11
11.
Ngụy Vô Tiện tưởng rằng lần đầu tiên Lam Vong Cơ đã là hung dữ đến cực điểm rồi, lại không biết rằng sau khi uống rượu thì càng trở nên cuồng bạo vô cùng.
Nếu biết điều này sớm hơn, có lẽ hắn sẽ cẩn thận cân nhắc lại một chút xem có nên mớm ngụm rượu kia sang cho Lam Vong Cơ hay không.
Chính Ngụy Vô Tiện cũng không rõ hai người bắt đầu như thế nào, có thể là vì rượu hôm nay vốn dĩ đã hơi nặng, dáng vẻ của Lam Vong Cơ sau khi say rượu lại chẳng khác gì tưới thêm dầu vào ngọn lửa đang bốc cháy trong cơ thể hắn. Mùi hương Càn nguyên của hai người quấn quýt đan xen vào nhau trong doanh trướng nhỏ hẹp, dưới sự va chạm lại như thổi bùng thế lửa.
Mà câu "ngươi có muốn hay không" kia, tưởng chừng hắn đang hỏi Lam Vong Cơ, nhưng lại giống như là đang hỏi chính mình. Chẳng qua hắn còn chưa kịp hiểu rõ tâm tư của bản thân thì đối phương đã dùng hành động thực tế đưa ra câu trả lời.
Chỉ trong nháy mắt, Lam Vong Cơ đã đè nghiến cái tên đầu sỏ trêu chọc y đến mức cả người bị ngọn lửa ham muốn thiêu đốt xuống.
Lúc bị đè xuống, phần lưng của Ngụy Vô Tiện va thật mạnh vào giường, cảm giác đau đớn dữ dội từ phía sau truyền đến, làm hắn không nhịn được rít lên một tiếng, vừa định chửi ầm lên rằng cái người này tại sao lại ngang ngược tàn bạo như thế thì đã bị một đôi môi chặn hết tất cả tiếng kêu gào.
Khoảnh khắc đầu lưỡi bá đạo kia xông thẳng vào khoang miệng, nhịp thở của Ngụy Vô Tiện ngừng lại trong chớp mắt, miễn cưỡng lắm mới ổn định được, lại không chịu cam lòng yếu thế, đẩy lưỡi mình xâm nhập vào khoang miệng đối phương. Hai đầu lưỡi mềm mại ướt át quấn quýt lấy nhau, dùng hết khả năng có thể để hấp thu hơi thở của đối phương.
Mùi rượu cháy bỏng mãnh liệt cùng mùi đàn hương thanh lãnh trong trẻo đấu đá với nhau trong không khí, giống như môi lưỡi của hai người lúc này đang giao chiến một cách say mê vậy. Tận đến khi nếm được chút mùi máu, Ngụy Vô Tiện mới buông đôi môi của đối phương ra. Lúc Lam Vong Cơ cắn lên môi dưới của hắn, hắn cũng không chút do dự mà cắn ngược lại.
Trời sinh Càn nguyên đã giàu tính chiếm hữu và thống trị, cùng với đó là năng lực áp chế đối phương, một bên làm ra hành động gì đó, cho dù là day cắn thô bạo hay hôn môi mãnh liệt, bên còn lại đều sẽ không chút yếu thế mà hoàn trả đủ số. Bọn họ giống hệt hai con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt, quấn lấy nhau thành một đoàn trên giường, cởi hết những thứ quần áo vướng víu, cho đến khi da thịt trần trụi nóng rãy dán sát vào nhau, bọn họ mới dần dần ngừng động tác gặm cắn lại.
Hai tay chống ở hai bên cạnh đầu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nằm sấp ở phía trên hắn, dục vọng khó mà che giấu được lộ ra giữa những nhịp thở nặng nề. Ngụy Vô Tiện không hề thích cảm giác bị áp chế như vậy, thở hổn hển vài nhịp rồi lật mạnh người đè ngược Lam Vong Cơ xuống giường, cưỡi lên phần cơ bụng săn chắc của y rồi ngồi vững trên đấy.
Lam Vong Cơ chống tay nâng nửa người trên lên giống như muốn ngồi dậy, Ngụy Vô Tiện lại dùng tay muốn đẩy y nằm về như cũ, bất mãn nói:
"Ngươi nằm im đi, để ta."
Từ trên cao nhìn xuống Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói hệt như ra lệnh:
"Hôm nay, ta ở phía trên."
Khoảnh khắc Lam Vong Cơ phóng thích ở trong cơ thể hắn, bọn họ thành kết.
Chỗ đó của Càn nguyên vốn không hề giống Khôn trạch, cũng không phải là nơi dùng kết khế cùng với Càn nguyên khác.
Ngay khi thành kết, linh hồn hắn giống như bị bóc tách ra khỏi khối thân thể đã tàn tạ bất kham kia. Hồn phách lẻ loi chao đảo giữa không trung, cảm nhận được sự đau đớn chẳng khác nào thân thể bị xé đôi, khoảnh khắc đó làm hắn có ảo giác bản thân quay ngược về lúc sau khi mổ đan rồi bị Ôn Triều ném vào bãi tha ma vậy.
Mà lần này khi linh hồn hắn quay trở lại cơ thể, nghênh đón hắn không phải là bãi tha ma hiu quạnh chất đầy xương cốt, mà là một cái ôm ấm áp vững chãi. Mùi đàn hương làm người khác yên tâm vây kín lấy hắn, xoa mờ đi mỗi vết thương lưu lại trên cơ thể mệt nhoài.
Hai Càn nguyên mỗi lần hoan ái cũng không tính là quá triền miên, ngược lại còn có vài phần dữ dội, nhưng dường như hắn có chút trầm luân vào loại khoái cảm xen lẫn chút đau đớn khi mây mưa này, lòng sinh quyến luyến, một thoáng truy hoan.
Hắn dùng nốt chút sức lực cuối cùng ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, sau đó yên tâm mà chìm sâu vào trong mê man mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top