nhiếp Hoài Tang nói tiếp: "Vậy thì chính là Lam Nhị công tử rồi. Là đạo lữ chưa cưới của Ngụy Tiện, tất nhiên ngoài điện Tu La ra thì chỉ có y là người duy nhất có lý do ra tay để bảo vệ Ngụy Tiện. Trên mảnh giấy của y, ta đoán có viết rằng "giết Kim Trừng, bảo vệ Ngụy Tiện" phải không?"

Ban đầu định giấu chuyện này để giữ một quân át chủ bài, ai ngờ Nhiếp Hoài Tang lại đoán trúng phóc. Ngụy Vô Tiện nghiến răng cười gằn: "Nhiếp huynh, ngươi đúng là siêu quá nhỉ!"

Nhiếp Hoài Tang rùng mình cười gượng hai tiếng: "Không dám không dám, chỉ là đoán bừa thôi mà, đoán bừa thôi."

"Ngươi sợ hắn làm gì," Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Ngụy Vô Tiện, hóa ra ngươi đã sớm biết Lam Nhị muốn ám sát ta!"

Ngụy Vô Tiện gãi mũi, sau đó thản nhiên khoanh tay nhìn gã: "Ai bảo ngươi muốn hại ta hả, ta tất nhiên phải phòng thân rồi."

Khí thế của Giang Trừng lập tức yếu đi, ánh mắt trở nên phức tạp. Vai diễn này gã buộc phải tuân theo kịch bản, mà gã cũng hiểu rõ chuyện ám hại Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hề kết thúc. Trầm ngâm một lúc, gã chỉ nói: "Ngươi cẩn thận đấy."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Ngươi yên tâm đi, Lam Trạm và Ôn Ninh đều sẽ bảo vệ ta, ngươi tuyệt đối không thành công được đâu."

Lam Vong Cơ đứng ngay bên cạnh hắn, nghe vậy liền khẽ gật đầu, Giang Trừng chỉ cảm thấy ngứa răng khó chịu.

Lúc này, hệ thống im lặng bấy lâu đột nhiên phát ra âm thanh:

【Dưới đây là một đoạn tình tiết công khai: Thật không ngờ Lam trưởng lão lại có ý định giết đại đệ tử Kim Tang của Thiên Hoàng Tông ngay tại yến tiệc nhà họ, thật là quá bạo lực! May mà trong bước đường cùng, Kim Tang đã giết ngược lại Lam trưởng lão, nhưng tiếc là Kim Tang lại không che giấu được chân tướng của mình trước mọi người. Đồng thời, Kim Tang còn chỉ ra rằng người muốn giết Kim tông chủ chính là Hàm Quang Quân!

Trời ạ thật là không thể tin nổi. Kim tông chủ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, muốn gây khó dễ với Huyền Âm Tông. Nhưng Huyền Âm Tông không cam lòng yếu thế, đầu tiên chỉ trích sự thật rằng Kim Tang đã giết người, sau đó lại vạch trần những lời đồn đại nhắm vào điện Tu La bên ngoài kia thực chất là do Kim tông chủ tung ra! Tu chân giới sôi sục, nhất loạt chỉ trích Kim tông chủ lợi dụng bọn họ, lòng dạ khó lường!

Nhưng điều mà Huyền Âm Tông không ngờ đến là Kim tông chủ không chịu nổi chỉ trích, ông ta quyết định phá nồi dìm thuyền, tiết lộ bí mật về thể chất thuần âm! Các tông môn vốn đang lên án hành vi của Kim tông chủ thì giờ đây lời chỉ trích lại dường như dần chuyển sang hướng khác.】

Nghe đến đây, sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức tái nhợt. Ban đầu bọn họ tính toán chỉ nhằm vào Kim tông chủ, nhưng hoàn toàn không ngờ, thậm chí không cần họ phải ra tay gì, hệ thống đã trực tiếp đưa ra tình tiết tiếp theo.

Hệ thống cũng không yêu cầu họ bầu ra ai là hung thủ. Điều này có nghĩa là nếu hôm nay họ không tìm ra Kim Tang là hung thủ, vậy thì tình tiết tiếp theo sẽ có diễn biến khác.

Tình huống càng tệ hơn ở chỗ, nếu như Nhiếp Hoài Tang không suy đoán ra rằng người ám sát Kim Trừng là Lam Vong Cơ, vậy thì Kim Trừng cũng sẽ không phát động tấn công Huyền Âm Tông giống như trong cốt truyện công khai vừa nói. Nói không chừng còn có thể tận dụng cơ hội để áp chế Kim Trừng, thay vì đẩy mọi chuyện đến mức cá chết lưới rách.

Bởi vậy nên kịch bản lần này thực sự rất đặc biệt, sự phát triển của cốt truyện dường như đều phụ thuộc vào những gì xảy ra trước đó.

Ngụy Vô Tiện cũng đã nghĩ đến điều này. Hắn không ngờ Nhiếp Hoài Tang lại suy luận ra tất cả, biết thế thì hắn đã không đề cập tới suy đoán liên quan đến mấy tờ giấy! Hắn đúng là bởi vì lo lắng việc tiết lộ Lam Vong Cơ là người ám sát sẽ gây ra rắc rối lớn.

Nhưng mọi thứ vẫn tốt hơn so với dự đoán, vì khả năng người gặp nguy hiểm sẽ không chuyển từ hắn thành Lam Vong Cơ, người chết có lẽ vẫn là hắn thôi.

Nhìn thấy sát khí quanh Lam Vong Cơ gần như đóng băng mọi thứ, Ngụy Vô Tiện lập tức bước tới nắm lấy tay y.

"Không sao đâu Lam Trạm, chưa đến mức đó đâu. Dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng chỉ là một vở kịch thôi. Ta vẫn ổn mà."

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, ánh mắt hơi đỏ hoe nhìn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện không nhớ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhớ rõ nỗi sợ hãi khi nhìn thấy thi thể của Ngụy Vô Tiện ngay khi vừa bước vào kịch bản, cũng như nỗi đau khi trông thấy linh hồn không có ý thức của hắn. Dù đây chỉ là một vở kịch, Lam Vong Cơ cũng vẫn không thể chấp nhận cái chết của Ngụy Vô Tiện.

"Đại điển đạo lữ."

"Hả?"

Lam Vong Cơ quay sang nhìn Lam Triệt: "Chưởng môn, lập tức tổ chức đại điển đạo lữ."

Không thể đợi thêm được nữa, chỉ khi Ngụy Anh ở bên cạnh mình, y mới có thể bảo vệ hắn giữa vô vàn những âm mưu và toan tính này.

Lam Triệt nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Lam Vong Cơ, đang định thảo luận với Ôn Ninh thì tiếng hệ thống lại vang lên.

【Những sự kiện vừa rồi đã xảy ra từ nửa tháng trước, hiện tại sẽ ngay lập tức đưa các người chơi trở về nơi ở của mình và tiếp tục diễn phần cốt truyện tiếp theo. Mong người chơi bám chắc và đứng thật vững nhé!】

Thế là Lam Vong Cơ chưa kịp nhận câu trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng chưa kịp nói gì thì mọi người đã đồng loạt cảm thấy chóng mặt.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra thì phát hiện mình đã đứng trong phòng ở điện Tu La, suýt nữa không đứng vững, may mà nhanh tay vịn được vào cạnh bàn.

Cái quái gì đang xảy ra thế này!

Hắn đang trầm tư suy nghĩ một lúc trong phòng thì chợt có tiếng gõ cửa.

"A Tiện, ta có thể vào được không?"

TBC.

Tiểu kịch trường OOC (cuộc đối đầu giữa hai người thông minh):

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh à ta thật sự không phải hung thủ đâu, làm người thì nên chừa đường lui cho nhau, đừng tuyệt tình quá mà. 😅

Ngụy Vô Tiện: Nhiếp huynh đừng chống chế nữa, ngươi chính là hung thủ rồi. Quá trình gây án của ngươi ta đoán không sai đúng không? 😏

Nhiếp Hoài Tang: Ngụy huynh quá ác độc, ngay cả quá trình giết người thế nào cũng nói ra hết, thế thì không còn cách nào khác rồi. Ta chỉ đành đáp lễ lại thôi, mọi người xem đây, Lam Nhị công tử cũng là hung thủ! 🙃

Ngụy Vô Tiện: ... Nhiếp Hoài Tang! 😡

Nhiếp Hoài Tang: Ái chà Ngụy huynh, có qua có lại mà. 😌

Ngụy Vô Tiện: Đúng thế. Xích Phong Tôn, Nhiếp Hoài Tang giấu một đống tranh xuân cung dưới giường đấy, phiền Xích Phong Tôn thu lại giúp. 😜

Nhiếp Hoài Tang: !!!!! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top