Chương 27

Chương 27.
Edit: _limerance

❗ LƯU Ý:

1. Các bạn nào đã đọc truyện thì tuyệt đối không được spoil, tiết lộ trước tình tiết của truyện. Nếu mình thấy, lần một xoá cmt và nhắc nhở cảnh cáo, lần hai mình block luôn.

2. Mình không thích việc có ai đó không chờ nổi chương mới mình edit và rồi cmt hỏi xin link bản QT. Nếu các bạn tò mò tình tiết tiếp theo ra sao thì có thể tự đọc bản gốc qua lofter, hoặc là tự tìm bản QT bằng những cách khác. Nói chung đừng làm việc này trước mắt mình là được.

Bạn đã được cảnh báo.

...

"Á á á á á!!!" Trong không gian đột nhiên vang lên một trận thét la kinh người.

Đám nam tu hoảng sợ bịt tai, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Có tà ám hả?"

"Chắc không phải, có phải các nàng chưa từng săn đêm đâu."

Nữ tu trợn mắt lườm bọn họ một cái, ôm mặt nói: "Tiểu Nguỵ công tử và Tiểu Lam công tử đáng yêu quá à!"

Nam tu: "......"

Chỉ thế này thôi hả?

Chỉ thế này thôi hả?!

Mọi người, chính xác là các nữ tu, đều rực sáng đôi mắt nhìn chằm chằm hai bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau.

Nguỵ Vô Tiện phải mất chút thời gian mới có thể hiểu được tình hình hiện tại. Lúc trước hắn không rõ lắm, cho rằng Nguỵ thiếu soái đến Lam phủ đi học mới bắt đầu quen biết Lam thiếu gia, nhưng người hầu lại nói trước đó hắn đã từng tặng ngựa cho Lam thiếu gia rồi.

Thì ra khi hai người mới quen thì chỉ mới mười tuổi, hắn và Lam thiếu gia đều được chọn làm thư đồng của Thái tử.

Lam thiếu gia này rất giống Lam Vong Cơ, không thích nói chuyện cũng không thích quan tâm đến ai. Nhưng dù sao bây giờ mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi, cũng vẫn chưa đủ kiên định.

Học hành cùng Thái tử cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Tính tình của Thái tử vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn trái ngược với Tiết Dương ỷ gia thế mà hoành hành ngang ngược. Có lẽ là bởi vì Hoàng đế không thích hắn, Hoàng hậu càng đối xử cực kỳ hà khắc nên mới để hắn trưởng thành ra bộ dạng như vậy. Để phụ hoàng và mẫu hậu vui vẻ, ngày nào hắn cũng ra sức đọc sách học tập. Chưa bàn đến chuyện ra ngoài chơi, chỉ ngủ gật thôi mà hắn cũng có thể tự sợ đến mức giật thót mà tỉnh.

Sau một khoảng thời gian theo chân Thái tử học tập, Nguỵ Vô Tiện cho ra kết luận: Phủ Quốc cữu ngạo mạn cậy quyền cậy thế, cả nhà đều kế thừa cái tính đó của Hoàng hậu; phủ Ôn Vương cáo già xảo quyệt, giống như đúc với anh ruột Hoàng đế nhà mình. Ở giữa đột nhiên xen ngang một Thái tử bẽn lẽn nhút nhát, đúng là một người hoàn toàn khác biệt. Bảo sao Hoàng đế không thích, Hoàng hậu cũng muốn dạy mà dạy không được.

Cũng chính bởi vì chuyên tâm học hành, cuộc sống tẻ nhạt buồn chán nên mới khiến cho hai thư đồng của hắn — Lam Trạm và Ngụy Anh — cũng nhàm chán y hệt như thế.

Thân phận của Thái tử khác biệt nên Nguỵ Anh có nghĩ ra bao nhiêu trò đi nữa cũng phải cố nhịn lại, cuối cùng người phải chịu trận toàn bộ chính là Lam Trạm. Mỗi lần được lười biếng, Nguỵ Anh cũng chỉ chơi với mỗi Lam Trạm thôi. Lâu rồi, Lam Trạm cũng chỉ có thể "miễn cưỡng" đi theo Nguỵ Anh chơi trong cung.

Hai người cứ vậy làm thư đồng của Thái tử trong hai năm.

Mấy năm này, có lẽ chính là khoảng thời gian đặc biệt nhất đối với Ngụy Vô Tiện. Hắn đã không còn nhớ gì về hồi mình lưu lạc nữa, càng đừng bàn tới đoạn ký ức ở bên cha mẹ mình. Mà trải qua mấy năm trong cơ thể Ngụy thiếu soái, xem như cho hắn một cơ hội cảm thụ tất thảy.

Tính cách của Ngụy phu nhân rất hoạt bát, có đôi khi Ngụy Vô Tiện nhìn bà cũng tựa như nhìn thấy những lúc mình ở Liên Hoa Ổ nghịch ngợm vui chơi. Bà còn vô cùng thích trêu chọc hắn và Giang Trừng. Trò kỳ quái gì cũng có thể nghĩ ra; đặc biệt nhất chính là sáng hôm nọ lúc Nguỵ Anh thức giấc, nhóc nhìn thấy cái bộ dạng ngơ ngác Giang Trừng khi phải mặc váy nhỏ, búi tóc tròn trên đầu.

Ngụy Anh suýt chút nữa thì cười chết, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nhóc đã thấy Ngụy phu nhân cười tủm tỉm đưa tới một cái gương.

Ngụy Anh nhìn vào đó, thấy mình cũng mặc váy nhỏ và được buộc hai bím tóc.

Đối diện với ánh mắt vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ của Giang Trừng, Ngụy Anh lập tức oà khóc.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Từng mặc đồ của Tiện mỹ nhân nên hắn cảm thấy cái này chẳng có gì đáng để khóc cả, rất muốn tự đánh mình một trận. Nhưng Ngụy Anh còn đang uất ức kia kìa, hắn cũng cảm nhận được sự uất ức này nên bỗng dưng cảm thấy khổ sở.

Giang Trừng nhìn thấy hắn khóc, có chút hoảng loạn.

Ngụy Vô Tiện thề, tám trăm năm rồi hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Giang Trừng. Chưa nói đến bản thân Ngụy Vô Tiện hắn không bao giờ làm ra hành động gào khóc ngớ ngẩn như thế này, cho dù hắn thật sự khó chịu ở đâu đi nữa, cái tên Giang Trừng này luôn luôn xụ cái mặt, làm như miễn cưỡng quan tâm một chút. Chứ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, luống cuống hoảng loạn đứng bên cạnh hắn và cẩn thận nói: "Ta xin lỗi ca ca, huynh đừng khóc."

Như thế làm Ngụy Vô Tiện nhớ đến chính bản thân mình rất nhiều năm trước, khi vừa tới Liên Hoa Ổ, chỉ cần Giang Trừng vừa giận là sẽ bắt đầu sợ hãi hốt hoảng.

Cả người Giang Trừng, không đúng, cả linh hồn của hắn đều không ổn lắm. Hắn, hoặc là nói Giang công tử, thực ra mới đến phủ Tướng quân một năm trước.

Phụ thân của Giang công tử lúc trước là phó tướng dưới trướng Ngụy đại tướng quân, từng cùng nhau vào sinh ra tử. Mấy năm trước Hoàng đế ra lệnh cho Ngụy đại tướng quân trở về mà không ở biên cương, chính ngài phó tướng đã nắm giữ quân binh, trấn thủ biên quan cùng với tướng quân mà Hoàng đế mới phái đến. Một năm trước phụ thân hắn tử trận, hắn và tỷ tỷ lập tức không còn nơi nương tựa. Ngụy đại tướng quân bèn tự đưa tỷ đệ họ về phủ Tướng quân, nhận họ làm con nuôi.

Khi hắn đến phủ Tướng quân thì Ngụy Anh còn ở trong cung làm thư đồng, rất ít gặp nhau. Nhưng tính cách của Ngụy Anh vốn đã nhiệt tình, rất thích kết bạn, cho dù thời gian trở về rất ngắn thì vẫn có thể nhanh chóng chơi thân với tỷ tỷ đệ đệ mới đến.

Nhưng dù sao vẫn là do thời gian chưa đủ, hắn vẫn còn có chút cẩn thận rụt rè.

Giang Trừng đã cảm nhận tâm tình như thế rất nhiều lần. Ngay từ đầu hắn cảm thấy cực kỳ nghẹn uất, trong lòng tràn đầy tủi thân khôn kể. Nhưng mà hắn cảm nhận cảm xúc của bản thân Giang công tử nhiều hơn, còn cái nghẹn uất của chính hắn chỉ được nén lại trong một góc. Tràn ngập ở trong lòng, càng có nhiều sợ hãi không biết làm sao.

Hắn đang sợ hãi — Giang Trừng nghĩ — hắn đang sợ hãi mình chọc cho Ngụy thiếu soái không vui và sẽ bị đuổi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên nhớ tới chuyện ngu xuẩn của mình hồi còn nhỏ. Ngụy Vô Tiện khi đó... cũng mang tâm tình như thế này sao?

Ngụy phu nhân thấy thế thì ngồi xổm xuống chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Ngụy Anh: "To đầu rồi mà còn bù lu bù loa lên, xấu hổ không cơ chứ."

Tuy rằng nói như vậy nhưng bà vẫn dịu dàng bế lấy Nguỵ Anh: "Được rồi được rồi, mẹ xin lỗi con được chưa, sau này không tự ý mặc váy cho con nữa."

Ngụy Anh không khóc, Ngụy phu nhân liền xoa đầu nhóc: "Rồi, bây giờ có phải nên nói gì với đệ đệ không nè? Đệ đệ bị con dọa sợ rồi đó."

Giang Trừng hốt hoảng nhìn Ngụy phu nhân một cái: "Không ạ..."

Ngụy phu nhân lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Hai đứa nhỏ được bà bế trong lòng, phải cố lắm mới vòng hết nhưng vẫn ra vẻ hung dữ trừng mắt: "Tiếp theo phải làm gì đây?"

Ngụy Anh lau nước mắt, có chút ngượng ngùng cười cười với Giang Trừng, nắm lấy tay cậu: "Xin lỗi đệ đệ, dọa đệ rồi."

Giang Trừng cũng nắm tay hắn lại: "Ta không nên cười huynh."

Ngụy Anh lúc này lại ra vẻ hào sảng như anh lớn, vỗ vỗ vai cậu: "Ta cười đệ trước."

Ngụy phu nhân yên tâm đặt hai đứa nhỏ xuống, lại nói với Giang Trừng: "Ca ca con mặt dày lắm đấy nên đừng bị nó hù dọa, thích làm gì thì làm nấy đi, biết không?"

Ngụy Vô Tiện: "......" Mẹ ruột!

Giang Trừng: "......" Có thể làm thế luôn hả?

Ngoài không gian, Giang Phong Miên và Ngu phu nhân: "......"

Giang Phong Miên bật cười, "Tính tình của Tàng Sắc đúng là như thế."

Ngu phu nhân giật giật khóe miệng, châm chọc một câu: "Bây giờ lại thấy tốt? Lúc con ngươi khóc cũng không thấy ngươi ôm."

Giang Phong Miên cứng đờ cả khuôn mặt, không nói thành lời.

Ngụy phu nhân thích chơi đùa, Ngụy đại tướng quân đều dung túng. Ngụy đại tướng quân trong mắt người ngoài thì cực kỳ uy nghiêm nhưng ở nhà lại là đồng lõa với Ngụy phu nhân.

Ví dụ như Ngụy phu nhân không với cao lên được, Ngụy đại tướng quân bèn giúp bà treo hai thằng nhóc lên cây.

Cho dù là Ngụy Vô Tiện hay Giang Trừng, cả hai đều hiếm khi được trải qua cái gọi là tình thương của cha. Nhưng đương sự là Ngụy thiếu soái và Giang công tử cũng không có cảm nhận được dịu dàng hay cảm động gì đó, chỉ có la hét giãy giụa và uất ức không phục.

Nhưng quả thực không thể phủ nhận, cuộc sống sinh hoạt của người một nhà thực sự khiến hai người họ lưu luyến, thậm chí hy vọng thời gian trong giấc mơ có thể trôi qua càng chậm càng tốt. Ngụy Vô Tiện có thể làm nũng, buồn bã với cha mẹ mà không cần kiêng nể gì cả; Giang Trừng cũng cảm nhận được gia đình hài hòa ấm áp là như thế nào.

Ngụy đại tướng quân dạy bọn họ luyện võ, Ngụy phu nhân cùng Giang Yếm Ly sẽ lén lút mang đồ ăn ngon cho họ, còn xoa đầu cả hai và khích lệ hai người múa thương rất ngầu. Giang Trừng rất hiếm khi nghe thấy Ngụy đại tướng quân và Ngụy phu nhân cãi nhau, phần nhiều thường là trêu chọc ba tỷ đệ bọn họ hơn. Mỗi khi Ngụy thiếu soái và Giang công tử làm sai chuyện gì thì cũng sẽ bị dạy dỗ rất nặng, cảm giác đó không khác gì những lần bị Ngu phu nhân bắt quả tang cả. Nhưng Ngụy phu nhân trước giờ đều việc nào ra việc đó, nghiêm khắc sửa sai lầm của họ chứ không dính líu đến chuyện khác. Nếu bọn họ chân thành ăn năn, xong xuôi còn có thể có được đồ ăn khuya rất ngon.

Giang Trừng dần dần phát hiện, Giang công tử rất yêu quý Ngụy phu nhân và Ngụy đại tướng quân. Nói thật, hắn cũng yêu quý hai người họ. Nhưng chính sự yêu quý này lại làm tâm tình của Giang Trừng vô cùng phức tạp.

Hắn quả thực yêu cha mẹ hắn, cũng rất mong được cha mẹ yêu thương. Nhưng phụ thân hắn sẽ không ôm hắn giống Ngụy đại tướng quân đã làm, mà mẫu thân hắn cũng sẽ không cười với hắn như Ngụy phu nhân.

Sự im lặng của Giang Phong Miên và Ngu phu nhân dường như hoà thành làm một với không khí hiện tại.

Có điều gì chứng minh được sự thất bại của họ lớn hơn so với việc nhìn thấy con trai mình làm nũng, tìm kiếm tình thương từ chỗ người khác, còn lưu luyến cái ấm áp ấy?

Không có.

...

Cho dù hai người có không nỡ rời bỏ đối với sinh hoạt này đến mức nào thì cũng sẽ có ngày cuối cùng. Khi Ngụy Anh không làm thư đồng nữa, ngày lành của họ cũng sắp kết thúc.

Người đứng phía sau kết thúc cuộc sống làm thư đồng của Ngụy Anh và Lam Trạm chính là Ôn Vương gia. Hoàng đế bình bình ngu ngốc, Ôn Vương lại có dã tâm không nhỏ, cho nên gã không muốn Thái tử lôi kéo Lam phủ và phủ Tướng quân về phe mình dựa trên tình cảm với thư đồng. Mà cũng không biết dây thần kinh của Hoàng đế chập mạch chỗ nào, không nghĩ đến chuyện này, thế là thuận nước đẩy thuyền đồng ý.

Trong lúc chia tay, Ngụy Anh đã hẹn trước với Lam Trạm là sẽ dẫn y đi chơi ở những nơi thú vị trong kinh thành. Nhưng chưa kịp làm bất cứ cái gì thì biên cương lại lâm nguy.

Vốn là chiến sự ở biên cương đã hoà hoãn từ mấy năm trước, chỉ có chiến tranh quy mô nhỏ mà không có chuyện lớn, coi như là tạm thời hoà bình. Vì thế nên thậm chí Hoàng đế đã gọi Ngụy đại tướng quân trở về vương đô, cũng đã tính sẽ từ từ thu hồi binh quyền mà Ngụy đại tướng quân đang nắm trong tay. Song năm nay nước giặc lại cố tình ngóc đầu trở lại, phá mất mấy tòa thành trì. Nhân tài trong triều thì không có nổi mấy người, lụn bại dần từ Hoàng đế cho đến quan lại. Bất đắc dĩ, triều đình chỉ có thể lập tức ra lệnh cho Ngụy đại tướng quân ra biên ải.

Ngụy Trường Trạch có linh cảm khi chiến sự nổ ra thì sẽ không còn ngày bình yên, cũng có ý định bồi dưỡng cho con trai, vậy nên đưa cả Ngụy Anh và Giang Trừng cùng đi.

Lam Trạm trở về Lam phủ thì đã bị Lam phu nhân giữ trong nhà học tập, không cho phép y ra ngoài. Y cực kỳ mong chờ Nguỵ Anh sẽ trèo tường tìm y đi chơi như những gì đã nói, nhưng đợi hồi lâu mà chẳng thấy có ai đến đây.

Cho đến tận một ngày, y vô tình nghe được phụ thân và mẫu thân y nhắc đến chuyện quân Nguỵ gia xuất chinh. Thông tin mới nhất từ chiến trường báo về, có nhắc tới Ngụy thiếu soái mới mười hai tuổi bị tướng quân nước giặc bắt được; nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ngụy thiếu soái cố hết sức dũng mãnh phản kích, dùng cách giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm để giết chết tướng quân địch, phá vỡ tình cảnh đường cùng lúc ấy. Tuy rằng bị thương nặng nhưng đã lập công lớn.

Lam Trạm cực kỳ lo lắng. Y rất muốn biết rốt cuộc Ngụy Anh bị thương nặng đến mức nào, có đau hay không, nhưng y không thể biết được nhiều hơn từ miệng Lam phu nhân. Lam Trạm lo lắng suốt đêm, ngày hôm sau thừa dịp Lam phu nhân đi vắng thì y quyết định... lén trèo tường rời khỏi Lam phủ.

Lam thiếu gia xưa giờ tuân thủ quy tắc rất nghiêm, kể cả là khoảng thời gian bị Nguỵ Anh lôi kéo dụ dỗ đi chơi hồi đó thì y cũng không dám quá đà. Đây là lần đầu tiên y lén trèo tường trốn khỏi phủ, tới quán rượu.

Y không có phương pháp khác, Thái tử là người quen biết duy nhất trong hàng ngũ vương công quý tộc thì cũng không thể dễ dàng gặp được. Nhưng Lam Trạm quá muốn biết Ngụy Anh có ổn không, y nhớ rõ Ngụy Anh từng nói đi những nơi như quán rượu thì có thể tìm hiểu tin tức dễ nhất.

Nhưng Lam Trạm ngồi ở đây nguyên một ngày, nghe được không ít chuyện về quân Ngụy gia và Ngụy thiếu soái, song lại có rất nhiều điều không đáng tin cậy. Có người nói Ngụy thiếu soái bị thương nặng không cứu được, có vẻ sắp đi rồi. Có người nói Ngụy thiếu soái nhặt về được mạng sống, nhưng hai chân bị tàn phế. Có người còn nói Ngụy thiếu soái bị hủy dung. Đương nhiên cũng có người nói hắn hoàn toàn không bị thương, đây chỉ là mưu kế chiến thuật của Ngụy đại tướng quân.

Lam Trạm càng nghe càng nóng lòng, luôn không nhịn được suy nghĩ theo hướng đáng sợ nhất.

Y không có được một đáp án chắc chắn, còn bị người Lam phủ bắt về và bị Lam phu nhân đánh đập. Y cáu giận vì chính mình không thể làm gì, lại chỉ có thể nỗ lực gấp bội. Thể hiện giống như những điều Lam phu nhân kỳ vọng để có được tự do nhất định, Lam thiếu gia hy vọng có một ngày mình không phải chịu trói buộc nữa.

Hai tháng sau, Ngụy Anh đã trở về.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top