Chương 3
Tác giả: 狐仙姐姐
Nguồn: https://huxianjiejie.lofter.com/post/202d2f84_1c656af98
Mình dịch chỉ đúng 70% so với nguyên gốc, chỗ nào sai các bạn cứ cmt để mình chỉnh sửa ạ.
_______________________________________
Chẳng mấy chốc đã đến lúc Ngụy Vô Tiện rời đi, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy kì quái, vì cái gì ba ngày nay đều không nhìn thấy bóng dáng Lam Trạm, chính mình còn hỏi qua Lam Đại ca, chỉ nghe Lam Hi Thần nói: "Phụ Hoàng gần đây tìm Vong Cơ có chút việc, hẳn là còn ở Ngự Thư Phòng thảo luận."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền không đi quấy rầy Lam Trạm. Trong giây phút mình sắp rời đi, Lam Trạm cũng không muốn đến đưa tiễn mình sao?
Ngụy Vô Tiện đi lên trên xe ngựa đột nhiên nghe được một thanh âm ôn nhu: "A Tiện."
Khi Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi xe ngựa cư nhiên nhìn thấy Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly còn có Lam Hi Thần đến đây, lại không nhìn thấy thân ảnh màu trắng kia, trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi nổi lên một chút mất mát.
Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy Giang Yếm Ly lập tức nở nụ cười, vui vẻ kêu một tiếng: "Sư tỷ."
Giang Yếm Ly từ nhỏ đã có thiện cảm với Ngụy Vô Tiện, đem Ngụy Vô Tiện coi như đệ đệ ruột mà nuông chiều, hơn nữa hắn từ nhỏ đến lớn còn chơi cùng Giang Trừng, quan hệ không tồi, càng có vẻ giống ba huynh muội ruột thịt. (hm mình vẫn không hiểu tại sao tác giả lại viết "huynh muội" mà không phải là "tỷ đệ" nữa :'D)
Giang Yếm Ly mặc một chiếc váy cúp ngực màu tím nhạt, phía dưới còn thêu hình đóa hoa sen chín cánh, làm cho Giang Yếm Ly càng có vẻ ôn nhu, thanh nhã.
Giang Yếm Ly sờ sờ đầu Ngụy Vô Tiện nói: "A Tiện lên đường phải cẩn thận, đến nơi nhớ rõ phải viết thư báo bình an cho tỷ, sau này về nhà không được nghịch ngợm đó."
Ngụy Vô Tiện cười: "Sư tỷ yên tâm, võ công của ta tỷ còn không biết sao, đánh thắng được ta không có bao nhiêu, ta tới rồi nhất định sẽ viết thư báo bình an cho tỷ."
Giang Yếm Ly ôn nhu cười nói: "Được, a Tiện nhớ thường xuyên tới đây thăm đó."
Ngụy Vô Tiện ôm Giang Yếm Ly vào lòng: "Được, ta nhất định sẽ thường xuyên tới, yên tâm, chờ đến lúc Giang Trừng thành thân ta nhất định đến.". Nói xong, còn nhìn sang Giang Trừng chớp chớp mắt.
Giang Trừng vừa nghe lập tức nổi giận, lớn tiếng nói: "Tốt, ta cần phải thành thân ngươi mới chịu trở về có phải hay không, bình thường ngươi không thể thường xuyên trở về thăm chúng ta đúng không?"
Ngụy Vô Tiện cười càng hăng: "Có thể có thể có thể, sao lại không thể được."
Giang Trừng cười đánh bả vai Ngụy Vô Tiện một quyền nói: "Hỗn đản, ngươi nếu dám không trở lại ta lập tức đến Ngụy Quốc các ngươi đem ngươi trói trở về."
Ngụy Vô Tiện cũng ôm lấy Giang Trừng: "Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó."
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần nói một câu: "Lam đại ca, Lam Trạm đâu? Y sao lại không tới?"
Trên mặt Lam Hi Thần có chút mất tự nhiên, lại vẫn cười nói: "Vong Cơ hôm nay đột nhiên có chút việc, sẽ không thể đến tiễn a Tiện."
Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao cảm giác mất mát trong lòng càng ngày càng khó chịu, rầu rĩ: "Vậy y có lời nào muốn nói với ta không?"
Lam Hi Thần mở miệng nói một câu: "Có."
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện phút chốc liền sáng lên, gấp đến không chờ nổi hỏi: "Lam Trạm nói gì vậy?"
Lam Hi Thần đáp: "Vong Cơ nói ngươi lên đường bình an."
Ngụy Vô Tiện nghe, đôi mắt vừa mới sáng lên lại ảm đạm xuống: "Không còn gì....khác muốn nói sao, tốt xấu gì cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện như vậy trong lòng cũng có chút không đành lòng. Tuy rằng không biết đệ đệ nhà mình vì cái gì đột nhiên không muốn gặp Ngụy Anh, bất quá dù sao cũng là chuyện của bản thân Vong Cơ, chính mình cũng không dám nói cái gì.
Lam Hi Thần vẫn như trước cười nói: "Không sao cả, a Tiện về đến nhà có thể viết thư cho Vong Cơ, có thể giữ liên lạc."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, từ bên hông lấy xuống một chiếc ngọc bội, đem nó đưa cho Lam Hi Thần nói: "Vốn nghĩ muốn tự tay mình đưa cho Lam Trạm, nhưng ba ngày này lại không có nhìn thấy y, hôm nay Lam Trạm cũng không đến, nên làm phiền Lam đại ca đem ngọc bội này giao cho Lam Trạm."
Lam Hi Thần nhận lấy ngọc bội nói: "Được, ta sẽ thay ngươi truyền đạt."
"Công tử, cần phải đi, thời gian không còn sớm." Thị vệ trên xe ngựa nói.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Được, tới ngay."
Ngụy Vô Tiện cuối cùng nói tạm biệt Giang Trừng bọn họ, lập tức xoay người đi lên xe ngựa. Trước khi đi, còn nhìn lại một chút nơi bản thân đã sinh sống nhiều năm, lại vẫn là không thấy bóng dáng màu trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng trong trí nhớ.
***
Lam Hi Thần trở lại Ngự Thư Phòng đúng lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đang cẩn thận lau cổ cầm gỗ một phen, Lam Hi Thần đi lên phía trước ôn nhu nói: "A Tiện đã đi rồi."
Ngón tay trắng nõn thon dài của Lam Vong Cơ ngừng một chút, đôi mắt ngọc lưu ly không có chút cảm xúc, chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Lam Hi Thần ngồi xuống bên người Lam Vong Cơ: "A Tiện không nhìn thấy ngươi, cảm giác còn rất mất mát, có chút không vui."
Lam Vong Cơ vừa nghe, ánh mắt ảm đạm một chút, rồi lại khôi phục bình thường, thản nhiên đáp: "Hắn có lẽ cũng không bằng lòng gặp ta."
Lam Hi Thần cười nói: "Làm sao có thể, các ngươi từ nhỏ đến lớn quan hệ tốt như vậy."
Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Ừm, giống như huynh trưởng cùng Giang Trừng."
Lam Hi Thần vừa nghe đến Giang Trừng, nét tươi cười trên mặt không khỏi mang theo một chút sủng nịch đáp: "Đúng vậy."
Lam Vong Cơ hạ tầm mắt cẩn thận lau cầm của mình, không đáp.
Lam Hi Thần từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội đưa cho Lam Vong Cơ, nói: "Đây là của a Tiện đưa cho ngươi trước khi đi, hắn nói, hắn nghĩ muốn tự mình tặng ngươi, nhưng vẫn luôn không tìm thấy người."
Lam Vong Cơ vươn tay nhận lấy ngọc bội, mặt trái ngọc bội còn có khắc chữ "Anh", trong đôi mắt Lam Vong Cơ mang theo một chút cảm giác không biết tên, nhẹ giọng: "Đây là ngọc bội Ngụy Anh từ nhỏ đến lớn luôn mang bên người."
Lam Hi Thần cười nói: "Đúng vậy, a Tiện mang ngọc bội cho ngươi, có lẽ là muốn ngươi vĩnh viễn luôn nhớ rõ hắn."
Lam Vong Cơ gật gật đầu: "Sẽ không quên." làm sao có thể quên? Hắn chính là người y vẫn luôn muốn bảo hộ, hai chữ "Ngụy Anh" đã muốn khắc vào tận xương tủy, làm sao có thể quên.
Chuyện Lam Hi Thần đáp ứng với Ngụy Vô Tiện đã làm xong, cũng không lưu lại quá lâu, cùng Lam Vong Cơ nói một tiếng rồi rời đi.
Lam Vong Cơ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vẫn còn có thể nhìn thấy xe ngựa của Ngụy Vô Tiện vừa lúc ra khỏi đại môn, chính y cố ý trốn tránh Ngụy Anh, rốt cuộc làm vậy là đúng hay sai? Y hiện tại cũng không biết nên đối mặt với Ngụy Anh như thế nào, dù sao...Hắn cũng không thích y. Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ cảm thấy ngực mình ẩn ẩn đau, không khỏi tay cầm ngọc bội càng siết chặt hơn...
-TBC-
23/12/2021.
Xin lỗi đã bắt các bạn phải chờ chương này lâu như vậy, mình sẽ cố gắng năng suất hơn dịch tiếp chương 4 cho các bạn, tình hình là chương 4 chắc có lẽ mình dịch sẽ khá lâu mong các bạn thông cảm
Lời tác giả:
Trước mắt đầu óc Tiện Tiện vẫn chưa có thông suốt...EQ...thật sự rất thấp...Khổ cho Uông Kỉ của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top